Arc 1 : Thảo Nguyên - Green Heaven (Normal route)

Chương 002: Đừng gọi mình là lớp trưởng

Chương 002: Đừng gọi mình là lớp trưởng

"Cậu còn đang mệt, cố làm mấy việc nặng nhọc này làm gì chứ?"

Đó là lần thứ ba Dương lặp lại lời gợi ý, kiên nhẫn đến mức cậu cũng tự thấy nể phục chính mình. Nhưng đáp lại sự quan tâm ấy, cô nàng lớp trưởng thậm chí chẳng buồn hé môi, chỉ lắc đầu nhẹ tênh. Rốt cuộc chị chủ nhiệm đã "bánh vẽ" ra điều gì mà khiến cô nàng khăng khăng đòi ở lại cái cái chỗ bụi bặm này một mình với cậu cơ chứ?

"Vậy… ý cậu là hai chúng ta sẽ bỏ cả buổi chiều nay và ngày mai để dọn dẹp hết đống này thật à?" Dương kết luận.

Lớp trưởng ngẩn ra một chút rồi gật đầu cái rụp, động tác cứng nhắc và vô hồn. Trông cô nàng lúc này giống hệt như một con robot. À không, chính xác phải là một robot phiên bản cao cấp với giao diện xinh đẹp nhưng lại bị lỗi hỏng chế độ giao tiếp.

Tuyệt vời thật! Công việc thì ngập đầu, nhân sự thì thiếu, sếp giao việc xong đã "bỏ của chạy lấy người", còn đồng nghiệp duy nhất lại mang thái độ bất hợp tác. Lần này mà không đòi được lương gấp ba thì đúng là sỉ nhục danh dự gia đình cậu rồi.

"Thôi được, nếu cậu đã quyết tâm như vậy thì bắt đầu thôi." Dương đổi sang tông nghiêm túc. Dẫu sao xét theo hệ thống cấp bậc trong trường thì chức Lớp trưởng của cô nàng vẫn là kèo trên. Một khi cấp trên đã ra chỉ thị thì phận nhân viên quèn tìm cách sống sót vẫn tốt hơn là đứng đây tranh cãi vô ích.

Sau khi lật mở đống đồ cũ lỉnh kỉnh và quan sát xung quanh một lượt nữa, Dương nhanh chóng chế tạo hai chiếc "xe đẩy hàng" dã chiến. Cậu tận dụng hai chiếc ghế xoay cũ, đặt sọt nhựa vào giữa và dùng dây cố định tất cả lại. Không có nhân lực thì phải dùng trí lực bù vào. Hơn nữa, cậu còn phải tính đến trường hợp cô nàng kia lại lăn đùng ra ngất như ban nãy; nếu không dự phòng, công việc bị đình trệ và cậu sẽ là người lãnh đủ.

"Lớp trưởng, cậu cứ sắp xếp đồ vào hai cái sọt này, tớ sẽ vận chuyển sang phòng bên kia. Cứ làm trước đi, tớ đi tìm thêm dụng cụ dọn dẹp và kiểm tra sức chứa của phòng bên cạnh thế nào đã."

"Lần sau gọi tên mình là được. Đừng gọi mình là lớp trưởng mãi làm gì."

Thay vì gật hoặc lắc như cái máy, lần này lớp trưởng lại thốt ra một câu chẳng liên quan gì đến công việc.

"Cái quái gì vậy? Nữ sinh cấp ba ai cũng thế này à?"

"Hay là... cậu không biết tên mình?"

Cô nàng lại nhìn chằm chằm vào Dương. Ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén đến mức cậu có cảm giác chỉ cần trả lời sai một từ, cô sẽ lao tới bóp cổ cậu ngay lập tức.

"Là… Thảo Nguyên, nhỉ?"

Dương nuốt nước bọt một cái ngay khi cái tên ấy vuột ra khỏi miệng. Đó là cái tên mà thằng bạn thân của cậu vẫn hay nhắc đi nhắc lại với lòng hâm mộ vô bờ bến, nên dù với trí nhớ ngắn hạn của mình, cậu cũng khó mà quên ngay được. Thế nhưng, biểu cảm trên gương mặt vốn đã nghiêm túc của lớp trưởng giờ lại pha lẫn sự thất vọng tràn trề, khiến Dương cũng chột dạ theo.

"Tớ, tớ nói sai à? Xin lỗi nhé, Tớ không giỏi nhớ tên người cho lắm."

"Không, không sai gì cả." Lớp trưởng trả lời, rồi lẳng lặng cúi xuống phân loại đồ đạc, bỏ mặc Dương đứng như trời trồng.

Dương bối rối đứng nhìn thêm một lúc nữa, nhưng đối phương chẳng buồn ngẩng lên. Càng phân tích con người này thì càng thấy rối não, cậu quyết định bỏ cuộc và lỉnh sang phòng bên.

"Không sai thì sao lại phản ứng kiểu đó?? Sau vụ này, tốt nhất là giữ khoảng cách với người này, tối thiểu 50cm theo quy định an toàn tiêu chuẩn khi tiếp xúc với động vật lạ."

May mắn cho Dương, dù tính cách có phần kỳ quặc và khó hiểu, nhưng trong công việc, lớp trưởng vẫn đúng là lớp trưởng mà thằng bạn Dương ca ngợi. Cô nàng chăm chỉ, tỉ mỉ và tuyệt nhiên không than vãn nửa lời dù trời trưa bắt đầu nóng dần. Tuy vậy, Dương vẫn mua sẵn một chai nước đặt bên cạnh cô nàng để đề phòng bất trắc.

Hai người cứ thế im lặng phối hợp nhịp nhàng: một người sắp xếp, một người vận chuyển. Dương khá hài lòng với sự chuyên nghiệp này. Không gian chỉ còn lại tiếng sột soạt của giấy tờ và âm thanh lạch cạch của đồ đạc va chạm. Thi thoảng, Dương cũng liếc sang xem đồng nghiệp còn đủ sức theo kịp tiến độ hay không.

Nhưng càng quan sát, cậu càng nhận ra một nghịch lý trớ trêu: Cùng một điều kiện làm việc, mà hiệu ứng hình ảnh của hai người lại khác nhau một trời một vực. Dương trông chẳng khác gì một con tinh tinh vừa bị nhúng nước, tóc tai bết bát, người nhớp nháp mồ hôi. Trong khi đó, cô nàng kia vẫn thanh thoát như thiên nga lướt trên mặt hồ, xung quanh dường như còn tỏa ra chút hiệu ứng lấp lánh ảo diệu.

Từng ngón tay mảnh mai khẽ lướt qua những món đồ cũ, phân loại rồi nhẹ nhàng đặt vào sọt. Đôi mắt to tròn tập trung cao độ, thi thoảng nheo lại đầy đăm chiêu. Khuôn miệng nhỏ nhắn đôi lúc mím chặt, hòa cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt thanh tú, tạo nên một vẻ đẹp vừa thanh lịch lại vừa tràn đầy sức sống. Nếu có nhiếp ảnh gia nào bắt được khoảnh khắc này, chắc chắn nó sẽ trở thành poster cổ động hoàn hảo cho khẩu hiệu "Lao động là vinh quang".

"Mà… Cậu đang làm gì thế?"

Mải quan sát, giờ Dương mới nhận ra lớp trưởng đã dừng tay từ lúc nào. Cô nhìn món đồ trong tay thêm một chút rồi đứng dậy, đưa nó cho cậu.

Thứ khiến công việc bị gián đoạn là một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, phủ màu nâu đỏ nhạt khá bắt mắt. Trên nắp hộp, ngoài những họa tiết viền tinh xảo là dòng chữ viết tay nắn nót: "Gửi tặng Lan". Chiếc hộp bị khóa bởi một ổ khóa số màu đồng thau sáng loáng, bên hông có bốn đĩa xoay khắc số từ 0 đến 9.

Dương nhận ra loại này. Khóa số - một món đồ chơi khá thú vị và quen thuộc.

"Đây là ổ khóa mã số." Lớp trưởng lên tiếng khi thấy Dương mân mê món đồ một cách hăng say. "Ở đáy hộp còn có chữ nữa."

Dương lật mặt dưới lên. Quả nhiên có một bài thơ được khắc tay, nét thanh nét đậm mềm mại hệt như trong mấy quyển luyện chính tả thời tiểu học:

Một sớm mai dịu dàng nắng trải,

Dáng ai về bóng lối thân quen.

Lời chưa nói, gửi lại trong gió,

In sâu vào ký ức không tên.

MMV

"Thơ với chả thẩn. Cái trò đánh đố sến sẩm này dễ là kiệt tác của một ông anh khóa trên nào đó làm lúc sắp ra trường lắm. Khổ thân chị Lan."

Dương nghĩ bụng rồi trả chiếc hộp lại cho lớp trưởng, hỏi:

"Cậu muốn mở nó ra à? Nhưng đây là đồ cá nhân đấy."

"Dương không thấy tiếc cho cái hộp à?"

“Ờ… Rồi, rồi, tí thì quên khuấy mất lớp trưởng kì quặc thế nào rồi.”

"Chiếc hộp được làm cẩn thận và đẹp đến thế này. Câu thơ, chữ viết cũng đầy thành ý như này… Vậy mà người nhận lại quên bẵng nó đi, thất lạc cũng chẳng cần tìm về, cứ vậy mà để nó phủ bụi ở nơi này…"

Lớp trưởng cụp mắt, ngón tay trỏ vẽ những đường nét vô nghĩa lên trên hộp gỗ. Nét buồn man mác trên gương mặt cô khiến người ta lầm tưởng chính cô mới là người đã tặng món quà bị lãng quên này vậy.

“Nhưng, lớp trưởng à, cậu nghĩ sâu xa quá rồi. Chắc gì người nhận đã muốn mở nó ra, biết đâu nhận xong thấy phiền phức quá nên chị Lan mới vứt quách nó ở đây cho rảnh nợ.”

Tất nhiên là Dương chẳng dại gì nói ra những suy nghĩ trần trụi ấy. Không khí đang bị kéo trầm xuống nặng nề như này, mở miệng nói linh tinh có khi cô nàng lao vào bóp cổ cậu thật chứ chẳng đùa.

"Vậy thì, mở nó ra đi. Cho chiếc hộp này hoàn thành nhiệm vụ của nó!" Không ngăn được thì Dương quyết định tát nước theo mưa luôn.

“Ông anh làm ra cái này chắc cũng không phiền nữa đâu nhỉ? Đằng nào thì chị Lan cũng đã đá ông anh như một quả bóng rồi mà.”

Lớp trưởng lưỡng lự một hồi lâu mới khẽ gật đầu. Nếu không phải Dương đang chăm chú quan sát, cậu hẳn đã bỏ lỡ cái gật đầu nhẹ như gió thoảng ấy.

Cô nàng lật ngược hộp lại, lẩm nhẩm nói một tràng với sự suy tư:

"Bài thơ này có 4 dòng, có lẽ tương ứng mỗi dòng là một mật mã để mở chìa khóa."

"MMV là gì? Tên của người viết à? Hay đây là gợi ý?"

"MMV viết hoa hết như này có thể là số La mã. Là 2005 chăng?"

Lớp trưởng nhanh chóng tìm được hướng đi. Nhưng tất nhiên, sau khi xoay số xong thì ổ khóa vẫn không nhúc nhích gì.

Dương không muốn cả hai mất quá nhiều thời gian vào cái hộp bị ruồng bỏ này trong khi công việc dọn dẹp đang dồn ứ, nhưng cũng chẳng dại gì mà phô diễn kỹ năng mở khóa đầy vẻ tội phạm trước mặt lớp trưởng. Cậu đành chỉ tay vào chữ “Lời” trong bài thơ, giả vờ ngạc nhiên gợi ý:

"Lớp trưởng, nhìn này! Chữ L hoa ở bài thơ này khác với chữ L ở mặt trước thì phải."

"Vậy sao." Cô nàng lật lại nhìn vào chữ "Lan". Chữ L ở đó được viết theo mẫu chữ quốc ngữ chuẩn mực với nét thanh, nét đậm rất đẹp.

"Cậu thấy có lạ không? Rõ ràng là người viết có thể viết hoa theo kiểu quốc ngữ được mà ở bài thơ này thì toàn bộ chữ hoa đều theo cách viết tối giản kiểu nước ngoài, nhưng đến chữ thường thì lại trở về cách viết quốc ngữ. Kể cả chữ MMV in hoa kia cũng y như vậy."

"A….Hiểu rồi!" Đôi mắt cô nàng vụt sáng lên. "Vậy là 1551!"

Thông minh thật. Chỉ một gợi ý nhỏ, cô đã nắm bắt được vấn đề. Lớp trưởng nhanh chóng xoay các đĩa số. Một tiếng “click” nhẹ vang lên.

Nhưng không có gì xảy ra cả, lớp trưởng nhíu mày, môi mím lại bối rối. Dương cũng giật mình, vội đưa tay vào ổ khóa giật thử một cái, cái chốt lúc này mới bật ra.

“Ổ khóa để lâu quá nên khô dầu, bị kẹt thôi.” Dương lắc đầu cười xòa giải thích. Lớp trưởng nhìn ổ khóa trên tay, cũng mỉm cười theo.

Thực tình, chẳng cần đến mấy dòng thơ sến súa kia thì Dương cũng thừa sức mở được. Ngay từ lúc cầm ổ khóa lên mân mê, những ngón tay quen việc của cậu đã cảm nhận được độ rơ khác biệt giữa các đĩa số. Cậu sớm đã mò ra được hai con số đầu tiên nhờ vào phản hồi lạch cạch của chốt khóa rồi, từ đó làm cơ sở mà phân tích được đáp án thôi. Những chữ cái M - D - L - I  ở đầu các câu thơ tương ứng với số La mã là 1551 cũng giống như MMV chính là số 2005, chắc là năm kết thúc cấp ba của anh trai này.

Nhưng Dương đời nào lại dại dột nói toẹt ra? Thứ nhất, một học sinh bình thường không nên sở hữu kỹ năng mở khóa của đạo chích. Thứ hai, nhường lại cảm giác chiến thắng cho cấp trên bao giờ cũng là nước đi khôn ngoan để giữ môi trường làm việc hòa bình.

"Mở ra thôi nào, lớp trưởng."

Ban đầu Dương chẳng mấy quan tâm đến bí mật của người khác, nhưng khi bắt gặp sự háo hức lấp lánh trong đôi mắt to tròn kia, cậu cũng thấy tò mò lây. Rốt cuộc ông anh khóa trên đỉnh đến cỡ nào mà chị Lan nỡ vứt cả món quà tâm huyết này vào phòng chứa đồ cơ chứ?

"Lại là lớp trưởng, mình có tên mà."

Dương giật mình ngước mắt lên nhìn về phía cô nàng. Không còn cái giọng máy móc như lúc trước. Lần này, giọng nói của cô đượm màu cảm xúc, thậm chí còn pha chút hờn dỗi, nũng nịu mơn man bên tai.

Đầu lớp trưởng vẫn cúi xuống nhìn hộp gỗ, đôi mắt chỉ thoáng liếc lên rồi vội vã cụp xuống. Lúc này Dương mới nhận ra hai người đang đứng sát nhau đến mức nào. Cậu có thể nhìn rõ hàng lông mi cong dài của cô rung nhè nhẹ theo từng chuyển động của mắt. Rõ ràng là cô nàng đang bồn chồn.

"Gọi mình là Thảo đi." Lớp trưởng thì thầm. Giọng nhỏ xíu đầy mê hoặc.

Cái tình huống lãng mạn chuẩn sách giáo khoa này đủ để bất kì nam sinh nào trường cậu phải tim đập như trống bỏi, gào rú như chó sói đói, miệng thì thè lưỡi chảy nước dãi và đầu thì gật lia lịa.

Dương cũng không ngoại lệ. Tim cậu cũng đang đập rộn lên, hai hàng lông mày xô lại vào nhau vì căng thẳng. Nhưng cậu lại vội vã đảo mắt nhìn quanh, soi mói từng góc tường để tìm xem có cái camera ẩn hay đám học sinh nào đang rình rập không.

“Đây là trò đùa kiểu gì vậy?”

Dương sống đủ lâu để hiểu rằng bản thân mình là một người không thể gây thiện cảm cho bất kỳ ai nếu lần đầu gặp mặt. Từ khi có nhận thức đến nay, trừ những người quan trọng thân thuộc cậu ra, số người bằng tuổi có hứng thú tiếp xúc với cậu là không, một số không tròn trĩnh.

Vậy mà giờ đây, một cô bạn xinh đẹp, nổi tiếng lại khẩn khoản đề nghị cậu gọi tên thân mật đến hai lần. Có thêm tiền Dương cũng không dám tin đây là sự thật. Chỉ là, chưa biết mục đích cụ thể của đối phương nên cậu vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu.

“Hiểu rồi, lần sau tớ không gọi cậu là lớp trưởng nữa là được chứ gì.” Dương trả lời rồi lùi lại một bước, tái thiết lập khoảng cách an toàn. “Cậu mau mở hộp ra đi, sắp hết giờ rồi đấy! Cứ đứng đây mãi thì không xong việc đâu. Tớ không có thói quen làm việc ngoài giờ.”

Lớp trưởng lặng người đi một lúc, lâu hơn hẳn mọi khi. Sau một hồi im lặng, cô mới từ từ tháo ổ khóa ra, động tác lại trở về vẻ cứng nhắc như ban đầu.

Nắp của chiếc hộp gỗ cuối cùng cũng được mở ra sau rất nhiều năm bị bỏ xó. Một chuỗi âm thanh trong trẻo vang lên, đều đặn thánh thót như tiếng piano, phá tan không gian tĩnh lặng của nhà kho.

"Đây là… hộp nhạc à?" Lớp trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên, chăm chú nhìn vào trong hộp gỗ. "Lần đầu tiên mình thấy thứ này đấy! "

Phía bên trong hộp được ngăn ra một khoang nhỏ chứa cỗ máy nhỏ. Một trục kim loại với vô số gai nhỏ li ti đang xoay tròn, gảy lên những thanh thép để tạo thành giai điệu. Nhưng chỉ xoay được vài vòng, tiếng nhạc chậm dần rồi tắt hẳn.

"Chết!" Cô nàng lúng túng, ngước nhìn Dương cầu cứu. "Mình làm hỏng nó mất rồi!"

"Không phải đâu, cái này chạy bằng dây cót mà."

Rốt cuộc, Dương vẫn phải tiến lại gần, vươn tay kiếm lấy chiếc chìa khóa nhỏ để bên cạnh, rồi vặn lại dây cót giúp cô. Tiếng nhạc lại cất lên, lần này dài hơn, rõ ràng hơn. Cả hai đứng lặng im, để giai điệu dịu dàng bao trùm lấy không gian.

"Âm thanh nghe dễ chịu thật. Nghe cũng quen thuộc nữa." Lớp trưởng khẽ nói.

"Ừm, đây là bài Carrying You nổi tiếng trong phim Lâu đài trên không Laputa ấy." Dương đáp.

"Laputa?"

"Phim hoạt hình đầu tiên của Ghibli ấy… Mà, đừng để tâm. Cứ tận hưởng đi."

Mấy cái kiến thức văn hóa đại chúng này phải là dân nghiện phim ảnh hay truyện tranh như cậu mới rành, giải thích cho người bình thường như lớp trưởng cũng bằng thừa.

"Nghe thêm một lần nữa đi."

"Rồi, rồi"

Trong khi lớp trưởng bắt đầu ngâm nga theo giai điệu, Dương tranh thủ kiểm tra những thứ còn lại trong hộp. Ngoài dự đoán của cậu, chủ nhân chiếc hộp không phải một chàng trai si tình, mà là một cô gái. Trong hộp có một bức ảnh nhỏ chụp hai nữ sinh mặc áo dài trắng, nắm tay nhau cười rạng rỡ dưới gốc phượng vĩ. Mặt sau tấm ảnh ghi dòng chữ: “Mai Mỹ Vân, Phạm Ngọc Lan - 2005”. Ngoài ra còn hai bức thư gấp gọn, hai chiếc huy hiệu Đoàn và một vòng tay bằng đá nhỏ.

"Có vẻ như đây không phải là do người nhận quên mất, mà đúng là bị thất lạc rồi." Dương đưa ra kết luận. Dựa trên tấm ảnh và những kỷ vật này, chẳng có lý do gì để chị Lan vứt bỏ một phần ký ức đẹp đẽ như vậy.

"May thật đấy nhỉ, hóa ra họ không hề quên nhau." Lớp trưởng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn vào bức ảnh cũ. Rồi bất chợt, cô quay phắt sang nhìn Dương, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì:

"Dương thì sao? Cậu có cảm thấy việc quên mất một người bạn thân mà chẳng mảy may để ý đến, chẳng phải hơi quá dễ dàng và tàn nhẫn không?"

“Lại nữa rồi! Có chuyện quái quỷ gì với mạch suy nghĩ của cô nàng này vậy?”

Dương biết người đẹp thì có nhiều đặc quyền, nhưng có nhất thiết phải "nhảy cóc" chủ đề một cách chóng mặt thế không? Mới ba tiếng trước, cậu còn chẳng biết cô nàng này là ai ngoài cái chức danh lớp trưởng, vậy mà giờ cô lại hỏi một câu đậm chất triết lý như thể hai người là tri kỷ lâu năm ấy.

Tiếng trống trường bên ngoài vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc. Nhưng trong đây, lớp trưởng vẫn không chịu dời mắt, ánh nhìn kiên định ép buộc Dương phải đưa ra câu trả lời.

“Tớ chịu...” Dương nhún vai, lắc đầu. “Tớ không có nhiều bạn đến mức có thể dễ dàng quên một ai đó, nên tớ không biết phải trả lời thế nào đâu.”

"Nhưng nếu cậu quên thật thì sao?" Cô nàng đột ngột nghiêng người về phía trước, động tác nhanh đến mức khiến Dương giật mình lùi lại.

“Hỏi kiểu gì mà dí người ta ác thế? Cô ta đang phiền lòng vì một người bạn nào đó của bản thân sao?”

"Vậy thì, có hai trường hợp xảy ra" Dương giơ một ngón tay lên. "Một là, cậu không phải bạn thân với người ta như cậu tưởng."

Cô nàng lập tức chau mày. Ánh mắt tối sầm lại, sát khí bùng lên dữ dội. Hóa ra cái vẻ lạnh lùng bình thường chỉ là phiên bản “Thử nghiệm” thôi, cô nàng vẫn còn có thể nâng cấp độ "đóng băng" lên vài tầng nữa..

"Hai là…" Dương vội vàng giơ thêm ngón thứ hai.  "Có sự cố phát sinh ngoài ý muốn."

Sát khí tan biến trong tích tắc. Lớp trưởng nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cậu đầy ngây thơ. Loạt biểu cảm thay đổi nhanh như lật bánh tráng này thực sự khiến người xem phải trầm trồ.

"Sự cố sao?"

"Ừm…"  Dương hắng giọng, lùi thêm một bước để tránh phải nhìn trực diện vào khuôn mặt đang háo hức chờ đợi kia. "Thì nhiều kiểu lắm, chấn thương não do va đập chẳng hạn, bệnh Alzheimer chẳng hạn, bị sốc tâm lý hay là bị tổ chức ngầm nào đó tiêm thuốc tẩy não…"

Dương vắt óc lục lọi trong mớ truyện tranh, tiểu thuyết và phim ảnh mình từng xem để tổng hợp lại những kịch bản có thể xảy ra, cũng khó có thể đòi hỏi được cậu, bịa ra được từng ấy lý do là nỗ lực lắm rồi.

"Tổ chức ngầm… cũng có lí lắm." Lớp trưởng lầm bầm trong miệng. Mặt cô nàng đã trắng giờ lại càng tái mét ra khi nghe mấy giả thuyết trời ơi đất hỡi của cậu.

“Cơ mà sao lại chọn vụ tổ chức ngầm?? mấy cái va đập với bệnh lý nghe còn có tính thực tiễn hơn mà? Hay do mình nhà quê mà không biết hiện giờ đã có tổ chức ngầm nào đó phát triển được cả thuốc gây mất trí nhớ rồi! Liệu có phải cùng hội với mấy cha chế thuốc teo nhỏ không đấy?”

"Thôi được rồi!" Dương vỗ tay kết thúc sự ưu tư đang phủ đầy mặt lớp trưởng. Trống trường đã đánh được mười phút rồi. Cô có thể không quan tâm, nhưng Dương thì có. Hết giờ làm việc, xin hãy tha cho con culi này về nhà.

"Mai chúng ta sẽ tiếp tục làm việc. Còn giờ thì phải về thôi!"

Dương cao giọng tuyên bố dứt khoát. Riêng về vấn đề làm thêm này, không ai có thể thương lượng với cậu được đâu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!