
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Gió, hoa và nắng.
Cỏ, nước và trời xanh.
Ẩm, mát và tinh khôi.
Mãnh liệt, rộn ràng và cháy bỏng.
Nằm dưới đất mà trông lên, ta có thể nếm được vị đắng nhẹ của nắng, không quá gay gắt để nước mắt phải tuôn. Che chở cho ta là hằng vạn những chiếc lá mọc ra từ hàng trăm cành cây, vươn ra từ hàng chục thân gỗ, được bồi bổ bởi ty tỷ các rắn rễ hào phóng, vị tha. Mây trắng gom lại thành một dãy núi mộng mơ, gió đẩy cát bụi và thế giới bay dần về hướng hừng đông đầy nắng.
Bầu trời của ta lúc này dịu một màu xanh dương nhạt bởi bầu khí quyển.
Từ phía trên dõi xuống, những thảm hoa dại nở bung chẳng dưới bất kỳ áp lực nào. Phía xa kia, phía sau những bóng rợp, về phía có dòng suối nhỏ lấp lánh uốn quanh, có những tiếng cười khúc khích của nước va vào đá.
Bầu trời của ta lúc này đậm một màu xanh lá cây bởi cỏ và cổ thụ.
Từ đây, điểm chính giữa của cánh rừng vô danh, cách đó 83 Ki-lô-mét về phía đông là một dãy núi cao lừng lững, phần đỉnh lúc nào cũng được điểm bởi một lớp kem trắng mịn như vải, chọc xuyên đến các tầng mây. Ở dưới chân núi kia là một trạm gác lửa không chắc chắn, xuống cấp và như đã hòa làm một với khu rừng bất tận.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Không khí có mắt. Lá cây có mắt. Cỏ có mắt. Nước có mắt.
Người có tất cả.
Ngự trị trên thảm cỏ nơi quang đãng nhất của khu rừng, là “Em” đang nằm trong tư thế thoải mái nhất của mình. Mắt của em hướng lên trên các cành cây, quan sát các đốm nắng lung linh qua những kẽ lá.
Thình thịch, thình thịch.
Em thở sâu, ngực phập phồng sau lớp áo len sờn chỉ, hai tay dang rộng và mồ hôi lạnh dần trôi dài trên trán. “Thư giãn” là thứ em đang cố gắng tìm kiếm, tốn sức chẳng kém gì công việc khuân vác nặng nhọc hồi ban nãy.
Hãy lại nhìn mà xem! Xem “Tâm trí” em ấy cố xua tay về phía “sự mệt mỏi” kìa! Chà, tội nghiệp làm sao. Thần gió đang ở đâu mất rồi? Sao lại để không gian trở nên nóng nực và bí bách đến thế kia?
Em ấy muốn hét lên, muốn chửi trời và đất nhưng lại không thể phát ra thứ thanh âm nào rõ ràng. Cổ họng cứ như một hang động đã bị sập từ sâu bên trong, muốn được thở ra từ miệng thứ ngôn ngữ mãnh liệt nhất.
Và rồi, một bàn tay đặt nhẹ lên tay em.
Một cơn gió nhỏ thổi tới đẩy những hạt bụi và lá lên không trung…
Nó hồng hào, trắng mịn, đáp xuống chiếc găng tay nâu mòn cũ, rồi khẽ siết.
Nó thuộc về người nằm bên cạnh – Chị. Khuôn mặt Chị khẽ nghiêng, đôi mắt khép lại, đôi môi dần cong lên thành nụ cười dịu dàng.
Khoảng không giữa hai bàn tay dần trở nên ấm áp, lòng em dần nhẹ dịu, phổi không còn hối thúc nữa mà trở nên đều đặn sức sống hơn, ngỡ như có một dòng suối nông chảy trong huyết quản.
Người em chầm chậm quay đầu sang, tóc chị dài và khá rối đang che lấy một nửa bên má. Em bỗng muốn gì đó thật sâu sắc và rõ ràng, một món quà gửi tặng Chị nhưng chữ chưa ra khỏi miệng, người ấy đã quay lại và nở nụ cười tỏa nắng về phía em rồi cất tiếng – giọng nói thân yêu nhất trên thế gian.
“Chị thấy được em rồi!”
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Em Chữa Lành Tất Cả
Chương 1: Mùi
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
“Em… cũng thấy chị…” Cậu chầm chậm đáp lại, hai nụ cười như được phản chiếu qua chiếc gương bóng loáng.
Tay Chị trong tay em.
Sau một thoáng nhìn nhau, Chị dần buông hai mắt ra xa, giống như đứa em của mình ban nãy. Tai cô dỏng lên và nghe ngóng những tiếng nước róc rách từ rất xa, mũi cô đắm chìm vào cái mùi hương của đất màu mỡ bám vào làn gió. Lá ẩm ướt dính vào da, thấm qua áo quần.
Cô cẩn thận nhấm nháp hương thơm hỗn tạp bằng toàn bộ mọi cơ quan như thể đã không cảm thấy gì từ rất lâu.
“Nắng…” Em nói rồi ngưng một lúc, ngón tay em chỉ lên khoảng trời. “Nắng…”
“Chị thấy mà.” Cô trả lời cùng một nụ cười, mắt vẫn đang nhắm. “Bây giờ là canh giờ thứ tư trong ngày…”
Đáp lại, em chỉ trầm ngâm, cố hình dung.
“Giờ này ngày hôm qua, ta vẫn còn đang ở suối nhỉ?” Chị ta lẩm nhẩm.
“Lấy nước…” Cậu bỗng nói với tông giọng nghiêm túc, rồi định kéo mình ngồi dậy.
“Thôi nào!” Chị ấy siết chặt lấy bàn tay. “Giờ là giờ để nghỉ ngơi!”
“Không… làm gì…” Em ấy lấy tay kia chỉ lên bụng và vai. “Ngứa ngáy lắm…”
Người chị bấy giờ mới quay sang em với đôi mắt tròn hoe, có một chút gợn mây lo lắng trôi qua nhanh giữa chúng.
“Em đã làm cả tuần nay không nghỉ rồi! Bây giờ dành một chút thời gian cho chị đi chứ!” Cô bướng bỉnh nhưng giọng vẫn thật dịu dàng.
Cậu không muốn đáp lại, lòng chỉ có chút nặng nề.
Chị thì không chấp nhận lấy sự im lặng hiện tại, cô sát người lại gần. Ở khoảng này, cả hai có thể nghe nhau thở.
“Em có ngửi thấy mùi cỏ không?" chị hỏi, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay đeo găng sần sùi "Mùi ngai ngái, ẩm ướt, nhưng sao lại thơm đến lạ.”
Người em không đáp lại, nhưng lòng bàn tay cậu khẽ siết nhẹ, như một lời đồng tình thì thầm.
Chị lại tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hát ca như tiếng gió thổi qua kẽ lá.
"Nhìn kìa, hoa dại nở tím cả góc rừng. Có những bông cánh mỏng tang, cứ tưởng chạm vào là tan biến.”
“...”
“Còn kia, nắng chiếu xuống dòng suối, lấp lánh như… ai thả trôi những vì sao ban đêm xuống từ bao giờ!"
“...”
Người em vẫn lặng im, mắt không rời khỏi bầu trời. Cậu lắng nghe từng lời chị nói, từng âm thanh xào xạc của lá, tiếng chim hót vang vọng đâu đó trong rừng sâu. Có lẽ, với cậu, sự bình yên không nằm ở lời nói, mà nằm ở thứ ngôn ngữ không lời ấy.
Bàn tay chị khẽ lay lay
"Mà, hoa cũ ở nhà trông khá héo rồi… Lát nữa về, ta đi sẽ hái thêm một nhánh hoa ở bụi lần trước.”
“...” Cậu lưỡng lự. Một phần nào đó trong em như bị kìm kẹp, tim cậu đập nhanh trở lại - một tín hiệu xấu.
Nhưng như thể biết được chính xác em của mình đang trải qua cảm giác vô hình nào, Chị quay người sang, mặt hiện lên chút lo lắng.
“Hôm nay, em có nói là bố sẽ không về… Chắc em nhớ ông lắm nhỉ?”
Cậu gật đầu, vẻ có chút lưỡng lự. Thấy vậy, chị ấy dần lại gần hơn và đến một lúc hai tay cô ôm chầm lấy cậu.
Em ấy phản ứng lại với không một chút chống trả, mắt hướng xuống cái xoáy tóc của cô, tay đưa lên và chạm nhẹ lấy đầu Chị như để bồi thêm vào sự ấm áp.
“Nào lại đây.” Một cái ôm chứa chan sự thương tiếc. “Em không cần lo cho ông đâu.” Cô điềm đạm vỗ về.
“Dù gì… nó cũng có nghĩa là hôm nay ta có thể ở lại đây chơi đến chiều! Thôi nào, đừng buồn nữa nha?”
Chị ta vừa nói dứt lời đã ngồi thẳng người lên, tay cô vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu và khẽ níu.
Những cành cây bên trên được nũng nịu bởi một ngọn gió từ đâu thổi tới, tiếng xào xạc bình lặng chảy đến khắp nơi. Chỉ một lúc sau nhìn xuống, hai đứa trẻ đã rời đi từ lúc nào. Tay trong tay, chúng toan sẽ bành trướng sự nghịch ngợm của mình đến khắp cả khu rừng.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
“Hừm…” Chị đang chăm chú nhìn vào một luống hoa dại rồi thầm thì suy tính. Được một lúc thì cô như đang cố đò sát mặt mình vào để những bông hoa nhỏ chạm lên má. “Nói ta nghe đi chứ?” Chị nũng nịu chúng như những thú nuôi.
“...Cẩn thận.” Em đứng núp ở phía sau, mặt tránh đi nơi khác, khẽ nhắc nhở.
“Em vào mà nghe chúng thì thầm những ngữ từ đẹp đẽ chưa này!” Chị quay sang nhìn em vẫn còn lưỡng lự. Nhưng trước cái nhìn vô tư giàu năng lượng, cậu chọn tiến tới cho tới khi vai cả hai cụm vào nhau.
Em nhắm mắt và để hoa vuốt lên gò má, tay cậu không dám chạm lấy chúng vì sợ sẽ làm tổn thương cánh lá kia. Từ bên trong, thứ găng tay cậu đeo dần trở nên buồn bã.
Nhưng rồi, em cũng đã nghe được thứ mà chị đang nói tới. Một âm thanh rất nhỏ và mỏng manh. Cậu liệu có chắc nó không phải là do gió? Dù thế nào, thế giới này vẫn cứ như đang không ngừng mong muốn được chuyện trò và tương tác với cả hai người.
“Em có…” Cậu nhắm mắt gật gù. “Nghe tiếng.”
Cậu nhìn sang, chị nghiêng miệng cười híp hai mắt.
Tay em trong tay chị.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Sau thoáng mây lớn bay ngang, cả hai lúc này đang lấy ngón tay trỏ của mình và chọc chọc những đốm nấm.
“Nhột chưa!” Chị hỏi chúng với vẻ hứng khởi, tinh nghịch. Được một lúc thì cô nhìn ra đằng sau nơi con mồi của cô đang bất cẩn lơ đãng – người Em. “Tấn công nè!”
“Á!” Cậu giật bắn và hai cánh tay khép lại, ôm lấy mình. Cả khu rừng như đang cười cùng người Chị, theo từng cái né của người Em.
Được hai chọc nữa thì cô từ bỏ do lớp áo len dày của cậu đã chắn hầu hết các lực ấn, hai đứa lại quay về trạng thái như trước. Nhưng ít nhất là bây giờ, người em đã có thể tự nhiên mà vui cười, có thứ gì trong cậu như đang được nối lỏng, gió thổi vào làm lạnh các vết thắt trên da.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
“Em nghĩ bông nào đẹp.” Chị ta chỉ tay vào các đóa hoa trắng xen lẫn vàng. “Em cứ chọn tùy ý nhé!”
“Bông nào… có mùi… tốt.” Cậu nói chầm chậm, mắt dán vào khóm hoa. Sự lung linh từ chúng in hằn lên mắt em.
“Bông nào thơm đúng không?” Chị hỏi và đưa gần mặt vào bụi hoa. Được một lúc cô kết luận. “Chà, khó chọn ghê… Bông này thế nào?” Nói rồi chị bứt lấy một bông nằm thấp thỏm giữa đa số. Cậu có thể thấy những giọt sương chưa tan cũng rơi ra từ các cánh hoa xung quanh.
Chị giữ lấy nhành hoa và làm dáng vẻ như đang ôm ấp nó trong lòng. Người em nhìn nó và trông vào lại bụi, tay kia cậu dần hạ xuống và nhắm tới thân của một nhánh đang vươn cao.
“Mình lấy một cành thôi.” Người Chị ngăn cản với giọng điềm đạm. “Lấy nhiều thì nó sẽ bị đau và các anh em của nó cũng sẽ buồn lắm!”
Nói rồi cậu cũng nghe theo và rụt tay lại. Từ khoảng cách, cậu có thể nghe thấy bụi hoa thở phào, nghĩ đến đó trong cậu có chút bối rối nhưng lại nhẹ nhõm. Chị, cả hai người vẫn còn tay trong tay, dần đưa cánh hoa vừa ngắt kia lên mũi, mắt cô nhắm như đang thực sự thưởng thức.
“Chị… không hợp.” Cậu bỗng lên tiếng.
“Hửm? Sao? Không hợp gì cơ?” Chị tròn hoe mắt tỏ vẻ không hiểu.
Đáp lại chỉ thấy cậu tạm dừng mọi sự để ngắm lại nhánh hoa và rồi lại ngắm sang bộ đồ chị mình đang mang với đôi mắt cún con.
Cô thấy người em chỉ mải miết nhìn chiếc áo của mình liền bật cười, giơ tay đang cầm hoa lên và đưa qua đưa lại trên áo mình, mắt tò mò trông cậu di chuyển đầu theo. Cảnh tượng cứ như ta đang ngoe nguẩy đồ ăn trước mặt một con thú nuôi vậy.
“Ý em là nó không hợp với áo chị? Chà chà…” Cô buông mắt nhìn về lại bông hoa trên tay rồi thỏ dài nhưng miệng lại khẽ cười. “Em hôm nay lại còn biết cái gì hợp với không hợp ha!”
“...” Người em không trả lời nhưng khẽ gật đầu quay đi, lòng ngượng ngùng pha chút bối rối.
“Em thấy nó không hợp với áo của chị hả? Có gì quan trọng đâu nhỉ? Ta chỉ cần hoa mới để thay vào lọ thôi mà?”
Cậu vẫn giữ im lặng, mắt lúc này quay sang áo Chị.
“Nếu em nói vậy thì… ta về nhà thay lấy một bộ áo khác nhé? Một bộ hợp với bông hoa, như em nói.” Chị ta rũ tóc. “Mặc mãi một bộ cũng chán.”
“Áo khác… áo khác?” Cậu theo ánh nhìn của chị và hướng xuống dưới thân. “Phải thay…”
“Áo em bẩn từ trên xuống dưới hết rồi, lúc nào chả vậy nhỉ? Và giờ nó cần phải được thay ra thôi!” Chị nói, mắt dò xét sau các rặng cây phía xa. “Trời cũng gần tối rồi…”
Cậu khẽ gật đầu, mặt vương lên chút buồn tiếc, hướng mắt cậu quét qua các rặng nơi Chị mình vừa thơ thẩn trông. Từ phía xa, nơi Lối mòn cả hai dùng để đến được đây lúc này đã xây xẩm trong bóng tối. Cậu dường như có thấy bóng dáng một con thú nào đó vừa lao qua các bụi rậm đen.
Tay hai người khẽ siết.
“Về… thôi.” Cậu nói rồi mắt đảo qua tìm các gánh củi và bao dụng cụ.
Chị nhìn cậu luống cuống, vẻ mặt có vẻ không vui, vương chút tiếc nuối. Và trong giây phút ấy, cô khẽ buông tay em mình ra.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Một tiếng cuối cùng trước khi mặt trời khuất dạng. Tại một con đường mòn dẫn về cái nhà nhỏ trong rừng sâu, hai bóng hình lầm lũi quay trở về. Người em đi trước, vừa đi vừa thở hổn hển, mồ hôi cậu buông ra như suối, ngấm cả vào bao củi trên vai.
Rảo bước phía sau là chị, cô đi bộ ung dung, mắt nhắm và nụ cười bên mép miệng vẫn còn tươi. Một cách nào đó, tuy không thấy đường hay cảm nhận được bất kì điều gì, cô vẫn có thể nhận ra người em đang ở đâu, phía nào, tốc độ ra sao để theo đuôi.
Được một lúc khi còn đường mòn dần mở rộng thành một khoảng sân, cả hai đã về đến nhà – một căn nhà gỗ đủ lớn, ấm cúng nằm giữa rừng. Màu hồng pha xanh đậm của bầu trời khẽ phản chiếu qua những cánh cửa sổ xập xệ. Ở đây không có cửa chính, từ phía xa có thể trông thấy những gì bên trong. Bao bọc mảnh đất là cái hàng rào được dựng tạm bợ để ngăn thú rừng.
Dừng lại trước lối vào ngập mình trong bóng đêm, cậu ngước qua nhìn về phía bãi đất nhỏ phía sau nhà. Nó thật sự trống rỗng, giống như đã từ lâu cậu mới cảm thấy nơi này trống vắng đến vậy. Mảnh đất ấy mọi ngày vào đúng khung giờ này luôn có bóng hình của một chiếc xe giao hàng hai chỗ ngồi, thuộc sự sở hữu bởi không một ai khác ngoài người Bố của cả hai.
Nhấm nháp hương vị hoài niệm trong miệng, cậu hạ bó củi xuống và tiến dần vào bên trong, nơi không khí chào mừng lấp đầy khoảng không. Khởi động chiếc máy phát điện được đặt ở gần cửa, tiếng xồng xộc mạnh bạo vang lên giữa rừng và mùi xăng dần nung chảy huyết quản.
Chiếc đèn hiu quạnh treo lủng lẳng trên xà nhà được bật sáng, để lộ trên mặt đất là cả một đại dương những áo quần đầy đủ màu sắc bị vứt la liệt – giữa chúng có các mảnh quần áo còn sạch nguyên, có mảnh được may dang dở, bốc lên cái mùi hóa chất ngay giữa rừng.
Càng đi sâu vào trong, “núi vải” càng dâng cao hơn. Qua thoáng chốc, ở phía bên kia của ngọn đồi, cả hai gặp “Mẹ”.
Nếu trên đời có thây ma tồn tại thì đó là Bà – sở hữu một mái tóc dài quá độ chẳng buồn chải chuốt, ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ, trước mặt là một bàn máy may đã cũ. Ánh sáng leo lắt từ phía ngoài phản chiếu yếu ớt trên cái cỗ máy mạ bạc kia. Hai mắt bà vẫn còn khép hở nhưng tiếng ngái ngủ lại vang khắp căn phòng.
Người em đứng ở ngoài ngưỡng cửa chỉ kịp đưa mắt nhìn một cái thật nhanh rồi dẫn Chị di chuyển vào nhà bếp, nơi có hàng tá công việc cần phải làm. Với họ, bà đã như vậy từ rất lâu thật lâu về trước – ở chung phòng với những kí ức xưa cũ nhất.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Khói bốc lên lờ mờ trong đêm giữa cánh rừng đen tối, tiếng máy phát điện lấn áp những cái tai đã quá chai sạn, tiếng máy khâu được khởi động bị lép vế nhưng đủ lớn để ta có thể nhận ra. Ở ngoài sân, người em đang nhặt nhạnh từng mẩu xương mỏng thon của con cá xấu số, người chị vẫn khép nép đứng ở phía sau với nụ cười và ánh mắt đã xuống cấp.
Ăn xong rồi, cậu ném hết chỗ xương vào luống đất trồng rau ở ngay cạnh, thẫn thờ chống hai tay xuống đất và nhìn ra xa. Bên ngoài, lối mòn ban chiều đã chẳng còn có thể thấy rõ, loáng thoáng ở phía trước là những con đom đóm chăm chỉ, đúng giờ. Mảnh đất con con bên kia nhà thì vẫn trống vắng, ở dưới vẫn còn hiện những đường đất hẳn rõ vệt bánh xe.
Đúng lúc người em cảm thấy bối rối và cô đơn nhất, một bàn tay khẽ nắm lấy của cậu… và sau đó là giọng nói thân thuộc.
“Mình đi cắm hoa thôi chứ nhỉ?” Chị nói, mặt cúi sát gần Em, khẽ mỉm cười.
Tay chị trong tay em.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Căn phòng của cậu là một góc nhỏ, vuông vức nhưng chẳng có gì làm điểm nhấn với lối vào nằm khuất sau nhà ăn, được ngăn cách bởi một cửa kéo xập xệ và dường như chỉ đủ để mùi đồ ăn không tràn vào quá gay gắt.
Dưới sàn được lót bởi các áo quần, vài thừa nhàu nát nhưng đủ êm để có thể gối đầu ở bất kì khoảng nào. Ở góc phía sau cửa là nơi để cậu đựng các công cụ quét dọn bẩn thỉu, bốc mùi. Và cuối cùng, ở dưới cửa sổ là một chiếc bàn duy nhất nơi cậu để những vật dụng cá nhân của mình.
“Tạm biệt nhé.” Chị nói rồi thả rơi cánh hoa héo ra ngoài cửa sổ.
Người em thơ thẩn nhìn, đâu đó trong con tim sành sỏi của cậu có chút động lòng. Không khí trông giống như một lễ tang thật sự.
Hai bóng hình nhấp nhô bên cửa sổ. Ánh sáng heo hắt nhưng lại đủ để hai bóng ấy hiện nhấp nhô giữa rừng đen.
“Giờ thì…” Cô quay lại đằng sau và nhìn thắng vào em mình làm cậu cũng bất giác thu phóng lại điểm nhìn về phía mặt Chị. “Thay đồ khác thôi nhỉ?”
Thấy cậu vẫn ngẩn ngơ, cô chỉ chọc chọc ngón tay nhẹ vào bụng cậu và đá hai hai con mắt xuống dưới sàn.
“À… vâng…” Cậu gật và cũng đưa mắt dò xét xung quanh có vẻ hậu đậu.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Một lúc sau, hai đứa trẻ vẫn còn lúi húi dưới sàn để cố gắng tìm cho mình một bộ đồ trong mơ. Chớp mắt, một canh giờ đã trôi qua và cả hai đã bắt đầu thở dốc. Em cởi chiếc áo len đã ướt đất và chị thì tháo giúp cậu hai đôi găng tay nặng nề.
“Cái này được chứ?” Cô đưa một cái váy đỏ vừa bới được lên cánh tay cậu.
Người em lay đầu lia lịa tỏ ra không chút thương xót với quyết định của chị mình.
Gió từ ngoài thổi vào khẽ rung rinh những bông hoa nhỏ và tóc của cả hai, đem sự bí bách bốc mùi từng chút ra khỏi căn phòng.
Cách ngôi nhà 120 Ki-lô-mét về hướng Bắc, một chiếc xe chậm rãi đổi hướng, lăn bánh rẽ vào một lối mòn. Ở phía sau thùng xe là những chồng áo quần được phủ bạt, trong xe ngập ngụa mùi thuốc lá và các bao dụng cụ. Hắn có vẻ đang vội.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Căn phòng tối om, chỉ có khe sáng mỏng manh lọt qua tấm màn rách. Hai đứa trẻ nằm lọt thỏm giữa đống vải cũ và áo quần nhàu nát. Em thì cứ loay hoay lật từng mảnh, ngón tay run nhẹ vì lạnh hay vì lo lắng thì cũng khó mà biết. Chị thì chống khuỷu tay lên, ngó quanh lần nữa, rồi thở dài.
“Không có cái nào hợp với hoa cả…” Chị thì thầm, cầm bông hoa vàng đặt lên ngực, ngắm nghía như đang thử màu lên da mình.
Em đáp rất khẽ, như sợ giọng mình làm căn phòng vỡ ra “…Hết rồi.”
“Chị biết mà,” cô nhăn mày. “Nhưng vẫn còn phòng của mẹ.”
Em khựng lại. Cậu kéo tay chị một chút, nhẹ mà căng thẳng. “Không… đừng.”
“Sao lại không?” Chị quay sang, mắt lóe lên chút bực bội lẫn kiêu kỳ trẻ con.
“…Không được,” Em lắc đầu, hơi thở gấp gáp như ra khỏi suối lạnh. “Bố… bảo rồi.”
Chị chớp mắt. Một thoáng im lặng rơi xuống như bụi.
“À…” Cô thở ra. “Ra là chuyện đó.”
Em không dám nhìn chị, bàn tay trong tay chị khẽ rút lại, rồi lại cố nắm lấy, như không muốn buông nhưng cũng không dám giữ.
“Em sợ đúng không?” Chị hỏi với đôi mày hơi cau, giọng không trách cứ. “Sợ bố biết?”
Cậu mím môi. “Bố nói… không chạm vào… đồ trong đó. Không… được.”
“Nhưng bố đâu có ở nhà.” Chị thì thào, hơi nghiêng đầu như đang nghe tiếng mẹ thở ở đâu đó. “Với lại… bà có bao giờ giận hay trò chuyện với ai đâu? Hì!” Cô nhấn nhẹ từng chữ, trêu chọc mà vẫn dịu dàng.
Em nuốt nước bọt. “Nhưng… bố sẽ…”
“Em nhìn chị đi,” Chị ngắt lời. “Chị đang ở đây. Bên em. Đâu còn ai khác? Có gì chị sẽ chịu!”
Cậu liếc lên. Ánh mắt hai đứa chạm nhau, giống như khi chúng soi gương cùng lúc run run, mong manh, nhưng lại phản chiếu nhau đến kỳ lạ.
“Em… không muốn…” Em nói thật chậm, như từng chữ bị kéo khỏi cổ họng. Dáng cậu giống vẻ đã từ bỏ.
“Chị… thực sự cũng muốn mình trông đẹp cùng bông hoa kia.” Cô nhoài lại gần, trán gần chạm trán. “Em muốn chị trông thật đẹp đúng chứ? Lúc sáng nay, em làm chị bất ngờ vì cuối cùng em đã thấy thích một cái gì đó. Và nó khiến chị mừng lắm!”
Má em đỏ bừng, cậu muốn phản đối nhưng lại không đủ vốn từ. Vả lại, những gì Chị nói lại khớp với tâm can cậu như một mảnh ghép hoàn hảo.
Cô bật cười một cái rất nhỏ, ấm như nhánh củi dở cháy. “Em đừng lo. Mình vào lục lọi một chút thôi, một biển áo quần thế này, thiếu một chắc cũng chẳng sao đâu!” Cô khẽ chúi đầu về phía em để gửi đi câu đề nghị cuối cùng. “Vậy nên… đi với chị chứ?”
Em siết tay chị một cái, rất nhẹ, nhưng đủ để nói thay mọi từ mà cậu không nói được.
“…”
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Hai đứa lách qua những đồi gập ghềnh vải sờn pha lẫn mùi mồ hôi và thuốc nhuộm. Mẹ vẫn ở đó, đúng cái tư thế mà chúng luôn thấy, lưng còng xuống, tóc dài rũ rượi như tấm rèm không bao giờ vén lên, hai mắt hé hở vừa như thức vừa như chết đứng. Bàn chân bà đạp bàn máy may liên hồi những tiếng “cạch cạch” va vào “rè rè” bí bách.
“Mẹ không được mách bố nha…” Chị tiến đến gần, cúi sát vào tai bà, nhỏ giọng đặt xuống một lời thỉnh cầu ngây ngô.
Không gì thay đổi trên thân thể người Mẹ. Mí mắt bà rung khẽ vì rung động của máy may, không vì lời của con gái.
Cả hai bắt tay vào việc. Từ rất lâu rồi, chúng đã quen với hơi lạnh từ người bà, quen với sự vô hồn ấy. Quen đến mức sự im lặng của bà chỉ như một cái bóng trong phòng, trong nhà hay cả cánh rừng.
Lần mò trong đống vải dưới đất. Cả núi quần áo ấy là một cái hố đen đầy màu sắc, nuốt mọi thứ vào, từ áo cũ, khăn sờn đến những mảnh vải ố màu tháng năm. Người em đào một lúc thì hơi thở cậu đã bắt đầu dồn lại. Cuối cùng lại ngồi phịch xuống, một tay chống ra sau, lưng hơi ướt mồ hôi.
Chị đang định thả người xuống theo thì mắt cô chạm phải một thứ gì đó lóe lên giữa những lớp vải xám xịt. Một vạt màu trắng pha vàng, nhỏ thôi, nhưng sáng lên như một hạt nắng bị mặt trời bỏ quên.
“Khoan đã…” Chị cúi vào sâu hơn, hai tay đào như lật đất tìm mầm. Cô nắm được mép vải nhưng kéo mãi chẳng nhúc nhích. “Nó… mắc rồi. Lại đây giúp chị với.”
Em lê lại gần. Không nói gì mà chỉ thò tay xuống, nắm đúng chỗ chị đang giữ và kéo một cái, nhẹ như nhổ một cọng cỏ. Tấm váy bật ra khỏi đống vải cũ và nằm gọn lên tay cô.
“Hì hì, giỏi quá…” Chị nói nhỏ, nửa tự hào, nửa như thở phảo.
Nhưng rồi ngay lập tức, mắt cô bị hút lấy bởi chiếc váy. Nó không có thứ mùi nhựa khó chịu như những cái nằm leo lắt trong bếp hay hành lang. Vải mềm, hơi nhăn nhưng sạch sẽ, màu trắng pha vàng như nắng vướng lên tấm vải suốt nhiều năm. Khi chị đưa gần mặt, cô cảm được mùi hoa rừng thoang thoảng, y như mùi hoa dại buổi sáng hai đứa còn đứng bên bờ suối.
Cô giơ chiếc váy ngang người, xoay lại để khoe cậu. Khoảnh khắc ấy, cô cũng bắt gặp mắt của người em nhìn theo đăm chiêu, tròn và long lanh như mặt nước khi nắng vừa rớt xuống. Cậu nhìn chiếc váy với trái tim mềm nhũn.
“Thích nó chứ?” Chị hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Em khẽ gật. Một cái gật đầu thật chậm và thật lòng thế là đủ. Chị cười nhẹ, rồi nắm lấy tay còn lại của em.
Chúng quay lưng đi, để lại mẹ phía sau vẫn ngồi yên vị, chân đạp máy, bóng của bà run theo nhịp kim lao xuống vải. Để mặc cho lũ nhỏ đem tia nắng cuối cùng ra khỏi căn phòng.
Từ xa xăm, ánh đèn xe chiếu thẳng lên trời đêm, một mảng rừng như bị rọi sáng. Chỉ còn 58 ki-lô-mét nữa.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Chị đứng trước cửa, xoay mình một vòng, tà váy vẽ một đường cong nhẹ quanh mắt cá chân. Không biết từ lúc nào cô đã gọn gàng trong chiếc váy, chồng lên cả lớp áo trong cũ kỹ. Tay áo dài phủ tới cổ tay, vải mát, phần dưới của váy hơi nặng khiến bước chân chị như chậm lại một nhịp, hiền từ. Cái màu vàng nhạt ấy ôm lấy thân cô, phát sáng.
“Em nhìn đi!” chị nghiêng mặt, môi cong cong. “Nó vừa y! Như được may riêng cho chị vậy!”
Cậu nhìn chị gật đầu, mắt mở to thật to. Một sự thích thú rất trẻ con, nhưng cũng ẩn một nốt nhạc trầm khó gọi nên lời.
Rồi bọn chúng đùa với nhau, người bày trò lúc nào cũng luôn là chị, chạy vòng trong căn phòng nhỏ, váy tung nhẹ mỗi khi quay. Hai mảng vàng trắng lượn qua lại, lấp lánh dưới ánh đèn chập chờn. Không ai để ý tiếng động cơ ngoài sân vừa tắt, tiếng cửa xe sập mạnh, và sự nặng nề của những bước chân đang tiến lại gần.
Sau một hồi cười đùa, người Chị dừng lại, trong đầu nảy ra một đề xuất điên rồ. Cô đưa tay vuốt váy, rồi nhìn em với ánh mắt vừa tinh nghịch vừa đầy háo hức.
“Em… mặc thử đi!”
Cậu giật mình, lắc đầu liên tục rồi lùi bước. “Không… Em không.”
Nhưng chị đã nhìn cậu bằng đôi mắt níu kéo, kiểu ánh nhìn mà có thể làm mềm mọi thớ cơ. Cậu quay mặt đi… và đúng lúc ấy chị lao tới. Hai tay cô ghì lấy vai cậu, nhanh đến mức chưa kịp phản kháng. Chiếc váy bị kéo qua đầu như một đợt gió, và khi cậu chạm chân xuống đất thì nó đã phủ lên người rồi.
“Xong!” chị nói, thở hổn hển nhưng đầy mãn nguyện.
Cậu vùng vẫy đôi chút, gỡ nhẹ gấu váy xuống khỏi mặt. Một phần cậu muốn thoát ra khỏi tình thế tréo ngoe. Nhưng một phần khác – âm thầm và khó gọi tên, cũng không rõ từ đâu — lại không muốn.
Hoàn toàn không hẳn là không muốn.
Cậu cúi đầu, nhìn vào lớp vải vàng nhạt đang phủ quanh mình. Ngắm từng đường chỉ, từng mép vải. Tay cậu vuốt qua mặt vải, rồi nhìn xuống đầu gối, rồi ra mũi chân, thật chậm rãi và chăm chú. Như thể cậu đang ngắm nhìn mình bằng một đôi mắt khác vậy.
Một cảm giác lạ lan lên tận óc, mát rười rượi và nhẹ như thở.
Một sự khoan khoái âm ấm, khiến cậu đứng bất động một lúc lâu.
EM ngẩng lên, mắt nhìn góc phòng để nhận ra rằng không có thứ gì phản chiếu lại được dáng hình mới của mình.
“Ngày mai… bọn mình sẽ ra ngoài suối! Chị rất muốn em ngắm nhìn bản thân mình trong bộ đồ mới!”
Cô đứng sững một nhịp rồi cười thật tươi. Một nụ cười đẹp đến mức… nếu không có những bước chân vô hình đang đến từ hành lang, nó đã là khoảnh khắc thuần khiết nhất trong đời hai đứa trẻ.
Đúng vậy.
Ai mà ngờ rằng thiên đàng và địa ngục lại gần nhau đến như thế.
À cơ mà… Làm gì có ai ở đây đang ở trên thiên đàng đâu?
Ta đang ở địa ngục. Một địa ngục xanh. Và nó sẽ luôn chỉ còn sâu và thêm đói.
Và lúc này đây.
Quỷ dữ đã tới.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Một tiếng phịch khô khốc dội vào không gian.
Cha của hai đứa trẻ sừng sững nơi ngưỡng cửa hẹp, bóng hình ông như tô kín lấy lối ra – màu nâu từ chiếc áo khoác thợ săn phủ bụi rừng, mái tóc khét nắng rối bời và ngay dưới chân mày trái, vết sẹo lồi chạy xiên như một đường gạch ngang của cuộc đời. Ánh mắt ông mở to trong sự bàng hoàng.
Mà đúng hơn phải là hoảng hốt.
Hai đứa trẻ quay lại. Người chị khẽ run còn em thì tái mét. Trên người cậu vẫn còn y nguyên một nửa bộ đồ trắng vàng nhạt. Chẳng nói chẳng giằng, cậu hấp tấp kéo áo chiếc áo ra, miệng mấp máy nhưng con chữ lại rơi hết xuống đất.
Trong khoảnh khắc im bặt ấy, cha đưa tay lên mặt. Năm ngón tay run run chạm vào trán như thể cố kìm một cơn choáng. Rồi ông trượt xuống, bàn tay ôm trọn đầu, hơi cúi, hơi lảo đảo. Một âm thanh mơ hồ phát ra từ cổ họng ông nhưng hơi thở quá lắp bắp để còn minh mẫn, quá nhỏ cho một kẻ tự tôn, quá lớn để trở thành một lời cầu nguyện.
Nhưng sự sụp đổ đó chỉ tồn tại một nhịp thở.
Cơn giận bùng lên chậm rãi, như viên than hồng bị thổi đến khi rực sắc đỏ đen hủy diệt. Mạch máu ông nổi lên ở thái dương, vai ông giật giật, rồi nét mặt vặn xoắn thành phẫn nộ đến mức khiến cả căn phòng co rúm. Rồi ông bước tới, vẻ mặt đau khổ.
Thình thịch, thình thịch.
Người em lùi dần vào góc phòng còn người chị thì không di chuyển lấy một ly. Trong thời khắc đen tối, cậu khẽ đưa mắt qua nhìn chị — thấy gương mặt thất thần của cô khi mọi trực giác bắt đầu quay cuồng. Và trong khoảnh khắc Chị không để ý, cậu giật tay mình ra.
Tay em rời tay chị.
“Hả?!” Chị hét lên rồi đổ sập xuống nền vải, tay quờ quạng trong bóng tối đặc quánh. “Em đâu rồi!? Chị không cảm nhận được gì cả! Đừng… đừng rời chị! Chị phải… chị phải bảo vệ em! Chị…” Cô mặt tái mét, giọng lắp bắp, đưa tay quét loạn như cố tìm hơi ấm. “EM ĐÂU RỒI!?”
Cha đi ngang qua cô như thể mình là một bụi cỏ. Ông nghiến qua kẽ răng, hơi thở nóng rát khi mục tiêu chỉ còn cách mình một bước tiến.
“Lũ chó chúng mày… chẳng bao giờ… thay đổi.”
Nước bọt văng ra khi ông cúi xuống dù đã cố nghiến chặt răng và chỉ với một tay thôi ông đã túm lấy được cổ áo em. Cậu bị giật bật khỏi nền nhà, tay chân đạp qua lại loạn xạ, thân quệt qua vải vóc rồi bị ông lôi biến mất khỏi ô cửa.
Căn phòng rung lên khi tiếng thân thể cậu bị kéo lê trên nền hành lang. Rồi trong khoảnh khắc như bị xé khỏi thế giới, tiếng thét của cậu vang lên.
Người chị trong phòng chỉ còn biết gào gọi người em, tay vẫn chặt vào không trung vô dụng. Mỗi tiếng gọi của cô lạc lõng một chút, nứt một chút, cho đến khi nó chỉ còn là tiếng thở đứt quãng, run rẩy trong bất lực và hối hận.
Ở bên ngoài, tiếng đập phá nổi lên, từ đồ đạc gỗ rồi đến sắt thép, như thể người cha đang dập nát cả thế giới để trổ khắc bạo lực cực đại lên một con nai con xấu số. Tiếng gào la khản cổ cứ vậy vang ra xa, phóng lên cao vút, đánh thức cả khu rừng, náo động cả màn đêm, bén đến mức xé toạc cả bầu trời sao.
Ở trong căn phòng của Người mẹ, bà vẫn còn ngồi trước máy may. Ánh sáng đỏ quạch của bóng đèn điện yếu hắt lên mái tóc rối, tạo thành một quầng ánh sáng ma mị mệt mỏi. Chân bà vẫn đạp đều đều, tiếng máy may rào rào át cả tiếng máy phát điện.
Nhưng không tài nào át được tiếng thét. Nó vọng từ hành lang vào như tiếng thú bị xé thịt.
Rồi… bà ngưng.
Đôi chân người mẹ dừng lại giữa chừng, bàn đạp vẫn còn hơi rung. Chiếc máy may kêu lên một tiếng tạch khô, chờ đợi. Nó như đang ngước lên nhìn vị chủ nhân với con mắt đầy bối rối.
Người mẹ ngẩng đầu. Vẫn khuôn mặt vô hồn, hốc hác, ánh mắt bà hướng ra cửa phòng nơi bóng đèn ngoài hành lang chập chờn làm những cái bóng đang xoắn vào nhau một cách hỗn loạn đổ trên nền đất vải, rõ ràng.
Như thể một phần trong tâm trí bà, vốn đã chết từ lâu, vừa bị lay dậy. Hoặc hoàn toàn chìm xuống.
Tiếng thét dần ngưng lại khiến bà giật mình. Não bà mang chân đặt bàn đạp. Máy may chạy trở lại, rền rĩ như trái tim của chính người sử dụng đang đập theo quán tính. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Bên trong bà, tận sâu thẳm – một khe nứt nhỏ.
Dù là gì thì đêm cũng đã dài. Ánh đèn trong nhà rồi sẽ lại bị gạt tắt, nhưng tiếng cầu cứu vẫn còn vang vọng. Chỉ tiếc là không có cách nào chúng vượt qua được bán kính 83 ki-lô-mét, thoát khỏi ngọn núi và rừng cây tàn nhẫn.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
0 Bình luận