Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Chúa tể của những câu chu...
Vô danh tiểu tốt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Lễ hội bóng tối

Chương 13 : Tiền, đạn, máu và tình yêu (3)

0 Bình luận - Độ dài: 8,818 từ - Cập nhật:

Đã hai tuần trôi qua sau các sự kiện ở nhà thổ, Angelo lúc này đây đang thư giãn đọc báo vào sáng sớm. Gã vẫn chẳng quên khoác lên mình một bộ comple xám vân đắc tiền, có lẽ cái nghèo đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách hắn ăn mặc mà ngay cả bản thân cũng chả hề hay biết.

Nội dung tờ báo nói rằng tên ma cô đã được tìm thấy với xác bị thiêu cháy thành than đi kèm với vài lỗ đạn trên khuôn mặt. Các cô gái cùng với vài người bảo vệ đã mất tích không một dấu vết khỏi khách sạn. Đọc tới đó, gã không kìm được mà tặc lưỡi trước những gì nhóm Maria đã thực hiện.

Thomas lúc này đây cũng đang ngồi bên cạnh nhâm nhi tách cà phê vào buổi sáng sớm, nhưng ánh mắt của hắn lúc này đang không ngừng liếc nhìn trộm Angelo. Ngay cả Maria, người lúc này đang lau dọn và chuẩn bị bên trong căn bếp cũng chả phải là một ngoại lệ.

Cảm nhận được ánh nhìn dò xét không hề giấu giếm một chút nào đến từ Thomas, Angelo thở dài và gấp tờ báo lại ném lên bàn. Hắn sau đó quay người và lườm tên lính của mình.

"Một chút tôn trọng cho cô ấy được không hả Tommy ?" Angelo cáu kỉnh nói.

Thomas lúc này nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, sau đó hơi ngả người về phía gã. Ánh mắt của hắn có chút tò mò về người phụ nữ mà Angelo mang về, cũng như là mối quan hệ giữa cả hai.

"Thôi nào, đội trưởng. Mày biết tao đang tò mò về cái gì mà. Người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần kia ý. Làm thế quái nào mà một gã chống đối xã hội như mày có thể mang về được chứ ?"

"Thứ nhất, tao không phải là kẻ chống đối xã hội. Thứ hai, cô ta đang gặp chút vấn đề nên đang ở nhờ nơi này. Cuối cùng, giữa tao và cô ấy không có quan hệ gì đâu nếu mày đang thắc mắc."

Angelo cố tình nhấn mạnh ở phần không có quan hệ cho Thomas nghe. Những gã đời nào tin lời đội trưởng của mình dễ dàng đến như thế. Nên lời giải thích của Angelo không những không giảm đi sự nghi ngờ mà thậm chí còn khiến cho cấp dưới tò mò hơn bao giờ hết. Hắn quyết định chuyển chủ đề.

"Lô hàng chiều tối nay Don Ricci yêu cầu chúng ta vận chuyển. Mày đã nhắc nhở đám lính của tao chuẩn bị hết chưa ?"

Thấy người đội trưởng của mình đáng trống lảng sang một thứ khác, Thomas không kìm được mà bật cười thành tiếng. Tất nhiên là hắn đã nhanh chóng kiềm lại bằng cách lấy tay che miệng và báo cáo với Angelo bằng một giọng điềm tĩnh.

"Mọi thứ đã xong xuôi hết rồi. Đề phòng bất trắc, tao còn kêu bọn nó thủ sẵn hàng cơ mà. Lo nhiều quá rồi đó đội trưởng à. Đây chỉ là một chuyến vận chuyển đơn giản. Ta vào rồi ra. Thế là xong. Chắc thế."

Angelo nghe vậy thì gật đầu, trong lòng tạm thời an tâm khi nghe Thomas thông báo. Dạo gần đầy hắn cứ hay bị bất an do mấy cái vụ việc mà bản thân làm đều ít nhất tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Gã muốn chắc chắn rằng mình không xuống lỗ khi vẫn còn đang ở độ tuổi hoàng kim của cuộc đời.

Bỗng dưng, cái giọng châm chọc của Thomas lại vang lên tai Angelo một lần nữa. Lần này kèm theo một cái vỗ vai.

"Đừng lo, mày vẫn sẽ có thời gian dành cho Maria yêu dấu của mình thôi, đội trưởng thân mến à."

Thomas vừa dứt câu xong thì liền nhận ngay một cái nhéo tai đến từ Angelo. Gã cấp dưới có cố gắng dùng sức dãy dụa nhưng không đáng kể so với một gã tứ chi phát triển như Angelo. Khi tai của Tommy lúc này đã gần như chuyển sang màu đỏ, Maria xuất hiện và đặt một tách cà phê nóng hổi xuống bàn. Chỉ khi này thì Thomas mới thoát nạn do Angelo buông tay ra, hắn bắt đầu dùng tay xoa xoa cái tai nay đã đỏ như trái dâu tây.

"Thôi, thôi. Tôi đi chuẩn bị đây. Vui vẻ nhé, ngài Dante."

Thomas bỗng thay đổi cách xưng hô khi Maria đang ở gần, hắn cúi người chào cả hai sau đó ba chân bốn cẳng chạy vọt ra khỏi quán. Để lại Angelo đang ngây người ra vì khó hiểu. Còn Maria thì lại nở một nụ cười trừ, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh gã.

"Anh có ổn không nếu tôi ngồi đây ?"

"Hoàn toàn ổn. Cô cũng đã ngồi rồi mà." Angelo sau đó chỉ tay vào cốc cà phê trên bàn. "Cho tôi hả ?"

"Tất nhiên rồi."

Được sự cho phép của Maria, Angelo nhanh chóng cầm lấy tách cà phê và thưởng thức nó. Hắn sau đó nhận thấy ánh nhìn của cô ta cứ hướng lên bầu trời xanh ngoài kia, giống y hệt như buổi tối nơi lần đầu cả hai gặp nhau.

"Cô muốn chạy trốn à ?"

Maria hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột đến từ Angelo, cô sau đó quay người và nhìn hắn bằng đôi mắt mở to. Gã côn đồ tất nhiên là đọc được những câu từ của đôi mắt đó.

"Sao anh biết được. Tôi đoán đúng không ?" Angelo bình tĩnh nói, sau đó nhẹ nhàng nâng tách cà phê lên và chậm rãi uống.

Lúc này, Maria cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh thường thấy. Cô sau đó trút ra một tiếng thở dài, rồi tựa người vào thành ghế gỗ. Ánh mắt một lần nữa lại đăm chiêu.

"Thật ra, tôi cũng chả rõ nữa. Trong thoáng chốc, tôi có hy vọng bước tiếp. Bỗng mọi thứ mất hết khi em trai tôi qua đời. Tôi cũng không rõ là mình muốn đi đâu nữa. Dù sao thì cảm ơn anh đã cho tôi trú mấy hôm nay."

Angelo nghe vậy thì không biết phải đáp lại làm sao cho phải, hắn chỉ biết gật đầu cho qua chuyện. Rồi uống tách cà phê một cách chậm rãi để đánh tan đi cái khung cảnh đầy ngượng ngùng này. Còn Maria thì lúc này đã đắm chìm vào thế giới của riêng mình nên cô cũng chả để ý tới sự chật vật của Angelo. 

Phải mất một hồi lâu sau thì gã côn đồ mới lấy hết dũng khí, miệng hắn hơi mở ra rồi lại đóng vào vì Angelo không chắc chắn những lời mà bản thân sắp nói có vừa lòng Maria hay là không. Dẫu vậy, gã vẫn lựa chọn nói ra.

"Nhưng cô vẫn không lựa chọn kết liễu bản thân. Chứng tỏ trong thâm tâm cô vẫn không muốn chết. Tất cả những gì cô cần hiện tại... tôi không rõ nữa. Một động lực chăng ? Có lẽ cô có thể gạt đi quá khứ, tìm một người đàn ông thực sự yêu thương cô rồi sống ở một nơi xa thật xa."

Lời vừa dứt xong, Maria bỗng bật cười thành tiếng. Điệu cười khúc khích của cô vang lên trong quán ăn tĩnh lặng, buộc người con gái ấy phải lấy tay che miệng. Điều đó khiến cho mặt Angelo hơi đỏ khi biết bản thân đã thốt ra một điều vô cùng xấu hổ.

Phải mất đến một lúc thì Maria mới có thể nhìn cười, cô nhẹ nhàng dùng tay để lau đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười nhìn Angelo bằng một đôi mắt trìu mến. 

"Không tin một gã như anh có thể thốt ra một câu này đấy. Tuy không rõ người mà anh nói có tồn tại không. Nhưng thôi, tôi sẽ tạm duyệt ý tưởng này của anh."

Maria sau đó đứng dậy, ngân nga một đoạn nhạc nào đấy trong cổ họng trong khi từ từ tiến vào bên trong căn bếp. Angelo sau đó nghe giọng của cô vang ra từ phía bếp khi hắn đứng dậy.

"Đi làm cẩn thận. Cho dù anh đang làm bất cứ chuyện gì."

Cảm nhận được chút lo lắng từ giọng của Maria, Angelo chỉ còn biết cười trừ và bước ra khỏi quán.  Nơi hiện tại đã bắt đầu xuất hiện nhân viên cũng như khách hàng. Gã côn đồ bước đi trên con phố, mừng ra mặt. 

Như kiểu mình có vợ ý nhỉ.

Hân thầm nghĩ trong đầu. Ngẩn ngơ một lúc lâu, ngay cả khi đã chuẩn bị lên chiếc xe để đến phía bắc thành phố nhận hàng thì Angelo vẫn không tài nào dứt ra khỏi được. Mãi đến khi Thomas đến và vỗ mạnh vào vai hắn, Angelo mới giật mình.

"Sao thế ?" Hắn bối rối hỏi, mặt như người từ trên trời rớt xuống.

"Từ sáng đến giờ tơ tưởng Maria nên ngớ người ra đấy à, đội trưởng. Thôi ! Mấy vụ đó để sau đi. Chúng ta còn có việc khác để làm."

Thomas sau đó kéo Angelo đến chỗ chiếc tải, thứ mà sẽ vận chuyển hàng hóa lúc nhập hàng. Nó có thân hình lớn, chắc chắn, với khung gầm cao và cửa sổ nhỏ. Chiếc xe còn khoác lên mình một màu xanh lá đậm đơn giản. Thùng xe phía sau được làm bằng gỗ, được phủ lên một tấm bạt trắng có vài vết bẩn trên đó.

Angelo sau đó nhảy lên xe và bắt lấy khẩu shotgun do Thomas ném lên. Hắn nhanh chóng nạp đạn rồi nhìn cấp dưới mình bằng ánh mắt có đôi chút khó hiểu. Vì đây vốn chỉ là vụ nhận hàng rất bình thường.  Không kìm được thắc mắc trong lòng, gã liền hỏi.

"Tao tưởng mày bảo là đây là chuyến nhận hàng bình thường mà. Đâu đến mức phải vác cả súng săn theo đâu. Sao giờ lòi ra cái này rồi ?"

Thomas nghe xong liền cười, sau đó liền lấy ra một ba lá bài tarot rồi dúi vào Angelo, tay còn lại thì giơ lên ba ngón. Điều đó khiến cho gã nhăn mặt lại vì khó chịu, nhưng cuối cùng thì vẫn bốc đại ba lá cho qua chuyện. 

"Từ khi nào mày đầu quân cho vị thần vận mệnh thế hả ? Lạy Solrathis ! Đừng có mà phá hỏng ngày của tao đấy."

Mặc cho những lời nói đầy khó chịu của người đội trưởng. Thomas vẫn im lặng và chăm chú xem những lá bài. Mặt của hắn nhăn lại, rồi lại giãn ra và cứ thế lặp đi lặp lại trong vòng hai phút. Khiến cho Angelo đang khó chịu cũng bắt đầu có chút sợ. Một lúc sau, Thomas cho gã xem ba lá bài vừa nãy. Lần lượt là lá Hermit bị ngược, lá The Tower và cuối cùng là lá The Star.

"Nói sao đây nhở. Vừa sáng nay tao đi coi bói từ một nhà tiên tri lang thang, tranh thủ học cách xem tarot từ ông ta luôn." Thomas sau đó bỗng dưng nhỏ giọng lại. "Lão nói tao rằng sắp tới sẽ gặp muôn vàn khó khăn không ngờ đến. Tao cũng đã nghĩ đến vụ cảnh giác của mày mấy hôm nay nên cũng sinh nghi. Nên tao đã chuẩn bị khá kỹ trong một buổi trưa."

"Rồi mày tranh thủ học cách bói tarot luôn ?"

"Ừ, rồi tao tranh thủ học cách bói tarot."

Angelo sau đó thở dài, cố gắng không biểu lộ gì trên khuôn mặt như cuối cùng lại thất bại trong việc kiểm soát sự tò mò của bản thân. Hắn đảo đôi mắt đen  của mình đến những tấm lá bài, mở miệng ra và nói bằng giọng gần như là thì thầm.

"Thế thì, ờm, mấy cái lá bài đó nói gì ?"

"Để xem nào, lá Hermit bị ngược. Có thể nói về dấu hiệu về sức khỏe tinh thần. Anh đang tự cô lập bản thân mình, cảm thấy lạc lối và cô độc. Trong công việc thì có thể bị đồng nghiệp đâm sau lưng đấy."

Angelo nghe xong thì cố nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng thì đang bắt đầu nổi lên những cơn bão lo lắng. Lá bài đã nói đúng về tình trạng hiện tại của gã với độ chính xác khá cao. Hắn che giấu điều đó thông qua việc nói một câu đùa nhạt với Thomas.

"Tốt. Tao sẽ chắc chắn mày xuống mồ trước khi mày đâm sau lưng tao."

Nhưng Thomas lúc này đã quá tập trung vào những lá bài, đến mức chẳng thèm nghe những gì Angelo đã nói. Gã cấp dưới nói tiếp, tâm trí có lẽ đã chìm đắm trong những lá bài.

"Còn về lá The Tower thì... lửa, sấm chớp, và những tảng đá đổ vỡ. Một sự rắc rối lớn. Nó đại diện cho một chuyển dịch lớn, đột ngột hoặc đảo ngược của vận mệnh. Khá là căng đấy, đội trưởng."

Sắc mặt của Angelo đang dần tái xanh lại vì sợ hãi, một cảm giác khó thở đang diễn ra ở lồng ngực. Ngay khi Thomas định đọc tiếp lá bài The Star, hắn liền giơ tay lên xin hàng. Gã không muốn nghe thêm một chút nào nữa, một chút cũng không. Đối với Angelo, giờ nghe thêm cũng chỉ rước thêm phiền não vào lòng.

"Bỏ đi. Lên xe đi, Tommy. Chúng ta không có cả ngày đâu." 

"Nhưng mà tao chưa đọc xong mà đội..."

"Cứ lên xe đi."

Tuy có hơi khó chịu vì bị cắt ngang, Thomas vẫn leo lên ghế lái phụ của chiếc xe tải. Bên cạnh gã là một cấp dưới khác của Angelo, người sẽ phụ trách lái xe ngày hôm nay. Về phần Angelo thì hắn lựa chọn ngồi ở phía sau thùng xe tải, lên đạn và chuẩn bị cho thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Khung cảnh trên xe trôi qua trong một sự im lặng dễ chịu, có thể khiến nhiều người bắt đầu nhìn khung cảnh bên ngoài và ngẫm về cuộc đời. Angelo cũng chả phải ngoại lệ, ánh mắt hắn hướng đến những con đường đất ở vùng ngoại ô. Nơi in dấu vết của bánh xe cũng như đâu đó phản phất những cơn gió dịu nhẹ.

Angelo nghĩ về cuộc đời mình. Hắn nghĩ về cuộc trò chuyện của mình với Maria. Nghĩ về việc chạy trốn khỏi cuộc sống dính đầy mùi hôi tanh của máu. Nếu được, có lẽ Angelo có thể mở một tiệm bánh sống an nhàn qua ngày. Không lo nghĩ gì về những trái bom có thể được đặt dưới gầm xe. Nơi hắn có thể thỏa sức nấu nướng mà khỏi phải lo chuyện vài gã vác súng đến đòi nợ máu.

"Đến nơi rồi đó đội trưởng !"

Chất giọng của Thomas cất lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Angelo, khiến hắn giật người và ngó ra phía bên ngoài. Phía bên ngoài là một nông trại nhỏ nằm ở phía bắc của thành phố. Nơi mà những chuyến hàng lậu sẽ vượt biển từ lục địa Eropia đến Corleone.

Nhưng có một điều kì lạ, Angelo thấy nơi này bỗng dưng quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến lạ thường, như thể không có gì hết cả. Mà không có gì đang xảy ra tức là đang có gì đó đang xảy ra theo kinh nghiệm của hắn, nên lúc này Angelo tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ.

"Cẩn thận đấy hai người. Chỗ này quá yên tĩnh rồi."

Hắn cảnh báo cho Thomas cùng với gã đàn em kia. Còn bản thân thì nhảy khỏi chiếc xe tải và đáp xuống đất với khẩu shotgun đã lên đạn sẵn. Bầu trời lúc này đã gần như nhường chỗ cho màn đêm, chỉ còn chút ít tia sáng của mặt trời. 

Angelo bước từng bước một, chậm rãi tiếp cận khu vực nhận hàng. Theo sau là Thomas và tên đàn em lái xe. Hắn nhìn xung quanh, nỗi bất an trong lòng ngày càng dâng cao từng giây phút trôi qua. Có một điều gì đó đang diễn ra ở đây.

Đẩy chiếc cổng làm bằng thanh gỗ và tiến vào bên trong. Đôi mắt của Angelo mở to khi thấy xác của những tên đàn em bị giết hại dã man đang nằm trên đất. Không một phút giây chần chừ, hắn lao lên và kiểm tra nhịp đập nhưng nhận ra mọi thứ đã quá muộn.

"Chết tiệt Tommy ! Rời khỏi đây ngay !"

Thomas và tên đàn em nghe vậy thì định quay đầu bỏ chạy. Nhưng tiếng súng nổ bỗng vang lên và ngay trong giây tiếp theo thì Thomas đã bị trúng đạn ở tay trái. Hắn hét lên trong đau đớn, còn tên bên cạnh nhanh trí kéo gã vào một góc.

Angelo lúc này cũng nhanh chóng nhảy ra phía sau một tòa nhà có vẻ là một kho. Một vài tiếng súng nữa vang lên và những viên đạn gần như đục thủng chỗ hắn đang lẩn trốn. Nhưng nhờ thế mà Angelo đã có thể nhìn thấy được những tia lửa.

Hắn không chần chừ mà móc một khẩu súng lục ổ xoay ra và nã liên tiếp nhiều phát vào chỗ đấy. Sau khi xả nguyên một ổ đạn, một vài tiếng hét cũng như ai đó ngã xuống. Tận dụng tình thế này, Angelo nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn nấp và chạy thẳng vào bên trong căn nhà.

"Chào buổi tối, ngài Dante."

Chào đón gã là một kẻ khoác lên một chiếc áo choàng màu nâu xám. Hắn búng tay một cái. Trong thoáng chốc Angelo không cảm nhận được mặt đất dưới chân mình, khi hắn nhìn xuống thì nhận ra bản thân cũng như các vật dụng xung quanh đang lơ lửng trong không khí. Như thể trọng lực không tồn tại vậy.

Tuy có hơi bất ngờ, nhưng Angelo nhanh chóng bắn trả bằng khẩu shotgun. Vì đang ở môi trường không trọng lực nên việc ngắm bị ảnh hưởng rất nhiều. Khiến toàn bộ những viên đạn được nã ra đều không trúng. Cũng như vì đây là loại đạn thường nên vô ích với khiên ma pháp.

Angelo biết điều đó, nhưng hắn vẫn bắn với mong muốn tận dụng lực đẩy của khẩu súng để lùi về phía sau. Gã biết đây là ma thuật dạng tâm linh, một phép thuật dùng để chi phối mọi thứ thông qua tâm trí của các pháp sư. Nên hắn cần phải rời khỏi đó ngay.

"Ăn thứ này đi ! Thằng mặt bướm chết tiệt !"

Thomas xuất hiện, dẫu bị thương ở vai nhưng vẫn kịp ném một cái bình dung dịch có màu xanh lá kì lạ. Thứ đó va đập vào tường và tỏa ra một làn khói xanh bao phủ toàn bộ khu vực. Làm cho tên pháp sư mất tập trung và trả lại trọng lực.

Angelo rớt xuống nền đất, nhưng hắn nén cơn đau ở hông và nhanh chóng chạy khỏi khu nhà. Trong khi đó, Thomas bắn trả những tay súng ẩn nấp và bắt đầu lui vào chỗ nấp.

"Này ! Mày bị điên à ! Đang bị thương sao lại liều hơn mấy đứa cá độ thế ?" Angelo tức tối nói.

"Tao không liều thì cả tao với mày cạp đất hết à. ! Chết tiệt ! Pháp sư là thứ tao cóc muốn chạm mặt nhất."

Thomas vừa rủa vừa ngóc đầu lên để kiểm tra xung quanh. Gã nhận ra sớm thôi thì tên pháp sư sẽ lấy lại bình tĩnh và thổi bay toàn bộ căn nhà đó bằng ma thuật. Ngồi xuống và trút ra một tiếng thở dài nặng nề, Thomas từ từ lấy ra khẩu súng lục ổ xoay màu trắng, tháo những viên đạn thường và bỏ vào trong những viên đạn có khắc những dòng chữ ma thuật.

"Nghe cho kĩ này đội trưởng. Tuy tao không phải dân chuyên nhưng nhìn vào cách tên khốn đó sử dụng ma thuật. Thì tao cá chắc tên đó thuộc cấp độ bốn, phần Erectus." Thomas giải thích tiếp. "Australo thì gần như là cơ bản. Mọi pháp sư đều sẽ qua giai đoạn này. Nhưng đa phần sẽ dừng lại ở Erectus, hoặc lên cấp bảy thuộc Sapiens là cùng. Hắn không quá mạnh nếu so với các pháp sư khác. Yếu nữa là đằng khác."

"Sao mày biết là hắn yếu ?"

"Nếu hắn mạnh, có lẽ đã đầu quân cho hoàng đế hay làm việc tại thành phố bay, nơi bạch tháp đặt trụ sở rồi. Nên cứ cầm lấy khẩu súng này và bắn bỏ mẹ thằng khốn khiếp đó đi, đội trưởng !"

Angelo nhìn khẩu súng lục ổ xoay trong tay Thomas, rồi cầm lấy nó. Hắn cảm nhận được áp lực cực lớn đang đè lên vai bản thân. Nếu thất bại thì khả năng cao cả lũ sẽ bỏ mạng cùng với đám đàn em của gã. Angelo thở dài rồi đứng lên, chuẩn bị chiến đấu một lần nữa.

"Này đội trưởng, cho dù tên khốn kia có yếu đi chăng nữa. So với chúng ta, hắn vẫn là con quái vật đó. Còn mấy cái cấp độ chết tiệt đó chỉ mang tính tham khảo thôi đấy. Một số gã cùng cấp... mạnh hơn nhiều đấy."

"Khỏi cần lo. Tao đã có kế hoạch rồi."

Angelo trấn an Thomas, rồi hắn đứng lên chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Còn về Tommy, gã tuy bị thương ở vai nhưng vẫn cố nén cơn đau rồi cùng những thành viên trong băng bắn trả những toán phục kích.

Lúc này đây, tên pháp sư đó đã thổi bay toàn bộ làn khói cũng như nhà kho đó. Hắn bước ra, khuôn mặt giận dữ đến mức lộ ra những đường gân. Ánh mắt của gã đảo liên hồi, cho đến khi nhìn thấy Angelo đứng đấy với dáng vẻ tự tin.

"Chào, thằng trọc đáng ghét. Tên khốn nào trả tiền mày để đánh úp nhà Ricci đấy ?"

Gã pháp sư không trả lời, thay vào đó triệu hồi nhiều vòng ma pháp. Lòi ra khỏi nó là những chiếc đinh dài đâu đó hai mươi xăng ti. Gã trọc sau đó nở một nụ cười đầy bệnh hoạn rồi phòng chúng về phía Angelo, đồng thời cũng sử dụng ma thuật không gian để thay đổi trọng lực. 

Tuy đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng gã côn đồ vẫn khá chật vật với môi trường không trọng lực. Hắn nhanh chóng lộn người, cố gắng lách qua những chiếc đinh ma thuật. Từng chiếc, từng chiếc một. Song vẫn có một cái găm thẳng vào bắp vai trái của Angelo.

Lúc này đây, tên pháp sư bỗng dưng tắt môi trường không trọng lực khiến cho Angelo rớt xuống mặt đất cùng với nhiều thứ khác. Hắn sau đó ôm cánh tay bị thương của mình, bỏ chiếc tay đó vào trong túi áo. Sau đó nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy, không quên bắn trả bằng khẩu súng lục ổ xoay màu đen.

"Cái gì đây ? Bí quá hóa rồ à ?"

Hắn nói bằng giọng khinh bỉ trong khi nhìn những viên đạn bị chặn lại bằng khiên ma thuật, rồi bước từng bước một cách thư thái đến chỗ Angelo. Gã pháp sư sau đó hất tay lên. Lập tức triệu hồi ra một đàn chó bước ra từ vòng tròn. Chúng ngay tức khắc đuổi theo.

Điều đó buộc Angelo phải nổ súng vào chúng. Rất may cho hắn là những con chó này không biết cách tạo khiên, vì ma thuật phụ thuộc vào ý thức còn những thứ này chỉ có bản năng. Thế nên những viên đạn cứ thế mà xuyên qua cơ thể chúng.

Mẹ kiếp ! Hết đạn rồi !

Angelo rủa thầm trong đầu khi nhận ra khẩu súng đã hết đạn, ngay lúc này thì một ngọn gió mạnh đột ngột bỗng xuất hiện và thổi bay hắn về phía cái cây gần đó. Khiến cho cái lưng của gã một lần nữa bị va đập mạnh.

Cứ tiếp tục như này chắc về già lưng mình đau chết mất.

Lúc này đây, tên pháp sư bước đến với dáng vẻ ngạo nghễ. Hắn nhìn dáng vẻ thảm hại của Angelo, không giấu nổi nụ cười khinh miệt.

"Tên đồ tể của nhà Ricci. Giờ đây trông chả khác gì một con chó rách. Người biết vì sao ngươi lại bị giết không ?"

"Mày không nói sao tao biết được."

"Ngươi đắc tội với người không nên đắc tội. Giết người đáng lẽ ra không nên giết."

Angelo sau đó bỗng dưng cười lớn, hắn sau nhìn thẳng vào mắt của tên pháp sư rồi đáp lại bằng một giọng bình tĩnh đến khó tin.

"Còn mày, thằng trọc khốn nạn. Mày thì nghĩ mình có thể giết tao."

Ngay sau câu nói đó, hàng loạt những viên đạn ma thuật được bắn từ túi áo khoác phải của Angelo. Nơi mà hắn đã đút tay vào khi bị thương hồi nãy. Những viên đạn mang sức mạnh ma thuật của cổ thần Xal'gurath nhanh chóng phá nát tấm khiên, rồi xuyên qua từng bộ phận cơ thể của tên pháp sư khiến cho gã ngã nhào xuống đất.

Angelo đứng dậy và móc ra từ túi bên phải khẩu súng lục ổ xoay màu đen. Hắn sau đó bước đến, khai hỏa vào nhưng cơ quan trọng yếu hòng khiến cho tên pháp sư không thể nào di chuyển được nữa.

Cảm nhận được cái chết đang cận kề, thái độ của gã thay đổi nhanh chóng sang sợ hãi và bắt đầu cầu xin.

"Khoan khoan ! Đừng bắn ! Tao khai. Là gia đình Ricci thuê tao để giết mày. Họ nói vài tháng trước, mày đã giết một gã đáng lẽ ra sẽ là kẻ sẽ kiếm nhiều tiền cho họ. Tao chỉ là gã làm thuê thôi. Đừng giết tao."

Angelo nghe đến đây thì khựng người lại. Bây giờ mọi thứ đều đã sáng tỏ. Lí do vì sao dạo gần đây nhiệm vụ mà hắn nhận được lại nguy hiểm đến bất thường. Cũng như phản ứng khác thường của Don Ricci và Salieri. Dẫu vậy, hắn vẫn giữ một biểu cảm lạnh lừng và đáp lại.

"Hài hước thật đấy. Tao không nhớ là kêu mày khai ra."

Nói xong, Angelo lạnh lùng bóp cò. Hắn sau đó nhìn cái xác vô hồn của gã pháp sư, sau đó quay người đi đến nơi Thomas cùng những tên đàn em khác đã thành công cố thủ và bảo toàn được số hàng. 

"Chết tiệt thật đấy đội trưởng ! Để tao băng bó cho mày một chút." 

Sau tiếng kêu hốt hoảng của Thomas, hắn sau đó bắt đầu cảm thấy một cơn đau rồi hướng mắt về cánh tay trái của mình. Chiếc đinh vẫn ở đó, nó giữ cho máu không chảy ra nhưng giờ đây nó bắt đầu đau khi tác dụng của adrenaline hết.

"Kế hoạch của mày bao gồm tự làm hại bản thân mình à ?" 

Thomas vừa băng bó vừa chửi thề. Hắn không rút đinh ra vì hiểu rõ rằng nếu rút đinh ra, máu sẽ theo đó mà chảy. Những tên đàn em bao gồm cả Angelo và Thomas lại không có kiến thức về y khoa nên giờ việc bọn họ có thể làm là đến gặp bác sĩ của thế giới ngầm.

Nhưng Angelo không quan tâm đến những lời quát tháo đó, hắn mở thùng hàng ra và thứ mà gã lo sợ nhất đã thành hiện thực. Bên trong đó là những bình chứa dung dịch màu đen, là loại ma túy mà gã với Thomas đã điều tra mấy ngày nay.

"Lạy Solrathis..."

Giọng của Thomas bỗng vang lên đằng sau, gã sau đó tiến đến và nhấc một vài lọ lên và xem xét. Sau cùng, Thomas trút ra một tiếng thở dài nặng nề và nhìn Angelo bằng ánh mắt lo lắng.

"Nhà Ricci muốn độc quyền phân phối thứ này. Có lẽ việc họ gửi tao đi là để trừ khử đối thủ."

"Và nếu được thì mày sẽ bị giết trong nhiệm vụ. Một mũi tên trúng hai đích."

"Nhưng tao không hiểu. Tao đã dốc toàn tâm toàn lực cho gia đình. Tao nộp phí đều đặn, tao biết ngậm mồm lại. Thế quái nào ?"

"Đội trưởng à..."

Thomas sau đó đặt tay lên vai Angelo, gã thở dài như thể đã đoán được nguyên nhân đằng sau. Sau một hồi lâu, giọng nói của Tommy lại một lần nữa vang lên.

"Tháng trước, có một gã mà mày đã bắn đến mức cha mẹ nhận còn không ra. Cái tên định buôn ma túy trên địa bàn chúng ta ý."

"Cái tên mà chúng ta đã phát cảnh báo hai lần nhưng vẫn cứng đầu ý hả ?"

"Ừ đúng rồi, cái thằng đó đấy. Mày có để ý sau khi mày bắn chết tên đó thì phản ứng của Salieri với Don Ricci có chút... kì lạ hay không ?"

Nghe đến đây, Angelo bắt đầu ngẫm lại phản ứng của cả hai. Hắn nhận ra vài ngày sau khi tên nhóc đó bị bắn chết, hai người đó có phản ứng có chút khác thường nhưng không đáng kể. Đó là tất cả những gì Angelo để ý. Giờ đây, gã mới nhận ra bọn họ đang lên kế hoạch khử hắn. Nhưng trước đó, phải tận dụng hắn dẹp hết đối thủ cạnh tranh.

"Họ muốn giết tao. Nhưng trước đó, họ muốn tận dụng tao hết mức có thể. Sau đó vứt đi như một con tốt thí."

Angelo lẩm bẩm, sắc mặt hắn tối dần trước sự thật phũ phàng. Những kẻ hứa ngon hứa ngọt với gã, xu nịnh gã giờ đây đã đào huyệt sẵn để cho gã nhảy vào. Nghĩ đến đây, cơn thịnh nộ của Angelo Dante bắt đầu trào dâng. Nhưng hắn tuyệt đối không thể nổi đóa ngay lúc này.

Dưới hiệu lệnh của Angelo. Cuộc hành trình sau đó diễn ra. Một số tên đàn em đã chết được cẩn thận chất lên phía sau xe, không quên phủ lên chiếc khăn trắng lên người. Rất may, gia đình Ricci đã hối lộ lực lượng cảnh sát cho tối nay nên họ sẽ không đến hiện trường nhanh đến vậy. Tạo cơ hội cho nhóm của Angelo trốn thoát.

Chớp mắt, Angelo đã ở trong một căn phòng và được bác sĩ rút chiếc đinh ra. Máu chảy gần như nhuộm đỏ tay hắn do chiếc đinh có yểm bùa chú của cổ thần Xal'gurath. Khiến cho vết thương nghiêm trọng hơn, song nhờ y thuật của bác sĩ cũng như kiến thức về ma thuật của Thomas. Mọi thứ đều đâu vào đấy.

"Số vận của cậu lớn đấy, Angelo. Dính ma thuật của Xal'gurath mà vẫn toàn thây."

Bác sĩ cười mỉa khi dùng bông khử trùng vết thương cho Angelo, cơn đau khiến cho gã côn đồ nhăn mặt. Song vì giữ thể diện, hắn cố hết sức để nhịn. Trong lúc đó, người bác sĩ già  đã hoàn thành xong việc khử trùng.  Ông ta nhanh chóng băng bó vết thương rồi lấy ra một tờ giấy chứa ký hiệu vòng tròn của thần tự nhiên.

"Được rồi, nể tình cậu từng quyên góp một số tiền lớn khi tôi mở bệnh viện nên tôi sẽ sử dụng thứ này. Cứ coi như là đền ơn đi."

"Biểu tượng vòng tròn này. Thần tự nhiên Eldorath đúng không nhỉ ?"

"Đúng vậy. Không phải loại tốt nhất được tuồn ra từ Bạch Tháp. Nhưng vẫn dùng tốt với những kẻ tầm thường như chúng ta."

Lời vừa dứt, bác sĩ nhanh chóng xé cuộn giấy ra. Ngay lập tức, những ký tự ma thuật sáng lên và biến thành những đốm sáng như những con đom đóm nhỏ. Chúng bay đến vết thương của Angelo và đi vào bên trong.

"Vậy là xong rồi hả ? Tôi không cảm thấy điều gì đặc biệt cả."

"Đó là vì thứ này thúc đẩy khả năng hồi phục tự nhiên của cơ thể cậu, đội trưởng à. Vài ngày sau cậu sẽ thấy. À tôi còn có cuộn giấy của Xalhurael nữa. Muốn dùng không ?"

"Cổ thần mà mấy cái nhà thổ hay thờ ý hả ? Thôi, thôi. Không có nhu cầu."

"Tiếc thật, thứ này chữa mấy vấn đề tâm lý hay giảm đau khá ổn đó."

Lúc này đây, Thomas mở cửa tiến vào bên trong căn phòng. Gã đàn em nhẹ nhàng ra hiệu cho vị bác sĩ ra khỏi căn phòng. Sau khi đã chắc chắn không ai đang nghe trộm, hắn thở dài rồi thông báo cho Angelo.

"Mọi thứ đã được lo liệu xong. Anh có lẽ sẽ phải đi nhiều đám tang trong vài ngày tới đấy." Thomas bỗng thay đổi giọng, cố gắng làm dịu bầu không khí u buồn. "Nhưng mà này, ít nhất chúng ta vẫn còn sống."

"Không lâu đâu." 

Nhưng chất giọng nặng nề đi kèm khuôn mặt u sầu. Thomas nghe xong thì không thể giữ biểu cảm vui vẻ đầy gượng gạo nữa. Gã sau đó lấy ra một điếu thuốc và châm lửa hút. Chẳng mấy chốc trong căn phòng đã tràn ngập mùi thuốc lá.

"Có lẽ tao không ngờ ngày này đến nhanh đến vậy. Cuộc đời của Tomaso Abbiati sẽ kết thúc. Tao vẫn còn muốn có vợ, có con nữa mà."

Thomas bắt đầu đưa tay lên đầu và gãi. Khuôn mặt của gã tràn đầy sự tuyệt vọng, không còn là sự tích cực nữa. Còn Angelo thì vẫn giữ im lặng. Hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng.

"Lão Salieri với Ricci có lẽ không chỉ có ý định khử tao mà còn khử cả bọn mày luôn. Vì mấy tên đó thấy được bọn mày trung thành với tao hơn ai hết. Tuy vậy, nổi loạn là vô ích vì chúng ta sẽ phải cùng lúc cân nhiều đội trưởng."

Angelo nói tiếp.

"Tuy nhiên, nếu chúng ta làm cho gia đình tê liệt tạm thời. Rồi mày dẫn mọi người rời khỏi đảo Corleone và hướng đến phía bắc của Instando. Nơi mà quyền lực gia đình chưa thể chạm tới. Có lẽ sẽ còn cơ hội cho bọn mày."

Thomas nghe xong thì cảm thấy có gì đó sai sai, gã mắt nhắm mắt mở nhìn về phía người đội trưởng của mình. Khi thấy vẻ mặt u ám song cũng có phần kiên định của Angelo. Thomas giật mình, gã nhanh chóng gạt tàn thuốc rồi quăng nó vào thùng rác.

"Mày điên à đội trưởng ? Nghe này cho kỹ này Angelo. Mày không có tội tình gì khi giết chết cái thằng oắt con khốn khiếp kia cả. Không cần phải chuộc tội bằng cái chết."

"Tao sẽ giao cho mày chuẩn bị. Khi thời điểm đến. Chạy đi."

Angelo nói xong thì nhanh chóng rời đi, bỏ lại một Thomas còn đang ngỡ ngang bên trong căn phòng. Hắn tiến ra chiếc xe của mình, chỉ để chạm mặt với một người đàn ông. Không ai khác chính là Salieri.

"Chia buồn cho những mất mát của cậu, Angelo."

Salieri trong một bộ suit đen với cà vạt xanh tiến ra từ trong bóng tối, theo sau đó là những tay vệ sĩ cao lớn. Ông ấy nhìn Angelo, ánh mắt không hề lộ một chút sát khí. Nhưng hắn thừa hiểu rằng, lão đang cố che dấu đi sự tức giận và có lẽ đang đào một cái huyệt thứ hai cho gã rồi.

"Cảm ơn, ông Salieri. Không sao đâu. Cuộc sống này vốn dĩ tàn khốc như vậy mà. Mất mát là chuyện đương nhiên."

Angelo sau đó lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi dài. Hắn không sợ Salieri sẽ ra lệnh khử ngay tại đây. Vì lão già này có sở thích mượn tay giết người, còn không thì phải chắc chắn nạn nhân không bao giờ được nhìn thấy nữa. Tuy nơi này có đôi chút vắng vẻ, đây vẫn là địa bàn của Angelo. Nên người của hắn có lẽ đang quan sát từ trên cao rồi. Salieri biết rõ việc đó.

"Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào làm hại đến những người của tôi. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra hắn và tặng một viên kẹo đồng ngay giữa trán."

Angelo nói xong thì ngón trỏ của tay phải chỉ vào ngay giữa trán, hắn sau đó mỉm cười rồi thở ra đống khỏi thuốc trước mặt Salieri. Trong thoáng chốc, sắc mặt của lão tối sầm rồi lại trở lại bình thường. Bỗng dưng, Salieri cho tay vào trong túi áo và rút ra một phong bì đưa cho Angelo.

"Cứ coi thứ này là chi phí lo liệu cho tang lễ cho những người anh em của cậu."

Angelo sau đó mỉm cười, dùng tay đẩy nhẹ phong bì đó. Hắn không có ý định nhận tiền của kẻ đứng sau cái chết nhiều người dưới trướng. Tuy vậy, gã vẫn cần một lí do để từ chối.

"Số tiền đó chúng tôi có thể lo liệu được. Xin đừng hiểu lầm, ông Salieri. Sự việc này chẳng qua là một rắc rối nho nhỏ. Sớm thôi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Lúc đó, tôi sẽ khiến kẻ chủ mưu chết mở to mắt."

Angelo bình tĩnh đáp lại. Một mặt, hắn muốn khiến cho Salieri nghĩ bản thân đang không biết kế hoạch của lão rồi hạ cảnh giác. Từ đó tạo cơ hội cho gã có thể hành động. Mặt còn lại như một lời tuyên bố thầm lặng mà Angelo dành cho tên già đó.

"Được thôi. Chúc cậu may mắn trong cuộc điều tra nho nhỏ của mình."

Nói xong, Salieri quay người rời đi. Để lại một mình Angelo lặng lẽ đứng trong bóng tối. Hắn thở dài, lên xe và trở về căn nhà mình. 

Khi Angelo xuống xe, đôi mắt hắn mở to khi thấy Maria đứng ở đó. Cô ta có lên ngó xuống, như thể đang tìm cách đột nhập vào bên trong ngay cả khi đang khoác lên mình một chiếc đầm xanh.

"Cô... đang làm cái gì trước cửa nhà tôi vậy ? Mà khoan đã nào. Làm thế nào mà cô biết nhà tôi ở đâu ?"

Maria nghe xong thì quay đầu lại, cô làm một vẻ mặt vô tội rồi trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên.

"À, về việc đó. Tôi có hỏi một nhân viên của anh. Họ nói hết ra không chừa một cái gì luôn."

"Cô có làm gì mờ ám với họ ngay trong quán của tôi không đó ?"

"Não anh bị va đập mạnh ở đâu à ? Làm như tôi ưa cái nghề đó lắm ý. Không, tôi dùng miệng và từ ngữ để hỏi.  Như một người bình thường hay làm ấy. Anh ta kể khá nhiều vào trưa nay. Người đó không thực sự làm trong quán anh một cách bình thường. Chắc anh biết ngươi đó là ai rồi."

Angelo nghe xong thì không nói gì, chỉ lẳng lặng mở cửa ra và tiến vào trong. Trải qua một ngày như này, hắn chỉ muốn về nhà và đánh một giấc cho qua chuyện. 

Tuy vậy, trước khi gã kịp đóng cánh cửa lại thì tâm trí lại đột nhiên tưởng tượng ra hình ảnh Maria đứng cô đơn giữa buổi đêm. Khiến Angelo dừng hành động đó lại và một lần nữa thò đầu mình ra ngoài.

"Cô không về à ?"

Maria nghe xong thì hơi nhăn mặt lại, không ngừng tự hỏi rằng người đàn ông trước mặt mình có vấn đề gì về trí tuệ hay không. Bản thân đã cất công đến đây, thậm chí một câu hỏi han cũng không được nhận. Việc đấy khiến cho cô muốn nổi đóa lên.

"Hiện giờ cũng hơi muộn rồi. Cho cô đi về cũng không ổn. Vì lũ người của tên ma cô cũng như có mấy kẻ có ý đồ không đúng đắn. Tốt nhất nên ở lại đây qua đêm."

Mặc cho sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, Angelo vẫn bình tĩnh nói.  Để chắc ăn, hắn còn cố tình bồi thêm câu cuối để tránh hiểu nhầm.

"Cô có thể ngủ ở phòng tôi. Và để tôi nói rõ luôn. Cô không cần phải trả bằng cơ thể hay bất kì cái quái gì cô đang nghĩ trong đầu cả. Chúng ta rõ chưa ?"

Maria nghe xong thì có chút hạ hỏa, cô sau đó gật đầu đồng ý rồi tiến vào bên trong nhà. Về phía Angelo, hắn vì quá mệt mỏi nên mắt nhắm mắt mở cởi và ném chiếc áo khoác ngoài xuống sàn nhà. Sau cùng, gã nằm dài và phát ra những tiếng kêu khó hiểu, trên chiếc ghế sofa được thiết kế dựa trên ảnh hưởng của phong trào Eastlake ở Avalion.

Maria lúc này đang dạo quanh căn bếp. Cô khá bất ngờ trước những nội thất xa hoa ẩn trong những vẻ bề ngoài đơn giản của những đồ vật. Sự tò mò đã chiếm lấy Maria khi cô nhìn thấy chiếc tủ lạnh, cô mở nó ra và bất ngờ trước những nguyên liệu bên trong. Nó khiến cho một người phụ nữ xuất thân nghèo khó cảm thấy có đôi chút ganh tị.

Dẫu vậy, nó tồn tại không được bao lâu khi Maria gạt phăng nó đi. Cô nhìn về phía nơi Angelo đang nằm, nhỏ tiếng hỏi.

"Anh còn thức chứ ?"

Ngay sau câu hỏi, một giọng nói đầy mệt mỏi song cũng đầy trăn trở vang lên.

"Còn thức. Tôi mệt, tôi muốn ngủ. Nhưng không ngủ được."

Angelo đáp lại. Hắn thở dài khi cố gắng tìm một tư thế thoải mái trên ghế. Gã đã quá mệt sau một ngày dài, song lại không thể nào ngủ được do biết rằng tính mạng bản thân đang gặp nguy hiểm. Hắn có cảm giác, nếu bản thân chợp mắt dù chỉ một chút thôi thì ai đó sẽ nhảy bổ ra từ bóng tối và nổ súng.

"Muốn ăn gì đó cho khuây khỏa không ? Không nói là đồng ý."

Không một lời hồi đáp. Angelo chỉ im lặng và nằm đấy. Có thể hắn đã đồng ý hoặc quá mệt để quan tâm rằng cô sẽ làm món gì. Dù là gì, Maria bắt đầu lấy ra từ trong chiếc giỏ đan bằng tay của mình một  vài chiếc bánh mì. Rồi sơ chế nguyên liệu.

Dưới động tác của cô, chiếc bánh mì nhanh chóng được cắt ra. Maria sau đó xếp lên lớp thịt nguội, thêm các lát phô mai, đặt vài lát cà chua tươi và rau arugula lên trên, cuối cùng tưới lên một chút dầu ô liu và rắc muối.

Sau khi đã hoàn thành món ăn, cô cẩn thận đặt nó lên đĩa và mang nó đến đặt trên bàn trước mặt Angelo. Maria cũng tranh thủ nhặt lên chiếc áo khoác dài mà hắn đã quăng xuống đất trước đó. Sắc mặt cô tối sầm lại khi nhận ra trên đó một vài vệt máu khô, mảnh gỗ nhỏ, cũng như có một lỗ thủng giống như được gây ra bởi đinh.

"Anh đã có một đêm bận rộn nhỉ ?"

Maria hỏi, không mong đợi Angelo sẽ hồi đáp. Thay vào đó, cô hướng ánh mắt đến cánh tay đang băng bó của hắn. Rồi âm thầm đối chiếu nó với lỗ thủng trên cánh tay áo. Cuối cùng, Maria trút ra một tiếng thở dài khi phần nào đã đoán ra sự việc.

Cô treo chiếc áo lên, rồi từ từ tiến đến và ngột xuống sàn ngay cạnh chiếc ghế mà Angelo đang nằm. Maria bắt đầu lay hắn dậy, khiến cho gã phát ra vài tiếng rên rỉ khó chịu rồi dần dần nhìn về phía cô.

"Bánh mì không tự ăn chính nó được đâu. Làm cả ngày rồi, anh nên bổ sung một chút năng lượng."

"Cô biết ăn đêm dễ khiến người ta béo mà."

"Đó là vì người ta không vận động mà đi ngủ luôn. Còn anh, trông như thể anh sắp đốt hết mọi thứ trong cơ thể mình vậy."

Cô vừa nói, tay vừa cầm ổ bánh mì nhét vào miệng Angelo. Buộc hắn phải nhai nó. Cuối cùng, gã ngồi dậy và bắt đầu ăn một cách đàng hoàng tử tế. Theo những gì Maria nhìn thấy, Angelo ăn rất nhanh. Chỉ trong vài phút đã gặm xong nửa ổ. 

"Nếu làm nóng bánh mì sẽ ngon hơn." Gã nhận xét trong khi miệng tràn ngập đồ ăn.

"Chịu thôi. Đòi hỏi gì ở món ăn đêm chứ."

Angelo nghe vậy thì im lặng và tiếp tục ăn. Gã không nhận ra Maria đã ngồi cạnh bên hắn từ lúc nào. Cô sau đó đặt một tay lên vai Angelo, giọng thầm thì bảo.

"Anh có tâm sự gì không ?"

"Không."

"Chà, có vẻ hơi khó để cạy miệng anh ra nhỉ."

Maria cười khúc khích rồi ngả người về chiếc ghế sofa. Ánh mắt cô hướng về phía hư vô. Angelo lúc này tuy đã thấm mệt, song hắn cũng nhận ra sự thay đổi đột ngột của Maria. Gã sau đó dùng tay lau vụn bánh mì trên miệng, rồi lên tiếng.

"Cô có định rời đi trong vài ngày nữa không ?"

"Tại sao tôi phải rời đi ?"

"Ừm thì, cô biết đấy. Tìm một cuộc sống mới. Sống cuộc đời còn lại trong yên bình."

"Tại sao tôi lại phải làm vậy ?"

Maria đột nhiên đặt câu hỏi, nó khiến cho Angelo bỗng dưng cứng họng. Tại sao tôi phải làm vậy ? Âm thanh của câu hỏi đó liên tục vang lên trong tâm trí hắn. Gã từ từ nhìn vào mắt của cô ta. Nó mang một màu xanh da trời tuyệt đẹp, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì đôi mắt đây gần như là vô hồn.

Điều đó làm cho Angelo bối rối nay càng thêm bối rối. Hắn lập tức đảo mắt sang chỗ khác, miệng lẩm bẩm câu trả lời.

"Vì đấy là điều đương nhiên. Những người sinh ra trong sung sướng, mưa không đến mặt, nắng không tới đầu. Sẽ mong muốn trở nên giàu có hơn, sung sướng hơn và một chút kích thích." Angelo dừng lại một lúc, sau đó nói tiếp. "Nhưng những người như cô. Sinh ra và lớn lên... như thế này. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. Sống yên bình đã là có phúc lắm rồi."

"Nhìn vào mắt tôi đi Angelo. Anh có biết vì sao sau tất cả mọi chuyện tôi không bao giờ khóc không ?" Maria ngày càng sát lại gần Angelo hơn bao giờ hết, cô dùng tay buộc gã phải nhìn trực tiếp vào mắt mình. "Vì tôi đã khóc cạn nước mắt rồi. Anh nhìn tôi đi. Nhìn cái thân đã khô héo sau bao nhiêu lần bị sử dụng. Anh nghĩ rằng tôi sẽ có thể quên được chắc."

Cô chỉ vào cơ thể của mình. Càng nói, giọng của Maria càng hỗn loạn hơn. Cô không hề khóc, nhưng điều đó không những không khiến cô trông mạnh mẽ hơn. Thay vào đó khiến cho Maria toát lên một vẻ đau khổ, một vẻ thảm hại của một người nhỏ bé trước thứ mang tên cuộc đời. Cô tuy luôn tỏ vẻ rằng bản thân ổn, song bản thân có lẽ đã sụp đổ từ rất lâu rồi.

"Tôi đã bị vấy bẩn. Ai sẽ chấp nhận một người phụ nữ bị vấy bẩn như tôi cơ chứ ?" Maria lẩm bẩm, cô đã không nhìn về phía Angelo nữa. Thay vào đó cứ hướng ánh mắt về đôi chân mình. Một lần nữa chìm vào thế giới riêng.

Angelo thấy vậy, liền nghĩ đến cuộc đời của mình. Hắn là một gã đồ tể của nhà Ricci, sống và làm việc bằng cách bước trên sự đau khổ của người khác. Tuy khoác lên mình những bộ quần áo cao cấp, nhưng về một mặt nào đó hai người cũng chả khác biệt lắm. Đều là những thành phần tệ nạn của xã hội và cần bị loại bỏ.

"Nhưng cô có muốn không ?"

Câu hỏi của Angelo khiến cho Maria có đôi chút giật mình, khiến cô phải mất một vài phút xử lý. Cuối cùng, người phụ nữ trút ra một tiếng thở dài.

"Có thì có nhưng mà..."

"Như tôi đã nói sáng nay. Cô có muốn. Vậy thì làm đi. Dù sao thì cô cũng đâu có gì để mất. Đúng không nào ?"

"Thế còn anh thì sao ?" Maria đột nhiên hỏi.

"Còn tôi á ? Tôi..." Angelo bất ngờ, gã định mở miệng đáp lại nhưng rồi lại thôi. Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm của bản thân hiện tại. Mọi ước mơ và dự định của hắn đều tan thành mây khói.

"Tôi không nghĩ tôi có thể sống đến lúc đó." Angelo trút ra một tiếng thở dài, hắn sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Maria rồi tiếp tục. "Công việc hiện tại. Có lẽ đang gặp chút khó khăn."

"Để tôi đoán nhé. Gia đình muốn giết anh phải không ?"

Angelo bỗng chốc nhìn cô, không dấu nổi sự kinh ngạc. Maria khi chứng kiến vẻ kinh ngạc của gã thì không kìm được mà cười khúc khích. Cô vừa cười, vừa giải thích.

"Có thể nói rằng trong môi trường làm việc của chúng tôi, khá dễ dàng để lấy thông tin." Maria đảo mắt. "Các anh giữ bí mật không tốt đến vậy đâu."

"Ờm, nếu gia đình dùng các thứ liên quan đến ma thuật như lời thề của mặt trăng. Giáo hội sẽ đến và nhấn chìm hòn đảo này xuống biển, nhân danh trừ khử dị giáo. Nên chúng tôi chỉ dùng lời thề miệng. Nhưng vẫn có nhiều cách để khiến chúng tôi im lặng." 

Angelo dừng lại, không bật mí thêm bất cứ điều gì thêm nữa. Vì hắn biết Maria đủ thông minh để nhận ra những phương pháp ấy là gì. Dẫu sao thì cả hai cũng đều xuất thân từ tầng lớp phía dưới xã hội, nơi chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Điều đó có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội. Anh có thể chạy trốn. Với số tiền anh kiếm được có thể dễ dàng mở một cửa tiệm bánh. Anh thích làm bánh phải không ? Vì tôi thấy khá nhiều thứ trong tủ lạnh."

"Nhưng mà, chạy đến đâu cơ chứ ?"

"Thủ đô New Londor của đế quốc Avalion cũng có vẻ ổn. Được bảo vệ bởi Hoàng Đế hùng mạnh, cũng là quốc gia sở hữu nhiều thuộc địa nhất từ phía nam sang đông. Không tệ lắm nếu anh hỏi tôi."

Maria sau đó bỗng dưng ngả vào vai Angelo, khiến mặt hắn đỏ như trái dâu tây. Sau đó, một tiếng thở dài vang vọng khắp căn phòng.

"Tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ." Hắn đáp lại cô một cách đơn giản. Trong đầu bắt đầu vạch ra một kế hoạch chạy thoát khỏi tử thần.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận