Arc 1 : Thảo Nguyên - Green Heaven (Normal route)
Chương 005: Tớ là tớ, phiên bản giới hạn đặc biệt (RM)
1 Bình luận - Độ dài: 3,131 từ - Cập nhật:
“Thế là... hết rồi sao?”
Đối diện với hư vô đặc quánh đang bao trùm lấy thị giác, Dương chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất: Trái Đất đã từ chối sự tồn tại của cậu. Hay nói một cách trần trụi và khoa học hơn: Cậu đã chết.
Thú thực, Dương cũng từng rảnh rỗi ngồi vẽ ra các kịch bản về cái chết của mình. Nhưng trong mọi trường hợp thì tử ẹo vì bị một thứ gì đó đập vào gáy trong khi cố đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân ở trong phòng kín… Thật quá sức lãng nhách!
Cậu đưa tay ôm mặt, vò tóc rồi buông tiếng thở dài thườn thượt, cố quan sát lại lần nữa. Không có thước phim cuộc đời chạy lướt qua, cũng chẳng có lối đi ngập tràn ánh sáng nào cả. Chỉ có một màu đen tuyệt đối bao trùm, vô tận và tĩnh lặng đến rợn người.
Vậy là xong. Cuộc đời của công dân Nguyễn Đăng Dương với mười sáu cái xuân xanh chính thức bế mạc. Mười sáu năm, nghe qua thì có vẻ nhiều với một đứa trẻ đang lớn, nhưng khi bản thân đứng trước ngưỡng cửa của sự kết thúc nhìn lại, nó vỏn vẹn chỉ như một cái chớp mắt.
“Ông trời à, dù rằng cháu cũng chẳng có nhiều thứ để luyến tiếc khi chết, cũng chưa góp được chút GDP nào cho đất nước, nhưng mà ban cho sinh mạng rồi thanh lý hợp đồng nhanh chóng thế này thì thực sự là quá phí phạm nguồn nhân lực rồi đấy.”
Khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười chua chát. Giữa mớ suy nghĩ miên man ấy, hình ảnh cô em gái của cậu lại cuộn trào. Tầm giờ này, em gái đang trên đường đến nhà chị chủ nhiệm để học thêm rồi. Chỉ vài tiếng nữa nó sẽ biết tin dữ này. Cậu biết con bé sẽ khóc, khóc rất nhiều.
“Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con bé bây giờ cũng tự lập lắm rồi. Không còn mình, bố mẹ mình chắc chắn sẽ lo chu đáo cho nó… coi như đó là di nguyện cuối cùng của người con cứng đầu này.”
Có lẽ, nhiệm vụ của cậu khi đến với thế giới này chỉ gói gọn đến đây thôi chăng. Phần còn lại của chặng đường, con bé sẽ phải tự mình học cách xoay sở tiếp.
Có lẽ thế, Dương tự trấn an bản thân.
“Mạnh mẽ lên nhé, nhóc con. Sống thay cho cả anh mày nữa.”
Sự chấp nhận dần len lỏi vào tâm trí. Dương nằm ngửa ra giữa hư không, hai tay đan sau cổ, bắt chéo chân nhàn nhã nhắm mắt, chờ đợi một vài thực thể kì bí như kiểu Nam Tào, Bắc Đẩu hay mấy anh Đầu Trâu, Mặt Ngựa đến dẫn đi làm thủ tục nhập cảnh Địa ngục. Là một kẻ làm kinh doanh tự phong, cậu phải luôn biết chấp nhận thực tế, dù đó có tàn khốc đến mức nào.
Giữa những suy nghĩ miên man về sự vô nghĩa của cuộc đời mình, giữa những dự đoán vu vơ về thế giới bên kia, hình ảnh cô lớp trưởng bất giác hiện lên, ánh mắt của sự mong chờ và tin tưởng tuyệt đối đến lạ nhìn vào cậu.
Chân mày đang giãn ra bình thản của cậu khẽ nhúc nhích. Cái chết của cậu ở trong phòng đó chắc chắn sẽ gây ra một mớ rắc rối lớn, dù bố mẹ cậu đủ quyền lực để bưng bít hết thông tin, nhưng người trực tiếp chứng kiến liệu có chịu nổi cú sốc tâm lý này? Cậu thậm chí còn chưa thèm gọi tên cô ấy đàng hoàng lấy một lần. Nhớ lại những thứ mà cậu làm. Cảm giác tội lỗi dấy lên râm ran trong ngực khiến Dương hơi ngột ngạt.
Giữa bóng tối cô độc, Dương khẽ lắc đầu, môi mấp máy bật ra một lời hối lỗi muộn màng:
“Xin lỗi nhé lớp trưởng. Nếu kiếp sau có gặp lại, tớ hứa sẽ đối xử với cậu tốt hơn.”
“Đăng Dương!!”
Một thanh âm gọi tên cậu xé toạc màn đen tĩnh lặng, vọng lại từ một nơi rất xa. Sợi dây thừng đen tuyền đang cắm chặt giữa ngực cậu bỗng rung lên bần bật.
Không phải là sự rung động vật lý thông thường, mà nó giống như một dòng điện chạy thẳng vào tâm can. Sợi dây vốn đang mơ hồ như khói đen bỗng căng cứng lại, kéo giật cậu về phía trước một cách thô bạo.
Một cảm giác đau nhói đột ngột quay trở lại, rõ mồn một. Dương nhíu mày nhổm người dậy.
“Đau? Khoan đã…”
Lúc nãy khi vừa bước vào cõi này, cậu còn cảm nhận được cả tiếng tim mình đập mạnh cơ mà? Làm sao một linh hồn lại vừa thấy đau, lại vừa có tim đập thình thịch được?
“Dương! Dương ơi!” Giọng nói quen thuộc lại vang lên, lôi kéo cơn đau nhói ập tới dữ dội hơn. Không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn, chúng nhoáng lên những mảng sáng trắng lóa rồi lại chập chờn vụt tắt như chiếc tivi hỏng màn hình.
“Mình chưa chết?”
Cơn phấn khích làm cả người cậu run lên, tiếng tim đập loạn cũng trở lại, dội vào màng nhĩ liên hồi. Dù chưa biết tình trạng hiện tại là sao, nhưng chỉ cần xác định không phải là cái chết, thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.
“Bình tĩnh, bình tĩnh lại ngay!”
Dương nhắm nghiền mắt, ép suy nghĩ lại và khởi động bài tập trấn tĩnh quen thuộc.
Cậu hít một hơi thật sâu, hai tay ôm lấy mặt, miết ngón tay từ giữa trán ra hai bên thái dương, xoa thái dương theo chiều kim đồng hồ ba lần. Kế tiếp, cậu trượt tay xuống áp chặt má, dùng hai ngón trỏ bịt kín lỗ tai, cô lập bản thân khỏi bên ngoài để điều chỉnh lại nhịp thở. Chín giây. Nhịp tim đang loạn cào cào dần bị ép vào quỹ đạo.
Cuối cùng, cậu vỗ hai lần vào má và búng tay ngay bên tai.
*Tách.
Tiếng búng tay vang lên trong cũng là lúc kết thúc quá trình cậu tạm gọi là mát-xa mặt.
Dương mở trừng mắt, bật dậy như một chiếc lò xo bị nén. Cậu ngửa cổ lên trời. Phổi lập tức co thắt, mồm há to đớp lấy không khí y hệt như lúc bị rơi vào hư vô kia. Nhưng ngay lập tức, ánh sáng gay gắt của thực tại xộc thẳng vào võng mạc khiến cậu choáng váng, phải vội vàng nhắm nghiền mắt lại.
Dương đưa hai tay lên ôm lấy đôi mắt đang đau nhức, rên rỉ một tiếng. Lạ thay, hốc mắt cậu lúc này đang ướt nhèm nước. Cứ mỗi lần cậu cố hé mi mắt ra, một dòng chất lỏng nóng hổi lại trào ra, làm nhòe đi mọi cảnh vật.
“Đây là phản ứng phụ của cơ thể do va đập mạnh sao? Tuyến lệ bị kích thích không kiểm soát à?”
Dù mắt vẫn còn cay xè, nhưng mùi ẩm mốc đặc trưng của phòng kho khiến cậu an tâm trở lại.
“Dương! Là cậu à?”
Xuyên qua làn nước mắt sinh lý, cậu lờ mờ thấy lớp trưởng. Cô nàng đang ngồi sụp xuống sàn. Đôi mắt lục bảo ngập nước mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào cái “xác chết” vừa bật dậy kia.
Dương cuối cùng cũng dụi sạch được nước mắt. Cậu đưa tay ra sau gáy, nắn nắn vài cái để kiểm tra, xác nhận rằng mình không bị gãy xương hay chảy máu nghiêm trọng mới khẽ gật đầu:
“Ưm, Tớ bị ngất à? Đã trôi qua bao lâu….”
Chưa kịp hỏi hết câu, cô nàng đã lao bổ tới, không màng đến bất cứ phép tắc nào mà ôm chầm lấy cổ Dương, gục đầu vào hõm vai cậu mà khóc nấc lên từng hồi.
“A!”
Dương rít lên qua kẽ răng, cú ôm bất ngờ đầy xúc động này lại vô tình chạm vào tấm lưng vừa hứng trọn đống đồ đạc đổ, tạo ra một cơn đau buốt thấu tận óc.
Thế nhưng, song song với nỗi đau là làn hương thơm thanh khiết cùng hơi ấm rừng rực từ cô gái đã ập thẳng vào nhận thức của cậu. Do tư thế chồm lên ôm chặt lấy cổ Dương, cô lớp trưởng cứ thế mà trao trọn cả tấm thân mềm mại vào vòng tay cậu. Xuyên qua lớp áo mỏng, Dương có thể cảm nhận rõ những đường cong thiếu nữ đang ép sát vào lồng ngực mình, vừa mơ hồ, lại vừa bỏng rát.
Một sự tra tấn ngọt ngào đúng nghĩa đen. Dương phải đẩy ngay rắc rối này ra, lý trí của cậu gào thét như vậy nhưng từng bó cơ trên cơ thể lại rủ nhau phản chủ, đông cứng như hóa đá.
Cái tư thế ái muội này có lẽ sẽ kéo dài tới vô tận nếu như buồng phổi của cậu không đe dọa ngừng hoạt động vì thiếu oxy.
“Khụ... lớp trưởng ơi...” Cuối cùng Dương vỗ vỗ vào cánh tay đang siết chặt lấy cổ mình, thoi thóp lên tiếng. “Buông... buông ra chút đi. Cậu mà siết thêm tí nữa là tớ thăng thiên lần hai thật đấy...”
“Gọi tên mình. Gọi tên mình đi!”
Cô nàng không những không buông tay mà còn rúc sâu hơn vào vai cậu. Giọng nói nghẹn ngào, run rẩy vang lên sát rạt bên tai, vừa mang theo mệnh lệnh bướng bỉnh, lại vừa chan chứa sự cầu xin yếu ớt.
“Thảo Nguyên… Thảo, làm ơn.” Dương đầu hàng trước sự kiên quyết này.
Ngay khi đôi tay ấy buông lỏng, áp lực lên lồng ngực biến mất, cơn đau phía sau lưng cũng được giải thoát. Nhưng gương mặt của Thảo Nguyên vẫn kề sát ngay bên cạnh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Dương bối rối. Cậu đành phải nhằm tịt mắt mà nằm vật xuống sàn, tay chân duỗi thẳng, mặc kệ sự đời.
“Cậu... thấy trong người thế nào rồi? Có buồn nôn hay chóng mặt không?”
Tiếng hỏi han rụt rè làm cậu hé một mắt ra nhìn. Thảo Nguyên đang ngồi bó gối ngay cạnh, đôi mắt đã hơi sưng vẫn dán chặt lấy cậu, vẻ mặt đầy hối lỗi như thể chính cô là thủ phạm xô đổ cái kệ đó vậy.
“Tạm ổn. Chỉ hơi ê ẩm người tí thôi.” Dương đáp rồi gượng gạo chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào bức tường phía sau để lấy điểm tựa. Cậu im lặng nhìn cô thêm một lúc rồi thừa nhận. “Nhưng có một chuyện ở đây tớ thấy không ổn chút nào.”
“Chuyện... chuyện gì? Cậu khó chịu ở đâu à?” Thảo Nguyên hoảng hốt, định vươn tay ra kiểm tra.
“Không phải chuyện đó.” Dương giơ hai tay ra ngăn lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đối phương cảnh cáo việc lao vào người lần nữa. “Là chuyện về thái độ của cậu.”
“Lớp….Thảo này.”
Cái tên mới mẻ khiến cậu hơi ngượng miệng. Nghe thấy tên mình, Thảo Nguyên lập tức ngồi thẳng lưng, đôi mắt hơi đỏ ngoan ngoãn chớp chớp chờ đợi. Dương lấy lại chất giọng nghiêm túc
“Tại sao cậu lại phản ứng thái quá như vậy? Không kể đến chuyện hôm qua, chỉ riêng chuyện lúc nãy thôi. Khóc lóc, hoảng loạn, thậm chí là… ôm chầm lấy tớ. Cậu biết đấy, một nữ sinh khi thấy bạn học bị tai nạn sẽ đi gọi giáo viên, bảo vệ hoặc cấp cứu. Phản ứng của cậu vượt xa mức độ xã giao thông thường. Tại sao lại đặc biệt bận tâm đến một kẻ như tớ?”
Thảo Nguyên sững người trước câu hỏi thẳng thắn của Dương. Cô cúi đầu, các ngón tay đan chặt lấy nhau một cách bối rối.
Tuy cậu không tìm ra được chút giả dối nào từ lớp trưởng, nhưng bộ não ưa thích sự rõ ràng của Dương cũng không thể chấp nhận một mối quan hệ mập mờ thiếu cơ sở dữ liệu như thế này được. Ngay cả khi cô nàng này chọn cách im lặng, Dương cũng quyết tâm phải tìm ra nguyên nhân bằng được.
Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng kho một lúc lâu. Khi Dương tưởng rằng cô nàng sẽ tìm cớ lảng tránh, thì Thảo Nguyên cất tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
“Vì cậu... rất giống cậu ấy.”
“Cậu ấy?” Dương nhướng mày.
“Ừm, một người bạn cũ của mình.” Thảo Nguyên ngước lên, ánh mắt nhìn về Dương nhưng tiêu cự lại xuyên qua cậu, như hướng về một ký ức xa xăm nào đó. Nỗi buồn trong đôi mắt lục bảo ấy đậm đặc đến mức Dương cũng phải cụp mắt, chột dạ lảng tránh không thể quan sát thêm.
“Từ tính cách, hình dáng đến cả cách nói chuyện. Cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, bất cần, dùng những lời lẽ gai góc để đẩy mọi người ra xa. Nhưng thực chất... cậu ấy lại rất tốt bụng và tinh tế theo cách riêng của mình.”
Tuy vẻ mặt không phản ứng gì nhưng trong bụng Dương đã nhộn nhạo sự khó chịu. Chẳng ai muốn mình là bản sao hay người thay thế cho kẻ khác cả.
“Hồi đó mình còn nhỏ, mình đã quá ngu ngốc khi tin vào cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy mà không nhận ra sự cô đơn của cậu ấy. Mình đã bỏ mặc cậu ấy, để cậu ấy một mình đối mặt với mọi thứ... cho đến khi quá muộn.”
Thảo Nguyên cúi đầu, bờ vai hơi run lên. Điều này dường như đã giải thích cho tất cả. Sự nhiệt tình và kiên nhẫn kỳ lạ, thậm chí là thái độ bám riết của cô dành cho cậu từ hôm qua đến giờ, đều không phải là ngẫu nhiên.
Tuy vậy, vẫn có lỗ hổng.
“Lúc nhìn thấy cậu nằm bất động dưới đất…” Giọng Thảo Nguyên run lên, cô hít sâu một hơi để trấn tĩnh, rồi ngước lên nhìn Dương với ánh mắt kiên định.
“Mình biết yêu cầu này có vẻ đường đột và kỳ quặc với cậu. Nhưng Dương à...”
“Mình không muốn hối hận thêm một lần nào nữa. Hãy làm bạn với mình nhé? Một người bạn thực sự ấy.”
Nếu là ngày hôm qua, Dương chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức. Cậu không cần bạn bè. Thế giới của cậu đang rất bình yên, chỉ cần xoay quanh truyện, game và duy trì mức học lực khá là quá đủ rồi. kết bạn với Thảo Nguyên đồng nghĩa với việc rước lấy vô vàn phiền phức theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Hơn nữa, lý do của Thảo Nguyên nghe thật chẳng lọt tai. Người bạn kia không phải là cậu, việc cô thấy áy náy với quá khứ chẳng liên quan gì đến hiện tại của cậu. Việc phản ứng mãnh liệt như ban nãy vẫn là một biến số cực kỳ có vấn đề.
Đây là một canh bạc, là một thương vụ đầu tư mạo hiểm với chỉ số rủi ro chạm trần. Lợi nhuận chưa thấy đâu mà nguy cơ thua lỗ sự bình yên vốn có đã hiện hữu ngay trước mắt.
“Đúng là... phiền phức thật.”
Dương vò tung mái tóc của mình, buông một tiếng thở dài thườn thượt. Cậu nhớ lại cái cảm giác hư vô lạnh lẽo khi nãy. Nhớ lại tiếng gọi xé lòng kéo cậu giật ngược về đây. Và cả cái cảm giác ấm áp, mềm mại khi cô ôm cậu vào lòng. Tất cả.
Dương nhìn cô gái trước mặt. Cậu không cần phải đợi đến kiếp sau để trở nên tử tế với người này nữa.
“Được rồi. Nhưng báo trước nhé, tớ không phải là người bạn cũ kia của cậu đâu.” Dương tặc lưỡi, giọng điệu quay về vẻ bất cần thường ngày. “Tớ là tớ, phiên bản giới hạn đặc biệt. Tớ không tốt bụng cũng chẳng tinh tế gì như cậu nói đâu. Nếu cậu vỡ mộng, muốn chấm dứt tình bạn này thì cứ báo trước với tớ một tiếng là được.”
Thảo Nguyên bật cười. Nước mắt vẫn còn vương trên mi nhưng nụ cười đã rạng rỡ trở lại.
“Mình là Lê Thảo Nguyên, rất vui khi lại được làm bạn thân với cậu!” Cô nàng nói, chìa tay ra trước mặt cậu, cố tình nhấn mạnh chữ “thân” đầy ẩn ý.
“Tớ là Nguyễn Đăng Dương. Hân hạnh.” Cậu khẽ nhíu mày nhưng vẫn vươn tay ra, nắm lấy bàn tay mát và mượt như tơ tằm ấy.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Dương có cảm giác như mình vừa mở khóa được một thành tựu ẩn trong game vậy. Khung cảnh xung quanh bỗng bừng sáng, hơi ấm từ bàn tay mềm mại của cô nàng mang theo một cảm giác ngọt ngào khó hiểu cứ thế len lỏi khắp người cậu.
Hai đứa bắt tay nhau chặt chẽ như thể vừa ký kết một thương vụ triệu đô quan trọng nhất cuộc đời. Thảo nắm rất chặt còn cậu cũng không dám thả ra. Cứ thế thời gian như ngưng đọng trong cái nắm tay vụng về ấy. Mãi cho đến khi Thảo Nguyên ngượng ngùng chủ động nới lỏng tay ra trước, cậu mới (luyến tiếc) thu tay về.
Cái bắt tay xác lập quan hệ bạn bè xong xuôi cũng là lúc Thảo Nguyên đơn phương đình chỉ luôn công việc dọn dẹp hôm nay. Với tư cách là “thương bệnh binh”, Dương bị cấm tiệt việc động tay chân vào cái kho này thêm lần nào nữa.
Kế hoạch buộc phải thay đổi: Sáng sớm mai, hai đứa sẽ tranh thủ đến trường trước giờ chào cờ để dọn nốt phòng tư vấn bên cạnh cho nhẹ nhàng. Còn cái nhà kho này sẽ bị niêm phong đến cuối tuần sau.
Một kế hoạch hợp lý, khoa học và an toàn tuyệt đối. Nhưng cả hai đều không ngờ rằng, chính quyết định thay đổi lịch trình này lại là quân cờ domino đầu tiên dẫn đến một chuỗi sự kiện khác.
1 Bình luận