“Cậu hẹn hò với Amagi-san sao!?”
“K-Không, tôi không có…!”
“Nhìn thì trầm lặng, mà việc gì cũng làm ngon lành ghê…”
“Không, không phải vậy!”
“Cậu nhờ Amagi-san giới thiệu cho tôi một cô gái dễ thương đi? Làm ơn đấy!”
“Cậu hiểu lầm mọi chuyện rồi!”
Ngày hôm sau.
Tôi rời khỏi nhà trước 5 giờ sáng để đi ca làm sớm, rồi sau đó đến thẳng trường.
Như thường lệ, tôi đi vào từ cổng học sinh, bước qua hành lang, rồi đến lớp học của mình.
Ngay lúc kéo cửa trượt ra, tôi đã bị bao vây bởi mấy thằng con trai hướng ngoại nhất lớp.
“Thừa nhận đi! Cái cảnh hôm qua nhìn sao thì nó đúng y như vậy đó!”
“Ngực cô ấy thế nào!?”
“Anh bạn, tôi cũng cần biết chuyện đó!!”
Mấy câu bông đùa kiểu con trai cao trung nổ tung xung quanh tôi như pháo hoa, ngay giữa trung tâm chính là tôi.
Ugh… âm thanh ồn ào ngu ngốc này làm não tôi nát bét sau ca làm rồi.
Và cả Amagi-san nữa, tại sao chẳng ai chịu nghe khi tôi nói là chúng tôi không hẹn hò chứ?
Ừ thì… sau chuyện hôm qua, tôi cũng không trách được họ. Tôi hiểu.
Nhưng tôi vốn không quen với kiểu bị trêu chọc này. Thật sự quá sức chịu đựng.
“Bọn tôi thật sự không hẹn hò gì cả! Amagi-san tưởng tôi là người khác! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!”
Tôi thốt ra một lời nói dối dễ nghe để cố gắng thoát khỏi sự chú ý.
Tôi sẽ nói chuyện với Amagi-san sau và nhờ cô ấy phối hợp.
Chắc cô ấy cũng chẳng muốn bị làm phiền đâu. Ở trường thì coi như người xa lạ. Về nhà thì thân thiết. Ừ, vậy là tốt nhất cho cả hai.
“Saekiiii!!”
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
Cánh cửa bật tung với một tiếng rầm lớn.
Giọng cô ấy, nóng bỏng như ánh dương mùa hè, vang dội khắp lớp học. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Amagi-san.
“Mình yêu cậu!!”
Ugh… cô ấy lại làm y như hôm qua. Đầu tôi lại đau nhức rồi đây.
Đẩy mấy thằng con trai kia sang một bên, Amagi-san đập mạnh tay xuống bàn tôi.
Người nghiêng tới gần, khe ngực đẫm mồ hôi của cô đập ngay vào tầm mắt.
Một mùi hương ngọt ngào và tươi mát lan tỏa xộc vào mũi, khiến mặt tôi đỏ bừng.
“Mình muốn đi học cùng cậu cơ, sao lại bỏ đi mà không chờ mình!? Thật quá đáng mà!”
“Ừ-Ừm… Tớ có ca làm thêm…”
“Sớm thế sao!? Cậu thật sự siêu ghê!!”
Rồi cô ấy bắt đầu xoa rối tung tóc tôi như thể tôi là một con cún cưng.
Trái ngược với tiếng cười hồn nhiên của cô ấy, lũ con trai xung quanh nhìn tôi như xác sống, ánh mắt đầy ghen tị.
“Những ngày cậu rảnh thì cùng đi học nhé! Nhớ nói cho mình sau nha?”
“À… ch-chắc rồi…”
“Bữa trưa cũng ăn cùng nhau đi! Mình sẽ đến gọi cậu!”
“…Yeah…”
“Và hôm nay, chúng ta về cùng nhau! Cậu không được trốn mình như hôm qua đâu đấy!”
“Đ-Được…”
Tôi chẳng theo kịp mớ yêu cầu dồn dập của cô ấy, chỉ biết gật đầu liên tục.
Có vẻ hài lòng sau khi nói hết những gì muốn nói, Amagi-san hừ mũi rồi trông như sắp quay về lớp mình. Vừa lúc tôi thở phào nhẹ nhõm….
“Đứng dậy!!”
Cô ấy quăng ra một mệnh lệnh khó hiểu.
“T-Tớ đứng rồi, nhưng giờ sao…?”
Chưa kịp dứt lời——
Một cú va chạm mềm mại, ngọt ngào thổi bay toàn bộ suy nghĩ trong đầu tôi.
Ngay trước mặt cả lớp, chẳng thèm để tâm, cô ấy ôm chặt lấy tôi.
“Mình yêu cậu lắm♡ Yêu siêu nhiều♡”
Cô ấy dụi trán vào ngực tôi, rồi ngẩng lên cười toe toét, hàm răng trắng lấp lánh tràn đầy năng lượng.
Nhiệt độ cơ thể cô ấy… ánh mắt ấy quá mãnh liệt.
Mồ hôi túa ra trên người tôi, nhưng lạ thay, lại không hề khó chịu. Thậm chí còn khiến tôi hạnh phúc vì đôi mắt đỏ rực ấy chỉ dõi theo mình tôi.
“Hẹn gặp lại sau nhé~! Mwah mwah~!!”
Với một loạt nụ hôn gió tung khắp không khí, cô ấy rời đi như cơn bão lướt qua.
Hoàn toàn kiệt sức, tôi ngã phịch xuống ghế.
…Amagi-san thật sự nguy hiểm. Nếu cứ thế này, có ngày tim tôi nổ tung chết mất…
“““Saeki?”””
“Á!”
Âm giọng lạnh lẽo của bọn họ làm sống lưng tôi bật thẳng đứng.
“Thế là hai người thật sự hẹn hò rồi đúng không!?”
“Vừa sáng sớm đã tình tứ như thế sao!?”
“Cậu dùng chiêu gì cưa đổ cô ấy vậy!? Nói tụi tôi với!!”
Giờ thì tôi không thể nói dối nữa. Nhưng mà giải thích hết thì phiền phức quá.
Thế là tôi chỉ im lặng chịu trận, bị mấy thằng lắc qua lắc lại.
◆
“Mình mang Saeki đến rồi đây!”
“““Ooooh!!”””
Giờ ăn trưa.
Ban đầu, tôi định sẽ ăn cùng với Saeki. Nhưng khi mấy đứa bạn nói muốn gặp cậu ấy, tôi quyết định giới thiệu cho họ.
Cậu ấy cười gượng khi bị tôi kéo tay lôi đi.
Ba đứa bạn nhìn Saeki từ đầu đến chân, như thể đang đánh giá một món đồ hiếm.
“Thì ra đây là kiểu con trai Arisa-chan thích hả~”
“Cao ghê! Thế này là hời quá rồi còn gì!”
“Khoan đã, cậu ấy cũng khá đẹp trai mà? Này, vén tóc mái lên thử đi!”
Một trong số họ vươn tay về phía Saeki.
Tôi nhanh chóng gạt tay đi, rồi đứng chắn trước Saeki như một tấm lá chắn.
“Không được chạm! Đây là Saeki của tớ!”
“Ừm… Tớ đâu phải bạn trai của Amagi-san hay gì đâu?”
“…Thế thì sao? Cậu muốn để người khác chạm vào cậu hả?”
“T-Tớ đâu hề nói vậy!”
“Đấy. Saeki chỉ muốn để mình tớ chạm thôi, đúng không?”
Tôi nhéo vào hông cậu ấy khi nói thế, và cơ thể Saeki vặn vẹo, mặt đỏ bừng, chắc là chỗ yếu rồi.
Heheh, dễ thương quá♡
“Được rồi, Saeki, ngồi đây đi!”
“V-Vâng… Xin lỗi vì làm phiền…”
Cậu ấy mượn một cái ghế gần đó rồi ngồi cạnh tôi.
Cậu ấy đặt hộp bento trưa đựng bằng vải xuống và co người lại. Chắc là cậu ấy căng thẳng, tại đây không phải lớp mình, mà ở đây ai cũng xa lạ.
“Này, có thật là cậu từng từ chối Arisa-chan một lần hả!?”
“Việc sống một mình quan trọng đến vậy sao?”
“Thôi hẹn hò đi cho rồi!”
“Saeki có lý do của cậu ấy! Nào, ăn thôi!”
Nếu là tôi ép thì không sao, nhưng bị người khác thúc giục thì Saeki sẽ thấy khó chịu mất.
Để làm họ yên lặng, tôi lôi hộp bento trong túi ra. Saeki cũng mở túi cơm và lấy ra hộp nhựa Tupperware.
“Cậu sống một mình phải không, Saeki-kun…?”
“Cái này cậu tự làm hả!?”
“Không thể nào!! Cho tớ chụp hình cái nào!!”
“Ừm, được… Tôi không phiền đâu…”
Ba đứa bạn há hốc miệng nhìn hộp cơm đầy màu sắc do Saeki tự làm.
Tôi đã biết từ hôm qua là cậu ấy giỏi nấu ăn, nhưng không nghĩ cậu ấy còn chuẩn bị cơm mang tới trường nữa.
Mà sáng nay còn đi làm nữa chứ… Saeki thật sự giỏi ghê.
“Ưm… Amagi-san?”
“Hm? Gì thế?”
“Cơm trưa của cậu… Cái đó là gì vậy?”
Cậu ấy cau mày, chỉ vào phần cơm mà tôi vừa mang ra, cơm trưa hôm nay chỉ toàn có rau xanh và trắng.
“Chỉ là bông cải luộc với ức gà thôi. Muốn ăn thử không?”
“Không, tớ ổn… Quan trọng hơn, tại sao cậu lại ăn thế này? Cậu đang ăn kiêng sao?”
“Hmm… phải. Mình phải giữ dáng.”
“Cậu đã gầy lắm rồi! Đừng nói là… cậu thiếu tiền hay gì nhé? Có muốn ăn chút của tớ không?”
Saeki hỏi với vẻ lo lắng thật sự, giống hệt một bà ngoại quê.
Nhưng bạn tôi chen vào, “Cậu không biết sao?”
“Arisa-chan là người mẫu đấy.”
“Cậu ấy ăn như thế để giữ dáng mà!”
“Cậu ấy bắt đầu sống một mình cũng để luyện tập trước khi trở thành chuyên nghiệp.”
“Ah…này! Đừng có nói thế! Gần đây tớ có công việc gì đâu, xấu hổ chết mất! Tớ đâu muốn để Saeki biết!”
Học hành thì chỉ cần nỗ lực là có kết quả, nhưng ước mơ thật sự của tôi là làm người mẫu thì chẳng như ý chút nào.
Bởi vậy tôi chỉ nói với vài người, giờ thì bị lộ hết.
“Cậu từng học ở trường liên cấp trung, trung học trực thuộc Đại học XX phải không? Nhưng rồi chuyển sang đây vì trường đó cấm hoạt động giải trí à?”
“Lãng phí thật, trường kia tốt cho tương lai hơn nhiều.”
“Arisa-chan thông minh nhưng có lúc hơi ngốc.”
“Ổn mà, nghe chưa!? Tớ không hối hận gì hết!”
Tôi gượng cười để họ im lặng, dù trong lòng hơi khó chịu.
Tôi biết nhìn từ ngoài vào thì lựa chọn của mình như một sai lầm. Thầy cô và bố mẹ đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần. Ngay cả bản thân tôi cũng biết mình đã chọn con đường dở hơi. Việc làm người mẫu chẳng mang lại bao nhiêu tiền.
Chính vì thế tôi không muốn Saeki biết.
Vì tôi thích cậu ấy, tôi muốn cậu ấy chỉ nhìn thấy mặt tốt nhất của tôi mà thôi.
Bản thân không muốn để cậu ấy thấy mình đang chật vật trong tuyệt vọng.
Tôi không muốn bị ghét bỏ hay bị cười nhạo. Như vậy sẽ đau lắm.
“Saeki-kun? Có gì không ổn à?”
Bạn tôi nhận ra cậu ấy bỗng im lặng, gương mặt khác hẳn thường ngày.
Cậu ấy nhìn tôi, rồi nhìn cơm trưa của tôi, rồi lại nhìn tôi lần nữa.
Rồi bất ngờ cúi đầu thật sâu, sắc mặt tái nhợt.
“Xin lỗi!! T-Thật sự xin lỗi!!”
“Hả!? Sao cậu lại xin lỗi!?”
“T-Tại vì…!”
Cậu ấy ngẩng đầu lên chậm rãi.
Với gương mặt như thể vừa phạm phải một tội không thể tha thứ.
“Tớ chẳng biết gì… và hôm qua còn bắt Amagi-san ăn nhiều thế!”
“…Hả?”
“Khó từ chối lắm khi có người mời ăn, đúng không? Nhất là đồ ăn tự nấu nữa!”
“Ưm… Saeki…?”
“Từ giờ, nếu thấy nhiều quá hay dầu mỡ quá, cậu cứ nói nhé! Tớ sẽ cố nấu theo cách đó!”
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Rồi nhận ra mình vừa làm gì, cậu ấy vội buông ra rồi lẩm bẩm “X-Xin lỗi…”
“C-Cậu không cần phải chu đáo vậy đâu, được chứ? Ý mình là, như mọi người nói đó, mình đâu phải người mẫu gì ghê gớm, cũng chẳng đáng để cậu phải cố gắng gây ấn tượng…”
Saeki chỉ đang tốt bụng thôi. Vậy thôi.
…Tôi đã nghĩ vậy.
Nhưng cậu ấy nhìn tôi với gương mặt như muốn hét lên Cậu đang nói gì thế?
Cậu ấy cau mày, rõ ràng bối rối.
“Cậu đứng đầu lớp, cậu theo đuổi ước mơ, và hơn thế còn tự chi trả chi phí sinh hoạt? Thật sự tuyệt vời. Không phải ai cũng làm được vậy. Thành thật mà nói, cậu nên tự hào mới đúng.”
Mấy đứa bạn nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý.
Chúng thậm chí còn xin lỗi vì đã chọc ghẹo, rồi bắt đầu gắp thức ăn trong phần cơm của mình cho thêm vào phần ăn buồn tẻ của tôi để bù đắp. Ugh số calo tăng thêm rồi… nhưng tôi vẫn cảm kích!
“…S-Saeki.”
“Sao vậy?”
Dưới bàn, tôi khẽ nắm tay cậu ấy.
Bàn tay to, thô ráp nhưng ấm áp.
Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi, má đỏ bừng vì ngượng. Cả cái dáng lúng túng ấy đáng yêu đến mức tôi không kìm được mà mỉm cười.
“Mình thật sự đang rung động đó! Xin cậu, cho mình hôn một cái đi!!”
“Hả!? Đương nhiên là không!!”
“Ổn mà!! Mình không dùng lưỡi đâu, vậy thì không tính là tiếp xúc không đứng đắn!!”
“Cái gì mà ‘ổn’ ở đó chứ!?”
“Ughhh!! Gahhh, mình yêu cậu!! Tất cả là lỗi của cậu, Saeki, vì đã khiến mình yêu nhiều thế này! Chịu trách nhiệm đi!!”
“Whoa!? Này, đừng ôm tớ!! M-Mọi người đang nhìn đó!!”
Cậu ấy rụt rè, không tự tin nhưng chẳng bao giờ ngần ngại công nhận điều tốt ở người khác.
Đó chính là Saeki.
Tôi nghĩ mình đã phải lòng một chàng trai tuyệt vời nhất có thể rồi.
“Ờ, Arisa-chan… Cảnh này hơi khó coi, hay là hai người ra chỗ khác đi…?”
“Ừm, được thôi! Đi chỗ yên tĩnh nào, Saeki~?”
“Tớ không đi đâu hết! Mau buông tớ ra!!”


10 Bình luận
YAAI
Ai bt nhà tác ở đâu ko?