Trong một căn phòng chật hẹp chỉ đủ cho mười đứa trẻ nằm vừa, và trùng hợp thay lại có đúng mười đứa trẻ sống trong căn phòng này.
Ít nhất trước đấy vài tiếng thì đúng là như vậy thật.
Bầu không khí tràn đầy sự sợ hãi, bất an và lo lắng đã diễn ra từ lúc đứa trẻ đầu tiên được đưa đi bởi con quái vật ghê tởm đấy rồi.
Lũ trẻ biết rằng hôm nay sẽ là ngày chúng nó phải chết vì đợt thí nghiệm lần này, bởi vì lần này rất khác so với các thí nghiệm lên chúng từ trước tới giờ.
Ánh sáng vàng mập mờ lúc tắt lúc sáng, trong căn phòng chỉ có duy nhất một cái bóng đèn giữ cho lũ trẻ không bị màn đêm kinh dị nuốt chửng mất vậy mà sắp cạn sinh mệnh rồi. Đồ đạc không có gì khác ngoài 10 cái nệm và chăn, không nội thất, không đồ trang trí.
Ở một góc của căn phòng, đứa trẻ có mái tóc bạch kim xơ xác dài quá thắt lưng, đôi mắt đen láy chứa đầy sự âu lo, cả người run lên cầm cập, bàn tay cô bé thì đổ mồ hôi nhễ nhại, chà lên chà xuống trên tấm vải trắng mà bọn trẻ và cô đã mặc suốt từ khi còn sống ở đây đến giờ.
Bỗng có một bàn tay ấm áp cầm lấy đôi tay ấy khiến trái tim cô bé cứ như dừng mất một nhịp.
“Đừng quá lo lắng em à, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.”
Cô bé vẫn cúi đầu, run rẩy mà trả lời chủ nhân của bàn tay đó.
“Nhưng chị Hoa à… rồi mọi chuyện sẽ không như vậy đâu đúng không? Lần này em luôn thấy có gì đó lạ lắm, thậm chí đến anh Khang là người cứng rắn nhất trong những lần thí nghiệm trước… e-em không biết nữa chỉ là, tiếng gào thét nãy giờ của anh ý.. hức hức, em sợ lắm.”
Hoa thấy vậy liền ôm cô bé vào lòng và vỗ về.
Cô bé sau khi được ôm vào lòng thì lại một lần nữa khóc nức nở, vừa khóc vừa hé một mắt để nhìn quanh căn phòng một lần nữa.
Những tiếng gào thét mà mấy đứa trẻ bị bắt đi trước đều vô cùng lớn, mỗi khi tiếng đấy lại vang lên thì nó lại càng làm lũ trẻ trong căn phòng sợ hãi hơn trước.
Đứa thì trốn trong chăn cố bịt tai mình lại, đứa thì không ngừng khóc thút thít vì sợ hãi, duy chỉ có một bé trai tóc vàng đi đi lại lại trước cánh cửa đã đóng, ánh mắt mong ngóng về sự trở lại của bạn mình, dẫu cho hiện thực có tàn nhẫn thế nào.
Hoa nhìn theo ánh mắt của con bé thấy được tâm tư của thằng bé đó, cô không kìm lòng được mà xoa dịu lấy nỗi lo ấy.
“Đừng quá lo lắng như vậy Thiện à, vẫn còn mọi người ở đây mà. Chúng ta sẽ lại cùng nhau vượt qua chuyện này như trước giờ vẫn làm em nhé.”
“Nhưng mà chị à… vâng thưa chị.”
Thiện mặc dù biết mọi thứ không như lời nói của Hoa nhưng cậu không thể nói thẳng ra được vì cậu nhận ra rằng Hoa không chỉ nói như để trấn an một mình cậu mà còn là lũ trẻ xung quanh đang có tâm trạng còn tệ hơn cậu rất nhiều.
Luôn là như vậy, Hoa với tư cách là đứa trẻ lớn tuổi nhất ở đây đã dạy cho lũ trẻ ngôn ngữ giao tiếp chung, chữ viết, sinh hoạt hàng ngày và vô vàn những thứ khác nữa. Không những vậy, Hoa còn luôn là người đứng ra hòa giải cho những cuộc cãi vã không đáng xảy ra hay trấn an mọi người mỗi khi đến khoảng thời gian như này, bị đem đi thí nghiệm.
Mặc dù không ai biết tại sao Hoa lại biết nhiều thứ đến vậy nhưng chúng vẫn lựa chọn tin tưởng vào chị lớn trong nhà, vì chúng biết Hoa sẽ không bao giờ có ý xấu với chúng.
Hoa chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc mà những đứa trẻ yếu đuối có thể dựa vào mà khóc, mà kiên cường sống tiếp một thời gian nữa để chờ đến ngày lũ trẻ có thể thấy được một tia sáng lóe trong cuộc đời tối tăm của chúng, một hi vọng nhỏ nhoi mà chị cả của chúng gieo vào trong thâm tâm chúng.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra chỉ ngay sau khi tiếng hét bên ngoài biến mất, ánh sáng từ hành lang chiếu vào át đi sự yếu đuối của ánh sáng vàng mập mờ, hiện lên trước mắt lũ trẻ là thân hình kì dị của một sinh vật dị dạng.
Theo như những gì mà nhân loại từng miêu tả về chủng loài này, chúng là một tổ hợp của nhiều thứ kết hợp lại với nhau, như đầu bạch tuộc, chân xúc tu, tay phải càng cua, tay trái nhọn hoắt như một thanh kiếm. Trên thân nó thì khoác lên bộ áo giáp cực kì tân tiến của chúng với súng quang phổ trước ngực.
Nó đến để dẫn đứa trẻ tiếp theo đi.
Thiện, tình cờ là người đứng gần cửa nhất được nó đối chiếu thông tin một lượt trên danh sách rồi bị dắt đi.
Cậu lúc này không khác là mấy so với con bò bị dắt vào lò mổ thịt cả. Đôi mắt cậu dại cả ra đến mức chả thể nghĩ gì đến việc phản kháng nữa, cho đến khi cánh cửa lại một lần nữa đóng lại và lũ trẻ chẳng thể thấy cậu nữa.
Không lâu sau, những đứa trẻ còn lại cuốn chăn kín người chậm rãi bước đến bên cạnh Hoa rồi ngã sụp xuống trong lòng chị của chúng. Lũ trẻ bắt đầu khóc, khóc thật to và rên rỉ vì sự bất lực không thể phản kháng lại cái chết đang từ từ gặt hái những quả táo chín mà tự tay chúng trồng.
Làm sao mà lũ trẻ yếu đuối như này có thể chống lại chúng, thứ sinh vật sở hữu cơ thể cứng cỏi và mạnh mẽ gấp cả trăm lần đàn ông trưởng thành. Huống chi chúng còn được trang bị tận răng các thiết bị và vũ khí siêu tân tiến vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại nữa chứ.
Cứ cách vài tiếng đồng hồ là có một đứa bị dắt đi mất và cứ thế tiếp diễn cho đến khi chỉ còn cô bé tóc bạch kim lúc ban đầu và Hoa. Hai đứa trẻ cứ như hai con cá bị câu bỏ vào xô nước chờ đến lúc lên thớt vậy, chờ đợi trong tuyệt vọng.
Căn phòng vẫn sáng nhưng không còn được đầm ấm như trước nữa, vì bóng tối lúc nào cũng vơn vởn bên cạnh đùa bỡn hai chị em.
Trước nỗi lo lắng trước mắt, đứa bé run rẩy hỏi người chị:
“Chị Hoa ơi. L-Liệu bọn mình có vượt qua nổi cuộc thì nghiệm lần này không ạ?”
Nghe thấy câu hỏi của cô bé, Hoa ngồi bên cạnh cũng hoàn hồn lại và nhìn về phía cô bé. Cô thở dài để lấy lại sự bình tĩnh rồi vòng ra trước mặt đứa em mình, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đo và trấn an:
“Nghe chị nói này, chị không chắc liệu em có phải là người mà bọn sinh vật kia tìm kiếm hay là linh tính của chị mách bảo như vậy nữa. Nhưng, chị chắc chắn với em một điều là, em sẽ sống.”
Nghe thấy những lời chắc nịch đó từ Hia, cô bé ngạc nhiên và ngẩn người ra vì không hiểu ý chị là gì. Không đợi cô bé phản hồi lại, Hoa nói tiếp:
“Hãy kiên cường và sống sót, hãy sống thay cả phần của chị và mọi người được không em? Chỉ cần một trong số chúng ta còn sống thì nhất định có thể tìm về hi vọng nhỏ nhoi mà chúng ta luôn kiếm tìm trong suốt khoảng thời gian qua, để mọi người biết rằng ý nghĩa tồn tại của chúng ta không chỉ để… bị thí nghiệm.”
Đó cũng là những câu nói cuối cùng mà cô bé nghe được từ chị vì ngay sau đó Hoa cũng bị đưa đi.
Bên trong cô bé lúc này chỉ còn lại sự trống trải vô định, cô độc đến rỗng tuếch, cứ như thể mọi thứ bên trong cô đều biến mất vậy. Duy chỉ có một đốm sáng còn sót lại, đốm sáng đó là kết quả từ những lời nói khi nãy của Hoa. Giờ đây cô bé chỉ còn một mục đích duy nhất để còn tồn tại trên cái thế giới tràn ngập sự khổ đau này.
Cô phải sống, sống thay cho những đàn anh đàn chị đã mãi mãi rời khỏi thế gian này.


0 Bình luận