Chương 1 - 100

Chương 44: Thanh Chưng Lương Trà

Chương 44: Thanh Chưng Lương Trà

Lúc ăn tối và trong tiết học buổi tối, Triệu Bác Văn cứ lải nhải than phiền không ngớt.

"Tao phục thật đấy, mấy ông NPC đó căn bản không nghe người ta giải thích. Tao nói gãy cả lưỡi mà vẫn bị phạt tiền."

"Mẹ kiếp, đang chơi game ngon lành tự nhiên pgặp phải chuyện này đúng là xúi quẩy!"

Đại Bân hỏi: "Vậy ý mày là thú tính của mày trỗi dậy ra tay với em gái Hạt Nhân, rồi bị công lý trừng phạt à?"

"Cái quái gì! Đây là ăn vạ! Tao chỉ thấy em gái người ta bị ngã nên lại đỡ một cái thôi."

Hứa Hiểu Phong chen vào một câu: "Vậy ý mày là lỗi của cô bé kia à? Cô bé đó cũng là NPC mà?"

"Không phải... ý tao là mấy NPC khác, không bao gồm cô bé đó."

Đại Vân gật đầu: "Nghĩa là cả thế giới này đều sai. Vậy thì tao hiểu rồi, người sai là thế giới này!"

"Bọn mày bênh người ngoài đúng không?"

"Anh em, nói thật lòng nhé, được tiếp xúc gần với em gái Hạt Nhân, còn được chạm tay vào, mày cứ ở đó mà mừng thầm đi."

"Đúng đấy, mừng thầm đi."

"Trong tù mà mừng thầm đi."

"Tiểu Phong, không được nguyền rủa anh em thế chứ. Nhưng mà, đúng là không lỗ thật, hê hê hê."

Triệu Bác Văn gãi gãi sau gáy, nở một nụ cười dê xồm.

"Biến thái!"

"Ghê tởm!"

"Hạ đẳng!"

"Được rồi được rồi, sắp vào lớp rồi." Hứa Hiểu Phong cắt ngang chủ đề có vẻ không mấy thân thiện với cậu ta, rồi chuyển sang hỏi: "Thời khóa biểu học kỳ này của bọn mày thế nào? Có nhiều tiết tối không?"

"Tao cố tình né hết tiết tối, chỉ có hai tiết không tránh được thôi."

"Tao cũng thế."

"Tao nhiều hơn một tiết."

Hứa Hiểu Phong nhìn thời khóa biểu của mình: "Tao cũng hai tiết, hôm nay và ngày mai."

"Ý của Tiểu Phong là?"

"Mày hiểu ý tao mà."

Bốn người trao đổi ánh mắt với nhau.

Xác nhận ánh mắt, đúng là cùng một giuộc.

Đại Vân do dự rồi nói: "Thế này không hay lắm đâu..."

Ba cặp mắt đồng loạt phóng tới khiến sống lưng cậu ta lạnh toát.

"Ý tao là, tuần đầu tiên này thì không hay lắm đâu."

"Cũng đúng."

"Vậy thì nể mặt thầy cô một lần."

"Đồng ý."

Cả nhóm đã đạt được thỏa thuận chiến lược, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, sống chết có nhau!

Ý chỉ việc lập hội trốn học.

"Tao sẽ bảo Hiểu Nguyệt để ý một chút. Tuần này chúng ta sẽ thăm dò giới hạn của giáo viên trước."

"Cao tay! Tiểu Phong!"

""Cao!""

Kích hoạt từ khóa, Hứa Hiểu Phong bĩu môi, nhưng cậu cũng không tiện nói gì nhiều.

Tuy nhiên, điều khiến họ không ngờ tới là có người còn cao tay hơn họ. Thậm chí loại sói này còn không ít.

Lúc vào lớp, cô giáo nhìn xuống dưới thấy sĩ số chưa đến một nửa, rồi lại nhìn vào danh sách trong máy tính, suy nghĩ một lát, rồi dứt khoát cất danh sách đi.

"Các em, chúng ta bắt đầu vào học."

Trong khoảnh khắc đó, trong lớp học thậm chí còn vang lên những tiếng hú hét trầm thấp.

F4 lại một lần nữa trao đổi ánh mắt với nhau.

"Sao cảm giác... chúng ta có hơi gà..."

"Đừng nói bậy, chúng ta là học sinh ngoan."

Thế là, buổi học chưa trôi qua được một nửa, bốn vị học sinh ngoan lần lượt xin đi vệ sinh, và rồi... không có rồi nữa.

(Đoạn này là tình tiết hư cấu trong thế giới quan hư cấu, xin đừng liên hệ quá nhiều với thực tế, nếu có sự trùng hợp, hoàn toàn là ngẫu nhiên.)

Sau khi Hứa Hiểu Phong online, cô tiếp tục công việc cày cuốc và livestream.

Tại sao lại đến muộn, cô đơn giản giải thích là đang chuẩn bị chuyển nhà. Đây là chuyện mà mọi người đều biết.

Trước đó, sau khi tên nhóc Triệu Bác Văn bị bắt đi, cô đã lén lút tìm lính gác nhờ họ "chăm sóc" tên này kỹ một chút.

Lính gác vui vẻ đồng ý. Đây vốn là chức trách của họ, cộng thêm việc tên nhóc đó đã có "tiền án", tất nhiên là phải để mắt kỹ hơn.

Thực ra chuyện này đối với cô cũng có một chút lợi ích.

Có được kinh nghiệm đột ngột gặp người quen thế này, lần sau nếu xảy ra chuyện tương tự thì trong lòng sẽ không hoảng loạn như lần này nữa, có thể đối phó một cách bình tĩnh hơn.

Đặc biệt là sau khi đến Hoàng Đô, chắc chắn không thể tránh khỏi việc gặp người quen, đến lúc đó lỡ sơ suất để lộ thân phận thì toi đời.

Cho nên! Mình đã không còn gì phải sợ nữa rồi!

Chắc vậy.

Không còn nỗi lo về sau, Hứa Hiểu Phong càng dễ dàng lượn lờ cho hết ca làm hôm nay.

Cô mang theo lá thư giới thiệu nhận được từ Edward vào buổi sáng, biến mất trong trận pháp dịch chuyển.

Khi xuất hiện lần nữa, cô đang ở cùng một vị trí như lần trước.

Cô quét mắt nhìn xung quanh một vòng, không ồn ào như lần trước, nhanh chóng chọn một hướng rồi rời đi.

Không lâu sau khi cô rời đi, trận pháp dịch chuyển lại sáng lên, một bóng người trùm kín mít xuất hiện, chính là Lão Lục Edward.

Ông ta đương nhiên không thể yên tâm để Phong một mình lang thang ở Hoàng Đô.

Rất nhanh, ông cũng rời đi theo cùng một hướng.

"Rẽ qua hai con phố, một tửu lầu treo đèn lồng đỏ..."

"Xem ra chính là nơi này rồi."

Phong bước vào trong tửu lầu.

Một tiểu nhị tiến lên, nhìn Phong với vẻ hơi kỳ lạ: "Em gái nhỏ, có chuyện gì không?"

"Tôi tìm ông chủ của các vị. Muốn nhờ ông ấy giúp làm một món ăn."

Sắc mặt người tiểu nhị trở nên nghiêm nghị: "Món gì?"

"Thanh Chưng Lương Trà."

Người tiểu nhị cung kính đưa tay ra: "Mời đi theo tôi."

Phong đi theo người tiểu nhị lên lầu hai, đến căn phòng trong cùng.

Người tiểu nhị gõ cửa, nói: "Ông chủ, có khách quý gọi món Thanh Chưng Lương Trà."

"Vào đi."

Người tiểu nhị đẩy cửa ra, ra hiệu cho Phong vào, sau đó đóng cửa lại rồi rời đi.

Ông chủ là một ông lão trông khoảng năm sáu mươi tuổi. Ông nhìn thấy Phong, đầu tiên là sững sờ một lúc, sau đó hỏi: "Uống gì không?"

"Thanh Chưng Lương Trà, cảm ơn ông."

Thế là ông chủ rót cho cô một ly nước lọc.

Phong nhìn ly nước lọc trước mặt, khóe mắt giật giật: "Đây chính là Thanh Chưng Lương Trà sao... làm người ta mong đợi cả buổi."

"Ha ha ha, cô bé, đối với những người ở tuổi chúng ta thì đây chính là thứ tốt nhất. Hay để ta đổi cho con một ly nước trái cây nhé?"

"Không cần đâu ạ, cảm ơn ông, cái này là được rồi."

Ông chủ cũng uống một ngụm trà, từ từ hỏi: "Cô bé tìm ta có chuyện gì?"

"Có người giới thiệu cháu đến đây, đây là thư giới thiệu, mời ông xem qua."

Phong lấy ra lá thư giới thiệu được niêm phong cẩn thận của Edward, đưa qua.

Mặc dù cô có hơi tò mò bên trong sẽ viết gì nhưng cũng không đến mức bóc ra xem.

Hơn nữa, chú Edward này giới thiệu người thôi mà cũng làm ra vẻ thần bí như vậy, giống hệt như điệp viên đặc vụ, có một số bí mật cô cũng không dám tùy tiện dò hỏi.

Ông chủ mở phong bì, bên trong ngoài một lá thư còn có một huy hiệu.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy huy hiệu, đồng tử của ông chủ co lại trong chốc lát nhưng rất nhanh đã trở lại như thường, bề ngoài vẫn là vẻ điềm nhiên như mây gió.

Ông lén liếc nhìn Phong một cái rồi mới nghiêm túc đọc thư.

Rất nhanh, ông đã đọc xong thư, cất cẩn thận, sau đó bỏ vào ngăn kéo, hoàn toàn không có ý định trả lại cho Phong.

Phong cũng không để tâm, chờ đợi diễn biến tiếp theo.

"Cô bé, trong thư nói rằng nhờ ta giúp sắp xếp chỗ ở, sau đó trông nom con một chút. Chuyện này không thành vấn đề, con có yêu cầu gì cứ việc nói."

Ồ? Xem ra chú Edward vẫn khá đáng tin cậy nhỉ.

"Tất nhiên là đáng tin cậy." Ông chủ lại nhấp một ngụm trà, "Lão hủ là Lai An, tiểu cô nương xưng hô thế nào?"

"Người quen đều gọi cháu là con bé, ông Lai An cũng có thể gọi như vậy ạ."

"Được, con bé, không biết Edward dạo này thế nào?"

"Vẫn khỏe ạ."

"Vậy thì tốt rồi." 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!