You Like Me, Not My Daugh...
Nozomi Kota Giuniu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương Kết

0 Bình luận - Độ dài: 809 từ - Cập nhật:

Tối nay, Takkun có lịch đến dạy kèm cho Miu.

Con bé Miu đang cắm cúi trên phòng để giải quyết đống bài tập gần như chưa đụng đến—hình như nó quên béng mất hạn chót là hôm nay.

Còn chị ngồi trên sofa ngoài phòng khách, chờ Takkun đến.

"Mong là em ấy đến sớm," chị lẩm bẩm.

Lạ thật—tim thì đập thình thịch, mà lòng lại bình yên đến lạ. Đầu óc thì lơ lửng trên mây, nhưng đôi chân lại vững vàng trên mặt đất.

Chắc là vì cuối cùng chị đã chịu thừa nhận tình cảm của mình. Chúng sẽ không còn chông chênh nữa.

Nhờ cô con gái hay lo chuyện bao đồng, chị cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm mình dành cho Takkun. Bị con bé dồn đến bước này rồi, chị không thể nào do dự được nữa.

Chị nhắm mắt lại. Toàn bộ ký ức trong suốt mười năm kể từ ngày gặp Takkun ùa về, rõ ràng nhất là những chuyện xảy ra trong hai tháng kể từ khi em ấy ngỏ lời. Vô số hình ảnh của Takkun hiện lên trong tâm trí chị, mỗi một độ tuổi lại mang một nét mặt khác nhau. Dù ký ức nào về em ấy cũng đều lấp lánh, nhưng rực rỡ hơn cả vẫn là dáng vẻ của em dạo gần đây.

Takkun của bây giờ đã là một chàng trai trẻ mạnh mẽ—gương mặt của người đàn ông đã nói lời yêu chị.

Và… chị cũng yêu em ấy. Chị yêu Takkun. Lạ thật sự—khoảnh khắc chị cho phép bản thân thừa nhận đó là tình yêu nam nữ, mọi thứ bỗng đâu vào đấy.

Không thể tin nổi là suốt thời gian qua, chị đã phải vật lộn để chôn giấu thứ cảm xúc này.

Có lẽ, chị đã yêu Takkun từ rất lâu rồi mà không hề hay biết.

Có lẽ, ngay từ đầu, chị đã luôn coi cậu trai kém mình mười tuổi này là một người đàn ông, một người mà chị có thể phải lòng…

"Chà, nghĩ vậy đúng là tội lỗi mà," chị tự gạt đi dòng suy nghĩ của mình.

Chị bắt đầu thấy ngượng vì niềm vui sướng đang hiện rõ mồn một trên mặt. Chị phấn khích, tâm trạng bay bổng, cảm giác như có thể bay lên được vậy.

A, muốn gặp em ấy quá. Mình muốn gặp em ấy ngay bây giờ. Nhanh lên nào, Takkun. Nhanh lên!

Đúng lúc ấy, chuông cửa reo vang.

"A!" Em ấy đến rồi.

Chị bật người dậy khỏi ghế, chạy vội ra phía huyền quan.

"Chào buổi tối, cô Ayako."

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt em, tim chị như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Ôi, Takkun! Chị thích em. Chị thích em—chị thích em nhiều lắm. Chị yêu em!

Suốt thời gian qua mình đã lo lắng điều gì cơ chứ? Mình đã sợ hãi cái gì vậy?

Không thể tin được là chị lại mất nhiều thời gian đến thế để đáp lại tình cảm của một người tuyệt vời như vậy, trong khi câu trả lời vốn đã quá rõ ràng.

Nhưng không sao cả, vì giờ chị đã có câu trả lời cho riêng mình. Nhờ con gái, chị đã có thể đối diện với cảm xúc thật.

"Takkun..." Chị bước về phía em một bước.

Mình sẽ không lo lắng nữa. Cũng chẳng sợ hãi nữa. Mình yêu em ấy, và em ấy cũng yêu mình.

Chỉ vậy thôi, không còn gì khác. Chẳng có gì có thể ngăn cản chúng mình được nữa.

Việc duy nhất chị cần làm bây giờ, là để cho ngọn lửa cảm xúc đang bùng cháy trong lồng ngực này dẫn lối. Cứ đi theo bản năng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Không sao đâu, chẳng có gì phải lo cả. Chúng ta không cần đến lời nói làm gì...

Và thế là... có lẽ vì dư âm từ chuyện của Miu khiến chị phấn khích lạ thường, chị đã hoàn toàn mất trí. Bỏ qua hết mọi trình tự, chị đột ngột lao vào hôn em ấy.

Chị không rõ đó có phải là hiệu ứng bật lại sau bao ngày dồn nén hay không, nhưng cả lý trí và trái tim chị đều đã hoàn toàn ngả theo tiếng gọi của tình yêu, cứ thế nhấn hết ga mà lao tới.

Lẽ dĩ nhiên, vì hành động đường đột này—vì đã đốt cháy giai đoạn và bày tỏ tình yêu của mình theo một cách chẳng giống ai—mọi chuyện sau đó đã trở nên hơi hỗn loạn một chút trước khi có thể ổn định trở lại.

Cuối cùng, chị đã thấm thía hơn bao giờ hết tầm quan trọng của lời nói.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận