Gã khổng lồ tồi tệ OpWine

Chương 04

Chương 04

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi được gia đình nhà Ahonen cứu giúp. Hiện tại thì tôi đang tạm trú trong nhà của họ và dưỡng thương một chút trước khi lên đường đến một căn cứ quân sự gần nhất của Orlando.

Mặc dù như tôi đã từng nói, vết thương không quá nghiêm trọng nên chỉ cần nghỉ ngơi tốt một chút là được ngay. Vậy nên đó là lý do tôi đã xin phép ở lại nhà gia đình Ahonen một hai ngày, cũng may họ cũng vui vẻ đồng ý mà không cảm thấy phiền hà gì cả.

Bọn họ đã cho tôi dùng tạm phòng khách và cẩn thận chăm sóc tôi, cái này làm tôi có chút ấy nấy... Dù sao họ cũng là ân nhân của tôi. Còn tôi thì chẳng làm gì cả ngoài việc đổ thêm việc cho họ làm, có nhiều lúc tôi muốn giúp một việc gì đó nhưng họ chỉ cười cười xoa đầu tôi rồi bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt.

"Chán quá đi..."

"Ngày ngày ăn rồi lại ngủ, còn cái cảm giác bản thân là kẻ vô dụng lại đè nặng mình a..."

Thật sự rất khó chịu.

Tôi chẳng làm gì cả ngoài việc nằm một chỗ mà hưởng thụ, mặc dù đúng là sung sướng thật đấy nếu so với cuộc sống của mình trước kia... Nhưng cũng thật khó chịu ghê.

-Cạch

"Chị ơi! Aila đến thăm chị nè!!"

"Ồ? Vừa đi học về đó sao?

"Vâng! Chị ơi chị ơi!! Chị có còn câu chuyện nào hay ho nữa không ạ!? Aila rất muốn nghe chị kể!"

Nói về việc này, thì tại hôm qua con bé đến chỗ tôi chơi rồi tôi buộc miệng bảo là mình biết một số chuyện cổ tích. Nghe bảo tôi biết một số câu chuyện, mắt của Aila đã sáng lên rồi cô bé muốn tôi kể ra vài câu chuyện mà tôi biết.

Vì không có việc gì làm nên tôi cũng kể luôn, nói thật nhé khi còn ở trại mồ côi thì tôi thường là người kể chuyện... Chắc là vì giọng nói cùng cách kể chuyện của tôi có phần rất lôi cuốn. Lần nào tôi kể một câu chuyện nào đó, đám trẻ luôn ngồi thành một dòng tròn nhỏ vây quanh tôi và ngước nhìn lên một cách chăm chú khi nghe tôi kể chuyện. Lâu lâu tôi còn để ý thấy dì Dana ngồi ở phía xa, chăm chú nhìn tôi kể chuyện với một nụ cười nhẹ, cái cảm giác được mọi người chú ý đến đúng là thích thật.

"Em muốn chị kể sao?"

"Vâng vâng!! Làm ơn hãy kể đi ạ~"

"Ahh... Chị đâu thể nỡ lòng nào từ chối khi em cầu xin thế này!"

"Vậy, em có biết câu chuyện về rùa và thỏ chứ Aila?"

"Ehh!!? Aila chưa nghe bao giờ!"

"Hahaha, vậy thì để chị kể nhé?"

Tôi ngồi tựa lưng vào gối, ngồi làm sao cho thoải mái nhất trước khi nhẹ nhàng kể cho Aila nghe những câu chuyện mang đầy ý nghĩa. Còn Aila thì quỳ xuống cạnh giường tôi, tay đặt lên má khi dựa vào giường tôi rồi chăm chú lắng nghe câu chuyện mà tôi kể.

Nói về rùa và thỏ, chắc hẳn ai cũng sẽ từng ít nhất nghe về câu chuyện đó từ nhỏ đúng chứ? Từ thế gian trước đến thế giới này. Thật không ngờ câu chuyện ấy cùng một số câu chuyện khác lại trùng lặp với thế giới này, tuy có một chút biến tấu để thích hợp hơn với ở đây nhưng nhìn chung tôi vẫn có thể nhận ra.

"Dù thỏ rất nhanh, nhưng vì khinh rùa đi chậm nên nó đã để bản thân thua thăm bại trước con rùa chậm chạp kia..."

"Ehh!!? Thỏ nhanh vậy mà lại để thua một con rùa chậm chạp với một cái mai nặng nề đó sao!? Khó tin quá!!"

"Hahaha, cũng tại nó khinh rùa nên đã lỡ để rùa chậm rãi bước về đích."

"Vậy sau câu chuyện vừa rồi em có rút ra bài học nào hay không Aila?"

Tôi hỏi con bé, Aila nghe thế thì liền gõ gõ ngón tay lên môi như thể đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của tôi. 

Ahh~ cô bé thật sự quá dễ thương.

"À em biết rồi! Nó nói rằng chúng ta không được khinh thường và sơ suất dù đối phương có kém hơn mình đúng không ạ?"

"Ừm, chính xác là thế, em giỏi lắm Aila!"

"Yaaaay!! Em quá giỏi!!!"

Nhận lời khen của tôi, Aila vui đến nhẩy cẫng lên. Nhìn thấy cô bé vui vẻ như thế làm tôi cũng mỉm cười, vui lây.

"Chị ơi xoa đầu em!"

"Ừm ừm." 

Tóc của Aila khá bồng bềnh, xoa xoa rất là đã tay, chắc hẳn bình thường cô bé chăm sóc nó tốt lắm. Aila nhích lại gần tôi, tôi còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm của một loại dầu nào đó mà cô bé đã dùng.

-Cạch 

Ai đó vừa mở cửa phòng tôi, cả tôi lẫn Aila đều quay sang để xem xem ai vừa không gõ cửa mà tự tiện bước vào. Tôi thì không sao đâu vì dù sao đây cũng đâu phải là nhà tôi, còn Aila trong lòng tôi thì lại nhăn nhó khó chịu ra mặt.

"Hửm? À đúng như anh đoán, em mau xuống ăn cơm đi! Mẹ gọi kìa Aila!!"

"A thì ra là anh! Bộ anh không biết rõ cửa trước khi bước vào phòng con gái người ta hay sao!!? Lỡ chị Inka đang thay đồ thì anh tính làm sao đây hả!!"

Aila mắng cậu Edith một trận dài đinh tai nhức óc, nhìn biểu cảm khó chịu của cậu ta là rõ đau đầu đến mức nào. Tôi thấy thế thì cũng không thể làm gì hơn, tôi biết ngồi một chỗ, cười cười nhìn hai anh em nhà họ.

"Rồi rồi cô nương, xin hãy đi xuống ăn hộ tôi một cái."

"Xì, anh hai chẳng nghe em nói gì hết!!"

Aila hết lên một tiếng vì tức giận, còn Edith thì lại nhắm mắt giả bộ không biết gì. Cô bé thấy anh mình như thế thì giận dỗi phồng hai má, Aila sau đó quay lại nói với tôi vài lời rồi hậm hực đi ăn.

-Phập

"Ui- đau!! Cái con nhỏ này!!"

"Hừ, chừa đó anh hai thối!"

Ấy chà... Aila làm một đòn ngay ống chân của Edith trước khi rời đi. Đòn đó trong khá đau đấy, dù không phải là người bị đá nhưng tôi vẫn có biết được nó đau đến mức nào.

"Aila nhìn vậy mà cũng thích dùng bạo lực sao? Chắc là thừa hưởng từ cô Oralie rồi." tôi cười trừ, cũng không lạ lắm nếu cô bé giống mẹ của mình.

"Chậc- con nhỏ này giống mẹ đến mức nào vậy chứ!?" có lẽ Edith cũng nghĩ giống hệt tôi.

Nhìn thấy sự khó chịu của Edith, không hiểu vì sao điều đó lại làm tôi cười khúc khích. Nhưng tiếng cười của tôi rất nhanh đã bị cậu ta phát hiện, thấy thế tôi vội bịt miệng của mình lại nhưng giờ có vẻ đã quá muộn màng.

"Cười cái gì đó?"

"Kh-không có gì đâu hehehe..."

Tôi chối bỏ, mắt thì nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt soi xét của cậu ta.

"Haiz... Thôi bỏ đi, mà cũng đến bữa trưa rồi đấy cô có muốn ăn chút gì không để tôi xuống lấy cho."

Cậu ta hỏi tôi, hoàn toàn đã dẹp bỏ qua việc tôi đã cười vào mặt cậu ta vừa nãy. Còn tôi khi nghe cậu ta hỏi, thấy rằng bản thân có chút đói cộng thêm việc không thể đi lại, mặc dù có chút ngại vì phải nhờ người khác dâng đem đồ ăn đến tận miệng của mình nhưng tôi nào còn cách nào khác? Haiz... Tôi chỉ có thể lại lần nữa nhờ cậu ta mà thôi.

"H-hôm nay có súp không?"

Trong vô vàn các món ăn có thể gọi, tôi lại chọn món đơn giản nhất là súp. Không phải vì tôi kén ăn hay gì, chỉ đơn giản dạ dày của tôi bây giờ không được tốt cho lắm nên không thích hợp để ăn thứ gì khác ngoài món súp ấy.

Hửm? Các bạn hỏi dạ dày tôi tại sao lại không được tốt à!? À thì... Chắc vẫn chưa có ai quên vụ tôi từng bị bắn một viên ngay bụng suýt mất gan không? Thật ra ban đầu tôi chỉ nghĩ bị mất đi chút máu và thịt mà thôi, cứ băng bó một chút là xong. Nhưng khi được nhà Ahonen cứu, vừa ăn sáng xong tôi lại ôm bụng kêu đau dọa cả nhà người ta sợ khiếp vía.

May thay lúc đó ông Gerda nhanh chân chạy đi gọi một ông bác sĩ trong làng với bộ râu quai nón cực chất đến kiểm tra, lúc đó thì tôi mới hay mình bị viên đạn khốn kiếp kia làm cho viêm tủy. Vì cái thứ khốn nạn đó mà tôi mới phải ăn ở đậu nhà người ta, dự đoán còn khoảng 4 đến 7 ngày nữa tôi mới có thể rời đi.

"Súp? Cô muốn ăn súp à? nếu đã như vậy thì hãy đợi tôi một chút! Tôi đi xuống lấy cho cô ngay đây."

Biết rằng tôi muốn ăn súp, cậu ta không chần chừ mà liền đi lấy cho tôi ngay.

À ha... Cậu ta sau này sẽ là một người chồng tốt đấy nha! Mặc dù mặt mày nhiều lúc cau có nhưng cậu ta không có ác cảm gì, cái mặt này thì chắc đơn giản cậu ta là kiểu như thế thôi. Không biết sau này người phụ nữ may mắn nào sẽ làm vợ của cậu ta nữa.

◂▷◂▷◂▷◂▷◂▷

"Ngon quá~ cô Oralie nấu ngon thật!"

"Ho- cô nghĩ vậy sao? Thế thì tý nữa tôi sẽ chuyển những lời đó cho bà ấy nghe."

Tôi vui vẻ ăn ngấu nghiến món ngon mà Edith vừa đem đến cho tôi, phải nói thật đồ ăn do cô Oralie nấu thật sự rất ngon! Y như là nhà hàng vậy mặc dù tôi còn chẳng từng đến đó bao giờ cơ. Nhưng phải nói thật thì thật lãng phí nếu như tài nghệ của cô ấy không được dùng trong các nhà hàng nổi tiếng nào đó.

Nếu cô ấy dùng nó thì chắc chắn nhà hàng sẽ đông khách lắm nha! Doanh thu phải nói là lên như diều gặp gió và thêm cả cô Oralie sẽ trở nên nổi tiếng nữa. Không phải nói quá nhưng cô ấy thật sự quá giỏi với việc này.

"Aaa~ thỏa mãn ghê..."

Tôi nở một nụ cười thỏa mãn trong khi xoa nhẹ bụng mình, cuộc sống trước đây của tôi không như vậy... Bình thường nếu có ăn thì phần ăn do quân đội cấp cho cũng chỉ đủ để làm chúng tôi không đói.

Mà nhớ đến những ký ức ấy... Dù nói thật thì tôi chẳng thích cuộc sống ấy tý nào nhưng trong thâm tâm tôi vẫn ước gì có thể quay lại thời điểm ấy. Không phải là tôi thích chiến tranh và càng không phải là tôi thích giết người, chỉ đơn giản là tôi muốn ăn những khẩu phần ăn nhạt nhẽo kia trong khi cười nói với đồng đội mình

Phải... Tôi nhớ bọn họ...

Nhớ đến những người đã cùng mình tôi cằm súng, chiến đấu vì tổ quốc và dân tộc. Nhưng giờ đây... Có lẽ tất cả bọn họ đều đã không còn trên đời này nữa. Cơ thể của họ, chắc hẳn bây giờ vẫn còn đâu đó ở ngoài kia và đang từ từ và chậm rãi phân hủy trong khi đó máu họ lại đang trộn lẫn với chất thải và thấm đẫm xung quanh bọn họ.

"....."

Còn tôi, Inka Harju... Lại đang sống tốt ở cái chỗ lạ hoắc nào đó.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!