III: Bóng đêm, biển và em
Chương 12: Những con người tự do
0 Bình luận - Độ dài: 3,237 từ - Cập nhật:
Vươn đôi vai gầy, tôi ngáp dài, lim dim đôi mắt trên con thuyền tròng trành giữa biển. Sóng vỗ vào mạn gỗ, nhẹ nhàng nhưng dữ dội, như thể chỉ cần một khoảnh khắc lơ là chúng sẽ nuốt chửng con thuyền bé nhỏ này. Ngày nào cũng vậy, khi tôi vừa mở mắt, những suy nghĩ đáng sợ lại ập đến, về biển cả mênh mông không bến bờ, về những ngày lênh đênh tưởng chừng như vô tận. Thế mà bầu trời vẫn luôn xanh thẳm, không một áng mây, dịu dàng đến mức có thể khiến con người ta bật khóc.
Không biết hai chúng tôi đã lênh đênh trên biển bao lâu. Hai? Hay đã gần ba tuần? Tôi tự nhủ, tay chống lên mạn thuyền, mắt lướt sang Đen, thằng nhóc gầy guộc vẫn giữ chặt bánh lái. Tôi nhớ như in về thứ nó từng nói với mình với cái giọng thoáng chút lo sợ, rằng. “Em cũng chưa từng đi biển lâu vậy đâu. Việc tìm kiếm thứ mà mọi người đều lưu truyền nghe như một câu chuyện cổ tích, nghe xa vời nhỉ?”
Thật vậy. Tôi ngước nhìn bầu trời ngoài xa, hy vọng tràn trề nơi khóe mắt. Tôi không biết nó sẽ dẫn cả hai đến đâu, Đen có lẽ cũng nghĩ vậy. Thế mà chúng tôi vẫn cứ đi, đói thì bắt cá, buồn thì chuyện trò, cư xử như hai người bạn thân nhau đã lâu lắm rồi. Cơ mà, thức ăn trong balo ngày càng ít dần, nước ngọt cũng vậy, tất cả chỉ chủ dùng tầm một tuần nữa mà thôi.
“Chắc là mình sẽ tấp vào đâu đó, lấy thêm thức ăn nhé?”
Đen cất tiếng, giọng nó vang lên trong tiếng sóng, mắt vẫn dán chặt về phía trước. Dạo gần đây, tôi đã thân thiết với nó hơn nhiều, chẳng còn những cử chỉ vụng về hay ánh mắt ngượng ngùng như ngày đầu gặp gỡ. Còn Đen, nó vẫn vậy, cảm giác như với nó, tôi đã là người bạn tri kỷ từ lâu lắm rồi, điều đó đôi khi làm tôi thắc mắc nhưng tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Chắc hẳn nó là hình mẫu ngoài lạnh trong nóng mà mọi người vẫn thường bảo.
“Sao vậy?”
Đen quay lại, đôi mắt nó chậm rãi nhìn tôi.
“Chị vẫn chưa dậy à?”
“Không, không.”
Tôi lắc đầu, giọng ngái ngủ, vươn tay dụi mắt để xua tan cơn mệt mỏi còn sót lại một ít trong người.
“Em tính sẽ tấp vào đâu? Mình đang ở giữa biển mà.”
Tôi bò lại gần Đen, lục lọi chiếc balo nằm lăn lóc dưới sàn thuyền. Mở nó ra, khựng người lại. Bên trong còn ít thức ăn hơn tôi tưởng; ba gói mì, bốn chai nước nhỏ đã vơi đi phần nào. Tệ thật! Tôi thở dài, xếp balo ngay ngắn lại một góc, lòng nặng trĩu, những ngày dài tồi tệ hiện lên trước mặt tôi, rõ ràng lắm.
“Sao vậy, có gì à?”
Đen nhỏ nhẹ, lại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi lắc đầu, nặn một nụ cười gượng gạo.
“Không có gì.”
Rồi tôi ngồi xuống cạnh thằng nhóc, tay tựa lên mạn thuyền, mắt vẫn dán vào đàn hải âu xa xa, giờ đã nhỏ dần thành những chấm trắng li ti trên biển cả rộng lớn.
“Thế bao giờ mình mới tới đất liền? Chị nhớ mùi đất lắm rồi”
Đen cười, nó ra ngẫm nghĩ một hồi, mất một lúc lâu để nó nhớ ra điều gì đó.
“Em nghĩ là sắp rồi.”
Nó đáp, giọng vẫn nhẹ tênh, như thể đó là một điều hiển nhiên với nó.
“Em vừa nghe thấy chút mùi của đất trong gió, chị có thấy không?”
Lạ thật, tôi không nghĩ là mũi nó thính đến vậy. Dưới nền trời xanh, bao la bát ngát toàn là biển. Chịu thôi, tôi nào nghe được chút gì mùi của lục địa.
Tôi vẫn nhìn Đen, cảm giác như nó là một người đàn ông trưởng thành chứ không phải là một thằng nhóc vừa tròn mười lăm. Nó có sự tự tin, một sự tự tin hiếm có của con người. Có lẽ nó biết điều gì chắc chắn sẽ xảy ra, như cái cách con người ta biết trước được tương lai. Hay là tôi đã nghĩ nhiều quá? Đó chỉ đơn giản là kinh nghiệm từ những năm tháng lênh đênh trên biển đã chui rèn cho nó, cái khả năng nhận ra tín hiệu từ đất mẹ? Tôi im lặng, để cho niềm tin của nó dẫn dắt. Biển vẫn dập dềnh, Đen vẫn khó hiểu. Có khi nào nó còn mong chờ cuộc hành trình này còn nhiều hơn cả tôi?
“Chắc chừng vài tiếng nữa thôi, tầm chiều sẽ tới đấy.”
Nó cười, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Việc lại được đặt chân lên đất liền, nó thật là khó tả.
“Thế thì mình sẽ lại bắt đầu tất cả từ đầu à?”
Nửa đùa nửa thật, tôi nhìn Đen.
Đen lại cười, có lẽ nó chỉ biết cười khi đối mặt với tôi. Đôi mắt nó sáng lên, trái ngược với vẻ lạnh lùng u uất thường thấy. Đen tỏ ra vui lắm, nó đã mong chờ việc này lâu lắm rồi.
“Chắc là vậy rồi!”
Sự hồn nhiên như ngọn gió biển, thổi tan đám mây u ám trong tâm trí tôi. Tôi cũng cười, lòng thầm nghĩ. Đất liền... Một nơi mới, một khởi đầu mới, sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Tôi không biết đó có phải là bước tiếp theo, một trạm dừng chân nhỏ để nạp thêm năng lượng. Hay tất cả sẽ phải quay trở lại từ đầu, một vòng lặp không hồi kết?
Lắm lúc, tôi nghĩ chỉ cần mình cố gắng thêm một chút nữa thôi, bọn tôi đã với tới được nó rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nó lại biến đi xa, tôi tỉnh dậy. Tất cả vỡ tan, những quả bong bóng khổng lồ. Còn gì khó hơn là đi tìm một thứ mơ hồ mà ngay cả bản thân cũng không biết liệu nó có thật hay không? Tôi không rõ, tại sao Minh lại cố gắng đến thế. Ước mơ của cậu ấy là gì? Nếu đến được nơi đó, nơi đã dẫn dắt hai chúng tôi, cả Minh. Tôi nghĩ mình sẽ làm rõ điều ấy, cái ước mơ quái quỷ của cậu.
Gió biển thổi qua, thoang thoảng mùi đất mẹ, hoài niệm như một lời mời gọi từ xa. Hải âu... Minh có thích chúng không? Loài vật tự do nhất trên đời, những con chim không bao giờ mỏi mệt. Tôi nhắm nghiền đôi mắt, để hơi thở hòa vào tiếng sóng, vụng về như cách một đứa trẻ giấu đi nỗi đau. Ký ức về cậu đột nhiên ùa về, rõ ràng như mặt trời rực rỡ trên bầu trời quang đãng, ấm áp nhưng day dứt vô cùng.
Chiều hôm đó mưa to lắm, tôi và Minh nép mình dưới mái hiên sau hè, lặng ngắm đất trời đang được gột rửa trong làn nước trắng xóa. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, hòa cùng tiếng gió rít qua kẽ lá, tạo thành một bản nhạc hỗn loạn mà dịu dàng. Tôi ngồi đó, mơ màng nhìn những giọt nước lăn dài trước khoảng đất, khép nép ngắm nhìn cậu bạn kế bên.
“Cậu nghĩ đâu là loài tự do nhất quả đất?”
Minh đột nhiên lên tiếng, giọng cậu ấm áp, nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị của chính mình.
“Sao đấy?”
Tôi khẽ đáp, sợ bị trách móc, mắt lén liếc nhìn cậu. Đáp lại, Minh cười nhẹ, nụ cười trong veo. Cậu nhẹ nghiêng đầu, lặp lại câu hỏi.
“Cậu nghĩ thứ gì tự do nhất trên quả đất này?”
Tôi ra vẻ ngẫm nghĩ, tay chống cằm, lâu lâu lại lén lút nhìn Minh. Cậu ngồi đó, đôi mắt long lanh, miệng khẽ nhẩm theo lời bài hát cậu thích.
“Có lẽ là con mèo?”
Tôi đáp, lòng thoáng chút tự tin với câu trả lời của mình.
“Sao lại thế?”
Minh phì cười, nụ cười nghịch ngợm làm tôi thoáng bối rối. Biết cậu đang trêu, tôi ấp úng.
“Tại.. Con mèo có thể ăn ngủ tự do, chẳng phải lo nghĩ gì cả.”
“Nghe cũng hợp lý nhỉ...”
Minh gật gù, cậu nép người lại, ôm chặt hai đầu gối vào trong lòng.
“Nhưng mà câu trả lời đó sai rồi!”
Cậu lại cười, ánh mắt lén lút như chú mèo, ngắm nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của tôi.
“Thế thì...”
Tôi đặt tay lên cằm, cố ra vẻ suy tư nhưng thật ra trong đầu chẳng nghĩ được gì ngoài tiếng mưa lộp bộp trên nền đất.
“Nó chắc chắn là con chim nhỉ!”
Tôi reo lên, mắt sáng rực như thể vừa ngộ ra điều được người đời gọi là chân lý vậy.
“Tiếc thật, lại sai rồi!”
Minh lắc lắc cái đầu, giọng cụt ngủn.
“Vậy là sao chứ?”
Tôi ngỡ ngàng, cố phản bác cậu với vẻ vụng về.
“Chim là loài tự do nhất còn gì! Nó bay được mà!”
“Đúng thật!”
Minh nhìn ra xa, nơi màn mưa giăng kín bầu trời. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang giơ cao, kéo tôi ngồi xuống trên hiên nhà ẩm ướt. Rồi cậu hỏi, giọng trầm đi.
“Thế Châu có biết tại sao mọi người luôn nói loài chim là loài vật tự do không?”
Tôi suy nghĩ, cơ thể có chút gì đó nóng bừng, rồi nhỏ nhẹ.
“Tại vì chim có thể bay...”
Tôi ấp úng, cố tìm thêm lý do.
“Và.. Và..”
“Do chim bay được nên nó tự do nhỉ?”
Minh tiếp lời, giọng nhẹ nhàng với đôi mắt trìu mến lạ lùng.
Tôi gật đầu lia lịa, đinh ninh với suy nghĩ của mình. Bộ não non nớt lúc ấy của tôi cho rằng điều đó là chí phải. Loài chim, với đôi cánh vươn rộng, luôn là biểu tượng của tự do trong mắt con người. Chúng có thể bay lượn trên trời, đến bất cứ nơi đâu. Nếu đó không phải là loài tự do nhất thì còn loài nào có thể?
“Thế thì chim cũng chẳng khác gì mèo cả.”
Minh nhỏ nhẹ, mắt sáng rực. “
Mèo cũng có thể làm mọi thứ nó muốn, chim cũng vậy. Thế thì chúng có khác gì nhau?”
Tôi ngẫm nghĩ, thoáng thấy chút không phải trong lời Minh, tôi liền phản bác.
“Mèo thì có bay được đâu!”
“Bay được thì là tự do á?”
Minh phì cười, chắc là cậu đang nghĩ tôi ngốc lắm.
Tôi gật gật cái đầu, thành thật mà nói.
“Chứ sao nữa, chim có thể bay đến mọi nơi nó muốn, mèo thì đâu thể làm vậy!”
“Nhưng nó có thể chạy mà?”
Minh chống tay lên cằm, lẳng lặng nhìn vẻ mặt bối rối của tôi.
“Nhưng.. Nhưng..”
Tôi ấp úng, cố tìm lời phản biện.
“Chạy thì có được xa đâu?”
“Bay cũng vậy.”
Minh quả quyết, giọng cậu bình thản nhưng đầy thuyết phục.
“Cơ mà...”
Tôi suy nghĩ một lúc lâu, nghi hoặc hỏi lại.
“Chẳng phải chim có thể bay hàng ngàn cây số sao? Chim có thể băng qua đại dương, đến với các lục địa khác!”
“Cậu nói đúng!”
Minh gật đầu, chấp nhận ý tôi. Cậu đan tay vào nhau, mưa ngày càng nặng hạt, bắn cả vào chúng tôi dù cả hai đã nép sát dưới hiên nhà.
“Nhưng mà loài mèo cũng vậy. Chẳng phải nó ở khắp nơi trên thế giới. Vậy sao chúng lại không phải là loài vật tự do nhất trong suy nghĩ của cậu?”
“Thì... Thì...”
Tôi khép người vào trong, cố để bản thân không dính thêm nước mưa.
“Lúc đầu tớ bảo là mèo, cậu có chịu đâu!”
“Ừ thì, cậu cũng có phần nào đúng đi!”
Minh phì cười, cậu xoa mái tóc ướt của tôi, như muốn xoa dịu chút giận hờn trong lòng tôi lúc ấy.
“Không chịu!” Tôi quả quyết. “Cậu ăn hiếp tớ!”
Minh lại bật cười, cậu khuỵu người xuống, đối diện với tôi, nhỏ nhẹ.
“Rồi rồi, tớ xin lỗi.”
Tôi ngước lên, gạt tay cậu ra, nhìn cậu qua màn mưa mỏng, cố tỏ ra bực bội.
“Thế cậu có muốn nghe suy nghĩ của tớ không?”
Minh lại nói, lần này cậu đứng dậy, chạm vào những giọt nước mưa nặng trĩu.
“Muốn!”
Tôi gật đầu, vẫn tỏ ra bản thân đang giận lắm.
Minh suy nghĩ một hồi, cậu lại ngồi xuống cạnh tôi, thủ thỉ như kể một bí mật.
“Theo tớ, con người mới là loài vật tự do nhất quả đất đấy!”
“Gì cơ?!”
Tôi nói lớn, giọng cao vút, như chẳng tin nổi lời cậu nói. Con người ư? Chẳng phải chúng ta mới là loại thiếu tự do nhất sao? Chúng ta bị xiềng xích, áp đặt bởi xã hội, ngăn cấm bởi bao điều lệ. Sao con người có thể tự do nhất được?
“Không thể nào! Cậu dở hơi à?”
Tôi phì cười, nhìn Minh với đôi mắt kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ
“Nghe tớ nói đã!”
Minh nhỏ nhẹ, cố khiến tôi chú ý tới cậu ấy.
“Nói đi.”
Tôi gật đầu, im lặng lắng nghe, tay vẫn ôm chặt đầu gối. Minh lặng đi một lúc, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Rồi cậu bắt đầu, giọng trong trẻo như một thiên sứ đang khai sáng cho kẻ lầm đường lạc lối.
“Đầu tiên nhé, con người là loài vật tự do nhất vì chỉ có chúng ta mới có khái niệm về sự tự do, cậu biết chứ?”
Tôi gật đầu, Minh nói tiếp.
“Chúng ta khao khát tự do đến nỗi gán cái biểu tượng đấy cho những loài vật vô tri, chỉ sống theo bản năng. Con người thì khác.”
Minh ngắt lời, mắt nhìn xuyên qua màn mưa, nơi có chút ánh sáng lẫn trong mây mù.
“Chúng ta tự do, vì chúng ta mong cầu tự do hơn bất kỳ loài vật nào khác. Khát vọng đó khiến ta bay trên trời, lặn sâu dưới đại dương, vượt qua mọi lục địa mà những loài vật khác không thể nào đặt chân đến. Con người có thể làm mọi thứ, không ai có thể ngăn cấm chúng ta ngoài chính chúng ta. Các loài vật khác thì không như vậy. Chúng không biết tự do là gì, không suy nghĩ để tìm kiếm điều ý nghĩa nhất cho mình. Những con người thì có thể. Chúng ta suy nghĩ, ước ao, rồi cố hết mình để đạt được nó. Đấy chẳng phải minh chứng cho việc, chúng ta là loài tự do nhất trên quả đất hay sao?”
Minh im lặng, để lại tôi ngẩn ngơ với suy nghĩ của chính mình. Mưa cũng dần ngớt, để lại những giọt nước cuối lăn dài trên mái hiên, rơi xuống từng vệt nhỏ. Có gì đó trong tôi không hài lòng với câu trả lời đó, nhưng lại chẳng thể phản bác. Con người tự do nhất ư? Chỉ có Minh mới nghĩ ra điều kỳ lạ như vậy.
Tôi nhìn cậu, thoáng chút bâng khuâng trong lòng. Nếu con người thật sự tự do, sao cậu lại bị giam cầm trong cái thứ gọi là chứ hiếu, chữ nghĩa với cha mẹ của chính mình. Nếu con người thật sự tự do, sao cậu lại phải chết bi thảm đến thế. Hay tự do của cậu nằm ở chuyến hành trình mà cậu dường như đã biết trước kết quả? Tôi muốn hỏi cậu lắm, muốn cậu trả lời mọi thắc mắc trong lòng. Thế mà, cậu lại chết rồi, trong khi tôi đương còn dại khờ lắm.
“Có chuyện gì vui à?”
Đen nói vọng đến, kéo tôi ra khỏi dòng ký ức về Minh.
Tôi giật mình, quay sang nhìn thằng nhóc, lắc đầu.
“Không có gì quan trọng đâu, nhớ về vài thứ thôi ấy mà.”
Rồi tôi ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, tưởng tượng nó như cái lồng khổng lồ đang giam giữ tất cả mọi sinh vật trên đấy.
“Như thế thì có gì là tự do chứ?”
Tôi tự nhủ, rồi lại mỉm cười nhìn Đen, thằng nhóc cũng tò mò nhìn tôi, ra vẻ khó hiểu lắm.
“Em có nghĩ loài người là loài vật tự do nhất quả đất này không?”
Tôi hỏi, mắt đăm chiêu hướng về vạn vật bao la trải dài trước mặt.
Đen tỏ vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi, nó làm bộ suy nghĩ một lúc lâu.
“Em cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng mà giờ thì không, cơ mà em thấy chị vẫn còn tự do lắm.”
“Chị á?!”
Tôi bất ngờ, tay vô thức đặt lên lồng ngực. Trái tim bập bùng, tôi cảm thấy mình đang sống, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đang được sống, được tồn tại nhiều như thế cả.
Đen gật đầu, nhìn tôi mà cười nhẹ.
“Mà cũng không đúng. Chị bị giam giữ trong ký ức về người chị yêu, em cũng vậy, có lẽ mọi người trên thế giới này cũng vậy. Chúng ta sẽ luôn bị thứ gì đó tù đày, giam hãm.”
Tôi lặng người, gật đầu đồng ý với thằng nhóc. Chúng ta đều bị giam trong ngục từ do chính mình tạo ra, khát vọng, ký ức và nỗi buồn. Con người tự do vì họ khát vọng tự do à? Mâu thuẫn thật nhỉ... Phải chăng Minh cũng khao khát điều đó nên đã bỏ lại mọi thứ đằng sau lưng? Nếu cậu lớn lên trong một gia đình độc hại, chịu tổn thương từ những ngày còn bé, tự do với cậu nó phải to lớn đến nhường nào?
“Nếu cậu như vậy, tại sao cậu lại có thể nói chúng ta là sinh vật tự do được cơ chứ?”
Tôi tự nhủ, cố kìm nỗi buồn đang dâng trào trong lòng. Tự do, tự do, tự do. Nghe có vẻ xa vời lắm... Tôi nhắm mắt, để gió biển cuốn trôi những dòng suy nghĩ nặng nề. Nếu Minh muốn tự do đến vậy, liệu cậu đã tìm thấy nó chưa? Nếu tôi cứ mải miết tìm cậu, bỏ qua lời cầu xin của cậu, liệu tôi có đang lấy mất tự do của cậu? Hay tôi chỉ là kẻ ích kỷ, cố gắng tước đoạt mọi thứ Minh có, giam hãm cậu trong cái lồng được tôi tạo nên? Tôi không tài nào biết được việc đó.
Tôi lại thở dài, hơi thở dành cho Minh, cho tôi và cho cả Đen. Những kẻ đáng thương mắc kẹt trong khát vọng của chính mình. Gió biển thoáng qua, mang theo mùi đất nhè nhẹ. Rồi tôi tự hỏi, trước hòn đảo xanh mướt, điểm chút màu nâu. Liệu nơi kia sẽ cho tôi câu trả lời mà tôi đang hằng khao khát?
0 Bình luận