‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Gió, hoa và nắng.
Cỏ, nước và trời xanh.
Ẩm, mát và tinh khôi.
Mãnh liệt, rộn ràng và cháy bỏng…
Nhắm đôi mắt của mình lại để cảm nhận rõ nhất thời gian đang đợi ta.
Nghĩ về những rặng cây xa xăm, nơi những ánh sáng rơi lốm đốm lên mặt đất êm dịu, ngay phía bên dưới những gốc cây già lâu năm rợp bóng mát.
Gió thổi đến mạnh mẽ như đến từ một chiếc phổi căng tròn và một trái tim đầy sức sống.
Và đâu đó có tiếng hát giữa các lùm cây, vừa thật bí ẩn nhưng lại tràn đầy tình yêu ấm áp.
Nhắm mắt lại và cảm nhận. Nhắm mắt lại và lắng nghe, để nếm và để chạm lấy trái ngọt của thành quả. Rằng đây không phải mơ mà là sự thật.
Hãy nhắm mắt lại đi, chỉ một chút thôi…
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Giữa bãi cỏ nơi quang đãng nhất của khu rừng, một cô gái đang nằm ngửa với đôi mắt hướng lên trên trời xanh. Mái tóc ngắn lòa xòa quanh trán, làn da mang theo dấu vết của quá khứ chưa từng một lần dịu dàng: những vết sẹo cũ, những mảng bỏng nhạt màu, những đường trắng mờ hằn lên như những ký ức không chịu biến mất.
Nhưng trên gương mặt đã từng chịu đựng quá nhiều ấy, nở ra một nụ cười ôi chao thanh thản.
Một tay cô buông thõng trên thảm cỏ ướt nắng. Tay còn lại nắm lấy một bàn tay khác, nhỏ và mềm mại hơn, từ một đứa bé gái đang nằm cạnh bên cô. Cái nắm ấy không quá chặt mà thật tự nhiên tự tại, như thể chỉ đang gợi nhắc nhau về sự hiện diện của mình.
Và khi thế gian đạt ngưỡng yên bình nhất, cô gái khe khẽ ngâm một giai điệu rồi hướng mắt về phía thiên thần nhỏ đang nằm bên cạnh.
Một nụ cười kết nối một nụ cười.
Một nhịp thở hòa vào một nhịp thở.
Một trái tim đập cho một trái tim.
“…
Da ta ta-ta ku-ta. (Ta nói yêu em từ trước đó)
Da ke lio ma-ko. (Ta múa điệu hoa cho sau này)
Kareta ka-ta (Bản thân chỉ-)
Hoa nah bwo hor. (Muốn ôm em vào lòng)
Tenno no-no nava. (Tenno tin vào trời xanh)
Wayte go-f oiki. (Wayte tránh bơi sóng lớn)
Poei-ty, la faga– (Bạn đồng hành à, hãy yêu lấy-)
Ope ni mo. (Cả quân thù)
…”
Rồi từ đâu, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt người chị khiến cô hấp tấp đưa tay lên che chúng đi. Và điều này khiến cho đứa trẻ nằm bên kia để ý. Em khẽ nhướng tới và đưa bàn tay lên gò má chị mà xoa nhẹ nhàng. Một tay kia, em đưa sang và khẽ nhấc cái cánh tay đang giấu đi đôi mắt cay cay.
“Em thấy được chị rồi. Hì!” Em nói, miệng chúm chím cười.
“Chị… cũng… vậy.” Cô chầm chậm đáp cùng một nụ cười.
Và khu rừng, bằng cách nào đó, cũng đáp lại hai chị em. Kìa! Lá xào xạc vì gió lướt trên các ngọn cây, cái tiếng như thể thế giới đang cùng ngân theo thật khẽ.
“Chị hai hát nhỏ quá hà… Đừng có ngại, ở đây chỉ có hai đứa mình thôi mà.” Đứa em vui vẻ, vừa nói vừa khẽ nghịch tay chị mình.
Họ nói với nhau về những điều rất nhỏ nhoi. Về ánh nắng đang chạm vào mí mắt. Về những đám mây trôi thật ung dung, về những nhánh cỏ vô tình chạm vào da thật nhột và sống động.
Giống những giấc mơ không còn vội vã. Mọi thứ đều bừng sáng lên.
Rồi một giọng nói quen thuộc vang vọng lên từ phía sau hàng cây.
“Mấy đứa ơi, chuẩn bị về thôi!”
Chẳng quan trọng rằng giọng nói ấy đến từ ai nữa. Cả thế giới như thể biết rằng đã đến lúc phải chia tay.
Hai người không đáp ngay mà dần kéo nhau đứng dậy.
Một bé gái đứng lên giữa ánh nắng, đầu cài hoa dại và lưng dính lá khô. Tóc em sáng lên như những vì sao nhỏ.
Và rồi em đưa tay ra và người chị đưa tay đến đón.
Tay chị trong tay em… Tay em trong tay chị…
Thứ đáng giá nhất trên cõi đời này…
Và ngay khoảnh khắc đó, có gì đó trong lòng cô gái lặng lẽ tan chảy.
Không ồn ào. Không đớn đau.
Không còn dao. Không còn vết cắt.
Cô cảm thấy trái tim mình đang tìm hít lấy một hơi thật sâu để phổi ngập tràn sự tươi mới.
Rằng cô muốn nói rằng cô đang sống.
Bé gái nghiêng người lại gần, gió lướt qua cỏ khẽ đưa tiếng em đi khắp rừng xanh.
“Về nhà thôi.” Em nói.
“Ừm… về thôi.” Chị đáp lại và cả hai trao nhau nụ cười cuối cùng.
Những ngón tay đan vào nhau.
Và họ bước đi.
Về phía Tây, thoát khỏi khu rừng, nơi còn chưa vơi hơi ấm.
Phía Tây của ánh sáng.
Phía Tây của hy vọng và tự do.
Cùng nhau.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Em Chữa Lành Tất Cả
–Hết–
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
0 Bình luận