QUYỂN 1: VÀI MẢNH KÝ ỨC

Chương 6.2: Săn ma trò nghịch dại của nhóm Hộ hoa và Ngũ Long Công Chúa

Chương 6.2: Săn ma trò nghịch dại của nhóm Hộ hoa và Ngũ Long Công Chúa

Cả đám chúng tôi từng bước về phía dãy nhà A. Xung quanh dường như nén lại trong bầu không khí của đêm đen đặc.

- Cộc, cộc, cộc!!!

Tiếng bước chân vang khẽ trên nền sân trường lát gạch. Chẳng mấy chốc, cả đám đã nhìn thấy cầu thang chính của tòa nhà phía đằng xa.

- Hay là thôi đi mọi người! -Giọng Linh Đan run run.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, phía trước là dãy hành lang sâu hun hút, cảm tưởng như có thứ gì đó ẩn nấp sau góc kia chờ đợi đám học trò bước vô. Linh Đan níu lấy mép áo Bích mặt tái nhợt. Đám học trò con lại trong ánh mắt có chút gì đó sợ hãi lại pha thêm chút hào hứng không thôi.

- Xoạc! Xoạc! Xoạc!

Lặng im...

- K... ke... két! két!!!

Dũng Khùng lúc này chửi thề:

- Đ* m* cái gì vậy?

- Suỵt! - Tôi đưa tay lên môi ra hiệu và lắng nghe.

Cơn gió nhẹ thổi qua cành bàng, đẩy nhẹ cánh cửa sổ cũ kỹ tạo nên thứ âm thanh rùng rợn. Lúc này yên ắng nghe rõ cả tiếng con tim đập thình thịnh của đám học trò. Cả một âm thanh lá bàng rơi chạm vào nền gạch vang lên khô khốc cũng rõ ràng hẳn lên.

Cả đám chần chừ, ánh mắt lướt qua nhau, lưỡng lự trước ngưỡng cửa của ngôi trường. Bầu không khí lúc này tự dưng có chút ngại ngùng.

Tầm này mà quay lại thì mặt mũi của nhóm Hộ Hoa và Ngũ Long Công Chúa xem như mất sạch. Nghĩ tới cảnh mấy cái miệng nhiều chuyện trong nhóm sẽ tự mang chuyện xấu hổ ra vạch áo cho người xem lưng bất giác khiến tôi bật cười.

Bích đứng gần tôi nhất tròn xoe mắt nhìn.

- Này! này! Cậu... bị gì ấy!

Cô bé lay lay bờ vai tôi. 

- À! Ha Ha! Không có!

Tôi trả lời nàng rồi nhanh chân bước vào hành lang sâu hun hút kia.

Bích chạy theo sau bám lấy cánh tay tôi, vẻ háo hức hiện rõ trên khuôn mặt nàng ta. Cô ả tinh nghịch nói lớn:

- Mấy đứa nhát cáy, thua hết bảo bối của tui! Hihi!

Dũng Khùng nhanh chóng bước theo sau. Sau câu nói khích đểu của Bích, đám trẻ tuổi mới lớn sao chịu. Chỉ một lát cả đám lần lượt theo sau.

- Gia! Chờ tớ bây bi!

Bích nhanh chóng bám theo tôi, giọng nàng ngọt ngào có chút trêu ghẹo.

- Oe! Oe! Oe!

Ngay khi cả đám bước vào sâu hơn, một âm thanh kỳ quái vang lên từ phía trên bầu trời.

Tiếng chim lợn - loài chim mang âm thanh đặc trưng có chút rợn người. Tôi đột ngột ngừng bước chân nghe ngóng sau âm thanh rùng rợn của loài chim báo hiệu điềm xấu đó. 

Ở quê tôi người lớn vẫn kể về loài chim báo điềm xấu này. Tương truyền chim lợn chỉ xuất hiện lúc gia đình có người sắp mất, tiếng kêu đáng sợ của nó như vọng về từ cõi âm ty. Quả thực tôi để ý mỗi khi trong làng có người mất là đêm ấy chim lợn sau nhà kêu ầm ĩ. Nghe như một đám trẻ con đang khóc vậy.

- Ưm! -Bích đi sát sau lưng, tôi dừng lại đột ngột khiến nàng đâm sầm vào người. Có thứ gì đó mềm mại dâng lên từ phía sau. Mặt tôi lâng lâng. Có lẽ nàng tưởng tôi cố tình liền ghé tai khúc khích cười:

-Tiểu dâm tặc!

Giọng nàng khe khẽ rồi mỉm cười không có vẻ gì là bực bội.

Tôi cũng không có ý giải thích, mấy lần trước vô tình chạm trúng. Sau khi tôi xin lỗi nàng ta liền ôm ngực hét lớn điệu bộ như bị sàm sờ. Sau khi thấy mặt tôi đỏ bừng dưới ánh mắt như hiểu ý từ đám bạn xong quanh Bích liền nhếch miệng cười đắc ý.

Chợt có điều khó hiểu dường như cả đám không ai nghe thấy âm thanh nãy hay sao? Chứ với biểu hiện nãy giờ chúng nó không hét lên mới lạ.

-Có cảm thấy gì lạ không? -Tôi quay qua hỏi nàng. 

-Cảm thấy? Lạ? -Bích bỗng cúi đầu bẽn lẽn. 

"Ôi trời! " -Tôi có chút dở khóc dở cười, có lẽ Bích hiểu lầm chuyện đụng chạm vô tình vừa xong.

Cô gái này tính cách cũng "muôn màu muôn vẻ lắm". Lúc bạo thật bạo, lúc lại hai đứa cạnh nhau lâu lâu lại có chút bẽn lẽn ngại ngùng đồ. Quả thực tôi cũng có chút không rõ phiên bản nào mới là của em ấy. Có điều dù sao cái dáng vẻ này cũng chỉ xuất hiện lúc cạnh tôi. Thật khó để chứng kiến cô nàng chịu chơi nhất bọn có hành động kiểu này trước mặt người khác. Thành thử trong lòng tôi có chút thành tựu bé nhỏ.

Nhưng bây giờ là lúc nào mà nàng còn nghĩ thiếu trong sáng vậy hả trời. Tôi liền quay qua Dũng Khùng:

- Vừa rồi mày có nghe thấy tiếng chim lợn kêu không?

Dũng Khùng nhìn tôi trợn tròn mắt rồi nói:

- Mày khùng hả?

Nhìn phản ứng của nó có vẻ nó không nói dối, trông nét mặt tái xanh của nó tôi có sut nghĩ điên rồ. 

"Trời ạ, chẵng lẽ thằng này sợ ma haha!"

Dũng Khùng nổi tiếng với tính cách ương bướng của nó. Tin này đồn ra chắc sẽ là khiến nhiều tay anh chị ngã ngửa. 

Có chuyện thú vị này khiến tôi bình tĩnh nhanh chóng. Nhìn đám bạn lục đục tới tôi kiểm tra lại quân số.

-1...2..10, ồ đủ hết không thiếu ai được rồi.

Nhìn dáng vẻ nép nép người kia tôi liền lên tiếng:

- Linh Đan! Ổn không?

- Tớ...tớ ổn. Cám..cảm ơn cậu!

Linh Đan trả lời có gì đó khẩn trương xen lẫn ngại ngùng. Nói xong cô bé nhanh chóng cúi đầu.

Đám chúng tôi đi hết một vòng lầu một, chẳng có một thứ gì. Cả đám lúc này yên tâm hẳn ra, bước chân cũng tự tin hẳn lên.

- Chả có cái quái gì! Úi Xời!

Phong béo lúc này mới lên tiếng. Giọng oang oang của Duy Phong lúc này có chút buồn cười. Hắn lập tức bước lên đầu hướng về cầu thang tầng hai.

Nơi đây không khí yên ắng. Đám học trò hết nhìn trái ngó phải, ngắm nhìn ngôi trường gắn bó suốt ba năm vào thời điểm hơn mười hai giờ đêm này.

Tiếng ếch nhái kêu đặc trưng ở quê cũng im bặt. Tôi nhìn ra ngoài trời. Cố nheo mắt dựa vào chút ánh sáng le lói quan sát bầu trời bên ngoài. Trời sao chi chít lúc này đã biến đâu mất. Một màn sương trắng từ đâu chậm rãi kéo tới.

Bích vô thức xích sát vào tôi hơn, có vẻ cơ thế nàng cũng cảm nhận được nguy hiểm bất chợt nào trong bóng đêm. Tôi tiếp tục đi qua lớp 9C cửa sổ vẫn đóng chặt im lìm, làm gì có tiếng quạt trần lẫn đèn phòng học tắt mở như lời người ta đồn đại.

Định nói vài lời chọc quê đám bạn, bỗng tôi chết lặng chợt nhớ ra điều gì. Vẫy tay ra hiệu Dũng Khùng tiến gần nhỏ giọng:

-Dũng ! M đếm lại xem có thiếu ai không?

Dũng Khùng quay lại bắt đầu đếm. Một lát hắn liền bảo, giọng có chút thiếu kiên nhẫn:

- Mày cẩn thận quá rồi! Đủ mười chả thiếu ai!

- Mày chắc chứ?

Giọng tôi gấp gáp khiến Bích cũng thấy có gì đó bất thường liền tiến lại gần.

- Chắc chắn. Nãy mày cũng đếm rồi còn gì! Khùng hả mày ?

Dũng Khùng giọng bực bội.

- Thế mày đã đếm cả mày chưa?

Câu nói của tôi bỗng chốc khiến cả ba im bặt, đứng gần sát tôi thấy da gà da vịt của Dũng Khùng nổi hết cả lên. Bích nép sát bấm móng vào cánh tay tôi trong vô thức. Tôi vỗ nhẹ lên tay trấn an nàng. Thật may nàng không giống cô gái yếu đuối bình thường, nếu không ngay lúc Bích đã không chịu được cái không khí đè nén này mà bỏ chạy.

- Không có gì hết, mọi người theo sát tiến về cầu thang nhé! - Bích cố tỏ ra bình tĩnh nhìn về phía tôi. Tôi trao nàng ánh mắt khích lệ rồi gật đầu.

Nguyên đám không thấy điều gì bất thường liền lần lượt bước về hướng cầu thang ở cuối dãy hành lang.

Tôi lặng im quan sát. Bỗng dưng đầu óc trống rỗng. Có ai đã từng rơi vào cảm giác này chưa? Trong một khoảnh khắc xung quanh dường như im ắng lạ thường. Thế nhưng cứ có cảm giác rất ồn ào của thứ âm thanh kỳ lạ nào đó trực tiếp tiến vào ý thức. Tiếng ồn nó kỳ lạ lắm, và dường như sắp không phân biệt nổi hiện tại là thực hay đang trong giấc mơ.

Ngay lúc này cảm giác của tôi là như thế đấy ! Tôi chẳng biết giải thích nó ra làm sao. Thuật ngữ khoa học gọi nó là Derealization.

- Cứ đồn bậy bạ làm nãy giờ sợ hết hồn!

Hằng Nga vỗ nhẹ lên ngực. Vừa đi vừa trò chuyện với Gia Huy.

- Hằng Nga yên tâm đi! Có tớ đây rồi sợ gì. Đi sát tớ nè. He he! -Gia Huy đi kế người đẹp khuôn mặt vênh váo hẳn ra. Cả đám vẫn hồn nhiên mà chẳng hề hay biết lúc này tôi cùng Dũng Khùng và nàng Bích đang căng thẳng cực độ. Càng tiến tới cuối hành lang tôi càng hồi hộp.

- Huhuhu!!! 

Có tiếng khóc, sau đó là tiếng hét thất thanh từ phía sau. Một bóng người khóc ré lên chạy vụt lên lầu ba trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

Đám con gái bắt đầu khóc ầm ĩ lên vì sợ, tụi con trai cũng bị tiếng hét doạ sợ mặt tái xanh.

- Anh!!! Linh Đan! Chạy theo Linh Đan đi!

Bích Tuyết vô thức gọi tôi theo cách xưng hô mỗi lúc chỉ có hai đứa cạnh nhau.

- Là Linh Đan? -Tôi hỏi lại rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang. Lên tới lầu ba, cả dãy hành lang vắng lúc này có chút rợn người.

Tôi nheo mắt từ xa có bóng mờ đang đứng  cuối hành lang. Một bàn tay vỗ lên vai. Ngay tức thì tôi quay lại.

- Ổn không? -Giọng Dũng Khùng khiến tôi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Những lúc thế này có thêm hắn khiến tôi bạo gan hơn. 

- Theo tao! -Tôi gật đầu, ngay lập tức bước về phía cuối dãy hành lang. Trong ánh sáng mờ cảnh tượng trước mắt khiến cả hai chúng tôi sững sờ.

Tôi chạy vội về phía Linh Đan, nàng ta tóc tai rũ rượi đang cố lao ra gieo mình xuống từ ban công lầu ba.

Sau vài bước chân tôi nhanh chóng nắm lấy tay Linh Đan giật mạnh về phía sau. Sau cú quăng mạnh Linh Đan ngã xóng xoài trên nền gạch. Dũng Khùng tiến tới, ý định đỡ nàng dậy.

Chẳng hiểu lấy sức lực từ đâu Linh Đan lập tức hất tay xô Dũng Khùng ra phía sau. 

-Giữ chặt! -Tôi hét lên khu thấy nàng ý định nhảy qua lan can lần nữa. Hắn lập tức túm lấy.

- Đ* Mẹ giúp tao. Cái thứ ma cỏ l* gì khoẻ ác.

Dũng Khùng dùng sức của thằng con trai cao mét tám suốt ngày nâng tạ khó khăn giữ chặt đứa con gái cao chưa tới mét sáu đang vùng vẫy.

Tôi nhanh chóng chạy tới đánh vào một đòn vào huyệt á môn. Linh Đan vừa gục xuống tôi bế lấy nàng ta ba chân bốn cẳng chạy như điên dại xuống lầu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!