“Hả?”
“Cậu biết không, tớ… tớ thích nụ cười của cậu khi nói về những thứ mình làm ra. Tớ cũng thích nụ cười dịu dàng khi cậu quan tâm đến tớ. Tớ cũng thích cả cái cách cậu cười bối rối khi Chika hay Hinano trêu chọc nữa.”
Seika nói đến đó rồi cau mày lại.
“Nhưng cái nụ cười giả tạo vừa rồi, cái nụ cười cậu cố gượng lên dù thật ra muốn khóc… nhìn thấy nó làm tớ tức điên!”
“…”
“Đồ hèn!”
“Cái gì cơ!?”
“Cậu đang sợ, đúng không? Sợ phải bộc lộ cảm xúc của chính mình.”
“K-không phải—”
Tại sao Seika lại nói những lời như vậy? Cô ấy đáng lẽ phải đứng về phía tôi. Là đồng minh của tôi. Là bạn tôi. Và khi tôi còn đang rối bời như vậy—
“Cậu lại định khóc rồi bỏ cuộc nữa sao!?”
Cô lặp lại những lời hôm qua. Máu tôi dồn lên đầu. Khóc rồi bỏ cuộc. Đỉnh điểm của sự hèn nhát. Đó là những lời cuối cùng tôi muốn nghe từ cô gái tôi để ý. Và đó cũng là sự thật. Điều đó khiến tôi bực bội.
“Thì… đâu còn cách nào khác đúng không?”
“Hm?”
“Đâu còn cách nào khác! Không phải ai cũng mạnh mẽ như Seika! Người như tớ chỉ có thể im lặng chịu đựng, mỉm cười để khỏi làm người khác lo lắng, rồi nói là không sao cả! Chỉ có vậy mới vượt qua được thôi!”
“Đừng có ngu ngốc!”
Cô cắt ngang tôi. Tôi đã nói sai chỗ nào? Chẳng phải cô mới là người ngốc sao?
“Tớ mạnh mẽ á? Cậu đang nhìn cái gì vậy? Tớ lúc nào cũng tâm sự với Chika khi có chuyện. Tớ luôn dựa vào Mama với Papa. Tớ con bóp thịt Hinano để tự chữa lành nữa. Ngay cả cậu, lúc nào cũng lo cho tớ và chăm sóc tớ còn gì?”
Seika siết chặt vai tôi. Nước mắt lại trào ra từ hai mắt cô. Vậy mà ánh mắt ấy còn sắc bén hơn cả trước.
“Nếu tớ mạnh mẽ, thì là vì tớ biết dựa vào những người xung quanh! Cậu yếu là vì cậu không dám mở lòng và dựa vào họ!”
“…!!”
Tôi định phản bác, nhưng chẳng nghĩ ra được lời nào. Có lẽ, không, chắc chắn cô nói đúng.
“…Sợ thì có gì sai? Tớ vừa mới có được bạn bè. Nếu tớ để họ thấy mặt xấu xí của mình, làm phiền họ, rồi họ ghét tớ thì sao? Sợ điều đó thì có gì sai?”
“Sai hết chứ còn gì nữa!!”
Tay cô siết mạnh hơn. Vai tôi đau nhói.
“Tớ là gì đối với cậu? Nói đi!”
“Chẳng phải tớ đã nói cậu là bạn tớ rồi sao!?”
“Sai, tớ là bạn thân nhất của cậu! Cậu nghĩ tớ sẽ ghét cậu à? Đừng có coi thường tớ!! Đừng có gộp tớ chung với mấy người bạn giả tạo đã phản bội cậu!”
“…”
“Dù cậu có trở nên thảm hại đến mức nào, tớ cũng không rời đi! Tớ không để cậu đi đâu cả! Tớ đã đuổi theo cậu suốt tám năm rồi!”
“Nhưng… chuyện này… họ đâu có trực tiếp nói gì quá đáng với tớ hay đánh đập tớ, vậy mà tớ lại bỏ chạy! Sau cả một năm tớ vẫn như thế này! Ai nhìn cũng thấy tớ yếu đuối, tớ thảm hại!”
Cuối cùng tôi cũng không kìm được nữa, môi bắt đầu run lên. Dù tôi không muốn khóc.
“Cậu không hề thảm hại chút nào! Tớ biết cậu đã dồn bao nhiêu đam mê vào việc làm đồ. Không chỉ tớ, mọi người xung quanh đều biết! Và thứ cậu đặt cả trái tim vào lại bị chế giễu rồi đem bán lại sau lưng mình, làm sao mà không đau cho được!”
Ban đầu tôi nghĩ Seika cố tình chọc giận tôi. Nhưng không. Cô chỉ đang đập thẳng vào tôi bằng cảm xúc chân thành của mình.
“Nghe đây, mấy chuyện kiểu ‘có mỗi thế này’ hay so sánh ai yếu hơn ai mạnh hơn chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì người khác không phải là cậu. Nếu ai đó nói vậy với cậu, thì nói lại họ thế này; ‘Anh đã từng làm ra thứ gì với đam mê như tôi chưa?’ và, ‘Anh đã từng bị chính người bạn phản bội đem thứ đó đi bán lại chưa?’”
Lần này, Seika đổi hẳn tư thế, ôm mặt tôi vào ngực mình. Làn da mềm và ấm khiến tôi muốn bật khóc, nhưng tôi cố nhịn.
“Còn nữa, cậu không hề kém cỏi đâu, Kousei. Cậu vẫn làm đạo cụ cho vở kịch đến tận phút cuối, đúng không? Cậu nói đó là bướng bỉnh? Như vậy ngầu mà. Một khi đã nhận việc thì dù hoàn cảnh có trái ý mình thế nào cũng làm đến cùng. Đó là lòng tự trọng của một người thợ. Kẻ thật sự kém cỏi là đám người đã làm cậu tổn thương.”
Quá khứ mà tôi đã đóng băng cùng với những vết thương, đang được công nhận. Lần đầu tiên tôi nhận ra. Rằng tôi đã luôn, luôn muốn nghe những lời này.
Rồi tôi cảm nhận được đôi môi mềm chạm lên má và trán mình. Nó hơi khác với nụ hôn giữa nam và nữ. Nụ hôn ấy giống như một người mẹ trân trọng đứa con của mình.
“Này, Kousei. Tớ đã gây phiền toái và làm cậu lo lắng. Dù vậy, cậu vẫn tha thứ tất cả và chỉ đối xử với tớ bằng sự chân thành. Tớ đã sợ, nhưng vẫn để lộ mặt mộc của mình, vì tớ tin cậu. Vì cậu luôn chân thành với tớ.”
Mắt tôi nóng ran.
“Thế mà chỉ có mình tớ không làm được gì cho cậu sao? Nếu là bạn thân nhất, không ngang bằng thì kỳ lắm, đúng không?”
Một nụ hôn nữa nơi thái dương.
“Hãy làm phiền tớ, hãy làm tớ lo lắng. Hãy cho tớ thấy con người thật của cậu. Tớ sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi cậu. Tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu.”
Tôi đã, đến giới hạn rồi.
“A-AAAaaaaa!”
Tôi ôm chặt lấy ngực Seika và khóc như một đứa trẻ.
0 Bình luận