Arc 1 : Thảo Nguyên - Green Heaven (Normal route)
Chương 007: Dương khốn nạn thật
0 Bình luận - Độ dài: 2,933 từ - Cập nhật:
Vụ việc thực sự đã gây ra một cơn chấn động, phá tan sự yên bình vốn có của khu giáo viên. Khi hai đứa được dẫn giải đến đây, hành lang đã nhốn nháo tiếng thầy cô gọi điện thoại, tiếng bước chân chạy đi chạy lại và cả những tiếng xì xào bàn tán không ngớt.
Không khí bên trong phòng Ban Giám hiệu cũng đặc quánh sự căng thẳng. Theo lời giới thiệu, ngồi đối diện với Dương và Thảo Nguyên lúc này là ba người quyền lực nhất nhì cái trường này: Thầy Hiệu phó phụ trách kỷ luật, cô Bí thư đoàn trường và một thầy trong ban nề nếp.
Sau khi cả hai trình bày lại sự việc, căn phòng lại rơi vào im lặng. Dương ngồi thoải mái trên chiếc ghế gỗ cứng, hai tay đan vào nhau. Cậu quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của những người đối diện để thu thập thông tin, đảm bảo mình và Thảo Nguyên không vướng vào rắc rối gì nữa.
Có lẽ sự bình thản đến lạ lùng của cậu, cộng với sự im lặng cứng ngắc của Thảo Nguyên bên cạnh đã khiến những người đối diện cảm thấy khó chịu.
“Các em nói rằng...” Thầy Hiệu phó đẩy gọng kính, mở đầu với giọng điệu đầy hoài nghi. “Em nhìn thấy bạn Hưng đi ngược chiều, và ngay lập tức biết cậu ta định tự tử?”
“Vâng.” Dương gật đầu xác nhận.
“Chỉ dựa vào việc cậu ta đi sai hướng và ôm khư khư cái ba lô?”
“Vâng.”
“Em nghĩ chúng tôi là trẻ con lớp một hay sao mà tin vào cái lý do hoang đường này? Hay là hai em vốn dĩ đã hẹn nhau trốn tiết ở trên đó từ trước?”
Thầy Hiệu phó dằn giọng, ngón tay gõ mạnh xuống mặt bàn kính. Dương nhìn ông ta một lúc, rồi đáp bằng chất giọng đều đều, lạnh tanh:
“Thầy đang rất nôn nóng.”
“Cái gì?”
“Ngón trỏ gõ xuống bàn theo nhịp ba cái một liên tục... Mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường lần thứ hai trong vòng ba phút... Chân trái rung nhẹ dưới gầm bàn... Cà vạt chỉnh tề, giày mới đánh xi bóng lộn...”
Những suy nghĩ phân tích chạy qua đầu Dương nhanh như một tia chớp. Cậu không nói chúng ra, mà chỉ đưa ra kết luận cuối cùng:
“Thầy không thực sự quan tâm em làm cách nào biết chuyện đó và em cũng không muốn nói dông dài. Thầy chỉ muốn kết thúc buổi tường trình này thật nhanh vì thầy đang có một cuộc hẹn quan trọng vào lúc...”
Dương liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim phút vừa nhích qua số 8.
“Chín giờ. Đó là một người quan trọng, một sự việc quan trọng với sự nghiệp của thầy. Và cả cô nữa.”
Dương đảo mắt sang cô Bí thư đoàn trường ngồi bên cạnh, bồi thêm một câu:
“Cô cũng sẽ đi cùng thầy ấy.”
Cả căn phòng im bặt như tờ.
Thầy Hiệu phó sững người, bàn tay đang định gõ xuống bàn khựng lại. Bị một học sinh vạch trần tâm lý ngay trước mặt đồng nghiệp khiến ông ta vừa bối rối vừa giận tím mặt.
“Thứ lỗi cho sự vô lễ của em. Nhưng thưa thầy, sự thật là Hưng đã mang kìm cộng lực lên đó. Cậu ấy đã cắt khóa cửa và đã định nhảy xuống. Đó là kết quả không thể chối cãi.”
“Em...”
“Điều quan trọng bây giờ không phải là tại sao em biết, mà là tại sao Hưng lại làm thế?”
Dương nhấn mạnh từng từ, giọng nói vang lên rành rọt trong căn phòng:
“Từ những gì em nhận thấy và nghe được trong lúc đối thoại với cậu ấy. Đó là dấu hiệu của việc bị bạo lực học đường kéo dài. Phải có một lý do nào đó khiến cậu ta muốn cái chết của mình phải diễn ra ở nơi này, ngay tại ngôi trường này, ngay tại sân trường này chứ không phải ở nhà hay nơi khác. Các thầy cô đã tìm được nguyên nhân chưa ạ?”
Không gian trong phòng chùng xuống. Họ định tìm cớ để dọa hai đứa cậu, nhưng Dương cũng ném lại điều tương tự đó cho họ. Những ánh mắt dò xét ban nãy giờ chuyển sang né tránh. Câu hỏi của Dương đã chạm vào vùng cấm mà không ai muốn nhắc tới.
“Em Dương này, chúng tôi ghi nhận công lao của em.” Cô Bí thư đoàn lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang tính răn đe. “Nhưng đây là biên bản tường trình. Em không nên suy diễn quá xa...”
Dương cắt ngang lời cô Bí thư, thái độ kiên quyết chưa từng thấy:
“Liệu còn có lần sau nữa để mà suy diễn không cô? Thay vì ngồi đây thẩm vấn theo quy trình, em nghĩ chúng ta hãy liên hệ với người thân nhất trong gia đình của Hưng. Chỉ một người thực sự quan tâm cậu ấy thôi, số còn lại trong gia đình đó... e là cũng là một phần nguyên nhân.”
Dương nói nhiều hơn ngày thường rất nhiều. Cậu không tìm kiếm sự đồng tình, cũng chẳng cần một lời khen ngợi. Thứ cậu cần là sự thấu hiểu - không phải cho cậu, mà là cho cái gã béo to xác vừa suýt biến thành một vũng máu dưới sân trường kia. Dương không muốn công sức và cái lưng đau của mình trở nên lãng phí vô ích.
Thầy Hiệu phó hắng giọng, cố gắng lấy lại uy thế:
“Vấn đề của em Hưng nhà trường sẽ xem xét, các em không phải lo. Còn hành vi của em Thảo Nguyên? Theo báo cáo, em ấy đã đánh bạn đến bất tỉnh. Dù mục đích tốt, nhưng bạo lực vẫn là...”
Dương lập tức nhíu mày khó chịu, họ vẫn muốn thị uy tiếp sao?. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra. Cô giáo chủ nhiệm của Dương - Nguyễn Ngọc Vân - sải chân bước vào với phong thái tự tin thường thấy, trên tay là tập hồ sơ dày cộp.
“Thưa các thầy cô, tôi xin phép có ý kiến.”
Cô đi thẳng đến bên cạnh Dương, đặt tay lên vai cậu như một sự khẳng định vị thế bảo lãnh.
“Tôi là người trực tiếp phân công hai em làm nhiệm vụ và đây là yêu cầu từ chính thầy Hiệu trưởng. Hơn nữa, mọi hành động của hai em ấy trên sân thượng, bao gồm cả việc em Thảo Nguyên sử dụng vũ lực, đều nằm trong phạm vi cấp thiết để cứu người. Chúng ta đang có hai người hùng đã cứu mạng một học sinh, tôi nghĩ hội đồng nên tập trung vào việc liên hệ gia đình em Hưng, giải quyết vấn đề truyền thông hơn là mổ xẻ xem hai em học sinh này đã làm gì.”
Sự xuất hiện đúng lúc và lập luận sắc sảo của cô chủ nhiệm đã đặt dấu chấm hết cho buổi làm việc. Hội đồng không còn lý do gì để bắt bẻ thêm nữa. Hơn ba mươi phút căng thẳng trôi qua, cuối cùng Dương và Thảo Nguyên cũng được phóng thích.
Tiết hai lúc này đã trôi qua được một nửa. Chị Ngọc Vân đích thân dẫn hai đứa rời khỏi khu nhà giáo viên. Vừa đi, chị vừa hạ giọng nói chuyện, thái độ nghiêm túc khác hẳn vẻ tưng tửng thường ngày khi gặp Dương:
“Sự việc lần này cô mong là hai em giữ kín, tuyệt đối không tiết lộ chi tiết cho ai cả. Nhà trường cần mở một cuộc điều tra kín, nếu để lộ ra thành scandal thì sẽ tạo ra dư luận phức tạp. Mong cả hai em hiểu cho nhà trường.”
Chẳng cần quan sát Dương cũng biết câu nói đó là chỉ là một nửa sự thật. Điều tra kín là một phần, nhưng phần lớn là sợ ảnh hưởng đến thi đua và danh tiếng của trường điểm. Hội đồng dọa hai đứa cũng là mục đích muốn cả hai phải giữ kín chuyện này.
Dương biết đây là cái khó của chị ấy khi là người đứng giữa. Cậu đành gật đầu phụ họa theo rồi nhìn về phía Thảo Nguyên:
“Chúng em hiểu mà. Em cũng không cần khen thưởng gì đâu, phiền phức lắm. Nếu vụ việc ầm ĩ lên, cậu bạn Hưng kia lại càng không thể trở lại trường học bình thường nữa. Đúng không lớp trưởng?”
“Ừm.”
Thảo Nguyên gật đầu cái rụp. Động tác lại y chang một con rô-bốt. Đến cả Dương cũng không thể biết cô nàng này thực sự đồng tình với ý kiến sâu xa của cậu, hay chỉ đơn giản là gật đầu hưởng ứng suông cho qua chuyện.
“Khoan đã. Trên mặt cậu...”
Khi gần đến trước cửa lớp 10A1, Thảo Nguyên đột ngột kêu lên. Cô nàng vươn tay ra, những ngón tay thon dài chạm vào vết xước rớm máu trên gò má làm cậu khẽ nhíu mày vì đau.
Lúc trước mọi chuyện quá rối ren nên không ai để ý, nhưng giờ nhìn lại, trông Dương thật thảm hại: Tóc tai rối bù, mặt mũi trầy xước. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục nhăn nhúm, quần cũng dính bụi đất bê tông.
“Đứng yên nào.” Cô khẽ nhắc khi thấy Dương định lùi lại theo phản xạ.
“Tớ tự lo được.”
Dương vội gạt nhẹ tay cô ra, né tránh động tác chỉnh cổ áo của đối phương. Một phần vì ngại, nhưng phần lớn là vì cậu cảm nhận được ánh mắt trợn ngược sắp rơi cả tròng ra của bà chị kết nghĩa phía sau.
Cậu hít một hơi sâu, tự tay chỉnh lại nút thắt cà vạt cho ngay ngắn, cố vớt vát lại chút hình tượng.
Cánh cửa lớp đúng lúc mở ra. Chị chủ nhiệm bước lên trước, vội vàng cất tiếng giải thích với giáo viên bộ môn đang đứng ở cửa:
“Cô Lan thông cảm nhé, hai em Dương và Thảo Nguyên có chút việc liên quan đến công tác đoàn đội của trường nên giờ mới vào lớp được. Tôi đã báo cáo với Ban Giám hiệu rồi.”
Ánh mắt cô giáo tiếng anh chạm phải Dương đầu tiên. Vẻ ngoài xơ xác, bụi bặm cùng những vết xước trên mặt cậu khiến cô khựng lại một nhịp. Là một người nhạy cảm, cô dường như đoán được công việc đoàn đội mà cô chủ nhiệm nói có liên quan đến sự ồn ào ở khu giáo viên.
Sau một khoảnh khắc ngắn ái ngại hiện lên trong mắt, cô Lan khẽ gật đầu, ra hiệu cho Dương và Thảo Nguyên vào chỗ mà không hỏi han gì thêm.
“Hai em về chỗ đi.”
Dương gật đầu chào cô, rồi lạnh lùng bước vào, Thảo Nguyên cũng đi phía sau. Những tiếng xì xào ban nãy vụt tắt ngấm. Cả lớp rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến rợn người, nghe thấy được cả tiếng bước chân của cả hai. Dương biết rất rõ những ánh mắt kia đang bám chặt lấy mình, soi mói từng vết bẩn trên quần áo, từng vết xước trên mặt.
Cảm giác ấy len lỏi khắp cơ thể như hàng trăm con kiến nhỏ đang bò râm ran trên da thịt. Ngột ngạt. Khó chịu. Và đầy định kiến. Cậu bước về phía thánh địa cô độc của mình ở cuối lớp, mặt không đổi sắc mà ngồi xuống.
***
Ở môi trường đông người nào cũng vậy, nhất là chốn học đường - nơi hội tụ của những con tim non nớt nhưng sở hữu những cái đầu thừa trí tưởng tượng. Tin đồn là thứ virus lây lan và biến tướng nhanh nhất.
Chị Vân nói không sai trong việc phải xử lý nhanh chóng chuyện này. Chỉ vài tiết học trôi qua, từ sự việc một học sinh định tự tử, qua tam sao thất bản, nó đã biến thành bom tấn hành động. Tin đồn về một trận huyết chiến trên sân thượng khối 12 lớn đến mức xe cấp cứu phải hú còi vào trường bắt đầu lan truyền với tốc độ ánh sáng.
Khối 10 dù toàn những tân binh chân ướt chân ráo cũng không thoát khỏi vòng xoáy hóng chuyện này. Chỉ có điều, những thứ đó chỉ dám bàn tán xôn xao ở bên ngoài hành lang lớp 10A1 hoặc nổ tanh tách trong những nhóm chat kín. Còn bên trong, khi mà Dương đang ngồi lù lù góc lớp đấy thì chả ai dám đả động gì.
Nhưng Dương biết hết, vì tất cả mấy cái tin vịt này đều đang được cập nhật theo thời gian thực trong nhóm chat của 3 đứa bạn cùng chơi Elga Online. Trong ba thằng, Viết Nam là một tay săn tin hạng nặng, chuyên soi mói đời tư thiên hạ.
“...Nghe nói một mình nó đánh ba thằng lớp 12, vẫn có một thằng bị nó đấm cho gãy răng, hộc máu mồm...”
“...Đâu, tao nghe bảo là đánh ghen mà. Hình như tranh giành em nào khối 10, nghe bảo là hoa khôi...”
“...Nhìn cái mặt thằng Dương xem, xước xát thế kia chắc cũng ăn đòn đủ. Đáng đời, cái loại lầm lì nguy hiểm...”
“...Khiếp thật, xã hội đen thanh toán nhau ngay trong trường...”
Dương đọc lướt qua, nhếch mép cười nhạt. Nhưng rồi, dòng tin nhắn tiếp theo của Viết Nam khiến cậu khựng lại:
“...Ê Dương, có biến lớn rồi. Bọn nó đang đồn cả lớp trưởng nữa. Có đứa nghe lỏm được các thầy cô nói Thảo Nguyên cũng có mặt trên sân thượng. Giờ bọn lớp B đang đồn ầm lên Thảo Nguyên là trà xanh, là đứa đứng sau xúi giục mày gây nên vụ ẩu đả này để dằn mặt tình địch...”
“...Bọn con gái đang chửi Thảo Nguyên ghê lắm. Bảo là loại tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi...”
Đó là lý do Dương phải kiên nhẫn đọc hết mấy cái tin vịt này. Cậu biết điều này sẽ đến nhưng không ngờ nó lại lan nhanh và biến tướng ác ý đến vậy.
Cậu đưa mắt nhìn lên. Thảo Nguyên vẫn đang cắm cúi viết bài, không hề hay biết cơn bão dư luận đang chĩa mũi dùi vào mình. Dù sao cũng là con gái, lại là lớp trưởng gương mẫu, nếu dính cái danh trà xanh hay bà trùm thì coi như nát cả ba năm cấp ba.
Dương nhờ Nam lèo lái mấy tin đồn thất thiệt này biến đi. Thật ra thì chẳng cần Dương phải mở miệng nhờ vả hay chỉ đạo. Thảo Nguyên là nữ thần của anh chàng này, là hoa khôi số một lớp, Nam và mấy anh em lớp 10A1 cũng tự thấy bản thân cần “bảo vệ gái làng, sẵn sàng đổ máu” rồi.
Quả nhiên chỉ một tiết học sau. Không khí trong lớp bỗng thay đổi. Những ánh mắt nhìn Thảo Nguyên từ nghi ngờ chuyển sang thương cảm tột độ. Còn những ánh mắt nhìn Dương thì từ sợ sệt chuyển sang kinh tởm và phẫn nộ.
“...Trời ơi, hóa ra không phải Thảo Nguyên cầm đầu đâu. Tin chuẩn là cái Nguyên bị thằng Dương ép đi theo đấy...”
“...Thật á?”
“...Ừ! Nghe bảo thằng Dương là trùm bảo kê, nó đe dọa nếu lớp trưởng không đi theo làm bình phong thì nó sẽ chặn đường đánh gãy chân. Khổ thân cái Nguyên, sợ xanh cả mặt mà vẫn phải nghe lời, thảo nào lúc về lớp nhìn nó như người mất hồn...”
“...Thằng Dương khốn nạn thật, bắt nạt cả con gái...”
Cậu trân trối nhìn vào màn hình điện thoại, nơi vừa hiện lên tin nhắn chốt hạ của Viết Nam:
“Xong nhé. Tao tung tin mày dùng vũ lực ép buộc, bắt cóc tống tiền tinh thần lớp trưởng. Giờ cả khối đang thương xót Thảo Nguyên và chửi mày như hát hay luôn. Thấy tao xử lý đỉnh không?”
Vì gái bỏ bạn, quả thực xứng danh bạn hiền. Dương thở dài, cam chịu số phận. Mong rằng nhà trường sớm ra thông báo chung để dẹp tan mấy cái này.
Tiết thứ năm - tiết học cuối cùng của buổi sáng vừa kết thúc. Tiếng trống trường vừa dứt thì bóng dáng quen thuộc của chị chủ nhiệm lại xuất hiện trước bàn của Dương.
“Hiệu trưởng muốn gặp hai em.”
Cô Vân nói ngắn gọn, ánh mắt lướt qua cả hai rồi ra hiệu đi theo ngay.
Cả lớp lại được dịp nín thở. Hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía cặp đôi người đẹp và quái vật. Dương chẳng buồn phản kháng, cậu mệt mỏi đứng dậy, lết cái thân xác đau nhức theo sau cô giáo. Thảo Nguyên cũng vội vã thu dọn sách vở, bước thấp bước cao chạy theo.
Cánh cửa lớp khép lại, bỏ lại sau lưng tiếng xì xào ngày càng lớn. Trong mắt đám học sinh lớp 10A1 lúc này, chắc chắn Dương sắp bị đuổi học vì tội đại náo trường học và bắt nạt lớp trưởng.
0 Bình luận