Gã khổng lồ tồi tệ OpWine

Chương 07

Chương 07

"Hửm? Ồ một cô gái lính đó à?"

"Đang trên đường đến Toivoa đó sao? Thế có muốn đi cùng chúng ta không!?"

"Đ-được sao!?"

"Tất nhiên! Những người lính bảo vệ đất nước, bảo vệ dân đen như chúng tôi thật đáng trân quý biết bao!"

Bằng một cách thần kỳ nào đó, một đứa mù đường như tôi lại có thể may mắn đi quá dan một nhóm thương nhân đang trên đường đến thành phố Toivoa - nơi đặt một trụ sở quân sự của quốc gia.

Trong họ không giống kẻ xấu, cộng thêm việc tôi muốn đến trụ sở nhanh nhất có thể nên cũng gật gù đồng ý.

Không mất quá nhiều thời gian để đến nơi tôi cần đến.

◂▷◂▷◂▷◂▷◂▷

"Ngươi là ai!? Tại sao trước đây ta chưa từng thấy mặt bao giờ!!?"

Một người lính đứng ngay trước cổng lớn hỏi tôi khi thấy tôi mặc quân phục của một người lính mà bước đến, hai mắt ông nheo lại. Ông ấy cố nhìn xem tôi có phải một tên gián điệp ngu ngốc hay gì không.

"T-tôi là binh nhì Inka Harju thuộc tiểu đội 207! Hôm nay tôi đến đây với mục đích tái nhập thưa ngài!" tôi giải thích với người gác cổng.

"Tiểu đội 207!? Tiểu đội ấy vẫn còn người sống sót sao!!?" nghe nói là người từ tiểu đội 207 đã mất liên lạc từ lâu, người gác cổng tỏa ra bất ngờ trước lời tôi nói.

"Chuyện gì đã xảy ra với tiểu đội 207 thế nhóc con? Đã gặp phải chuyện gì đó không may sao?" người gác cổng hỏi tôi.

"Phải, đó là lý do tôi lại ở đây."

Tôi trả lời ngắn gọn, không muốn nói thêm về sự kiện ấy. Dù sao đồng đội của tôi có lẽ đã chết sạch và tôi rất buồn về điều đó, người gác cổng lớn tuổi dường như cũng nhận ra điều đó mà không hỏi thêm nữa. Ông ấy chỉ nhẹ nhàng quay lại, kéo cổng ra rồi mời tôi đi vào.

"Vào đi."

"Cảm ơn!"

Tôi gật đầu cảm ơn, sau đó lại hít một hơi thật sâu trước khi bước nhanh vào trụ sở - một cơ sở khá lớn và hiện đại.

Tôi bước vào trong, gọi bừa một người và nhờ họ báo về sự hiện diện của tôi cho cấp trên. Rất nhanh sau đó người mà tôi đã nhờ cậy đã trở lại, anh ta bảo rằng sẽ hướng dẫn tôi đi gặp trung úy.

"Xin hãy theo tôi!"

"Vâng, đã làm phiền anh rồi."

Người mà tôi đã nhờ cậy có vẻ như rất tốt bụng, anh ta cười và nói rất nhiều. Dù có thể hơi khó chịu đối với một số người nhưng đối với tôi, một người lính có một vị chỉ huy hay thích hét vào mặt cấp dưới thì anh ta chỉ là vấn đề nhỏ.

"Ừm... Tôi có thể biết tên anh không?"

"Ồ ồ tôi quên mất chuyện này! Ahem- xin hãy gọi tôi là Taavi!"

Taavi... Chắc hẳn cha mẹ của anh ta đã đặt nó với hi vọng anh ta sẽ trở thành một người luôn được mọi người yêu mến. Một cái tên thật sự rất đẹp, hợp với một người tốt bụng như anh ta.

"Thế! Tên cô là gì!?"

"Xin hãy gọi tôi là Inka."

"Ồ ồ!? Inka hả? Một cái tên rất đẹp đó!"

"Vậy sao? Cảm ơn nhé."

Anh ta thật sự rất dễ gần.

"Ồ có vẻ như chúng ta phải dừng lại cuộc trò chuyện ở đây rồi!" 

Anh ta dừng bước, mắt thì lại nhìn thẳng vào cánh cửa lớn phía trước. Thấy anh ta như thế, tôi đoán ngay chúng ta đang ở ngay trước phòng của trung tá.

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ này của anh, một lần nữa xin được cảm ơn anh rất nhiều."

Tôi cúi nhẹ đầu, luôn luôn thể hiện sự biết ơn của mình với những người tốt bụng đã giúp đỡ tôi. Đó là những gì mà dì Dana đã dạy tôi khi tôi vẫn còn sống với dì ấy tại trại mồ côi, không chỉ riêng tôi mà còn những đứa trẻ khác.

Không chỉ sự biết ơn, dì Dana còn dạy chúng tôi những điều khác. Đó cũng là lý do tại sao nơi ấy lại có nhiều đứa trẻ có tính cách tốt đến như vậy, mặc dù vẫn có vài đứa lì lợm xấu tính nhưng đều đã bị dì Dana uốn nắn hết cả.

"Vậy tạm biệt nhé!" 

"Ừm, cảm ơn anh rất nhiều."

Nói rồi Taavi rẽ sang hướng khác mà rời đi, còn tôi thì cố hít sâu một hơi để bớt chút lo lắng khi sắp phải đối mặt với cấp trên. Một người có cấp bậc cao hơn chỉ huy của tiểu đội tôi bốn bậc.

Sau một lúc lấy xóa đi chút lo lắng trong người, tôi khẽ gõ vào cửa vài tiếng.

"Ai đấy? Mục đích là gì?"

Một giọng nói trầm ấm thốt ra từ bên trong, vừa mở miệng nói liền hỏi mục đích tôi đến đây là để làm gì. 

Ừm- đúng là cấp trên có khác.

"T-tôi là Inka Harju thuộc tiểu đội 207 thưa ngài!" tôi nói lắp, nói rõ họ tên lẫn đơn vị của mình.

"Tiểu đội 207? Ồ, vậy thì vào đi."

Người bên trong đã bảo tôi hãy bước vào, không chút chần chừ, tôi ngay lập tức bước vào theo lời ngài ấy nói.

"Hừm... Inka Harju à..?"

Ngài ấy nhìn mặt tôi một chút rồi lại lấy một tập tài liệu từ trong ngăn kéo ra rồi lật xem từng trang, tôi vì lo lắng nên không dám nhìn thẳng mà chỉ dán mắt lên trên nhưng tôi cũng phần nào đoán ra ngài ấy đang xem gì.

Một tập tài liệu có chứa sơ yếu lí lịch của từng người lính, cả tôi cũng không phải là ngoại lệ và chắc chắn tên họ lẫn hình ảnh xác minh đều có trong đó.

"Ồ, đúng là cô rồi." 

"....." tôi vẫn không dám nói gì.

"Vậy... Cô có thể nói rõ chuyện gì đã xảy ra với tiểu đội của cô không?"

"Vâng thưa ngài!"

Sau đó, tôi đã kể lại những gì đã xảy ra vào cái ngày hôm ấy. Về việc chúng tôi bị kẻ thù lợi dụng tầm nhìn bị hạn chế do cơn bảo mà xong lên, về việc vị chỉ huy ngu ngốc của tôi đã ham chiến và bảo tất cả đồng đội của tôi xông lên giao chiến với kẻ địch để rồi tất cả đều mất mạng, ngay cả người bạn đã hứa rằng sẽ đem tôi đi chữa trị sau khi cuộc chiến kết thúc  cũng không thấy quay trở lại để rồi tôi phải tự lo lịu khi bị thương nặng, may mắn thay tôi đã chạy thoát được và được người nhà Ohonen cứu giúp.

◂▷◂▷◂▷◂▷◂▷

"Hừm... Là thế sao? Có vẻ như cô đã có những ngày vất vả nhỉ?"

Ngài trung tá nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, thấu hiểu. Có lẽ trước khi ngài ấy có được chức vị ngày hôm nay, ngài ấy có lẽ đã đánh mất rất nhiều thứ.

"Tôi có thể hỏi một câu hỏi không thưa ngài?" tôi nói, nếu có thể thì tôi muốn hỏi xem ngài ấy có chút thông tin nào về đồng đội của tôi hay không.

Dù sao thì tôi cũng đã không đi kiểm tra họ còn sống nay không do tôi đã nghĩ lũ Opwine có thể vẫn còn ở phía đó.

"Về những người đồng đội thuộc tiểu đội 207 của cô đúng chứ?" ngài ấy hiểu rõ.

"Vâng, nếu ngài không phiền!"

Tôi nói to, hai tay đang chấp phía sau vô thức siết chặt lại với nhau. Dù đã không có hi vọng gì, tôi vẫn mong rằng ít nhất một phép màu nhỏ sẽ xảy ra và một người may mắn trong đội mình sẽ vẫn còn sống và đang ở đâu đó.

"Không có ai còn sống đâu."

"Vâng..."

Phép màu đã không xảy ra, nghe lời trung tá kể lại. Ngài ấy đã từng cử người đi điều tra khi nhận ra tiểu đội của chúng tôi đã không còn liên lạc đến trụ sở nữa sau hơn 30 giờ.

Ngài ấy đã cảm thấy gì đó không đúng, trung tá đã có cảm giác không tốt về điều này. Và đúng như những gì trung tá đã nghĩ, đồng đội của tôi đã chết sạch, hình ảnh và cùng cách thức mà họ đã chết đều được những người mà trung úy cứ đi do thám chụp lại.

Nhìn vào tấm ảnh mà trung úy đưa cho tôi xem, tôi đã xém tý đã nôn một bãi lên bàn ngài ấy ngay bây giờ. Chỉ huy của tôi đã chết với đầu đã lìa khỏi cỗ trong khi thân thể lại có nhiều vết đạn, một người lính khác thì cũng chết với lý do tương tự nhưng thay vì bị cắt đầu thì anh ta đã bị rạch bụng vào moi hết ruột ra ngoài.

Người bạn đã hứa sẽ đem tôi về cơ sở y tế để điều trị cũng có trong những bức ảnh kia, cậu ta may mắn hơn những người khác rất nhiều... Ý tôi là... Cậu ta có vẻ như đã may mắn hơn một chút...

Cậu ta có lẽ đã chết ngay lập tức với chỉ một viên đạn ghim thẳng vào não, và may mắn hơn những người kia ý của tôi là cậu ta chỉ bị dẫm lên người như một con lợn mập theo như tôi nghĩ khi nhìn những vết giầy trên thân xác cậu ta.

"....."

"Cô đã may mắn hơn họ rất nhiều đấy cô gái trẻ à..." 

Ngài trung tá nói trong khi phì phèo cây tẩu trên tay mình, ngắm nhìn ánh hoàng hôn từ phía xa. Trung tá hoàn toàn không thèm nhìn vào gương mặt nhợt nhạt như thiếu máu, con mắt tâm tối như kẻ đã chết của tôi lúc này.

Mặt tôi lúc ấy kinh khủng lắm à?

À... Có lẽ trung tá đang cho tôi một chút giây phút để cố gắng bình tĩnh. Nhưng mà, hahaha... Tôi vẫn ổn kia mà? T-tôi rất ổn đấy dù đã nhìn thấy cách đồng đội tôi vừa chết ngay lúc nãy.

"....."

Nếu phải thừa nhận...

Tôi bây giờ chẳng thấy ổn chút nào.

"Tiểu đội của cô giờ chỉ còn cô, bây giờ nên xóa cái tên tiểu đội 207 được rồi. Ta sẽ để cô vào một đội mới, bây giờ thì hãy đi theo thư ký của ta đi, cậu ta sẽ dẫn cô đến một căn phòng trống dành riêng cho các nữ quân nhân."

Tôi gật gù đáp lại trong tình trạng vẫn chưa ổn định, cả trung tá và thư ký của ông thấy thế cũng chẳng tỏ ra khó chịu gì như thể đã quen với điều đó. Hai người họ hiểu tôi cần thời gian để hồi phục tinh thần sau khi nhìn thấy cách đồng đội của tôi chết.

"Xin hãy theo tôi." thư ký của trung úy bảo tôi đi theo anh ấy, trong vô thức tôi đã bước theo anh ta.

"Khoan đã!"

"..? Ngài có gì căn dặn sao?"

Người thư ký kia lên tiếng thay tôi, anh ta thắc mắc không biết trung tá có vấn đề gì cần nói hay không.

"Nếu cô có chuyện gì cần giúp đỡ, cô lính trẻ... Hãy đến đây tìm ta. Valtteri đây nếu có thể giúp trong khả năng của mình, ta chắc chắn sẽ giúp đỡ."

Ngài ấy có lẽ là kiểu người rất quan tâm đến cấp dưới của mình, nhất là những người vẫn còn rất trẻ như tôi nhưng lại quyết định nhập ngũ để phục vụ tổ quốc. 

Hèn chi vừa nãy dù tôi thấy mọi người ở đây làm việc như điên nhưng không thấy ai phàn nàn gì thì ra là tất cả do hào quang của trung tá Valtteri, thứ đã khiến cấp dưới của ngài cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn khi được ngài ấy làm cấp trên? Cáo già thật.

Dù gọi cấp trên là cáo già có phần khá XÚC PHẠM nhưng mà gọi ngài như thế cũng đâu có sai đâu nhỉ? 

Nhỉ?

Thật may tôi chưa nói thành lời.

"....."

"Cảm ơn ngài, trung úy Valtteri."

Tôi nghĩ rằng ngài ấy cũng đang áp đặt điều tương tự lên người tôi hay chỉ đơn giản là thương hại tôi? Không, chắc chắn không thể là vế sau nếu đó là người mang cấp bậc từ trung úy trở lên - những con người có chút thông minh trong việc lãnh đạo và làm việc giấy tờ.

◂▷◂▷◂▷◂▷◂▷

Hash: CN tôi xin nghỉ một ngày nhé?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!