Arc 1 : Thảo Nguyên - Green Heaven (Normal route)
Chương 001: Cô lớp trưởng kỳ quặc
0 Bình luận - Độ dài: 3,255 từ - Cập nhật:
Nắng tháng Hai vàng óng như mật, rải vàng trên những đỉnh núi đá vôi trập trùng, xua đi cái rét cắt da của mùa đông và bắt đầu chút gió xuân vương trên hành lang lớp học. Nép mình giữa thung lũng của vùng cao Tây Bắc, ngôi trường cấp ba này dường như chưa tỉnh giấc hẳn. Dư âm sau Tết vẫn còn đọng lại, êm ả và lười biếng đến lạ. Dương đang cảm thấy cái tiết trời dễ chịu này chẳng khác nào một liều thuốc mê cực mạnh.
Cậu ta nén một cái ngáp dài, mắt dán chặt vào đồng hồ chờ đợi tiếng trống giải thoát. Dù đã học qua cả một học kỳ lớp 10 nhưng Dương vẫn chưa thể quen nổi với việc ép bản thân phải nghiêm túc nghe giảng ở tất cả các môn học. Người xếp thời khóa biểu cho lớp cậu quả là một bậc thầy tra tấn tinh thần khi nhét môn Lịch sử vào tiết cuối cùng của buổi sáng thứ Bảy.
Tầm này, công chức nhà nước đã về nghỉ, công nhân cũng đang chợp mắt ngủ trưa. Vậy mà cậu lại phải ngồi đây nghe về nguyên nhân sụp đổ của triều Lê sơ với sự hình thành của nhà Mạc trong khi bụng đang réo và mắt thì sắp cụp lại. Đây đúng là cực hình nhân gian.
“Nguyễn Đăng Dương, em có nghe thấy tôi hỏi gì không vậy?”
Giọng thầy giáo dạy Sử vang lên đanh thép, cắt ngang dòng suy tưởng đang trôi dạt về bữa trưa và nơi nghỉ ngơi của cậu. Dương uể oải đứng dậy, ánh mắt đảo nhẹ:
“Em xin lỗi, thầy có thể nhắc lại câu hỏi được không?”
“Cậu bị lãng tai à?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về góc cuối lớp, cô lập Dương bên chiếc bàn đôi lạnh lẽo. Kẻ hả hê, người tò mò, nhưng phần lớn đều ngầm thích thú khi chứng kiến người khác bị quở trách. Chỉ có điều, tuyệt nhiên chẳng ai dám cười thành tiếng. Cái vẻ ngoài của cậu khiến đám đông buộc phải kiêng nể.
“Thưa thầy, thầy có thể nhắc lại câu hỏi được không? Do em ngồi cuối nên không nghe rõ.”
Dương lặp lại yêu cầu, chất giọng đều đều không chút sợ sệt, đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào thầy. Cậu chẳng cảm thấy áp lực, thứ duy nhất khiến cậu khó chịu chỉ là sự phiền phức khi trở thành tâm điểm chú ý. Sự nổi bật bất đắc dĩ này đang đốt cháy năng lượng sống ít ỏi còn lại trong cậu.
Màn đối mặt này kết thúc bằng một cái hắng giọng. Thầy giáo vô thức khoanh tay trước ngực rồi hỏi:
“Sự suy yếu của hệ thống Quân điền đã góp phần như thế nào vào sự sụp đổ của triều đại Lê sơ?”
Dương lúc trước không nghe rõ câu hỏi thật nhưng chắc chắn đó không phải về hệ thống quân điền. Thứ thuật ngữ này trong sách giáo khoa còn không nêu rõ ràng, dù có lật đi lật lại cũng không thể tìm ra câu trả lời đâu. Tiếc cho thầy, đây là một câu hỏi về kinh tế. Là một nhà kinh doanh tự phong, Dương có đọc về mô hình này rồi.
Sau khi ngẩn ra một chút để sắp xếp dữ kiện, cậu bắt đầu đáp một tràng dài: “Thưa thầy, theo em hiểu, chế độ Quân điền bản chất là một mô hình kinh tế nhà nước quản lý đất đai. Vấn đề nảy sinh khi khâu giám sát lỏng lẻo, tạo kẽ hở cho quan lại và địa chủ thực hiện các giao dịch ngầm, thâu tóm ruộng đất về tay tư nhân...”
Đến đây, cậu bỗng khựng lại.
Dương nhìn vẻ mặt sững sờ của thầy giáo, rồi nghe những tiếng xì xào to nhỏ xung quanh. Đáp án đã nằm ngay trên đầu lưỡi, chỉ cần nói thêm ba câu nữa là xong. Nhưng mục đích của câu hỏi đâu phải là để cậu trả lời? Rồi ông thầy sẽ lại vặn vẹo thêm một câu hóc búa nữa để gỡ gạc thể diện? Năng lượng của cậu không dành cho việc này.
“...Nhưng đoạn sau em quên mất rồi. Em không biết ạ.” Cậu buông thõng một câu, nhẹ tênh.
Không gian im lặng mất vài giây. Khóe môi của thầy khẽ nhếch lên, vẻ thất vọng xen lẫn chút đắc ý quay trở lại trên khuôn mặt:
“Cách dùng từ của em rất có vấn đề, sách vở nào dạy thế? Học hành lôm côm! Ngồi xuống đi, chú ý nghe giảng vào, phần này sẽ có trong bài kiểm tra đấy.”
“Không thích mấy cái góc nhìn mới mẻ à? Thế nên nó mới nhàm chán đấy thầy” Dương thầm nghĩ, nhưng mặt vẫn trơ ra, không lộ chút cảm xúc nào mà ngoan ngoãn ngồi xuống.
Với cậu, việc nêu quan điểm của mình với thầy giáo chẳng quan trọng bằng việc lết xác xuống căng tin tống khứ cơn đói, rồi rút lui về thánh địa bí mật để tận hưởng đặc quyền xa xỉ nhất của tuổi thanh xuân: một giấc ngủ trưa.
Tại sao phải nhắc lại điều này hai lần? Vì nó quan trọng mà.
Nhưng, đời vốn là một chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên không bao giờ chiều theo ý người. Ngay khi vừa ăn cơm xong. Điện thoại rung lên dữ dội, hiện ra cái tên mà cậu ít muốn thấy nhất vào giờ nghỉ, trớ trêu thay lại là người cậu không thể phớt lờ.
“Alo.” Dương bắt máy, cố ý để giọng mệt mỏi.
“Dương à em. Có rảnh không?”
Không hổ danh là giáo viên chủ nhiệm, kiêm gia sư cũ, và kiêm luôn cả bà chị kết nghĩa tai quái. Chỉ cần nghe đến từ thứ hai thôi, cậu đã ngửi thấy mùi nhờ vả nồng nặc.
“Nếu em nói không rảnh thì điều đó có ngăn được chị nói tiếp không?”
“Lên tầng hai tòa nhà giáo viên chị nhờ một chút nhé.” Tiếng cười giòn tan vang lên từ đầu dây bên kia, hoàn toàn phớt lờ sự kháng cự yếu ớt của cậu.
Đáng lẽ ngày cậu thi đỗ vào trường này, cậu không nên cao hứng mà đề nghị chị gia sư ấy kết nghĩa. Để giờ đúng với vai trò của một người em trai ngoan ngoãn. Dương biến thành cu-li miễn phí mà không có quyền oán thán. Thế là tạm biệt luôn giấc ngủ trưa, cậu vừa đi vừa (ngáp) chảy cả nước mắt.
Trường cậu được thiết kế theo hình chữ U, với khu giáo viên ba tầng nằm án ngữ ở giữa. Trái ngược hoàn toàn với cái chợ vỡ của đám học sinh hai bên cánh, nơi này toát ra vẻ thâm nghiêm, lạnh lẽo. Đây là lãnh địa chỉ dành cho hai loại người: học sinh xuất sắc đến làm nhiệm vụ, hoặc học sinh cá biệt đến để chịu phạt. Còn Dương, cậu tự xếp mình vào loại thứ ba: loại con lừa.
Tầng hai không có giáo viên nào dùng nên hành lang càng toát ra vẻ u tịch đến rợn người. Ánh sáng thì ít, không khí thì man mát một cách bất thường, đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân vọng lại trên nền gạch men. Nói chung là điềm chẳng lành với người đang bước vào.
“Chà, đến nhanh quá nhỉ?”
Chị chủ nhiệm đứng ở ngách rẽ hành lang, đẩy nhẹ gọng kính nâu, vẫy tay chào cậu bằng một nụ cười niềm nở sặc mùi... đa cấp.
“Em chỉ muốn tiết kiệm chút thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình thôi. Vậy, chúng ta sẽ phải dọn dẹp gì đây?”
“Em đoán được luôn rồi à?” Chị chủ nhiệm hớn hở nói, rồi vội cụp mắt tránh né ánh nhìn còn-phải-hỏi-nữa từ cậu học trò. “Thì, chuyện cũng không có gì to tát đâu. Chị cần dọn một phòng ở đây để mở phòng tham vấn tâm lý cho học sinh vào tuần sau.”
“Mấy cô lao công đâu? Sao chị phải tự mình làm việc này.”
“Đấy!” Như được gãi trúng chỗ ngứa, chị vỗ vai cậu một cái rõ đau “Em nói xem có vô lý không? Rõ ràng việc này không phải của chị, thế mà thầy hiệu trưởng cứ dí việc cho chị bảo không yên tâm với người ngoài vận chuyển vật tư nhà trường. Rõ ràng đây là hành vi bóc lột sức lao động! Cho có tí tiền thưởng mà….”
“Mà sao cơ?”
“Mà... không có gì!” Chị ấy ngắt lời, rồi nhanh chóng đẩy lưng Dương về phía trước như đẩy một con tốt thí trên bàn cờ. “Phòng cuối hành lang, điện đang bật sáng ấy, cứ chuyển sang ngay phòng bên cạnh là được. Sẽ có người hướng dẫn em ở đó.”
“Thôi được. Em sẽ xem xét rồi báo lại tiền phụ cấp lao động cho chị.” Dương thở dài, ngoái đầu nhìn lại.
“Ừ, ừ, miễn được việc là được, mau đi đi kẻo muộn!”
Vừa dứt câu, bóng dáng bà chị trong bộ váy công sở đã lướt đi nhanh như một cơn gió, như thể ở lại lâu hơn là sẽ bị trúng tà vậy.
“Sợ bẩn hay OCD còn có tên gọi, chứ hội chứng dị ứng dọn dẹp của bà chị này chưa thấy sách nào ghi lại, thuốc thang coi như vô phương cứu chữa rồi.”
Dương lắc đầu ngán ngẩm. Thôi thì, bỏ công sức duy trì mối quan hệ tốt đẹp cũng là một dạng đầu tư của kẻ làm kinh doanh. Cậu rảo bước về phía căn phòng sáng đèn.
Với việc chị chủ nhiệm đồng ý trả công một cách dễ dàng và còn cử người làm cùng, Dương đoán khối lượng công việc sẽ không nhỏ. Nhưng một lần nữa, cậu lại đánh giá thấp sự nghiêm trọng của hội chứng sợ dọn dẹp. Ngay khi nhìn vào bên trong, cơn buồn ngủ của Dương bay sạch, mồm suýt rớt xuống đất.
Căn phòng rộng chừng năm mươi mét vuông trông chẳng khác nào bãi chiến trường. Thiết bị thí nghiệm, dụng cụ dạy học lỉnh kỉnh chất đống ngổn ngang, phủ lên những lớp nilon trong suốt bụi bặm.
Nhưng đó không phải là trọng điểm.
Thứ khiến Dương phát hoảng là bóng người ở giữa phòng. Một nữ sinh đang ở trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn nhà, đầu cúi gằm, mái tóc nâu dài dù được búi cao nhưng vẫn rũ xuống che kín khuôn mặt. Dưới ánh đèn lạnh lẽo, tư thế ấy trông chẳng khác gì mấy con quỷ trong phim kinh dị phương Tây vừa được triệu hồi. Nếu người này không mặc đồng phục nhà trường, Dương thề là cậu đã quay đầu bỏ chạy không chút do dự.
Cậu dụi mắt hai lần để chắc chắn mình không bị ảo giác do thiếu ngủ. Tin buồn thì đây không phải ảo giác. Còn tin vui là cậu đã nhận ra người này.
“Thảo, Ừm, Thảo Nguyên…họ gì ấy nhỉ?”
Đây là Lớp trưởng lớp 10A1, người ngồi ngay bàn trên cậu. Cô gái mà thằng bạn của Dương vẫn hay ca tụng là nữ thần, rồi quay sang tiếc rẻ vì thằng thầy tu như Dương đang phí phạm chỗ ngồi đẹp nhất lớp vì cậu chẳng biết thưởng thức cái đẹp là gì.
Một cô gái xinh đẹp, đang gặp khó khăn ở một nơi chỉ có hai người. Theo lẽ thường, đây là kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển, cơ hội ngàn năm có một để ghi điểm. Bất kỳ nam sinh nào khác ở vị trí này có lẽ sẽ thầm cảm ơn chị chủ nhiệm và nguyện dâng hoa cho bả mỗi ngày nếu chuyện này thành công.
Còn Dương? Cậu sẽ quỳ xuống vái bà chị mình ba cái vì đã đẩy cậu vào cái thế ngàn cân treo sợi tóc này mà không báo trước một lời.
Mười lăm giây trôi qua, não bộ Dương đang hoạt động hết công suất để cân nhắc các trường hợp. Cậu biết rất rõ mình có một giao diện cực kỳ thiếu thiện cảm. Gương mặt lạnh kết hợp với đôi mắt màu xám tro u ám khiến cậu trông chẳng khác gì một tên sát nhân hàng loạt bước ra từ phim trinh thám. Biệt danh “Ông kẹ góc lớp“ từ hồi cấp một không phải tự nhiên mà có.
Kịch bản đẹp như mơ của các nam sinh kia sẽ lập tức biến thành thảm họa nếu cậu đường đột bước vào. Lớp trưởng sẽ khóc thét lên vì sợ. Tin đồn xấu nhanh chóng lan ra, phụ huynh hai bên gặp mặt và quyết định đình chỉ học một tuần giành cho cậu. Ngay cả khi cô chủ nhiệm có đứng ra thanh minh thì nội chuyện giao việc cho một nam một nữ ở trong phòng kín dọn dẹp cũng đủ để càng thêm rối tinh rối mù.
Mất thêm năm giây nữa trôi qua.
“Thôi thì, vụ này phụ cấp phải tính gấp đôi cho em đấy.“
Dương thở dài, gãi đầu rồi hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Cậu lặng lẽ rút điện thoại rồi bật chế độ ghi âm lên - đây một sự bảo đảm cần thiết. Cậu gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ tạo tiếng động rồi mới lên tiếng:
“Xin chào.”
Lớp trưởng giật bắn mình, ngẩng phắt đầu lên.
Hai ánh mắt chạm nhau. Trong một khoảnh khắc, không ai nói gì. Dương vốn tự tin vào khả năng nhìn chằm chằm vào người khác, nhưng lần này cậu lại là người chủ động đảo mắt đi. Thật kỳ lạ khi có người thắng cậu trong trò chơi này.
“Cậu… ổn chứ?” Dương hỏi.
Đáp lại cậu là sự im lặng tuyệt đối. Đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp kia vẫn xoáy sâu vào cậu, không chớp. Viền mắt cô phớt hồng nhẹ, khuôn mặt trắng mịn lấm tấm mồ hôi lạnh.
Và rồi, nước mắt cô trào ra.
Dương chết lặng. Cậu đã dự đoán lớp trưởng khi vào tình cảnh này sẽ khóc thét, nhưng đó chỉ là lối nói cường điệu với bọn tiểu học thôi. Ai mà ngờ học sinh cấp ba rồi lại có thể bật khóc ngon lành chỉ vì nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ chứ. Chẳng lẽ cậu trông kinh khủng đến thế sao? Dù gì hai người cũng học chung một lớp mà.
Dương phản ứng ngay lập tức. Cậu ngồi thụp xuống, hạ thấp trọng tâm cơ thể ngang bằng với cô gái. Tay cậu rút nhanh tấm thẻ học sinh, đặt xuống sàn đẩy trượt về phía cô, rồi giơ hai tay lên lùi lại một chút để thể hiện rằng mình không hề có ý định gì xấu.
“Tớ tên là Nguyễn Đăng Dương, học cùng lớp với cậu. Vừa nãy cô chủ nhiệm bảo tớ lên đây để dọn dẹp phòng này cùng với một người, tớ không biết người đó là lớp trưởng… Cậu ổn chứ?”
Sự im lặng kéo dài lê thê. Đôi mắt ầng ậc nước kia liếc xuống tấm thẻ một cái, rồi lại ngước lên nhìn Dương chằm chằm. Cậu cảm thấy da gà đang nổi khắp cánh tay. Cái nhìn này... thật sự rất đáng sợ.
“Mình biết rõ cậu là ai.” Cuối cùng lớp trưởng cũng lên tiếng. Giọng nói lạnh như băng cắt ra từ tủ đông.
“Tốt, ít ra cũng biết mặt nhau. Cái này quan trọng để làm bằng chứng lắm đấy.”
“Trông lớp trưởng có vẻ khó chịu, có cần mình gọi cô giáo chủ nhiệm không?” Dương hỏi. Mắt lướt qua vệt bẩn sẫm màu bất thường ở phần bụng áo sơ mi đồng phục của cô. “Cô ta đau bụng à?”
“Mình… ổn.”
Nói rồi, cô gái chống tay đứng dậy. Động tác cứng nhắc và giật cục như một con robot. Ngay cả điệu bộ đưa tay quệt nước mắt, phủi quần áo, cố gắng lấy lại vẻ ngoài bình thường cũng khá vụng về.
“Thật chứ?” Dương nheo mắt nghi ngờ. Rõ ràng đó là nói dối “Nếu đau quá cậu cứ về lớp nghỉ ngơi. Tớ sẽ làm hết những việc còn lại cho.”
Bên kia chỉ lắc đầu, mím môi rồi cúi xuống nhặt tấm thẻ học sinh dưới đất chìa ra trả lại cho cậu.
Kỳ quặc. Thường thì khi đau như vậy, họ chỉ cần gật đầu một cái là Dương sẽ vui vẻ tống tiễn họ đi ngay. Họ thoát việc, còn cậu thoát nợ. Nhưng thái độ này... Có lẽ chị chủ nhiệm đã hứa hẹn điều gì đó nên lớp trưởng mới kiên quyết bám trụ lại đây chăng.
Dương thở dài, nhận lại tấm thẻ rồi chính thức bước vào căn phòng.
“Vậy thì chúng ta cần phải làm gì?”
“Cô giáo chủ nhiệm yêu cầu một cái bàn trống và ba, bốn cái ghế phía này.” Lớp trưởng chỉ tay về phía trong “Những thứ khác sẽ chuyển sang phòng bên cạnh.”
“Tất cả chỗ này sao?”
Dương lật thử một tấm nilon lên, nhìn đống thiết bị máy móc lỉnh kỉnh bên dưới mà xây xẩm mặt mày. Cái đống hổ lốn này chả khác nào bộ sưu tập đồ đạc của một nhà khoa học điên sau hai mươi năm thất nghiệp. Lớp trưởng gật đầu xác nhận. Còn Dương đưa tay day day thái dương. ”Bà chị à, chị định bắt hai con cu-li này làm tất cả đống này thật à? Lương tâm nhà giáo để đâu? Công đoàn lao động đâu? Dù có sợ dọn dẹp siêu cấp đến mấy cũng phải biết lượng sức người chứ? Là ai đang bóc lột ai đây?”
“Không được rồi.” Dương lắc đầu quả quyết. “Tớ phải đi gọi cô chủ nhiệm đây. Thứ này hai người làm đến mai cũng không xong. Cậu cứ về lớp trước đi kẻo muộn giờ học chiều. Tớ sẽ gọi mấy bạn nam lên đây hỗ trợ, chứ bê vác đống này cậu không làm nổi đâu.”
Lần đuổi khéo thứ hai. Hợp tình, hợp lý và đầy tính nhân văn. Lời đề nghị mà một người bình thường sẽ không thể từ chối. Cậu sẽ thỏa thuận nghỉ học buổi chiều, gọi hai đứa bạn thân lên làm vài tiếng là xong, rồi cả lũ sẽ kéo nhau đi chơi quán nét. Một mũi tên trúng ba con chim.
“Không.” Nhưng tất cả kế hoạch chim cò của cậu đã bị cái giọng điệu khó chịu và nhát gừng kia phá hỏng.
“Mình sẽ làm với cậu.” Rồi Lớp trưởng bổ sung thêm, ánh mắt kiên định.
Câu nói này nếu đặt trong bối cảnh khác thì khá nhạy cảm đối với một nam sinh mới lớn. Nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của lớp trưởng, Dương biết cô ta không hề đùa.
Kỳ quặc. Cậu tự nhận mình không hiểu tâm lý con gái, nhưng tình huống này...
"Cô lớp trưởng này thực sự quá mức kỳ quặc."
0 Bình luận