Vol 1 <<Đang tiến hành>>

Chương 4.3: Chàng trai điềm tĩnh

Chương 4.3: Chàng trai điềm tĩnh

Trans:Hagghh

Edit: Ph4ng:3

---

Sau đó, Yasuki cùng Katsuya và mấy đứa đàn em năm hai kéo nhau sang một phòng học khác, chủ yếu là ngồi giết thời gian chờ đến lượt trận tiếp theo. Cả hội cũng có tạt qua xem đội A đá một lát, nhưng thấy bên đó thắng thế áp đảo rồi nên lại rủ nhau rút lui.

Trận tứ kết thứ hai sẽ diễn ra sớm nhất có thể và đây cũng là trận đấu khép lại lịch trình buổi sáng. Đối thủ lần này là đội A lớp G năm ba, cái tên vốn được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch năm nay.

Đến giờ thi đấu, cả đám cùng nhau ra sân. Sau khi khoác lên mình mấy chiếc áo pitch được phát, mọi người bắt đầu tản ra khởi động, làm vài động tác giãn cơ cho nóng người.[note87658]

"Nếu trận này mà thắng, biết đâu chung kết lại là nội chiến lớp mình ấy chứ.”

Người vừa thốt ra câu đó với vẻ thong dong là Uchida—tay thủ môn đáng tin cậy của đội A. Cái thằng Uchida từng quậy tưng bừng cùng phòng đợt đi tập huấn ấy, giờ lại đang hăng hái cổ vũ cho đội B với lý do vì đều là anh em cùng lớp cả.

Uchida vừa hô hào "Cố lên nhé anh em, chiến thôi!" vừa vỗ bồm bộp vào lưng mấy đứa đang đứng thành hàng để lên tinh thần.

Nhìn sang phía đối thủ, đội A lớp G toàn những gương mặt trông rất nhanh nhẹn, khác hẳn với đội B lớp cậu vốn chỉ toàn mấy đứa vừa lùn vừa thô. Thế rồi, ánh mắt Yasuki bỗng khựng lại khi chạm mặt người đứng ở cuối hàng bên kia.

Đó là Kimura Shin... bạn trai cũ của Kitaoka.

Kimura cao tầm 1m80, hơn Yasuki đến tận một cái đầu. Cậu ta sở hữu đôi mắt to cùng sống mũi cao thanh tú khiến gương mặt cực kỳ sắc nét, nhất là khóe miệng luôn hơi nhếch lên đầy tự tin. Mái tóc hơi dài để xõa tự nhiên cộng thêm biểu cảm hờ hững như đang tâm đắc điều gì đó khiến cậu ta toát lên vẻ phong trần rất riêng. Chưa kể đôi chân và cánh tay của Kimura cũng dài hơn hẳn, dù cả hai cùng mặc bộ áo pitch giống hệt nhau, nhưng trông cậu ta vẫn phong cách đến lạ lùng.

Yasuki ngước nhìn gương mặt Kimura. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Kimura liền nở một nụ cười đầy ngạo nghễ đáp lại.

Tên đó đẹp trai thật đấy, khốn kiếp...

Dù cùng là đàn ông nhưng Yasuki vẫn phải thừa nhận điều đó. Chẳng biết tính cách bên trong ra sao, chứ nhìn cái mã bên ngoài thì cậu ta đúng là bảnh nhất khối rồi.

So với cái khí chất của Kimura, ba gã ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy chẳng thấm vào đâu, và tất nhiên là một đứa như Yasuki lại càng không có cửa để so bì.

Tiếng còi khai cuộc vang lên. Được giao đá ở vị trí trung tâm, Yasuki cố rũ bỏ cái cảm giác nặng nề đang đè nặng trong lòng, cậu tập trung nhìn chằm chằm vào quả bóng rồi bắt đầu guồng chân chạy khắp mặt sân.

Khoảng năm phút sau khi trận đấu bắt đầu, lớp G đã nhanh chóng vươn lên dẫn trước, và kể từ đó thế trận hoàn toàn nghiêng về phía họ. Dù cả đội đã bằng mọi cách để ngăn không cho đối phương ghi thêm bàn thắng, nhưng cứ cái đà này thì thất bại là điều khó tránh khỏi.

"Cố lên—!"

"Kìa! Cắt đuôi nó đi!"

Tiếng hò reo của nhóm Uchida vang vọng khắp sân. Chỉ cần gỡ được một bàn thôi là họ có hy vọng bắt kịp, thế nhưng khung thành đối phương dường như vẫn còn xa vời vợi. Trận đấu đã trôi qua được ba mươi phút, thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu.

Và rồi, ngay chính lúc đó—

—A!

Trong một pha tranh chấp hỗn loạn ngay trước khung thành đội nhà, quả bóng bất ngờ văng ra ngay trước mặt Yasuki ở khu vực rìa ngoài. Chẳng có đồng đội nào ở vị trí thuận lợi để chuyền bóng. Nhắm thẳng về phía khung thành đối phương, cậu cứ thế dắt bóng lao lên.

"Iijima!"

Cậu hướng mắt về phía trước, nơi vừa vang lên tiếng gọi. Một cậu bạn cùng lớp vốn đá rất hay đang lao thẳng về phía khung thành đối phương.

Có thể mình sẽ chuyền được cho cậu ta!

Ngay khi ý nghĩ đó vừa loé lên, Yasuki liền vung chân chuyền bóng.

Nhưng cứ như có một cơn gió vừa vụt qua, tầm nhìn của cậu bỗng chốc tối sầm lại. Chiếc áo pitch số mười màu trắng bên kia đột ngột lao tới. Đến khi tỉnh lại, quả bóng dưới chân cậu đã biến mất từ lúc nào, để lại cú sút hụt hẫng vào không trung.

Bị cướp bóng một cách quá dễ dàng. Yasuki hốt hoảng quay đầu lại, chỉ thấy số mười Kimura vừa tung một đường chuyền dài đầy uy lực sang phía bên kia.

Tiếng hò reo vang dội ập vào tai Yasuki đang đứng chết lặng. Quả bóng mà cậu vừa mới giữ trong chân, giờ đã nằm gọn trong lưới. 

Một bàn thắng...

Mới chỉ vài giây trước thôi, cả đội còn đang nhen nhóm hy vọng về một cơ hội gỡ hòa, vậy mà tất cả đã tan biến như một trò đùa.

Chung cuộc, đội của Yasuki thua với tỷ số 2-0. Ngay từ đầu cậu đã chẳng nghĩ là mình sẽ thắng, nhưng cảm giác bực bội thì vẫn không sao nén lại được.

Tại sao lại thế nhỉ? Có phải vì thế trận đã từng diễn ra khá suôn sẻ trong một khoảng thời gian? Hay vì chỉ còn một chút nữa thôi là chạm tới hy vọng thì lại bị một vật cản không ngờ tới chen vào?

Cậu vẫn nhớ như in hình ảnh đối thủ đã dễ dàng chặn đứng đường chuyền mà cậu dồn hết tâm sức vào đó.

Kimura...

Tên đó vừa bảnh trai, vừa phong cách, giờ lại còn chơi thể thao giỏi nữa, đúng là gian lận mà. Khác hẳn với một đứa như cậu, chẳng có lấy một ưu điểm nào ra hồn.

Người ta cứ bảo ông trời không cho ai tất cả, nhưng chẳng phải đó là một lời nói dối trắng trợn sao? Cậu bắt đầu thấy oán trách cả ông trời.

Thế nhưng, dù đã biết về Kimura từ lâu, tại sao đến tận bây giờ cậu mới thấy bực bội như vậy?

Vốn dĩ Yasuki cũng chẳng mặn mà gì với cái giải đấu này, nên ngay cả bản thân mình cậu cũng thấy thật khó hiểu.

Trước mắt, để làm dịu cái đầu đang nóng hổi, cậu bước về phía bồn nước ở rìa sân. Có lẽ rửa mặt một chút thì tâm trạng cũng sẽ khá khẩm hơn.

Trên sân lúc này, ngoài bóng đá còn có các nam sinh năm nhất đang chơi bóng chuyền ngoài trời và các nữ sinh năm hai thi đấu bóng mềm.

Yasuki đi ngang qua khu vực sân bóng chuyền. Ở gần đó, có hai nữ sinh năm nhất khoác trên mình bộ đồng phục tím đang đứng cổ vũ cho các bạn nam cùng lớp. Nhìn bộ dạng có phần quê mùa của hai đứa, cậu bỗng thấy hơi đắng chát trong lòng và thầm nghĩ. 

Dù sao thì mấy đứa đó cũng chỉ đi cổ vũ cho mấy đứa đẹp trai thôi.

Đúng lúc vừa ngẩng mặt lên, cậu chợt phát hiện một chấm trắng nhỏ giữa bầu trời xanh thẳm.

Cái chấm đó cứ lớn dần, lớn dần. Đó là một quả bóng chuyền. Có vẻ như ai đó bên sân kia đã đánh một cú cực mạnh. Hai đứa ấy đứng cạnh cậu hoàn toàn không hay biết gì. 

Nguy rồi, cứ đà này bóng sẽ đập thẳng vào họ mất—

"Nguy hiểm!"

Ngay khoảnh khắc Yasuki lao đến đẩy hai cô bé sang một bên, một chấn động mạnh giáng thẳng vào sau gáy cậu.

Cậu cảm thấy toàn bộ sức lực trong người như bị rút cạn.

Thật là ngớ ngẩn. Trong lúc cố gắng cứu người khác, chính cậu lại là đứa lĩnh trọn quả bóng vào đầu.

"—Anh có sao không!?"

Tiếng một cô gái vang lên đầy hốt hoảng, nhưng lúc này đôi chân Yasuki đã chẳng còn chút sức lực nào.

Nhận thấy tình trạng của Yasuki không hề bình thường, mọi người bắt đầu vây lại mỗi lúc một đông. Cậu rất muốn gượng dậy để nói rằng mình chẳng sao cả, nhưng đầu óc cậu cứ quay cuồng.

Ngay lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên xé tan sự ồn ào xung quanh.

"Giờ tính sao đây? Chúng ta nên gọi cấp cứu nhé?"

"Thôi đi, mau gọi thầy cô đến đây nhanh lên —!”

Yasuki nghe loáng thoáng cuộc đối thoại đó, nhưng vì không có kính nên cậu chẳng nhìn rõ được gì. Có vẻ như nó đã văng đi đâu mất sau cú va chạm vừa rồi.

Thế rồi từ phía đám đông, cậu nhận ra một nam sinh khoác trên mình bộ đồng phục màu tím xuất hiện.

"Các em đang trong trận đấu mà đúng không? Để anh đưa anh ấy đến phòng y tế cho."

Bạn nam đó vực cậu dậy, khẽ bảo "Nào, bám chắc vào tớ nhé" rồi cõng Yasuki trên lưng và bắt đầu bước đi.

"Cậu ổn chứ, Iijima-kun?"

Áp mình vào tấm lưng rộng ấy, Yasuki thầm nghĩ trong cơn mê man sắp sửa lịm đi...

Chẳng lẽ giọng nói này... lại là của cậu Kimura lớp bên cạnh sao

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!