Trans + Edit: Hagghh, Ph4ng:3
---
Cuối tuần đó, vào ngày thứ bảy.
Tiết học ở lò luyện thi kết thúc sớm hơn thường lệ, vậy nên Yasuki ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, lướt qua mấy cuốn sách để giết thời gian sao cho mình xuất hiện trước đồn cảnh sát vào đúng ba giờ chiều.
Khi Yasuki đến đồn cảnh sát hình con cú, nơi là điểm hẹn của hai người, Kumiko vẫn chưa tới. Cậu chẳng còn cách nào khác là đứng đợi và quan sát dòng người qua lại.
Có lẽ vì đang là giữa trưa cuối tuần nên có rất nhiều cô gái trẻ đổ về các trung tâm thương mại hay khu mua sắm trước nhà ga để dạo phố.
Giữa đám đông ấy, mỗi khi bắt gặp một bóng hình nào đó có mái tóc nâu đậm để thẳng dài, Yasuki lại thấy ánh mắt mình vô thức dõi theo một cách tự nhiên.
Cậu bàng hoàng tự hỏi tại sao mình lại làm thế. Hóa ra là bởi những cô gái đó trông rất giống với "Cô".
Cô gái luôn mang vẻ bất an, lạnh lùng và khó gần, nhưng đôi khi lại để lộ một ánh mắt cô đơn đến lạ thường trước mặt cậu.
"Iijima-kun?"
Một tiếng gọi bất thình lình kéo cậu về thực tại. Yasuki quay đầu về hướng phát ra âm thanh và thấy một cô gái mảnh mai với mái tóc ngắn đang đứng đó.
Kumiko khẽ chắp tay trước mặt, nghiêng đầu đầy vẻ bẽn lẽn.
"Xin lỗi nhé, tớ có đến muộn quá không?"
"Không đâu, tớ cũng vừa mới tới thôi."
Hôm nay Kumiko diện một chiếc áo khoác kiểu MA-1, phối cùng quần short, quần tất họa tiết và đôi bốt cao gót cổ ngắn. Trên mặt cậu ấy là chiếc kính đen bản to cực kỳ sành điệu. [note90389]
Ngay từ khi thấy cậu ấy trong bộ đồng phục, Yasuki đã lờ mờ đoán ra cô nàng này vốn có gu thời trang rất riêng và độc đáo.
Kumiko nhìn chằm chằm vào Yasuki một hồi lâu rồi bỗng thở phào, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên.
"Đồ thường ngày của cậu tạo cảm giác khác hẳn luôn đấy. Ban nãy tớ suýt thì không nhận ra cậu luôn."
"Trông kỳ lắm hả?"
Yasuki không kìm được mà hỏi lại như vậy.
Bộ đồ cậu đang mặc gồm quần jeans, áo hoodie và áo raglan là do chị gái cùng cô bạn của chị ấy ép mua trong một lần đi dạo phố đầu năm. [note90390]
Lúc đó cậu chỉ định đi theo xách đồ, ai ngờ lại bị lôi vào thử hết bộ này đến bộ khác. Tuy đắt đỏ nhưng chúng rất thoải mái và dễ phối đồ nên Yasuki cực kỳ trân trọng.
Hơn nữa, vì hôm nay không phải ngày đi học nên Yasuki đeo chiếc kính gọng nhựa vẫn hay dùng ở nhà, chính là chiếc kính mà Kitaoka từng khen là hợp với cậu hồi nghỉ hè.
Vì phòng học ở lò luyện thi nhỏ nên dù độ cận của chiếc kính này hơi nhẹ nhưng vẫn đủ để cậu nhìn rõ bảng. Có lẽ đây chính là lý do khiến cậu trông khác hẳn trong mắt Kumiko.
Trong lúc Yasuki còn đang lo lắng không biết mình trông có nực cười không, Kumiko bỗng nở một nụ cười rạng rỡ.
"Không, tớ thấy nó cực kỳ hợp với cậu. Tớ thích kiểu này."
Nghe vậy, Yasuki mới thấy nhẹ lòng đôi chút. Được một người có gu thẩm mỹ tốt như Kumiko khen, dù chỉ là xã giao thì cũng khiến cậu thấy an tâm hơn.
"À, đây là đĩa DVD như đã hứa nhé."
Cậu nhanh chóng lấy chiếc đĩa từ trong túi vải ra. Kumiko khẽ thốt lên một tiếng đầy hào hứng rồi đón lấy.
"Cảm ơn cậu. Khi nào thì tớ cần trả lại nhỉ?"
"Không cần đâu, ở nhà tớ có bản khác rồi. Cái này tớ tặng luôn cho cậu đấy."
Nghe Yasuki nói vậy, Kumiko nâng niu chiếc hộp đĩa như một báu vật, cậu ấy nhìn xuống và mỉm cười.
"Ra vậy. Cậu đã sao riêng một bản cho tớ sao. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé, và cảm ơn cậu rất nhiều."
Thấy Kumiko vui vẻ đến thế, Yasuki bỗng thấy hơi lúng túng.
Công việc xong rồi, giờ chắc là có thể về nhà được rồi nhỉ?
Cậu định nói lời chào tạm biệt, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Kumiko bỗng chỉ tay ra phía sau.
"Vậy để cảm ơn chiếc đĩa, tớ sẽ mời cậu nhé. Mình đi uống trà chút không?"
Cái linh cảm rằng chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa lại trúng phóc.
***
Kumiko mời Yasuki vào một quán cà phê nằm ở tầng trệt của trung tâm thương mại.
Không may là bên trong quán đã kín chỗ nên cả hai đành phải ngồi ở khu vực ngoài trời. Trời nắng ráo và ít gió nên ngồi bên ngoài một lúc cũng không sao, chưa kể Kumiko còn đang khoác chiếc áo rất ấm nên Yasuki cũng yên tâm phần nào.
Ngồi đối diện với Yasuki bên chiếc bàn tròn, Kumiko dường như không muốn để cậu phải căng thẳng nên đã khéo léo bắt đầu câu chuyện bằng chủ đề về Scosho.
Họ nói về cơ duyên biết đến ban nhạc, những bài hát yêu thích, cho đến cả album mới nhất vốn bị chê là nhạt nhẽo.
Tuy nhiên, Kumiko có vẻ là một fan cuồng thực thụ, đôi khi những gì cậu ấy nói chuyên sâu đến mức khó hiểu, khiến Yasuki chỉ biết gật gù đáp lại bằng mấy câu "Ra là vậy à" đầy mơ hồ.
Khi chủ đề về âm nhạc tạm lắng xuống, một khoảng lặng ngắn bao trùm lấy cả hai. Kumiko nhấp một ngụm mocha đã nguội bớt, ánh mắt bỗng trở nên dịu lại khi bắt chuyện.[note90391]
"Mà này Iijima-kun, cậu học cùng lớp với Ema đúng không?"
"Ừ."
"Cậu ấy ở trường thế nào? Cậu ấy có nổi bật quá không, hay là có bị ai bắt nạt không?"
Yasuki suýt chút nữa thì không tin vào tai mình.
Kitaoka mà bị bắt nạt sao?
Cô vốn là kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp, là trung tâm của mọi sự chú ý và ngưỡng mộ cơ mà. Yasuki chắc chắn rằng cô có thể ngó lơ người khác chứ chẳng bao giờ là người chịu trận cả.
"Không, hoàn toàn không có chuyện đó đâu. Ngược lại là đằng khác, cậu cực kỳ nổi tiếng và được lòng mọi người ở trường."
Cậu định nói thêm "nhất là với bọn con trai" nhưng rồi kịp kìm lại, vì nói thế trông chẳng khác nào cậu đang ghen tị với sự nổi tiếng của cô cả. Kumiko thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt sau làn kính nheo lại khi nở một nụ cười hạnh phúc.
"Ra vậy, thế thì tốt quá. Tớ học trường khác nên thỉnh thoảng cứ thấy lo lo cho cậu ấy."
"Cậu lo cho Kitaoka-san sao?"
"Ema là một cô gái tốt, nhưng cậu ấy cũng vụng về và dễ bị hiểu lầm lắm."
Yasuki lại một lần nữa tự hỏi liệu có đúng là vậy không.
Trong mắt cậu, Kitaoka hiện lên là một người ích kỷ, bộc trực và luôn làm theo ý mình. Cô còn cực kỳ kén chọn bạn bè và sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai làm ảnh hưởng đến mình.
Một người sành sỏi như thế thì vụng về chỗ nào cơ chứ?
Trong lúc Yasuki còn đang ngẩn ngơ, Kumiko bắt đầu nói với ánh mắt xa xăm.
"Cậu thấy đấy, cậu ấy thuộc kiểu người rất dễ gây chú ý đúng không? Chính vì thế mà hồi trước cậu ấy hay bị các anh khóa trên để mắt, rồi mấy đứa con trai nổi tiếng cứ tự động đổ đứ đừ. Điều đó làm cậu bị đám con gái ghét bỏ. Lúc ấy tớ lại học khác lớp nên chẳng thể giúp gì được cho cậu ấy cả."
Kitaoka mà lại bị mọi người ghét bỏ là một chuyện khác khiến Yasuki không thể tin nổi.
Cậu nhớ lại buổi cắm trại hè, khi cô đi mua đồ lâu quá đã khiến bạn cùng lớp lo sốt vó lên, rõ ràng quan hệ của họ rất tốt cơ mà.
Nhưng có lẽ chính vì những ký ức cay đắng đó mà giờ đây, thay vì đáp lại những chàng trai đang cố tiếp cận, cô lại đặt cảm xúc của những người bạn gái lên hàng đầu.
Có lẽ đó là cách cô giữ vững vị trí của mình. Nhìn vẻ mặt Kumiko, Yasuki linh cảm rằng đây là sự thật.
Phải chăng khi mới vào trường, cô lạnh lùng từ chối sự giúp đỡ của cậu cũng là vì lý do này?
"Nhưng mà, có một người đáng tin cậy như Iijima-kun ở bên cạnh, tớ tin là cậu ấy sẽ ổn thôi."
Câu nói của Kumiko khiến Yasuki giật mình. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu thấy vẻ an tâm hiện rõ trên mặt cậu ấy.
Yasuki bối rối cúi đầu lảng tránh.
"Không phải đâu, ở trường tớ và Kitaoka-san tuyệt đối không có tương tác gì cả."
"Ơ, thật sao? Chẳng phải hôm nọ hai người còn đi tàu về cùng nhau đó thôi?"
"Đó chỉ là vì tối thứ tư, giờ học thêm vô tình kết thúc cùng lúc nên tớ bị chọn làm bạn tâm giao bất đắc dĩ thôi. Ở trường, tớ mới chỉ nói chuyện với cậu đúng một hai lần."
Phải, tất cả chỉ là tình cờ.
Bằng chứng là thứ tư vừa rồi, cô có thèm xuất hiện đâu, để mặc Yasuki đợi dài cổ mà chẳng một lời giải thích.
"Tại sao vậy? Hai người không thuận hòa lắm à?"
"Cũng không hẳn. Chỉ là cậu xinh đẹp, sành điệu, thuộc tầng lớp cao. Còn tớ thì ở tít dưới đáy. Bình thường tớ còn chẳng có cửa để chào hỏi cậu nữa là."
Yasuki vừa ngưỡng mộ vừa có chút ghen tị với sự thản nhiên của Kumiko.
Cậu biết cái hệ thống cấp bậc này chẳng có văn bản nào quy định, nhưng cậu vẫn quá sợ hãi việc phải lên tiếng phản đối. Khi Yasuki rơi vào im lặng, Kumiko bỗng dịu lại và nhìn vào mặt cậu.
"Mà này Iijima-kun, hiện tại cậu có đang quen ai không?"
Chủ đề thay đổi đột ngột làm Yasuki giật thót và lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, một kẻ như tớ làm sao mà có bạn gái được."
"Ơ, tại sao?"
"Vì tớ chẳng đẹp trai, cũng chẳng có tài cán hay điểm gì nổi bật cả. Nói chung là tớ không hề có chút sức hút nào."
Kumiko nhìn chằm chằm vào Yasuki một hồi lâu rồi bất ngờ áp sát lại gần cậu không chút do dự.
"Vậy nghĩa là cậu không hề ghét con gái đúng không?"
"Ơ..? Thì... đúng là vậy..."
Gương mặt cậu ấy càng lúc càng gần khiến Yasuki nín thở.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Kumiko đột ngột nắm chặt lấy bàn tay cậu đang đặt trên bàn.
"Tớ sẽ làm bạn gái của cậu."
"Hả...?"
Yasuki đóng băng toàn tập.
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Kumiko, nhịp tim cậu tăng vọt. Cậu không hiểu tại sao một người như Kumiko lại nói vậy.
Và hơn hết, Kitaoka sẽ nghĩ gì nếu biết chuyện này?
Nếu cậu thực sự hẹn hò với Kumiko, chắc chắn cô sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt cậu nữa. Nghĩ đến cảnh đó, tim Yasuki bỗng nhói đau.
Tại sao cậu lại bận lòng đến thế về một người mà mỗi tuần mình chỉ dành vỏn vẹn ba mươi phút ở cạnh cô...
Trong lúc Yasuki còn đang rối bời, Kumiko bỗng buông tay ra và bật cười khúc khích.
"Đùa thôi mà! Đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề thế chứ."
Hóa ra là đùa thật. Có một chút hụt hẫng, nhưng phần lớn trong Yasuki là sự nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
"Ra... là vậy sao."
"Ừ. Bởi vì tớ là một yuri chính hiệu mà."
Cậu lại một lần nữa cứng đờ người vì sốc. Thấy phản ứng đó, cô gái đối diện khẽ nhếch môi cười đầy tinh quái.
"...Cái đó cũng là đùa đấy."
Yasuki thở phào một hơi dài thườn thượt. Nói chuyện với cô nàng này đúng là có hại cho tim mạch theo một cách hoàn toàn khác so với Kitaoka.
Trong khi Yasuki còn đang thấy ngượng ngùng, bực bội và rối bời vì bị xoay như chong chóng, vẻ tinh quái trên mặt Kumiko đã đột ngột tan biến từ lúc nào không hay. Ánh mắt hai người chạm nhau, và Kumiko khẽ lên tiếng.
"Phản ứng vừa rồi của cậu... y hệt như Ema vậy."
"Phản ứng của tớ... vừa rồi sao?"
Yasuki ngơ ngác hỏi lại vì không hiểu cô bạn đang ám chỉ điều gì. Kumiko khẽ gật đầu xác nhận.
"Hôm nọ, lúc chúng mình vô tình gặp nhau trên tàu ấy, cậu xuống xe trước đúng không?"
Yasuki đáp là phải. Nhưng cậu vẫn chẳng thể hình dung nổi câu chuyện này đang dẫn tới đâu, nên chỉ đành đứng yên đó với vẻ mặt đầy hoang mang.
"Sau khi cậu đi, tớ có hỏi Ema rằng ‘Iijima-kun có bạn gái chưa nhỉ?’. Cậu ấy trả lời là có lẽ là chưa. Thế là tớ thử hỏi tiếp ‘Vậy hay là để tớ làm bạn gái cậu ấy nhé?’. Ngay khi tớ vừa dứt lời, mặt cậu ấy liền lộ rõ vẻ ghét bỏ và thốt lên ‘Hả...?’"
Kumiko nở một nụ cười ranh mãnh nhìn Yasuki, như thể đang ra hiệu một điều gì đó.
Thì ra đây là ý của Kumiko khi nói cô có phản ứng giống hệt cậu. Thế nhưng, Yasuki cho rằng thay vì ghét bỏ, chắc hẳn đó chỉ là cảm giác bối rối mà thôi.
Hơn nữa, cậu chẳng tài nào tưởng tượng nổi cảnh Kitaoka lại dành tình cảm cho mình. Yasuki cúi gầm mặt, chậm rãi rời mắt khỏi Kumiko.
"Chắc là do cô không thích ai đó cướp mất Kumiko-san khỏi tay mình thôi..."
Thay vì dùng từ "có lẽ", Yasuki tin chắc đó mới là lý do thực sự. Kitaoka đơn giản là không muốn cô bạn thân từ thuở nhỏ bị bất kỳ ai khác mang đi mất. Cô chẳng hề có ý đồ nào khác đâu.
Thế nhưng Kumiko lại không đồng tình với những lời lẩm bẩm như đang cố tự trấn an bản thân của Yasuki.
"Thật sao? Hồi cấp hai, từng có lần rộ lên tin đồn giữa tớ và một cậu bạn, lúc đó Ema còn hào hứng giục tớ ‘Hay là hai người cứ đến với nhau luôn đi~’ mà."
"Vậy tại sao lần này..."
"Cậu nghĩ sao?"
Kumiko rướn người nhìn vào mặt cậu và hỏi, như muốn bảo rằng "chắc cậu cũng hiểu ý tớ mà, đúng không?".
Trong thoáng chốc, Yasuki đã nghĩ.
Chẳng lẽ cậu ấy ghét mình đến mức không muốn mình trở thành bạn trai của bạn thân cậu ấy sao?
Nhưng nếu cô thực sự có ác cảm với cậu như vậy, cô đã chẳng buồn đi về cùng cậu suốt quãng đường học thêm.
Dù Yasuki vốn là kẻ bi quan, nhưng khi nhìn nhận khách quan hơn một chút, cậu thấy giả thuyết đó dường như không đúng.
Vậy thì, chẳng lẽ... Một lần nữa, cậu lại đối mặt với một khả năng mà mình đã luôn phủ nhận bấy lâu nay. Nhưng dù có nhìn nhận thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn thấy mình thật ảo tưởng.
Một người xinh đẹp như cô làm sao có thể để mắt đến cậu được chứ?
Kể cả nếu có, thì có lẽ đó cũng chỉ là sự chiếm hữu trẻ con kiểu như "khó khăn lắm mình mới có một món đồ chơi, mình không muốn mất nó", hoặc sự kiêu ngạo kiểu "mình không muốn một kẻ như Yasuki lại có bồ trước mình".
Yasuki im lặng nhìn xuống chân. Kumiko bỗng đặt tay lên vai cậu.
"Lúc nãy cậu nói Ema là người quá tầm với, như thể cô ấy sống ở một thế giới hoàn toàn khác vậy."
Yasuki không nghĩ mình đã dùng những từ ngữ cực đoan đến thế, nhưng đúng là cậu luôn suy nghĩ và hành động dựa trên quan điểm đó.
Khi cậu run rẩy ngẩng đầu lên, Kumiko lại nở nụ cười tinh quái một lần nữa.
"Tớ có cảm giác hai người giống nhau hơn cậu tưởng đấy."
Nụ cười ấy khiến tim Yasuki đập loạn cả lên. Đồng thời, cậu thoáng nghi ngờ không biết có phải cậu ấy đọc được tâm can mình hay không.
Cậu và cô khác nhau về ngoại hình, sở thích và về cơ bản là mọi thứ. Thế nhưng, vì một lý do nào đó, cậu luôn cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng cô.
Những điều cậu muốn hỏi, những chuyện cậu muốn cô biết cứ thế tuôn ra không dứt.
Kitaoka rất ích kỷ và ngạo mạn, và cậu từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hòa hợp được với cô. Vậy mà, cậu lại có cảm giác cả hai là những tâm hồn đồng điệu, và cậu cảm thấy hạnh phúc một cách khó giải thích khi tưởng tượng rằng có lẽ cô cũng cảm thấy như vậy.
Là bạn thân nhất của Kitaoka, chắc chắn Kumiko phải biết rõ chứ. Rằng hai người họ giống nhau đến nhường nào, và tại sao đôi khi cô lại lộ ra vẻ mặt buồn bã đến thế.
Yasuki định lên tiếng hỏi, nhưng Kumiko liếc nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm.
"A, đến giờ rồi."
Cậu đành nuốt ngược những cảm xúc và lời định nói vào trong. Vậy là kết thúc. Buổi hẹn hò ngắn ngủi nhưng cũng là đầu tiên trong đời cậu đã khép lại.
Kumiko đứng dậy, dùng ngón tay xoắn nhẹ phần đuôi tóc bóng mượt của mình.
"Hôm nay tớ định đi cắt tóc."
Nhìn từ phía sau, mái tóc ấy dường như chẳng dài ra chút nào. Yasuki nhìn vào gáy và chiếc cổ thanh mảnh của Kumiko, rồi chợt nhận thức rõ ràng rằng cậu ấy là người khác phái.
Bất giác, cậu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu ban nãy cậu chấp nhận lời tỏ tình của Kumiko. Dẫu biết chắc cậu ấy sẽ chỉ cười bảo "Đùa thôi mà", nhưng nhỡ đâu cậu ấy đồng ý thật, thì có lẽ cậu đã có thể chạm vào chiếc cổ ấy rồi.
Để xua đi những ý nghĩ tội lỗi, cậu vội hỏi.
"Cậu định cắt ngắn đến chừng nào?"
Kumiko đưa tay làm động tác như chiếc kéo đang cắt quanh vành tai.
"Lần này chắc tớ sẽ cắt ngắn hơn một chút. Trông nó cứ lù xù thế nào ấy."
"Nghe có vẻ hơi trống trải nhỉ."
Yasuki buông một câu nhận xét khá vụng về. Thế nhưng Kumiko chẳng hề tỏ vẻ phật ý, cậu ấy chỉ cười.
"Thì quàng thêm khăn len là ổn thôi mà.”
1 Bình luận