"Aaaa, vui quá đi! Không ngờ lại được Amemori-chan mời đi ăn luôn này... Cảm giác sướng tận trời mây là đây sao?! Aaaaa, sống vầy là mãn nguyện quá rồi!"
"Cậu phấn khích quá rồi đấy."
"Hay là cậu cứ phắn mẹ lên trời rồi chết ở trển luôn đê?"
"...Đâu phải tôi mời đâu."
Trước phát ngôn của Youjirou thì tôi, Yamada và Junna đã đưa ra ba phản ứng khác nhau.
Hôm nay là thứ Ba, tức đã là hai ngày sau buổi đi chơi hôm Chủ Nhật của tôi và Junna. Tôi đã thử mời Youjirou và Yamada ăn trưa cùng, kết quả là cả hai đều gật đầu ngay tắp lự.
Dù cho trước đây Youjirou từng bị Junna đối xử như thế...
"Xin lỗi nhé, Amemori-chan... Tên này là một tên tra nam cặn bã rác rưởi chính hiệu ấy." [note77239]
Yamada ngồi đối diện Junna vừa xin lỗi, vừa cầm chiếc melonpan mà chỉ chỉ vào Youjirou đang ngồi bên cạnh.
Địa điểm là phòng y tế. Tôi, Junna, Youjirou và Yamada, bốn người ngồi cùng nhau, quây quần quanh bàn ăn trưa. Cô Akagi không có ở đây, thực sự đúng như tấm biển "Đang ra ngoài" treo trên cửa.
"Lúc nào cậu ta cũng tưng tửng như vậy khi gặp con gái hết á."
"Thất lễ quá... Nhưng không phải là「lúc nào cũng」đâu nhé!"
Youjirou, người bị chửi là cặn bã, lập tức tỏ vẻ bất mãn, vẫy vẫy đôi đũa để phủ nhận.
"Thằng này chỉ đối xử như vậy với gái đẹp thôi nhá!"
"Đấy thấy chưa? Rõ là cặn bã mà."
"À, ừm, vâng."
Junna chỉ khe khẽ gật đầu. Tôi cứ ngỡ cô ấy đang giữ kẽ vì gần như mới gặp Youjirou lần đầu nên mới nói năng nhỏ nhẹ như vậy,
"Đúng là một tên cặn bã mà. Như này dễ dạy hư Shigure nhà tôi lắm, nên là tôi mong cậu từ giờ đừng đến gần cậu ấy nữa."
Cô ấy nói ra mấy lời độc địa mà đến ếch tên độc còn phải gọi bằng cụ với vẻ mặt vô cảm.
Youjirou trợn tròn mắt hét lên "Ê ê ê ê ê!?"
"Cậu, cậu vừa mới nói là...「nhà tôi」!? Chẳng lẽ hai người đã..."
"Vâng, bọn này đang hẹn hò [note77240] đấy."
"Cậu ấy hay nói đùa mà mặt vẫn tỉnh queo lắm. Hai người đừng tin là thật"
"Không phải đùa đâu. Ít nhất câu vừa rồi không phải."
Junna lập tức phủ nhận.
"Tuy không「Kết Giao」, nhưng cũng đã「Đút Vào」rồi... Chữ khác nhau tí thôi." [note77241]
"...Cậu chơi chữ tầm bậy tầm bạ thế à?"
"Đây là bằng chứng."
Junna mặc kệ dáng vẻ khó chịu của tôi, bắt đầu bấm điện thoại.
Ứng dụng ghi âm được bật lên.
Từ danh sách chứa những bản ghi âm dài dằng dặc được sắp xếp gọn gàng kia, cô ấy chọn một tệp với tiêu đề "Lấy ráy tai?" và bắt đầu phát nó. Ngay khoảnh khắc tiếp theo...
"...Junna. Tôi đưa vào nhé?"
Giọng nói có phần căng thẳng của tôi vang lên trong chiếc loa, tiếp theo là...
"Vâng..."
Giọng nói run rẩy yếu ớt của Junna. Bỗng dưng tôi có một dự cảm chẳng lành.
"Nếu đau thì cứ nói nhé."
"...Ưm ...A ...Không, không sao ...Thích quá, Shigure ...A, ha ...A, ưm a"
「Cậu đừng có mà phát ra mấy cái tiếng kỳ cục đó chứ!」
Đáng nhẽ phải có một câu hét của tôi để phản bác ngay sau đó, nhưng nó đã bị cắt phăng đi mất. Không chỉ tôi, mà cả Yamada và Youjirou đều chết lặng lắng nghe.
"Trên đây ấy nhé, chỉ là một đoạn cắt từ sinh hoạt thường ngày sau giờ học thôi. Tôi và Shigure đã là mối quan hệ sẽ làm những chuyện như thế này..."
"Là, là lấy ráy tai thôi mà!"
Tôi giật lấy điện thoại từ tay Junna, đưa tên tệp cho hai người họ xem.
"Tại mấy hôm trước, tự nhiên cậu ấy nói 'tôi sẽ lấy ráy tai cho cậu'... Kết quả không chỉ bị cậu ấy lấy ráy tai, mà tôi cũng phải lấy cho cậu ấy nữa...!?"
Tôi cố gắng giải thích, nhưng nói đi nói lại thì chuyện lấy ráy tai cho nhau sau giờ học nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc. Nói thêm một hồi, chính tôi cũng bắt đầu cảm thấy 'mình đang nói cái quái gì vậy?'.
"Mà này, cậu ghi âm làm gì đấy? Còn cố tình cắt ghép nữa!"
"À, tại tôi nghĩ có thể sẽ dùng được..."
"Cậu định dùng vào việc gì hả!?"
"Đó giờ tôi vẫn luôn ghi âm những lời Shigure nói mà."
"...Cậu đùa đấy à?"
Tôi đang định kiểm tra lại những bản ghi âm xếp san sát nhau thì điện thoại lại bị Junna giật về. Tôi nắm lấy vai cô ấy lắc mạnh.
"Cậu đang đùa thôi đúng không!?"
"............"
Junna bị tôi lắc qua lắc lại với một vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn hai người chúng tôi tương tác như vậy, Yamada bỗng "Phụt!" bật cười một tiếng. Cô bạn ấy ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Hahahahahaha! Amemori-san buồn cười chết mất~"
"Đúng là hết nói nổi. Tôi là bạn thân Shigure mà còn chẳng ngờ lại có người ép nó phải bốp chát hơn cả tôi luôn ấy chứ... Vị trí tsukkomi [note77242] đó nhường cho cậu đấy, Amemori-san."
Youjirou làm điệu làm bộ, ngước nhìn trời rồi cười khổ một cái.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên thoải mái hơn.
"Thiệt tình, bọn này có đến đây để diễn hài đâu chứ."
Tôi vừa thở dài, vừa thầm thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ tôi đã lo Junna sẽ không vui, lại còn sợ thảm cảnh như lần trước sẽ tái diễn...
"Manzai... vợ chồng mà nhỉ? Thế phải gọi là manzai vợ chồng chứ."
Junna tỏ ra trông khá thoải mái, chẳng khác gì lúc chỉ có hai chúng tôi.
Hay có lẽ, hồi còn ở cùng với các thành viên khác trong ban nhạc những năm cấp 2, cô ấy cũng vui vẻ hòa đồng thế này chăng?
"Mà nói chứ... Cơm hộp của Amemori-san trông xịn xò thật đấy nhỉ?"
Ánh mắt của Yamada nhắm thẳng vào hộp cơm mà Junna đang ăn. Hộp cơm kiểu Tây với món chính là hamburger sốt cà chua, hôm nay vẫn rực rỡ sắc màu và cực kỳ chất lượng.
"Bữa trưa của Harukaze cũng dị không kém đâu nhé? Bánh mì ngọt, bánh mì ngọt, bánh mì ngọt, bánh mì ngọt... Ăn thế sẽ béo lên đấy? Mà thôi, cậu gầy quá rồi, béo lên chút có khi lại vừa đẹp... Ặc ặc!"
"Im đê! Bình thường tôi ăn ở căn tin, nay gấp nên mua đại cái bánh mì thôi... Với cả, Amemori-san này."
Yamada thục cùi chỏ một cái thật mạnh khiến Youjirou im bặt, rồi kéo cuộc trò chuyện quay trở lại.
"Mấy món này đều do cậu tự làm hết à?"
"Ừm, do tôi làm cả đó."
Nói dối.
"Cậu thử không? Món salad ba màu làm từ ớt chuông, cà rốt và hành tây."
Nếu cô Akagi ở đây, ắt hẳn cô giáo sẽ nói "Đừng có ép người khác ăn món mình ghét chứ". Nhưng...
"Ể, được á!? Amemori-san dịu dàng quá đi à! A, nhưng mà tôi không có đũa..."
"Cho cậu này. Há miệng ra, aaa..."
"Ể!? Aaa ùm..."
Cảm thấy chen vào lúc này sẽ rất mất hứng nên tôi đành chọn cách im lặng quan sát.
"Ừm ngon không thể tả! Vị tiêu đen vừa phải nè... Amemori-san, cậu là thiên tài sao?"
Yamada ôm má, vẻ mặt hạnh phúc khen đến hết lời món ăn do cô Akagi làm.
"Vâng, tôi là thiên tài đấy."
Junna đứng bên cạnh nhìn với vẻ mặt vô cảm, nhưng được ánh ban mai từ khung cửa sổ và nụ cười rạng rỡ của Yamada rọi vào, dường như cô ấy cũng khẽ nở một nụ cười.
☂


14 Bình luận