"■■□□□!!!"
Tiếng nổ súng-
Tiếng nổ súng-
Hai tiếng nổ diễn ra, viên đạn lạnh lẽo không lời nhẹ nhàng cướp đi mạng sống của một người xa lạ.
"Chậc- mấy con chó Opwine không biết làm cái trò gì mà dạo này chạm mặt lũ chúng nó nhiều thế chẳng biết!!"
Tiểu đội trưởng Aaro cau mày, ngài ấy khạt nhổ lên xác của kẻ thù đã chết dưới chân ông một cách khó chịu.
Trong khi chúng tôi chật vật trong chiến đấu, tiểu đội trưởng lại chiến đấu như thể đây chỉ là trò giải trí, ngài đã nhẹ nhàng lấy mạng kẻ thù mà chẳng mất một giọt mồ hôi.
"Hừ- thật quá nhàm chán!!"
Chắc hẳn đối với ngài ấy mà nói, đám Opwine chẳng làm gì khác ngoài tạo thêm việc cho ngài Aaro làm.
"Hà- chị mệt quá gái ơi! Chân tay muốn rụng luôn rồi nè, mau mau ôm chị để tiếp thêm sức mạnh nào~"
"Ư... Em cũng mệt lắm, cho em nghỉ một xíu đi ạ."
"Không chịu đâu! Chị muốn ôm em liền luôn bây giờ cơ~"
Chị Ylva than thở rồi chạy đến ôm lấy tôi với cơ thể dính đầy máu tanh của kẻ thù, dù đã bị ôm rất nhiều trong những ngày qua nhưng tôi vẫn không thích nghi nỗi. Sao chị ấy có thể còn sung sức để bám lấy tôi trong khi vừa than mệt nhỉ? Lẽ nào việc ôm tôi có thể khiến chị ấy phục hồi nhanh chóng như những gì mà chị ấy từng nói với tôi? Có lẽ đúng.
"Tụi bây qua đây nghỉ lát đê!!"
"Được nghỉ à? Ngon!!"
"Phù~ tiểu đội trưởng thật tuyệt vời~"
Có lẽ vì thấy mặt mũi đám lính chúng tôi nhìn như người chết mà tiểu đội trưởng ác độc của chúng tôi nên mới rủ lòng thương xót, à... Sau khi bị ngài ấy kéo đi đây đi đó 'săn người' thì cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi một chút.
Có lẽ việc tối nay sẽ xong và tôi có thể đánh một giấc!?
"Lấy sức đê! Tý đi chém giết tiếp đấy."
À... Chắc là không rồi...
Tôi cảm thấy thất vọng, những tiếng thở dài xung quanh dường như cũng có cùng sự thất vọng giống với tôi ngay lúc này. Nhưng thôi được nghỉ trong giây lát là đã quý lắm rồi, hôm trước chúng tôi còn bị bắt đi săn cả đêm theo lệnh của trung úy trong khi hợp tác với các tiểu đội khác.
"Tụi bây quá yếu, tao có nên tăng cường độ luyện tập hay không nhỉ..?"
Tiểu đội trưởng ngồi phía xa, ngài ấy nhìn đám người chúng tôi như lũ ăn hại rồi lẩm bẩm xem có nên tăng cường độ luyện tập hay không. Quá độc ác! Tên tiểu đội trưởng ác độc!! Tôi hận ông!! Chà... Tất nhiên là tôi không thể nói suy nghĩ ra thành lời rồi, nếu tôi nói ra thì chắc chắn là bị ăn đấm.
"Tăng cường độ luyện tập hả? Thôi thôi tha cho chúng tôi đi sếp-"
Bốp-
"Có ý kiến à?"
"À hahaha- nào có chớ? Ngài chắc là nhầm lẫn rồi!"
Ồ! Dám nói ra suy nghĩ của mình luôn cơ à!? Ngưỡng mộ thật nha... Tiền bối Kalle đúng là không sợ chết, hay đơn giản anh ta chỉ là một tên ngốc nhỉ?
"Xì, nếu không phải tại cái tờ báo mờ ám đó... Mọi chuyện đâu có phiền phức đến thế này cơ chứ..."
Tâm trạng của tiền bối không được tốt cho lắm, đêm hôm qua đã phải đánh suốt cả đêm, đến sáng thì lại phải đi tri viện cho các đội khác vì họ bị kẹt nên không rút lui được, đêm nay lại chuẩn bị đánh du kích đến sáng. Người thường ai mà chịu nổi cơ chứ? Cả thể xác lẫn tinh thần của tôi gần như đã đến giới hạn rồi mặc dù ngoài mặt tôi chẳng thể hiện ra.
"Liệu thật sự có liên quan gì đến tờ báo đáng ngờ xuất hiện dạo gần đây không?"
"Chậc- nếu thật vì cái tờ báo đó mà chúng ta bị bắt lên đây thì thật khốn nạn!! Ước gì cái tên đã viết ra tờ báo này bị tiêu chảy suốt cả phần đời còn lại của hắn!!"
"Bà đây cũng đồng ý~"
Có vẻ như đồng đội của tôi cũng đã đọc qua tờ báo đó rồi, nhưng hành động đáng ngờ của đám Opwine bị phát hiện rồi đăng lên báo dễ dàng như thế liệu có ổn không vậy? Đối với đám xâm lược đó, chúng sẽ không thể hành động với những chiến dịch táo bạo vì phần lớn đã đánh mất yếu tố gây bất ngờ.
Vậy thì chúng đang tính làm gì?
"Gyaahahahah!! Bọn Opwine đúng là một lũ bợm rượu!! Ta thậm chí còn có thể thỏa thích uống mà không sợ hết!!!"
"Chậc- tiểu đội trưởng lại dở thói rồi."
"Hahaha... Giờ tôi đã hiểu tại sao ngài ấy lại có thể cười khi biết mình cùng cả đội bị ném ra tiền tuyến rồi."
"....."
Ngay cả khi chúng tôi ngồi nghỉ để kiểm tra đạn và chấn lột xác từ kẻ thù theo lệnh của tiểu đội trưởng Aaro, câu hỏi về hành động đáng ngờ của đám Opwine vẫn còn dính chặt lấy suy nghĩ của tôi.
"Inka à uống chút nước đi em!"
"V-vâng?" tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình vì giọng nói của chị Ylva.
"Chị thấy vẻ mặt của em trông mệt mỏi, đuối sức lắm! Nào uống đi em."
"A à không sao, Em vẫn ổn ạ, hahaha... Em đã để chị lo lắng rồi."
Có lẽ chị Ylva nhìn thấy tôi đờ đẫn, nhợt nhạt nên mới lo lắng đưa tôi bình nước của chị và bảo tôi uống một chút để lấy lại lượng nước trong người đã mất đi. Khác với những tiền bối trong đội, với cơ thể nhỏ bé của đứa nhóc 15 tuổi làm tôi khó mà có thể bắt kịp bọn họ.
Tôi nhận thức rõ điều đó, vì vậy nên khi phải nhận lệnh chạy một đường dài từ chỗ này đến chỗ kia để săn người. Tôi chỉ biết mím chặt môi, cố gắng để mình không bị các tiền bối và tiểu đội trưởng bỏ lại phía sau như một gánh nặng của đội.
"Chưa gì đã mệt rồi sao? Có lẽ em vẫn còn yếu quá nhỉ?"
"V-vâng! Em xin lỗi..."
Tôi nhìn xuống đất vì xấu hổ, anh Joni nói phải... Tôi thật sự quá yếu. Kể cả Simo, người trong không lớn hơn tôi là bao trong vẫn còn kha khá sức lực dù đã phải chiến đấu liên tục.
"Ôi~ gái ơi... Em có lỗi lầm gì mà phải xin lỗi nè? Anh Joni thật quá đáng hmp! Inka vẫn còn nhỏ đó nhé!"
"X-xin lỗi, anh không có ý đó..."
Anh Joni tỏ ra hối lỗi mà xin lỗi tôi khi nhận ra mình đã quá lời.
Nhưng anh Joni nói không có sai, tôi thật vẫn còn cả chặng đường dài phía trước nếu muốn bắt kịp tiền bối.
Tôi thật sự rất buồn vì điều đó.
"Tụi bây đã nói chuyện đủ chưa? Vác cái đít lên khỏi mặt đất và đi săn tiếp này!!"
"HHAAAAAẢ!!!?"
Ngài Aaro không quan tâm đến tiếng than thở khó chịu của anh Joni, tiền bối Kalle và chị Ylva mà dập tắt lửa trại dưới chân mình sau đó chậm rãi châm điếu thuốc rồi rít một hơi dài trong khi chờ đợi chúng tôi.
"Phiền phức gớm!"
Tiền bối Kalle cào nhào, nhưng chúng ta còn cách nào khác đây? Từ chối mệnh lệnh để nhận phạt sao? Biết chắc là thế nên cũng chẳng còn cách nào hơn.
"Inka, em đã ổn hơn chưa?"
"Vâng! Đã ổn hơn nhiều rồi ạ."
Tôi nở một nụ cười trấn an nhưng chị Ylva có lẽ đã không dễ dàng bị thuyết phục, chị ấy vẫn nhìn tôi nhưng tôi đã lắc đầu bảo mình vẫn ổn.
"Đừng có cố quá nhé Inka? Chị không muốn mất em đâu..."
"Vâng."
Tôi gật đầu, không muốn để chị Ylva phải lo lắng cho mình thêm.
"Phải phải! Nếu thấy không ổn thì cứ dựa vào tiền bối đây!"
"Hãy dựa vào bọn anh, Inka."
À... Gần như cuộc trò chuyện giữa tôi và chị Ylva lọt vào tai của những những người khác, nghe lén cuộc trò chuyện của phụ nữ sao? Tôi có thể nhận thấy ánh mắt phán xét của chị Ylva từ bên cạnh tôi khi chị ấy kéo khóa túi đồ của chị ấy.
Nhưng...
Họ lo lắng cho tôi thay vì cảm thấy tôi cản trở họ, bị nghe lén xem ra cũng chẳng khó chịu lắm nhỉ? Tôi sẽ bỏ qua cho các tiền bối lần này.
•
•
•
•
•
"Giết chúng đê!! Không chừa đường sống cho đứa nào cả!!!"
"Rõ!"
"Rõ!!"
"Đã rõ~"
"Rõ..."
"Rõ!!"
Theo lệnh của tiểu đội trưởng, ngay sau khi xác nhận số quân địch và vị trí của từng tên ở phía xa. Chúng tôi nhanh chóng hành động và tách ra theo nhóm hai người vì địa hình cản trở như rừng thông sẽ có lợi cho chúng tôi hơn.
Những nhóm hai người gồm: Joni và Simo, Ylva cùng Kalle, cuối cùng là tôi và tiểu đội trưởng Aaro.
"Đừng chạy lung tung! Cuối thấp đầu xuống và chạy theo sau lưng ta!!"
"Vâng!"
Tất nhiên rồi, vì chỉ là lính mới chưa có quá nhiều kinh nghiệm trên chiến trường nên một người như tôi tất nhiên sẽ được tiểu đội trưởng Aaro che chở.
"■□□□!!"
"■□□■■!!!"
"Ngôn ngữ của chúng bây nghe đau tai nhức óc quá đấy!! Câm mồm hết đê!!!"
Vụt-
Âm thanh như xé gió, trước khi tôi nhận ra điều gì đang xảy ra thì ngài Aaro đã chạy thẳng đến hai tên địch với một tốc độ vô lý, vô lý đến mức chúng chỉ kịp thốt lên một câu rồi bị ngài ấy chém thành nhiều mảng thịt lớn.
Chém thành nhiều mảnh thịt?
"GYAHAHAHA!! DỄ NHƯ CHƠI!!!"
"....."
Tôi đứng chôn chân một chỗ vì chết lặng, tôi biết việc dùng dao để giết kẻ địch là chuyện hết sức bình thường... Nhưng với cây dao quân đội ấy thì tại sao tiểu đội trưởng Aaro lại có cắt kẻ địch như cắt rau vậy? Chưa kể đến cái tốc độ vô lý vừa nãy nữa, nhanh như một con báo vậy.
Quá bá đạo rồi.
"Hửm? Chuyện gì thế nhóc? Bộ lẽ nào chưa từng thấy tăng cường sức mạnh thể chất bao giờ à?"
"T-tăng cường thể chất!?"
Thứ vô lý gì vậy?
"Nhìn cái mặt đần độn của nhóc thì chắc không biết thật nhỉ? Nói tóm tắt cho nhóc hiểu là một kỹ thuật đòi hỏi chúng ta phải dùng đến một phép để tăng cường thể chất. Bộ lẽ nào không biết thật à?"
"À dạ vâng... Tôi chưa bao giờ được dạy sử dụng ma thuật thưa ngài."
"Cái gì!? Là nhóc quá ngu nên không học được hay tại lão đội trưởng cũ không thèm dạy cho nhóc!!?"
Bỏ qua lời nói của tiểu đội trưởng Aaro.
Ngay từ khi tôi còn rất nhỏ, ngay từ lúc những mảnh ký ức từ kiếp trước nén lên thể xác này. Tôi cứ luôn nghĩ rằng nơi này chẳng khác thế giới cũ là bao, nếu nói tôi bị đem về quá khứ thì cũng chẳng hề nói sai chút nào.
Nhưng có thứ khiến ở đây khác hẳn với thế giới trước khi mà tôi từng sống.
Ma thuật.
•
•
•
•
•
"Ồ! Lửa có thể lơ lửng thế sao!!?"
"Phép thuật! Đây đúng thật là phép thuật!! Thật tuyệt vời!!"
Tiếng vỗ tay, những ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng đến một người...
"Vâng! Buổi biểu diễn đến đây là kết thúc! Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian xem vở kịch của tôi, một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều!"
Một người mặc quân phục sặc sỡ chói lọi mà bao nhiêu quan chức cấp cao chính phủ nhìn thấy cũng phải ganh tị, một người tự nhận mình là nghệ sĩ lang thang đã mở một buổi biểu diễn nhỏ ngay giữa đường phố. Một người có thể sử dụng ma thuật, một kẻ điều khiển lửa.
"Ồ-! Chị ơi tại sao cái chú mặc quần áo lòe loẹt ấy lại có thể khiến những ngọn lửa nhảy nhót trên không trung vậy ạ!!?"
"Ồ? Em thích sao?"
"Vâng! Tại sao lại dùng được vậy ạ?"
Vào cái ngày nghệ sĩ lang thang quyết định biểu diễn trong thị trấn mà tôi thường hay đến cùng chị Svetlana đi bán những trái táo mà mọi người ở trại mồ côi hái được, tôi cũng có mặt ở đó khi mới lên 7 tuổi.
Lần đầu tiên nhìn thấy ngọn lửa nằm gọn trong lòng bàn tay của nghệ sĩ lang thang, ngọn lửa dữ tợn tưởng chừng có thể nuốt lấy bất cứ thứ gì giờ đây lại nằm trong tay của người ấy. Tôi đã bị phép màu ấy mê hoặc mà nhìn không rời mắt.
Lúc ấy tôi chỉ có một mong ước duy nhất.
Phép thuật, tôi muốn sử dụng phép thuật.
Thứ mà trong thế giới cũ tôi đã từng sống không tồn tại, một thứ lẽ ra không nên tồn tại lại xuất hiện ở thế giới này. Trở thành phù thủy, trở thành pháp sư... Tôi muốn sử dụng ma thuật.
<Bạn đã bị nghệ sĩ lang thang mê hoặc>
"Muốn học không? Ta dạy nhóc."
"..... Vâng, nếu tôi có thể học, xin hãy dạy tôi sử dụng nó thưa tiểu đội trưởng Aaro."
Cơ hội của tôi đã đến.
2 Bình luận
Còn những ký tự ngẫu nhiên thể hiện cảm xúc của các nhân vật bị tôi chèn vào thì chắc chắn là bị dòm đến.
[ tôi có thể sống 🐧 ]