Tập 02

Mở đầu

Mở đầu

—Hiếm thấy thật, hay đúng hơn thì đây là lần đầu tiên nhỉ?

Hôm nay là ngày quay hình cuối cùng.

Sau khi kết thúc buổi này, chương trình "Chuyến thăm nghề nghiệp của Nia Liston" sẽ tạm nghỉ một thời gian.

Địa điểm hôm nay là một cửa hàng chuyên về bánh kẹo.

Nghe nói sẽ được thực hành cùng thợ làm bánh, tôi liền đứng vào bếp ngay lập tức.

Nhìn những chiếc bánh kem và bánh nướng thành phẩm, có thể thấy đó là kết tinh của kỹ thuật tinh xảo và tỉ mỉ. Khi đưa vào miệng, chúng giòn tan và mong manh đến mức dường như biến mất ngay lập tức, nhưng người làm ra chúng lại tốn sức lực tay chân đến không ngờ. Vẫn phải trộn tiếp sao? Ra là vậy. Meringue hả? Chẳng hiểu lắm nhưng ta sẽ cho các ngươi thấy sự nghiêm túc của ta. Một phần thôi nhé.

Buổi quay diễn ra suôn sẻ.

Với tôi, đây cũng chỉ là một buổi quay như mọi khi.

Ban đầu cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng quả nhiên giờ đã quen rồi. Phàm là việc gì, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần ắt sẽ quen tay. Võ thuật về cơ bản cũng là sự rèn luyện lặp lại mà thôi.

"A, bé Nia, khoan đã, được rồi, được rồi mà! Đủ rồi đó!"

Khi tôi suýt nghiền nát cả cây đánh trứng lẫn âu bột bằng cách đánh bọt quá kịch liệt, nữ đầu bếp đã hoảng hốt chạy tới ngăn lại.

—Mà, những sự cố nho nhỏ thế này cũng là chuyện thường tình khi quay phim. Tất nhiên tôi không cố ý. Tôi đâu có khéo tay đến thế.

Vẫn là buổi quay như thường lệ.

Mọi việc diễn ra trong bầu không khí hòa nhã như mọi khi.

Điều khác biệt duy nhất là hôm nay cha mẹ tôi cũng đến xem.

Thỉnh thoảng họ cũng ghé qua với lý do "tiện đường đi ngang", nhưng tôi nghĩ đây là lần đầu tiên họ theo dõi từ đầu đến cuối.

Mà, tôi đâu phải trẻ con, nên cha mẹ có nhìn hay không cũng chẳng sao.

Buổi quay kết thúc, tôi cùng cha mẹ đến một nhà hàng gần đó để ăn tối.

"Sẽ không gặp nhau một thời gian đấy."

Nghe cha nói vậy, tôi mới sực nhớ ra chuyện đó.

Dạo gần đây lịch quay dày đặc, tôi chỉ mải suy nghĩ làm sao để hoàn thành công việc trước mắt.

Buổi quay hôm nay là buổi cuối cùng.

Gần đây, tôi đã vượt qua mọi thứ chỉ với mục tiêu đó.

Đúng vậy, vì tôi sắp phải rời khỏi lãnh địa Liston một thời gian.

"Cả cha và mẹ, vì thế nên mới đến xem buổi quay sao ạ?"

Hôm nay việc quay phim đã kết thúc, và sẽ tạm ngưng trong một thời gian dài.

Lý do là vì tôi sẽ vào ký túc xá của học viện tại vương đô. Theo lịch trình thì là ngày mai nhỉ? Chắc tối mai là tôi đã yên vị trong ký túc xá rồi.

Sắp tới tôi sẽ lên tàu bay để đến vương đô, nên chắc phải đến nghỉ hè mới được về nhà.

Vì sẽ xa cách một thời gian, nên chắc họ muốn gặp con gái lần cuối trước khi đi.

—Nếu tôi là Nia thật sự, liệu con bé có vui mừng không? Hay sẽ cảm thấy cô đơn vì sắp phải xa nhà?

"Con không chịu sống xa cha mẹ đâu. Con có nên nói là 'Con muốn về nhà' không ạ?"

Tôi thử hỏi một câu cho có lệ.

"A, con không cần phải giữ ý đâu."

Cha tôi ngay lập tức gạt đi không chút do dự: "Mấy cái đó thì thôi khỏi nhé".

"Con ổn chứ? Quay phim liên tục làm con mệt mỏi sao?"

Mẹ tôi thì lộ rõ vẻ lo lắng cho trạng thái tinh thần của con gái.

Hừm.

Có vẻ như tôi đã đóng vai một đứa trẻ hơi quá khô khan rồi. Tôi cảm giác cha mẹ đã hoàn toàn nhận thức tính cách của tôi là như vậy.

Mà, thôi kệ đi.

Tôi có thể thay thế Nia, nhưng không thể trở thành Nia thực sự.

...Nói những điều này, giờ có phải quá muộn rồi không.

Tôi trở thành Nia cũng đã hơn một năm rưỡi trôi qua.

Những dằn vặt, hay những suy tư đối với Nia thật sự, đều đã trôi qua cả rồi.

Đến nước này thì chẳng còn lý do gì để bối rối với cuộc sống hiện tại nữa.

***

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!