Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Vol 2

Chương 10: Hẹn hò đôi

7 Bình luận - Độ dài: 2,311 từ - Cập nhật:

Enjoy!

----------------------

Chương 10: Hẹn hò đôi

Sau khi rời khỏi trường khoảng hai mươi phút đi bộ, chúng tôi đã đến một trung tâm mua sắm lớn gần cao trung Seirin. Bây giờ thì đang đi loanh quanh xem mấy cửa hàng cho vui.

Cuối cùng, nhóm đi mua sắm chỉ còn lại bốn người: tôi, Hinami, Yuri và Kusayanagi.

Việc Yuri tham gia là ngoài dự kiến, nhưng dù sao mục đích của tôi cũng là phá đám Hinami và Kusayanagi.

Đó vốn là kế hoạch, nhưng... thực tế thì mọi chuyện không dễ như tôi mong muốn.

"Có bán món này ở cửa hàng này không, Kusayanagi-san?"

"Ừ. Tớ nghĩ chắc là có đó."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

"Đừng bận tâm. Thôi, mình vào trong cửa hàng đi nào."

Hinami và Kusayanagi vừa nói chuyện vui vẻ vừa cùng nhau bước vào trong.

Trông như một cặp đôi thật ấy…

Chuyện này thì còn phá đám gì nổi nữa.

Trong khi tôi còn đang nhìn hai người họ, thì —

 "Ôi trời, dù là ngày thường mà cũng đông người ghê ha. Cậu có thấy vậy không, Ryou?"

"Ờ... ừ, đúng là đông thật."

"Không ngờ lại đông tới mức này luôn á."

Yuri vẫn bám chặt lấy tay tôi, không chịu buông ra. Cô ấy siết tay rất chắc, nên tôi không thể nào thoát được.

Được một cô gái xinh đẹp bám dính thế này, với tư cách là một thằng con trai, tôi tất nhiên rất vui mừng.

Nhưng không phải lúc này! Thời điểm quá tệ rồi!

Mặc dù đã ngăn được tình huống chỉ còn hai người với nhau, tránh được tình huống tệ nhất, nhưng...

Nhờ việc Yuri cứ dính lấy tôi như vậy, tôi chẳng thể xen vào cản trở Hinami và Kusayanagi được.

Hinami và Kusayanagi đi trước, còn tôi và Yuri theo sau. Hoàn toàn như một buổi hẹn đôi vậy còn gì...

Nếu cứ để vậy, khoảng cách giữa Hinami và Kusayanagi chắc chắn sẽ ngày càng gần hơn mất.

Aaa, chết tiệt! Nhưng biết làm sao bây giờ!?

"Ủa? Sao thế, Ryou?"

"Ể!? À, không, không có gì đâu."

"Fufu, đáng ngờ quá ha. Mùi khả nghi bốc lên nồng nặc luôn á."

Yuri nhìn chằm chằm vào mặt tớ bằng ánh mắt nửa nghi ngờ nửa thích thú, rồi bỗng cười nham hiểm:

"Này Ryou... chẳng lẽ nãy giờ..."

"Ể, ừ..."

"Cậu đang nghĩ về mấy cô ngực to chứ gì? Chắc chắn là đang nghĩ đúng không?"

"Không hề nghĩ nha!"

"Thôi đừng chối~. Ryou-san nè, cậu vừa nghĩ mấy chuyện đen tối đúng không~?"

"Không! Hoàn toàn không có!"

"Xạo ke~. Từ nãy tới giờ, tớ thấy cậu cứ liếc nhìn mấy chị ngực bự ngồi ở cái ghế đằng kia đó nha."

Yuri chỉ tay về phía mấy cô gái đang ngồi nghỉ ở băng ghế gần đó.

Quả thật là có mấy chị gái ngực bự thiệt.

Nhưng mà tôi đâu có nhìn họ! Tôi chỉ đang nhìn Hinami với Kusayanagi, tình cờ tầm mắt bắt gặp thôi mà!

"Đúng là con trai thì ai mà chả thích ngực to~."

"Đã bảo là không có nhìn mà!"

"Hừm~."

Ngay khi Yuri vừa nheo mắt quan sát phản ứng của tôi, cô ấy bỗng ghé sát vào tai tôi thì thầm:

"Tớ nghĩ ngực tớ cũng đâu thua mấy chị kia đâu. Muốn kiểm tra thử không?"

"...Ể?"

Nghe câu đó, toàn thân tôi như cứng đờ lại.

Nhịp tim cũng bất chợt đập nhanh không kiểm soát được.

C-cái gì vậy trời...!? Ý cậu ấy là sao...!?

Tôi quay sang nhìn Yuri, thấy má cô ấy hơi ửng đỏ.

Vừa như ngại ngùng, vừa như đang nói thật lòng.

Chẳng lẽ... không phải đùa...?

Càng nghĩ vậy, mặt tôi càng nóng bừng, đầu óc cũng bắt đầu rối loạn.

"Y-Yuri... c-cái đó... cậu nói thật hả..."

Tôi ấp úng hỏi lại thì Yuri bỗng cúi gằm mặt xuống, giấu đi biểu cảm.

Một lúc sau, như thể đã quyết tâm, cô ấy ngẩng đầu lên và bật cười sảng khoái:

"Ahahaha! Đùa thôi mà! Ryou dễ thương thật á~!"

Vừa cười, Yuri vừa vỗ mạnh vào lưng tôi.

Đau lắm luôn nha!

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy chỉ đang trêu chọc tôi.

2jX6zgh.jpeg

"Yuri! Cậu ngay từ đầu đã định đùa tớ, rồi chờ phản ứng đúng không!?"

"Ahaha! Ừ, vì lúc cậu đỏ bừng từ mặt tới tai, trông buồn cười quá nên tớ nhịn cười không nổi á~."

"Gì cơ!? Tai tớ cũng đỏ luôn hả!?"

"Ừ đó~. Ban đầu mặt cậu đỏ như người say rượu, sau đó màu đỏ lan dần lên tận vành tai luôn á~. Vui ghê~."

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao lúc nãy Yuri bỗng cúi mặt xuống.

Chắc là cô ấy đang cố nhịn cười khi thấy tôi đỏ mặt tới mức đó.

Thật sự quá xấu hổ rồi!

Nhưng mà, nếu một cô gái như Yuri mà thì thầm mấy lời kiểu đó, thằng con trai nào mà chẳng phản ứng y như tôi chứ...

Chết tiệt, dám lấy mình ra đùa giỡn!

"Aa! Giờ cậu đang nghĩ kiểu 'dám đùa giỡn với mình!' đúng không!"

"Gì!? Sao cậu biết!?"

"Thì nè, má cậu vừa phồng lên một chút đó~. Ryou đúng là dễ đọc như sách mở luôn á."

"Chết tiệt... bị đọc hết suy nghĩ rồi..."

"Thiệt tình dễ thương ghê~. Chọc cậu vui quá trời luôn á~."

Yuri cười mãn nguyện, cuối cùng cũng chịu dừng cười.

Mà không ngờ cô ấy lại đột ngột nói những lời kiểu đó…

Dạo gần đây, Yuri thực sự thay đổi nhiều.

So với hồi trước khi đi học dã ngoại, giờ cô ấy chủ động bám dính và trêu chọc tôi nhiều hơn.

Chẳng lẽ Yuri…

Không, không thể nào. Chỉ là vì hai đứa thân hơn thôi mà.

Chứ nghĩ mới thân một chút mà tưởng người ta thích mình, đúng là kiểu mơ mộng hão huyền của mấy tấm chiếu chưa trải.

Chắc là vậy thôi.

Nhưng mà, rắc rối thật.

Tôi chưa nghĩ ra cách nào để chen vào giữa Hinami và Kusayanagi.

Ngay lúc này họ vẫn đang vừa đi vừa cười nói rất thân mật.

Tôi cần phải làm gì đó ngay.

Tiếp tục trò chuyện với Yuri thì cũng vui đó, nhưng bây giờ không phải lúc.

Phải ngưng nói chuyện bằng cách nào đây…

Nếu là Koi-san thì cậu ấy sẽ làm gì nhỉ…

Tôi nên làm gì đây...?

...Khoan đã.

Có khi không cần phải cố chen vào giữa hai người họ đâu nhỉ?

Không cần phải ép buộc hai người họ ngừng trò chuyện. Chỉ cần tách họ ra là được!

"À n-này, mọi người nghe tớ một chút được không?"

"Hử? Có chuyện gì vậy, Keidou-kun?"

Trước lời nói của tôi, Kusayanagi là người đầu tiên phản ứng. Sau đó, cả Yuri và Hinami cũng quay mặt lại nhìn tôi.

"Vì dù sao cũng đi mua sắm bốn người mà. Hay là mình chia nhóm ra đi mua cho hiệu quả hơn nhỉ?"

"Ồ, đúng rồi đấy!"

Bất ngờ là Yuri lại là người đầu tiên hưởng ứng đề xuất.

May quá. Cảm ơn cậu, Yuri. Nhờ vậy mà dễ bề dẫn dắt câu chuyện hơn rồi.

"Đúng như Keidou-kun nói nhỉ. Chia ra sẽ hiệu quả hơn."

"Đúng không? Vậy thì…"

Tôi đang định tiếp tục, thì bị Kusayanagi bất ngờ chen ngang:

"Vậy thì, tớ và Keidou-kun sẽ đi mua những thứ khác. Nam đi với nam, nữ đi với nữ, thế nào? Kujou-san và Sazanami-san thì ở đây mua những món cần thiết."

...Hả?

C-cái gì cơ!!? Tôi lại phải ghép cặp với Kusayanagi á!?

Tôi định sẽ đi mua cùng Hinami mà! Nhưng giờ thì... có linh cảm chẳng lành rồi!

Chia tách Hinami với Kusayanagi thì tốt thật đấy, nhưng lại thành hai thằng con trai đi cùng nhau sao!

"Ồ, ra vậy hả. Ừ, mình không sao cả. Hinami thì sao?"

"Ể? Ừm... tớ cũng ổn."

Vậy là từ phía con gái cũng chẳng có phản đối gì, Yuri và Hinami đều đồng ý với đề xuất của Kusayanagi.

Tại sao lại như vậy chứ!?

Tại sao Kusayanagi lại chủ động muốn ghép đôi với tôi?

Bình thường thì lẽ ra cậu ta phải chọn Hinami chứ!?

Tên này... rốt cuộc đang tính gì đây!?

—----------------------

Sau khi chia nhóm với Hinami và Yuri, đã khoảng hai mươi phút trôi qua.

Tôi và Kusayanagi đã mua sắm xong, giờ chỉ còn giết thời gian trong trung tâm thương mại cho đến lúc hẹn tập trung.

Kusayanagi đi trước một chút, tôi lững thững theo sau.

Nhìn như đàn vịt mẹ và vịt con vậy, nhưng giữa hai đứa thì hoàn toàn im lặng.

Dù xung quanh thì ồn ào, nhưng bọn tôi thì lặng như tờ.

Mà cũng tốt, tôi vốn chẳng có ý định bắt chuyện.

Mà... tại sao lại thành ra thế này?

Tại sao hắn ta đột nhiên lại đề xuất như vậy?

Nếu là Kusayanagi thì lẽ ra nên đi cùng Hinami mới phải chứ?

Không hiểu nổi ý đồ của hắn. Chẳng lẽ hắn muốn tách tôi khỏi Hinami?

Không, hôm nay tôi cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với Hinami, đâu có lý do để hắn ghen đâu.

Hay là kế hoạch của tôi và Koi-san bại lộ rồi?

Nhưng khả năng đó cũng thấp thôi. Koi-san chắc chắn không thể mắc sai sót.

Aaaa, không hiểu nổi! Tại sao hắn lại làm vậy chứ!?

Đang lúc tôi vò đầu bứt tai, Kusayanagi bỗng lên tiếng.

"Keidou-kun, cho tớ hỏi một chút được không?”

 "…Ể?"

"Keidou-kun này... cậu nghĩ thế nào về Kujou-san?" 

"Hả?"

Nghe vậy, tôi lập tức bật ra phản ứng như bị sốc điện.

Cái gì cơ!?

Tôi vô thức đứng khựng lại, nhưng Kusayanagi vẫn tiếp tục:

"Xin lỗi nhé. Dù cậu đang nói chuyện rất vui với Sazanami-san, nhưng tớ lại chen ngang như vậy… Chỉ là Kujo-san, cô ấy thỉnh thoảng lén nhìn cậu đấy. Tớ thấy hơi để ý. Chẳng lẽ hai người đang lén lút hẹn hò sao?"

Đúng là Hinami đã đôi lần nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.

Tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại làm vậy.

Nhưng có một điều chắc chắn:

"Không có gì đâu. Tôi với Hinami chỉ là bạn thôi."

Đúng vậy. Tôi và Hinami đâu có hẹn hò gì.

Với lại Hinami còn thích người khác mà. Không thể nào cô ấy có tình cảm với tôi được.

Nghe tớ nói vậy, Kusayanagi liền thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt cũng giãn ra.

"Vậy à. Vậy thì... hiện tại Kujou-san cũng chưa có bạn trai đúng không?"

"Chắc là không có. Từ lúc nhập học đến giờ, tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc gì về chuyện đó."

 "Vậy thì tốt quá. Nếu hai người đang hẹn hò, tớ cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa."

Thì ra là vậy. 

Kusayanagi đang nhắm tới Hinami, nhưng theo kiểu tiêu cực.

Nếu Hinami có bạn trai, thì kế hoạch khiêu vũ chung và tỏ tình trong đêm hội sẽ bị đổ bể.

Trong kế hoạch đen tối đó, sự tồn tại của một người bạn trai đúng là một trở ngại lớn.

"Cậu thích Hinami à?"

Tôi hỏi vậy, thì Kusayanagi nhếch mép cười, tự tin đáp lại:

"Ừ. Tớ rất thích cô ấy. Khi được gặp lại Kujou-san, tớ đã chắc chắn. Tớ và Kujou-san là định mệnh của nhau. Vì vậy tớ muốn hẹn hò với cô ấy. Vì tớ rất yêu cô ấy."

Nghe những lời đó, tớ vô thức siết chặt nắm đấm.

Việc ai thích ai là tự do của họ. Nhưng Kusayanagi đang nói dối để lừa Hinami. Không chỉ cô ấy, mà cả những người khác nữa.

Một kẻ như hắn... không xứng đáng thốt ra những lời đó một cách dễ dàng như vậy.

Hắn không có quyền gì để thích Hinami cả.

"Này... Cậu thực sự là nam sinh đã cứu Hinami lúc đó sao? Nếu một người khác đứng ra nhận mình mới là người thật thì cậu tính sao?"

Có lẽ vì tức giận với Kusayanagi, tôi đã buột miệng hỏi vậy.

Kusayanagi đang lợi dụng việc người cứu Hinami không ra mặt, để giả mạo thân phận.

Tôi muốn biết, nếu người thực sự đứng ra, thì hắn sẽ làm thế nào.

"Keidou-kun... cậu đang nghi ngờ tớ sao?"

"Không... cũng không hẳn. Chỉ là... cũng chẳng có bằng chứng gì cho thấy cậu là người đó cả."

"Ra vậy. Đúng là thế thật. Nhưng tớ là người thật đấy. Khi đó tớ đã liều mình cứu Kujou-san mà."

"…Vậy à. Tôi hiểu rồi."

"Chắc là vì cậu thân với Kujou-san nên mới sinh nghi tớ thôi. Nhưng cậu cứ yên tâm. Tớ chính là người đã cứu cô ấy khỏi kẻ tấn công ở ga tàu điện ngầm."

"Hiểu rồi..."

Tôi không tranh luận thêm, chấp nhận lời hắn một cách miễn cưỡng.

Nếu đôi co thêm sẽ rất phiền phức, lỡ đâu lại khiến hắn nghi ngờ thân phận thật của tôi thì càng tệ.

Tốt nhất lúc này là im lặng gật đầu.

"Giờ thì... mình quay về thôi. Sắp đến giờ tập trung rồi."

"Hiểu rồi. Đi thôi."

"Ừ. Chắc Kujou-san và Sazanami-san cũng đang đợi."

Tớ theo sau Kusayanagi, cùng hướng về chỗ tập trung.

Có thể Hinami và Yuri đã mua sắm xong và đang đợi rồi.

Cả hai vừa đi, vừa bắt đầu bước nhanh hơn.

Trong lúc đó, một lần nữa, tôi thầm nghĩ — Mình không thể giao Hinami cho một kẻ như hắn được.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Nên có thêm đoạn: "tôi nghe nói nam sinh đã cứu hinami biết võ thuật nhỉ, tình cờ thay tôi cũng biết một chút, hay cậu thử đấu tập với tôi một hiệp xem sao." Cho thằng kia tái mặt thì hay nhỉ. Mà tác cho thêm quả buff thg kia cx bt võ chắc cúc luôn:v
Xem thêm
Đây là hình ảnh của 1 thứ phế phẩm cố giãy giụa thêm mấy phát
Xem thêm
chuẩn bị rớt xuống đáy xã hội rồi
Xem thêm
sắp r đấy
Xem thêm