Vol 1 <<Đang tiến hành>>

Chương 4.2: Chàng trai điềm tĩnh

Chương 4.2: Chàng trai điềm tĩnh

Trans:  Hagghh

Edit: Ph4ng:3

---

Ngày diễn ra giải thi đấu, bầu trời thu trong vắt và sâu thăm thẳm. Những dải mây vảy rồng lững thững tản ra, trôi bồng bềnh giữa không trung đại ngàn. Làn gió thổi qua mang theo cái khô ráo dễ chịu, thật chẳng còn kiểu thời tiết nào tuyệt vời hơn để vận động ngoài trời.

Ngay khi lễ khai mạc kết thúc, sân vận động bắt đầu náo nhiệt khi mọi người tản ra thành từng nhóm nhỏ. Người hăm hở chuẩn bị vào trận, người vội vã đi cổ vũ, còn những ai chưa đến lượt thì lủi thủi kéo nhau về lớp chờ đợi.

Vì đội B của lớp F năm ba bốc phải lá thăm thi đấu ngay trận mở màn, nên nhóm của Yasuki ở lại sân luôn. Đối thủ của họ là lớp R, nơi tập trung những "ông thần" mọt sách siêu đẳng của khối tự nhiên. Để tiết kiệm thời gian, trận đấu chỉ kéo dài vỏn vẹn bốn mươi phút và bỏ qua luôn hiệp hai.

Trái ngược với dự đoán, "đội quân thừa" lớp B lại có một trận đấu hay không tưởng. Kết quả chung cuộc là chiến thắng sát sao 2-1 nghiêng về phía Yasuki và đồng đội.

Dù thắng, cậu vẫn thầm nghi ngờ rằng phía lớp R vốn dĩ chẳng thiếu người chơi thể thao giỏi, có khi họ chỉ đang nương tay mà thôi. Biết đâu mấy ông mọt sách ấy chỉ muốn đá cho xong để còn sớm cuốn gói về nhà học bài.

"Katsuya, tao ra bách hóa một lát nhé."

Trận đấu vừa dứt, Yasuki đã quay sang uể oải bảo với Katsuya.

Suốt cả buổi cậu gần như chẳng mấy khi chạm được vào bóng, thế nhưng việc cứ phải chạy hùng hục khắp sân khiến mồ hôi thấm đẫm cả lớp áo thi đấu. Lúc này, cậu chỉ thèm thứ gì đó thật lạnh để giải tỏa cơn khát, nên quyết định tạt qua cửa hàng tiện lợi ngay sát cạnh trường.

"Được thôi." 

Katsuya đáp lời rồi giơ tay vẫy chào khi thấy Yasuki rời đi.

Một mình rảo bước hướng về phía cửa hàng tiện lợi, lúc đi ngang qua phía sau nhà thi đấu, cậu có thể nghe thấy những tiếng hò reo cổ vũ của hội con gái vọng lại từ bên trong. Nếu nhớ không nhầm thì chỗ đó đang diễn ra các trận bóng rổ của nam năm hai và bóng chuyền của nữ năm ba.

Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Yasuki.

Không biết trận của hội con gái lớp mình diễn ra lúc nào nhỉ?

Mới hôm kia thôi, khi trên đường từ lò luyện thi về nhà, Kitaoka đã cằn nhằn rồi ép bằng được là "nhất định cậu phải qua xem ít nhất một lần đấy". Chẳng phải vì cậu bận tâm gì đến mấy lời đó đâu, nhưng nếu sau này cô nàng lại lôi chuyện đó ra rồi bảo "Cậu thất hứa nhé" thì cũng phiền phức lắm.

Thôi thì mua đồ xong quay lại, mình cứ tạt qua ngó thử một chút dưới danh nghĩa là đi tìm người xem sao.

Nghĩ là làm, Yasuki lững thững bước tiếp với dự định vừa nảy ra. Tại cửa hàng tiện lợi ngay sát cổng sau trường, cũng có vài học sinh khác đang diện đồ thể thao giống hệt cậu.

Vốn dĩ quy định là không được phép tự ý ra ngoài trong giờ học, nhưng vào những dịp thế này, hội giáo viên thường sẽ nhắm mắt cho qua dù chẳng ai lên tiếng cho phép.

Trong khi Yasuki còn đang đứng tần ngần trước tủ lạnh để cân nhắc xem nên lấy hộp trà giấy 500ml giá 70 yên hay quất luôn loại một lít chỉ hơn có 20 yên, thì có ba học sinh khác cũng vừa tiến đến, đứng thành hàng ngay cạnh quầy cơm nắm.

Nhìn bộ đồ thể thao màu xanh lá đang mặc trên người, chắc hẳn họ cũng là học sinh năm ba cùng trường với cậu. Tuy nhiên, Yasuki hoàn toàn chẳng biết tên bọn họ là gì. Cả ba đều vuốt tóc ngược ra sau bằng sáp cứng theo cùng một kiểu, đến cả chiều cao cũng xấp xỉ nhau, khiến cậu thoáng nghĩ rằng "Ba anh em sinh đôi hả…?”

"Ơ, có tin nhắn này."

"Ai gửi đấy?"

"Là Matsuri. Cậu ấy bảo 'Trận đầu tiên đã thua mất tiêu rồi nè~'.”

Ba người bọn họ cười phá lên đầy khoái chí. Có lẽ Matsuri là bạn gái của một trong ba người. Chẳng cần phải cố tình nghe lén, nhưng vì khoảng cách quá gần nên cuộc trò chuyện cứ thế tự nhiên lọt vào tai cậu.

Rốt cuộc, chủ đề lại chuyển sang việc một người trong nhóm tên là Takkun vẫn còn đang độc thân. Vừa nghe loáng thoáng chuyện đó, Yasuki vừa vươn tay lấy hộp trà loại lớn. Cậu tự nhủ, nếu mua loại một lít hời hơn 20 yên này thì phần còn dư cứ đùn cho Katsuya giải quyết là xong.

"Này Takkun, hay là mày tán Ema-chan đi?”

Nghe đến cái tên bất ngờ ấy, tay Yasuki bỗng dừng lại giữa chừng.

Chẳng lẽ bọn họ đang nhắc đến Kitaoka sao?

Hoàn toàn không mảy may để ý đến sự hiện diện của Yasuki, ba người kia vẫn thản nhiên tiếp tục câu chuyện.

"À, cái con bên lớp F đấy hả?"

"Ừ. Nghe đâu em nó dạo này đang rảnh rang lắm."

"Công nhận, mặt mũi nhỏ đó cũng xinh thật."

"Đúng không?" Một đứa trong nhóm đắc ý đáp lại. 

"Cái kiểu tóc dạo này của con nhỏ trông cũng được phết."

Nghe đến đây thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn bọn họ đang bàn tán về chính Kitaoka rồi.

Yasuki không rõ ba người này thân thiết với Kitaoka đến mức nào, nhưng có lẽ chính vì sự nổi bật của bản thân mà họ mới có thể thản nhiên lôi chuyện người khác ra làm chủ đề như thế.

Trong khi Yasuki còn đang có một sự nể phục đến lạ lùng theo kiểu “đúng là cái hạng người như bọn họ có khác” thì tên Takkun vẫn đang độc thân kia lại thốt lên một tiếng “Ê...” đầy vẻ bất mãn.

"Nhưng mà, con nhỏ đó là đồ thừa của thằng Kimura mà đúng không?”

Sống lưng Yasuki bỗng chốc cứng đờ vì kinh ngạc.

Kimura… cậu ta là một nam sinh có vẻ ngoài nổi bần bật ở lớp bên cạnh. Cho đến tận đầu năm nay, cậu ta và Kitaoka vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Hóa ra mối quan hệ giữa hai người bọn họ rốt cuộc đúng là như vậy.

Cảm giác ngột ngạt bắt đầu bủa vây khiến Yasuki thấy khó thở. Cậu chẳng hiểu nổi tại sao mình lại phải bận tâm đến mức này, cũng chẳng hề muốn nghe thêm mấy lời tán gẫu vô bổ đó chút nào. Thế nhưng đôi chân cứ như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhích thêm dù chỉ một bước.

Hai tên còn lại vẫn tiếp tục cuộc phiếm chuyện.

"Hả, làm gì có chuyện đó? Nhỏ đó vừa xinh, vòng một lại còn nảy nở bất ngờ nữa, nhìn là thấy muốn nhào vô giúp đỡ liền rồi."

"Mày đúng là chỉ khoái hàng mới thôi nhỉ Takkun.”

Hết đồ thừa rồi lại đến hàng mới... Con gái đâu phải là đồ vật. Cậu biết thừa là do bạn bè thân thiết nên bọn họ mới ăn nói bạt mạng như vậy, nhưng cái kiểu bàn tán gạt phăng cả nhân cách của người trong cuộc thế này khiến cơn giận trong lòng Yasuki bắt đầu bốc hỏa.

Dù chỉ cần liếc mắt là biết ngay có người cùng khối đang đứng cạnh, nhưng chẳng hiểu sao bọn họ vẫn thản nhiên tiếp tục cái chủ đề đó. Cậu tự hỏi, nếu mình đem chuyện này kể lại cho Kitaoka về cái cách họ rêu rao về nhỏ thì không biết họ sẽ tính sao đây.

Thế nhưng… bọn họ cũng thừa hiểu thôi. Cho dù một kẻ như Yasuki có dồn hết can đảm để thốt ra hai chữ "Dừng lại" một cách yếu ớt, thì vốn dĩ Kitaoka cũng thuộc nhóm những nữ sinh nổi bật và chẳng phải kiểu người sẽ dành sự cảm kích cho hành động đó.

Nghĩ đến sự hèn nhát của chính mình, Yasuki nghiến chặt răng. Ngay cả lúc này, cậu vẫn chẳng thể làm gì được. Cậu chỉ biết im lặng, giả vờ như không nghe thấy gì và để bọn họ lướt qua, đó là tất cả những gì cậu từng làm từ trước đến nay. 

Dù trong lòng có bao nhiêu xung đột đi chăng nữa, thì trong cuộc đời của một nhân vật phụ như Yasuki, cậu vẫn chẳng tìm thấy lý do gì đủ sức nặng để khiến mình phải thực sự nghiêm túc.

"Thôi, muốn một lần thì cũng được đấy, chứ bảo để làm bạn gái thì hơi..."

"Một lần thôi là được hả?"

Mấy lời bàn tán cứ thế nhỏ dần rồi dứt hẳn khi cả ba người bọn họ rời khỏi cửa hàng. Yasuki vẫn đứng trơ ra đó, hộp trà trên tay chẳng còn chút lực nào như muốn rơi xuống. Cậu lững thững bước đến quầy thu ngân thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Cậu lại đi ngang qua nhà thi đấu lần nữa. Thế nhưng cụm từ "đồ thừa của Kimura" cứ bám lấy, không chịu rời khỏi tâm trí, khiến cậu lướt thẳng qua mà không hề dừng chân để hướng về phía lớp học.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!