Vol 1: <<Đang tiến hành>>

Chương 1

Chương 1

Trans + Edit: Ph4ng:3

---

“Ngày mai... cuối cùng cũng tới rồi...”

Tôi lẩm bẩm một mình trong khi mắt vẫn dán chặt vào tấm vé bắt tay trên tay. Dù buổi diễn phải đến tận ngày mai mới bắt đầu, nhưng trái tim tôi đã đập thình thịch, đôi bàn tay không tài nào giữ được bình tĩnh mà run rẩy khi cầm lấy nó. Tôi đang thực sự rất căng thẳng.

Phát ra từ chiếc máy tính bảng đặt trên bàn là âm thanh từ buổi phát trực tiếp của Akira Sezai.

“Sự kiện bắt tay đầu tiên của Idol hoàn hảo Akira Sezai với tư cách là một nghệ sĩ đơn ca.”

Tôi thẫn thờ lẩm bẩm theo, chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài để trấn tĩnh lại. Tôi cẩn thận cất tấm vé vào ví rồi buông mình xuống ghế dài. Đây sẽ là lần đầu tiên trong đời tôi tham gia một buổi bắt tay.

Tôi bắt đầu tiếp xúc và bị mê hoặc bởi văn hóa Idol từ năm lớp ba. Kể từ đó đến nay đã một khoảng thời gian dài trôi qua, và giờ tôi đã là sinh viên đại học năm thứ hai. Dù đã là một người hâm mộ từ rất lâu, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự tham gia các buổi gặp gỡ vì một vài lý do riêng biệt.

Thế nhưng lần này thì khác. Đây là buổi bắt tay cá nhân đầu tiên của Akira Sezai. Tôi cảm thấy việc đánh đổi mọi thứ để có mặt tại đó là hoàn toàn xứng đáng.

Sau khi nếm trải nỗi đau từ việc những Idol mình yêu thích giải nghệ hết lần này đến lần khác, tôi đã suýt chút nữa đưa ra quyết định đau lòng là rời bỏ thế giới này. Đúng lúc đó, Akira Sezai xuất hiện như một ngôi sao băng rực sáng và nhanh chóng tạo nên tên tuổi cho riêng mình.

Nụ cười của cô ấy luôn toát lên vẻ chuyên nghiệp tuyệt đối. Lý do cô ấy được yêu mến nồng nhiệt chính là nhờ những màn chiều chuộng người hâm mộ tận tâm cùng khả năng kiểm soát cảm xúc hoàn hảo. Cô ấy duy trì một khoảng cách rất tinh tế khi không quá gần gũi nhưng cũng chẳng hề xa cách với những người hâm mộ của mình.

Tôi dần bị thu hút bởi sự chuyên nghiệp ấy và rồi hoàn toàn đắm chìm trong tình cảm dành cho nàng Idol Akira Sezai. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi cổ vũ cho một Idol.

Tôi đã quyết định như vậy.

Nếu Akira đột ngột giải nghệ hay vướng vào một vụ bê bối nào đó, tôi sẽ không bao giờ mơ mộng về thế giới này thêm một lần nào nữa.

Tôi cầm chiếc máy tính bảng lên và nhìn vào màn hình. Ở đó, Akira đang nhún nhảy đầy tự do. Kỹ năng nhảy của cô ấy thực sự nổi bật ngay cả khi so sánh với những Idol hàng đầu. Khả năng hát chuẩn cao độ trong khi thực hiện vũ điệu mạnh mẽ cũng nhận được vô số lời khen ngợi.

Và điều thu hút tôi nhất chính là nụ cười của cô ấy. Một nụ cười cho thấy cô ấy thực sự đang tận hưởng việc biểu diễn cho người hâm mộ, khiến tất cả chúng tôi hoàn toàn bị mê hoặc. Đôi khi nụ cười ấy trông thật ngây thơ, lúc lại đầy vẻ tự tin, và cũng có khi mang chút gì đó bí ẩn đến đáng sợ. Một sức hút không thể diễn tả bằng lời khiến bất cứ ai khi đã nhìn thấy đều không thể nào quên được.

Ngày mai, tôi sẽ được gặp cô ấy bằng xương bằng thịt. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà lưng tôi đã đẫm mồ hôi. Tôi sẽ được bắt tay với Akira và nói với cô ấy vài lời. Tôi cảm thấy bồn chồn vì mọi chuyện dường như vẫn chưa thực sự chân thực. Cảm giác như cơ thể tôi đang trôi bồng bềnh ở một nơi nào đó.

Tôi ngả người ra ghế và nằm lười một lúc lâu.

“M-Mình phải quyết định xem sẽ nói gì với cô ấy mới được!”

Tôi bật dậy, lôi cuốn sổ tay ra và bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Cảm giác phấn khích khi sắp được gặp Akira hòa trộn cùng niềm hạnh phúc, sự sợ hãi và lo âu đang lấp đầy trái tim tôi. Cảm nhận được sức nóng đang lan tỏa khắp cơ thể, tôi liên tục đặt bút viết rồi lại xé toang trang giấy ném đi. Một cảm giác phấn chấn mà tôi chưa từng trải qua trong đời.

Và cứ thế, đêm trước ngày bắt tay dần dần chìm sâu vào bóng tối.

***

Sau tất cả sự phấn khích đó, tôi rúc vào chăn và chìm vào giấc ngủ. Khi tôi kịp nhận ra thì trời đã sáng. Ngày diễn ra buổi bắt tay cuối cùng đã tới.

Tôi mở tủ quần áo với một cảm giác nhẹ nhõm, chọn ra bộ đồ trông sạch sẽ nhất dù chẳng mấy sành điệu rồi mặc vào người.

Đứng trước gương, tôi vuốt lại tóc hết lần này đến lần khác. Tôi cẩn thận tạo kiểu cho phần tóc mái, dù thừa biết rằng chúng sẽ sớm rối tung lên khi tôi bước đi. Hôm nay Akira sẽ bắt tay với hàng ngàn người hâm mộ, nhiều đến mức cô ấy chẳng thể nhớ mặt tất cả. Tôi hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn thấy hơi ngượng ngùng khi cố ăn diện chỉ để tránh để lại bất kỳ ấn tượng xấu nào.

Chẳng biết những cặp tình nhân có luôn thấy phấn chấn thế này mỗi khi gặp nhau không. Nếu đúng vậy thì tôi thật sự ngưỡng mộ họ. Tôi chỉ ước mình có thể cảm thấy thế này vài lần trong đời, hoặc dù chỉ một lần duy nhất thôi cũng đủ rồi. Sau khi dành ra quãng thời gian chuẩn bị dài nhất từ trước đến nay, tôi mới rời khỏi nhà.

Đến khi bước lên tàu, tôi thậm chí không nhớ nổi mình đã đi bộ ra ga gần nhất như thế nào. Bởi suốt dọc con đường quen thuộc ấy, tâm trí tôi chỉ toàn là hình bóng của Akira. Chuyến tàu vốn dĩ khá dài, vậy mà tôi lại cảm thấy mình đến ga gần địa điểm tổ chức nhanh hơn dự kiến.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn như thế trong đời. Khi bước qua cửa soát vé và rời khỏi nhà ga, tôi rùng mình run rẩy. Sắp được gặp Akira rồi. Chúng tôi sẽ bắt tay và trò chuyện vài lời. Mỗi khi nhớ lại thực tế đó, tôi lại cảm thấy mồ hôi vã ra như tắm.

Liệu điều đó có thực sự khả thi không?

Mình có thể làm được không?

Đang bước đi trong trạng thái căng thẳng tột độ, bất thình lình, một ai đó va mạnh vào vai tôi từ phía sau khiến tôi loạng choạng.

“Á!”

“Ôi! Cho tôi xin lỗi nhé!”

Người va vào tôi là một phụ nữ mặc đồ công sở. Chắc hẳn cô ấy đang vội, hoặc có lẽ định vượt qua tôi nhưng vô tình chạm phải. Ngay khi nhận ra đó là một người phụ nữ, tôi lập tức đứng hình. Tôi muốn nói rằng mình không sao, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Trong khi tôi cứ lúng túng mở miệng rồi lại ngậm lại, người phụ nữ ấy tiến lại gần với vẻ mặt lo lắng.

“Cậu... cậu có sao không? Có bị đau ở đâu không?”

“Tôi... tôi không sao!”

Khi tôi cố ép giọng thoát ra, nó lại vang lên lớn hơn dự kiến khiến cô ấy giật mình lùi lại. Tôi đổ mồ hôi như điên và lắc đầu lia lịa.

“Th-thật sự không sao đâu. Tôi... tôi cũng xin lỗi...”

“À, ra vậy. Thật mừng vì cậu ổn.”

Cô ấy nhìn tôi như thể vừa thấy một thứ gì đó kỳ dị, khẽ cúi đầu rồi bước đi thật nhanh. Nhìn theo bóng lưng cô ấy, tôi hít một hơi thật sâu. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.

“Haizz... Có lẽ mình không nên đi... có lẽ là vậy...”

Tôi lẩm bẩm nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy và tựa lưng vào bức tường gần đó. Người qua đường bắt đầu liếc nhìn tôi đầy tò mò. Sau vài nhịp thở sâu, nhịp tim dồn dập cuối cùng cũng dần dịu lại.

Tôi sợ phái nữ. Hồi tiểu học, tôi từng có một trải nghiệm tồi tệ với một bạn nữ thân thiết, và đó là lúc hội chứng sợ phái nữ của tôi bắt đầu. Nỗi sợ này lớn dần theo năm tháng, và đến cuối những năm cấp ba, nó đã trở nên quá sức chịu đựng.

Bây giờ, chỉ cần một người phụ nữ bắt chuyện ở khoảng cách gần cũng đủ khiến tôi gặp khó khăn trong việc ăn nói hay cử động theo ý muốn. Ngay cả khi không cần nói chuyện, chỉ cần đi ngang qua một ai đó cũng khiến tôi căng thẳng ở mức độ nhất định. Cuộc sống như vậy thật quá khó khăn.

Nhưng không phải là tôi không thích họ. Tôi vẫn quan tâm đến phái nữ như bất kỳ ai khác. Là một người nam giới khỏe mạnh, tôi cũng có những ham muốn tự nhiên của riêng mình. Vấn đề cốt lõi là nỗi sợ thầm kín về việc phải dính dáng đến họ. Tôi sợ bị nhìn chằm chằm, sợ bị tiếp cận hay bắt chuyện. Đó là lý do tại sao Idol lại là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho tôi.

Idol không nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi biết họ đang nhìn tất cả người hâm mộ chứ không bao giờ nhìn riêng mình tôi.

Idol không tiếp cận tôi.

Nếu tôi không chủ động tìm đến họ, họ sẽ chẳng bao giờ tương tác với tôi.

Idol không nói chuyện với tôi.

Những lời họ thốt ra đều dành cho tất cả mọi người một cách công bằng.

Việc tôi nhìn ngắm một Idol chỉ là hành động một chiều và chính điều đó mang lại cảm giác an toàn.

Lý do tôi tham gia sự kiện bắt tay của Akira là vì tôi muốn gửi đến cô ấy những lời cổ vũ, dù cho phải kìm nén mọi nỗi sợ hãi này. Đây là một quyết định lớn lao, và lần này tôi tin rằng mình có thể chế ngự hội chứng sợ phái nữ bằng lòng quyết tâm. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi có thể dùng sự can đảm nhất thời để trấn áp những gì mình chưa từng vượt qua trước đây.

“Chắc là... mình nên dừng lại thôi...”

Tôi ngồi bệt xuống và tự nhủ như vậy. Nhưng ngay lập tức, nụ cười của Akira hiện lên trong tâm trí.

Cô ấy thật đặc biệt.

Hơn nữa, tôi không phải là người duy nhất nhận được nụ cười đó. Tôi chỉ là một trong hàng ngàn người hâm mộ đang xếp hàng chờ bắt tay cô ấy mà thôi. Tôi chẳng cần phải lo lắng về sự khác biệt giới tính làm gì cả.

Đúng vậy.

Mình đã đi xa đến mức này rồi.

Tôi lặp đi lặp lại điều đó với chính mình. Tôi cần phải tiếp tục tiến bước. Cuối cùng, tôi cũng đã chuẩn bị xong những lời muốn nói với cô ấy. Dù ngắn hay dài, tôi chỉ cần gửi gắm chúng cho cô ấy rồi sẽ ra về ngay lập tức.

***

Ngay cả trước khi đặt chân tới địa điểm tổ chức, tôi đã biết thừa nơi đây sẽ đông nghịt người. Thế nhưng, quy mô thực tế của đám đông vẫn khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Cái gọi là hàng lối trật tự mà tôi hằng tưởng tượng hoàn toàn không tồn tại, thay vào đó là một khung cảnh hỗn loạn đến cực điểm.

Số thứ tự tôi nhận được là 332. Nếu mỗi lượt chỉ mất chừng ba mươi giây, có lẽ tôi vẫn phải mòn mỏi chờ đợi thêm gần ba tiếng đồng hồ nữa.

Một điều khá hiếm thấy đối với một Idol ngoài đời thực là Akira lại sở hữu một lượng người hâm mộ nữ khá đông đảo. Trong dòng người đang xếp hàng chờ đợi cũng có không ít phái nữ. Cứ mỗi khi hàng ngũ nhích dần lên phía trước và vô tình có một cô gái nào đó đứng gần, bờ vai tôi lại không tự chủ được mà co rúm lại.

Chẳng biết có phải do quá căng thẳng hay không, mà nhịp độ di chuyển của dòng người dường như còn nhanh hơn cả thời gian thực đang trôi qua. Khi lượt của mình dần cận kề, tôi đã có thể nhìn thấy dáng hình của Akira trên bục cao, cách mặt đất một khoảng nhỏ. Cô ấy chào hỏi từng người hâm mộ một cách lịch thiệp, bắt tay, lắng nghe những lời nhắn nhủ ngắn ngủi của họ và đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ. Trong mắt tôi, cô ấy chính là một Idol lý tưởng nhất.

Tôi rút mẩu giấy ghi chú nhỏ trong túi ra và dán mắt vào đó.

Mình rất thích sự tận hiến của bạn. Mình sẽ luôn ủng hộ bạn."

Tôi cứ lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại những lời ấy trong đầu như một câu thần chú. Đây là một sự kiện bắt tay, sẽ thật là thảm họa nếu tôi bị đứng hình trên sân khấu hay tệ hơn là nôn mửa vì quá lo lắng, điều đó sẽ gây phiền phức cho biết bao nhiêu người.

Phải làm mọi thứ thật nhanh gọn thôi. Chỉ cần nói vài lời cổ vũ rồi nhanh chóng kết thúc là ổn rồi.

Tôi cứ thấp thỏm nhìn chằm chằm vào mẩu giấy ghi chú của mình trong khi dòng người vẫn lững thững tiến về phía trước.

Càng nhích lại gần, tôi ngước nhìn lên và nhận ra đã đến lúc mọi người chuẩn bị đổi lượt. Akira khẽ vẫy tay chào người hâm mộ vừa rời khỏi bục.

Khi cô ấy hướng sự chú ý trở lại phía trước, ánh mắt cô ấy bất chợt lướt qua tôi. Tim tôi đập loạn nhịp khi hai ánh mắt suýt chút nữa đã chạm nhau, dù có lẽ đó chỉ là ngẫu nhiên. Thế nhưng, ánh nhìn mà tôi cứ ngỡ sẽ nhanh chóng lướt đi ấy lại dừng lại trên người tôi trong vài giây ngắn ngủi.

Tôi ngoái đầu nhìn ra sau, nhưng người phía sau chỉ ném cho tôi một cái nhìn đầy nghi hoặc chứ chẳng hề đoái hoài gì đến cô ấy. Khi tôi đánh mắt nhìn về phía Akira một lần nữa, ánh mắt cô ấy vẫn đang dán chặt vào tôi. Cảm tưởng như thời gian lúc ấy đã ngừng trôi. Cô ấy nhìn tôi chăm chú đến mức thật khó có thể coi đó chỉ là một sự lầm tưởng. Ánh mắt chúng tôi thực sự đã chạm nhau. Rồi sau vài giây nhìn tôi không chớp mắt, cô ấy bỗng nở một nụ cười thiên thần.

Tôi vội vàng né tránh ánh nhìn ấy.

Cô ấy vừa cười với mình sao? Tại sao chứ?

Vừa suy nghĩ, tôi vừa rụt rè nhìn lại phía cô ấy với vẻ do dự. Nhưng Akira đã lại đang bắt tay với người hâm mộ tiếp theo như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chẳng lẽ do tôi quá căng thẳng nên đã nảy sinh ảo giác chăng? Không đời nào một Idol như Akira lại dành cho bất kỳ người hâm mộ nào một sự ưu ái đặc biệt. Cô ấy sẽ mỉm cười và bắt tay với bất kỳ ai bước lên sân khấu mà thôi, tuyệt đối không có chuyện cô ấy lại chú ý đến một cá nhân đơn lẻ đang đứng chờ trong hàng. Đó chắc chắn chỉ là trí tưởng tượng phong phú của tôi mà thôi.

Trong lúc mải mê tự trấn an mình về những gì vừa xảy ra, nỗi lo lắng lại ập đến khi chỉ còn chưa đầy mười người nữa là đến lượt tôi. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, và cuối cùng, lượt của tôi cũng đã tới.

Tôi gắng gượng ép đôi chân đang run rẩy của mình nhấc bước, chậm rãi leo lên bục và nhìn thấy Akira đang đứng ngay trước mặt. Tôi hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng nhưng chẳng thể nào thở ra cho nhẹ nhõm.

Một Idol hoàn mỹ, Akira Sezai.

Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác như mình sẽ hụt chân và ngã nhào ở bước tiếp theo, nhưng tôi đã kịp thu hết can đảm để sải bước tiến về phía trước. Akira và tôi đối mặt với nhau qua một chiếc bàn đơn giản. Sau khi nhìn vẻ mặt không thốt nên lời của tôi trong vài giây, cô ấy khẽ mỉm cười dịu dàng.

"Xin chào bạn."

"Ch... ch... chào bạn."

"A-ha-ha, bạn căng thẳng quá rồi đấy! Nhìn kìa!"

Sau khi trêu chọc tôi một cách tinh nghịch, cô ấy vui vẻ chìa hai bàn tay mình ra. Nhiệt độ cơ thể tôi bỗng chốc tụt xuống điểm đóng băng. Tôi thực sự đang quá đỗi căng thẳng rồi.

b71c99f9-3ab2-49fe-ac55-93a9a4b46412.jpgKhông sao đâu.

Chỉ là Akira thôi mà.

Tôi tự nhủ như vậy, nhưng lòng vẫn đầy rẫy bất an. Nhận thấy vẻ lúng túng của tôi, cô ấy khẽ nghiêng đầu đầy thắc mắc. Tôi lấy hết can đảm, gồng mình đưa hai bàn tay ra phía trước. Đôi vai tôi cứng đờ vì căng thẳng, toàn thân như đang đứng trên bờ vực của sự bùng nổ.

Bàn tay cô ấy chậm rãi đặt lên tay tôi. Cảm giác mềm mại và ấm áp ấy khiến toàn thân tôi như phát hỏa. Trong đầu tôi lúc này chỉ lo lắng duy nhất một điều, rằng liệu tay mình có đang nhớp nháp mồ hôi hay không.

Ngay khi cô ấy siết chặt lấy tay tôi, tôi chợt cảm nhận được một cảm giác lạ lẫm ngay trong lòng bàn tay mình. Có thứ gì đó đang bị kẹp giữa đôi bàn tay của hai chúng tôi.

"Này, bạn có điều gì muốn nhắn nhủ với mình không?"

Cô ấy hỏi với chất giọng dịu dàng khiến tôi thở dốc. Lúc này tôi mới sực nhớ ra những lời mình đã dày công chuẩn bị.

"À, là... ừm... mình rất thích... sự tận hiến của bạn dành cho sự nghiệp."

Tôi đã dồn hết dũng khí để thốt ra câu đó dù giọng nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Akira mở to mắt ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Chà, nghe cứ như một lời tỏ tình ấy nhỉ."

Khi cô ấy nói câu đó với vẻ hơi ngượng ngùng, những người hâm mộ xung quanh bắt đầu có phản ứng. Tôi cảm giác như mọi người đang chế nhạo mình, nỗi xấu hổ bỗng chốc trào dâng. Nhiệt độ cơ thể tôi, vốn vừa mới lạnh toát lúc nãy, giờ lại đột ngột tăng cao vì thẹn thùng.

"Mình... mình sẽ luôn ủng hộ bạn! Chào bạn nhé!"

Tôi vội vàng rút tay lại, cúi chào định chạy khỏi sân khấu thì bất ngờ có thứ gì đó trượt khỏi giữa hai bàn tay và rơi xuống đất.

"Ơ, bạn đánh rơi gì này?"

Nghe cô ấy nói, tôi giật mình nhìn xuống sàn bục. Một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn đang nằm chơ vơ ở đó. Tưởng rằng mình đã đánh rơi tờ giấy nháp ghi lời nhắn, tôi vội vàng thọc tay vào túi áo khoác nhưng mảnh giấy của tôi vẫn còn nguyên ở đó.

"À, ừm... cái đó có vẻ không phải của mình..."

"Vậy sao? Thế chắc là rác rồi, để mình vứt đi cho."

Khi cô ấy nói một cách thản nhiên và định cúi xuống nhặt, tôi lại một lần nữa cuống cuồng. Tôi không thể để nàng Idol mình yêu thích nhất phải cúi xuống nhặt rác được.

"Kh-không cần đâu! Nếu là rác... để mình tự vứt cho!"

"Thế sao? Bạn thật tử tế, cảm ơn bạn nhé."

Cô ấy mỉm cười dõi theo khi tôi vội vàng nhặt mảnh giấy vụn rơi trên bục lên. Thế nhưng ngay khi tôi định bước xuống sân khấu, cô ấy bất ngờ níu lấy tay áo tôi. Sự tiếp xúc đột ngột khiến tôi giật bắn mình, toàn thân đông cứng lại vì căng thẳng. Chẳng rõ là do hội chứng sợ phái nữ hay vì quá xúc động khi được cô ấy chạm vào, mà tôi không thể nhích thêm dù chỉ một bước.

"Với mình thì trông nó cứ như vừa rơi ra từ tay bạn vậy."

"Hả?"

"Thế nên, mình nghĩ bạn nên kiểm tra xem nó có phải rác không trước khi vứt đi chứ, đúng không?"

Cô ấy nói trong khi nhìn xoáy vào mắt tôi bằng ánh nhìn sâu thẳm. Đang ở khoảng cách gần thế này, nhìn thẳng vào mắt cô ấy và trò chuyện về một chủ đề chẳng liên quan gì đến công việc của một Idol, cảm giác ấy thật không thực chút nào.

"Ồ, phải rồi... mình sẽ kiểm tra..."

"Ừ! Hẹn gặp lại bạn sau nhé."

Cô ấy khẽ vẫy tay chào. Tôi thẫn thờ trước biểu cảm trên gương mặt cô ấy. Vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sự linh hoạt, tôi bước xuống cầu thang với dáng vẻ lóng ngóng và vụng về như một con robot hỏng. Bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng thì thầm của những người hâm mộ khác về việc tôi đã căng thẳng đến nhường nào. Tôi hít một hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp thở dồn dập rồi nhanh chóng rời khỏi địa điểm tổ chức nhanh nhất có thể.

Gương mặt của Akira lúc ấy vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến tim tôi lại đập nhanh. Tôi chưa bao giờ thấy biểu cảm đó của cô ấy trên sân khấu hay qua màn ảnh. Thông thường, cô ấy luôn kiểm soát cảm xúc cực kỳ chuyên nghiệp, luôn nở một nụ cười hoàn hảo chiều lòng người hâm mộ.

Vậy mà cái biểu cảm vừa rồi là sao chứ?

Tôi vốn không giỏi giao tiếp, nên chỉ có thể cảm nhận được một sự xa cách lạ lùng khi nhớ lại gương mặt ấy. Điều duy nhất khiến tôi bận lòng chính là biểu cảm đó quá đỗi xa lạ. Với một cái đầu rối bời, tôi lững thững đi bộ về nhà.

Trên đường đi, tôi sực nhớ ra mảnh giấy vụn mình đã nhặt được trên sân khấu. Tôi rút nó ra khỏi túi và cẩn thận mở ra xem. Bên trong mảnh giấy là một dòng chữ ngắn gọn nhưng được viết vô cùng nắn nót.

Mình sẽ đợi bạn ở Akihabara vào lúc 8 giờ tối nay. Hãy kiểm tra địa chỉ bên dưới và nhất định phải đến nhé. – Akira Sezai.

Phía dưới dòng chữ là một địa chỉ cụ thể tại Akihabara. Một lần nữa, tôi rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.

Akira đã viết dòng này sao? Nhưng tại sao?

Câu hỏi đơn giản đó cứ xoáy sâu trong tâm trí tôi, để rồi cuối cùng tôi đưa ra một kết luận duy nhất.

"Chắc chắn... đây là một trò đùa rồi."

Tôi tự nhủ bản thân như vậy. Cô ấy nói tôi đánh rơi nó, có lẽ ai đó đã nhét nó vào túi tôi lúc đang xếp hàng rồi nó vô tình rơi ra trên sân khấu. Việc một Idol hàng đầu chủ động hẹn gặp một người hâm mộ bình thường là chuyện quá xa vời với thực tế, xa vời đến mức tôi chẳng dám tin dù chỉ là trong ý nghĩ.

Akira Sezai là một Idol hoàn mỹ, không đời nào cô ấy lại có hành động thiếu chuyên nghiệp như vậy.

Tôi vò nát mảnh giấy trong tay rồi ném thẳng vào thùng rác trước một cửa hàng tiện lợi vừa đi ngang qua. Ngay lập tức, những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu tôi dần dịu đi, cảm giác cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng cùng lúc đó, sự mệt mỏi bắt đầu ập đến. Cơn căng thẳng kéo dài suốt buổi bắt tay đã vắt kiệt sức lực của tôi.

Tôi lủi thủi đi về nhà, trong đầu không thể thôi nghĩ về sự mềm mại của đôi bàn tay Akira mà mình đã được chạm vào trong thoáng chốc.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!