Độ Ẩm Của Amemori Junna R...
Mizuki Mizushiro Shino Shiozaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

6-3: 『Ưu』&『Ái』

14 Bình luận - Độ dài: 1,091 từ - Cập nhật:

    Trong cơn mưa như trút nước, tôi cúi đầu, bước về phía nhà ga. Gió thổi dữ dội như muốn giật phăng chiếc ô khỏi tay tôi, còn những giọt mưa mà chiếc ô không thể che hết làm ướt sũng chiếc quần tây của tôi.

    (Cảm giác lúc đó... Quả nhiên là không sai mà...)

    Đã có lần Junna bật cho tôi nghe một đoạn nhạc mới trong phòng nghe nhìn. Đó là bản nhạc chưa hoàn thành, chưa phát hành, vẫn đang trong quá trình sản xuất.

    Là một bài hát được sáng tác dựa trên âm thanh vang vọng trong lòng Junna, với sự tồn tại của tôi làm nền tảng.

    Ấn tượng đầu tiên khi nghe xong lúc đó là『một bài hát với giai điệu khá bắt tai』.

    Vì chỉ là bản thu âm tạm thời nên chất lượng âm thanh còn khá kém, bass và trống điện tử cũng rất đơn giản, nhưng dù vậy, đoạn riff guitar vẫn khá trong trẻo mượt mà, tiết tấu nhanh lại giàu biến hóa, tiếng piano điện tử hoà chung cũng nhẹ nhàng dễ nghe. Giai điệu được ngân nga như tiếng hát ru rất cuốn hút, là một bài hát nhanh khiến người ta không kìm được mà muốn nhún nhảy. Nói thật, tôi thấy đó là một bài hát rất hay. Còn về việc có thích hay không, thì dĩ nhiên là vô cùng thích rồi.

    Nhưng, đồng thời...

    (...Không giống YOHILA chút nào nhỉ?)

    Thực lòng thì tôi đã có cảm giác như vậy. Bài hát đó gần như không hề mang những cảm xúc tiêu cực vốn có của YOHILA như u tối, mong manh, chán nản và buồn bã, mà ngược lại, nó tràn đầy một cảm giác tươi sáng gần như sôi động. Tuy là một bài hát hay, nhưng nếu hỏi nó có đặc trưng của YOHILA không, thì thật khó để trả lời.

    Tất nhiên, đó vẫn chỉ là bản nháp trong quá trình sản xuất. Có lẽ sau này nó sẽ được phối lại với hiệu ứng làm méo tiếng, hoặc có thể sau khi thêm vocal và lời bài hát vào thì tổng thể sẽ thay đổi hoàn toàn đi.

    Có lẽ vì tình hình lúc đó khiến cô ấy khó tập trung sáng tác chăng?

    Tôi tự nhủ như vậy rồi chỉ nói ngắn gọn một câu "Hay lắm". Không hề suy nghĩ sâu xa, tôi chỉ đơn thuần chờ đợi sự hoàn thành của bài hát mới này.

    Giờ nghĩ lại, có lẽ khi ấy tôi đã có một dự cảm nào đó rồi.

    Dự cảm rằng mình có thể sẽ làm thay đổi Junna, làm thay đổi JUN, làm thay đổi tính âm nhạc của ban nhạc YOHILA. Đó là một dự cảm u ám, mang theo sự bất an và nỗi sợ hãi.

    Dự cảm đó cứ âm thầm lớn dần mỗi khi tôi cảm nhận được cảm xúc của Junna. Nó ẩn mình sau những cảm xúc tươi sáng như niềm vui và hạnh phúc, lặng lẽ nặng nề hơn từng ngày.

    Không đúng! Đó chẳng qua chỉ là mình đang ảo tưởng thôi, tự mãn cùng vừa vừa thôi chứ. Tôi tự nhủ, cố gắng mỉm cười cho qua chuyện.

    (Nhưng cũng không phải là hiểu lầm đi...)

    Trên thực tế, chính vì tôi đã làm giảm đi sự cô đơn và áp lực của Junna, khiến cô ấy bắt đầu trở nên tích cực hơn, nên cô ấy không thể sáng tác được những bản nhạc u tối như trước nữa. Vì điều này mà người sáng tác như Junna hẳn đã cảm thấy vô cùng đau khổ và phiền muộn.

    Giống như hoa cẩm tú cầu đổi màu vì đất trồng vậy, YOHILA, ban nhạc từng trải qua sự thay đổi mạnh mẽ năm xưa, giờ đây có lẽ đang chuẩn bị đổi màu một lần nữa.

    Đó sẽ là màu gì? Đối với tôi, đối với cô ấy, liệu rằng đó có phải là màu của hạnh phúc?

    Tôi không biết.

    Chính vì không biết nên mới đáng sợ đến vậy.

    Và khả năng tồi tệ nhất, sẽ là màu của tàn úa.

    (Mình...)

    Đèn báo cho người đi bộ bắt đầu nhấp nháy, từ xanh chuyển đỏ. Giày tôi dẫm vào vũng nước đọng, cái lạnh từ mũi chân chạy dọc lên toàn thân.

    (Nếu vì mình mà JUN không thể sáng tác các bản nhạc của YOHILA nữa...)

    Gió và mưa càng lúc càng dữ dội. Tay tôi nắm cán ô chặt hơn.

    (Có lẽ, mình không nên can dự vào thế giới của cô ấy nữa...)

    Khung ô kim loại rẻ tiền bị bão tố lắc lư dữ dội, phát ra tiếng cọt kẹt. Chỉ cần tôi buông tay, nó sẽ lập tức bị thổi bay đi, biến mất nơi chân trời.

    Tiếng sấm vang lên từ xa. Đèn đỏ lại chuyển xanh, đám đông bị kẹt từ nãy đã bắt đầu di chuyển.

    Tôi bước một bước lớn ra khỏi vũng nước.

    Hướng về phía nhà ga trước mặt...

    (Làm sao mà...) [note78644]

    Không thể vậy được.

    "Sao mà làm vậy được chứ!"

    Tôi quay đầu về phía trường học và bắt đầu chạy.

    Tôi đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến đám đông giật mình dạt ra thành một lối đi. Những hạt mưa nương theo chiều gió mà tạt thẳng vào mặt tôi. Ngay khoảnh khắc tôi quay người, chiếc ô bị gió cuốn đi, bay vút lên trời, nhưng tôi chẳng mảy may để ý. Tôi bất chấp tất cả, cố sức mà chạy.

    (Mình rất thích YOHILA, là một fan trung thành của JUN!)

    Trong cơn bão, tôi vừa chạy vừa nghĩ đến những bài hát của cô ấy.

    Dù không đeo tai nghe, nhưng mỗi chữ JUN hát, mỗi nốt YOHILA chơi, tôi đều có thể nghe rõ mồn một trong đầu. Tôi thích âm nhạc của cô ấy đến nhường này đấy.

    (...Ngay cả thế!)

    Nước mưa làm mờ tầm nhìn của tôi, mái tóc và quần áo ướt sũng dính chặt vào da. Hơi thở dồn dập, tim đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực. Sâu trong cổ họng thoảng vị tanh của máu.

    (Người mình thích nhất, vẫn là...) [note78645]

    Để không bị tiếng mưa gào, gió giật và sấm rền nuốt chửng giọng nói của mình, tôi mặc sức hét thật to. Hướng về bầu trời u ám đó, tôi gọi lớn tên cô ấy.

    ☂

Ghi chú

[Lên trên]
Chỗ này nếu mà bên Tôi Siêu thì mình dịch là có cái nịt, có cái on ặc rồi. Chẳng qua lão tác này không thích đùa lắm nên thôi vậy.
Chỗ này nếu mà bên Tôi Siêu thì mình dịch là có cái nịt, có cái on ặc rồi. Chẳng qua lão tác này không thích đùa lắm nên thôi vậy.
[Lên trên]
Thích thôi à?
Thích thôi à?
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

PHÓ THỚT
MOD
TRANS
AI MASTER
Xem thêm