Nếu bạn yêu thích những tác phẩm của chúng tôi, hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội, tham gia kênh Discord và cân nhắc ủng hộ chúng tôi qua Patreon:
https://discord.gg/e4BJxX6https://www.patreon.com/CClawTrans
Tôi đang trải qua tuổi trẻ lần thứ hai. Đuổi theo một tình yêu còn dang dở, một tình yêu không thể buông bỏ. Tôi được ban cho cơ hội thứ hai để làm lại tuổi thanh xuân. Hít hà chút hơi ấm thoang thoảng còn vương lại từ mùi hoa quế thơm dịu, tôi đút tay phải vào túi áo khoác len. Tôi đưa một viên kẹo nhỏ ra trước mặt, lặng lẽ ngắm nhìn. Đó là viên kẹo vị dâu tây, bọc trong lớp vỏ nilong trắng tinh. Từ rất lâu rồi, thậm chí trước cả khi tôi xuyên không về quá khứ, mẹ tôi đã từng nói về điều này.
—Tình yêu có vị như kẹo dâu tây.
Nó có thể ngọt ngào như dâu tây, nhưng chắc chắn không mềm mại và dễ nhai như một quả dâu. Đồng thời, hương vị tình yêu còn lưu luyến trong miệng lâu hơn nhiều. Đúng vậy, tình yêu của tôi đã kéo dài hơn mười năm rồi. Thế nhưng, tôi vẫn chưa nếm trọn vẹn hương vị của nó. Tôi sợ bóc vỏ nilong và bỏ viên kẹo vào miệng. Sẽ ra sao nếu nó thực sự chẳng ngọt ngào chút nào? Có thể nó sẽ cứng hơn tôi tưởng.
—Sẽ ra sao nếu nó tan biến ngay khi tôi bỏ vào miệng?
Bởi thế, tôi cứ giữ nó thật gần, trong lòng bàn tay mình. Vì tôi là một kẻ hèn nhát. Nhưng mà, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi muốn nếm thử viên kẹo vị dâu tây này. Tôi muốn bỏ nó vào miệng, và tận hưởng nó. Lần này, tôi sẽ được ở bên anh ấy. Chính vì lý do đó, tôi đã quay ngược thời gian trở về.
Và khi khoảnh khắc ấy đến, tôi sẽ bóc lớp vỏ viên kẹo này và nếm thử. Tôi chắc chắn nó sẽ thật ngọt ngào. Nhưng cho đến lúc đó, tôi sẽ vẫn giữ nó như thế này. Vừa ngước nhìn bầu trời mây xám, tôi vừa cất viên kẹo lại vào túi.


0 Bình luận