Vol 1 <<Đang tiến hành>>

Chương 4.4: Chàng trai điềm tĩnh

Chương 4.4: Chàng trai điềm tĩnh

Trans: Hagghh

Edit: Ph4ng:3

---

“Này, Này…”

Cơ thể bị lay mạnh khiến Yasuki bất ngờ tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu là tấm ga trải giường và chiếc gối trắng tinh, dù cậu chẳng nhớ nổi mình đã nằm đây từ lúc nào. Người đang gọi cậu là một người phụ nữ trung niên với gương mặt lạ lẫm.

Thấy cậu ngồi dậy, người phụ nữ ấy nhẹ nhàng lên tiếng.

"Phòng y tế sắp đóng cửa rồi, nhưng em thấy trong người thế nào?"

Nghe câu hỏi đó, Yasuki hiểu ngay đây là giường bệnh và người phụ nữ trước mặt chắc hẳn là cô y tế của trường.

"Vâng, em ổn rồi ạ..."

Vừa trả lời, cậu vừa nhớ lại việc mình bị bóng đập trúng đầu rồi được Kimura lớp bên cạnh cõng đi. Có lẽ cậu đã bị chấn động nhẹ và được dặn là phải nằm nghỉ ngơi thật kỹ trên giường.

Dường như sau đó cậu đã thiếp đi một giấc rất sâu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng chiều tà đang nhạt dần và lùa vào căn phòng. Nguyên nhân có vẻ là do thói quen thiếu ngủ vì học bài, cộng thêm việc chạy hùng hục suốt giải đấu lúc nãy đã khiến cậu kiệt sức đến mức này.

Cô y tế thở phào nhẹ nhõm rồi dặn dò Yasuki.

"Trong vòng một tuần tới, nếu em thấy buồn nôn hay có gì bất thường thì phải đi bệnh viện ngay đấy, rõ chưa?"

Chắc là không sao đâu

Yasuki thầm nghĩ, nhưng vẫn gật đầu đáp.

"Vâng, em hiểu rồi ạ."

Cậu tìm quanh gối để lấy kính nhưng chẳng thấy đâu. Có lẽ chúng đã văng mất khi cậu ngã ra, mà một chiếc kính cũ thì chắc cũng chẳng ai buồn lấy trộm làm gì.

Cũng có thể ai đó nhặt được rồi mang về lớp cũng nên.

Nghĩ vậy, Yasuki khẽ khàng bước xuống giường, cậu cúi đầu chào cô y tế.

"Em cảm ơn cô rất nhiều."

* * *

Trong tình trạng tầm mắt mờ tịt, Yasuki lần theo cảm giác để leo lên cầu thang và hướng về phía lớp học của mình.

Có vẻ giải đấu đã kết thúc từ lâu. Trường học hoàn toàn vắng lặng, chỉ còn tiếng của các câu lạc bộ thể thao và tiếng tập luyện của ban nhạc kèn đồng vang vọng khắp hành lang. Cậu lần mò tìm đến lớp F năm ba. Trên bảng đen, dòng chữ "Làm được rồi! Đội A nam vô địch!" được viết rất to, xung quanh là những lời chúc mừng và hình vẽ kín cả một mảng.

Ra là vậy, bọn họ thắng rồi...

Lớp G... cái đội vừa hạ đo ván đội B của cậu, xem chừng cuối cùng cũng trắng tay. Có lẽ mấy cậu bạn cùng lớp đã thay cậu đòi lại món nợ này rồi. Yasuki biết tự mãn trên thất bại của người khác là hơi ích kỷ, nhưng thâm tâm cậu vẫn không giấu nổi một chút nhẹ nhõm.

Cậu tiến lại gần bàn mình ở cạnh cửa sổ. Trên mặt bàn là chiếc cặp sách vẫn dùng đi học hằng ngày, bên trên có ai đó đã nhẹ nhàng đặt một mẩu giấy.

『Yassan, mày thấy trong người ổn chứ? Tao đi dự tiệc liên hoan đây, có chuyện gì thì cứ gọi cho tao nhé!』

Phải đưa mẩu giấy sát tận mũi cậu mới đọc được những gì ghi trên đó.

Nét chữ này chắc chắn là của Katsuya. 

Nhìn hướng nắng, lúc này có lẽ đã khoảng bốn giờ chiều. Giải đấu thường kết thúc trước đó tầm hai tiếng, nên có khi giờ này đi liên hoan cũng là hơi muộn rồi. 

Một cảm giác lạc lõng mơ hồ bủa vây lấy Yasuki khi nhận ra mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc náo nhiệt nhất cùng bạn bè.

Nhưng kính của mình đâu rồi nhỉ?

Cậu loay hoay tìm trên mặt bàn nhưng chẳng thấy gì. Giữa lúc đang bối rối, một giọng nói quen thuộc bỗng lọt vào tai Yasuki.

"—I~jima."

Cậu quay người về phía âm thanh đó. Ở ngay lối vào lớp là một cô gái trong bộ đồng phục. Với mái tóc dài đung đưa theo nhịp bước, cô ấy tiến lại gần phía cậu.

Tim Yasuki đập thình thịch, một nỗi hồi hộp khó gọi tên khiến cậu đứng chôn chân tại chỗ. Khi đã đứng trước mặt cậu, cô ấy bất ngờ nắm lấy bàn tay phải của Yasuki mà không hề báo trước. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ những đầu ngón tay của cô, một sự tiếp xúc khiến đầu óc cậu vốn đã choáng váng nay lại càng thêm rối bời.

Một tiếng động nhỏ vang lên, thứ gì đó được ấn vào tay cậu.

"Kính này... Tớ lấy từ chỗ Shin đấy.”

Vội vàng đeo kính lên, Yasuki thấy Kitaoka Ema vẫn đang ở khoảng cách rất gần, chăm chú quan sát cậu. Thế giới mờ ảo bỗng chốc trở nên rõ nét, và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lại là ánh mắt sâu thẳm của cô.

Eh...

Shin mà cô ấy nói chắc là Kimura rồi. Cái tên đó vang lên khiến lồng ngực Yasuki thắt lại một chút. Thấy Yasuki đang đứng đờ người ra, Kitaoka đặt cái túi nilon màu trắng đang cầm ở tay phải lên bàn một cái cộp.

"Còn cái này nữa. Cậu bỏ bữa trưa đúng không? Tớ cho cậu đấy."

Cậu cầm lấy chiếc túi và chỉnh lại cho gọn. Nhìn vào bên trong, có một hộp nước ép táo và hai chiếc bánh ngọt. Dù có nói là không cần thì cũng chỉ phí đống bánh này thôi. Bụng cũng bắt đầu thấy đói, nhưng quan trọng hơn, sự quan tâm đột ngột này khiến cậu cảm thấy vụng về, không biết nên đối mặt ra sao. Cậu đành ngoan ngoãn nhận lấy như một cách để che giấu sự bối rối của mình.

"C... cảm ơn cậu. Cái đó hết bao nhiêu tiền thế?"

Khi cậu vừa hỏi vừa cúi xuống lục tìm ví trong cặp để tránh ánh nhìn của cô, Kitaoka đáp lại bằng một giọng nhỏ nhẹ.

"…Tớ không nhớ."

"Nhưng nhìn hóa đơn là biết mà đúng không? Chắc khoảng 300 Yên nhỉ?"

"Thôi không sao đâu... Dù sao tớ cũng nợ cậu chuyện đợt đi cắm trại mà. Tớ tặng cậu đấy.”

Món nợ từ đợt đó...  

Cậu cứ ngỡ hai đứa đã sòng phẳng với nhau từ lâu rồi chứ, hay nói đúng hơn, cậu luôn cảm thấy chính mình mới là người đã làm phiền cô ấy rất nhiều.

Thế nhưng, Yasuki linh cảm rằng nếu mình cứ cố dúi tiền bằng được thì chỉ làm tâm trạng cô tệ thêm thôi. Thế là cậu đành im lặng, không ép cô nhận tiền nữa.

Đáng lẽ cậu phải thay bộ đồ thể thao này ra để mặc lại đồng phục, nhưng đời nào cậu dám làm thế ngay trước mặt một đứa con gái. Tạm thời, Yasuki đành ngồi xuống ghế rồi cắn miếng bánh cô mua. Kitaoka cũng chẳng rời đi, cô kéo chiếc ghế phía đối diện rồi ngồi ngược lại, cứ thế chống cằm đối mặt với cậu.

Yasuki đoán chắc cô có việc gì đó muốn nói, nhưng cô chỉ im lặng. Cảm giác ngồi đối diện nhau thế này có chút gượng gạo, nên cậu đành chủ động bắt chuyện.

"Còn bữa tiệc liên hoan thì sao? Mọi người giải tán rồi à?"

"…Vẫn đang diễn ra thôi, nhưng tớ về giữa chừng."

"Thế à? Xin lỗi nhé, tại tớ mà cậu phải bỏ về."

"Không đâu, tại quán Averia cũng gần đây thôi. Tiện thể tớ cũng bị gọi lên phòng tham vấn có chút việc, nên không có gì to tát đâu."

Cô đáp lại với vẻ không hài lòng cho lắm.

Averia là một quán ăn gia đình giá rẻ, đi bộ từ trường chỉ mất khoảng mười phút. Sau mỗi kỳ thi hay sự kiện lớn, nơi đó lúc nào cũng đông đúc học sinh trong trường, đến mức Yasuki từng nghĩ có khi mình cũng nên ghé qua đó một lần.

Chỉ riêng việc đi đi về về giữa quán và trường cũng đã ngốn không ít thời gian rồi. Cô nói là bị gọi lên phòng tham vấn, nhưng liệu cô chỉ đang nói kiểu bất cần cho qua chuyện hay thực sự chẳng để tâm đến nó, Yasuki cũng không tài nào đoán nổi.

Bất chợt ngước mặt lên, Yasuki lại nhìn thấy dòng chữ "Đội nam A vô địch" trên bảng đen. Đội nam còn lại có vẻ cũng chơi khá tốt, nhưng kết quả bên phía đội nữ thì chẳng thấy ghi chép rõ ràng gì cả.

"À phải rồi. Trận bóng chuyền của đội nữ thế nào rồi?"

Kitaoka đáp lại ngay lập tức.

"Vào đến bán kết thì thua rồi."

"À... ra vậy."

Nhanh hơn cả lúc cậu định thốt ra câu tiếc thật đấy, Kitaoka đã bồi thêm một câu.

"Tại cậu không đến đấy."

Vừa liếc mắt nhìn, Yasuki đã thấy mình đang bị đôi mắt to tròn kia lườm nguýt. Thế nhưng, chỉ vì cậu không đến xem thì làm sao mà làm giảm tinh thần chiến đấu của hội con gái cho được.

Cậu biết thừa đó chỉ là lời đùa giỡn, nhưng việc bản thân cậu thất hứa là sự thật không thể chối cãi.

"Thực sự xin lỗi nhé. Tớ cũng đã tính là sẽ đến rồi."

Trong lúc cậu lí nhí xin lỗi, nếp nhăn trên trán Kitaoka dần giãn ra, cô nói bằng tông giọng có phần dịu dàng hơn.

"Thì cũng chẳng còn cách nào khác mà. Dù sao cậu cũng bị thương rồi còn gì."

Đúng là chẳng còn cách nào khác, nhưng giá như lúc đó cậu nhận ra quả bóng sớm hơn một chút thì đã không ra nông nỗi này.

Dù sao thì lúc đó trông cậu cũng thật thảm hại. Thế nhưng, cái người đã xuất hiện đầy nghĩa hiệp rồi bế cậu đi...

"Kính của tớ là do Kimura nhặt được đúng không?”

Có lẽ trong lúc bế Yasuki, cậu ta đã nhận ra chiếc kính bị rơi rồi tiện tay đút luôn vào túi. Yasuki thầm đoán mọi chuyện diễn ra đúng như vậy.

Dù trong lòng rất biết ơn, nhưng cậu vẫn không tài nào ngăn nổi một tiếng lầm bầm đầy cay đắng trong cổ họng. Trái ngược với thái độ đó, Kitaoka đáp lại một cách thản nhiên như chẳng có gì thay đổi.

"Ừ. Hình như cậu ấy cũng đến cùng chỗ với hội bạn tớ. Lúc đầu tớ chẳng để ý đâu vì ngồi cách xa nhau, nhưng lúc ra hành lang cậu ấy bảo 'Đây này, kính của một bạn trong lớp bà đấy'."

Cách kể chuyện bị lược bớt quá nhiều khiến người nghe thật khó hình dung cô đang nhắc đến ai, nhưng tóm lại ý chính là: tại quán ăn gia đình mà cả hội đến liên hoan, Kimura cũng tình cờ đi cùng đám bạn của cậu ta. Rồi khi cô rời khỏi chỗ ngồi, cậu ta đã đưa lại chiếc kính cho cô.

Đáng lẽ cô đã chia tay với "Shin" rồi mới phải, vậy mà đến giờ họ vẫn giữ thói quen gọi nhau thân mật như thế. Có lẽ cô nàng này vẫn còn tình cảm với cậu ta...

Mà thôi, mình thì liên quan gì chứ.

Cậu vội vàng gạt phắt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi hậm hực cắn mạnh một miếng vào chiếc bánh thứ hai. Cảm nhận được ánh mắt của Kitaoka đang dán chặt lên trán mình, cô bỗng hỏi như vừa mới nhớ ra điều gì đó.

"Iijima này, quả bóng đó tông thẳng vào đầu cậu thật à?"

"Ừ."

Yasuki gật đầu, và ngay lập tức cô nàng ngồi trước mặt cậu bật cười thích thú như thể vừa nghe chuyện gì đó rất buồn cười.

"Cậu đúng là đồ ngốc. Shin bảo trông cậu cứ như thể tự lao đầu vào bóng ấy. Sao lúc đó không né đi?"

"Không phải thế đâu. Tại lúc đó có một bạn nữ đang đứng ngay đấy..."

Trước lời giải thích của Yasuki, Kitaoka kêu lên đầy vẻ hoài nghi.

"Thật á? Nhưng hai người cùng né là được mà. Tớ chẳng tin đâu nhé."

Vì đây hoàn toàn không phải là nói quá, nên Yasuki cũng bắt đầu cảm thấy hậm hực. Tất nhiên cậu cũng ước giá mà mình phản ứng nhanh hơn một chút, nhưng sự thật nó đã là như vậy rồi. Hơn nữa, cậu làm thế là để cứu người khác, nên thật chẳng ra làm sao khi những người không liên quan lại lôi cậu ra làm trò cười.

Chưa kể, cô nàng này đang kể lại như thể Kimura đang chế nhạo cậu, nhưng Yasuki khá chắc là cậu ta chỉ đang tường thuật lại sự việc đúng như những gì đã thấy. Tuy cả hai không nói với nhau nhiều câu lúc được cậu ta bế đi, nhưng Yasuki cảm nhận được cậu ta không phải loại người hèn hạ hay thích đâm chọc sau lưng người khác như thế.

Về cơ bản thì Kimura chắc chắn là một người tuyệt vời, không chỉ ở vẻ bề ngoài mà cả con người bên trong nữa.

"Cậu ấy ngầu thật đấy... cái cậu Kimura đó."

Yasuki lẩm bẩm, tự thấy bản thân thật nhỏ nhen khi lại đi ghen tị với một người như vậy. Kitaoka đáp lại một cách nhẹ tênh, hoàn toàn không nhận ra trạng thái tâm lý lúc này của Yasuki.

"Hả? À thì, đúng là thế thật. Ngoại hình cậu ta cũng khá mà."

Cái sự hời hợt đó ngược lại còn làm cậu thấy khó chịu hơn. Đáng lẽ khi mối quan hệ trở nên phức tạp, người ta chỉ nên nhìn thấy những điểm xấu của nhau, vậy mà chẳng có lý lẽ nào giải thích được việc cô ấy cứ phải khen ngợi cậu ta như vậy.

Rốt cuộc cô nàng này đang nghĩ gì trong đầu chứ? Vượt ngoài dự tính của chính mình, Yasuki cuối cùng cũng nói ra thắc mắc bấy lâu nay.

"Này, Kitaoka."

"Gì thế?"

"Tại sao cậu lại chia tay với Kimura?"

Trước câu hỏi của cậu, đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc.

"Ể?"

Yasuki giật mình trước phản ứng đó, còn cô thì nhíu mày hết cỡ rồi thốt ra.

"Chia tay cái gì chứ... Ngay từ đầu bọn tớ đã có hẹn hò gì đâu."

"Hả?"

Không kìm được, Yasuki bật ra một âm thanh kỳ lạ. Cậu hỏi dồn dập, chẳng thèm che giấu sự bối rối trước tuyên bố gây sốc vừa rồi.

"Thật thế á?"

"Thật mà. Cậu lấy đâu ra bằng chứng là bọn tớ đang quen nhau thế?"

"Nhưng... ví dụ như từ đầu năm nay, lúc nào hai người cũng đi cùng nhau còn gì..."

"Đi cùng nhau suốt đâu có nghĩa là đang hẹn hò. Trời ạ, bởi vậy mới nói mấy đứa otaku các cậu đúng là rắc rối mà."

"Không, nhưng mà..."

Từ đầu năm hai cho tới tận kỳ thi giữa kỳ năm ba, dù là giờ giải lao hay lúc ra về, cậu luôn thấy hai người bọn họ trò chuyện thân mật ở trường. Chính vì thế, cậu đã tin chắc rằng họ là một cặp. Không đời nào chỉ mình cậu nghĩ như vậy. Ngay cả ba đứa cậu gặp ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy, nếu tụi nó đã biết thì chắc chắn cả trường này ai cũng tin là thế.

Trong khi Yasuki còn đang há hốc mồm kinh ngạc, Kitaoka bắt đầu giải thích với vẻ mặt đầy miễn cưỡng.

"Cậu ta... mẹ của Shin và mẹ tớ là bạn thân từ hồi cấp ba, nên từ nhỏ bọn tớ đã sống cùng khu và suốt ngày sang nhà nhau chơi rồi.”

"Thế không phải là bạn thuở nhỏ sao? Chẳng phải kiểu đó là dễ nảy sinh tình cảm nhất à?"

Yasuki thực ra cũng chẳng rành mấy chuyện này lắm, nhưng cậu nhớ Katsuya từng say sưa thuyết giảng về cái gọi là tầm quan trọng của nhân vật bạn thuở nhỏ trong light novel và eroge. Cậu không biết ngoài đời thực thì thế nào, nhưng với một gã đẹp trai ngời ngời như thế ở bên cạnh, nếu tình yêu có nảy nở giữa hai người thì cũng là chuyện thường tình. Ít nhất là cậu cảm thấy vậy.

"Đã bảo là... không phải như thế mà!"

Kitaoka có vẻ phát cáu và cao giọng đến mức làm Yasuki tự hỏi sao cô lại bực bội đến vậy. Cậu chỉ biết ngồi đó mà há hốc mồm nên cô khẽ thở dài hít một hơi thật sâu.

"Người mà cậu ta thích không phải tớ mà là chị gái tớ.”

Hả?

Yasuki suýt chút nữa lại thốt lên cái từ đó lần nữa. Cậu vội vàng ngậm miệng lại, dè dặt quan sát thái độ của Kitaoka trong khi cô bắt đầu tuôn ra như thể đập nước vừa vỡ.

"Từ hồi nhỏ tí cậu ta đã suốt ngày Risa-chan, Risa-chan rồi, thích chị ấy lắm cơ... Đến năm nay thì hình như cái bệnh đó lại tái phát hay sao ấy, cứ gặp tớ là lại hỏi Chị Risa dạo này thế nào rồi? Có vẻ cậu ta cũng thấy phiền phức khi bị mấy đứa con gái bám đuôi, nên khi bọn họ hỏi ‘Có phải ông với Kitaoka đang hẹn hò không?’ thì cậu ta cứ lờ đi không phủ nhận."

Thấy phiền phức khi bị con gái bám đuôi... nghe cứ như kiểu một vấn đề quá đỗi xa xỉ vậy, nhưng vì đó là Kimura vừa đẹp trai vừa nổi tiếng nên Yasuki cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Thay vì phải đi từ chối từng người một thì cứ để họ tin rằng mình đã có bạn gái, như vậy cả hai bên đều sẽ thấy thoải mái và dễ rút lui hơn mà không làm mất lòng nhau.

Thế nhưng...

Yasuki gạt bỏ sự ủ rũ sang một bên còn Kitaoka thì tiếp tục câu chuyện.

"Thế nên hồi trước mùa hè hình như cậu ta đã bắt đầu tiếp cận chị tớ, sau đấy thì đột nhiên im hơi lặng tiếng hẳn rồi cũng ít lảng vảng quanh tớ hơn."

"Vậy thì tóm lại là..."

"Ai mà biết được chứ? Chắc là mọi chuyện tiến triển tốt chăng?"

Cô kết thúc câu chuyện một cách cộc lốc. Có vẻ với cô chuyện đó thế nào cũng chẳng quan trọng vì cô không muốn dính líu vào, đó chính là vẻ mặt mà cô đang trưng ra lúc này.

Yasuki mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết tình huống không thể ngờ tới này. Chị gái của Kitaoka… cậu chẳng biết đó là người phụ nữ thế nào, nhưng để một người như Kimura phải say mê đến thế thì cậu linh cảm đó chắc chắn không phải một người tầm thường. Mà thôi, nếu mọi chuyện tốt đẹp thì cũng tốt.

Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Yasuki băn khoăn không biết vấn đề lớn nhất có phải là việc cô chỉ là một cô em gái hay không. Kimura đã lợi dụng Kitaoka để rồi kết cục là cô bị gán cho cái mác kiểu như hàng thừa của Kimura.

Cậu không nghĩ cô là kiểu người hiền lành đến mức im lặng cam chịu sau khi bị dắt mũi đến mức đó. Chẳng lẽ chuyện này có nghĩa là... Yasuki bắt đầu chậm rãi xâu chuỗi ý nghĩ đó trong đầu.

"Kitaoka này, còn cậu thì sao? Cậu không thích Kimura à?"

Yasuki thầm nghĩ, nếu cô thực lòng thích cậu ta, có lẽ cô chỉ cần được ở bên cạnh thôi là đủ, hay đơn giản là muốn làm điều gì đó có ích cho người mình thương. Nếu thực sự là vậy, cậu cũng chẳng biết có nên thấy tội nghiệp cho cô hay không.

Trong thoáng chốc, trông cô như đang cân nhắc xem có nên trả lời là có hay không, nhưng rồi cô lập tức đanh mặt lại.

"…Sao cậu lại hỏi tớ chuyện đó?"

Yasuki lúng túng không biết đáp sao cho phải. Nếu buộc phải tìm một lý do cho sự tò mò này, thì thực chất cũng chỉ là chút hiếu kỳ nhất thời mà thôi. Cậu chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc, ấy thế mà lại lỡ bị cuốn theo câu chuyện rồi hỏi một điều kỳ quặc. Rõ ràng, việc xía vào đời tư của cô vốn chẳng phải chuyện của cậu.

Một cái nhìn đầy nghi hoặc ném về phía cậu khiến sống lưng Yasuki bỗng chốc cứng đờ. Kitaoka cúi mặt xuống, rặn ra từng chữ bằng chất giọng run rẩy.

"…Dù sao thì, mối quan hệ giữa tớ với cậu ta hoàn toàn không phải như thế, và tớ cũng chưa bao giờ có ý định đó cả. Cái kiểu bị hiểu lầm thế này thực sự cực kỳ phiền phức."

"À... Tớ xin lỗi..."

Cậu lí nhí xin lỗi, nhưng dường như âm thanh đó chẳng hề lọt vào tai cô. Kitaoka phớt lờ cậu rồi rút chiếc điện thoại từ trong túi đồng phục ra. Cô thao tác bằng một tay, vừa nhìn vào những dòng chữ trên màn hình vừa lẩm bẩm.

"Tin nhắn từ Miyu... Tớ phải đi rồi.”

Dứt lời, cô nhanh chóng đứng dậy. Chiếc váy ngắn khẽ lay động theo từng bước chân dứt khoát. Thôi xong, cậu làm hỏng chuyện thật rồi. Chắc chắn là cô đang giận.

Lúc cô rời đi cậu chỉ kịp thoáng thấy biểu cảm của cô nhưng trông cô giống đang buồn hơn là giận. Nhìn cái vẻ lầm lì cô đơn ấy, Yasuki vội vàng gọi với theo để giữ cô lại.

"N-Này, khoan đã."

Kitaoka liền dừng bước lại. 

Dù đã gọi cô lại, nhưng thực ra cũng chẳng phải vì cậu quên chưa nói điều gì. Chỉ là, cậu không muốn để cô rời đi với khuôn mặt như thế. Lúc này cô đang quay lưng về phía cậu, nhưng dù là bằng một câu đùa hay lời trêu chọc nào đó, cậu vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười của cô thêm một lần nữa.

"Cảm ơn cậu vì chiếc kính và cả chỗ bánh này nhé. Cậu thực sự đã cứu tớ một bàn thua trông thấy đấy.”

Khi cậu bày tỏ lòng biết ơn chân thành, bờ vai cô khẽ run lên.

"Với cả, xin lỗi vì đã không đến xem trận đấu nhé. Sáng nay tớ thực sự đã định đi rồi.”

Tinh thần cậu đã hoàn toàn tan biến sau cuộc chạm trán tình cờ với ba người kia cùng cái sự cố đen đủi ấy. Thế nhưng sự thật là cho đến tận lúc ghé vào cửa hàng tiện lợi, cậu vẫn luôn đinh ninh rằng bản thân sẽ tạt qua nhà thi đấu. Vậy nên nếu vì chuyện này mà cô đánh mất niềm tin về cậu thì đó quả là một sự hiểu lầm đáng tiếc, bởi chưa một khoảnh khắc nào cậu quên đi lời hứa với cô cả.

Hình bóng cô sải bước trên sân đấu chắc chắn sẽ là một cảnh tượng rất đáng xem. Cậu thầm nghĩ giá mà quả bóng tai quái kia không bay trúng đầu, thì có lẽ cậu đã cùng cả lớp đi cổ vũ cho trận đấu chiều nay rồi.

Kitaoka chậm rãi quay mặt sang một bên, để lộ vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt.

"Cái đầu..."

Một giọng nói nhỏ lọt vào tai cậu. Cô vừa nói cái đầu sao? Vài giây trước khi cậu kịp hỏi lại, cô đã tiếp lời.

"Cẩn thận cái đầu của cậu đi. Vì mọi người đều lo lắng cho cậu lắm đấy biết không?”

Nói bằng một chất giọng cao vút, Kitaoka dạo bước rời khỏi lớp học. Yasuki bị bỏ lại giữa không gian tĩnh lặng, chỉ biết đứng ngẩn người ra đó một lúc lâu. Đến khi cậu sực tỉnh thì ánh hoàng hôn đã nhuộm sắc cam rực rỡ khắp gian phòng, khiến bóng của những chiếc bàn học cứ thế dài mãi ra trên nền sàn vắng lặng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!