Volume 1: Thành Phố Birdeah
Chương 7: Đồi hoa ở phía Nam
10 Bình luận - Độ dài: 6,118 từ - Cập nhật:
Ngày 17 tháng Tinh Tú Thứ Nhất năm 537.
Buổi sáng sớm đầy sương mù giá lạnh tại thành phố Birdeah. Gió Đông thổi về những ngày đầu xuân, nắng vàng rực rỡ le lói qua những tòa nhà cổ kính, sưởi ấm người dân trong thành. Ở một góc nhỏ gần quảng trường Mudweald đông đúc, cạnh mép quận Shervan, quán nhậu “Mái ấm” như thường lệ luôn tràn đầy tiếng cười rộn rã từ các thực khách. Hương bia lúa mạch thoang thoảng, vị thịt nướng cháy cạnh, cả làn khói đắng nghét từ điếu xì gà, tất thảy hòa quyện vào khung cảnh nhộn nhịp và sôi động của quán.
Bàn ghế san sát nhau, chật kín đến mức dường như chẳng có nổi một chỗ trống. Những nhà lữ hành tạm dừng bước chân rong ruổi, ngồi quây quanh bàn tròn gỗ sồi. Vài gã thương nhân mập mạp khoác lên chiếc áo choàng da dê đang tu ừng ực ly bia ngon lành, những ngón tay mũm mĩm ấy không ngừng đếm từng đồng tiền vàng thu được ngày hôm nay. Đám lính đánh thuê vừa thưởng thức bữa ăn nóng hổi, vừa cười khằng khặc khoái chí kể về chiến tích của mình đã đạt được trong tuần trước. Nói là chiến tích đẫm máu, nhưng đã qua hơi men rượu thì chắc chắn câu chuyện đó sẽ là trò cười cho mấy gã cùng bàn.
Gần sát bảng nhiệm vụ, hai đến ba nhóm mạo hiểm giả đang ăn mừng chiến công sau những ngày lội sông lội suối mệt nhoài. Nhóm người trẻ tuổi ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, hòa tan vào bầu không khí chung vui mà quán “Mái ấm” mang lại.
“Nhóm đó thấy cũng nổi phết, tuần rồi còn được mấy cha lính khen như điếu đổ luôn.”
Shinjiro tay chống cằm, tay còn lại cầm cốc cà phê sữa nhưng rõ ràng cậu chẳng thèm uống dù chỉ một ngụm. Hôm nay, cậu khoác bộ áo bó cổ lọ đen bên trong, phủ ngoài là chiếc áo khoác thun xám đậm hiện đại, bộ dạng bây giờ trông không khác gì Klein đang ngồi đối diện là bao. Bên tai trái cậu đeo vào chiếc tai nghe màu trắng phau, đầu dây kia nối với tai phải Klein, cùng nhau thưởng thức danh sách nhạc yêu thích của Shinjiro.
Cả hai cứ thế lặng lẽ ngồi trong một góc khuất của quán - nơi chẳng ai buồn để mắt tới.
Từ khi quán dọn hàng và mở cửa đón khách, Shinjiro đã chăm chú theo dõi từng người bước chân vào nơi đây, liên tục hỏi cô bé Dwarf mỗi khi có điều lạ lẫm lọt vào tầm mắt. Suốt ba tiếng đồng hồ như thế, Klein chỉ biết thở dài ngán ngẩm rồi đáp lại tính hiếu kỳ có phần phiền nhiễu của cậu.
“Nhóm đó là Azure Tide, mạo hiểm giả cấp A từ Elfnim tức Thủ Phủ của Paihabari. Họ nổi đó giờ rồi, ba hôm kia mới đem về da tàng hình của con Geck’lor nên người ta mới nể.”
Klein giải thích một tràng sao cho không sót thông tin nào. Vừa chỉ tên từng thành viên một cho Shinjiro, vừa cặn kẽ kể ra từng vai trò trong đội của họ. Cậu căng tai lắng nghe, đầu gật lia lịa, ánh mắt sáng bừng như thể thực sự ngưỡng mộ những con người tài ba ấy.
“Anh đừng có mà ước được chiêu mộ vào đó.” Con bé liếc sang vẻ mặt hớn hở của cậu như thể vừa đi guốc trong bụng.
“Có đâu…”
Cậu khẽ than vãn. Dẫu vậy, chỉ ngắm nhìn tổ đội mạo hiểm giả đầy nhiệt huyết từ xa cũng đủ khiến cậu nóng gan nóng ruột.
“Cà ri và bánh mì.” Nana hân hoan đặt bát thức ăn xuống bàn, đẩy về phía cô con gái. Còn Shinjiro, phần ăn của cậu là một bát đầy ụ cơm trắng kèm theo hai con tôm chiên xù vàng ươm. “Tempura cho thằng ôn này.”
“Bà!” Shinjiro nhăn nhó, không hiểu vì sao bà đối xử với mình như vậy.
Nana vận bộ váy Trung Cổ truyền thống - đồng phục của quán, tóc được búi cao gọn gàng, mống mắt đen trước kia nào giờ đã chuyển trắng như một người bình thường. Trẻ trung, xinh xắn. Đều là những lời khen tặng cho bà sau khi được nhận làm phục vụ tại quán, đặc biệt là bọn lính đánh thuê già khú luôn lăm le sàm sỡ Nana mỗi khi có cơ hội. Nhưng trước khi động tay thì bà đã nã cho mấy lão đó một cú đấm uy lực đến mức quên trời quên đất.
“Nói ít thôi, xin được miếng gạo ở vùng này là hên lắm rồi.”
Thật ra, đêm hôm trước Shinjiro mới ước được ăn một bát cơm trắng và tôm chiên xù trước mặt Juuhachi. Cô em gái thấy thương cháu nên đã năn nỉ với hai bà chị, và giờ cậu được toại nguyện nhưng cái giá phải trả là ngồi gọt khoai để trả tiền cho số gạo kia.
“Dạ… con cảm ơn bà.” Cậu ngoan ngoãn đáp, tay cầm đũa gắp miếng tôm thơm nức mũi rồi bỏ vào mồm.
Nana nở một nụ cười mãn nguyện, tay xoa xoa mái tóc xám tro của cậu cháu. Trước khi trở lại công việc, bà không quên dặn dò hai đứa nhỏ ăn xong rồi thì ra ngoài chơi một tí để còn chừa chỗ cho thực khách khác.
“Em thấy anh hay ăn cái đó dữ. Cái hạt trắng trắng ấy.” Klein nhai nhai lát bánh mì quyện với cà ri béo ngậy, vô thức cất tiếng hỏi.
“Cơm hả? Nếu ăn với món phụ đi kèm thì ngon lắm,” Shinjiro gắp một nhúm cơm kèm với miếng tôm chiên nhỏ, nhẹ nhàng lia lại gần mép miệng Klein. “Em thử đi, hứa là ngon.”
Con bé nảy chút ngờ vực, cứ do dự mãi không chịu cắn miếng cơm ấy. Lửng lơ dưới áp lực nài nỉ từ Shinjiro, cô bé cuối cùng buông thả mà ngậm lấy nhúm thức ăn trên đầu đũa.
“Cũng… được. Không tệ như em nghĩ.”
“Hả? Cũng được thì thua rồi… Người Phương đông bọn anh xem cơm là thứ không thể thiếu đó nhá.”
“Em không nghĩ Elf Phương đông sẽ ăn cái này đâu.” Klein nhún vai phủ nhận.
Klein có phần đúng. Chính ra, Shinjiro mới là kẻ ngoại lai chứ không phải con bé. Cậu tất nhiên chẳng biết gì về ẩm thực Elf Phương đông hay món chính trong mỗi bữa ăn, hoàn toàn mù tịt văn hoá ăn uống của họ.
“Nhưng mà thôi, dù gì anh cũng đến từ đó. Chắc là ‘cơm’ chưa phổ biến lắm.”
“À… ừ…”
Shinjiro khẽ gãi đầu, gượng cười. Lúc này, cậu chỉ có thể nhận vơ với cô bé chứ chẳng thể làm gì khác.
Vét hết thức ăn, cả hai dọn dẹp bát dĩa vào góc bếp của quá như thường lệ. Klein ghé qua bếp để chào bà cô Ely mặc bộ đồng phục của quán, tay vẫn đang khuấy đều nước súp trong nồi. Shinjiro thì thì miệng lẩm bẩm về hai con tôm chưa đủ giòn ban nãy, nhưng cậu chẳng dám hó hé nói với bà mình nửa lời.
“Kiếm chút tiền anh nhỉ?” Cô bé ngoái đầu hỏi.
“Cũng được… nay cho em chọn nhiệm vụ đó.”
Nghe đến nhiệm vụ, mắt cậu bỗng sáng bừng lên. Trong lòng không khỏi bồn chồn vì cuối cùng cũng được làm gì đó để tăng cấp mạo hiểm giả, thay vì ngồi gọt khoai rồi quét nhà. Klein thấy cậu phấn chấn mà bật cười khúc khích, không giấu nổi vẻ thích thú trước sự vô tri ấy.
Bảng nhiệm vụ treo sát vách phía Tây quán, được đóng bằng gỗ sồi già, giấy da đính chi chít từ trên xuống dưới. Vì nằm bên cạnh một bàn ăn luôn kín chỗ, nên chen chân đến gần dường như là bất khả thi, huống chi đứng đằng xa xem thông tin trên giấy. Nếu chọn chui vào giữa bàn thì chắc chắn hai đứa sẽ bị thực khách say xỉn quát mắng không thương tiếc.
Cậu đã bảo Klein là hôm nay cho cô bé chọn nhiệm vụ, và dĩ nhiên điều đó có lý do của nó cả. Shinjiro hai tay choàng qua nách và nhấc con bé lên, dí nó gần bảng để lựa chọn và lấy một tờ. Klein không nói gì, hai cẳng chân nhỏ nhắn của con bé lơ lửng giữa không trung, suýt thì chạm vào đầu gã lính đánh thuê bặm trợn ngồi ngay cạnh.
“ Em chọn lẹ đi…” Shinjiro thì thầm, thận trọng đánh mắt xuống gã kia.
Giấy nhiệm vụ nhiều vô số kể, có tờ thì rách nát, tờ thì nhàu nát đến mức mực chữ đã lem nhem chẳng còn đọc được. Dù vậy, cô bé vẫn cố gắng nghiêng đầu xem xét, mắt quét một lượt hàng nhiệm vụ cấp S xuống cấp E. Và rồi chưa đến hai phút, Klein dứt khoát giật lấy một tờ ở hàng cấp D rồi khẽ đánh bộp bộp vào tay Shinjiro, ra hiệu cho cậu thả mình xuống.
Xong xuôi, cả hai đứa phi thẳng ra khỏi quán với sự háo hức chớm nở. Klein vạch tờ giấy da ố màu, tóm tắt lại cho Shinjiro đứng kế bên.
“Hỏa Hạch Thảo. Nhặt mười nhánh hoa ở đỉnh đồi quận Vinter, sát gần biên giới thành phố. Nhặt xong giao chín hoa cho tiệm Dược Arlen ở khu phía Bắc, quận Cantina. Một hoa giao cho hiệp hội.” Klein chầm chậm tường thuật lại từng chữ trên giấy.
“Thế lương bổng bao nhiêu?”
“Năm đồng bạc, hiệp hội bảo sẽ có thưởng thêm mười đồng đá nếu hoa còn nguyên vẹn.”
Shinjiro gật gù, đặt ngón tay sát cằm, cố nhớ lại bảng đổi tiền của mỗi loại. Bạc thì một ngàn yên, đá thì năm mươi yên… Mỗi lần ngẫm lại, đầu cậu đau như búa bổ còn hơn cả lúc học Nhân ngữ.
“Và kinh nghiệm…”
“Hai trăm bảy mỗi người, chưa đủ lên cấp C đâu anh à.” Klein nhún vai, chấp nhận sự thật phũ phàng.
“Cũng nhiều mà, ý là… nếu cày thêm thì được thôi.”
Shinjiro cười gượng tỏ vẻ lạc quan, mặc dù bản thân cậu vẫn chưa quen được cái gọi là cày cấp ở ngoài đời thật chứ chẳng phải trò chơi điện tử.
Hai đứa băng qua khu chợ ở phía Nam quảng trường Mudweald, men theo con đường mòn cũ kỹ dẫn đến khu dân cư thuộc quận Vinter. Vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành buổi sớm, tai họ lắng nghe âm thanh rộn ràng từ những tiếng cười đùa lanh lảnh, tiếng reo hò, tiếng bước chân dậm đều trên mặt đường của người dân. Chủ cửa hàng lân cận bắt đầu hô vang tiếng chào hàng, lũ trẻ con nhong nhong chạy quanh phố với thanh kiếm gỗ trong tay, phụ nữ trên hiên nhà chậm rãi phơi đồ dưới ánh nắng dịu nhẹ.
Tất cả hòa vào như những bức tranh nhiệm màu. Tươi sáng, sống động. Tô lên vẻ đẹp tự nhiên đầy sức sống mãnh liệt của cư dân phía Bắc thành phố Birdeah.
Khung cảnh trước mắt như đã thấm sâu vào tâm trí cả hai, họ cứ thế ung dung lả bước nhịp nhàng trên con đường lát gạch nâu đỏ, từng bước từng bước tiến đến đỉnh đồi hoa duy nhất tại quận Vinter. Càng rời xa khu dân cư, đường phố và những căn nhà gỗ cổ kính ngày một thưa thớt. Lát đá bị rễ cây nhô lên tạo thành từng khối gồ ghề, cỏ dại mọc chen vào giữa những khe nứt nhỏ. Gió núi thổi lướt qua mái tóc của hai đứa, kéo theo mùi âm ẩm đặc trưng của tán lá mục sau cơn mưa rào đêm qua.
Và rồi, trước mắt cả hai là đỉnh đồi xanh mướt, phấp phới thảm hoa màu đỏ tươi phản chiếu dưới bầu trời quang đãng đầu xuân.
Hỏa Hạch Thảo, tàn dư của hỏa long cổ đại.
“Bắt đầu thôi nhỉ? Làm sớm về sớm nào.”
Klein cười tươi rồi chạy tới đồi hoa, phấn khởi ngắm nhìn những nhụy hoa đỏ rực như lửa mọc khắp vùng. Cô bé quỳ xuống cạnh một bụi hoa, cẩn thận mò tìm gốc rễ của nhánh cây. Sau khi chạm vào phần rễ, cô định bụng sẽ dùng dao gọt nhánh thì bỗng, một hơi ấm lan tỏa xung quanh bàn tay Klein khiến con bé phải rụt tay lại ngay lập tức. Không phải tia nắng hắt vào, cũng không phải nhiệt độ từ đất. Nó giống như một cây gai chứa ma lực, sẽ thiêu đốt bất cứ ai động vào hoa hay có ý gặt lấy.
Quả nhiên, con bé không lầm về lời đồn đại về Hỏa Hạch Thảo, chỉ là Klein chưa có cơ hội được xác thực chúng.
“Sao vậy?”
Shinjiro bước tới, ngồi sát bên và kiểm tra vết đốt trên tay Klein. Thấy vết phỏng nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cô bé, cậu nhanh trí tạo một mẫu băng nhỏ rồi ướm lên phần bị phỏng. Klein rít nhẹ, tay con bé giật lên một chút. Chứng kiến điều đó, càng khiến cậu thêm lo lắng, chỉ mong vết thương sẽ thuyên giảm trước khi trở về.
“Huyết hỏa long… Ra thế.” Klein thì thầm, mắt dán chặt vào bụi hoa trước mặt.
“Máu rồng lửa gì chứ… lo cho em cái đi!” Shinjiro nhíu mày, giọng gắt gỏng một cách bất ngờ.
“Em không sao. Lỗi em, do không đeo găng tay vào nên phỏng có tí.”
Con bé khua tay, muốn gạt phăng đi sự ngượng ngùng cũng như sơ suất vừa rồi. Dù Klein có bảo mình ổn, nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ xoa dịu nỗi bất an trong lòng Shinjiro lúc này.
“Trông em cứ như bà Ely vậy, lần dính độc rõ là đau nhưng chả nói gì.” Shinjiro thở dài, trầm ngâm nhìn lòng bàn tay run run của cô bé. “Bộ người nhà em thích chịu đựng thế à?”
Mí mắt Klein trùng xuống, ánh mắt thẫn thờ đáp xuống vết bỏng cam hồng đang phồng nhẹ.
“Mẹ và cô bảo không được than vãn vì một vết xước. Chỉ có những lúc nguy cấp mới thực sự nhờ xin người khác giúp mình.”
“Vậy còn bà Ely thì sao? Không phải suýt bỏ cả chân đó à?” Cậu nheo mắt, vô thức siết chặt bàn tay nhỏ của cô bé.
“Vì người con trưởng không được phép khóc than. Anh hiểu mà đúng không?”
Klein nhoẻn miệng, đắm đuối quan sát sự kinh ngạc trên gương mặt cậu. Trong một khoảnh khắc khi lời nói vẳng lại, gió đã lặng đi, mây trắng tan dần vào bầu trời rộng lớn, không gian xung quanh hai đứa bỗng ngưng đọng lại. Cả hai nhìn nhau. Khoảng không gian tĩnh lặng như một sự thấu hiểu không lời, sâu lắng đến tận đáy lòng.
Rồi tiếng chim thánh thót kêu vang sượt qua, kéo cả hai trở về thực tại. Klein khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng rút bàn tay khỏi tay Shinjiro rồi chầm chậm đứng dậy.
“Nói chuyện phiếm đủ rồi nhỉ? Làm việc thôi anh.” Đôi ánh long lanh của cô bé tràn đầy quyết tâm.
Shinjiro thở hắt một hơi dài nườm nượp, mang theo cả sự buồn cười pha lẫn bất lực. Cậu nhận ra rằng con bé cứng đầu, độc lập này sẽ chẳng bao giờ bộc lộ vẻ mềm yếu trước mặt ai nên cũng đã nhún vai chịu trận. Nhưng ngay giây phút ấy, ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé của Klein, cậu lại thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ.
Từ trong ba lô, Shinjiro lấy ra hai chiếc găng tay đen sẫm của Klein rồi đưa cho cô bé.
“Đây, đeo vào hộ anh.”
Klein gật đầu, hân hoan nhận lấy găng tay. Tay con bé luồn vào lớp vải thô cứng một cách thành thục, hoàn thành bước chuẩn bị cho công việc hái hoa.
Hai đứa bắt đầu chia nhau theo lối mòn vòng quanh đỉnh đồi, nơi các bụi Hỏa Hạch Thảo mọc rải rác dưới bóng những phiến đá to. Mỗi chùm hoa đều có ánh sáng riêng, tỏa một màu đỏ thẫm như than hồng hoặc cam nhạt tùy vào độ trưởng thành của chúng. Klein khom lưng, cúi xuống bụi hoa gần đó, cẩn thận đưa tay đã đeo găng chạm vào cành hoa xanh. Khi đã thấy rễ hoa một lần nữa, con bé khéo léo dùng dao gọt đi rồi nhẹ tay đặt từng nhánh lên một tấm vải đã thấm nước.
Phía Shinjiro thì có ma thuật để bổ trợ. Khác với Klein, cậu tạo ra một lưỡi dao nhỏ bằng băng để gọt thân hoa. Thế nhưng, cách của Shinjiro lại rườm rà hơn con bé vì phải canh góc cho thật chuẩn, nếu không nhánh hoa sẽ khô héo. Và một khi hoa đã héo úa thì chắc chắn cậu sẽ trắng tay.
“Em hái được năm hoa rồi nè.”
Klein thong thả tiến lại gần cậu với năm nhánh hoa xếp đều trên miếng vải. Con bé hí hửng đặt chúng xuống cạnh Shinjiro, không quên đánh mắt liếc sang bụi hoa bên cậu.
“Hả? Sao nhanh vậy!” Shinjiro tròn mắt, ồ lên ngỡ ngàng.
“Nhanh mà anh. Với lại cái găng cũng nát bét rồi… tí nữa em xin mẹ mua cái mới vậy.”
Shinjiro nhìn chiếc găng tay đen cháy xém của cô, dù có chút do dự nhưng cậu quyết định.
“Khỏi hỏi bà Nana, anh mua cho. Tiền vẫn còn nên nhằm nhò gì.”
“Phải không đó?”
Klein nhướn mày. Dẫu vậy, con bé thực sự không giống nổi niềm hạnh phúc khi nghe câu vừa rồi. Có lẽ đối với cô bé - người chưa từng có lấy một người bạn, được nhận một món quà dù cho có nhỏ nhặt, thì điều ấy cũng đủ làm Klein mừng rỡ như gặp vàng bạc châu báu.
Hai đứa tiếp tục cắt thêm vài nhánh hoa rồi trở về quán trước khi mặt trời chạm đỉnh. Mảnh vải thấm nước sau đó dần đầy lên, mùi thơm nồng đặc trưng của Hỏa Hạch Thảo lan nhẹ trong không khí. Mùi như hoa lan thế. Shinjiro thoáng nghĩ, cậu hít một hơi thật sâu, không ngừng tận hưởng hương thơm làm ngây ngất lòng người.
Klein định đứng lên thì chợt, con bé bỗng dưng khựng người lại. Hai tai Dwarf giật giật liên hồi như thể có âm thanh nào đó vừa lọt vào tai cô bé, hoặc tệ hơn thế.
Làn gió nhẹ chuyển mạnh hơn so với ban đầu.
Lá cây rì rào cuốn theo gió, xoáy tròn phà vào người cả hai. Không khí nồng ấm ban nãy dần trở nên oi ả, nặng nề đến nghẹt thở.
Shinjiro nuốt khan, từ từ ngẩng đầu lên. Tim cậu bẫng lại một nhịp, miệng há hốc bàng hoàng.
Một cái bóng. Rất to tướng, nhẹ hiu. Đôi cánh lớn ấy vỗ phành phạch, lơ lửng trên không trung.
Rồi thứ ấy đáp xuống đỉnh đồi. Thật chậm rãi. Không một tiếng động nào vang lên, ngoại trừ tiếng “rẹt” khô khốc khi móng vuốt sắc nhọn cào xuống lớp đất mềm. Đôi cánh gấp gọn, cơ thể đồ sộ phủ đầy vảy đỏ sẫm như màu hoa Hỏa Hạch Thảo xung quanh đồi.
Một con rồng đỏ cổ đại. Tưởng chừng chỉ xuất hiện trong thần thoại.
Thế nhưng, không chỉ mỗi con rồng khiến cả hai đứng tim. Con rồng trước mặt còn mang một cái vòng tròn bằng thép đen cỡ lớn, khóa chặt phần đầu nó rồi nối dây xích vắt ra sau. Và ở ngay lưng, một kẻ lạ mặt với bộ đồ hoàn toàn chẳng giống ai trong thành Birdeah. Áo chùng dài màu than, viền bạc đầy họa tiết, phần mũ trùm che kín khuôn mặt. Kẻ lạ đứng vững trên lưng rồng, liên tục ngoảnh đầu qua lại như thể muốn tìm kiếm điều gì đó.
Kẻ đó bỗng dưng ngoái đầu xuống hai đứa, khiến cả bọn rùng mình. Chẳng nói chẳng rằng, kẻ bí ẩn vung ngón tay mình, kéo căng dây xích để ra hiệu cho con rồng chúi đầu hướng hai đứa. Đôi mắt vàng óng của nó liếc sang Klein và Shinjiro. Rồi con rồng khẽ mở miệng. Nó bắt đầu đánh lưỡi vài tiếng “Tách”.
Tách.
“Chạy đi…” Klein hối thúc, sắc mặt con bé tái mét. “Chạy đi!”
Tách.
Shinjiro cứng đờ cả người. Dù tâm cậu đang gào thét đôi chân hãy chạy thật nhanh, nhưng mãi chẳng thể nhấc lên được vì chân mình chẳng chịu nghe lời. Chúng đã tự mình chôn xuống đất tự lúc nào. Klein thấy tình hình gấp rút, vội vã vác cậu lên vai rồi hai cẳng chạy thật nhanh. Con bé ngoảnh lại đống hoa mới hái, nhắm tịt mắt trượt khỏi đồi đất.
Tách.
Tách.
Sau tiếng “tách” lần thứ năm, xung quanh bọn họ bỗng trở im ắng. Nhưng Klein vẫn chạy, bởi vì cô bé biết rõ con rồng đó chưa dừng lại. Nói đúng hơn là nó sắp sửa…
Phun lửa.
Một luồng lửa khổng lồ thoát ra từ cổ họng con rồng, cuồn cuộn rượt sát hai đứa. Nơi ngọn lửa lướt qua, cây cỏ, hoa lá đều trơ trụi, tan biến trong ngọn lửa địa ngục bỏng rát. Cả bầu trời như bốc cháy chỉ trong một khoảnh khắc.
Shinjiro ngước, ánh mắt lâng lâng dõi theo ngọn lửa quen thuộc ấy. Nó hệt như lần cậu chứng kiến căn hầm bị thiêu cháy một tuần trước. Khung cảnh hoàn toàn đỏ rực, mọi thứ đều chết cháy trong đám lửa nóng hừng hực kia. Không thể thoát khỏi vòng vây tử thần.
Tưởng chừng cả hai sẽ bị cuốn vào biển lửa, ngay sau đó đã có một vật thể vút bay tới. Nó phi thẳng đến ngọn lửa đang rực cháy mãnh liệt.
Coong!
Âm thanh inh ỏi vang vọng lại, thanh đại kiếm đen tuyền trên tay cái bóng ấy cắm thẳng xuống mặt đất. Lửa không còn, cứ như có ai đó đã dập tắt đi trước khi chúng thiêu rụi cả đồi hoa này lẫn hai đứa trẻ.
“Cử gián điệp nhưng lộ quá đó bạn hiền, làm ăn tắc trách thế này đúng là bọn Long nhân.” Thanh giọng của một cô gái cất lên, thản nhiên pha chút cợt nhả. Nhưng cũng vừa đủ để xóa nhòa không khí căng thẳng và ngột ngạt vừa rồi.
Hai đứa trố mắt, ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng của ân nhân. Người trước mắt họ là một cô gái với thân hình cao ráo, cơ bắp săn chắc có thể thấy rõ qua việc cô dễ dàng nhấc thanh đại kiếm to gần bằng cơ thể. Mái tóc cô trắng bệch như phấn, dài ngang hông. Bộ đồng phục na ná các kiếm sĩ Phương Bắc, gọn gàng và không quá cồng kềnh; một chiếc áo khoác da màu nâu, áo croptop len bó sát cơ thể, đai nịt đeo ở hông và đùi với đống phụ kiện nhỏ.
Shinjiro nghĩ mãi nhưng không tài nào đoán được cô gái này bay tới từ đâu, có phải người trong thành hay không. Nhưng với Klein thì khác, con bé nhận ra ngay thứ tiếng mà cô gái vừa thốt lên. Không sai gì nữa.
“Phù thủy xứ Lamia.” Con bé bất giác lầm bầm.
Kẻ bí ẩn hoàn hồn khi thấy ngọn lửa của con rồng mình cưỡi vừa bị chặn lại dễ dàng bởi một con nhỏ kiếm sĩ vô danh. Bị sỉ nhục danh dự một cách trơ trẽn, hắn nheo mắt rồi lần nữa kéo giật dây xích khiến đầu con rồng ngã ra sau. Rồng đỏ khẽ gầm, hơi nóng bốc lên từ khuôn miệng nó nhưng vẫn không chịu phun thêm một đợt lửa nữa. Sợi xích ánh lên vòng ma thuật, lấp loáng ký tự cổ ngữ, từ từ ép buộc bản năng hoang dã đang cuộn trào trong cổ họng con rồng.
Thấy không điều khiển, sai vặt được rồng. Kẻ bí ẩn không nói gì, chỉ đưa tay lên và vén nhẹ mũ trùm. Hắn để lộ nửa khuôn mặt với làn da xanh xám, đồng tử màu vàng chóe như con mắt rắn. Một chi tiết quan trọng để nhận biết Long nhân như hắn.
“Vua phù thủy cử mi đến à? Ả ta để mắt đến Tướng Quân Flamebane rồi sao?” Hắn khàn giọng, trân mắt xoáy vào cô gái.
“Đi mà tự hỏi bả, bà đây đang làm nhiệm vụ thì thấy lão đáp xuống. Nghe bảo hiệp hội đang treo thưởng cho bọn gián điệp từ vùng Tây Nam, ai ngờ bắt rắn dễ đến thế.”
Cô phù thủy nhếch môi, giọng đầy mỉa mai. Hai tay cô siết chặt chuôi kiếm, lớp ma thạch xanh tím ở giữa thân đao lóe sáng, cuộn trào ma lực chảy bên trong.
Gã Long nhân bật cười khanh khách, một tràng cười đắc thắng khi nắm trong tay con rồng lửa cổ đại. Hắn đưa tay triệu hồi một vòng ma pháp trong lòng bàn tay, kết nối với vòng ở cổ con rồng. Trong tích tắc, vòng phong ấn phát sáng xung quanh cổ nó, cưỡng chế con rồng đỏ phải phun lửa thêm lần nữa. Nó bắt đầu há mồm. Chậm rãi đánh lưỡi.
Tách.
Nghe thấy, cả hai đứa giật bắn người. Âm thanh kinh hoàng đó lại vang lên khắp đồi hoa, ám ảnh tâm trí của họ. Riêng cô phù thủy nọ chỉ khom lưng, ánh mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào gã Long nhân và con rồng đỏ.
Tách.
Cô bình tĩnh rút một chiếc mề đay bạc cũ kỹ từ trong túi áo. Mặt đá ở giữa khắc vòng xoắn cổ ngữ, lóe lên tia sáng bạc nhạt khi đầu ngón tay cô chạm nhẹ lên đó.
Tách.
Và trong chớp mắt, cô phù thủy bỗng biến mất khỏi tầm mắt hai đứa trẻ. Thân thể cô chứ như vừa hòa tan vào không khí, hóa thành cơn gió mỏng manh lượn lờ giữa bầu trời. Chỉ chưa đầy ba giây, bóng dáng của phù thủy xứ Lamia đã xuất hiện ngay sau gáy rồng. Sự bất thình lình ấy, khiến cả bọn không khỏi há miệng kinh ngạc.
Cô ta lơ lửng chân không chạm đất. Cả người như được gió nâng đỡ.
Không nhiều lời, cô vươn thanh đại kiếm lên cao, vung mạnh xuống đỉnh đầu sinh vật cổ đại.
Boong!
Âm thanh trầm đục vọng lại. Cú gõ tưởng như đơn giản, nhưng lại đánh thẳng vào điểm tĩnh mạch giữa sọ. Nó điên dại rống lên, tiếng gào thét như xé toạc cả không gian xung quanh. Con rồng sau cú gõ bắt đầu quằn quại trong đau đớn, nó vẫy đạp dữ dội, vô tình hất văng gã Long nhân trên lưng xuống đất.
Không còn bị trói buộc bởi “chủ nhân”, rồng đỏ nhanh chóng xòe rộng đôi cánh, hơi nóng bốc ra từ từng kẽ vảy. Đôi cánh ấy vẩy đập liên hồi, ma lực cuồn cuộn chảy trong huyết quản như muốn bùng cháy.
Phù thủy dường như hiểu ý sinh vật đáng thương ấy, cô lộn một vòng trên không trung rồi vung kiếm chém đứt dây xích ràng buộc con rồng.
Dây xích vỡ vụn, rơi lả chả từng mảnh kim loại xuống nền đất cháy xém. Con rồng ưỡn đầu, đôi mắt vàng kim ấy ngắm nhìn mây trời trong veo. Rồi nó gầm lên, âm thanh chói tai làm chấn động cả đỉnh đồi, vang dội ra khu dân cư lân cận. Những ai nghe phải đều đồng loạt cho rằng, kỷ nguyên loài rồng đã trỗi dậy sau hàng ngàn năm ngủ say.
Rồng đỏ tung mình lên. Đôi cánh đỏ thẫm vỗ mạnh, tạo ra luồng gió xoáy nóng hừng hực quét qua mặt đất, hất tung tro bụi cùng hoa cháy còn sót lại. Thân hình đồ sộ ấy vươn lên bầu trời, tự do trở về nơi nó thuộc về.
“Đồ… Đồ phản chủ!” Gã Long nhân tức tối gào lên, gân xanh nổi phồng trên vầng trán xanh nhạt.
Cô phù thủy đáp đất an toàn, cả cơ thể nhẹ bâng như vừa được cơn gió thoáng đỡ lấy. Rồi cô khẽ nhún vai, từng bước tiến lại gã Long nhân. Hắn giờ đã không còn gì để hăm dọa hay lên mặt với cô, hoàn toàn thất thủ khi con át chủ bài đã tung cánh bay đi.
“Xử lão như nào đây? Đem về hiệp hội, bán cho lũ buôn nô lệ, hoặc… đưa lên Hội đồng tối cao Elfnim.” Cô gái ngồi xổm, đưa mặt mình sát mép mặt hắn.
“Ta không phục! Tướng Quân sẽ tới xử bọn Elf tụi bây sớm thôi!”
“Xâm chiếm cả Paihabari à? Lão đó não chắc rồi.” Cô phù thuỷ cất tiếng cười mỉa mai, mang theo sự cợt nhả vốn có. “Mà thôi không quan tâm lắm.”
Phù thuỷ xứ Lamia nói xong, chép miệng một phát rồi vung một đường cắt gọn lịm vào lão Long nhân. Chưa kịp khẩn khoản, hắn đã mất thủ cấp vì cái miệng thối của mình.
Mọi việc đã xong xuôi, cô gái đứng dậy một cách lười biếng với chiến tích không mấy tự hào. Khi cô ngoảnh đầu ra sau, Shinjiro đã đứng trước mặt tự lúc nào. Khóe mắt cậu tròn xoe, sáng bừng sự ngưỡng mộ không ngớt.
“S-Sao thế? Mấy người cũng về đi chớ?” Cô giật mình, lạnh nhạt hỏi bằng Nhân ngữ.
“Cảm ơn cô ạ!” Shinjiro phấn khích, không kìm được mà bắt lấy hai tay cô phù thủy.
Klein theo sau nhưng chỉ đứng từ xa quan sát cậu chứ không cả gan bước lại gần phù thủy.
“Từ từ coi! Tui có làm gì ông à?!”
Phù thuỷ bối rối, trân bộ mặt khó hiểu lên hai đứa. Nhưng bọn chúng nào quan tâm, ân nhân ngay trước mắt thì phải thật tâm đáp trả tấm lòng.
“Chuyện là bọn này đang làm nhiệm vụ thì gặp con rồng… vì không đem theo vũ khí nên suýt thì chết cháy.“ Shinjiro khẽ tường thuật lại với cô.
Cô gái thở dài chịu trận, biết là mình vừa cứu người khác nên cũng đành. Rồi phù thủy cẩn thận đẩy sinh vật ngây ngốc bám lấy mình ra, sau đó nở một nụ cười thật tươi.
“Ha! Thế thì mấy người phải đãi tui bữa tối đó!” Phù thuỷ thích thú khi thấy Shinjiro gật đầu mà không do dự, còn Klein thì vẫn im ru từ nãy. Cô bỗng chống nạnh, hất cằm và tiếp tục nói. “Và chia đều tiền thưởng-“
“MƠ ĐI MÁ!”
Cả hai đồng thanh hét lên. Âm thanh vang dội suýt khiến cô ngã ngửa. Trong giây phút ngắn ngủi đó, cô ngộ ra rằng hai đứa này không ngây thơ như vẻ bề ngoài. Chúng vẫn còn tỉnh táo chán.
“Ah! Đống Hoả Hạch Thảo!”
Klein bất ngờ kêu la. Con bé bây giờ mới sực nhớ lại mười nhánh hoa mình và Shinjiro đã cất công hái. Nhưng lúc này có lẽ chúng đã cháy đống thành tro bụi, hòa mình vào mặt đất rồi.
“Nhặt lại mười cành được mà.” Shinjiro điềm nhiên, tay xoa đầu con bé như thể chuyện ấy không quá to tát.
“Tốn thời gian lắm…” Con bé nhăn mặt, phồng bờ má chúm chím vừa đáng yêu vừa bất mãn.
“Rosalyne. Rosalyne Alexyares, năm nay tui hai mốt tuổi, xưng danh Hắc Hỏa xứ Lamia. Hân hạnh được biết hai người.”
Để thay đổi bầu không khí gượng gạo, cô phù thuỷ không chần chừ mà tự giới thiệu bản thân. Rosalyne sau đó chìa một tay, hy vọng một trong hai sẽ bắt lấy.
“Vâng… Em là Klein Weiss, Dwarf mùa đông từ làng Whitefield tại dãy núi Frostcrag. Được tận mắt gặp phù thủy đúng là… vinh dự.” Klein hồ hởi hai tay bắt lấy tay Rosalyne.
“Hả? Em không sinh ở đây à?” Cậu ngỡ ngàng trước thông tin mới lạ từ con bé mình quen đã sáu tháng ròng.
“Dạ? Tưởng mẹ em nói rồi chứ?”
Shinjiro lắc đầu ngao ngán. Nếu Nana đã nói thì có lẽ cậu cũng chẳng bất ngờ hay hỏi Klein làm gì cho tốn sức.
“Chưa, đến cha mẹ anh bả còn không chịu nói, phải nhờ bà Ely đấm vô mồm thuyết giảng thì mới biết được.”
“Chắc… mẹ không muốn nói thật.” Con bé ngây ngốc gãi nhẹ gò má.
Một tiếng thở dài cất lên. Cậu trai khẽ xoa lấy cái đầu trắng của Klein rồi nhẹ nhàng bắt tay với cô phù thủy. Bàn tay mềm mại của cậu siết lấy lòng bàn tay Rosalyne - thứ có vẻ săn chắc và thô kệch hơn so với một người con gái bình thường. Cậu thừ người, cố gắng gượng cười.
“Shinjiro, mọi người cũng hay gọi tôi là Shinji… Đến từ ờm…”
Cậu đột nhiên khựng lại khiến hai cô gái trân mắt nhìn mình. Trong vài giây buột miệng đó, đủ làm cho vầng trán cậu thấm đẫm mồ hôi hột. Phải thế, cậu đâu đến từ vùng đất Eldboltd để mà xưng quê quán với người ta?
Không được! Xứ Lamia nhỏ Klein bảo nằm ở phương Đông, giờ bảo mình cũng từ đó thì chết chắc! Cổ họng Shinjiro khô khốc, miệng gần như cứng đờ. Cậu im thinh, không biết phải giải thích như nào sao cho Rosalyne không nghi ngờ mình.
“Ảnh ở rìa thành phố Velyrane á.” Klein bỗng “nói hộ” cho Shinjiro mặc dù cậu chẳng cần con bé nhắc ngay lúc này.
“Dân của lão Anoro Zei? Hèn gì tên lạ ghê.”
Rosalyne cười toác miệng, tiếng cười giòn tan như cơn sóng biển vô tình đánh vào tâm trí mơ hồ của Shinjiro. Cậu thấy mọi chuyện ổn thỏa cả rồi mới men theo cô mà khẽ cười.
“Với… tôi chắc cũng bằng tuổi bà.”
“Thiệt hở? Thiệt hông?”
Rosalyne như muốn bùng nổ sau lời xác thực ấy. Cô không ngừng lay cơ thể Shinjiro, hào hứng khi vớ được người bạn chạc tuổi mình trong vô vàn tên mạo hiểm giả già nua và trẻ măng. Thấy cậu gật đầu khẳng định, cô mới phát ồ lên. Nhưng trước khi để cô phù thủy làm gì đó táo bạo, Shinjiro nhanh chóng chen vào.
“Giúp tụi này một tay được không?” Cậu gượng cười siết chặt bờ vai Rosalyne như thể đang xin xỏ một ân huệ nhỏ.
“Giúp gì?”
Đoạn, Shinjiro kéo cô phù thuỷ đến gần bụi Hoả Hạch Thảo còn sót ở bìa đồi, tay chỉ vào nhánh bông đỏ rực. Cậu sau đó nài nỉ Rosalyne hái giúp cả đám vài bông, đổi lại cô sẽ được hai đứa bao bữa ăn cho hết tuần. Đó là nếu cô muốn.
“Dễ mà. Làm cái một.”
Nói rồi, cô phù thủy tay không bứng lấy thân hoa một cách dễ dàng. Cả Klein và Shinjiro ngớ người nhìn cô phù thủy bình thản hái những nhánh hoa nóng ran ấy. Họ nhìn nhau, trao một nụ cười nham hiểm. Thế là cả hai đứa nhờ Rosalyne hái hết đống hoa trong bụi, sang bụi kế rồi bụi kế nữa. Cho đến khi tấm vải của họ chất đầy Hỏa Hạch Thảo, hai đứa mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, mặt mày tươi rói như vừa tìm được kho báu dưới biển sâu. Cả ba khí thế gói hoa lại, cắp chân hướng đến quận Cantina dưới ánh nắng chói chang giữa buổi trưa ôn hòa đầu xuân.


10 Bình luận