Một hơi ấm dịu dàng bao phủ đầu và má tôi. Mềm mại, thoải mái, khiến tôi thấy an lòng. Thứ chạm vào má tôi cứ di chuyển lên rồi xuống, rồi lại lên, rồi xuống, như một cái vuốt ve nhẹ nhàng.
Cảm giác dễ chịu đến mức tôi có ảo giác như thể mình đang được đưa qua lại trong một chiếc nôi êm ái. Ý thức tôi chập chờn giữa tỉnh và mơ, tận hưởng sự dịu dàng ấy. Dù thoải mái đến mức không muốn tỉnh, nhưng dần dần, ý thức vẫn quay trở lại. Khi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là đôi mắt của Lefi.
“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi sao?”
“Ừ… chào buổi sáng, Lefi.”
Tôi cứ nhìn cô ấy chằm chằm một lúc lâu. Não bộ vẫn còn chậm chạp, chưa kịp khởi động lại hoàn toàn. Dù mơ hồ, tôi vẫn cố gắng ghép nối tình huống hiện tại.
“Khoan… chuyện này là sao vậy?”
Đầu tôi đang gối trên đùi Lefi. Hơi ấm mềm mại mà tôi cảm nhận được chính là từ cặp đùi ấy. Còn cái vuốt ve dịu dàng trên má kia là bàn tay của cô ấy. Trời ạ, đùi cô ấy mềm quá… Tôi chỉ muốn vùi cả mặt vào đó thôi. Chắc chắn sẽ là hạnh phúc tuyệt đỉnh.
“Chuyện rất đơn giản. Tôi chỉ đặt đầu cậu lên đùi tôi mà thôi,” Lefi thản nhiên nói. “Đây là cái gối tuyệt vời nhất, đúng chứ?Tôi tin là chẳng thứ nào sánh bằng được đâu.”
“Ừ. Thật sự thoải mái chết đi được.”
“C-Có cần phải nói thẳng thừng thế không!? Cậu thành thật quá mức khiến tôi khó mà giữ bình tĩnh,” cô đỏ mặt đáp.
“Thật ra nghĩ kỹ thì, nếu chỉ xét về độ êm ái của một cái gối, đôi cánh của cô còn ngon hơn. Nhưng đùi cô có ưu điểm là không dễ bị mỏi. Nếu bắt tôi chọn một cái để gắn bó cả đời, tôi vẫn chọn đùi cô. Thực ra, cả hai đều tuyệt, chỉ là mỗi cái có điểm mạnh riêng.”
“Tôi không nghĩ cậu còn dư năng lượng để nói nhảm sau tất cả những gì vừa trải qua…” Lefi mỉm cười bất lực.
Ban đầu tôi nhíu mày không hiểu, nhưng rồi nhớ ra rằng ngoài Lefi ra, thế giới vẫn tồn tại. Não tôi cuối cùng cũng xử lý lại cảnh vật xung quanh.
Phía trên là bầu trời xanh ngắt. Chung quanh là vô số hố sâu và vết cháy sạm. Nhiều nơi bị đen thui, cây cối gần đó gần như nát vụn. Một khung cảnh hỗn loạn. Và thủ phạm chính là cái xác khổng lồ nằm kế bên: con rồng vảy đen sì. Đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã đánh nhau, và tôi thắng. Tôi đã kết liễu nó bằng cách chặt đầu.
Ký ức cuối cùng của tôi chính là khoảnh khắc đó. Sau đó thì trống rỗng. Nghĩa là tôi đã gục tại chỗ. Quả thật, tôi đã dốc hết mọi thứ. Ngay cả bản thân tôi cũng khó tin nổi mình vẫn còn sống.
“Khoan đã… Vậy vết thương của tôi đâu rồi?”
Tôi nhìn xuống cơ thể mình. Dù quần áo rách nát, nhưng toàn thân chẳng còn vết thương nào. Cánh tay đã lành, đôi cánh mọc lại, cơ thể không còn biến dạng. Trông không còn giống một cái xác biết đi nữa. Tuy nhiên, không phải hoàn toàn tốt. Thân thể tôi nặng nề, cực kỳ uể oải, chẳng chịu nghe lệnh.
“Cô chữa cho tôi sao, Lefi?”
“Đúng vậy. Tôi là Thượng Long Tối Cao, biểu tượng của quyền năng. Chữa trị cho cậu chỉ là trò trẻ con,” nàng thiếu nữ tóc bạc cất giọng kiêu hãnh. “Nhưng dẫu tôi đã phục hồi da thịt, thì lượng máu đã mất không thể bù lại. Cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi.”
“Cảm ơn.” Tôi cười khẽ trước sự huênh hoang ấy. “Mà khoan, tôi nhớ mình đã phủ đầy khu vực này bằng khí độc. Sao giờ biến mất rồi?”
“Chớ lo. Tôi đã thanh tán nó rồi. Không còn gì ảnh hưởng đến chúng ta.”
“Ra vậy… cảm ơn nhiều. Và xin lỗi. Có vẻ tôi toàn để cô phải dọn dẹp hậu quả.”
“Đừng bận tâm. Cậu là bạn đồng hành của tôi. Hỗ trợ cậu thu xếp sau trận chiến là điều hiển nhiên, đặc biệt khi lần này cậu đã chiến đấu để bảo vệ tôi,” Lefi mỉm cười.
Thế cô thấy tôi làm được không?”
“Xuất sắc. Cậu đã toàn thắng kẻ địch.”
“Vậy cũng đáng để liều mạng nhỉ.”
Đúng là đáng giá thật, khi cái thân đầy lỗ thủng của tôi còn sống sót.
“Cậu đúng là liều lĩnh. Người dám khiêu chiến rồng thường bị coi là kẻ điên,” Lefi thở dài. “Tôi biết cậu ngoài mặt luôn tỏ ra bình thản, nhưng rất dễ nóng nảy. Cậu có biết tôi lo lắng cho cậu đến mức nào không?”
Tôi chẳng biết đáp sao, chỉ có thể cười gượng. “Nhưng mà trông cũng ngầu lắm đúng không?”
“Ít nhất thì… cậu khiến tôi ấn tượng hơn hẳn hắn,” Lefi bật cười. Tiếng cười ấy đẹp đến mức khiến tôi bất giác cũng mỉm cười theo.
“Này, Lefi?”
“Gì vậy?”
“Anh yêu em.”
Cô ấy dường như không biết phải phản ứng thế nào, toàn thân cô ấy đột nhiên cứng đờ. Tôi nhân lúc ấy nói tiếp
“Nói yêu em còn chưa đủ. Anh thật sự si mê em mất rồi.”
“V-vì sao tự dưng cậu lại bày tỏ thế này!?” Khuôn mặt cô đỏ rực.
Chỉ đến lúc nghe phản ứng ấy tôi mới chợt tỉnh. Ờ nhỉ, sao tự nhiên tôi lại nói ra vậy? Có lẽ đầu óc tôi vẫn loạn sau trận chiến. Thật sự, tôi cứ tưởng mình sắp chết đến nơi rồi chứ. Nhưng thôi, không có gì phải ngụy biện cả.
“Anh biết mình chẳng xứng với em. Thậm chí còn suýt không thắng nổi một kẻ còn chẳng biết đánh nhau. Nhưng anh sẽ cố gắng mạnh hơn. Một ngày nào đó, anh sẽ đứng ngang hàng với em. Hy vọng như vậy là được.”
“Cậu không cần tự hạ thấp mình nữa đâu,” Lefi bật cười.Cô đã bình tĩnh lại, chỉ còn chút ửng đỏ trên má.
Cô chậm rãi chọn từng lời, rồi cất giọng gần như một lời thề.
“Tôi đã tận mắt chứng kiến lòng dũng cảm của cậu. Tư thế cậu trong trận chiến khiến tôi không thể không say mê. Tôi không cần đợi cậu trưởng thành thêm để tin chắc rằng cậu sẽ một ngày nào đó,đạt sức mạnh ngang bằng tôi. Có lẽ… còn vượt xa hơn.”
“Được chính Thượng Long Tối Cao chứng nhận, vinh hạnh quá còn gì.” Tôi cười, cố gắng đưa tay chạm vào má cô.
“Anh yêu em, Lefi. Yêu đến mức chẳng biết phải làm gì với bản thân nữa. Anh không bao giờ muốn em rời khỏi anh. Vậy nên… Lefi, xin hãy nắm tay anh, mãi mãi ở bên anh.”
“Tôi nghĩ bình thường cậu nên hỏi một câu kiểu như ‘em có muốn trở thành của anh không?’ thì hợp hơn.”
“Nhưng khiến em thành ‘của anh’ thì chẳng khác nào trói buộc, tước đi tự do của em. Anh không muốn thế. Anh muốn em được là chính mình, muốn em được tự do làm bất cứ điều gì em muốn.”
“Đó là cách diễn đạt mong muốn khá thú vị đấy.” Lefi cười khúc khích khi đặt một tay lên tay tôi và áp vào má cô ấy.
“Yuki.” Cô nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu. “Nếu đó là điều anh mong, thì em, Leficios, sẽ ở bên anh đến tận vĩnh hằng.”
Nói rồi, cô khẽ cúi mặt xuống, chạm môi mình vào môi tôi.
Cảm giác ấy mềm mại, ngọt ngào, dễ chịu đến mức như tan chảy. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm, niềm đam mê, tình cảm của nàng tuôn chảy sang tôi, và tôi cũng truyền cảm xúc của mình sang nàng. Như thể cả hai đã hòa làm một.
Không rõ nụ hôn kéo dài bao lâu. Vài giây, vài phút, hay hơn nữa. Nhưng rồi Lefi cũng từ từ rời ra, chỉ hơi ngả nhẹ về sau, vẫn ở ngay bên cạnh.
Một lần nữa, như khoảnh khắc tôi mới tỉnh, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.
“Thật xấu hổ quá,” tôi lẩm bẩm khi thấy mặt mình nóng bừng.
“Chịu đựng chút ngượng ngùng quả nhiên rất xứng đáng,” Lefi khúc khích. “Vì nếu không, em đã chẳng thấy được vẻ mặt đó của anh.”
Má nàng đỏ rực như quả cà chua, nhưng ánh mắt tinh nghịch lại như một đứa trẻ vừa đùa dai xong. Quá đáng yêu, quá đẹp. Tôi không thể rời mắt, trái tim đập dồn dập.
“Đ-Đừng hiểu lầm, Yuki,” Lefi lắp bắp. “Nụ hôn đó… chỉ là một phần của nghi lễ long tộc mà thôi.”
“Ừmmm…” Tôi gật gù kiểu giả vờ tin. “Vậy là nghi lễ gì thế?”
“M-một nghi lễ để xác nhận anh là bạn đời của em,” nàng đỏ mặt đáp. “Đợi đã! Sao anh lại cười nham nhở thế hả!?”
“Anh đâu có cười gì đâu. Em tưởng tượng quá rồi.” Tôi giả ngu, cố tình trêu chọc. “Nhưng mà, nói vậy thì em giờ thành vợ anh rồi đúng không?”
“V-vợ anh…!? T-tính ra thì đúng, nhưng đừng để việc này làm anh được đà! Em sẽ tức giận lắm nếu anh còn tiếp tục rước thêm mấy cô gái trẻ khác về đấy!”
“Này, khoan đã, tân nương của anh ơi. Anh chưa từng cố tình mà! Họ tự nhiên cứ xuất hiện thôi, anh cũng chẳng hiểu vì sao luôn ấy!”
Dù muốn phản bác nữa, nhưng nhìn Lefi là tôi lại không kìm được mà cười.
“Có chuyện gì sao?” nàng nhận ra tôi đang nhìn mình chăm chú.
“À… tại vừa gọi em là vợ, anh chợt nghĩ, anh thật sự rất thích cách gọi đó.”
“E-em muốn anh giữ mấy suy nghĩ đó cho riêng mình thôi. Nghe thật xấu hổ.”
“Thế thì có sao đâu, em dễ thương chết đi được khi ngượng cơ mà.”
“C-chẳng phải em vừa bảo anh đừng nói nữa sao!?”
Thấy nàng vừa đỏ mặt vừa lúng túng, tôi càng cười tươi. Rõ ràng nàng chẳng hề khó chịu như lời nói.
“Này, Lefi. Cho anh thêm một cái nữa nhé?”
“Xem ra chẳng thể khác được. đành chịu vậy.”
Cô gái rồng lập tức hiểu ý tôi. Miệng thì làm bộ than thở, nhưng rốt cuộc vẫn không từ chối.
Nàng từ từ cúi xuống, một lần nữa đặt môi mình lên môi tôi.
1 Bình luận