
Giờ ra chơi sau tiết một, Ritsuko đang ngồi đọc sách trong lớp.
Đó là tập mới nhất của bộ light novel mà cô bé yêu thích. Bắt đầu đọc từ tối qua, vì quá tò mò diễn biến tiếp theo nên cô bé đã bọc bìa lại rồi mang luôn đến trường. Đó là lý do vì sao chỉ có mười phút ra chơi ngắn ngủi mà mắt cô bé cứ lướt qua từng trang sách như thể đang bị ai hối thúc.
Xung quanh cũng có vài học sinh giống vậy. Có vẻ như khoảng thời gian đọc sách buổi sáng mùa thu do nhà trường tổ chức đã thành công trong việc tạo thói quen đọc sách cho một số học sinh.
Dù đang đắm chìm trong thế giới của câu chuyện đầy nhiệt huyết, nhưng ở một góc nào đó trong tim, Ritsuko lại đang nghĩ về chuyện khác.
Câu lạc bộ Văn học từng đứng trước nguy cơ bị giải tán, nhưng theo lời thầy Akai, chuyện đó có vẻ đã chìm xuồng. Ryou - người từng dõng dạc tuyên bố sẽ thuyết phục ban giám hiệu - đã biến mất ngay sau đó, nên người đứng ra lo liệu thay có lẽ là hội phó Shun.
Hoặc cũng có thể phía nhà trường không còn tâm trí đâu mà bận tâm đến câu lạc bộ Văn học nữa. Dù vậy, Ritsuko vẫn muốn nói lời cảm ơn nên đã ghé qua lớp tìm, nhưng nghe bảo anh ấy đã xin nghỉ học từ tuần này. Chẳng cần suy nghĩ cũng lờ mờ đoán ra được lý do, khiến tâm trạng cô bé chùng xuống một cách bất lực.
Trong các câu chuyện, cái chết của con người được miêu tả đi miêu tả lại nhiều lần, cứ như một lẽ đương nhiên. Những chiến công oanh liệt cuối cùng, những lời trăng trối đầy ấn tượng mà những người đồng đội ngã xuống gửi gắm lại cho người sống sót, đã có những đêm cô bé ngâm mình trong bồn tắm và trầm ngâm suy nghĩ về chúng.
Dạo gần đây, những bộ light novel mang thế giới quan khắc nghiệt như vậy cũng rất được ưa chuộng. Cuốn sách cô bé đang đọc cũng thuộc thể loại đó. Mất đi người quan trọng, bị thực tại vô lý và tàn khốc hành hạ đến mức quằn quại, nhưng rồi vẫn gượng đứng lên, hình ảnh nhân vật chính như thế khiến Ritsuko cũng phải rùng mình thán phục. Dù rơi nước mắt, cô bé vẫn thấy họ thật ngầu và không khỏi ngưỡng mộ.
Tất nhiên, hiện thực cũng chẳng khác là bao. Con người rồi ai cũng phải chết. Dù họ hàng nhà cô bé đa số đều sống thọ, nhưng cô cũng từng dự vài đám tang của người thân.
Nhưng Ryou thì khác. Chị ấy là một Bản sao, chị ấy không hề chết. Ngay sau khi Suzumi trút hơi thở cuối cùng, chị ấy cứ thế bị xóa sổ khỏi thế gian này như một lẽ dĩ nhiên. Mọi thứ, cứ như thể chưa từng tồn tại ngay từ lúc bắt đầu.
Điều đó, sao mà tàn nhẫn và đáng sợ đến thế.
Ritsuko biết rõ. Chắc chắn, Ryou là một con người. Cả Nao và Aki cũng vậy. Họ chẳng khác gì cô bé, cũng biết khóc, biết cười, biết giận hờn như bao người bình thường khác, họ chỉ là những con người.
Cô bé vẫn nhớ niềm vui khi mọi người cùng nhau dốc sức cho vở kịch. Đến giờ cô vẫn có thể đọc thuộc lòng từng câu thoại. Vẻ đẹp của công chúa Kaguya vẫn còn in đậm trong tâm trí, vậy mà người đóng vai ấy giờ đã chẳng còn ở đâu nữa.
Trong lớp của Ritsuko, có một đoạn video quay lại một cảnh trong "Tân dịch Chuyện ông lão đốn tre" đang được lan truyền. Đó là cảnh ở đầu vở kịch, lúc Ryou, Nao và những người khác đang trò chuyện trên sân khấu. Đoạn video được đặt tên là "Cảnh báo! Video có ma xuất hiện!", sau đó bị giáo viên phát hiện và vài người liên quan đã bị gọi lên phòng giám thị.
Cô bé không thể kể cho các chị Nao nghe. Những chuyện như thế này, làm sao mà nói ra cho được.
Chắc chắn Nao và Aki đang cảm nhận sự biến mất của Ryou như chính nỗi đau của bản thân mình. Trái tim Ritsuko cũng đau đớn đến mức muốn cào xé, nên nỗi buồn của hai người họ chắc chắn còn lớn hơn gấp bội, không thể nào đong đếm được.
Nhưng Ritsuko chưa từng khóc ở đâu ngoài căn phòng của mình. Cô bé đã quyết định phải luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt hai người họ. Bởi vì mỗi khi Ritsuko mỉm cười, chị Nao luôn cười đáp lại với vẻ đầy hạnh phúc.
Bạn bè cùng khối tuy ít nhưng cô bé vẫn có. Ngay cả lúc này, khi thấy Ritsuko đang chăm chú đọc light novel, họ cũng tinh ý không lên tiếng gọi mà chỉ lẳng lặng dõi theo, đó là những người bạn otaku rất hợp cạ.
Mỗi ngày trôi qua đều khá vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng khi ở cạnh các chị Nao, cô bé lại ước giá như mình sinh ra sớm hơn một năm.
Nếu vậy, với tư cách là bạn cùng lớp của những tiền bối mà mình yêu quý... biết đâu cô bé đã có thể ở bên cạnh nhiều hơn, giúp ích được nhiều hơn cho họ.
"…Nói vậy thôi, chứ toàn là ước ao viển vông."
Ritsuko lầm bầm, giọng nói nhỏ đến mức bị tiếng ồn ào trong lớp học lấn át.
Lý tưởng lúc nào cũng giống như ảo ảnh. Đọc xong chương hai, Ritsuko tạm rời mắt khỏi trang sách, đưa mắt ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mình cũng muốn đi Kyoto quá đi."
Kyoto lúc nào cũng có những thứ làm sục sôi trái tim của một otaku. Âm Dương Sư. Shinsengumi. Đao kiếm... Liệu có otaku nào lại không mảy may rung động trước dù chỉ một trong những thứ này không? Không, làm gì có ai.
Với Ritsuko, chuyến dã ngoại hồi cấp hai cũng đi Kyoto và Nara, nhưng Kyoto thì có đi bao nhiêu lần cũng không chán. Đó là một địa điểm du lịch tràn ngập những nơi đáng để tham quan, đến mức vài ngày cũng chẳng thể đi hết được.
"Mong quà lưu niệm ghê."
Nếu là Kyoto thì chắc là bánh Yatsuhashi, hay bánh quy Senju nhỉ? Như thế thì có vẻ hơi đại trà quá không ta?
Nhắc tới Fujinomiya, dù có vắt óc suy nghĩ cỡ nào cũng chỉ nghĩ ra món mì xào Fujinomiya, nhưng đến nông trại chắc sẽ khác. Chắc chắn sẽ có vô vàn các sản phẩm từ sữa như sữa tươi, sữa chua, phô mai các loại.
Thật ra không có quà lưu niệm cũng chẳng sao. Chỉ cần mang về những câu chuyện kể lại với nụ cười rạng rỡ, nhiêu đó thôi đã tuyệt vời nhất rồi.
Ritsuko ngước nhìn bầu trời Shizuoka trong vắt.
Kyoto và Fujinomiya.
Mong cho hai chuyến đi với hai điểm đến khác nhau đều được thời tiết ủng hộ và ngập tràn niềm vui.
Chợt, Ritsuko ngước nhìn vào khoảng không.
"...Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên mình thấy kỳ lạ là khi nào ta?"
Không phải chuyện dạo gần đây. Từ trước, Ritsuko đã nhận ra dường như bên trong chị Sunao còn có một người khác... một tồn tại giống như nhân cách thứ hai.
Hồi tiểu học, cô bé quen biết chị Sunao qua hội khu phố và cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Một người con gái hoạt bát, dịu dàng nhưng hơi hậu đậu, đến lúc giận dỗi trông cũng đáng yêu, vô cùng cuốn hút.
Ritsuko lập tức quý mến người chị lớn tuổi hơn ấy. Cô bé luôn miệng gọi "Chị Sunao, chị Sunao" đầy ngưỡng mộ, trước khi chuyển nhà hai gia đình còn thường xuyên qua lại với nhau.
Không, không phải vậy, Ritsuko khẽ lắc đầu.
"Ban đầu mình gọi tiền bối Sunao là chị Nao cơ mà ta?"
Khoảnh khắc đó, một cảm giác kỳ lạ xẹt qua lồng ngực Ritsuko.
"...Hửm?"
Cô bé nghiêng đầu thắc mắc.
Cảm giác này rất giống với chuyện đó. Giống như khi xem phim trinh thám, cái cảm giác bứt rứt khi tưởng chừng đã đoán ra hung thủ nhưng lại không thể nắm bắt được. Rõ ràng chỉ cần gom nhặt những manh mối rải rác khéo léo xuyên suốt bộ phim sẽ tìm ra chân tướng, nhưng thời gian cứ thế trôi qua trong khi bản thân lại bỏ sót một điều gì đó vô cùng quan trọng, chính là cảm giác ấy...
Ritsuko ậm ừ suy nghĩ một lúc, nhưng tiếng chuông báo vào lớp vang lên làm cô bé phân tâm.
Chuông chưa dứt, giáo viên tiếng Anh đã bước vào lớp. Nhớ ra hôm nay tới lượt mình bị gọi trả bài, Ritsuko luống cuống lôi sách giáo khoa ra.
0 Bình luận