Tập 01 : Lễ hội bóng tối
Chương 24 : Chỉ có người chết mới chứng kiến được kết thúc của chiến tranh (3)
0 Bình luận - Độ dài: 5,163 từ - Cập nhật:
Khi chiến dịch sắp sửa bắt đầu, tất cả các sĩ quan cấp cao đều tập bên trong căn phòng. Trước mặt bọn họ là một tấm bản đồ được đánh dấu chi tiết các điểm cần phải chiếm và điểm tập kết. Ai ai cũng toát lên một vẻ mệt mỏi, vì họ biết rằng nếu chiến dịch này thất bại sẽ ngốn rất nhiều tài nguyên của đế quốc.
Grimm cũng ở đấy, nhưng chẳng ai để ý đến sự hiện diện của cậu. Thế nên nhân vật chính bắt đầu đi xung quanh và nhìn vào tấm bản đồ hòng có một cái nhìn tổng quát hơn về kịch bản sắp diễn ra. Khi nhìn thấy những con dấu tạo thành một hành lang, Grimm đã nhận ra Douglas đang muốn làm gì.
"Được rồi. Tất cả nghe tôi nói đây. Sau hơn vài ngày thì cuối cùng chúng ta đã nhận được tiếp viện. Và tôi khác với lão chỉ huy cũ của các anh. Tôi sẽ không lãng phí tài nguyên của hoàng đế một cách vô ích đâu."
Douglas nói bằng một giọng nghiêm nghị, ông ta chỉ vào phần rừng rậm trên bản đồ. Khỏi phải nói thì mọi người ở đây đều nhận ra rằng đây là nơi trú ẩn của các lãnh đạo của quốc gia này, bọn chúng cũng đã bắt đầu liên kết với các quốc gia lân cận hòng tạo ra một phòng tuyến trải dài hàng trăm cây số.
"Các anh nói cho tôi biết rằng chúng ta phải làm gì ?"
Đó không phải là một câu hỏi. Mà là một câu đố mà Douglas dành cho các vị chỉ huy ở đây. Những người sẽ lãnh đạo những người lính lao vào chiến trận. Mục đích là để thử xem bọn họ có đủ khả năng hay là không. Dưới cái nhìn đầy áp lực của Haig, một sĩ quan đáp lại.
"Chúng ta sẽ sử dụng pháo kích, cũng như thử nghiệm vũ khí sinh học để buộc chúng rời khỏi nơi ẩn náu. Tuyệt đối không được dẫn quân tiến thẳng vào và xa lầy vào chiến tranh du kích."
Douglas nghe như vậy thì mỉm cười hài lòng. Khuôn mặt hiện rõ nên câu cuối cùng thì cũng có kẻ tốt để mà trọng dụng. Ông ta sau đó tiến lại gần và vỗ vai vị sĩ quan. Tuy cử chỉ thân mật, nhưng đó lại là một ám hiệu ngầm cho câu anh biết phải làm gì rồi chứ với chính người ta.
"Nhớ chuẩn bị các khẩu pháo. Kiểm tra xem chúng có hoạt động trơn tru hay không. Tôi không muốn cảnh mấy khẩu pháo bị hỏng giữa lúc quan trọng đâu."
"Rõ thưa ngài !"
Douglas sau đó quay lại và nhìn tấm bản đồ. Ông ấy bắt đầu lấy ra một quân cờ, biểu trưng cho quân địch sau khi bị trận pháo kích đuổi ra khỏi rừng, rồi điều khiển nó bắt đầu hội quân với tuyến phòng thủ phía sau. Đây không còn là một đánh một, mà là một đánh ba với số lượng nghiêng hẳn về phía kẻ địch. Nếu xử lý không kỹ, thì quân đế quốc chắc chắn sẽ bị bao vây và phải mở đường máu.
"Dựa vào trinh sát của khinh khí cầu cũng như ma thuật thám thính. Chúng ta đã thu được rằng lớp phòng thủ của chúng rất gần với nhau. Tuy vậy, nhờ trình độ cũng như hỏa lực chênh lệch."
Douglas nhanh chóng chuyển quân, kết hợp với pháo kích và những con đường mới được tạo ra. Ông ta muốn tận dụng hỏa lực cũng như công nghệ hiện đại xuyên thủng vùng yếu của địch sau đó thọc sâu vào tuyến phòng ngự rồi thiết lập hành lang. Đây là một chiến thuật chớp nhoáng, hòng tránh quân sa lầy vào chiến tranh tiêu hao đổng thời đập nát nhiều quốc gia cùng một lúc.
"Nếu hành lang được thiết lập, chúng ta sẽ toàn thắng. Nhưng điều kiện là phải nhanh. Do đó tôi muốn các anh đảm bảo tất cả các phương tiện cơ giới cũng như kỵ binh đều sẵn sàng. Không được phép mắc sai lầm."
"Rõ !"
Tất cả các vị sĩ quan đều đồng thanh hô lớn. Rồi từng người một chạy ra khỏi căn phòng họp. Trước khi rời đi, Grimm lườm Douglas một lần cuối rồi tiến ra phía bên ngoài. Trời hôm nay không mưa, tuy không có nắng mạnh nhưng so với thời tiết bất ổn của cái nơi này thì cũng tạm gọi là đẹp.
Không khí xung quanh chiến hào nhộn nhịp hơn tất thảy, ai ai cũng chuẩn bị sẵn vũ khí cũng như gắng ăn một bữa trước khi chiến dịch thật sự bắt đầu. Nếu chẳng nhờ những chi tiết vớ vẩn kia, có lẽ Grimm đã thật sự tin đây là chiến trường thật sự.
"Tình hình thế nào rồi Grimm ?"
Câu hỏi của Vincenzo vang lên phía sau. Khi cậu quay đầu thì thấy ông với David tiến đến. Người cựu binh lúc này bỗng chốc trẻ hơn, có lẽ kịch bản đang dần dần ảnh hưởng lên thể xác của ông ta. Nhưng tạm thời đó không phải là điều Grimm chú tâm lúc này.
"Mọi thứ có lẽ sẽ kết thúc sớm thôi. Nhìn cái cách bầu trời thay đổi loạn xì ngầu như vậy thì có lẽ kịch bản đã bị đẩy nhanh. Dù là bất kỳ thứ gì đi nữa, nó đang chết dần."
Câu trả lời của Grimm khiến cho Vincenzo và David thêm an tâm phần nào. Lúc này đây, Douglas xuất hiện từ phía sau và bước qua nơi cả ba đang đứng. Ánh mắt của người cựu binh dán chặt vào ông ta không rời, như thể có gì đó đã xảy ra giữa hai bọn họ. Một câu chuyện mà cậu không biết.
Lúc này đây, vị chỉ huy tiến lên bục. Ông thổi còi, thu hút mọi ánh nhìn về phía bản thân. Grimm, David và Vinny cũng lẫn trong đám đông binh lính vì muốn xem xem Douglas sẽ phát biểu những gì trước khi kịch bản diễn ra.
"Hỡi những người lính của đế chế Avalion !" Douglas nói lớn. "Hôm nay chính là ngày mà quân đội chúng ta lấy lại những gì đã mất. Hôm nay chính là ngày mà chúng ta khiến hoàng đế tự hào."
Những lời đó của ông đã thu hút mọi ánh nhìn. Có nhiều cách để khiến những người lính dũng cảm chiến đấu, thậm chí là liều chết. Nhưng hiệu quả nhất chính là khơi dậy cho tất cả một lòng căm thù. Đối với Douglas, con người bị thúc đẩy dễ dàng nhất bởi sự ghen ghét. Họ có thể cảm thấy uể oải khi mới chỉ làm việc được vài phút, nhưng có thể dành hàng giờ để nói xấu người mình ghét.
Douglas đã nâng cấp cái ghen ghét đấy thành một ngọn lửa hận thù. Hoàn cảnh sống trong chiến hào này, đồ ăn mà nuốt được cũng là may. Để xát muối thêm vào cái hoàn cảnh khốn khổ này, những người mà bọn họ tưởng sẽ đồng hành đến khi chiến tranh kết thúc đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian do các cuộc tập kích đã trở thành một nhiên liệu bất đắc dĩ để nuôi dưỡng nó. Tất cả những kẻ ở đây đều có nó, chỉ là họ không biết thôi. Douglas biết hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai
Tất cả những gì mà ông cần làm chính là trộn lẫn lòng căm thù lại với một chất xúc tác, thứ được gọi là lòng yêu nước. Chẳng ai lại không yêu nơi mình sinh ra cả. Mô hình chung đã biến lòng yêu nước thành một miếng kim loại. Và với ngọn lửa đó, nó cuối cùng đã được rèn thành một viên đạn sẵn sàng khai hỏa. Nhiệm vụ của Douglas chính là điều hướng viên đạn bay về phía mình muốn.
"Ngày xưa, ngay sau khi thời kỳ của màn đêm dường như bất tận đấy. Vị thần vận mệnh đã bất giác thốt ra một lời tiên tri dành cho nhân loại. Lời tiên tri về một vị hoàng đế sinh ra và trồi lên từ máu và sự đau khổ. Người mà sẽ mở ra một trật tự mới cho loài người."
Douglas bắt đầu tiêm cho bọn họ về sứ mệnh thiêng liêng mà tất cả đang gánh vác. Đó không hẳn là lời nói dối, nhưng đồng thời nó cũng chả phải là sự thật.
"Các cậu có thấy những chi tiết đó giống với hoàng đế của chúng ta không ? Ngài là đứa con ngoài dã thú của hoàng đế tiền nhiệm. Bất chấp xuất thân khó khăn, ngài vẫn vươn mình lên từ máu và đạt được ngai vàng."
Vị chỉ huy tiếp tục.
"Đó chính xác là những gì mà lời tiên tri đã nói. Giờ đây, ngài sẽ thiết lập một trật tự thế giới mới thông qua các cuộc chinh phạt vĩ đại. Và các cậu sẽ là những người sẽ biến tầm nhìn của hoàng đế thành hiện thực."
Tất cả những người lính dường như đã quên mất tình cảnh hiện tại. Có lẽ là do lời phát biểu của Douglas quá hay đến mức khiến sự khốc liệt của nơi này bị lu mờ. Hoặc cũng có thể là do các pháp sư ở xa xa đã âm thầm niệm chú xoa dịu tâm trí.
"Dù lũ man rợ kia có chống trả thế nào, dù vùng đất này có tàn khốc ra sao. Chúng ta vẫn sẽ chiến đấu. Bởi vì binh lính của đế quốc Avalion vĩ đại là thanh kiếm của ngài. Ta sống và chiến đấu để phục vụ cho hoàng đế vĩ đại. Lịch sử sẽ khắc ghi tên chúng ta trong bức tranh mà hoàng đế vẽ lên !"
Như thế là đủ rồi. Douglas thầm nghĩ khi nhìn những binh lính lúc này đang hò reo. Nhuệ khí của bọn họ lúc này đã cao ngút trời. Giờ đã đến lúc ông thực hiện chiến dịch của mình. Vị chỉ huy không nói gì thêm nữa mà rời đi, để lại đằng sau là các binh sĩ đang tích cực chuẩn bị.
Lúc này đây, chàng lính trẻ David đang cùng với William kiểm tra từng khẩu súng một với các quân nhân khác. Đó là một việc trông có vẻ bình thường. Nhưng trên chiến trường, ngay cả việc để đôi tất ẩm cũng có thể khiến cho đôi chân của người lính bị hoại tử nếu hành quân liên tục thì việc này là điều cần thiết.
"Anh có nghe thấy bài phát biểu của ngài Campbell chưa, William ?"
"Rồi, rồi. Cũng chả có gì đặc biệt lắm. Chuẩn bị đi, nhóc. Sắp bắt đầu rồi đấy."
William lấy ra mặt dây chuyền và đặt lên nó một nụ hôn nhẹ. Nếu David nhìn không lầm thì trong ảnh là hai người phụ nữ. Người phụ nữ lớn tuổi có lẽ là mẹ của Will, còn người trẻ hơn thì có thể là vợ hoặc bạn gái của anh ta.
"Nhìn gì nhóc ? Không có người thương à ?"
"À không. Em nhìn vậy thôi nhưng cũng có vợ sắp cưới với cha già ở nhà mà."
Cuộc trò chuyện bỗng bị cắt ngang khi những cỗ pháo bắt đầu được di chuyển cũng là lúc tất cả những người lính bắt đầu trèo hết lên các chuyến xe vận chuyển. Sớm thôi, họ sẽ phải di chuyển rất nhanh để có thể thiết lập được hành lang an toàn. Nếu thành công thì chiến thắng nằm chắc trong tay đế quốc Avalion.
Những pháo binh giờ đây đều dán mắt vào khẩu pháo trước mặt họ trong khi đang nạp. Nhìn từ vẻ bề ngoài thì khẩu pháo dã chiến này có thiết kế rất đơn giản. Nòng dài, thon còn bánh xe thì thiết kế theo kiểu vành nan hoa để tiện lợi di chuyển. Nhưng thứ nằm bên trong chúng mới là thứ họ để ý nhất, từng động tác nạp đạn đều cẩn thận và tỉ mỉ. Như thể họ sợ có gì trục trặc với viên đạn vậy.
Cuối cùng, tiếng còi định mệnh vang lên. Tất cả các khẩu pháo đồng loạt khai hỏa. Những viên đạn bay trên không trung rồi bắt đầu đáp xuống cánh rừng không xa, mỗi một viên đáp đất là một vụ nổ lớn xảy ra ngay sau đó. Trải qua hàng giờ bắn phá, cánh rừng gần như bị thiêu rụi bởi đạn nổ.
Nhưng ẩn trong số các đạn pháo thường là một viên đạn đã được các pháp sư hủy diệt niệm chú nhiều ngày liền. Mỗi lần ma thuật được thi triển là một mạng người ra đi bởi đặc tính trao đổi của nó. Thế nên, chúng có giá thành rất đắt đỏ nhưng bù lại có một sức công phá không thể đong đếm được.
Trong những cái lỗ được tạo ra bởi đạn pháo ấy, một đống thịt trồi lên và bắt đầu tiến hóa mất kiểm soát. Chúng bắt đầu lăn về một hướng nhất định, nuốt chửng bất kể thứ gì vô tình lọt trên đường đi của nó và ngày càng trương phình lên. Tất cả thứ này đều là phần "thịt" của hủy diệt. Được điều khiển bởi những pháp sư ở đằng xa.
"Tất cả lên xe ! Mau, mau, mau !"
Những tiếng thúc dục đến từ các sĩ quan vang lên trong căn cứ. Các binh lính bắt đầu trèo lên những chiếc xe tải để nhanh chóng được vận chuyển bằng con đường vừa được tạo ra. Một số khác thì dùng xe máy, thậm chí còn có một số người lái cả xe đạp vì thiếu hụt phương tiện di chuyển.
Lúc này đây, mẫu phương tiện chiến tranh mới nhất của Avalion chính thức ra trận. Vẻ bề ngoài của nó được bao bọc bởi kim loại, được trang bị nòng giống như với các khẩu pháo. Thứ mà sau này mà người ta sẽ gọi là xe tăng đã xuất trận lần đầu tiên như vậy đấy.
Trên chúng là một chiếc thập giá được gắn cố định, đó là nơi mà họ gắn chặt dân bản địa trên đó bằng đinh. Những người dân đã bị tra tấn, trên cơ thể đầy các vết thương do roi và dao. Mắt thậm chí còn làm cho mù lòa. Tất cả đều được thực hiện bởi các mục đích khác nhau.
Đầu tiên là chơi đòn chiến tranh tâm lý, khiến những kẻ có ý định chiến đấu chùn bước. Nhưng cái quan trọng nhất là Douglas đã nhận ra dân bản địa nơi này vừa có khả năng điều khiển thú rừng, nhưng vì thế mà đám thú nơi này cũng có kết nối nhất định với họ. Do vậy, việc làm cho lũ man di này đau đớn cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng phần nào.
Những chiếc xe tăng dẫn đầu, theo sau là các kỵ binh cùng những người lính lái xe máy. Sau những người đó là những chiếc xe tải chở đầy những binh lính, sau cùng là xe đạp. Ở xa xa, các pháo binh vừa nhích từ từ bởi ma thuật vừa bắn yểm trợ từ xa.
"Tất cả xuống xe !" Vị đội trưởng hét lớn. "Bằng mọi giá phải thiết lập hành lang an toàn. Xung phong !"
Dưới tiếng còi inh ỏi, tất cả những người lính theo đó nhảy khỏi xe. Mỗi đội theo sau một vị đội trưởng nhằm thiết lập vị trí không cho kẻ địch tái chiếm đóng. David và William cũng bắt đầu di chuyển cùng với mọi người.
Họ bắt đầu chạy xuyên qua những vùng đồng bằng rộng lớn, tay cầm chắc khẩu súng trường vì ai ai cũng biết rằng cuộc chiến sắp tới sẽ rất khốc liệt. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Có một thứ gì đó to lớn đang chạy đến.
Khi mọi người hướng mắt về phía trước thì thấy một đàn voi. Nhưng có gì đó rất lạ. Miệng của chúng, nó giống như miệng của con người và đang nhe răng ra cười. Lũ voi này không chỉ có mỗi một cái vòi, mà có đâu đó tầm năm đến sáu chiếc, mọc tùm lum không khác gì xúc tu của bạch tuộc là bao.
Có gì đó rất lạ với lũ này. Vì mấy con voi đó dị dạng đến mức mấy con thường đứng ở đằng xa cũng phải bỏ chạy. Tuy vậy, những người lính không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó. Lũ man rợ đang cưỡi chúng lao đến, và đó là điều quan trọng nhất. Lũ voi là kẻ thù, kẻ thù thì bắn bỏ.
"Khai hỏa !"
Dưới tiếng hét của vị đội trưởng. Tất cả giương súng lên và bắt đầu xả đạn về phía bọn chúng. Vừa bắn, vừa lùi để lũ đó không có cơ hội tiếp cận. Chẳng mấy chốc trên cơ thể của mấy con voi dị dạng đó đã đầy những lỗ đạn. Những dòng máu tươi cứ chảy không ngớt khỏi cơ thể chúng. Dẫu vậy lũ đó vẫn lao lên, như một sự phản kháng cuối cùng. Song trước hỏa lực áp đảo, một vài con đã nằm xuống.
"Nạp đạn đi nhóc !"
William hét lớn với David trong khi cả hai bắt đầu nạp đạn. Cả hai đều biết rằng cuộc tấn công sẽ không đơn giản như vậy, và đằng sau lũ này sẽ có thêm ít nhất vài đợt nữa. Do đó, thời gian lúc này là vàng là bạc. Nếu họ chậm dù chỉ một chút, cái chết sẽ đến.
Lúc này đây, một mũi giáo bỗng dưng phóng ra từ làn sương mù. Tuy mọi người kịp né, nhưng nó vẫn kịp xuyên qua chân của một người lính.
"Mẹ kiếp !" Anh ta gào lên trong đau đớn. "Chân của tôi !"
Chưa kịp để mọi người chạy lên giúp thì một mũi tên lại xuyên qua màn sương và xuyên qua đầu của người lính xấu số. Khiến anh ta tử vong ngay lập tức. Thấy vậy, vị đội trưởng chỉ còn biết bắn trả yếu ớt vào màn sương với hy vọng nó sẽ trúng một ai đó. Nhận thấy tình hình không ổn, William hét lớn trong khi đang cố bắn trả.
"Mọi người lùi lại ngay lập tức ! Chúng đang cố dùng ma thuật để tạo ra mấy cái sương mù khốn nạn này đấy."
Vừa mới dứt câu xong, một đống rễ cây bỗng dưng trồi lên trên mặt đất. Trong một cái chớp mắt, nó đã túm lấy chân của vài người lính và trói chặt lại khiến họ không di chuyển được. Cùng lúc đó, nhiều người dân bản địa xông ra với đủ các thể loại vũ khí trong tay theo sau là lũ linh cẩu khát máu.
Tuy tất cả những người lính có mặt đã cố gắng hết sức bắn trả nhưng chẳng thể nào cứu những nạn nhân xấu số bị bọn chúng xé xác. Trong tình thế nguy cấp, vị đội trưởng lập tức xé nát cuộn giấy ma thuật và mặt đất xung quanh bắt đầu nhô lên, tạo thành một nơi che chắn tạm thời cho cả đội.
"Tất cả nấp nhanh !"
Ngay khi người cuối cùng nhảy vào chỗ ẩn nấp, một loạt pháo đã được khai hỏa từ đằng xa. Gần như quét sạch bất kỳ thứ gì đang ẩn nấp trong màn sương. Tuy vậy, sóng xung kịch của vụ nổ khiến cho đầu David bị choáng và ù tai cùng một lúc. Thấy vậy, William liền tức tốc bò qua chỗ của cậu.
"Này nhóc !"
Anh ta gọi, nhưng David chẳng nghe được gì cả. Vì tai cậu giờ đây chỉ có tiếng rè rè do các tế bào lông bị tổn thương bởi âm thanh vụ nổ. Trút ra một tiếng thở dài đầy bất lực, William liền đảo mắt nhìn xung quanh khi nghe thấy mặt đất lại bắt đầu rung chuyển một lần nữa.
Một con golem đá khổng lồ bỗng trồi lên từ mặt đất. Thứ đó mở đầu bằng cách cho lật ngửa hai cỗ xe tăng, hoàn toàn vô hiệu hóa chúng. Những binh lính xung quanh thấy vậy thì cũng bắt đầu nổ súng. Dẫu vậy, những viên đạn đó dường như không hề hấn gì với tên người đá khổng lồ.
Khi mọi người tưởng rằng mọi chuyện không thể nào tệ hơn được nữa, thì một tiếng hét xung trận bỗng vang lên phía sau con golem. Những người đàn ông của các bộ tộc khác nhau đã liên thủ lại và xông lên, thề sẽ giết sạch binh lính của đế quốc Avalion. Họ xông lên mà không sợ hãi, chẳng hiểu sao David cảm thấy đây là một trận được ăn cả ngã về không.
"Tất cả vừa lùi lại vừa bắn !"
Các vị đội trưởng hét lớn, một số còn bắn trả bằng khẩu súng lục ổ xoay của mình. Nhưng một tên man di chết, thì tên khác lại lao lên. Nhất thời, lính của đế quốc có chút bối rối dẫn đến việc cán cân của chiến thắng đã bắt đầu có dấu hiệu nghiêng về dân bản địa.
Khi David lẫn William đang vừa bắn vừa chạy. Họ để ý có nhiều thứ gì đó đang lơ lưng trong không khí, giống như lũ đom đóm phát sáng giữa trời đêm nhưng phiên bản này lại dành cho ban ngày. Để rồi khi nhận ra thì một lãnh địa đã được tạo ra và bọc những binh lính chưa kịp chạy ra.
"Cái gì thế này ?"
William chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên mắt của những người lính bắt đầu phát ánh sáng màu lục. Cả hai người bọn họ cũng không phải ngoại lệ. Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng mách bảo anh có thứ gì đó nguy hiểm đang đến nên Will lập tức cầm tay David và bắt đầu dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi vùng.
Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá trễ, trong tình huống ngặt nghèo này. William không nghĩ gì nhiều mà đẩy David ra ngoài, còn bản thân thì dính trọn đòn ma thuật với những người lính khác. Thứ khốn nạn đó khiến cho da dẻ của anh ta phân hủy nặng nề, thậm chí những con dòi không biết từ đâu ra chui ra khỏi cơ thể Will.
William chẳng hiểu sao đã không còn cảm thấy nửa thân dưới nữa. Tầm nhìn của anh ta lúc này chỉ có David đang khóc nứt nở. Có gì đó đã xảy ra với thân thể của anh sao ? Will tự hỏi bản thân khi nhận thấy cơ thể mình ngày càng mất đi ý thức.
"Này nhóc, phần dưới của anh mày thế nào ?"
Nghe cái giọng thều thào của William càng khiến cho nước mắt của David tuôn ra như lũ. Cậu chẳng biết nói gì với tiền bối của mình nữa. Chẳng lẽ chàng lính trẻ lại nói thẳng rằng phần thân dưới của Will đã bị một mảnh đá của golem đè lên và dưới sự phân hủy mạnh mẽ của ma thuật tự nhiên đã đứt ra hoàn toàn.
David không biết bản thân phải làm gì trong tình cảnh này nữa, những gì cậu làm chỉ biết cố gắng nhét lại phần nội tạng lòi ra vào lại bên trong William. Hy vọng nó sẽ giúp Will hồi phục ? Cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ. Cậu cũng chả biết tại sao mình lại làm thế nữa. Mọi thứ đã quá muộn rồi. David chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân thôi.
"Quân y !"
Chàng lính trẻ gào lớn một cách tuyệt vọng. Nhưng chẳng ai tới cả.
"Anh ta cần quân y ! Lạy Solrathis ! William cần quân y !"
Bất kể cậu có gào bao nhiêu, cũng sẽ không một ai chạy đến. Vì không như David, họ đã thấy William vốn chẳng thể cứu chữa nữa rồi. Rồi từ trạng thái từ chối chấp nhận sự thật, cậu bắt đầu tức điên lên.
"Cái địt con mẹ chúng mày ! Đéo nghe thấy tao nói gì à !"
Từ lời cầu xin bắt đầu chuyển thành những lời chửi rủa. Có lẽ David cũng chả ngờ rằng bản thân cũng có mặt này. Nhưng rồi sao nữa, có tức giận bao nhiêu thì các vết thương chí tử vẫn sẽ mãi ở đây, có mắng nhiếc bao nhiêu thì quân y sẽ mãi chẳng bao giờ chạy đến. Khi cậu nhận ra điều đó, những tiếng chửi đã chả còn.
Trên chiến trường lúc này đây chỉ còn những tiếng cầu xin thút thít của một chàng trai trẻ.
"Làm ơn... ai đó giúp anh ta đi. Làm ơn đấy. Xin Solrathis ban phép màu của ngài xuống nơi này. Chết tiệt thật..."
"Này nhóc..." William với chút sức bình sinh của mình liền đưa tay đặt lên vai cậu. "Đừng có khóc. Đừng để cho mọi người thấy sự yếu đuối đó. Nhóc sẽ chết đấy. Chẳng phải nhóc nói muốn sống sao ?"
Will lúc này nở một nụ cười với miệng đầy máu, đôi tay run run của anh ta cố gắng vẫy. Như thể đang xua đuổi David rời đi.
"Đây là chiến tranh. Sống sót cũng là một phần của nhiệm vụ đấy. Ông anh này thất bại rồi. Đừng như vậy." Tiếng cười của William bắt đầu yếu dần. "Chạy... chạy khỏi đây đi. Hãy sống."
David gần như chết lặng khi nhìn thấy đôi tay của William rớt xuống thảm cỏ. Anh ta đã chết, và như những người lính khác, sẽ không thể nào nhìn thấy quê hương mình một lần nào nữa. Có lẽ đây là kết cục tốt, cũng có thể không. Dù sao thì cái chết của Will khiến cho bức tường phòng vệ cuối cùng trong David bị phá hủy.
Nhưng cậu không gào thét nữa, mà chỉ ngồi đó. Nhìn cái xác giờ đây đã rỗng tuếch của William. Nếu như cuộc chiến này không xảy ra, có lẽ David đã không phải ở cái nơi xa lạ này, sẽ không phải trải nghiệm cảm giác này. Cậu sẽ kết hôn với người mình yêu, sinh con và nhìn chúng lớn lên.
Nhưng có lẽ số phận có một kế hoạch khác cho chàng trai trẻ, đó là lý do vì sao cậu đang ở đây. Trên cái vùng đất xa lạ và chết chóc này. David lúc này thò tay lên cổ của William, lấy đi thẻ tên của anh ta. Đây có lẽ là thứ duy nhất mà cậu có thể làm. Để cho Will không bị lãng quên như bao số phận khác tại nơi này.
"Ông ổn chứ, David ?"
David thoáng bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Vincenzo. Lúc này đây, ông mới nhận ra bản thân dường như đã quan sát hình ảnh quá khứ mà nơi này tạo ra một lúc lâu rồi. Nếu không có tiếng gọi của Vinny, người cựu binh sẽ còn đắm chìm trong cái ký ức đau thương đó trong bao lâu. David cũng không biết.
"Hy vọng là tôi ổn." Ông đáp lại bằng một giọng đầy mệt mỏi.
"Không. Tôi hiểu mà." Vincenzo lắc đầu, đảo mắt nhìn xung quanh. "Ngày xưa tôi cũng bị gọi đi lính. Nhưng bằng một số mánh, tôi đã trốn được."
"Lựa chọn khôn ngoan đấy." David cười khổ.
Lúc này đây, Grimm đã trở lại từ màn sương. Do khá bất ngờ với cảnh tượng trước mặt nên có hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Cậu tiến đến gần và bắt đầu cố gắng tương tác với hình chiếu đấy nhưng tất nhiên nó không phản ứng gì nhiều.
"Mọi thứ sắp kết thúc rồi." Grimm kết luận.
"Ừ." David gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa nhìn xa xăm. "Nhưng nếu nơi này thật sự diễn ra với độ chính xác cao. Thì sẽ còn một chặng cuối nữa."
Ngay khi người cựu binh vừa dứt câu thì một giọng nói bỗng vang lên khắp chiến trường. Đó là giọng của Douglas, đi kèm theo đó là một luồng sức mạnh của hủy diệt bắt đầu len lỏi.
"Tất cả binh sĩ của đế quốc Avalion. Hãy đứng lên. Dùng sức mạnh mà chúng ta vừa đạt được và trút sự phẫn nộ lên lũ man rợ kia."
Mọi binh sĩ trên chiến trường như thể vừa bị trao cho một sức mạnh vô hình bỗng dưng đứng phắc dậy. Tất cả như đang sục sôi như thể được trực tiếp nhiên liệu vào người. Họ cảm thấy khỏe hơn, nhanh hơn và mạnh hơn.
Douglas thực sự đã dùng chiến thuật chớp nhoáng này để thọc sâu vào hàng phòng ngự của đối phương, giết nhiều nhiều người để gọi thần hủy diệt. Sau đó lợi dụng liên kết của tự nhiên và hiến tế cả địch lẫn một phần phe ta. Rồi đánh một pha chốt hạ.
Grimm khá hài lòng với màn trình diễn này. Nếu được, có lẽ cậu muốn được gặp mặt trực tiếp với Douglas hàng thật. Nhưng bây giờ, Grimm sẽ phải ghi chép lại các đặc tính của các cổ thần vào bên trong đầu phòng ngờ cho các sự kiện trong tương lai.
“Này Vinny, phiền ông cho tôi mượn một khẩu súng với một con dao găm nếu có.”
“Tất nhiên là tôi có có rồi. Nhưng cậu muốn làm gì với nó à ?”
“Một chuyện rất quan trọng.”
Lúc này đây, chàng lính trẻ David từ từ đứng dậy khỏi cái xác của William. Khi tiếng còi vang lên từ xa xa, cậu cũng bắt đầu gào lên những tiếng hét xung trận với các binh lính rồi bắt đầu lao lên phía trước với khẩu súng trường trong tay.
Đầu David lúc này chẳng nghĩ được gì nữa. Chỉ có một cơn giận ngút trời mà cậu không thể nào kìm chế được.


0 Bình luận