Gã khổng lồ tồi tệ OpWine

Chương 06

Chương 06

Hãy nói một chút về Opwine.

Trước khi cuộc chiến giữa Opwine và Orlando nổ ra, quan hệ hai nước ngay từ đầu đã như nước với lửa. Orlando vào khoảng hơn 20 năm về trước từng tách rời khỏi đế quốc Rosja, một đế quốc trải dài từ châu âu sang đến tận bên kia của châu á. Nhưng sau một sự kiện cách mạng diễn ra khắp cả nước sau khi đế quốc chịu phải tổn thất nặng nề và không có khả năng phục hồi sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã biến một đế quốc rộng lớn như Rosja thành hơn 7 quốc gia lớn nhỏ khác nhau do 7 dân tộc đông đảo nhất ở đế quốc Rosja năm xưa lên nắm giữ.

Cả 7 quốc gia lần lượt tên là: fiamma, Trzy kleszcze, Siang, Jeździec, Damei, Orlando và cuối cùng là Opwine. Ban đầu cả bảy nước sau khi tách rời khỏi đế quốc thì đã ngồi lại với nhau để không chỉ thiết lập hòa bình và còn để ký cam kết không xâm lược lẫn nhau. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ có thế, các nước sau khi tách rời sẽ vui vẻ sống với nhau như những người hàng xóm thân thiện.

Opwine lại có toan tính của riêng mình.

Ban đầu liên bang Opwine cũng có ngồi lại với sáu nước khác thuộc đế quốc Rosja cũ, chấp nhận ký kết hiệp ước và thể hiện bản thân là một người yêu chuộng hòa bình. Nhưng sáu nước thuộc đế quốc Rosja cũ không thể nào ngờ được đó chỉ là bộ mặt giả tạo che giấu sự điên loạn của con quỷ khát máu nhất lịch sử thế giới, sau mấy lời về hòa bình - liên bang Opwine lại âm thầm chuẩn bị vũ khí để phát động chiến tranh để giành lại sáu phần lãnh thổ xưa kia mà đế quốc từng sỡ hữu.

Tất nhiên hành động chuẩn bị và nâng cấp vũ khí của liên bang đã bị các nước xung quanh chú ý đến, nhưng một mặt chẳng ai nghi ngờ gì và tất cả đều cho rằng liên bang chỉ đang cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ quốc gia của chính nó. Tất cả đều đã nghĩ thế, nhưng bọn họ đều đã sai... Vào 2 năm sau đó, liên bang Opwine đã lần lượt tuyên chiến với các nước khác thuộc đế quốc Rosja cũ, hậu quả là 4/7 nước đã bị đánh bại và đầu hàng vô điều kiện trước liên bang. Hành động man rợ của liên bang đã khẳng định rằng nó đã sẵn sàng cho chiến tranh, khẳng định vị thế của một gã khổng lồ kế thừa ý chí của đế quốc.

Trong khi đó ở Orlando.

Cả quốc hội đã có những ngày tháng náo loạn vì sự khát máu của liên bang, có người đã đề xuất nguyện ý sáp nhập vào liên bang và trở thành một phần của nó trong khi vẫn giữ được quyền tự chủ ở một mức nhất định như 3 nước nhỏ Trzy kleszcze, Siang và Jeździec đã từng làm khi thấy fiamma thê thảm như thế nào khi để thua trước liên bang.

"Các người bị điên à!? Sau khi khó khăn giành được độc lập khỏi Rosja thì các ngươi lại muốn liếm chân Opwine và chịu khổ cực như cách Rosja đã từng làm hay sao!!? Cái bọn ngu đần này!!!"

Ở phe phản đối, tổng tư lệnh quân đội miền nam là ngài Nefertari lại phản đối gay gắt trước ý định yếu mền của phe kia, ở phe phản đối, ông cũng chính là người phản đối gay gắt nhất. Cho rằng phe yếu mềm kia chỉ là một đám ham sống sợ chết.

"Này này xin hãy nói chuyện một cách đàng hoàng Nefertari - tổng tư lệnh quân đội miền nam, chúng ta không phải trẻ con đang cãi vã đâu."

"Hãy nhìn ba nước Trzy kleszcze, Siang và Jeździec xem. Không phải bây giờ họ vẫn sống tốt đó sao? Đây là tự nguyện sáp nhập vào liên bang chứ đâu có đầu hàng đâu mà ngài lo ngại thế!?"

Phe đầu hàng đã đáp trả lại như thế, ngụy biện cho hành động của mình là một nước đi thông minh có lợi cho Orlando và cả Opwine.

Cả hai phe đã cãi nhau rất lâu cho đến khi tất cả bọn họ nhìn thấy cách mà Opwine đối xử với fiamma, một quốc gia bại trận đã từng giao chiến và rồi để thua trước sức mạnh khủng khiếp của liên bang trước kia. "Người fiamma quá kiêu ngạo, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đàn áp bằng bạo lực." liên bang đã lấy cái cớ này để bắt bớ và xử tử những người biểu tình của fiamma. Liên bang đã bảo rằng người fiamma đã biểu tình bằng vũ lực nên khiến phía liên bang phải can thiệp bằng vũ lực, nhưng sự thật là những người fiamma chỉ biểu tình một cách hòa bình ở quê nhà của họ.

"T-tại bọn họ đã gây náo loạn đấy thôi..."

"Ngươi vẫn chưa sáng mắt ra sao!? Hãy nhìn cho kỹ đi!! Không phải chúng đã cố tình ép họ không thể sống mà lên tiếng biểu tình để rồi bọn liên bang lấy cớ mà bắt bớ một mẻ lớn rồi giết hết sao!!?" thật là như vậy, phía Opwine đã âm thầm lên kế hoạch cướp đi đường sống của người fiamma, mục tiêu là diệt sạch não bộ của chế độ cũ và đem một số thành phần chống đối ra xử tử, làm một màn giết gà dọa khỉ để găn đe.

"Không cần phải nói nữa!! Nếu các người muốn làm chó để liếm chân con quỷ đó thì hãy gói ghém đồ đạc và cút qua đó đi!!"

"Nếu các người sợ chết, thích bị chúng sỉ nhục và chà đạp lên người mình thì hãy nhanh nhanh cút đi. Quyền tự do, quyền được sống và quyên hạnh phúc của dân tộc ta không thể lại lần nữa bị cướp đi!!"

Chính lời nói hùng hồn của ngài Nefertari hôm ấy đã dán một đòn mạnh vào suy nghĩ của phe đầu hàng, khiến cho tất cả bọn họ phải suy nghĩ lại.

Đó cũng là tác động lớn nhất ảnh hưởng đến con đường mà chúng tôi đã cùng nhau chọn lấy, tạo ra cuộc kháng chiến chống lại liên bang Opwine sau này.

◂▷◂▷◂▷◂▷◂▷

Sau buổi tối ấy...

Bầu không khí của nhà Ohonen đã tệ đi vì tôi đã đột ngột thông báo rằng sáng mai mình sẽ rời đi và lên đường hướng đến căn cứ quân sự gần nhất.

"Ch-chúc mọi người ngủ ngon..."

Không có tiếng đáp lại, mặt mày ai nấy cũng đều xám xịt. Với ánh mắt vô hồn, họ ủ rũ đi về phòng của mình, bỏ lại tôi còn đứng xem ở bên ngoài.

Họ ổn không nhỉ?

Đó là suy nghĩ của tôi ngay lúc này khi nhìn thấy biểu hiện của họ, tôi rất muốn can thiệp và khiến họ vui lên nhưng rồi lại nghĩ thôi. Với suy nghĩ rằng sáng mai có thể họ sẽ tốt hơn một chút, tôi đã bước về phòng mình và nhẹ nhàng đắp chăn ngủ. Tôi sẽ cố ngủ một giấc thật ngon... Tôi biết rõ hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi có thể sống vui vẻ trước khi quay về rồi lại lần nữa bị cấp trên đem ra chiến tuyến phía nam.

"Khó ngủ quá đi..."

Tôi không tài nào ngủ được.

Dù yêu tổ quốc và sẵn sàng bảo vệ nhân dân mà không tiếc cái mạng nhỏ này, tôi vẫn có chút lo sợ trước việc mình có thể sắp sửa bị kéo vào một cuộc chiến có thể nói là kinh hoàng nhất lịch sử Orlando tính từ ngày nó được thành lập.

Một cuộc chiến nơi mà hai bên không núp ló ở đâu đó với khẩu súng trong tay, sẵn sàng bắn chết những người lính bên phe địch khi họ sơ ý hay ngu ngốc để lộ ra vị trí của mình. Thay vào đó là những trận chiến diễn ra ngay trong các ngôi làng, thị trấn nhỏ và thành phố lớn ngay trong lãnh thổ, ngay trong đất nước xinh đẹp của chúng tôi.

-Cốc cốc

"Hửm? Ai vậy!?"

"L-là em! Aila đây ạ..."

"Aila!? Bây giờ đã là nữa đêm rồi em vẫn còn thức sao?" 

Tôi thật sự bối rối đấy, giờ này lẽ ra con bé phải ngủ từ lâu mới đúng. 

"D-dạ, tại em không ngủ được ạ."

"Ch-chị vẫn chưa ngủ ạ?"

"À ừ, chị bị mất ngủ..."

Tôi bị mất ngủ, Aila ở đây thì chắc hẳn con bé cũng thế nhỉ?

"Em cũng như chị sao Aila?" 

"Vâng." 

Quả như những gì tôi đã nghĩ, con bé cũng mất ngủ y hệt như tôi. Có lẽ cô bé vẫn chưa thể chấp nhận được việc sáng mai tôi sẽ rời đi nên mới mất ngủ chăng?

Có lẽ vậy rồi.

"E-em vào được chứ ạ?"

"À à chị quên mất! Em cứ tự nhiên."

Mãi nói chuyện mà tôi đã quên luôn việc mời con bé vào trong, để mặt Aila đứng ngoài cửa nói chuyện với tôi cho đến khi chính cô bé hỏi ý tôi. 

Cảm giác thật tội lỗi quá đi.

"T-tối nay em có thể ngủ với chị được không ạ? Chị Inka..."

Ra vậy, giờ tôi đã hiểu rồi.

Thì ra con bé mất ngủ rồi đến đây là muốn thử hỏi xem tôi có thể cho phép con bé ngủ cùng với tôi hay không. Tất nhiên! Tôi không thể từ chối với một người đáng yêu như em ấy.

"Em cứ vào đi Aila! Chị không phiền đâu." tôi gọi con bé vào

Aila từ bên ngoài kêu lên một tiếng phấn khích, cô bé vội chạy vào phòng tôi rồi nhảy hẳn lên giường.

"Ặc- con bé này!"

"Hehehe~ em xin lỗi~"

Aila đã nhảy bổ vào người tôi, làm tôi ngả mạnh về phía sau trong khi bị cô bé ôm chặt lấy như một con gấu bông khổng lồ.

"Aila xin lỗi nhiều nhé~?" 

"Chị đừng giận Aila nhé?"

Còn biết làm nũng cơ à?

Biết rõ điểm yếu của tôi cơ đấy.

"Thôi được, thôi được..." 

"Chị sẽ tha thứ cho em chỉ lần này thôi đấy Aila à!" tôi tha thứ cho cô bé, vì dù sao tôi cũng đâu nở mắng một đứa trẻ đáng yêu như thế này cơ chứ?

"....."

"Chị Inka này."

"..? Chuyện gì thế em?"

Cô bé đột nhiên gọi tôi trong khi nằm gọn trong lòng tôi như một đứa trẻ 2 - 3 tuổi.

"Chị đi rồi thì sẽ quay lại đây chứ?"

Aila hỏi tôi, hai tay cô bé nắm chặt lấy gấu áo của tôi. Dù không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô bê ngay lúc này nhưng tôi hiểu rất rõ Aila đang sợ, cô bé sợ rằng tôi đi rồi sẽ không trở lại.

Dù không hiểu chiến tranh là gì, Aila vẫn biết rất rõ đó là nơi con người dễ đến nhưng khó trở về. Đó là lý do tại sao cô bé lại hỏi Inka một câu hỏi như vậy, hỏi xem người chị đã bầu bạn với cô bé bấy lâu nay có thể lại đến đây hay không.

"Chắc chắn là sẽ quay lại..."

"Oaaaahh!! Vậy chị hứa nhé!!?"

"Ừm, chị hứa." 

Không-

Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau được nữa, khoảng khắc đêm nay chính là lần cuối cùng chúng tôi có thể trò chuyện, cười đùa với nhau như chị em ruột. Nếu tôi có thể biết trước điều kinh khủng ấy sẽ xảy ra đó, mọi chuyện có lẽ đã rẽ sang một tương lai khác.

Một tương lai tươi sáng nơi chúng tôi có thể thực hiện lời hứa, và một lần nữa cùng nhau chơi đùa như trước kia.

◂▷◂▷◂▷◂▷◂▷

Ngót nghét cũng đã trôi qua 7 ngày kể từ khi tôi được gia đình Ohonen cứu về mà dưỡng thương, khi đã hồi phục được 95 - 97% theo lời bác sĩ thì tôi đã quyết định thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi thật sớm. Dù gì thì tôi cũng đã ăn bám nhà Ohonen quá lâu rồi, mặt dày ở lại đây hoài thì cũng đâu có được.

"Cố gắng lên nhé Inka! Đừng quên ở đây luôn chào đón cháu!!"

"Đây, hãy đem theo những thứ này, ta một tay chuẩn bị hết cho cháu đấy."

Ông Gerda cỗ vũ cho tôi, cô Oralie thì lại gói ghém quần áo, thuốc men cùng chút lương khô cho tôi đủ ăn 4 ngày đường.

Bộ quân phục mà cô Oralie đã tự ý đem đi giặt giũ cho tôi trong ngày đầu tôi được ông Gerda và cậu Edith cứu cuối cùng cũng được trả lại, tôi cẩn thận mặc bộ quân phục của Orlando trước khi treo khẩu súng của mình lên lưng như cách mà các binh lính thường hay đặt khi chưa có dịp phải dùng đến nó, ngoài bộ quân phục màu xám của tôi ra thì lớp ngoài tôi còn bọc cả áo choàng ngụy trang dành cho mùa đông - thứ giúp tôi ẩn giấu tốt hơn khỏi mắt của quân thù.

"Hức- ch-chị ơi... Xin hãy nhận lấy con hạt này của em. Cái này vừa sáng nay em xếp cho chị với hết tâm huyết đấy ạ!"

À... Aila lại khóc nữa rồi, từ khi trời vừa tờ mờ sáng là cô bé đã khóc rồi. Có vẻ cô bé thật sự rất buồn khi tôi phải rời đi, nhìn khóe mắt đã đỏ ửng của cô bé xem... Cảnh tượng này thật khiến tôi nhói tim.

"Ngoan nào đừng khóc, em đã hứa rồi mà đúng không nè Aila..?" tôi cúi xuống ôm con bé vào lòng trong khi nhẹ nhàng xoa đầu, thì thầm những lời bằng chất giọng dịu dàng, ngọt ngào của bản thân.

"Hức- vâng, em đã hứa thế."

Nói về lời hứa, đó là lời hứa do chính tôi đã tạo ra khi không thể chịu nổi cảnh buồn bã, khóc lóc vì tôi. Vậy thế nên tôi đã tạo ra một lời hứa, hứa rằng vào một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại nếu như cô bé không khóc.

-Chụt

"Hãy ngoan nhé Aila..?"

"Vâng!" 

Xem như nụ hôn tạm biệt vậy, nhìn thấy cô bé cười vui trở lại là tôi yên lòng rồi.

◂▷◂▷◂▷◂▷◂▷

"Tôi đi nhé mọi người! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chăm sóc tôi vào những ngày vừa qua!!" tôi vẫy tay chào họ trong khi từ từ bước về phía xa.

"Hãy nhớ quay lại nhé!!"

"Hãy nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé Inka? Đừng để ta lo đấy."

"Hức- huhuhuhu hahahaha!! Aila không có khóc đâu đó nhé!!! Vậy nên chị nhớ quay lại đây chơi với Aila nhé!!!"

Vừa khóc vừa cười, Aila nhìn thật sự rất hài hước đấy... Con bé hoàn toàn đối lập với anh trai của mình, người chỉ đứng im lặng một chỗ không nói gì.

"Edith..." tôi thật sự không hiểu nổi mình đã làm sai điều gì, tôi chỉ có thể mong rằng lần tới cậu ta sẽ nguôi giận.

Với suy nghĩ đó, tôi quay đầu lại rồi dần dần bước từng bước rời khỏi nơi này. Đến một lúc lâu tôi quay lại để nhìn nơi này lần cuối, tôi vẫn thấy đầy đủ cả 4 người nhà Ohonen vẫn đứng đó như thể khi họ không còn có thể nhìn thấy bóng hình mờ ảo của tôi nữa mới thôi.

Nhưng có một điều tôi đã sai...

"Edith? Tại sao anh lại khóc thế?"

"Bộ lẽ nào anh còn giận em vì đã ăn vụng một mình hết bánh quy hả-"

-Bốp

"Anh mày không có khóc..."

"Ặc- thằng anh hai khốn nạn!!"

Edith vào ngày hôm đó dường như đã cố nói gì đó với tôi trước khi tôi rời đi.

◂▷◂▷◂▷◂▷◂▷

"Ừm... Mình nên đi thế nào nhỉ?"

Hình như tôi đã quên mất nói với các bạn về một chuyên hết sức quan trọng rồi nhỉ? Phải, tôi mù đường.

Với tấm bản đồ mà ông Gerda tặng tôi, tôi cũng không biết mình nên xem nó như thế nào mới phải.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!