Enjoy!
--------------------
Chương 7: Khoảnh khắc
Cuộc họp chuẩn bị cho đại hội thể thao chung đã kết thúc, tôi – Kujo Hinami – đang ngâm mình trong bồn tắm, nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay.
Người ân nhân mà tôi luôn mong được gặp lại. Người anh hùng của ngày hôm đó.
Cuối cùng, người ấy đã xuất hiện trước mặt tôi...!
Kusayanagi-san thật sự rất dịu dàng, khiến tôi có cảm giác vô cùng yên tâm. Dường như cậu ấy cũng rất thông minh, lại còn giỏi thể thao nữa.
Một người hoàn hảo như vậy lại chính là ân nhân đã cứu tôi, thật khiến tôi ngạc nhiên.
Không có chút khuyết điểm nào, đến mức khiến người ta cảm thấy e ngại.
Nói chuyện với cậu ấy rất vui, trái tim tôi cứ đập thình thịch mãi. Tôi đã nghĩ rằng mình muốn được ở bên cậu ấy nhiều hơn nữa.
Thật sự, trên đời này đúng là có phép màu. Tôi không nghĩ rằng chưa đến một năm đã có thể gặp lại cậu ấy.
"Mình muốn biết thêm nhiều điều về Kusayanagi-san..."
Tôi ngẩng đầu nhìn trần phòng tắm và thì thầm như vậy.
Trong thời gian từ giờ cho đến khi đại hội thể thao kết thúc, tôi muốn nói chuyện thật nhiều, và tìm cách báo đáp cậu ấy.
Vì ngày đó cậu ấy đã cứu tôi. Tôi phải đáp lại một cách tuyệt vời nhất.
Nhưng mà... tại sao nhỉ…
Sao trong lòng tôi lại cứ bồn chồn thế này?
Dù vui mừng, nhưng đồng thời tôi lại không thể ngừng nhớ đến tấm lưng của Ryou-kun.
Tại sao vậy?
Khi nhìn vào lưng của Kusayanagi-san, tôi chẳng cảm thấy gì đặc biệt cả.
Thế mà, chỉ khi nhìn tấm lưng của Ryu-kun, tôi lại có cảm giác như tâm hồn mình bị lay động.
Chẳng lẽ chỉ là tưởng tượng sao?
Dù cố gắng quên đi, nhưng tôi vẫn cứ vô thức so sánh.
Tấm lưng của Ryou-kun và tấm lưng của người đã cứu tôi ngày hôm đó.
Không hiểu vì sao, nhưng tôi cứ nghĩ về điều đó mãi.
Chắc là vì tôi thích Ryou-kun mất rồi.
Nhưng... nhưng mà…
Ryou-kun có Yuri rồi.
Họ đã gặp lại nhau trong chuyến dã ngoại, và mối quan hệ của họ đã tiến triển.
Họ có thể gặp lại nhau như là định mệnh vậy.
Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy, người ở bên Ryou-kun nên là Yuri, chứ không phải tôi.
Tôi cũng muốn tiếp tục thích Ryou-kun. Tôi muốn hẹn hò với cậu ấy.
Trong chuyến dã ngoại, được Ryou-kun động viên, tôi đã quyết tâm sẽ chủ động hơn để không thua kém Yuri.
Nhưng, giống như lần đi học chung trước, tôi lại thất bại.
Và hơn hết, khi nghĩ đến việc Yuri đã có thể gặp lại người cậu ấy tưởng chừng không thể gặp lại, tôi không thể không cảm thấy tội lỗi nếu chen vào giữa họ.
Bởi vì, họ đã tái ngộ – một điều tưởng chừng như không thể.
Điều đó... chẳng phải là định mệnh sao?
Vậy mà tôi lại định tiến chen ngang giữa họ...
Trong lúc tôi còn đang rối bời như thế, Kusayanagi-san đã xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi biết được rằng cậu ấy chính là người hùng khi ấy.
Cũng giống như Yuri, một vận mệnh mới đã bất ngờ đến với tôi.
Chắc là... ông trời đang nói với tôi rằng, người phù hợp với tôi là Kusayanagi-san.
Rằng tôi không nên chen vào giữa Ryou-kun và Yuri.
Bằng không, vận mệnh đã không xuất hiện vào đúng thời điểm này.
"Chắc là... mình nên..."
Tôi không muốn từ bỏ Ryou-kun. Tôi muốn ở bên cậu ấy. Tôi muốn mãi mãi bên cậu ấy.
Nhưng tôi không có tư cách đó.
Người xứng đáng hơn là Yuri.
Dù vậy, tôi vẫn muốn thích cậu ấy.
Aah... Không được rồi.
Tôi không thể sắp xếp nổi cảm xúc của mình.
Khi để ý đến Kusayanagi-san, trái tim tôi lại không thể thả lỏng.
Nhưng khi hướng về phía Ryou-kun, tôi lại nghĩ đến Yuri.
Thật sự... mình phải làm sao đây...
Bóp bóp bóp bóp.
Tôi vừa thổi những bong bóng nhỏ dưới nước, vừa tiếp tục suy nghĩ.
Nhưng, đáp án... vẫn chưa tìm thấy.
Tôi hy vọng, đến khi hội thao kết thúc, mình có thể tìm ra câu trả lời rõ ràng.


3 Bình luận