Trans: Hagghh
Edit: Ph4ng:3
---
Ngày hôm sau, vào giờ trực nhật sau tiết sinh hoạt lớp, Yasuki bắt gặp Kitaoka đang thong dong một mình quét dọn hành lang với cây chổi dài. Cậu vờ như đang lau cửa sổ gần đó rồi khẽ gọi để không gây sự chú ý.
"Kitaoka này."
"Ơ, gì thế?"
Kitaoka giật mình đáp lại với giọng đầy kinh ngạc. Thấy phản ứng của cô bạn, Yasuki mới sực nhớ ra rằng kể từ sau "vụ cuốn sách tham khảo", đây mới là lần đầu tiên hai đứa lại nói chuyện với nhau ở trường. Thế nhưng lúc này, chuyện đó không còn quan trọng nữa, cậu liền vào thẳng vấn đề.
"Cho tớ xin lại địa chỉ email của Kumiko-san được không?"
Gương mặt Kitaoka lập tức biến sắc. Yasuki chẳng thèm bận tâm đến thái độ của cô bạn mà tiếp tục nói nhanh.
"Cái địa chỉ lần trước hình như bị sai rồi. Tớ thử gửi mấy lần mà lần nào cũng bị báo lỗi gửi không thành công."
Cậu cứ ngỡ mình nhìn nhầm hay viết sai chính tả nên đã soi đi soi lại mảnh giấy không biết bao nhiêu lần rồi cố gửi đi gửi lại. Thế nhưng, cứ mỗi lần nhấn nút gửi là chỉ vỏn vẹn năm giây sau, một bức thư từ "MAIL-ERROR" lại bay tới, khiến Yasuki hoàn toàn bó tay không biết phải làm sao.
Kitaoka chống cây chổi, hậm hực thở dài ra một tiếng.
"Hểê..."
"Không được hả?"
"Thì... đó là thông tin cá nhân của người ta mà."
Nghe cô nói vậy, Yasuki đành chuyển sang phương án dự phòng.
"Vậy thì nhờ cậu chuyển giúp tớ cái đĩa DVD này cho cô ấy vậy."
Vẻ mặt Kitaoka lúc này lại càng thêm phần khó coi.
"Tại sao? Tự đi mà làm lấy chứ."
Chẳng rõ cô đang bực bội chuyện gì, nhưng Yasuki cũng không thể cứ thế mà rút lui.
Cậu liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai đang để mắt tới hai người rồi bắt đầu tranh luận.
"Thì tớ đã bảo rồi, tớ không liên lạc được với cậu ấy để bàn chuyện giao đĩa. Cứ cho là vô tình gặp lại nhau đi, nhưng chẳng lẽ tớ cứ phải vác cái đĩa theo người mãi cho đến tận lúc đó sao?"
Thế nhưng, Kitaoka có vẻ chẳng có ý định nhượng bộ, cô hất cằm lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Này, không chừng là cậu ấy cố tình đưa sai địa chỉ cho cậu thì sao?"
"Cậu nói cái gì cơ..."
Yasuki không tin điều đó. Rõ ràng Kumiko là người đã chủ động mượn, và giữa hai người chỉ đơn giản là sự kết nối thuần túy giữa những người hâm mộ ban nhạc với nhau.
Thấy Kitaoka cứ khăng khăng phản đối một cách quyết liệt, trong lòng Yasuki bỗng nảy sinh một nghi vấn.
"Kitaoka... không lẽ cậu đang ghen đấy à?"
"..."
Tiếng Kitaoka bỗng cao vút lên như bị chạm đúng tim đen.
Yasuki thở dài, cảm thấy cô nàng này đúng là trẻ con hết chỗ nói.
"Tớ biết là cậu thấy cô đơn khi cô bạn thân quý giá của mình bị người khác làm phiền, nhưng đừng có nói mấy lời cay nghiệt như vậy chứ."
Trong khi Kitaoka còn đang nghẹn họng vì tức, gương mặt méo xệch đi vì không tìm được từ nào để cãi lại thì Yasuki tung đòn quyết định.
Được rồi, bồi thêm một đòn nữa nào. Có vẻ cô ấy vẫn nghĩ rằng Yasuki đang nợ mình điều gì đó, nên nếu cậu tỏ ra khiêm nhường một chút, chắc chắn cô ấy sẽ mủi lòng thôi.
"Có khi Kumiko-san đang mong chờ cái đĩa DVD này lắm đấy. Tớ nhờ cậu, giúp tớ lần này đi mà."
Kitaoka mấp máy môi như định nói gì đó. Nhưng ngay đúng lúc ấy...
"—Ema ơi?"
Mochida Miyu bất thình lình xuất hiện từ phía cầu thang gần đó. Ngay lập tức, Kitaoka giãn ra xa khỏi Yasuki như vừa chạm phải điện rồi xoay người lại đối mặt với Mochida.
"Cậu làm gì ở đây thế? Chẳng phải cậu xong việc trực nhật từ đời nào rồi sao?"
"À... tớ tới ngay đây!"
Vừa nói, Kitaoka vừa chạy vội về phía Mochida. Nhìn cái điệu bộ đó, rõ ràng là cô tuyệt đối không muốn để ai bắt gặp mình đang trò chuyện với Yasuki.
Suy cho cùng, việc bắt chuyện với cô ở trường chẳng khác nào dẫm phải một quả mìn cực lớn. Yasuki khẽ thở dài, cậu cầm lấy cây chổi và cái hót rác mà Kitaoka bỏ lại rồi bắt đầu gom nốt đống rác còn dang dở.
Giờ phải tính sao với cái đĩa DVD đây...
Đó mới là vấn đề nan giải lúc này. Vì Kumiko học cùng trường tiểu học với Kitaoka, nên chắc là cậu ấy cũng sống đâu đó quanh đây thôi. Nghe thì có hơi giống kẻ bám đuôi, nhưng có lẽ Yasuki chỉ còn cách ra ga tàu vào sáng sớm để đợi cậu ấy.
Chỉ mới nghĩ đến cái không khí se lạnh buổi sáng là một kẻ cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ thấp như Yasuki đã thấy người cậu cứng đờ ra rồi.
Thế nhưng, khi Yasuki mở tủ giày để thay giày ra về, một mảnh giấy nhỏ bỗng từ đâu rơi xuống.
Cậu nhặt lên và không khỏi nở một nụ cười khi đọc nội dung trên đó.
『[email protected]. Nếu cái này vẫn không được thì tớ cũng chịu luôn đấy.』
Hóa ra trong mảnh giấy mà Kumiko đưa, chữ "q" trông y hệt số "9", thảo nào cậu gửi mãi không được. Nhưng nếu đã có ý định giúp thì sao ngay từ đầu cô không nói thẳng ra luôn cho rồi...
"Đúng là chẳng tài nào hiểu nổi Kitaoka đang nghĩ cái gì trong đầu nữa."
Yasuki thầm nhủ một lần nữa.
***
Ngay sau khi có được địa chỉ chính xác của Kumiko từ mảnh giấy Kitaoka để lại, Yasuki liền về phòng mở máy tính và gửi mail cho cô ngay trong ngày hôm đó. Chỉ chưa đầy năm phút sau, cậu đã nhận được hồi âm từ Kumiko.
Tiêu đề: Tuyệt quá!☆
Nội dung:
Cảm ơn cậu nhé! Tớ cứ tưởng cậu quên béng mất rồi vì mãi chẳng thấy hồi âm gì cả (kaka). Trường tớ ở xa lại còn tan muộn nên từ thứ hai đến thứ sáu hơi khó cho tớ. Vậy thứ bảy này thì sao? Tớ đang nôn nóng muốn xem "Junjou Clumsy Boy" lắm rồi đây này~!
Thứ bảy này... Ngoại trừ giờ học thêm ra thì Yasuki không còn kế hoạch nào khác. Tầm sau ba giờ chiều là cậu có thể gặp cậu ấy bất cứ lúc nào. Yasuki soạn một bức thư phản hồi đầy đủ các thông tin đó, và một lần nữa, tin nhắn trả lời lại đến gần như tức thì.
Tiêu đề: Chốt lịch gặp mặt.
Nội dung:
Thứ bảy hả? Hôm đó tớ cũng có việc ở ga Chiba nên chuẩn bài luôn! Cậu biết cái đồn cảnh sát hình con cú ở gần ga chứ? Ba giờ chiều mình gặp nhau ở trước đó nhé? Ôi, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tớ đấy, chẳng biết nên mặc gì cho xinh nữa (kaka).
Cô nàng này quả thực là một kiểu người hoàn toàn khác biệt nếu so với Kitaoka. Yasuki thừa biết cô ấy chỉ đang trêu đùa về chuyện "hẹn hò", nhưng nếu là Kitaoka thì dù có được trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cậu tin chắc cô ấy cũng chẳng bao giờ thốt ra những lời như vậy với mình.
"Ba giờ chiều ở đồn cảnh sát. Tớ hiểu rồi. Cậu nhớ mặc ấm nhé."
Yasuki đáp lại một cách khá khô khan. Cậu tự thấy mình chẳng có đủ sự tinh tế hay khiếu hài hước để có thể tung hứng lại câu đùa của cô bạn mới quen này.
***
Hai ngày sau, vào tối thứ Tư, Yasuki vẫn đứng đợi Kitaoka trên sân ga như thường lệ sau giờ học thêm, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô đâu cả.
"Chắc là tiết học kéo dài hơn mọi khi rồi."
Yasuki thầm nghĩ trong lúc ngồi xuống băng ghế, vừa nghe đĩa luyện nghe tiếng Anh vừa kiên nhẫn đợi cô. Biết bao chuyến tàu đã đến rồi đi trong lúc cậu chờ đợi.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, những gương mặt học sinh xung quanh Yasuki thưa thớt dần, thay vào đó là những người lớn đang chếnh choáng hơi men sau những cuộc nhậu đêm.
...Trời ạ, chắc là cậu ấy không đến thật rồi.
Bụng bắt đầu đói cồn cào còn người thì bắt đầu thấm lạnh. Cái không khí của đêm cuối thu dường như đang nhuốm màu buốt giá của mùa đông sắp tới, khiến lòng cậu dâng lên một nỗi buồn man mác.
Chẳng biết giờ này Kitaoka đang làm gì. Hồi sáng gặp ở trường, trông cô ấy vẫn bình thường, chẳng có vẻ gì là lạ cả. Có lẽ hôm nay cô ấy đã về sớm hơn chăng.
Nếu đúng là vậy thì cô ấy cũng hơi phũ khi để cậu đợi lâu thế này. Nhưng rồi Yasuki cũng chợt nhận ra rằng giữa hai người vốn dĩ chẳng có lời hẹn hay sự mời mọc chính thức nào cả.
Chẳng qua là suốt mấy tuần nay, giờ giấc của cả hai vô tình trùng khớp nên mới mặc nhiên đi về cùng nhau như một thói quen.
Việc Kitaoka ngồi cạnh cậu hay cậu bước lên cùng toa tàu với cô đều là do đôi bên tự ý thực hiện. Chẳng ai có quyền trách cứ đối phương nếu một ngày sự tình cờ đó đột ngột dừng lại. Vậy nên, cậu biết mình chẳng thể đổ lỗi cho cô được.
Đồng hồ trên bảng điện tử đã nhảy sang con số 10:30. Nhìn thấy vậy, Yasuki lách qua dòng người vừa bước xuống từ chuyến tàu ngược chiều để bước vào toa tàu vừa cập bến.
2 Bình luận