Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã có thể phân biệt được đúng sai.
Mặc dù mọi người vẫn xem tôi là một đứa trẻ, nhưng tôi vẫn hiểu những gì mà tôi không nên làm. Những gì mà tôi đang làm bây giờ, tất nhiên là vô cùng xấu xa rồi. Tuy tôi chưa từng giết ai, nhưng tôi chắc chắn mình là một con ác quỷ vì tôi đã từng cố thử giết ai đó. Nhưng cô cũng chắc chắn rằng các đồng đội của mình luôn cố gắng ngăn cô sa vào cái ác quá sâu. Dù cùng là thành viên trong một nhóm, nhưng họ luôn loại cô ra khỏi các nhiệm vụ thực tế. Họ luôn nói rằng vì cô là con át chủ bài, là người mạnh nhất ở đây.
Chúng tôi là một nhóm phản diện, sự tồn tại của chúng tôi đã cướp đi sự hạnh phúc của người khác. Chúng tôi không phải là gia đình hay bạn bè gì cả. Không có chỗ cho sự thông cảm, yêu thương hay quan tâm. Nhưng thi thoảng tôi vẫn cảm thấy họ đối xử với tôi như một gia đình – một người em gái, một cô con gái hay là cháu gái. Đó giống như sự an ủi lẫn nhau. Thực sự thì tôi cũng cảm thấy rất vui vì điều đó. Với một người đã mất đi tất cả, mọi người trong nhóm này giống như gia đình thứ hai của tôi vậy.
Tôi nghĩ họ để tôi tham gia vào nhiệm vụ lần này bởi họ biết mọi người sẽ không còn được ở bên nhau lâu hơn nữa. Một số người có thể bị bắt, một số sẽ may mắn chạy thoát được và một số có thể phải bỏ mạng lại ở đây. Mặc dù học viện lúc này chủ yếu chỉ có năm nhất. Nhưng Zenis cũng đã từng nói rằng, có một số trường hợp quái vật trong số những học viên năm nhất kia. Điều đó đúng. Tôi cứ nghĩ mình cũng là một con quái vật rồi, nhưng hiện tại tôi lại đang với một tên quái vật quái dị không kém.
Đây có thể là lần cuối chúng tôi ở bên nhau như một gia đình rồi. Tôi nhớ lại lời của Zenis trước vụ tấn công này:
‘Nhớ báo cho chị trước khi em định giết Thánh nữ. Nếu chúng ta thua, chị muốn em phải chạy thoát được. Đừng lo lắng, mọi người cũng sẽ rút lui nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn’
Ngay cả tôi cũng có thể hiểu điều đó. Họ không muốn tôi phải giết người. Họ đã định sẽ hi sinh bản thân mình để tôi có thể sống sót.
(Tha thứ cho em…)
Dù cơn đau ở má vẫn còn, Arle cố đứng dậy. Phía trước, người đang đứng bảo vệ tòa nhà học viện và bảo vệ Thánh nữ chính là Ix. Cậu cũng đang bị thương nặng, ngay cả khi đã mất một tay và tên khổng lồ bị đánh bại, nhưng ma lực của cậu ta vẫn chưa cạn kiệt. Trong khi đó, Arle gần như đã cạn kiệt toàn bộ rồi. Mặc dù có sức mạnh áp đảo, nhưng cô vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ma lực. Nếu không có nó thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.
Nếu cô làm theo yêu cầu của Zenis thì cô sẽ sử dụng lượng ma lực ít ỏi còn lại để chạy thoát. Nhưng –
“Nếu tôi có phải ngã xuống, thì tôi cũng phải kéo cô theo”
Arle chạy trong khi cố chịu đựng nỗi đau bên trong cơ thể. Nếu cô ấy có thể giết được Thánh nữ, người được tôn kính như sứ giả của Nữ thần, điều đó sẽ chứng minh được rằng Thần không hề tồn tại. Việc giết các Thánh nữ chính là minh chứng cho thấy Thần linh chỉ là hư cấu. Người khác có thể cho rằng đó là hành động ngu ngốc, nhưng với tư cách là một người từng có niềm tin vào Thần, cô hiểu rõ cảm giác việc đó sẽ làm tan vỡ đức tin của những người tin vào Thần.
“Tôi không thể bỏ chạy một mình được!!”
Cô lao vào tầm tấn công của Ix. Cậu vung cánh tay được tạo từ ngọn lửa đỏ đen đốt cháy cơ thể cô. Nhưng Arle vẫn có thể chịu đựng được dù rất đau đớn. Cô vòng ra sau Ix và vung nắm đấm. Đúng như dự đoán, Ix dễ dàng né được và nắm đấm đỏ đó lại đánh vào má cô một lần nữa.
Nhưng không sao cả.
“Cuối cùng thì…”
Cơ thể của Arle đập vào bức tường tòa nhà nơi Emilia đang ở. Cô cười dữ tợn rồi dùng chút ma lực ít ỏi còn sót lại đấm thẳng vào tòa nhà.
“Hãy làm gì đó đi anh hùng! Nếu ngươi không hành động ngay thì Thánh nữ sẽ chết đấy!!”
Tòa nhà bắt đầu sụp đổ.
Tất nhiên, Emilia, người đang ở trên mái nhà để tránh làm gánh nặng của Ix, cũng rơi xuống cùng đống đổ nát.
!?
Bị rơi xuống đột ngột và thiếu kinh nghiệm chiến đấu, Emilia không thể phản ứng kịp. Thực tế về việc rơi xuống và nỗi sợ hãi xâm lấn tâm trí cô.
Mình sẽ chết sao…!?
Cô muốn kêu cứu, nhưng việc đang rơi xuống cộng thêm áp lực gió khiến cô không thể nói được. Các đống đổ nát đang rơi phía trên cô sẽ đè bẹp cô ngay khi đáp đất.
Anh hùng…
Cô nhắm mắt lại, nghĩ về chàng trai đã cứu lấy cô trước đây. Cậu ấy hiện tại đang chiến đấu vì cô. Cô biết rằng việc này sẽ chẳng thay đổi được điều gì cả, nhưng…
Kể cả thế thì…
“Nếu đã quyết định bảo vệ cô thì tôi phải làm tới cùng chứ!”
Âm thanh va chạm của đống đổ nát vang lên bên tai cô. Cảm giác rơi tự do đột nhiên dừng lại, cái chết tưởng chừng như chắc chắn lại không xảy ra. Thay vào đó, sự ấm áp bao trùm lấy cô, cùng với giọng nói mà cô đã rất khao khát được nghe.
“Cô ổn chứ? Nếu không ổn hay bị thương chỗ nào thì phải báo tôi ngay đấy”
Cô chậm rãi mở mắt. Ix đang nhìn xuống cô với máu chảy trên trán.
Cậu đã lao xuống đống đổ nát, đỡ lấy Emilia và dùng thân mình che chắn cô khỏi đống đổ nát. Cảm giác nhẹ nhõm và nước mắt trào ra từ trong mắt Emilia.
“Anh hùng…..”
Nhận thấy Emilia đã an toàn, Ix cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cậu từ từ đặt cô xuống rồi đứng dậy. Quay về phía Arle, người đang quỳ bên đống đổ nát.
“Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi”
Cô đã không thể giết cậu ta. Choáng váng trước thực tế phũ phàng này, Arle nhìn Ix với vẻ mặt không thể tin nổi.
Sau đó…
“Gì cơ….!?”, giọng nói thốt ra từ miệng Arle.


3 Bình luận