Độ Ẩm Của Amemori Junna R...
Mizuki Mizushiro Shino Shiozaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

5-8: Nắng, Đôi Khi Mưa Rào, Rồi Lại Giông Bão

16 Bình luận - Độ dài: 1,719 từ - Cập nhật:

   Ở phần bình luận có link bài hát tác giả đề cử nghe khi đọc. Vốn dĩ là đề xuất cho vol 2, nhưng thôi kệ đi.

   =================================

    "Shigure, dạo này cậu đang bắt hai tay à?"

    Tôi chợt bị gán cho một cái tội danh vô căn cứ.

    Vào một buổi chiều tan học nọ, khi tôi đang thu dọn đồ đạc thì Youjirou bất thình lình nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu.

    Tôi nhíu mày đáp "Hả?" rồi nhìn Youjirou đang đứng chống nạnh.

    "Có đâu...? Cậu nói Yamada à?"

    "Lộ hết rồi nhé! Vậy là cậu nhận tội rồi đúng không?"

    "Không đúng. Sao lại thành ra thế được?"

    "Rõ ràng cậu đã có Amemori-chan rồi mà!"

    "Junna thì liên quan gì chứ..."

    Tôi vừa cẩn thận nhét sách giáo khoa và vở ghi vào chiếc cặp sách da bóng để tránh chúng bị nhăn gãy, vừa nói.

    "Tôi và Yamada không phải mối quan hệ kiểu đó."

    "...Cậu nói 'và Yamada' không phải, vậy với cô ấy thì sao..."

    Bốp!

    Đương lúc Youjirou với cặp mắt sáng quắc tiến đến gần tôi thì bất chợt, đầu cậu ta bị cái cặp xách từ phía sau vung tới đánh mạnh một cái.

    "Kuzujirou, chắn đường quá"

    Yamada liếc nhìn Youjirou đang ngã dưới đất kêu rên với ánh mắt lạnh lùng, không chút khách khí mắng. Cô ấy vẫn như mọi khi, chỉ trước mặt Youjirou mới trở thành một cô nàng gyaru dữ dằn, chua ngoa chẳng hề dịu dàng chút nào.

    "Với lại đừng có đoán mò. Tôi và Kurimoto-kun chỉ là bạn bè bình thường thôi."

    "Cậu nói 'chỉ là'? Chỉ là gì mà chỉ là..."

    "Đủ rồi đấy."

    Tôi kéo khóa cặp rồi đứng dậy.

    "Đi đến câu lạc bộ nhanh lên. Chẳng phải đội bóng rổ vẫn tập luyện bất kể nắng mưa à?"

    Ngoài cửa sổ, mưa đã bắt đầu rơi tự quá trưa, hệt như dự báo thời tiết, làm ướt sũng cành lá của mấy cái cây đang đung đưa trong gió. Sáng nay luyện tập cũng khá nặng, thành ra buổi tập chiều cũng được hủy nốt.

    "Thế hai cậu thì sao? Hôm nay cũng về cùng nhau à? Hay là đi thư viện hẹn hò?"

    Youjirou hỏi, còn chúng tôi thì nhìn nhau.

    "Làm sao bây giờ nhỉ? Tôi thấy đi thư viện cũng được đấy."

    "Nhưng ở đó không tiện nói chuyện... Hay là đi hát karaoke?"

    "Được đấy, đi thôi đi thôi!"

    "Quả nhiên là đang bắt cá hai tay mà!?"

    Trong khi hai đứa chúng tôi nhẹ nhàng bàn bạc kế hoạch thì Youjirou lại bất chợt hét toáng cả lên, khiến ánh mắt cả lớp đổ dồn về, còn Yamada thì nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ.

    "Không phải đâu. Gọi là hội những người chung sở thích thì đúng hơn đấy?"

    "...Là sao nữa?"

    "Không nói cho cậu đâu. Đi thôi, Kurimoto-kun."

    "Ừ, hẹn gặp lại, Youjirou."

    Chúng tôi rời khỏi lớp học, để lại Youjirou với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Tôi vừa đi vừa quay đầu hỏi Yamada.

    "Cái tên đó, đừng nói là đang hiểu lầm thật đấy chứ...?"

    "Ai mà biết? Mà cũng không sao đâu. Đằng nào thì tôi với tên Kuzujirou cũng không phải mối quan hệ kiểu đó... Cho dù cậu ta có hiểu lầm cũng chẳng sao."

    Thái độ của Yamada rất dứt khoát. Thực ra thì tôi hơi để tâm đến mối quan hệ thanh mai trúc mã giữa cô ấy và Youjirou...

    "Vậy Amemori thì sao? Cô ấy không liên lạc với cậu chút nào à?"

    Tôi còn chưa kịp hỏi kỹ thì Yamada đã nhẹ nhàng chuyển chủ đề. Tôi trả lời.

    "...Không. Hoàn toàn không."

    Cuộc đối thoại cuối cùng giữa tôi và Junna là một tuần trước, khi cô ấy ghen tị vì tôi ăn bento của Akagi, gửi một tin nhắn "đồ xảo quyệt", còn tôi thì trả lời bằng một sticker, và rồi chấm dứt ở đó.

    Tuy rằng cô ấy đã xem, nhưng cũng không trả lời gì. Sau đó cô ấy cũng không đến phòng y tế nữa, tôi thậm chí còn không biết cô ấy có đến trường hay không nữa.

    "Có lẽ cô ấy bận lắm."

    Tôi thuận miệng bổ sung một câu, nhưng trong lòng cứ như nhìn lên bầu trời âm u, cơn mưa mãi không chịu đổ xuống, đầy ắp lo lắng bất an.

    Yamada xích lại gần, nhìn chằm chằm vào tôi, cười gian xảo hỏi.

    "Cô đơn à?"

    "Ờ, dạng dạng thế...."

    Nói xong, tôi lập tức đính chính.

    "...À không, chính ra mà nói thì rất là cô đơn đi."

    Mấy nay trời cứ âm u như mùa mưa vậy, nhưng kể cả trời có mưa thì vẫn không được gặp Junna, khiến tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn, như thể một con ốc vít quan trọng nào đó đã bị rơi mất vậy.

    Sơ sẩy một chút là tôi lại không kìm được muốn nhắn tin cho cô ấy.

    Chẳng hạn như 'Dạo này thế nào rồi?', 'Cậu còn đến trường không?',... Rất muốn nhận được phản hồi từ cô ấy, dẫu cho chỉ vài chữ thôi cũng được.

    ...Nhưng không được. Người nói muốn tập trung sáng tác nhạc là Junna, chỉ vì cô đơn mà đi quấy rầy cô ấy thì không nên. Thế nên tôi đã cố kìm nén những xung động đó. Dù cho con ốc vít có bị mất đi chăng nữa.

    "Ha ha ha! Ra là vậy, cậu cũng thẳng thắn ghê nhỉ."

    Yamada vừa cười nói, vừa lấy từ trong tủ giày ra một đôi giày thể thao màu xanh trắng, màu của bầu trời.

    "Mà này, tiện đây hỏi luôn, Kurimoto-kun và Amemori, rốt cuộc là thế nào vậy?"

    "Thế nào là sao?"

    "Chỉ là bạn bè bình thường thôi à?"

    Cô ấy gặng hỏi, tôi đứng sững lại ở chỗ thay giày, nhất thời không trả lời được.

    "Ừm, cái này thì..."

    Nhưng, câu trả lời rõ ràng đã có từ lâu rồi.

    "Không".

    Ngay từ đầu đã là như vậy rồi. Từ khoảnh khắc tình cờ gặp nhau ở phòng nghe nhìn trong chiều mưa hôm ấy, tôi đã dành cho Junna một tình cảm đặc biệt.

    Cũng giống như lần đầu tiên tôi nghe nhạc của YOHILA vậy.

    Chỉ là...

    "Bọn này là bạn bè."

    Tôi xỏ giày, đáp lại.

    "Và vẫn là bạn bè cho đến bây giờ."

    "...Vậy à."

    Trước tiên Yamada mở to mắt, sau đó khẽ mỉm cười. Cô ấy đi đến giá để ô, rút ra một chiếc ô màu xanh da trời.

    "Vậy chốc đi karaoke thì hát cái gì đây?"

    Cô ấy thay đổi chủ đề, cũng thay đổi bầu không khí giữa chúng tôi. Tôi đi đến bên cạnh cô ấy, nói.

    "Đương nhiên là YOHILA rồi."

    Giữa một hàng ô nhựa trong suốt, tôi nhìn thấy chiếc ô màu cẩm tú cầu ở góc, một cảm giác nhẹ nhõm ấm áp dâng trào trong lòng.

    "Mà máy đấy không có nhiều bài đâu, chỉ có sẵn năm bài thôi."

    "Thì cứ hát đi hát lại năm bài đó thôi chứ sao! Dù chỉ là một xu bản quyền cho JUN-sama cũng được!"

    "Cậu đúng là fan cuồng nhiệt thật đấy."

    Chúng tôi vừa nói vừa cười, vừa mở ô ra khỏi nhà. Mưa không lớn lắm, nhưng gió rất mạnh, những hạt mưa tạt ngang làm ướt cả quần tôi. Chiếc ô có lúc bị gió thổi bay lên, suýt chút nữa bị cuốn đi.

    "Ơ!? Gió mạnh quá..."

    "Chắc là do ảnh hưởng của bão rồi..."

    Trong cơn gió ào ào thổi tới, Yamada vừa giữ ô, vừa dùng một tay giữ váy ngắn của mình.

    Theo dự báo thời tiết, cơn bão này chủ yếu mang theo mưa, sức mạnh rất lớn, dự kiến sẽ tiếp cận khu vực Kanto sớm nhất vào khoảng chiều tối đến nửa đêm ngày mai.

    "Trường có cho nghỉ không nhỉ?"

    "Ai mà biết được. Mà thường thì bão tới Kanto toàn quẹo sang chỗ khác thôi."

    Chúng tôi sánh vai về phía cổng trường. Đúng lúc đó,

    "Á!?"

    Một trận gió mạnh đột ngột thổi đến, chiếc ô của Yamada suýt chút nữa bị thổi bay.

    Tôi theo bản năng đỡ lấy Yamada đang đứng không vững vì gió, đỡ cô ấy lại. Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cô ấy tựa vào tôi, mùi hương ngọt ngào của cam quýt hòa lẫn trong gió thoảng bay.

    "A...!?"

    Dưới chiếc ô trong suốt, Yamada sững sờ. Khoảng năm giây sau, cô ấy đột ngột kéo giãn khoảng cách.

    "Xin, xin lỗi!"

    Cô ấy vội vàng lật lại chiếc ô bị gió thổi lật ngược, rồi lại giơ lên. May mà chiếc ô của Yamada dường như không bị hỏng. Tôi rút một chiếc khăn từ trong cặp ra đưa cho cô ấy.

    "Dùng đi, khăn mới tinh đấy."

    "Cảm, cảm ơn cậu."

    Yamada cẩn thận nhận lấy chiếc khăn, lau khô cơ thể và mái tóc ướt sũng. Tôi dời ánh mắt đi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sân trường.

    Phòng nghe nhìn ở tầng hai khu phía Tây, một góc rèm cửa chống sáng dày cộm hơi hé mở một chút. Đèn... Hình như không bật.

    "Để tôi giặt khăn sạch sẽ rồi trả lại cậu sau nhé..."

    Giọng nói của Yamada kéo sự chú ý của tôi trở lại.

    Mà gò má đang giữ chặt chiếc khăn của cô ấy, dường như hơi ửng hồng.

    "Không không, không cần làm vậy đâu..."

    Tôi cười khổ rồi nhận lại chiếc khăn từ tay cô ấy,

    "Mà thôi, hay là để hôm khác rồi đi karaoke đi. Kẻo chốc nữa mưa lớn hơn thì mệt. Về sớm làm ấm người thì hơn đấy. Đây là lời khuyên của tôi sau khi bị cảm vì dầm mưa hôm nọ đấy."

    Nói đoạn, tôi lại nhìn về phía phòng nghe nhìn một lần nữa.

    Nhìn từ xa, dường như không có ai trong phòng học cả.

    Tiếng mưa gõ vào khắp thế gian.

    Cùng với tiếng lá cây xào xạc bị cơn cuồng phong đang gào thét cuốn phăng đi.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

PHÓ THỚT
MOD
TRANS
AI MASTER
Bài hát của 27/07:
Xem thêm
Công nhận mấy bài lão tác recommend hay thật
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
chị nhà thấy là cụ đi chân lạnh toát ngay =))))
Xem thêm
Lo het roi, ca nuoc da biet su that, qua vo dao bat luong
Xem thêm
Chị nhà nhìn từ trên xuống:
beb2ee187b1b4811fa56aa3fe452df37.jpg
Xem thêm
Chị nhà kiểu: Kèo này phải khô rồi🐧
Xem thêm
@Lesor tập trans: chị nhà cho thành 1 nắng luôn :V
Xem thêm
Chị nhà m thấy thì khả năng vắt khô chứ không gạ nữa🐧
Xem thêm
không lẽ chị nhà ở trên phòng, thế là chết a tôi r=))
Xem thêm