‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Ta nhớ rằng mình đã từng rất trống rỗng.
Từ mặt đất lên tới mặt trời ta chẳng là gì cả. Đó là một phép so sánh khập khiễng.
Mỗi năm, ta đợi chờ một phép màu. Từ rất lâu, trước cả khi ta biết được định nghĩa của “phép màu” là gì.
Ta không thể ngủ để mà mơ, ta không có chân nhưng bị buộc phải bước không ngừng – đến một nơi nào đó trong vũ trụ.
Ta còn chẳng biết thứ gì đang giữ ta sống hay “sống” là thứ chi?
Giống một bãi cỏ rộng đến bất tận nhưng ta buộc phải đi theo những dấu chân của chính ta ở đằng trước, để lại dấu chân cho chính ta đang đi ở phía sau…
Và cứ mỗi bước là lại thêm một phần trong ta bị khuấy tung, từng chút cho đến khi ta hoàn toàn đổi thay. Nhưng chính ta lại chẳng thể cảm nhận được gì.
Ta có phải là “một thứ gì đó” đâu?
Và đó là cho tới khi Em đến. Là một điềm gở – ta của trước đây cho là vậy. Em như một thứ dung dịch không thể bị pha loãng vào nước, một thứ gì đó ta không thể diễn tả hay mô phỏng lại được bằng bất kể cách nào.
Em ấy lấy đi sự trật tự của ta, Em ấy đảo lộn mọi thứ trong ta. Nhưng Em lại lấp đầy cái khoảng trống tựa như vô hình ngày nào.
Cứ như thể em chạm được vào ta, sơn mới lại ta…
Cứ như thể…
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Em Chữa Lành Tất Cả
Chương 2: Ngón Tay
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Máy quay lúc đầu còn treo lơ lửng ở lưng chừng tán cây, rồi chậm rãi kéo lại gần, lấn sâu vào những lớp sương lạnh đang bám lấy khu rừng. Khi nó tiến sát hơn, bóng dáng hai đứa trẻ dần hiện ra, nhỏ bé và lạc lõng. Họ lang thang trong rừng, làm những công việc thường ngày mà lũ trẻ phải thực hiện.
Cả hai người, em đi trước, chị lẽo đẽo phía sau với hai mắt nhắm nghiền.
Họ không nắm tay và người chị không giấu nổi cảm xúc buồn bã, lo lắng.
Mặt cô cứ hướng về phía cậu vẻ nghiêm trọng nhưng lại bất lực, mắt vẫn nhắm nhưng như thể thấy được mọi thứ, miệng muốn gọi cậu nhưng chẳng phải cô đã làm vậy từ tận tối qua tới giờ rồi hay sao? Chân cô vẫn bước đi thoăn thoắt như không thể bị vấp ngã.
Trái ngược với cô là cậu em. Người cậu run lẩy bẩy, chân đi loạng choạng, chiếc nón không đội được kẹp ở đai quần, các ngón tay cậu ta lỏng và mềm nhũn. Bên trong cậu như đang bị ngâm trong nước sôi, nội tạng, xương cốt đều đỏ hằn và bốc khói nhưng trên mặt cậu không tỏ ra chút gì nghiêm trọng nào. Chỉ có một chiếc miệng buồn và đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi rũ rượi.
Trong sâu thẳm bóng tối của tâm trí em vang vọng những lời mắng mỏ của bố từ tận tối hôm qua...
“Lũ chó! Lũ khốn nạn! Chẳng bao giờ thay đổi.”
“Tại sao loại người như chúng mày không bao giờ chịu nghe lời?”
“Con khốn nạn! Lẽ ra ta phải giết hết bọn mày từ lâu rồi.”
“Đừng bao giờ đặt chân vào nhà tao nữa. Từ giờ ngủ ở bên ngoài hết cho tao!”
“CÚT NGAY!”
Tiếng thét cuối cùng đó đối với cậu lớn như tiếng nổ ở bên tai, làm dậy sóng toàn bộ tế bào não còn lại. Cộng với một làn gió thổi tới khiến cả thân thể cậu bỗng gục về phía trước, suýt thì nằm đo đất.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Cuối cùng, hai chị em cũng đã tới điểm dừng của mình là một xưởng gỗ bỏ hoang bên cạnh một dòng suối. Có lẽ ngày trước, người ta dựng trạm này sát mép nước để tiện việc vận chuyển gỗ xuôi theo dòng, nhưng giờ tất cả chỉ còn là dấu tích. Nước suối trôi lặng lẽ, khẽ nghịch những thảm rêu ẩm.
Nơi này giống như một nghĩa địa của tự nhiên với xác và bụi gỗ rải rác khắp mặt đất. Những thân cây bị cắt nham nhở nằm ngổn ngang. Cây leo trèo vào bên trong và thậm chí đã đục thủng trần nhà để ngoi lên đón nắng. Có một tổ chim nhỏ có thể được nhìn thấy nếu đứng từ phía bãi đất trống từ xa.
Cả hai người họ lặng lẽ tách ra, không trò chuyện mà mỗi người về đúng vị trí thường nhật của mình. Chị tìm cho mình một chỗ vắng và đứng tựa vào nó, mắt nhắm nghiền và kiên nhẫn, thoải mái nhưng khuôn mặt vẫn buồn rười rượi.
Cậu thì tiến sâu vào trong xưởng, bàn tay cậu chạm vào những chiếc máy cưa cũ, thử khởi động từng đứa một, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất, tay cậu liến thoắng không cảm xúc như một người thợ thực thụ. Có chiếc còn chạy được, có chiếc chỉ đáp lại bằng một tiếng rên khô khốc.Từ trong ống quần, cậu lần lượt lấy ra những dụng cụ quen thuộc: cưa tay, dây thừng, một chiếc rìu đã sứt lưỡi, và đôi bao tay dự phòng sờn cũ.
Sau đó cậu tiến ra sân sau, nơi thân cây lớn đang chảy nhựa. Nó trông như một con thú bị cắt xẻ không thương tiếc. Với rìu trong tay cậu tiếp tục chẻ các khoanh củi còn lại trước khi cưa một khoanh mới. Xong xuôi cậu lấy một cái bao lớn và trải nó ở trên đất và đặt các khoanh củi thẳng tăm lên trên. Từng viên một, không ngừng nghỉ cho đến thanh cuối cùng, mồ hôi cậu rơi trên đất và máu cậu dồn ứ tại nhiều điểm.
Và rồi, cơn choáng không thể tránh khỏi ập đến. Chân cậu rung lắc, các cơ của cậu rũ rượi như đã chạm đến ngưỡng chịu cuối cùng. Chúng đồng loạt đình công giữa ca làm, cậu khẩn khoản xoay lưỡi rìu xuống đất, cả thân cậu như chỉ còn nó để làm chân tựa. Đầu quay cuồng như có thể bản thân của mình sẽ chết trong tức khắc. Mồ hôi cậu chảy đầy mặt, nước mắt cậu rơi đầy má, máu môi cậu trào ra từ kẽ răng.
Nhưng rồi một đôi bàn tay phóng tới và lần này là một cái ôm chầm thật chặt.
"Cố lên, có chị ở đây rồi." Tay chị khẽ vuốt nhẹ lấy mặt cậu từ đằng sau. "Ông ta không có ở đây để làm hại ta được nữa. Em nhất định phải sống… Chúng ta nhất định."
Bàn tay cô ấn vào lồng ngực của em như cố gắng chạm vào được trái tim đang run rẩy bên trong.
Thình thịch, thình thịch.
Tay cô thay phiên nhau ôm lấy ôm để cậu, các ngón tay cô khẽ đan lên tay em rồi nắm chặt, thật chặt. Cậu nghiêng đầu sang vai để chùi đi nước mắt, chị phụ em đứng vững rồi cố gắng dìu cậu ra bờ suối. Nghe tiếng ròng rọc của nước đang chảy, cả thân thể cậu dần lỏng đi như muốn hòa tan vào chúng.
“Nào đứng thẳng lên nào cục bông!” Chị ấy khẽ nạt bằng chất giọng tinh nghịch ngày thường. “Yên để chị lau mặt cho nhé.”
Nói rồi cô đưa tay uống và múc những gáo nước ít ỏi lên rồi để chúng tràn từ tóc cậu xuống đến bả vai.
“Em chịu được mà, nhìn chị này.” Cô cố gọi để trấn tĩnh đứa em bé bỏng. “Hì hì, đẹp trai của chị.”
Hơi ấm lan tỏa trong cậu khi cả hai mắt chạm nhau. Cái sự thương tình đó bất giác làm nước mắt cậu trào ra thêm nữa. Em bật khóc thành tiếng, có vẻ như cơn đau từ khắp các tứ chi đến nội tạng đã thành công làm lô cốt vững chắc nhất nơi tinh thần của cậu sụp đổ. Một cuộc đổ bộ vũ bão của xúc cảm và đau đớn.
“À chà thôi nào!” Chị cười ngượng rồi tiếp tục vỗ lưng dỗ dành. “Lại đây! Hì…”
Hai đứa trẻ bên bờ suối.
Tay em trong tay chị. Tay chị trong tay em.
“Thế nào? Bình tĩnh lại chưa nè?” Cô khẽ xoa đầu cậu rồi khẽ lùi ra một bước. Cẩn thận như thể mình đang nâng niu một quả cầu thủy tinh. “Để chị xem xem…”
Nhưng rồi nụ cười cô dần nhạt đi và một sự kinh hoàng nhẹ thay vào đó. Các ngón tay chị bắt đầu run rẩy, bàn tay cô thả lỏng hơn, khẽ khàng đặt lên những vết hằn trên cổ và cánh tay – những nơi hiểm hóc nhất.
“Có lẽ đây là lần đầu… từ rất lâu rồi. Chị mới thấy bố bạo lực đến vậy…” Cô sụt sùi rồi cả hai chìm trong im lặng. “Vết này làm nứt cả da em rồi. Vết này thì…”
Mặt cô nghiêm nghị như một con mèo mẹ chăm chút vết thương cho đàn con thơ, tay cô ươn ướt nước suối rồi xoa lên những vết bầm đã chuyển thành màu nâu cam kinh dị trên khắp lưng và chân cậu. Nếu không vững vàng chắc là cô cũng khóc nấc lên mất vì em.
“Xin… lỗi…” Cậu nói như mếu máo.
“Chị không sao đâu.” Cô đưa mắt lên nhìn đứa em đang sụt sùi. “Em nên nghỉ ngơi dưỡng thương thôi, cứ làm nữa thì ngón tay em rụng ra luôn đó!”
“Em… làm chị… mọi người… khổ.” Cậu ấp úng.
“Thôi nào… Sao em lại trách mình?” Chị tỏ vẻ khó hiểu, mặt vẫn dịu dàng. “Nếu không có em thì chị biết sống làm sao đây nhỉ? Hì hì. Em đã cố nhiều đến như vậy cho người chị vô dụng này. Chị phải là người xin lỗi em mới phải!”
“Chị…” Cậu níu lấy cái áo trắng, trong đầu cậu rối tung khi thấy cô nói vậy.
Hai bóng hình nhỏ bên bờ suối, em gối đầu vào vai chị trong khi đôi mắt hướng ra phía ngoài xa, hoang mang. Giống một con vật bị ruồng bỏ, trong đầu, hình ảnh bố lại hiện về. Nhưng bây giờ, nét cạnh ông đen đặc làm bóp méo cảnh vật phía sau.
Sợ hãi. Cậu cúi sầm mặt và tay phải chống lên đầu khi nghĩ đến tối nay lại phải gặp mặt ông thêm lần nữa.
Từ rất lâu rồi, cậu luôn như vậy, mỗi ngày bên chị là đã quá đủ. Người bố với cậu chính là hình mẫu. Cậu từng ngỡ bố là người bảo vệ, và la bàn luôn chỉ vào đúng hướng. Vậy mà giờ đây, chúng đang lung lay, cậu của ngày hôm qua trở nên thật nhảm nhí. Toàn bộ mọi thứ như đang giết chết Em, như đang cố nói với em rằng “Giờ chơi tới đây là hết.”
Và rồi bỗng có tiếng hát kề bên tai. Trong gió bỗng cất tiếng ca.
“…
Da ta ta-ta ku-ta.
Da ke lio ma-ko.
Kareta ka-ta.
Hoa nah bwo hor.
Tenno no-no nava.
Wayte go-fu oiki.
Poei-ty la faga.
Ope ni mo.
…”
Một bài hát ru quen thuộc được ngân nga trong thanh âm trong trẻo. Chị ấy hát một lúc rồi quay sang nhìn em. “Hát theo chị đi chứ!” Chính là điều mà nụ cười kia muốn truyền đạt.
Và rồi… Hai đứa trẻ cùng ngân nga bên dòng suối. Tiếng chúng như tô màu cho khắp rừng xanh.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Thời gian đã trôi được một tiếng, hai con người kiệt sức vì hát ca giờ đang ngồi tựa đầu vào nhau. Bình tĩnh hơn. Tươi mới hơn. Những vết thương chát chúa cậu mang, một phần nào đó được chị gội rửa đi đôi chút.
“À mà nè, nhìn chị mà xem!” Cô kéo lấy sự chú ý từ khuôn mặt bí xị của cậu. “Em có lẽ đã không chú ý đến chị trong suốt cả ngày hôm nay nên là… giờ nhìn kỹ xem trên chị có chỗ gì thay đổi không?”
“A…” Mặt cậu sáng lên như ngợ ra gì đó, khuôn mặt giờ lại tràn vẻ ngạc nhiên.
“Đúng vậy! Chị thay sang đồ tối qua rồi này.” Cô hai tay nắm lấy hai tay kia của cậu rồi xoay vòng nhè nhẹ. “Đẹp mà đúng chứ.”
Người em yên lặng và xoay mình theo từng vòng của chị. Mặt có chút rạng rỡ, nửa lạ nửa khâm phục.
Chiếc váy vàng nhạt quay tròn trên cỏ, chiếc giày cô đeo như bị che mất bởi vạt vải. Khu rừng như đang trông theo trong sự ngưỡng mộ.
Cứ như vậy, hai người quay đến khi choáng váng xanh cả mặt. Cùng nhau, họ soi chính mình trong dòng suối.
Sau khi em trai dần bình tĩnh lại, chị khẽ bảo cậu nhìn xuống lần nữa.
“Này,” chị nói, giọng như cười. “Nhìn bọn mình kìa… dễ thương ghê ha?”
Cậu cúi xuống. Mặt nước rung nhẹ, phản chiếu hai bóng người sát bên nhau. Cậu chậm rãi đưa tay lên, lần theo đường nét khuôn mặt mình trong làn nước: từ trán, xuống mái tóc rối, đến đôi mắt thâm quầng, gò má tròn, sống mũi, rồi đôi môi khô nứt.
Mọi thứ đều ở đó, nguyên vẹn. Vậy mà cậu cứ ngỡ mình của hôm qua đã biến đi đâu.
Một cảm giác dễ chịu lạ lùng nở ra trong lồng ngực cậu. Im ắng tựa an tâm. Em quay sang nhìn Chị đang ở ngay bên cạnh khẽ cười.
“Em dễ thương thật đó,” chị nói. “Má mũm mĩm nè! Mắt thì sáng nè…!”
Và đúng vào khoảnh khắc ấy, có một điều gì đó trong em thực sự nảy mầm. Một cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn khoan khoái, như làn gió xuân đầu mùa lướt qua bên mang tai, như một con cá mắc cạn cuối cùng cũng tìm lại được dòng nước của mình.
Hai chị em ngồi đó trò chuyện thêm rất lâu. Những câu nói vụn vặt, những tiếng cười nhỏ, những khoảng im lặng không còn nặng nề. Thời gian trôi qua gần một tiếng lúc nào chẳng hay.
Rồi họ thay phiên nhau kéo số củi về nhà, tay trong tay.
Cảm giác rạo rực vẫn còn nguyên trong cậu. Một thú vui mới gợi đến những khát khao. Nó tuy lạ lẫm nhưng là lần đầu tiên cậu có cho riêng mình một điều gì đó để tự hào.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Về đến nhà, người em bắt đầu dựng một cái lều tạm bợ bên ngoài bằng số gỗ mình lượm nhặt được. Vì bố đã không cho cả hai bất kì một lựa chọn nào khác.
Đó không hẳn là một cái lều đàng hoàng mà chỉ như vài tấm ván gỗ cũ dựng xiên xẹo, ghép lại bằng dây thừng sờn cũ. Mái lều lót bằng vải rách, chắp vá từ áo quần cũ, căng lên không đều làm chỗ phồng chỗ trũng. Gió luồn qua các khe hở lâu lâu lại nghe tiếng. Sàn chỉ được phủ tạm bằng một lớp vải dày, đủ để không chạm thẳng vào cái lạnh lẽo của mặt đất.
Người em làm gần như tất cả. Cậu cúi gập người, buộc dây, chỉnh lại từng tấm ván bằng đôi tay tội nghiệp. Động tác của cậu đều đặn, có chút chậm chập do đã hứa với chị là sẽ không quá sức.
Người chị ngồi cách đó không xa. Cô tựa lưng vào thân cây, hai tay đặt hờ trên đùi, mắt nhắm nghiền, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ tiếng búa, chờ hơi thở của em và cả cái cảm giác quen thuộc khi có cậu bên cạnh.
Đến gần chiều tối, cái lều cuối cùng cũng dựng xong, hoặc chỉ ít là nó đã đứng được.
Tay chị trong tay em. Cậu dẫn cô bước lại gần thành quả cả buổi chiều của mình để đích thân tay cô sờ nhẹ lên mép vải hay lên các tấm ván lởm chởm.
“Giỏi quá.” cô trầm trồ, giọng có chút ngạc nhiên thật sự.
Người em chỉ cúi đầu không nói gì. Nhưng khóe miệng cậu khẽ động đậy tự hào gần như vô thức.
Và đúng lúc đó, âm thanh quen thuộc lại vang lên – tiếng động cơ xe bán tải. Gằn gỏng rít lên như kim loại cào vào nhau. Nó dừng lại ở chính mảnh đất trống bên rìa nhà, chỉ cách cái lều mười bước chân.
Người bố bước xuống, gương mặt ông sắc lạnh, buông mắt nhìn hai đứa trẻ chỉ một thoáng rồi đi thẳng vào nhà.
Từ trong lều, họ nhìn thấy ông chất đống quần áo lên thùng xe, từng bao, từng xấp, ném lên không chút chần chừ. Sau đó, bóng ông lại biến mất vào bếp.
Bên ngoài, người em chỉ đứng nhìn vẻ cẩn trọng cùng tránh né, lén lén lút lút khác hẳn chính mình ngày thường làm cậu khó chịu.
Ánh mắt em vô tình dừng lại ở bên hông chiếc xe, đủ thu hút để khiến cậu kéo cả hai tiến đến gần: một thanh nhôm thẳng, nhẵn, phản chiếu ánh chiều tà nhạt nhòa. Cậu nhìn nó rất lâu, như bị giữ chặt bởi thứ ánh sáng lạnh lẽo đó.
Người chị đứng cạnh cậu. Tay trong tay. Cả hai cùng im lặng. Rồi một tiếng chuông xé tan khoảnh khắc.
Đã đến giờ ăn tối.
Cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, buông ánh nhìn khỏi chiếc xe, rồi chậm rãi bước vào bếp như thường lệ.
Chị buông tay em.
Cô đứng lại bên ngoài ngưỡng cửa. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến đáng sợ như một thói quen đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần để chẳng còn ai phải đặt câu hỏi vì sao.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Bước vào bếp, người bố đã ngồi đó từ trước còn trên bàn là hai lon bia đã bật nắp.
“Ngồi xuống đi,” ông nói, giọng bình thản đến mức cáu kỉnh, như thể tối qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu em lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. Cầm lên một lon bia rồi rót vào cốc. Được một đoạn thì hai người cùng nâng cốc lên rồi va vào một tiếng khô khốc. Họ uống như hai người bạn nhậu cùng nhà.
Không khí kỳ lạ đến mức đặc quánh. Yên bình một cách gượng gạo. Cậu uống hết một thì ông đã uống đến lon thứ ba. Ông nói mười câu, cậu chỉ gật đầu đúng một lần. Cả hai dường như đã quen với nhịp điệu này, lặp đi lặp lại không cần bất kì lời giải thích.
Đến lon thứ tư, ông bắt đầu ngà ngà say và nói giọng tuồn tuột mất kiểm soát.
“Hôm qua mày la to quá.” ông cười khẩy, nấc nhẹ, “…làm tao nhớ hồi đánh nhau… Mẹ nó, hồi đó ấy… tao làm trong cái trại giam chết tiệt… Mẹ, cái thời chiến… cái đám Kog… mấy thằng chó đó…”
Ông cười lớn, tiếng cười khô và rỗng.
“Mỗi ngày tao được phân đánh, chửi, tra tấn cái lũ nó đó. Ha ha… toàn mấy con hèn. Mạnh mồm mà đánh vô là khóc như đàn bà con nít… như mày vậy đó!”
Ông vung tay trong không khí, rồi đập mạnh xuống mặt bàn, liên tục như đang đánh vào một cơ thể vô hình.
“Đánh cho tới khi tụi nó khai hết… cái ghế đó… có thằng chết luôn trên đó cơ mà.” Cậu em gật đầu, nuốt từng chữ như nuốt mảnh thủy tinh, tay đưa ly lên miệng.
Cả buổi tối, cậu gần như không để tâm đến lời ông. Trong đầu của mình lúc này chỉ có một tia sáng thẳng lạnh và im lìm duy nhất – thanh nhôm xám bên hông chiếc xe.
Một thứ ánh sáng thần kỳ có thể làm nguôi ngoai đi các ê ẩm chát chúa ở khắp thân mình. Như ánh sáng chính nó là một thứ lương thực tạo vị hồi hộp nguyên chất.
Nhưng bất chợt, người bố đứng phắt dậy và tiếp đó là một nắm đấm vung thẳng vào mặt cậu không thương xót.
“TAO ĐÃ BẢO LÀ NHÌN VÀO MẶT TAO KHI TAO ĐANG NÓI CHUYỆN!” Giọng ông bật ra như đến từ tận sâu trong xương tủy.
Cậu ngã xuống, nhưng không phát ra tiếng kêu la gì. Cơn đau chưa kịp tràn lên thì cậu đã dựng người dậy. Hơi thở của cả hai nặng nề, có thể nghe thấy rõ.
"Tao ở với mày đã được bao lâu rồi hả?" Ông ta lấy cả hai tay ôm lấy đầu rồi cắm gằm mặt xuống bàn, giọng đau khổ. "Chó chết! Nghĩ đến khoảng thời gian qua đều đi công cốc chỉ bởi vì lũ chó chúng mày…" Ông ta hạ giọng vì đuối sức nhưng cơn phẫn nộ vẫn hiện hữu trên từng mạch máu lồi lõm. “Vì chúng mày chẳng bao giờ chịu thay đổi. ĐÉO bao giờ chịu thay đổi.”
Được một lúc, ông ngẩng lên và nhìn chằm chằm vào em.
“Yên lặng ghê nhỉ.” Giọng ông dần lớn, dần gầm lên như động cơ khởi động. “Mày biết tại sao mà? Tao cũng vậy đấy! Tao biết. Là lỗi của tao cả, lỗi tao hết cả. Để mày giờ đến một chữ cũng chẳng nói được.”
Cậu bò dần về phía sau.
“Giờ mày không muốn nghe lời tao nữa đúng không?” Ông gằn giọng. “Muốn điếc luôn đúng không? Câm điếc luôn cho đủ bộ!” Ông ta hất chén bát của cậu hết xuống đất và cả cốc bia vẫn còn phân nửa “Thằng chó vô dụng! Chả bõ công tao… trời ạ! Mười bốn năm của tao…”
Từ trên bàn, ông quăng xuống một bọc thịt gồm có bốn viên được sơ chế và nấu sơ sài.
“CÚT NGAY!” Ông hét lớn. “KHUẤT MẮT TAO!”
Cậu nhặt vội bọc thịt lên rồi lao ra sau cửa. Và ở ngoài là khuôn mặt thân quen đang đứng đợi cậu.
Như thường lệ, tối nào cũng có nhau.
Cô mỉm một nụ cười nhẹ, kiên nhẫn, như thể chưa từng rời xa. Không cần nói gì, cả hai nắm lấy tay nhau và chạy về phía bãi đất trống ven nhà.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Trời chạng vạng. Ánh hoàng hôn loang ra như tro nguội. Hai người tiến lại gần chiếc xe, em đảo mắt nhìn quanh với trái tim đập thình thịch. Lấy ra con dao đã mang theo từ trước, cậu cẩn thận nạy từng mép, từng góc của tấm nhôm bên hông xe. Kim loại bật ra một tiếng khô khốc nhưng vâng lời. Khi xong, cả hai cùng nhặt tấm nhôm về cái lều nhỏ một cách lén lút.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, họ dựng tấm nhôm lên rồi bật cười chính mình hiện lên méo mó trên nó.
Họ chỉ tay vào hình phản chiếu, so sánh nụ cười, khuôn mặt, từng biểu cảm nhỏ xíu. Niềm vui ấy đơn giản đến mức mong manh, quý giá đến mức không thể gọi tên, đặc biệt đến mức chỉ duy nhất thuộc về họ mà thôi.
Gần một giờ trôi qua trong những cái chỉ trỏ ngây ngô đó. Rồi họ cẩn thận giấu tấm nhôm đi như giấu một kho báu vào lòng đất và rồi cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao.
Một tấm ván gỗ được em cẩn thận đẩy sang một bên và chào đón họ là những đốm sáng đã quá đỗi quen thuộc ấy.
“Chúng đang nhìn tụi mình kìa.” Chị nói khẽ. “Bên kia đó… trông giống một nụ cười nhỉ.”
“Chúng… vui vì thấy… chúng ta.” Cậu vừa chỉ luân phiên giữa những đốm sao rồi sang hai người, vừa bày tỏ.
“Chúng cứ ở đó chẳng cần làm gì cả. Thích thật nhỉ? Như những viên đá biết tỏa nắng!”
Cậu lại trầm ngâm.
“Chúng ở xa quá…” Cô mường tượng.
“Xa… nhưng không… một mình.” Cậu nói.
“Chị nghĩ… nếu nhìn từ đây lên đó thì rất xa, vậy nên chúng ở trên đó nhất định cũng đang ở xa nhau lắm. Xa đến nỗi… chắc ta không tưởng tượng được. Vậy nên có khi chúng không nói chuyện được, không chạm vào nhau được. Không như bọn mình, muốn nói chuyện với nhau lúc nào cũng được…”
Cậu nghiêng nghiêng đầu và mặt như ngờ ngợ ra điều gì. Rồi cậu phóng ánh mắt ra khoảng trống giữa chúng, mắt như muốn nói: “Chắc chúng buồn và cô đơn lắm.”
“Nếu vậy…” chị nói tiếp “Thì mấy chấm nhỏ đó chắc phải rất to…”
Cậu dõi mắt sang hàng vạn vì sao kia.
“Có lẽ… chúng sẽ tự nghĩ ra trò vui.” Chị cười khẽ. “Ví dụ như… nhìn tụi mình chẳng hạn! Chúng sẽ mang theo thật nhiều thứ trên người. Để đỡ buồn hay trông đẹp… giống như tụi mình thôi.”
Hai đứa trẻ nằm đó, tay trong tay, dưới bầu trời đầy mở rộng trước mặt chúng, long lanh như phép màu. Thế giới trong khoảnh khắc ấy yên bình đến mức tưởng như có thể kéo dài mãi mãi.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Và khi cả hai dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng khẽ ru của gió lay động các cành cây.
Ở phía dưới lối vào, người em cảm thấy một thứ gì đó nóng ran ở bắp chân. Ban đầu chỉ là hơi ấm, như chạm vào đá còn giữ nhiệt sáng mai nhưng rồi nó chợt leo thang khi càng đưa chân lại gần, cảm giác ấy trở nên rõ ràng hơn. Nóng. Sau đó là bỏng rát.
Mặt cậu tái mét và sau đó là một cơn buốt chạy dọc xương sống. Tất cả mô cơ như đồng loạt tỉnh giấc trong trạng thái báo động cao nhất.
Ở một góc của cái lều nhỏ, lửa đang bùng lên, đủ để ánh đỏ phản chiếu lên tấm áo trắng của cô. Đó là lúc cậu hoảng loạn, hai tay cậu ôm lấy người chị vẫn còn đang ngơ ngác và lôi cô lao ra ngoài.
Chiếc đèn dầu mà cậu nghĩ mình đã tắt từ lâu vẫn còn than hồng. Một mảnh gỗ bị bén lấy và rồi chỗ lửa đó lan sang đống quần áo cậu lót tầng tầng lớp lớp trên nền đất.
Gió đêm thổi nhẹ, nhưng chỉ để khiến ngọn lửa càng thêm khó quản. Hoặc có lẽ đã quá trễ để dừng lại.
Không có nước gần đó mà chỉ có các mồi lửa khác đang chực chờ để bị nuốt chửng. Căn nhà lớn cả hai trơ mắt nhìn thứ ma quỷ đỏ rực kia.
Tình thế cấp bách, em buông tay cô ra.
Chị bị cậu đẩy ra bên ngoài, khuôn mặt căng cứng, không dám di chuyển lấy một bước vì bao quanh cô là hai màn đêm và một ngọn lửa chết chóc.
Người em cởi áo, kéo thêm những mảnh vải còn dùng được, cố vùi dập và quất mạnh lên chỗ cháy. Nhiêu đó nỗ lực chỉ khiến nó chậm lại nhưng tổng thể vẫn cứ cứng đầu, tiếp tục ăn sâu vào gỗ như nước gặp khăn khô.
Khi lửa bắt đầu lan đến toàn bộ lớp vải lót dưới sàn, cậu không còn cách nào khác bằng việc đưa toàn bộ các ngón tay đâm thẳng vào đất và sử dựng chính chúng để xới từng nắm đất lên. Rồi cũng chính những ngón tay đó, cậu dùng để gom đất lại, đổ vào cái xô nhỏ rồi hất tung thẳng vào lửa.
Đất ẩm, nặng, dính vào da. Cậu thì đào sâu hơn tới tận lớp đất cứng và đá sỏi. Cứ như vậy, không ngừng một giây. Cậu không đành lòng nhìn kỉ niệm một ngày dài của mình trở thành hậu quả cho một sai sót.
Cậu cứ cào cho đến khi đầu ngón tay rách ra. Cho đến khi máu hòa vào đất. Cho đến khi một trong số chúng bật ra một cách xót xa.
Sau một lúc lâu, đám lửa yếu dần và vụt tắt, nửa chiếc lều gần như đã sụp xuống, những tấm ván đỏ rực nằm chồng lên nhau. Không còn ngọn lửa nào bốc cao nữa, chỉ còn than hồng âm ỉ đầy thù hận.
Cậu dừng lại, đứng thở dốc, hai tay run lên vì mệt. Nước mắt lăn dài trên gò má.
Và rồi, từ phía sau, chào đón cậu là sự mục ruỗng của nhân tính…
Một lực mạnh đẩy cậu về phía trước.
Em ngã thẳng vào đống gỗ cháy. Hơi nóng lập tức ập lên toàn thân. Da thịt cậu chạm vào than đỏ, đau đến mức không kịp phản ứng, chỉ kịp nghênh lên tiếng hét.
Người chị giật mình. Tuy không thể nghe nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng, rồi đánh mất bản thân mình cho sự mất bình tĩnh. Cô gọi tên em, giọng vỡ ra trong đêm.
Người đứng sau đẩy cậu không ai khác ngoài ông – người Bố của rễ chết.
Ông ta nhìn cậu quằn quại trong đống gỗ cháy và người chị la hét bất định vào các rặng cây, miệng nhoẻn cười, hai tay chống ngang hông. Sức nóng làm mồ hôi ông ướt đẫm trán.
“Cái tội phá đồ của tao.” Ông nhổ một bãi nước bọt xuống đất. “Cả lũ chúng mày…”
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Từ trong nhà, người mẹ đang ngồi bên chiếc máy may thì giật mình nghe thấy tiếng hét.
Giống như tối hôm qua, bà đặt tay lên bàn cố kéo người đứng dậy. Và lần này thì bà thành công.
Mò mẫm trên từng vết nứt của tường. Khi bà ra đến ngoài, mọi thứ đã im hơn. Người bố đã không còn ở đó nữa để mặc cho đứa trẻ nằm trong đống gỗ đỏ, người đầy thương tích và khói thịt đỏ loét.
Bà tiến lại gần và cố nén cơn bỏng, kéo cả người cậu ra. Một đoản khỏi bằng tia lửa cũng được thổi tung lên theo cùng với cậu. Tiếp theo, Bà dùng một mảnh vải để lau mặt em, lau người cậu. Tay bà run, mắt bà đỏ và đau khi nhìn những vết bỏng và những chỗ da tróc ra.
Và chính lúc ấy, Người Mẹ lại cảm thấy bối rối và không biết phải xử lý mỡ hỗn độn cảm xúc này như thế nào nữa. Trí não của bà thực sự không còn đủ sự minh mẫn để nghĩ ra một giải pháp, dù là đơn giản nhất. Có lẽ thứ duy nhất bà có thể làm ngay lúc này đó là rơi nước mắt, thật nhiều nước mắt, làm sao để đủ cho chúng giúp em đỡ một phần bỏng rát – “thứ” mà lúc này đây chỉ còn có thể phát ra những tiếng thở nặng nề, đứt quãng.
Nghe thấy tiếng động đâu đó, bà hoảng hốt rồi hấp tấp tay đặt đầu cậu lên tấm vải còn đang may dở dang và vội vã bò trở lại vào nhà.
Vẫn là bà ngồi xuống bên chiếc máy may cũ, đặt chân mình lên bàn đạp để nó tạo ra những tiếng kêu lạch cạch khô khan. Trên bàn chỉ có chiếc kim đâm liên hồi vào không khí.
Gương mặt bà trở lại vô cảm nhưng có thứ gì đó bên trong như đang cháy, rõ hơn tối hôm qua đôi chút, nhưng lần này nó không còn tắt ngay nữa.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
0 Bình luận