Ngoại Truyện (cảnh báo spoil)
335 - Ngoại Truyện Valentine ~~ Chúc mừng ngày Valentine: Isis ~~
6 Bình luận - Độ dài: 1,247 từ - Cập nhật:
Solo: Neph
*****
Ngày thứ 14 của Mộc Nguyệt. Ở thế giới này, Valentine cũng là một dịp lễ được phổ biến rộng rãi.
Vào ngày Valentine đó, tôi đến thăm lâu đài của Isis-san ở Vùng đất của Cái Chết.
Như tôi đã đoán, khi được gọi đến vào đúng ngày này thì tôi cũng có thể phần nào hình dung được chuyện gì sắp xảy ra, và nói thật thì, tôi cũng có chút phấn khích vì điều đó.
[……Chào mừng…… Kaito…… Xin lỗi…… vì đã gọi anh tới đây.]
[Không, là anh mới đúng, xin lỗi vì làm phiền.]
Tôi đáp lại lời chào cùng nụ cười dịu dàng của Isis-san và bước vào trong lâu đài.
Không rõ có phải vì trong lòng đang ý thức rõ hôm nay là Valentine hay không, mà tôi cảm thấy tim mình đập nhanh một cách lạ thường.
Rồi Isis-san dẫn tôi đến phòng của cô ấy…… À không, lâu đài này vốn là nhà của Isis-san mà, nên phòng nào cũng có thể gọi là phòng của cô ấy cả, nhưng ý tôi là, cô ấy đưa tôi đến căn phòng mà cô ấy thường sử dụng nhất.
Bên trong có giá sách chất đầy những cuốn mà cô ấy yêu thích, một vài món đồ trang trí…… và trên bàn làm việc, chiếc hộp nhạc mà tôi đã tặng cô ấy được đặt cẩn thận như báu vật.
Vừa vào phòng, Isis-san dùng Ma pháp Không gian để lấy ra một gói quà được gói vô cùng đáng yêu, rồi ngượng ngùng đưa cho tôi.
[……Valentine…… Dành tặng Kaito mà em yêu quý…… bằng tất cả trái tim…… em đã làm món này.]
[Cảm ơn em Isis-san, anh thật sự rất vui.]
[……Ahh…… unnn.]
Lúc đưa hộp socola cho tôi, trông Isis-san có vẻ khá lo lắng, chắc là cô ấy sợ tôi từ chối hay gì đó. Nhưng khi nhận lấy, tôi lại thấy ngực mình ấm lên kỳ lạ.
Dù cho trời có sập đất có lở thì cũng không đời nào tôi từ chối món socola do chính tay Isis-san làm cả…… Không biết có phải vì không khí Valentine hay không, mà cái cách cô ấy bối rối, ngại ngùng đưa tôi socola đáng yêu đến mức không thể tin được.
Lâu rồi mới gặp lại nhau, nhưng có vẻ độ dễ thương của Isis-san vẫn đang tăng đều. Mà nói sao nhỉ, cô ấy giờ đúng là đáng yêu quá sức tưởng tượng rồi.
Nhất là khi tôi nhận lấy socola từ tay cô ấy, thấy nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc của cô ấy, tim tôi như bị đánh cắp luôn vậy.
Hơn nữa, chính bản thân hộp socola này cũng mang về cho cô ấy một lượng điểm khổng lồ trong lòng tôi.
Gói quà không được gọn gàng hoàn hảo, nhưng chính vì thế mà tôi cảm nhận được rõ ràng đây là quà tự tay làm…… Nghĩ đến việc Isis-san đã dồn hết tâm huyết để chuẩn bị món này cho tôi, lòng tôi thấy hạnh phúc không sao tả xiết.
[……Isis-san, anh mở ra được chưa?]
[……Unnn.]
[Vậy thì, anh xin phép nhé……]
Sau khi gửi lời cảm ơn đến Isis-san, tôi cẩn thận mở lớp giấy bọc quà để không làm rách nó. Khi mở chiếc hộp nhỏ bên trong…… tôi thấy sáu viên socola hình trái tim với đủ loại màu sắc.
Có socola thường, socola trắng, socola dâu, socola cẩm thạch…… rồi cái viên màu cam này, là cam hay xoài nhỉ? Và viên cuối cùng là……
*****
Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại docln.net, các trang web khác đều là ăn cắp bản dịch. Xin hãy ủng hộ bản dịch của mình bằng cách tìm đọc trên docln.net nhé.
*****
[……Socola màu xanh á?]
[……U- Unnn…… Là socola…… được làm từ một loại trái cây…… gọi là Trái Planet.]
[Heehhh…… Có loại trái cây đó nữa hả.]
[……Unnn…… Vì nó có màu mà em thích nhất…… nên…… có kỳ quá không?]
Viên cuối cùng là một màu xanh đậm rực rỡ…… một sắc xanh cobalt mà tôi hiếm khi thấy ở thế giới cũ, nhưng nghe chừng cũng là một loại socola pha với trái cây, giống kiểu socola dâu.
Tôi từng nghe nói rằng màu xanh lam làm giảm cảm giác thèm ăn…… nhưng khi biết rằng Isis-san đã dùng chính màu yêu thích nhất của mình để làm nên viên socola tặng tôi, tôi lại thấy vô cùng vui, và thật sự là không thể chờ lâu hơn để được nếm thử nó.
[……Anh cũng rất thích màu xanh nữa.]
[……Thật…… sao?]
[Ừ. Tại vì, em biết không…… Màu xanh ấy, nó giống như là màu của Isis-san vậy.]
[……Kaito…… hauuu…… em vui quá……]
Tóc của Isis-san màu trắng, còn mắt thì đỏ…… Nếu chỉ xét riêng những điều đó thôi, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến màu xanh mỗi khi nhìn thấy cô ấy. Nhưng vì cô ấy luôn lơ lửng trong ánh sáng lam nhạt, lại hay mặc những bộ đồ màu xanh nữa… nên mỗi lần trông thấy Isis-san, tôi lại bất giác liên tưởng đến màu xanh ấy.
Vì thế nên, tôi cũng vậy, nói sao đây nhỉ? Chắc là bởi vì màu xanh ấy khiến tôi nhớ đến người yêu của mình hay thứ gì đó tương tự? Nói tóm lại thì, đó là lý do vì sao tôi thích màu xanh.
Khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Isis-san, tôi như được chữa lành từ tận sâu trong lòng. Và rồi, tôi bắt đầu với viên socola màu xanh.
Hơi chua nhẹ, nhưng không gắt kiểu như trái chanh dây. Lớp kem socola bên trong tan chảy mượt mà trên đầu lưỡi, để lại dư vị thanh mát dễ chịu.
[……Ngon lắm. Isis-san làm bánh cũng giỏi ghê á.]
[……Em muốn…… làm ra…… những viên socola thật ngon…… để tặng Kaito ăn…… nên…… em đã luyện tập…… rất nhiều.]
[…………………]
Cô ấy thật sự rất đáng yêu, tôi nên nói sao cho đúng nhỉ? Là kiểu người khiến người ta phải yêu thương ư? Dù sao thì, cô ấy đáng yêu đến mức khiến trái tim tôi rung động từng chút một.
Tôi không biết cô ấy có phải kiểu người sẽ làm tất cả mọi thứ vì người mình yêu hay không, nhưng khi đón nhận tình cảm trong sáng, dịu dàng và đầy chân thành ấy, tôi chỉ biết cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Isis-san, nhìn vào đôi mắt đỏ rực rỡ của cô ấy.
[Isis-san……]
[……Kaito.]
Chỉ gọi tên nhau một lần thôi, Isis đã dịu dàng nhắm mắt lại.
Cử chỉ như thể muốn dang rộng vòng tay, đón nhận tất cả mọi thứ từ tôi ấy… trông dịu dàng và đáng yêu đến mức khiến lòng tôi xao xuyến. Ngoài khung cửa sổ, màu trắng của tuyết phủ dần nhuộm cả thế giới. Giữa không gian trắng xóa ấy, tôi ôm trọn lấy màu xanh yêu dấu của mình… và chúng tôi trao nhau một nụ hôn.
*****
<Lời bạt>
Như kỳ vọng về sức mạnh của nữ chính, Serious-senpai đã hẹo.
Nếu có thời gian, tôi sẽ viết về những cô bạn gái hiện tại của anh ấy…… Sieg, Lilia và Alice sau khi đi làm về.


6 Bình luận
Shi~