Ngoại Truyện (cảnh báo spoil)
405 - Ngoại Truyện ~~ Chuyện mà Tĩnh Thiên Ozma không nói ~~
2 Bình luận - Độ dài: 2,200 từ - Cập nhật:
Trans: Neph
Edit: Sereni
*****
Tại thủ đô của Đế quốc Archlesia. Ở cuối con phố chính là một quán cà phê nhỏ đang trú ngụ.
Quán chỉ có vài chỗ ngồi ở quầy và hai bàn nhỏ, không gian cũng chẳng rộng rãi gì cho cam. Trong quán lúc này chỉ có hai người là chủ quán và một vị khách.
Một người đàn ông với mái tóc đen bù xù, râu ria lởm chởm, khoác trên mình chiếc áo khoác dài màu xám nhăn nhúm và nhàu nát…… Ozma ngồi ở quầy, nhàn nhã nhấp ngụm cà phê.
[……Fuu~~ Cà phê ở đây vẫn ngon như mọi khi nhỉ~~]
[Cảm ơn…… Nhưng mà chú này? Ít ra chú cũng cạo râu đi chứ?]
[Ơ thì~~ Ahaha, phiền phức lắm.]
[……Trời ạ.]
Đứng sau quầy là một cô bé nhỏ nhắn, tầm chừng một mét ba. Chủ quán, một người lùn, nhìn vị khách quen từ thời cha cô còn sống, cất giọng nửa bất lực.
Nghe vậy, Ozma lười biếng đáp lại, vừa gãi đầu gãi tai có phần ngượng nghịu.
[Ơ thì~~ Nhưng mà tay nghề của cháu dạo này tiến bộ lắm đó nha.]
[Dù vậy vẫn còn chưa bằng cha cháu đâu.]
[Hmmm. Chủ quán trước có điểm hay riêng, mà tiểu thư bây giờ cũng có cái hay của mình.]
[Chú có biết mình đang nói gì không vậy?]
[À thì, ahaha…… Chú chịu thua.]
Giọng cô bé có thể nghe ra hơi xấc, nhưng với người đã quen biết Ozma-san từ lâu như cô thì đó chỉ là cách nói thường ngày.
Ozma mỉm cười bất lực, rồi đưa mắt nhìn quanh quán vốn chẳng có thêm khách nào.
[……Làm ăn không suôn sẻ lắm hả?]
[……Thật ra thì cũng chẳng gọi là có lời, nhưng cũng chưa tới mức lỗ vốn đâu. Ít ra cũng có vài khách quen như chú vậy.]
[Ra thế…… Oya?]
[Hả?]
Khi Ozma lo lắng cho cô bé, người mất cha mẹ từ sớm, nay một mình gồng gánh quán với thân hình nhỏ bé, thì cô lại nở nụ cười tươi sáng.
Ozma cũng định mỉm cười đáp lại, nhưng ngay sau đó, ông như cảm nhận được điều gì và quay ánh mắt về phía cửa ra vào.
Cùng lúc ấy, cánh cửa quán bị đẩy mạnh, mấy gã đàn ông trông như du côn ùa vào.
[……Lại là mấy người à……]
[Hehehe, bọn tao quay lại bàn chuyện đây. Chủ quán, nghĩ kỹ chưa?]
[Dù các người có tới bao nhiêu lần, tôi cũng không có ý định giao quán này cho ai hết! Đây là nơi cha tôi để lại, rất quý giá với tôi!]
[Ô hô. Nhưng mà cô cũng biết đấy…… Một người phụ nữ đơn độc thì khó sống lắm. “Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra” cơ chứ.]
[ ! ? ]
Thấy gã đàn ông nở nụ cười đầy ẩn ý, cô bé thoáng lùi lại một bước, gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự cứng cỏi.
Bầu không khí căng thẳng tới mức có thể gọi là khẩn cấp…… Nhưng rồi lại bị phá vỡ bởi âm thanh một chiếc cốc rơi xuống đất.
[Uwaa!?]
[Chú!? C- Chú có sao không?]
[Arya~~ Đổ cả lên người rồi……]
[Khoan đã, để cháu lấy khăn cho chú lau!]
Ozma làm rơi cốc cà phê, vết bẩn loang rộng trên áo khoác khiến ông mang vẻ mặt ái ngại.
……Chẳng rõ là bọn kia bị bất ngờ vì nhận ra có ông ở đó, hay đơn giản là không muốn gây sự giữa ban ngày ban mặt…… Nhưng một gã khẽ bĩu môi, rồi quay lưng bỏ đi.
[Tsk…… Bọn tao sẽ quay lại.]
Ném lại lời dọa nạt, hắn cùng đồng bọn rút khỏi quán.
Nhận chiếc khăn từ tay cô bé, Ozma chậm rãi lau vết bẩn trên áo, vẫn giữ nét mặt thường ngày mà nhìn theo bóng lưng bọn chúng.
[Trời ơi! Chú phải cẩn thận hơn chứ……]
[Ahaha, ừ~~ xin lỗi nha, lỗi của chú. Lỡ tay trượt mất…… Nhưng mà, khách ở đây cũng dữ dằn ghê ha~~ Họ có hay tới không?]
[……Có…… Họ là mấy tay “cò đất” do một công ty tai tiếng thuê. Bọn họ muốn ép cháu bán mảnh đất này.]
[Hmmm. Đúng là bọn đó ở đâu cũng có…… Cháu ổn chứ?]
[Cháu ổn! Đây là quán cha để lại, quan trọng lắm. Dù ai tới đi nữa, cháu cũng không đời nào buông tay.]
Cô bé với thân hình nhỏ bé cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi vai vẫn khẽ run lên.
Tuy vậy, Ozma giả vờ như không thấy, ông lấy ra một đồng tiền từ túi, đặt lên quầy.
[Ra thế. Chú biết sau này còn lắm khó khăn, nhưng cháu cố gắng lên nhé. Có chuyện gì thì cứ dựa vào người lớn, đừng gồng mình một mình.]
[Đ- Đừng có coi cháu như con nít chứ! Cháu tự lo được mà!]
[Hahaha, vậy à? Có khi chú lo lắng dư thừa rồi ha?]
[……Cảm ơn chú—— khoan, chú!? Đợi đã! Đây là vàng mà!? Trả lại tiền thừa thì nhiều lắm……]
[À, coi như bù cho cái cốc chú làm bể. Đừng bận tâm, cứ giữ đi……]
[Không được, nhiều quá rồi mà!]
[Thôi, chú đi đây~~ lần sau sẽ ghé lại.]
[Ơ, khoan đã!?]
Bỏ ngoài tai những lời phản đối của cô gái, Ozma vừa thong thả vẫy tay vừa rời khỏi quán.
Mặt trời đã lặn, con hẻm giờ chỉ còn ánh trăng soi sáng. Không xa quán cà phê, đám đàn ông cùng những tên xã hội đen đã ghé đến đây từ sáng đang tụ tập lại.
[……Hehehe, chắc chắn là chúng ta làm vậy chứ?]
[Ừ, không thể tốn quá nhiều thời gian cho cái quán tồi tàn đó được.]
[Vậy là định thương lượng bằng cái thân thể của nó hả…… ta đang mong đợi lắm đấy.]
[Cái gì!? Thằng khốn, mày thấy hài lòng với một đứa có cái dáng vẻ trẻ con đó sao? Thôi, muốn làm gì thì làm. Dù gì thì con bé đó từ giờ cũng coi như “mất tích” rồi. Muốn đem về nhà thì cứ việc…… nhưng khi chán rồi, nhớ xử lý cho sạch sẽ nghe chưa?]
[Hehehe, tao biết rồi.]
Gã đàn ông kia nở nụ cười ghê tởm, đáp lại lời tên thuộc hạ.
Đúng vậy, bọn chúng đã quyết định dùng vũ lực chiếm quán cà phê. Chủ quán chỉ là một cô bé lùn đơn độc, chẳng khó khăn gì để chúng muốn làm gì thì làm……
Ý tưởng đó, thoạt nhìn cũng chẳng sai. Cô bé đó đúng thật không có cách nào chống lại sự tàn bạo của đám đàn ông này…… Nếu đó là cô bé, thì quả thật như vậy……
[Hmm. Nhưng mà, chú đây không chắc sẽ thích cái kiểu kết thúc đó đâu nha?]
[——!?]
Một giọng nói khẽ vang lên trong con hẻm tối. Bọn đàn ông giật mình quay về hướng phát ra tiếng nói thì thấy ánh lửa nhỏ từ điếu thuốc, rồi dáng người Ozma từ từ bước ra.
[Một đứa nhỏ đã cố gắng hết sức mà lại phải chịu cảnh bị làm nhục…… chú không thích cái kiểu kết thúc bi thảm vậy đâu. Với chú, kết thúc có hậu mới là nhất~~]
[M- Mày… mày là thằng nào!?]
[Hmmm… chú tưởng mình cũng nổi tiếng lắm chứ…… Ấy vậy mà cả cô bé kia cũng chẳng biết. Sao chẳng ai nhận ra chú hết nhỉ? Có phải do tham vọng của chú nhỏ quá không? Chắc là vậy rồi ha~~]
[……Chậc! Này, bọn bây! Mau xử thằng già cản đường này cho tao! Gây chuyện ở đây thì phiền lắm!]
Gã đàn ông bực bội bấm lưỡi, hất cằm ra lệnh cho đàn em.
Tất nhiên, hắn chẳng có ý định tha cho Ozma. Giờ khi lỡ để ông ta thấy hết rồi thì chỉ còn cách bịt miệng…… Một quyết định quả thực…… ngu xuẩn.
[Chết đi!]
[Này này~ đâu thể nói người ta chết dễ dàng vậy được…… ôi chà.]
[Cáii—!? Guhhhhaaa!?]
Một tên vung kiếm cong chém tới, nhưng Ozma chỉ khẽ nghiêng người, vừa thản nhiên đẩy nhẹ đã gạt bay nhát chém.
Không chỉ thế, ông còn nắm lấy cổ tay cầm kiếm của hắn, xoay tròn rồi bẻ một cú.
Ngay tức khắc, cả cơ thể tên đó bị hất lên, xoay một vòng trên không rồi nện thẳng xuống đất phía sau lưng Ozma.
Ở Nhật Bản, một thế giới khác, chiêu thức này được gọi là Aiki. Đó là kỹ thuật tinh tế, lấy nhu chế cương, mượn sức của đối thủ để phản công.
Ozma phả một làn khói thuốc, liếc nhìn đám đàn em đang rên rỉ vì cú ngã trời giáng.
[……Hay là dừng lại thì hơn? Chú đây mạnh lắm đó nha……]
[Con mẹ nó! Mấy thằng ngu! Còn đứng đó làm gì, mau giết lão đi!!!]
[Ơ kìa, mấy đứa nhỏ, nên nghe lời bậc trưởng bối mới phải chứ……]
Theo tiếng quát giận dữ, mấy tên nữa lao vào Ozma. Kiếm từ hai bên chém tới, nhưng ông chỉ thản nhiên đưa ngón tay kẹp lấy, nhẹ nhàng kéo một cái.
Hai gã đàn ông bị kéo theo đà ngã chúi tới, lập tức bị Ozma chém nhẹ bàn tay vào gáy, ngất lịm. Còn những nhát kiếm khác đang lao tới, ông chỉ cần lướt nhẹ lòng bàn tay vào sống kiếm, dễ dàng hất văng chúng.
Nụ cười thoáng nở trên môi Ozma khi ông nhìn đám người tiếp tục xông lên.
Nếu ai tình cờ đi ngang qua hẳn sẽ thấy cảnh tượng này thật điên rồ. Cả chục gã đàn ông vây lấy một mình ông…… nhưng chẳng đem lại chút lợi thế nào cả.
[Hiiiihhh, aahhh……]
[Dù trông chú có thế này, nhưng chú cũng hiền lắm đó. Chú đâu có giết người, nên đừng lo.]
Nhìn thấy gần cả chục tên thuộc hạ nằm bất tỉnh, gã đàn ông kia run rẩy nhìn Ozma.
Trên môi ông vẫn giữ nụ cười hiền, nhưng trong đôi mắt xám lại ánh lên sự sắc bén đầy áp lực.
[Chỉ là…… unnn. Chú muốn mấy đứa giúp chú một chuyện thôi.]
[M- Một…… chuyện?]
[Unnn. Cũng chẳng lớn lao gì. Cái kẻ đã thuê mấy đứa làm chuyện này ấy, chú muốn gặp mặt hắn một chút. Thế nên…… dắt chú tới chỗ hắn được chứ?]
[……a- aaahhh…… uaaa……]
Trong con hẻm chỉ có ánh trăng chiếu sáng, gã đàn ông run rẩy đứng trước một kẻ quá mạnh mẽ…… và hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.
Sáng hôm sau, ánh nắng tràn qua khung cửa sổ quán cà phê. Ở quầy, Ozma vẫn ngồi đó như thường lệ.
[……Này chú?]
[Unnn?]
[Sao cái áo khoác mới mà vẫn nhăn nhúm thế kia?]
[A- Ahaha…… Ờ thì~~ chắc do chú quăng hết đống đồ giặt chung một chỗ đó mà……]
[Trời đất, chú vẫn bừa bộn y như cũ.]
[Ahaha, cháu nặng lời quá rồi đó.]
Trong khi trò chuyện thoải mái, Ozma lấy điếu thuốc ra châm lửa.
Cô gái đang ngạc nhiên nhìn ông bỗng sực nhớ ra chuyện gì, liền nói.
[Mà chú này. Cái công ty từng ép cháu phải nhường quán ấy…… cháu nghe nói người ta vừa tìm ra bằng chứng gian lận, giờ công ty đó tiêu đời rồi. Nhờ vậy mà bọn xã hội đen từng tới đây cũng biến mất luôn.]
[Vậy à? Thì đó là kết quả tất yếu thôi, làm ăn mờ ám thì sớm muộn cũng nhận quả báo.]
[Ừm, vậy thì cháu cũng thấy yên tâm hơn nhiều rồi.]
[Unnn, unnn. Tốt quá rồi còn gì. Người chăm chỉ thì số cũng phải đỏ chứ.]
[Khoan, sao tự dưng chú lại xoa đầu cháu hả!? Đừng coi cháu như con nít nữa!!! Cháu đã 20 tuổi rồi đó!!!]
[Ahaha, trong mắt chú thì cháu vẫn còn là trẻ con thôi…… Cho chú thêm ly cà phê nữa đi.]
[Trời ạ……]
Với nụ cười trên môi, Ozma nhìn cô gái phồng má như con sóc rồi chạy đi pha cà phê.
Ozma chẳng hề nói gì. Không kể chuyện đã xảy ra với đám xã hội đen, cũng chẳng hé môi về “cuộc thương lượng” với công ty kia…… Chú chẳng mong được biết ơn, nên chưa bao giờ kể ra.
Bởi vì……
[Đây, cà phê thêm cho chú.]
[Cảm ơn. Unnn, cà phê ở đây quả nhiên ngon tuyệt.]
[Fufufu, tất nhiên rồi. Vì cháu đã pha bằng cả tấm lòng đó…… mà này! Đừng có xoa đầu cháu nữa!!!]
Vị cà phê quen thuộc hôm nay chính là phần thưởng tuyệt vời nhất dành cho ông ấy……
*****
<Lời bạt>
Thật sự, tôi cực kỳ thích những nhân vật chú ngầu lòi kiểu này.
P/s: Giờ mới nhận ra chap này là ngoại truyện, nên mị nhét sang đây nhá


2 Bình luận