Gã khổng lồ tồi tệ OpWine

Chương 01

Chương 01

Nói sao nhỉ..?

Thật lạ lẫm làm sao... Tôi nằm dựa lưng lên cây thông, một tay tôi ôm vết thương trên bụng. Nơi một viên đạn vừa bắn trúng xém chút đã lấy gan của tôi, bụng tôi quặn thắt, đau nhói.

"Hahaha... Vậy ra cảm giác bị đạn bắn là thế này à..?"  dù không chí mạng nhưng rõ ràng là không ổn.

Máu vẫn cứ chảy dài mặc cho tôi cố bịt miệng vết thương khi vừa rút viên đạn ra, với tình trạng này tôi không thể làm gì khác ngoài việc nằm chờ chết.

Bạn hỏi tại sao tôi không nhờ sự giúp đỡ à? À... Đồng đội của tôi đang bận giao chiến với kẻ thù phía trước. Tất cả đều đang bận chiến đấu nên chẳng thể thể làm gì giúp tôi.

"X-xin lỗi bà nhiều lắm! Khi mọi chuyện lắng xuống tôi sẽ quay lại giúp bà!" 

"Xin hãy cố chịu đựng!"

Một cậu trai cùng tuổi ở trong đội của tôi đã nói như thế trước khi theo sát đội ngay sau đó, lúc ấy tôi chẳng thể làm vì cơn đau làm tôi kiệt sức, dù chỉ nói với cậu ta một hai từ cũng không thể.

Nhìn thấy cậu ấy cùng cả đội chạy đi giao chiến với quân thù, tôi chỉ có thể hi vọng rằng lời cậu ấy nói là đúng.

◂▷◂▷◂▷◂▷◂▷

"Ah..? Tiếng súng dừng lại rồi.!?"

"Kẻ thù bỏ chạy rồi? Đội trưởng và mọi người đã thắng!?" sau một lúc ngồi chờ như cá chết, tiếng súng từ phía xa đã dừng lại.

Khi tôi không còn nghe thấy tiếng súng nữa, tôi đã nghĩ rằng bạn bè của tôi đã dành chiến thắng và kẻ thù đã bại trận. Tôi vui lắm! Một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện khi tôi nghĩ như thế.

Nhưng... Có gì đó không đúng...

"■□□■□□□!!"

"■■■□□■!!!"

Ai đó đang hét từ phía đồng đội tôi vừa chạy đi, dựa vào lời nói...

"B-bọn Opwine đang làm cái quái gì ở đây thế này!!?" tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn khi nhận ra đó là ngôn ngữ của quân thù. 

Một mặt tôi lại lo lắng không biết đồng đội của mình giờ ra sau, họ vẫn ổn chứ? Không... Kẻ thù đã ở ngay đây thì chắc chắn chẳng có gì tốt cả.

Tôi cố lấy lại bình tĩnh bằng cách hít một hơi thật sâu, dù tim vẫn đập rất nhanh nhưng vẫn tốt hơn là hoảng loạn rồi làm điều gì đó ngu ngốc để bị kẻ thù giết.

"Mọi người thì cứ để sau đi, bây giờ tính bọn này cái đã..." tôi gạt nỗi lo sang một bên, tốt hơn hết là nghĩ cách làm sao để tấn công hay lẫn trốn khỏi quân thù cái đã.

Nghĩ như vậy, tôi liền nhanh chóng nằm thấp xuống. Từ sau bụi cây, tôi cố nheo mắt đoán xem kẻ thù có bao nhiêu tên khi cơn bão tuyết làm tầm nhìn của tôi thấp đến đáng thương.

"Tsk- mình không thể nhìn thấy gì cả..!" tôi nghiến răng, khẽ nói vì sợ kẻ thù có thể nghe thấy.

Cơn bão có thể giúp tôi ẩn nấp tốt nhưng một mặc nó lại khiến tôi mất đi tầm nhìn, cũng may tai của tôi rất thính! Hệt như một con cú mèo vậy, cũng nhờ nó mà dù không thể nhìn rõ kẻ thù nhưng tôi vẫn nghe rõ giọng nói cùng tiếng xào xạc khi kẻ thù dẫm đạp trên tuyết.

"Mình lên làm thế nào đây..!?" trong một phút mất bình tĩnh, tôi lại lần nữa hoảng loạn vì không biết mình nên làm thế nào mới phải.

Nếu để yên mà chọn cách ẩn nấp, tỷ lệ cao là tôi có thể thoát được nếu đám Opwine là một lũ ngốc! Nhưng hahaha... Nào có dễ như vậy? Nếu thật sự chọn cách đó thì cơ hội cao là tôi lại đi bán muối thêm lần nữa nếu kẻ thù lục soát kỹ cái nơi đáng ngờ này.

"Ahh... Biết thế mình đã không háo hức mà nhập ngũ..."

"Cứ ngỡ đây chính là nơi mình có thể tỏa sáng khi dựa vào nó." lúc hay tin đất nước bị xâm lược, tôi đã rất háo hức nhập ngũ vì tin rằng đây là nơi mà mình sẽ tỏa sáng.

Nhưng sự thật lại phũ phàng...

Dựa vào "nó" tôi sẽ không bao giờ có thể thay đổi bánh răng của quốc gia. Không phải vì "nó" vô dụng mà vì "nó" trong ký ức của tôi quá mơ hồ, nhạt nhòa đến mức tôi chỉ có thể nhớ ra họ tên và những điều lặt vặt của mình trước kia.

Hửm..? Bạn đang bối rối không biết tôi đang nói gì sao? Ahh... Tôi quên nói...

Tôi là kẻ chuyển sinh, hay đúng hơn... Đó là những gì tôi nghĩ vậy? Ahaha... Dù sao thì khi những ký ức lạ lẫm đột nhiên xuất hiện trong đầu của tôi suốt những năm qua. Tôi đã tự nhận rằng mình là người đặc biệt hay đại loại thế.

"3... 4 tên..! Kẻ địch có 4 tên!" tôi đếm số lượng quân thù phía trước, dựa vào khoảng cách thì có vẻ không quá 50 mét. Thật may cơn bão đã phần nào lắng xuống nên tôi mới có thể nhìn thấy chúng, nhưng cũng thật xui xẻo khi tôi đã để chúng đến quá gần.

"Tsk- khốn kiếp!" tôi lại lần nữa nghiến răng sau khi tặc lưỡi , vì tôi hiểu rất rõ nếu bản thân không làm gì ngay lúc này thì chắc chắn nắm chắc cái chết.

Biết là vậy, tôi liền kéo mình sau gốc cây ban nãy. Thật may là cái cơ thể nhỏ bé này của tôi đã phát huy tác dụng ngay thời điểm này, tôi chưa lần nào biết ơn vì mình nhỏ bé đến thế.

Tôi rút băng đạn ra khỏi khẩu súng cũ kỹ đã theo mình suốt mấy tháng địa ngục qua, lấy những viên đạn còn lại trong băng ra để đếm nó trước khi đặt lại vào vị trí cũ rồi kéo trốt.

"3 viên... Trong khi kẻ thù lại là 4 tên..."

Thật không may, số đạn còn lại trong băng không đủ để tôi có thể giết cả 4 tên địch đang cẩn thận lục soát phía trước kia. Nếu như tôi chọn giao chiến, thế nào thì tôi cũng bị biến thành những miếng phô mai thối đặc trưng ở quê nhà.

Vì không muốn bị biến thành cái thứ kinh khủng đó, tôi phải nghĩ thật kỹ xem bản thân nên làm gì đó hiệu quả.

"....."

"Không còn cách nào khác... Muốn sống thì còn cách cược thôi." 

vào những lúc bị dồn ép vào chỗ nguy hiểm, không biết vì sao đầu óc tôi lại nhanh nhạy một cách bất thường... Phải... Tôi hiểu rõ bản thân nên làm gì ngay lúc này. Khi bị kẻ thù dồn vào đường cùng như một con chuột thối, nỗi sợ lại không hiểu sao lại chuyển thành sự phấn khích.

Dù tay tôi vẫn rất run khi nắm chắc cây súng trong tay mà nhắm thẳng vào đầu của một trong số 4 kẻ kia, nhưng tôi lại nhếch mép cười phấn khích như một thợ săn khi tìm thấy con mồi bản thân tìm kiếm bấy lâu nay.

◂▷◂▷◂▷◂▷◂▷

"Này Galina! Cậu ổn chứ!?" bạn của tôi, Hella lo lắng hỏi tôi.

"Không... Không sao..!" tôi trả lời cậu ấy, thật ra thì tôi không ổn cho lắm. Vừa nãy vị chỉ huy táo bạo của chúng tôi đã liều mạng mà mở một chiến dịch khi dựa vào cơn bão tuyết đột nhiên ập đến lợi dụng nó xong thẳng vào chiến hào của kẻ thù.

Lúc ấy tôi không may bị trúng đạn ngay ngón trỏ trái, thế là mất tông một ngón tay vì ông chỉ huy kia. Nhưng thật may là kế hoạch của lão đã thành công khi kẻ thù đã bị diệt hoàn toàn, dù bên chúng tôi cũng có một vài thương vong.

"Đội trưởng, chúng ta có nên dành một phút để mặc niệm cho đồng đội không?"

Một người đồng đội khác trong cùng tiểu đội tôi lên tiếng hỏi, nhìn vào gương mặt của anh ta thì tôi cũng nhận ra anh ta đau buồn thế nào trước sự hi sinh của đồng đội mình.

Nói thật... Tôi cũng rất buồn trước cái chết của bọn họ, Hella bên cạnh tôi chắc hẳn cũng nghĩ hệt như vậy. Chúng tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào vị chỉ huy của mình, người đang... Cảnh giác nhìn quanh..? ..? Tại sao chỉ huy lại cảnh giác đến như vậy? Dù chúng tôi thắc mắc nhưng không ai nói ra, dẫu sao trận chiến vừa kết thúc, chỉ huy cảnh giác trước các cuộc tấn công mù quáng của kẻ thù cũng không lạ lẫm gì.

"Chúng ta không có thời gian tưởng nhớ đâu, bọn bây để lần khác đi..."

"....."

"Tất cả hãy cảnh giác và theo sau ta!!"

Chỉ huy nói... thế là chúng tôi cũng không còn cách nào khác mà làm theo. Nhưng nếu đúng thật như trực giác của chỉ huy thì tính sao? Chúng tôi vừa nãy mới đánh một trận xong nên đã gần cạn kiệt sức lực rồi. Nếu kẻ thù quyết định đánh sáp lá cà thì chúng tôi không chắc có thể chống lại hay không.

"....."

Tôi đã không ngờ...

Những suy nghĩ vu vơ của mình lúc ấy lại thật sự đúng như vậy... Kẻ thù đã lợi dụng tốt cơn bão cùng địa hình cản trở của rừng thông để tấn công. Kẻ địch mặc quân phục trắng từ đầu cho đến chân, không nghi ngờ gì... Đó chắc chắn là quân phục của kẻ thù chúng tôi.

Orlando.

Kẻ địch đã khéo léo núp sau thân cây, trong lúc không ai để ý và nhận ra thì hắn đã chạy ra với con dao quân đội trong tay, một đường nhẹ nhàng rạch đứt cỗ của chỉ huy chúng tôi.

Khi chúng tôi nhận ra điều đó, kẻ thù đã biến mất sau cơn bão như một bóng ma. 

"Chỉ huy Anika!!"

"C-chỉ huy chết rồi!!?"

"Kh-không thể nào..."

Chúng tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàn toàn không thể ngờ rằng kẻ thù lại có thể làm được như thế.

"Các cậu hãy cảnh giác!!" người bạn tốt của tôi, Hella đã hét lớn như thế khi bản thân run rẩy sợ hãi nhắm bừa xung quanh vì không thấy rõ.

Chúng tôi cũng giống như cậu ta, dù không thể thấy rõ nhưng chúng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Bọn tôi không dám bắn bừa, sợ rằng sẽ tốn đạn vô ích nên chỉ dám đứng gần nhau và tạo thành một vòng tròn phòng thủ thảm hại.

Đó là sai lầm...

Tiếng nổ súng-

"AAAGHHHH" đó là tiếng hét của Ada, người may mắn sống sót sau cái chiến dịch liều lĩnh của chỉ huy chúng tôi. Nhưng sự may mắn của cậu ta đã cạn sạch khi viên đạn của kẻ thù đã ghim thẳng vào trái tim của cậu ta.

Vậy là nhóm 4 người khi nãy giờ đây chỉ còn tôi và cậu bạn thân Hella, bọn tôi đã run sợ... Khác hẳn với niềm vui ban nãy khi chiến thắng trước quân thù. Giờ đây chúng tôi chỉ run rẩy trong sợ hãi, sợ rằng kẻ thù lại bất ngờ xuất hiện sau cơn bão và giết cả hai chúng tôi.

Bọn tôi đã sợ đến nỗi không dám thé câu nào trước cái chết của Ada, quá sợ trước kẻ địch bí ẩn kia.

"■□□ ■□□~" 

"Ah-"

Tiếng nổ súng-

Bạn thân của tôi... Người bạn thân thiết cùng sinh sống trong làng Windmill village đã bị bắn một lỗ xuyên mắt trái dẫn đến sau hộp sọ, cơ thể cậu ta nhanh chóng ngã xuống. Từ sau tôi có thể thấy chất dịch từ não cậu ta chảy ra, mắt của cậu ta mở to... Hiện rõ sự sợ hãi với kẻ thù không rõ.

Tôi... Tôi cũng sợ...

" Hella... Hella..."

-Phịch

Vì quá sợ hãi, cảm giác như tôi đã bị rút cạn sức lực vậy... Tôi đã ngồi phịch xuống đất, miệng còn lẩm bẩm tên người bạn thân thiết kia vì không muốn tin cậu ta đã chết.

Ah...

Hella đã thật sự chết rồi... Còn em gái cậu ta đang ở nhà chờ đợi, Adrian thì tính làm sao đây..? Nếu hay tin anh trai đã tử trận nơi đất khách xa lạ. Liệu cô bé có khóc một trận lớn hay không nhỉ..?

"■□■□■□..."

"■□■□■□■□■□■!!!!"

Kẻ thù dẫm mạnh vào đầu của Hella, một lần rồi đến hai, ba, bốn lần... Dẫm rồi lại dẫm. Hella vì thế mà không còn một cái đầu nguyên vẹn nữa.

Tôi lúc đó đã chết lặng, đến khi cái đầu của cậu ta đã bị dẫm thành một đống chất nhầy thì lúc ấy tôi mới nhìn lên kẻ thù. Có vẻ như bắt gặp được ánh mắt của tôi, kẻ địch cũng ngừng việc điên cuồng của mình lại mà quay sang nhìn tôi với một đôi mắt mệt mỏi đã chết... Khác xa so với sự điên cuồng vừa nãy.

-Vù vù

Cơn bão đột nhiên không hiểu vì sao lại thổi một luồng gió mạnh, kẻ thù vẫn đứng im mà nhìn xuống tôi trong khi đó tôi lại vô thức đưa tay lên ngăn ngừa tổn thương mắt.

Lúc gió lặng im, tôi mới từ từ hạ tay xuống rồi lại nhìn kẻ thù trước mắt... Kẻ đã giết chết bạn thân của tôi.

"..! Một đứa trẻ?" mắt tôi mở to, sốc vì không ngờ kẻ địch lại trẻ đến thế.

Giờ nhìn lại cô bé cỡ chừng 1m57 - 1m59m, cơ thể mãnh khảnh cùng làn da trắng trẻo. Gương mặt xinh xắn, dễ thương cùng đôi mắt to tròn nhưng vô hồn màu ngọc lục bảo, lông mi cô bé màu trắng, tóc cũng màu trắng và được cắt ngắn ngang vai một cách gọn gàng.

Ahh~ nếu so với em gái của thằng Hella thì không biết ai sẽ dễ thương hơn nhỉ? Mà... Sẽ dễ thương hơn nếu cô bé không đặt thẳng nòng súng lên trán của tôi.

"□■■..." 

Tiếng nổ súng-

◂▷◂▷◂▷◂▷◂▷

Hash: có thể có sai sót hoặc những lỗi không mong muốn, nếu bạn gặp phải vấn đề trong số đó thì xin hãy nói cho tôi hay.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!