Hồi 10

471. Celdra

471. Celdra

Lại va chạm, Tầng 99 rung chuyển.

Cả tôi và Celdra đều hiểu rằng đây là trận quyết định.

Nên không ai lùi bước.

Sau cú đá và cú đấm lúc chạm mặt.

Tự nhiên, một trận đấm đá tay đôi chạm đất bắt đầu.

Tôi giáng 'Cánh tay Rồng' đã phình to nặng nề xuống như vung búa tạ.

Celdra dùng 'Cánh tay Rồng' của hắn đỡ lại như dùng búa tạ gạt đi.

Mỗi lần chạm nhau, dao động (âm thanh) nặng nề và khổng lồ lấp đầy không gian, làm tầm nhìn rung lắc.

Về 'Thể thuật' tinh xảo thì tôi, người tiếp thu giáo dục và kỹ thuật tiên tiến nhất, chiếm ưu thế.

Nhưng Celdra với kinh nghiệm và kiến thức phong phú, dễ dàng bắt kịp những chuyển động đó.

Qua những lần đấu tập tôi đã biết, cuộc đọ sức 'Thể thuật' đơn thuần giữa tôi và Celdra gần như ngang ngửa. Rất hiếm khi có đòn trực diện.

Và mỗi lần hứng chịu xung kích từ đòn tấn công của Celdra, 'Thịt Rồng' của tôi lại thích nghi.

Đó là đặc điểm cơ thể của 'Long Nhân': "Đòn tấn công đã trúng một lần sẽ khó có tác dụng lần sau". Do đó, máu thịt chịu tải trọng lớn của tôi tức thì tiến hóa và phình to.

Tôi lập tức siết chặt khối 'Thịt Rồng' đó, cô đặc máu thịt lại... cứ thế lặp đi lặp lại.

Càng tiếp tục màn đấm nhau trực diện này, tôi càng mạnh lên nhanh chóng.

Dù vậy, Celdra vẫn không dừng tay.

Kẻ từng khuyên tôi "hãy ăn đòn" để mạnh lên, giờ đây lại tung ra những nắm đấm phản công như những miếng mồi ngon vừa vặn, đồng thời nụ cười càng sâu thêm.

"Kuhah..."

Tiếng cười bật ra như không thể kìm nén được.

Và rồi, một khi đã vỡ đê, Celdra không thể ngừng cười.

"Kuhah, kuhahahaha! Kufuh, kahah, ahaha! A ha ha ha ha ha ha! Hih ha ha haa!! Aaa, Snow!!"

Cùng với điệu cười kỳ quái có thể diễn tả bằng đủ loại từ cười, hắn gọi tên tôi.

Khác với tôi đang phải dốc hết sức, Celdra có thừa sự thong dong để nói chuyện.

"Cái tên hay thật đấy, Snow! Một cái tên đẹp làm sao! Làm ta nhớ đến nghi thức chết tiệt ở quê nhà! Này, cái tên đó được đặt với ý nghĩa gì vậy? Không, dễ tưởng tượng quá nhỉ? Khác với ngàn năm trước, chắc là cái tên được đặt vì thời bình! Đẹp như 'Tuyết độc ma' hiếm hoi rơi xuống từ bầu trời xanh quang đãng kia! Diễm lệ, mềm mại, thướt tha! Kết cục của sự ngủ quên trong hòa bình, chắc là được cầu nguyện như thế chứ gìiii! Kuhaha!!"

"......!!"

Vừa đấm nhau, vừa bị hắn thao thao bất tuyệt một chiều.

Bên này thì nín thở liên tục, hoàn toàn không thể phản bác.

"Lớn lên đúng như mong ước nhỉ, Snow! Được bảo bọc kỹ càng, trưởng thành xuất sắc nhỉ, Snow! Nhưng đáng tiếc thay, kẻ mà Snow phải chiến đấu cuối cùng lại là 'Long Nhân' giống mình là ta! Snow đã làm việc chăm chỉ vì đất nước, cuối cùng cũng bắt đầu được xung quanh công nhận là 'Anh hùng', bắt đầu được đánh giá lại là kẻ 'Mạnh nhất' Liên Hợp Quốc, vậy mà lại gặp taaa!!"

Càng lúc càng hăng máu.

Không chỉ trận chiến, mà cả cái miệng nữa.

"Sẽ bị ta thu hoạch tất cả!! 'Danh dự' và 'Vinh quang' mà mày thu thập đến ngày hôm nay, sẽ bị ta ăn sạch trong 'Chung Đàm Tế' này! Chừng nào lũ trên mặt đất còn đó, thì sẽ là như thế! Khi 'Chung Đàm Tế' này kết thúc, sự khiêu chiến của mày sẽ bị coi là hành động ngu xuẩn điên rồ, và bất cứ ai ở Liên Hợp Quốc cũng sẽ nghĩ lại!! Rốt cuộc, Snow Walker chỉ là một anh hùng của một thời đại, vẫn còn non nớt! Không thể sánh với 'Đại Anh Hùng' đích thực được truyền tụng ngàn năm! Trong lịch sử, kẻ 'Mạnh nhất' là ta, tất cả mọi người sẽ bị lừa như thế!! Kufuh, fufuha! A ha ha ha ha ha haa!!"

Việc cứ bị hắn nói như thể đã thắng, dù về mặt chiến thuật tôi đang chiếm ưu thế, nhưng về mặt tinh thần thì có gì đó không thể chấp nhận được.

Nói đơn giản là, tôi thấy ngứa mắt.

Vì thế, tôi quyết định cắt ngang khoảng thời gian chịu đòn để mạnh lên, nhìn thấu chuyển động nắm đấm đơn điệu của Celdra và tóm lấy hai cổ tay hắn.

Dừng lại trận loạn đả lan man, tôi hít một hơi.

Và dùng hơi thở quý giá đó để phản bác.

"Sao cũng được!! Nếu muốn mấy thứ đó thì ta cho hết!!"

Trước phản ứng và câu trả lời đó, Celdra ngạc nhiên.

Và rồi, hắn cười có vẻ thán phục, nhe răng nanh ra cười nhạo.

"Haha, mạnh lên rồi nhỉ... Kufufu, chính vì thế...! Chiến đấu với mày thật sự rất vui!! Chỉ tưởng tượng đến việc mày sắp bị hỏng thôi là ta thấy cực kỳ phấn khích!! Aaa, nhờ Kanami mà sự 'Thích ứng' đã mỏng đi, ta thấy vui quá, thích quá, sướng quá điiii!!"

Celdra cười nhạo xong, dồn lực vào hai cánh tay bị tôi nắm.

Hắn có thể hất ra ngay lập tức, nhưng lại như muốn phô trương sức mạnh, hắn định cử động từng chút một.

Không ngăn được.

Hai bàn tay của cả hai dần bị tách rộng ra, trong khi hắn vẫn tiếp tục độc thoại.

"Snow, tài năng thiên bẩm của mày chắc chắn là đỉnh cao của 'Long Nhân'. Xét theo lịch sử cũng là top class của 'Ma Nhân'. Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ đến thế. Mày chỉ ở mức 'Vương Long (hắn)' thôi."

"H... hắn...?"

Lúc đó, Celdra có ánh mắt thật dịu dàng.

Thông qua tôi, hắn nhìn thấy một ai đó khác, vẻ mặt trở nên hoài niệm.

"Vì chỉ ở mức 'Vương Long (hắn)', nên tuyệt đối không thể chạm tới 'Ác Long (Fafnir)' này. ...Nói thẳng nhé, ngay từ xuất thân đẳng cấp đã khác nhau rồi. Khác với bọn mày, ta không phải sản phẩm của ngẫu nhiên, mà là món quà của tất yếu. Chồng chất lịch sử, tích lũy trí tuệ, gia tăng hy sinh, lặp lại thí nghiệm, lặp lại, lặp lại! Kiểm chứng phối giống, kiểm chứng, kiểm chứng! Tuyển chọn con cái, tuyển chọn, tuyển chọn! Sinh vật 'Mạnh nhất' cuối cùng đạt được chính là ta!! Cỡ bọn mày, sao mà thắng nổiii!!"

Khi hắn tuyên bố như vậy, tay tôi cuối cùng cũng bị cưỡng ép hất ra.

Tiếp đó, Celdra nắm ngược lại cổ tay tôi, xoay người như con quay tại chỗ.

Tôi cũng chống cự, dồn lực vào hai tay. Nhưng lần này tôi không thể hất tay hắn ra.

Nhẹ nhàng như cuộn chỉ, cơ thể vốn có khối lượng lớn của tôi bị lôi đi. Khi tôi nhận ra tầm nhìn bị nhòe đi thì đã xoay xong... và khi nhận thức được thì cơ thể đã bị đập mạnh xuống mặt đất Tầng 99.

Cơn chấn động chạy dọc sống lưng cho tôi hiểu mình đã bị ném bằng 'Thể thuật'.

Tầm nhìn nhòe nhoẹt, chớp tắt trắng đen, rung lắc dữ dội. Tuy nhiên, sâu trong tầm nhìn bất ổn đó, tôi vẫn thấy rõ dáng vẻ Celdra đang đứng nhìn xuống tôi.

"Ku, kufuh, fufu..."

Hắn đang cười.

Celdra đưa tay phải lên che miệng, tay trái vuốt ngược mái tóc ngắn màu xanh, điệu cười ngày càng lớn.

Dù che miệng bằng cánh tay đã phình to do 'Hóa Rồng', giọng nói đó vẫn vang vọng khắp không gian.

"Kuhahahahaha! Aaa, vui thật đấy!! Áp đảo đối thủ khác đẳng cấp bằng sức mạnh tuyệt đối, sướng thật đấyyyy!! Mà lại còn áp đảo kẻ mạnh nữa thì càng vui hơn!! Ăn trọn những gì kẻ đó đã liều mạng tích lũy, sướng gấp đôi!! Đương nhiên rồi nhỉ!? Đó là sinh vật, là sống mà!! Ở cái thời đại mây đen đó thì là chuyện thường ở huyện rồi!! A ha ha ha ha ha ha!!"

Cười quá nhiều, hắn loạng choạng lùi lại.

Dù đang trong trận chiến, hắn suýt chút nữa thì cười ngã lăn ra.

Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của Celdra.

Khá là độc đáo, nhưng chắc đây mới là bản chất của hắn.

Lấy 'Chung Đàm Tế' này làm cái cớ, với những cảm xúc kiểu "đây là lần cuối", "nhân tiện", "làm kỷ niệm", hắn đang phơi bày tất cả.

Tôi phớt lờ cơn đau ở lưng, loạng choạng chống hai tay xuống đất.

Vừa đứng dậy, tôi vừa trả lời theo cách của mình trước những lời nói một chiều của Celdra.

"...Ừ. Cả ngàn năm trước hay hiện tại, tôi cũng nghĩ ăn thịt (nó) là quy luật của sinh vật. Chính vì thế, ngay cả tôi cũng được làm Tổng tư lệnh, và ông được giao làm Tổng đại tướng ngàn năm trước nhỉ. Celdra chẳng sai gì cả."

"......!?"

Có lẽ hắn không ngờ sẽ nhận được sự đồng tình.

Phản ứng của Celdra cho thấy rõ hắn đã mong đợi tôi trả lời là "Sai rồi".

...Và rồi, Celdra rõ ràng đã dao động, hắn im bặt cái miệng đang liến thoắng nãy giờ.

Dao động đến mức cứng họng, bên này cũng thế.

Sơ hở trong tâm trí quá lớn.

Sự yếu kém bất thường trong khẩu chiến đó khiến tôi tin chắc điểm yếu của hắn cũng chẳng khác gì những 'Kẻ Đánh Cắp Nguyên Lý' khác.

...Chỉ là, sự phiền toái sinh ra từ cái yếu đó chắc cũng giống hệt các 'Kẻ Đánh Cắp Nguyên Lý' kia.

Celdra dao động, nheo mắt quan sát tôi đang loạng choạng đứng dậy, rồi lại nhìn một ai đó khác, lần này hắn bắt đầu nói với tông giọng hoàn toàn trái ngược.

"...Cái miệng hỗn đó, khuôn mặt đó. Không sai được, Snow đúng là hậu duệ của chỗ ta. ...Giống hệt bà chị đó. Có thể nói là như hai giọt nước. Nhưng, cũng có nét của hắn. Đôi khi còn nhìn nhầm là Vương của ta..."

Tôi không biết "bà chị" đó là ai.

Nhưng nếu là "Vương của ta" thì tôi có thể đoán được hắn đang nhìn thấy ai qua tôi.

"Vương của ta đó là chị Tity sao?"

Được bảo là giống thì vui đấy, nhưng tôi tự hỏi có đến mức nhìn nhầm không.

Do bộ đồ này sao? Quả thật, hôm nay tôi mặc bộ giáp nhẹ được chị Tity nhường lại. Nhưng nghe Alivers trong guild nói thì 'Giáp nhẹ Phi Tường Thúy Thạch Luifenrit' không phải đồ chuyên dụng của chị ấy, mà là đồ làm sẵn theo sở thích.

Vậy thì, hắn nói giống là do khuôn mặt và cử chỉ của tôi sao.

Celdra trả lời tôi đang nghiêng đầu thắc mắc.

"Phải, là Lord Tity đó... ...Nhắc mới nhớ, hắn. Ban đầu hắn tự xưng là Tity nhỉ. Hắn khoe đi khoe lại là cái tên hay, khuôn mặt đó đẹp tuyệt trần... ta đã thích nên cứ ngẩn ngơ... ngẩn ngơ?"

Hắn lại bắt đầu thản nhiên đào bới ký ức ngay trước mặt tôi.

So với các 'Kẻ Đánh Cắp Nguyên Lý' khác thì là triệu chứng nhẹ, nhưng Celdra cũng có những phần ký ức bị mờ nhạt do tác hại của việc bay qua ngàn năm bằng 'Triệu Hoán'.

Sau một hồi lầm bầm tự hỏi tự trả lời, hắn tự mình đưa ra đáp án.

"Không, Tity không phải là 'Dực Nhân Chủng' truyền thừa trong làng rồng, mà chỉ là lai Harpy. Khác xa với 'Long Nhân Chủng' huyền thoại được chọn là ta và Snow. Khác giống loài hoàn toàn. Chẳng liên quan gì cả. Không thể nào có chuyện đó được."

Hắn lắc đầu.

Và rồi, tự ý kết luận rằng tôi và chị Tity không liên quan gì nhau.

Điều đó đối với tôi thật khó chấp nhận.

Tôi phản bác rằng cách lý giải thô thiển đó quá vô lý.

"Celdra, có lẽ ông sai rồi. Không phải chuyện ai là hậu duệ của ai. Vì là một ngàn năm đấy, một ngàn năm."

Tôi không nghĩ vì tôi là 'Long Nhân' nên chỉ có 'kết nối' với 'Long Nhân' là ông. Vì là quý tộc nên chỉ là quý tộc.

"Cái gọi là huyết mạch, ông nghĩ nó được nối liền mạch lạc bằng một sợi dây duy nhất sao? Máu nhà Walker của tôi ấy à, lộn xộn tùm lum hết cả lên. Mẹ nuôi cũng từng nói, huyết mạch là thứ đan xen phức tạp vào nhau. Tất nhiên, đôi khi cũng có lúc chia tách. Nhưng một khi 'kết nối' đã sinh ra, thì dù tốt hay xấu cũng khó mà biến mất được."

"Huyết mạch, đan xen phức tạp? ...Không, cũng phải nhỉ. Cũng phải thôi..."

Ở nơi khép kín như làng ẩn dật thì hôn nhân cận huyết nhiều.

Có lẽ vì người quen, bạn bè của Celdra ít người kết hôn, trường hợp duy nhất là Kanami và Nospher lại quá cá biệt, nên vẻ mặt hắn như thể chưa từng nghĩ đến điều đó.

"Cho nên, chắc chắn tôi cũng có liên quan đến chị Tity. Và cả cái gã tôi hơi ghét, Lowen Aleiss kia nữa. Dù là mối duyên đi đường vòng rất xa, tôi nghĩ mình vẫn đang kết nối với máu của rất nhiều người."

"Vương Lord Tity của ta và Kỵ sĩ Lowen Aleiss..."

Nhắc đến hai cái tên, Celdra cau mày.

Ngược lại, tôi vừa nhớ lại hai người từng giao lưu, vừa niệm tên ma pháp đó.

"Ít nhất, tôi cũng được thừa hưởng một ma pháp của chị ấy. -- Kukul Bayonet"

Tôi tập trung gió vào tay phải.

Và rồi, vì không thể khéo léo cố định bằng ma lực, nên đây là sự mô phỏng bằng 'Gió Rồng' chỉ làm được khi đang 'Hóa Rồng'.

Nhìn thấy tôi xây dựng súng lưỡi lê (Bayonet) bằng gió theo phong cách riêng, Celdra nở nụ cười.

"Đó là, phong kiếm của Vương...!"

Có vẻ hắn nhớ, vừa nhìn đã hiểu ngay ý nghĩa.

Và rồi, tôi lập tức bay lên cao.

Lùi lại đến khoảng cách mà khẩu súng lưỡi lê này phát huy uy lực nhất.

Tiếp đó, Celdra cũng dùng cánh bay lên.

Chỉ là, có lẽ ý thức được đường đạn của súng lưỡi lê, hắn không đuổi theo theo đường thẳng.

Hắn dường như có ký ức bị bắn bởi khẩu súng lưỡi lê quen thuộc này vào ngàn năm trước.

Celdra bay vòng, tôi cũng tự nhiên bay theo đường cong.

Hai 'Long Nhân' với đôi cánh khổng lồ.

Lấy lòng mê cung làm bầu trời, bắt đầu trận không chiến.

"-- Fly Shoot"

Tôi bắn đạn vào Celdra đang đuổi theo.

Chỉ là, uy lực không bằng chị Tity.

Nếu có đá ma thuật của 'Kẻ Đánh Cắp Nguyên Lý Gió' thì lại là chuyện khác, nhưng giờ tôi không có trong tay.

Kể cả súng lưỡi lê (Bayonet) trên tay, đây cũng chỉ là tái hiện ma pháp đã luyện tập thời còn đá ma thuật bằng 'Gió Rồng'. Còn kém xa bản gốc.

Tuy nhiên, có lẽ Celdra nhớ lại sự uy hiếp của chị Tity nên đã cảnh giác và chọn tấn công tầm xa.

Hắn hình thành thứ giống súng lưỡi lê (Bayonet) như tôi bằng 'Gió Rồng' trên tay.

Chỉ là, không hoàn toàn giống.

Celdra tinh thông phong ma pháp hơn, độ hoàn thiện cao hơn. Hơn nữa, hình dáng cũng lạ lẫm chưa từng thấy.

Súng lưỡi lê (Bayonet) của tôi thon dài, còn của Celdra gần giống hình lập phương.

Hắn có hai cái trên hai tay. Và từ họng súng đó bắn ra những viên đạn nhỏ hơn của tôi... nhưng tốc độ bắn thì nhanh bất thường.

"......!?"

Trong khi bên này hít một hơi bắn một phát, thì bên kia bắn liên tục không ngớt, rải ra hơn hai chữ số đạn.

Hơn nữa Celdra di chuyển hai tay, không tấn công theo điểm mà gần như tấn công theo tuyến.

Đạn của bên này là vật phẩm ngưng tụ 'Gió Rồng', nên khoảnh khắc điểm của tôi chạm vào tuyến, nó sẽ phát nổ.

Là không chiến đấu súng.

Tôi bắn mười viên đạn, Celdra bắn một ngàn viên.

Cả tôi và Celdra đều bay tốc độ cao để né tránh.

Chỉ là, nếu nhìn kỹ, chỉ có đạn của tôi là bị bắn hạ đẹp mắt, không chạm được tới đâu cả.

Thêm vào đó, phía Celdra vẫn còn dư sức. Vừa bắn ngàn viên đạn, hắn vừa khéo léo chuẩn bị thêm ma pháp bổ sung ở vùng cánh đang dang rộng - gần một trăm quả cầu gió cỡ nắm tay đang lơ lửng.

Khi phân biệt được những quả cầu đó là ma pháp tấn công Dragoon Ardor, thì chúng đã được phóng vào chiến trường trên không.

Vì không thông qua ma pháp dạng súng trên tay nên tốc độ bay chậm. Tuy nhiên, rõ ràng chúng di chuyển theo ý chí của Celdra, dẫn đường hướng về phía tôi đang bay.

Tôi chỉ còn cách chọn lùi lại toàn lực và bắt chước Celdra.

Thêm hình ảnh chú trọng tốc độ bắn vào súng lưỡi lê (Bayonet). Hơn nữa, để không bắn đạn thừa, tôi vừa bay trốn vừa bắn hạ những viên đạn dẫn đường chậm chạp Dragoon Ardor một cách hiệu quả và chính xác.

Thêm vào đó, tôi cũng chuẩn bị nhiều Dragoon Ardor đặc biệt ở vùng cánh, lập tức phóng vào chiến trường trên không. Trong đó trộn lẫn cả "đạn trong suốt" và "khối gió tự động phát nổ khi phản ứng với ma lực"...

Tiếng nổ và cơn bão xung kích khổng lồ cuốn lên khắp Tầng 99.

Bắn nhau, bắn nhau, bắn nhau, một cánh đồng hoa nổ tung không màu sắc trải rộng khắp mặt.

Chỉ hai người trong vài giây đã tạo ra màn pháo hoa sáng rực vượt xa cả 'Chung Đàm Tế' trên mặt đất.

Và rồi, cũng giống như 'Thể thuật', trận không chiến này cũng ít đòn trực diện.

Cứ thế này thì không giải quyết được gì. Khi tôi đang nghĩ có nên pha trộn màn đấm nhau lúc nãy vào trận đấu súng trên không này không, thì một dao động lớn chạy qua chiến trường.

Đó là dao động (tiếng nói) ma pháp của Celdra.

'...Ku, kuhah! Kuhahahaha! Snow, không chỉ được cái mồm nhỉ! Làm tốt hơn ta tưởng đấy! Quả thật, không chỉ có sức mạnh của gia tộc 'Long Nhân'! Còn có lý luận chiến thuật của quý tộc nhà Walker! Ta cũng cảm nhận được sự chỉ dạy của những 'Kẻ Đánh Cắp Nguyên Lý'! Kinh nghiệm đa dạng và kiến thức ma pháp được nhồi nhét trong cách chiến đấu của mày! Aaa, tuyệt vời!! Càng đáng để phá hủy hơn rồi!! Hah hah hah ha!!'

Hai tháng nay, tôi và Celdra đã đấu tập nhiều lần, là những người cùng bàn bạc chiến thuật, chiến lược của đất nước.

Dù vậy, việc giấu giếm sức mạnh với thầy lại được kẻ địch khen ngợi.

Chỉ là, xin lỗi nhé, bên này không có hứng thú tán dương kẻ địch.

'...Còn đằng ấy, chỉ được cái mồm thôi.'

Tôi cũng dùng ma pháp khuếch đại giọng nói để đáp trả.

Không chỉ đấu đạn ma pháp, mà màn ném lời qua tiếng lại cũng bắt đầu.

====================

"Hả? Ngươi đang nói cái quái gì thế? Ta mà chỉ được cái mồm á?"

"Vì tôi là chuyên gia trong việc được nuông chiều, nên tôi biết rõ. Celdra chỉ là kẻ nuông chiều bằng mồm thôi."

Vừa chiến đấu, tôi vừa khẳng định chắc nịch.

Có rất nhiều lý do.

Ngay cả bây giờ, dù miệng nói "rất đáng để phá hủy", nhưng ông ta lại đang làm cái vẻ mặt hiền lành hệt như một ông bác họ hàng.

Miệng thì buông lời cay nghiệt đe dọa, nhưng cuối cùng lại chuẩn bị sẵn sàng để nuông chiều.

Tôi rất giỏi trong việc nhìn thấu những đối tượng như thế.

Hay đúng hơn, Kanami hoàn toàn thuộc kiểu người đó, và Celdra chắc chắn cũng cùng một giuộc.

Celdra vừa tăng tốc độ bay, vừa gân cổ cãi lại lớn hơn cả tôi.

"Ta mà nuông chiều bằng mồm ư...? Đó là trò đùa chẳng vui chút nào đâu. Ngươi không nghe gì về ta sao? Trước khi là một vị tướng, ta là một tên sát nhân khoái lạc. Ta đã biến những 'Ma Nhân' vô tội thành vật thí nghiệm, biến Fania của ngàn năm trước thành địa ngục... Ta giết người thiện để tìm vui, dụ dỗ những kẻ ác có triển vọng để lan rộng bi kịch! Chắc chắn trong lịch sử, ta là tội nhân gieo rắc 'bất hạnh' nhiều nhất!! Chắc chắn là kẻ ác đảng đáng chết nhất, cần phải chết trước bất kỳ ai!! Đúng vậy, 'Ác Long' đích thực chính là ta! Thần của chúng ta cũng đã thừa nhận điều đó!!"

Tuyên bố xong, ông ta bắn ra một viên đạn khổng lồ hơn hẳn mọi khi.

Từ viên đạn đó, tôi cảm nhận được sự dao động trong lòng Celdra.

Vừa né tránh những viên đạn bắt đầu trở nên đơn điệu của đối phương, tôi vừa bình tĩnh đáp trả bằng cả lời nói lẫn đạn dược.

"Ác đảng đáng chết? Kanami đã nói vậy sao? Kanami đó mà nói thế thật á? Kanami dù có gu thẩm mỹ kỳ quặc kiểu khen 'Ác Long' ngầu lòi, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ bảo ai đi chết đâu."

Kanami là kiểu người luôn nghĩ rằng bất kỳ kẻ ác nào cũng đều có uẩn khúc phía sau.

Thậm chí nếu kẻ ác đó chẳng có uẩn khúc gì, cậu ấy vẫn sẽ bỏ qua và kỳ vọng vào sự cải tạo.

Sự nuông chiều đó không thay đổi ngay cả khi chính Kanami là nạn nhân. Ví dụ như ngay cả với tên đại ác đảng (Palinchron Legacy) đó, sự ghét bỏ của cậu ấy rốt cuộc cũng chỉ là lời nói suông.

"............"

"Nếu là Kanami, sau khi biết tất cả, cậu ấy sẽ nói 'Celdra là anh hùng tuyệt vời nhất. Ông đã rất cố gắng rồi', và an ủi ông cho xem."

Giữa tiếng nổ của màn đấu súng.

Một sự tĩnh lặng khẽ len lỏi.

Sau một khoảng lặng đủ lâu, Celdra lầm bầm đáp trả bằng những lời bào chữa ầm ĩ.

"Đừng có giỡn mặt... Ác đảng giết người sao có thể là anh hùng. Lũ ngu ngốc trên mặt đất bị ta lừa gạt, nhưng... Chính mặt đất đó là bằng chứng không thể chối cãi cho việc ác đảng đã lừa gạt thế gian. Đừng có đùa những câu chuyện cười mà chỉ có lũ ác đảng như ta mới cười nổi, Snow."

"Nếu nói về việc giết người, thì tôi cũng vậy mà. Chị Tity cũng thế, cũng đã giết rất nhiều người."

"Kh, khác nhau!! Đừng có đánh đồng ta với các ngươi!! Quân nhân giết vì đất nước thì trách nhiệm hoàn toàn khác! Các ngươi chiến đấu chỉ để bảo vệ ai đó thôi!! Đặc biệt là Chúa tể Tity, ngài là vị vua đã đứng lên vì những 'Ma Nhân' bị áp bức bấy lâu! Ở đó có đại nghĩa! Có chí hướng cao khiết! Có tinh thần nhân hậu được kế thừa! Đừng có bao giờ xếp ta chung hàng với kẻ giết người vì sở thích như ta nữa!!!!"

Đến đây, Celdra phẫn nộ hét lên.

Và đòn tấn công cũng trở nên thô bạo hơn.

Cái thói sạch sẽ thái quá đó, lệch lạc chẳng kém gì Kanami.

Đã thế lại còn có lòng trung thành ngang ngửa với Ido nữa.

"............!"

Tôi cảm thấy cõi lòng Celdra đang dần phơi bày.

Chỉ là, nó lộ liễu quá mức khiến tôi hơi khó phản ứng.

Cảm giác như ông ta đang mời gọi tôi rằng, nếu muốn đánh bại thì điểm yếu chính là sơ hở này đây.

Tuy nhiên, vì đây không phải là bẫy mà thực sự là điểm yếu (........), nên 'Kẻ Đánh Cắp Nguyên Lý' mới là 'Kẻ Đánh Cắp Nguyên Lý'.

Celdra cũng không khác gì những 'Kẻ Đánh Cắp Nguyên Lý' khác - không, có lẽ tỷ lệ nghịch với khả năng chiến đấu cao cường, ông ta lại yếu đuối trong giao tiếp hơn bất kỳ ai.

Tuy nhiên, vừa không chiến với Celdra vừa thực hiện cuộc 'đối thoại' va chạm tâm hồn như thế này không phải là chuyện dễ dàng.

Có lẽ vì vậy mà ngàn năm trước, chẳng ai đánh vào điểm yếu đó của ông ta.

Và hiện tại (lúc này), khi rất nhiều 'Kẻ Đánh Cắp Nguyên Lý' đã ra đi, số người có thể 'đối thoại' với Celdra thực sự quá ít ỏi -

Chính vì thế, phải là tôi.

Tôi, kẻ cứng đầu, to mồm và lì lợm hơn bất kỳ ai, sẽ dùng rung động (giọng nói) của mình để lay chuyển phần tâm can đã phơi bày của Celdra.

Dù là đang chiến đấu, dù là đang bắn giết nhau đi nữa!!

"Chị Tity đó đã tin tưởng ông đến phút cuối cùng đấy...!! Rằng Celdra tuy cộc cằn nhưng luôn là người tốt bụng muốn giúp đỡ kẻ yếu!!"

"Trước mặt cô ta thôi!! Ta đã diễn kịch và lừa gạt đấy!! Nhưng ở những nơi cô ta không thấy, ta đã giết, giết, giết và giết khắp nơi!!"

"Dù vậy! Chắc chắn chị Tity vẫn dựa vào Tổng đại tướng (Celdra)! Chị ấy tự hào và biết ơn ông! Vì thế, cho đến lúc chia tay, chị ấy vẫn lo lắng cho căn bệnh của ông!!"

"Cô ta là kẻ dễ bị lừa gạt!! Ta nói dối là mắc bệnh mau chán, thế mà cô ta tin sái cổ!! Aaa, đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch và vụng về!!"

"Dù miệng ông có tỏ ra xấu xa đến đâu! Sự dịu dàng của Celdra đã được chị Tity - người đã nói chuyện với tôi - chứng minh! ... Mà nói đúng hơn, nói dối hay gì đi nữa. Dù trong lòng có tà ác đến đâu, nếu chưa một lần để lộ ra, thì cũng coi như không có."

"............! Kh, không phải..."

Mỗi lần tôi lặp lại "Chị Tity đã thế này", chuyển động của Celdra lại chậm đi.

'Tốc độ' bay lượn huyền thoại dần trở thành 'tốc độ' bỏ lại tất cả đạn dược phía sau.

Từ 'tốc độ' mà mắt thường cố lắm mới bắt kịp, chuyển thành 'tốc độ' của một chú chim nhỏ bình thường.

Càng nói chuyện càng chậm lại, và cuối cùng đứng yên giữa không trung.

Celdra lơ lửng giữa trời, ánh mắt nhìn về một hướng vô định, và hứng trọn toàn bộ đạn dược tôi bắn ra mà không hề phòng bị.

Tôi kinh ngạc, dừng tay lại - nhưng miệng thì không buông tha.

"Tôi cũng tin tưởng Tổng đại tướng Celdra mà chị Tity đã tin. Với tư cách là một trong những 'Long Nhân' của ngàn năm sau, tôi cực kỳ tin tưởng ông."

Trong làn khói bụi từ các hạt ma lực, Celdra lầm bầm từng tiếng ngắt quãng nhưng âm lượng vẫn rất lớn.

"Đã bảo là... đừng có bị lừa mà... Ta chỉ đang hành xử như anh hùng và lừa gạt thôi..."

"Celdra rất dịu dàng. Ông đã dạy tôi rất nhiều thứ. Dáng vẻ oai phong đó chẳng hề hổ thẹn với một anh hùng huyền thoại chút nào. Ông đã nuông chiều tôi hệt như chị Tity vậy-"

"Đã bảo, đó là!! Vì niềm vui thú này!! Để áp đảo ngươi khi đã mạnh lên như thế này và tận hưởng!! Cả ngươi lẫn Fafnir! Kẻ nào cũng vậy, mới được nuông chiều một chút là quấn quýt ngay!! Các ngươi là những con mồi thượng hạng! Chỉ là ăn ngay thì chán, nên ta mới nuôi dưỡng cho khéo thôi! Con mồi lại đi quấn quýt lấy kẻ săn mồi đang đợi mình béo tốt để làm gì!! Lũ đại ngốc này!!"

Celdra vừa vò đầu bứt tai mái tóc xanh ngắn ngủn vừa gào lên.

Từ dáng vẻ đó, có thể thấy rõ sát thương.

Ông ta đã hứng trọn loạt đạn đủ sức thổi bay cả vạn đại quân một cách nhẹ nhàng.

Dù là Celdra đi nữa, da thịt khắp người cũng đã rách toạc và chảy máu.

Tuy nhiên, ông ta có vẻ đau đớn vì những lời nói của tôi hơn là những tổn thương thể xác đó.

Lơ lửng giữa không trung, ông ta bịt chặt hai tai, cố gắng dùng 『Long Hống』 để triệt tiêu rung động (giọng nói) của tôi.

"Ngây thơ quá! Các ngươi ngây thơ, ngây thơ, ngây thơ, ngây thơ, ngây thơ quá!! Trong đầu toàn là hoa với bướm!! Chỉ toàn nói những lời ra vẻ của kẻ sinh ra trong hoàn cảnh sung sướng!! Những kẻ ăn không phải lo nghĩ thì không cần nhìn vào hiện thực, đời sướng thật đấy nhỉ!? Trong khi có những kẻ ăn còn chẳng đủ, phải chồng chất ác nghiệp để được sống!? Trong số những kẻ đó, có những tên ác đảng thực sự hết thuốc chữa!! Vì sinh ra đã chẳng có gì để mất mà! Chỉ toàn những thứ muốn vứt bỏ thôi!! Những kẻ như thế, sinh ra đã thích làm điều ác đến mức không chịu nổi, tự nguyện dấn thân vào con đường tội lỗi! Những kẻ chỉ còn nước giết bỏ, có đầy rẫy ra đấy!! Snow, hiểu đi! Mau hiểu đi!!"

Tiếng hét không bình thường đó đã hóa thành một loại tường phòng thủ.

Với 『Long Hống』 không chủ ý, toàn bộ ma pháp và đạn dược còn sót lại ở Tầng 99 đều bị xóa sổ.

Thật sự đáng sợ.

Chỉ là, thứ đáng sợ không phải là cường độ rung động của tiếng hét, mà là sự bất ổn đặc trưng của 'Kẻ Đánh Cắp Nguyên Lý'.

Những 'Kẻ Đánh Cắp Nguyên Lý' bất ổn và đáng sợ mà tôi từng gặp là Lowen, Ido và Ragne.

Celdra hiện tại rất gần với triệu chứng của ba người đó.

"Aaa, chính ta đây!! Kẻ ác đảng đã làm khổ Tity, Ido, Fafnir và cả Kanami ngàn năm trước chính là ta!! Biết tại sao không!? Vì ta sinh ra đã coi nỗi đau của người khác là niềm vui duy nhất! Những niềm vui bình thường thật nhàm chán!! Thế nên ta vừa cười nhạo vừa gieo rắc 'bất hạnh'! Chỉ có thế mới thấy vui! Kuhaha, sống thôi cũng đã là phiền phức của phiền phức! Tệ hại của tệ hại! Thật nực cười! A, buồn cười thật đấy!! Ta là kẻ đáng để cười nhạo như thế đấyyyyyy!!"

Celdra khẳng định.

Hướng về phía tôi, bảo rằng đừng để kẻ xấu lừa gạt.

Rằng bản thân (ta) là kẻ bất ổn và nguy hiểm, hãy cẩn thận.

Đặc biệt là những tên ác đảng giả danh 'Anh Hùng', nên giết quách đi cho rồi.

Ông ta lo lắng cho tôi đến mức vứt bỏ cả bản thân mình.

Chỉ là, sự tự hủy hoại đó, vì tôi là tôi (....) nên không thể hùa theo được.

"--Celdra. Ông đóng vai kẻ ác như vậy vì nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có ai đó ngăn ông lại (......), đúng không. Tôi tuyệt đối không chịu đâu nhé. Vị 'Anh Hùng' tiện lợi như thế không có ở đâu đâu. Sẽ chẳng ai đến đâu."

Tôi dứt khoát đẩy Celdra, người đang có ánh mắt như muốn bám víu vào đâu đó, ra xa.

"...A, aa."

Trước câu trả lời đó, khí thế của Celdra, ngay cả tiếng hét cũng ngưng bặt.

Nhưng rồi, vừa tự giễu, ông ta vừa cố nặn ra từng tiếng.

"Snow..., h, nếu là 'Anh Hùng'... sẽ đến thôi... Nếu cầu nguyện, Thần sẽ trở thành... Không, đã trở thành rồi. Thần đã ngăn cản kẻ tà ác là ta, kẻ định khiến hai thế giới chiến tranh. Ta thậm chí đã muốn cho ngươi thấy. Ta và hắn, hai người... đã dệt nên câu chuyện 'Diệt Rồng' lãng mạn... Đó chắc chắn là... trận chiến... của 'Ác Long (Villain)' và 'Anh Hùng (Hero)'... chắc chắn là vậy. Á, ánh sáng đẹp thật đấy... Kuha, kuhaha, hahahahaha--"

Vừa cười vừa nói "chắc chắn là vậy", có lẽ vì ông ta không còn tự tin vào ký ức nữa.

Vì cứ mãi phó mặc bản thân cho cái dòng chảy (..) đó, nên ông ta không còn cảm giác mình đang tự sống nữa.

Thế nên, dù những điều quan trọng có bị ma pháp ghi đè lúc nào không hay, Celdra cũng không thể phàn nàn được nữa.

Thật sự quá yếu đuối.

Celdra sở hữu bạo lực (sức mạnh) áp đảo nhưng lại là kẻ yếu thế áp đảo.

Nhìn ông ta cứ như thấy lại sự tuyệt vọng của tôi và Lowen ngày trước, lòng tôi đau thắt.

Chính vì thế, vào cơ hội (thời cơ) lớn nhất này, tôi vội vàng nói ra mục đích quan trọng nhất.

"Celdra, ông thừa hiểu rồi mà. Đừng phó mặc cho người khác nữa, hãy đi cùng tôi. Tôi muốn cùng ông đi cứu Kanami."

Tôi vươn tay ra.

Nhưng Celdra nhìn bàn tay đó và lộ vẻ sợ hãi.

Chắc ông ta hiểu.

Đây không phải là bàn tay cứu rỗi.

Chỉ là mượn tay một chút để ông ta tự bước đi trên đôi chân của mình mà thôi.

"Ta cũng...? Cứu Kanami ư... Cứu cái tên Kanami đó...?"

Nghe xong, giọng Celdra run rẩy giữa bầu trời Tầng 99.

Chỉ là, đó không phải do 『Long Hống』. Đơn giản là theo bản năng, Celdra vì sợ hãi (...) mà giọng nói tự nhiên run lên.

"V, vô ích thôi...! Tất cả đều vô ích! Ta đã chiến đấu để cứu hắn, và đã thất bại rồi! Trong khi những kẻ khác thành công! Chỉ có ta, từ ngàn năm trước đã thất bại, thất bại, thất bại, và thất bại, nên mới ra nông nỗi này! Một tháng trước, chính vì ta dồn ép Kanami nên mới xảy ra chuyện này đấy!? R, ra nông nỗi này!! Snow, nhìn đi!!"

Celdra dang rộng hai tay, như muốn tôi xác nhận lại tình hình.

Đó có lẽ không chỉ là chuyện ở Tầng 99 nơi 『Gió Rồng』 đang gào thét này.

Mà bao gồm cả 『Chung Đàm Tế』 trên mặt đất (bên trên).

Và hơn hết, bao gồm cả nghi thức đang diễn ra ở 『Tầng Sâu Nhất (bên dưới)』, ông ta hét lên.

"Vì ta thất bại nên mới ra cái thảm cảnh này!! A, aha, ha, hahahaha, hahahaha...!"

Thất bại, có lẽ là nói về 『Thử Thách Thứ Tám Mươi』 diễn ra tại Nhật Bản, quê hương của Kanami.

Từ khá lâu trước đây, Kanami và Celdra đều nói rằng "『Thử Thách』 đã kết thúc".

--Nhưng tôi có chút nghi ngờ.

『Thử Thách Thứ Tám Mươi』 đó, họ thực sự đã làm nghiêm túc sao?

Đó là trận chiến không ai chứng kiến ngoài hai đương sự.

Hơn nữa, tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự thanh thản sau khi 『Thử Thách』 kết thúc từ Celdra như những 'Kẻ Đánh Cắp Nguyên Lý' khác.

Tôi nghi ngờ sự nghiêm túc của Celdra.

Hứng chịu ánh mắt đó, Celdra di chuyển hai tay đang bịt tai, lần này che mặt lại, hét lên như muốn trốn chạy.

"N, nghiêm túc mà! Nghiêm túc của nghiêm túc! Ta đã dốc toàn lực áp đặt 『Thử Thách Thứ Tám Mươi』! Có gì dùng nấy đấy nhé!? Ta đã giành lấy lòng tin, lừa gạt, đánh lén! Bắt cả con tin! Cuốn cả thế giới bên kia vào, lợi dụng cả hỏa khí lẫn binh khí! Ta, kẻ 『Mạnh Nhất』, đã làm đến mức đó - vậy mà vẫn thất bại!! Nó vượt qua cả chiều không gian mạnh hay yếu rồi!! Kanami là vô địch! Không thể chiến đấu! Không có kẻ thù! Không phải là không có ai, mà là khái niệm đó đã không còn!! Tại sao ư!? Vì khác biệt về chiều không gian! Con người gọi sự tồn tại khác biệt về chiều không gian đó là gì!? --Là 『Thần』!! Ngoài Thần ra thì còn gọi là gì được nữa!! Làm sao 'Celdra' ta có thể giết được vị Thần mà chúng ta, những 'Celdra', đã cầu nguyện!?"

Celdra dường như nhớ lại 『Thử Thách Thứ Tám Mươi』, co rúm người lại, cả cánh, đuôi và toàn thân run bẩy bẩy.

Chấn thương tâm lý của sự bại trận đã hoàn toàn khắc sâu vào ông ta.

Celdra mạnh mẽ một cách phạm quy như vậy mà lại đang run rẩy như chú chim non mới nở. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu đó là chấn thương tâm lý cùng loại với tôi ngày xưa nhưng ở một đẳng cấp khác biệt.

"T, ta... đã được ban cho 『Phép Màu』 từ vị Thần đó... Bằng ma pháp 《Reading Shift》, cuộc đời ta đã được 'biên tập' lại... Cái 'Thích Ứng' đáng nguyền rủa đó đã được ghi đè thành 'Chạy Trốn'...!! Này, không thấy đó là một 『Lời Nguyền』 tuyệt vời sao!? Được phép 'Chạy Trốn (trốn)', nghĩa là được phép sống! Từ giờ trở đi, ta được phép trở nên 'hạnh phúc' một cách bình thường... Ha, haha. Đ, được tha thứ mất rồi!! Trong khi kẻ giết người chỉ có thể được tha thứ bởi chính nạn nhân! Vì thế, kẻ giết người vĩnh viễn không được tha thứ! Vậy mà ta lại thoát khỏi quy tắc đó và được tha thứ! Nếu có sự tồn tại như thế, thì chỉ có thể là Thần thôi!! Giờ đây, chỉ có Thần mới tha thứ và chữa lành cho ta!! Ban cho ta cả sự 'An Tâm'! Nhờ trở thành tiên phong của Thần, giờ đây, cuối cùng lòng ta cũng được bình yên... Thế nên, hết cách rồi... Việc ta cầu nguyện là chuyện không thể tránh khỏi mà... Snow..."

Lảo đảo, nghiêng ngả, chao đảo.

Dáng vẻ Celdra mê muội giữa không trung Tầng 99 còn lún sâu hơn bất kỳ tín đồ nào trên mặt đất.

Nhưng tôi phủ nhận mối quan hệ quá mức một chiều đó.

"Được chữa lành, được 'an tâm' cái gì chứ... Ông thực sự nghĩ vậy sao? Trong khi đang run rẩy thế kia."

Tôi chỉ vào những đầu ngón tay đang run rẩy của Celdra.

Bị cuốn theo, Celdra nhìn xuống. Rồi ông ta từ từ đưa bàn tay đó lên ngang tầm mắt, phô bày sự run rẩy (chấn thương) của chính mình.

"Hiểu rõ quá nhỉ, Snow... Đây là sự kính sợ đối với Thần, là ch, chấn thương tâm lý. Ta đang run rẩy như thằng ngốc thế này thì làm sao chiến (đánh) lại được với Thần? Làm sao nắm lấy tay ngươi được?"

"Tùy vào cách suy nghĩ thôi, Celdra. Không chỉ hối hận về lỗi lầm quá khứ rồi sợ hãi co rúm lại. Chúng ta có thể học hỏi từ lỗi lầm để không lặp lại nữa. Sự run rẩy đó, nếu nuốt trọn thì cũng sẽ trở thành sức mạnh...! Vì thế, dù có thất bại, hãy làm lại một lần nữa!! Một lần nữa, Celdra hãy nghiêm túc thách thức Kanami! Cùng với chúng tôi!!"

"M, một lần nữa? Không thể nào. Cùng một sự nghiêm túc đó thì cũng lại thất bại--"

"Thất bại cũng được!!"

Tôi hét lên cắt ngang lời Celdra, người đang lặp lại những lời y hệt tôi ngày xưa.

Mấy lời bào chữa kiểu đó, tôi đã nghe chán từ chính bản thân mình rồi.

Câu trả lời cũng đã có.

Thế nên, tôi lược bỏ phần giữa và truyền đạt luôn.

"Có lẽ sắp tới tôi sẽ thua Celdra!! Nhưng khi tỉnh lại, tôi sẽ lại chiến đấu với ông! Dù mất đi cái gì, tôi cũng sẽ chiến đấu bao nhiêu lần đi nữa! Vì tôi đã quyết định không bỏ cuộc!! Bao nhiêu lần, bao nhiêu lần, bao nhiêu lần cũng được, tôi sẽ chiến (đánh) cho đến khi thắng!! Không phải chạy trốn, mà tôi đã quyết định chấp nhận tất cả, nuốt trọn và bay lên (đi)!! Người đã dạy tôi điều đó chẳng phải là ông sao!? Celdra!!"

"A..., a... 'Celdra'...?"

Tôi cô đọng cuộc đời (tất cả) lại và ném thẳng vào ông ta.

Và Celdra câm nín.

Tôi đã áp đảo được ông ta... chắc là vậy.

Chắc chắn, bằng sự va chạm giữa linh hồn và linh hồn, tôi đã làm lay chuyển trái tim Celdra.

Chỉ là, có lẽ vì lay chuyển quá mạnh.

Celdra sau một hồi bối rối, bỗng lảng tránh ánh nhìn.

Rõ ràng vừa được gọi tên, nhưng ông ta chỉ quay đầu, nhìn về phía sau (.....).

Cứ như thể bản thân không phải là 'Celdra'.

Cứ như thể người đang chiến đấu với tôi là một 'Celdra' khác.

Cứ như thể trên thế giới này không hề có 'Celdra'.

Cảm thấy ông ta bắt đầu 'Chạy Trốn (..)' khỏi hiện thực (..), tôi ngừng hét.

"C, Celdra!! Chúng ta là 'Long Nhân' thuộc chủng tộc mạnh nhất! Có gì cần phải bỏ cuộc chứ!? Cầu nguyện, ước mong, bám víu! Làm mấy chuyện đó cũng chẳng thay đổi được gì đâu!! Sẽ chẳng có ai đến cứu đâu! Vì thế, hãy cùng tôi--"

Tôi khích lệ và vươn tay ra xa hơn nữa.

Tuy nhiên, Celdra lại--

"Đ, đúng đấy, 'Celdra'... Cầu nguyện, ước mong, bám víu... tại sao lại bị ta giết? Chỉ là mất tim thôi mà (.......), chắc chắn phải có cách nào đó sống sót chứ? Chúa tể của ta, Lord, dù tim có bị nát vẫn cử động được mà. Cả tên lùn lai Ghost kia nữa. Vậy mà tại sao? Tại sao 'Long Nhân' kiêu hãnh như ngươi lại bỏ cuộc? Cầu nguyện ở nơi rừng sâu núi thẳm đó, chờ đợi thì làm gì có ai đến cứu. Nếu 'Anh Hùng (ngươi)' không giết thì 'Ác Long (ta)' không thể kết thúc được. Vậy mà, tại sao? Tại sao hả, chị họ (chị)...? Tại sao không nghiêm túc cố thắng ta? Này..., nàyy--"

Ông ta đồng tình với tôi "Đúng đấy".

Trong khoảnh khắc, tôi tưởng đã thông suốt.

Nhưng tôi nhận ra ngay là không phải.

Celdra đang nói chuyện với ai đó (.......) ở phía sau lưng mình, ngay lúc này.

Ông ta gọi người đó là 'Celdra', và hai người vẫn luôn ở 'cùng nhau (...)'.

Ma pháp can thiệp tinh thần? Hay đơn giản là do ở cùng Kanami quá lâu?

Rõ ràng là 'ảo giác' giống hệt Kanami. Rõ ràng là cũng đang nghe thấy 'ảo thính'. Điều đó có nghĩa là--

Nguy to rồi.

Lúc gặp Diplacura tôi cũng đã nghĩ rồi, việc Kanami giả danh Thần gieo rắc ảnh hưởng của 'Hẹp Hòi (..)' thực sự quá tồi tệ.

Hơn nữa, vốn dĩ Celdra đã có hai tầng 'Thích Ứng' và 'Chạy Trốn', giờ lại thêm tầng thứ ba--!

Khi tôi tin chắc vào thất bại của mình, Celdra đột ngột quay phắt lại phía trước.

Và rồi, thay đổi hoàn toàn vẻ mặt hiền từ như bác họ hàng lúc nãy, ông ta trừng mắt nhìn tôi như kẻ thù giết cha mẹ và gào lên.

"A, aaaa!! Aaaaaaaa, đồ hèn hạ!! Dám dùng trò hèn hạaaaa!! Vì đánh đàng hoàng không thắng được nên mới thế hả! 'Vương Long (Lord)'!! Đúng là đồ hèn hạaaaa!! Loooorddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

====================

Celdra ấy à, chắc chắn sẽ bị đánh cho tơi bời...

Thế nên, chỉ một chút nữa thôi... hãy nối tiếp câu chuyện, và chờ em nhé...

Chỉ một chút nữa thôi, anh hai...

Cuối cùng.

Ngay trước khi ý thức vụt tắt, tấm lưng màu đen ấy quay lại một nửa.

Tầm nhìn nhòe nhoẹt, mờ ảo bắt được hình dáng đã thay đổi bởi quá trình "Ma Nhân Hóa".

Dù đen đúa và khó nhìn, nhưng đôi mắt ấy hoàn toàn không thay đổi.

Đó vẫn là anh hai Glenn, người đang dõi theo đứa em gái là tôi với ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Anh hai đang mấp máy môi.

Anh đang nói gì đó.

Nhưng dù thính giác có tốt đến đâu, tôi cũng không còn bắt được rung động (âm thanh) nào nữa.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác hình như anh đang nói "Xin lỗi nhé".

Vẫn là câu cửa miệng quen thuộc chẳng khác gì mọi khi của anh.

Hôm nay, cũng như mọi ngày...

Tôi nghĩ rằng anh hai sẽ câu kéo đủ thời gian mà một mình tôi không thể làm được.

Vì vậy, tôi không cưỡng lại ý thức đang xa dần nữa, mà buông xuôi.

(Vì thay đổi góc nhìn nên tôi sẽ ngắt đoạn tại đây.

Do đoạn này quá ngắn nên tôi sẽ nghỉ một ngày và đăng nốt nửa còn lại vào 20:00 ngày mai 25/7.

Kết quả bình chọn nhân vật yêu thích của Sukirano đã có.

"Cùng nhắm tới Tầng Sâu Nhất của Mê cung Dị giới" tập 13 đứng thứ 39, tập 14 đứng thứ 42.

Cảm ơn mọi người đã bình chọn và ủng hộ!)

...

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!