Tập 01: Quá khứ của những khởi đầu
Chương 08: Hiện thân của Ý niệm
5 Bình luận - Độ dài: 4,766 từ - Cập nhật:
“Papa à… thật ra… c-con…”
Chưa kịp để những thanh âm cuối chạm đến tai, Lian khụy gối, hai bàn tay nhỏ bé ấy chống xuống nền bê tông sần sùi đang hắt nhiệt bỏng rát từ buổi trưa. Hơi thở con bé dồn dập, khẽ run, còn gương mặt thì tái nhợt nhanh đến mức tôi tưởng như vừa bị rút sạch hết máu chỉ trong một nhịp chớp mắt.
“Lian!?”
Tôi cúi xuống để dìu con bé, nhưng thứ tôi nhìn thấy lại khiến lòng bàn tay lạnh toát. Đôi môi con bé mấp máy, nhưng chẳng thể phát ra trọn một từ. Ánh mắt thất thần nơi Lian đã mở căng, đồng tử run nhẹ như đang phải chống chọi với một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng, không cho phép nó nói ra điều gì.
“Con… con… thật ra… là do—” Giọng Lian khô khốc, nuốt xuống một tiếng nghẹn. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy mép áo tôi, mạnh đến mức những khớp ngón tay trắng bệch, như thể chỉ cần buông ra là sẽ bị cuốn phăng xuống đáy biển lạnh lẽo nơi những thế lực đen tối ẩn náu.
“Ựa… hức…”
Âm thanh méo mó, lạc đi và giờ chỉ còn những tiếng rên thút thít cùng những hơi thở hồng hộc vì khó chịu và ức nghẹn. Con bé đột ngột đưa cả hai tay che miệng, cùng đôi mắt chớp chớp liên hồi giờ đây đã ngấn lệ, đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi. Tôi liền đưa tay ra đỡ, và xoa lưng, vuốt từng hồi để trấn an lấy Lian, nhưng chỉ để phát hiện tấm lưng con bé giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ trong chốc lát như thế.
Tôi hơi hoảng vì vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tiếp đến Lian đã nheo mắt vì cơn choáng dữ dội, lắc đầu và cố gắng xua tay tôi, như ra hiệu đừng lại gần. Một thoáng, ánh mắt nó chuyển sang cầu xin khi những giọt lệ giờ đây đã rơi lả tả khắp khuôn mặt, như mong tôi hiểu điều gì đó mà lời nói không thể diễn đạt.
“Lian à, cố lên con! Hãy bình tĩnh lại nào…”
Con bé mở miệng, nhưng chỉ phát ra tiếng thở gấp gáp, hơi thở nặng nề như vừa chạy trốn khỏi cơn ác mộng. Rồi nó khẽ thì thầm, đứt quãng:
“Papa… đừng… chạm… vào… c—”
Những cơn gió mát trải quanh khắp khu phố nay đã im bặt một cách khó hiểu, thay vào đó là một luồng lạnh bất thường len qua không khí oi nóng. Và trước khi kịp nghĩ xem phải làm, trời bỗng tối sầm như trông thấy, trong khi trước đó vẫn nắng chang chang, như có ai vừa kéo màn mây xám xuống ngay giữa buổi trưa ấm áp này vậy. Lian ngưng bặt, đảo mắt nhìn tứ phía, như sợ ai đó đang nghe lén. Đồng thời cũng là khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra có một điều gì đó lớn hơn nhiều đang bủa vây… không chỉ là một bí mật, mà là một sự thật có thể xé toạc cả thế giới của tôi.
Tôi nuốt khan, tay chần chừ vẫn, nửa muốn nửa không muốn đặt lên vai con bé, trong đầu dấy lên câu hỏi mà chính tôi cũng không muốn trả lời: Chuyện này… có phải đang xảy ra do Lian không?
Hơi thở của con bé dồn dập, làn da tái nhợt như vừa bị rút hết máu, mồ hôi ướt đẫm mái tóc lòa xòa trước trán. Lian khẽ lắc đầu, không biết là để phủ nhận ý nghĩ của tôi hay để cố gắng xua đi thứ gì đó đang bóp nghẹt mình. Đôi mắt ươn ướt ấy thoáng ánh lên vẻ sợ hãi, như thể chỉ cần thốt ra một chữ thôi, cả thế giới này sẽ sụp đổ.
“Vòng tay của Lian, hãy giật nó ra đi”
Hả? Giọng nói của ai vừa thốt lên đấy?
Không phải Lian. Không phải tôi. Âm thanh vang lên như từ một khoảng trống nào đó, như ai đó đang ghé sát tai tôi, nhưng khi ngoảnh lại… chẳng có ai cả. Tôi chớp mắt liên tục, cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng. Lian vẫn ngồi đó, tay ôm bụng, thở hổn hển, gương mặt nhăn nhó vì khó chịu. Con bé không hề nghe thấy gì,hoặc đang cố giả vờ như vậy.
Nhịp tim này ngày một dồn dập hơn, bàn tay bất giác tiến về phía cổ tay con bé, nơi chiếc vòng tay đính hoa văn của những chiếc Cỏ bốn lá đang lấp lánh giữa cơn sấm chớp thịnh nộ, như đang kêu gọi tôi cần phải thực hiện chuyện cần làm càng nhanh càng tốt. Song, Lian đã phản ứng lại dữ dội, con bé lấy tay mình hất mạnh tay tôi ra, thút thít trong tiếng nấc rồi lắc đầu, như vô cùng phản đối cùng với ánh mắt đầy van xin
“Không… không được mà… đừng… làm vậy”
Tôi khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung.
Trời lúc này đã đổ mưa, nhưng mưa như trút nước, cứ thế mà giáng từng đòn xối xả vào hai con người dưới phố, trong chưa đầy một tích tắc. Tiếng mưa quất vào mái tôn càng lúc càng dữ dội, hòa lẫn với tiếng sấm như muốn xé toạc bầu trời. Nhưng tôi lại nghe thấy nó một lần nữa, giọng nói kia, rõ ràng hơn, gấp gáp hơn:
“Giật nó ra… không thì mọi thứ sẽ biến mất.”
Tôi nuốt khan, lồng ngực như bị siết chặt. “Biến mất” là sao? Ai vừa nói thế? Và… tại sao lại nhắm vào chiếc vòng tay của Lian?
Lian lùi hẳn một bước, hai tay ôm chặt lấy cổ tay trái, xoay người né khỏi tầm với của tôi. Mưa quất xuống mặt đường lộp bộp, hơi nước và gió lạnh tạt vào da rát buốt. Đèn đường vàng vọt hắt bóng chúng tôi dài ngoằng trên mặt nhựa ướt loang loáng. Tiếng còi xe xa xa bị gió cuốn đi, nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng Lian nấc nghẹn, nước mắt hòa vào mưa, tóc ướt bết lại vào má. Con bé run rẩy như thể đang cố che giấu thứ gì đó mà chỉ cần tôi chạm vào, tất cả sẽ sụp đổ.
Bỗng dưng, chiếc vòng tay Cỏ bốn lá của Lian khẽ rung lên, rồi từng hạt đính của sợi dây mảnh mai bắt đầu tách ra như bị một lực vô hình kéo căng.
“Không được, đừng mà, đừng mà, đừng mà! Chị xin lỗi!”
Lian hoảng hốt, chộp lấy cổ tay mình, cố giữ lại từng mối thắt đang tuột dần ra. Nhưng càng nắm chặt, vòng tay càng rung mạnh hơn, ánh sáng xanh nhạt len lỏi qua kẽ ngón tay con bé, hắt lên gương mặt đầy nước mắt. Tôi đưa tay ra nhằm giữ lại những chuỗi hạt, bản năng thôi thúc chạm vào thứ đang phát sáng ấy, nhưng ngay khi ngón tay còn chưa kịp chạm, một tiếng “Rắc!” khô khốc vang lên, sợi dây cuối cùng đứt hẳn.
Làn gió mạnh ập tới từ hư không, thổi tung tóc và áo tôi, cuốn theo những cánh lá Cỏ bốn lá phát sáng bay phấp phới đang yếu ớt bám trụ lại trên chiếc dây đã đứt rời. Thế giới xung quanh như vỡ thành hàng ngàn mảnh kính, phản chiếu những hình ảnh méo mó: những con phố quen thuộc, rồi lại là những khung cảnh lạ lẫm tựa một tàn tích phủ đầy những dư âm của những chiến tranh Zalerith mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi lảo đảo, cảm giác mặt đất dưới chân như biến thành một mặt gương mỏng manh, rung lên theo từng nhịp gió xoáy. Tiếng còi xe, tiếng mưa, tiếng bước chân người qua lại… tất cả bị bóp méo, kéo dài như đang vọng lại từ một thế giới khác. Lian đang hét lên điều gì đó, nhưng giọng con bé bị nuốt chửng bởi tiếng gió rít, hoặc đúng hơn là thứ âm thanh ma mị, thê lương chẳng giống bất kỳ cơn gió nào. Nó vừa như tiếng kim loại ma sát, vừa như tiếng ai đó thì thầm sát bên tai:
“Nào, hãy làm đi đó đi nào. Vận mệnh nơi “Hiện thân của Ý niệm” đang nằm trong tay ngươi đấy, Ryn Velstar.”
Tôi cảm thấy đầu mình như bị ai đó bóp chặt. Hơi thở dồn dập, trái tim đập loạn như muốn xé lồng ngực, nhưng vẫn kịp đảo mắt sang hướng của Lian, nơi con bé cũng đang cố gắng chống chọi những đợt sóng thống khổ dồn dập. Câu nói đó, chất giọng vừa lạnh lẽo, vừa ma mị, vừa thôi miên, vang lên không ngừng, như đang khoan sâu vào ý thức. Tựa thời khắc sinh tử đã cận kề, bỗng một ý nghĩ trỗi dậy, rõ ràng đến mức tôi không còn biết đó có phải của mình hay bị ai đó cấy vào, những dòng suy nghĩ cứ thể lặp lại như vô tận, như dòng chảy siết của nơi thượng nguồn cứ thế trút xuống: Ước gì… tất cả đều dừng lại, hãy trở lại như lúc đầu đi!
Một nguồn sáng chói lóa xuất hiện trước mắt kèm những âm thanh rít lên vô cùng khó nghe, những tàn tích xung quanh cứ thế xoay chuyển thành những hình thù kì quái rồi tan biến dần, như đang vụn vỡ dần khỏi hiện thực trước mắt, như đang đáp lại những ước nguyện khi nãy. Tôi quay lại nhìn Lian, con bé dường như cũng bất động, tay con bé vẫn vươn về phía tôi, miệng mở ra như đang gọi tên tôi, nhưng chẳng có thanh âm nào thoát ra khỏi tiếng lòng non nớt ấy. Những hạt đính Cỏ bốn lá trong tay từng lúc, từng lúc rơi xuống nền đất xi măng nóng ẩm gồ ghề, lấp lánh rồi hóa thành bụi tan vào không khí. Một làn sáng bạc mờ mịt tràn ra từ kẽ nứt trên mặt gương vô hình dưới chân. Rồi… tất cả như bị nuốt gọn.
…
“Con nghĩ… mình có chuyện cần phải nói với Papa…”
Lian vẫn đang đứng đó, mái tóc bạc hắt lên sắc nắng, và sắc phố ấm áp của Zalerith, vẫn bước chậm về phía tôi, không nhìn thẳng mà nhìn vào lòng bàn tay mình, vẫn là nét mặt nghiêm nghị ấy.
Hả…!?
Khung cảnh này, không khí này, sự phát hiện về những điều kì lạ xung quanh dâu Ember và lỗ khuyên tai, cùng với sắc mặt này của Lian, không lẽ…
Tôi khựng lại. Chẳng phải… khung cảnh này vừa mới xảy ra đây sao? Cùng chỗ đứng này, ánh nắng này, gió cũng thổi đúng hướng này… Và Lian cũng đang… nói y hệt câu ấy. Như thể mình vừa bị giật ngược trở lại vài phút trước vậy…
Trái tim đập loạn nhịp vì bối rối và vẫn chưa thể hoàn hồn vì những hiện tượng siêu nhiên, mồ hôi rơi lã chã ướt hết lưng. Trong tâm trí tôi lúc này lại khắc họa những hình ảnh méo mó về những hiện tượng kì quái, cùng một hiện thực vô cùng méo mó vừa rồi: làn gió mạnh, những mảnh kính vỡ phản chiếu, trời đang nắng ấm bỗng dưng chuyển sấm chớp bão bùng, chỉ trong vài khoảnh khắc, cùng một cảm giác bất thường đến nghẹt thở, và một Lian vô cùng hoảng loạn, mếu khóc, van xin trong vô vọng…
Khi định nói ra “sự thật” và có gì đó liên quan đến chiếc vòng tay Cỏ bốn lá kia… nhỉ?
Tôi đảo mắt nhìn xuống chiếc vòng tay ấy bên cổ tay trái của Lian, nó vẫn ở đó, vẫn lấp lánh và lóe lên đón lấy những ánh nắng. Có vẻ con bé biết tôi chú ý đến chiếc vòng tay, liền nhanh chóng để hai tay ra sau, dường như không cho phép tôi tiếp cận và quan sát thêm bất kì phút giây nào nữa. Khoảnh khắc đó, tim tôi đập khẽ một nhịp chậm lại: không phải vì chiếc vòng, mà vì cách Lian phản ứng, tự nhiên, vô cùng cảnh giác… và có phần lo lắng kèm chút bối rối, tất cả đều được thể hiện qua khuôn mặt ấy.
Tôi nhớ lại cảm giác lạnh buốt khi “điều đó” vừa xảy ra lúc nãy, bầu không khí như đông cứng, tiếng ồn phố xá lùi xa khỏi tai, và mọi thứ bị kéo giật về một điểm, do đó bản thân có thể khẳng định đây không đơn thuần là trùng hợp, mà như một thứ gì đó phạm trù, vĩ mô, và có phần nặng nề hơn…
Hơi hoang đường, nhưng chẳng khác gì hiện thực đang được tái cấu trúc lại dưới ý niệm của ai đó vậy.
Nhận thức được tình hình cùng những trải nghiệm trước đó, một luồng trực giác mạnh mẽ khiến tôi nuốt ngược lại những lời định tuôn ra ngay lúc này, của vài phút trước đây. Tôi biết và hiểu rõ thứ tự và bản chất của những chuyện kì quái như thế này, ít nhất là trên lý thuyết, rằng nếu chạm vào những điểm nóng, những câu hỏi ấy ngay lúc này, những thứ kỳ quái và khó lường vừa xuất hiện sẽ quay lại, vì thế đây là cơ hội để làm lại. Và lần này… có thể còn tệ hơn, có thể tôi sẽ chẳng còn một cơ hội nào khác. Tôi hít vào một hơi, gượng nặn một nụ cười thật nhẹ, như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
“À ừm, hồi nãy Papa định nói gì ấy nhỉ… à hôm nay Papa tính dẫn Lian đi ăn thử món Tart Dâu Ember nổi tiếng ở quảng trường. Chỗ đó làm ngon nhất Zalerith luôn đấy, đi nhanh kẻo cháy hàng nào!”
Lian chớp mắt, thoáng ngạc nhiên trước cú đổi đề đột ngột, nhưng rồi đôi mắt sáng lên. Con bé lập tức nới tay ra, bước chân trở nên nhẹ hẫng hơn, như thể câu chuyện về chiếc vòng chưa từng tồn tại.
“Tart Dâu Ember á? Lian thích dâu lắm, vậy thì phải đi thật nhanh thôi nào Papa!” Con bé cười tươi, bước sát bên tôi, mái tóc bạc khẽ tung bay trong làn gió phố.
Quả thật, khi đưa tay lên, tôi không còn cảm thấy vẹt sẹo cùng chiếc lỗ ngay tai mình, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của chiếc khuyên tai bạc ấy nữa. Vì thế, tôi cần một bước kiểm chứng an toàn, chỉ để chắc chắn hơn, về một điều hiện tôi đang băn khoăn, mà sẽ là cốt lõi của vấn đề khi nãy:
“À mà… Lian bảo rằng Lian không thích Papa đeo khuyên tai nhỉ? Từ khi nào mà học sinh gương mẫu bị gán ghép định kiến là không thể đeo khuyên tai thế con gái yêu dấu? Lỡ một ngày nào đó Papa giấu Lian làm vài “lỗ” thì sao nhỉ?”
Không ngờ đến câu hỏi pha cùng một chút trêu đùa của tôi, mọi sự bối rối của con bé đều được thể hiện rõ nét qua khuôn mặt ấy, rồi con bé ấp úng, lắp bắp khi cố gắng đưa ra một câu trả lời hợp lý, như để cố gắng “múa rìu qua mắt thợ”:
“H-Hả? Papa định giấu con đeo khuyên tai à? Lian không biết gì hết, Papa mà đeo khuyên tai là Lian ghét Papa suốt đời, ghét vô cùng ghét luôn! Papa mà Lian biết là một người cha vô cùng chỉn chu, vô cùng trưởng thành, vô cùng lịch sự, và đặc biệt không có “tuổi trẻ nông nổi” như thế! Hứ!”
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, đến nước này tôi đã có một niềm tin mãnh liệt, chân tướng đã lộ diện, rằng bản chất của vấn đề đã được giải đáp: con bé đang đi cùng tôi lúc này, tay trong tay, cũng đã trải qua điều tương tự, nơi hiện thực méo mó khi nãy. Nhận thấy cách Lian cố tình né tránh trong việc trả lời những câu hỏi liên quan đến “sự thật”, tốt nhất vẫn nên giả vờ vẫn chưa phát hiện, việc con bé bằng một cách thần kì nào đó, đã vá lại chiếc lỗ ngay dái tai và làm cho chiếc khuyên bạc được đính ở vị trí ấy, chưa hề tồn tại.
Tốt. Ít nhất thì… lần này, chúng ta vẫn đang sống trong một Zalerith bình thường, vẫn đang dạo phố dưới nắng vàng ấm áp cùng Lian đang vô cùng hào hứng để chuẩn bị đánh sập cả quảng trường.
Vừa đi, tôi không khỏi băn khoăn về những gì đã xảy ra khi nãy… cái giọng nói đó, như vọng lên từ tận đáy tiềm thức, vừa xa lạ vừa quen thuộc một cách kỳ lạ. Nó không giống bất cứ âm thanh nào tôi từng nghe, nói đúng hơn là chẳng giống bất cứ âm thanh nào đến từ hiện thực vậy. Cùng với ánh mắt thất thần và phản ứng dữ dội như xé nát tâm can của Lian khi vòng tay Cỏ bốn lá đứt… không, đúng hơn là khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc như bị khắc sâu vào trí óc tôi, từng chi tiết một: cái cách Lian đưa tay ra như muốn giữ lấy điều gì đang tan biến, đôi môi mấp máy những lời tôi không nghe rõ, và ánh mắt ấy… thứ ánh mắt như vừa lo sợ mất đi một điều quý giá, vừa như đang nhìn xuyên qua tôi tới một nơi khác xa xăm, ngoài tầm với của cả hai cha con.
Đồng thời, đâu đó trong trí óc tôi, giọng nói bí ẩn khi nãy vẫn vang vọng như một dư âm không tan. Cái cách nó nhấn vào cụm từ “Hiện thân của Ý niệm” khiến tôi lạnh sống lưng, gắn liền với một phạm trù hàn lâm, khó giải thích, xen lẫn cùng một chút tâm linh, và như đang ám chỉ đến Lian. Nếu ý niệm chỉ là những thứ tồn tại trong suy nghĩ, khái niệm, hoặc niềm tin… thì “hiện thân” của nó nghĩa là gì? Một cá thể biết thở, biết cười, biết buồn, nhưng đồng thời mang trong mình một bản chất vượt ra ngoài mọi định nghĩa của con người?
Tôi thoáng liếc sang Lian. Mái tóc bạc ánh lên dưới nắng, làn da ấm áp, dáng đi bình thản… tất cả đều quá thật. Quá đỗi thường, chỉ để tôi sinh nghi rằng con bé là một phạm trù sống đội lốt dưới hình dạng của một con người không thể nào thật hơn. Nhưng sâu trong mắt con bé… thỉnh thoảng lại le lói một thứ ánh sáng khiến tôi có cảm giác như đang nhìn vào một khoảng trời xa xôi nào đó, không thuộc về Zalerith, không thuộc về thời gian này, và dường như không thuộc về hiện thực này
Cơ thể cố bước cho đều, nhưng tâm trí thì cứ rối như một cuộn chỉ rơi xuống sàn, mỗi ý nghĩ kéo theo một nghi vấn, rồi nghi vấn đó lại chồng thêm một lớp lo âu. Có gì đó trong giọng nói ấy khiến tôi có cảm giác… nếu lần nữa đối diện với nó, tôi sẽ phải lựa chọn một điều gì đó không thể đảo ngược. Nếu những gì được cất lên từ giọng nói bí ẩn kia là sự thật thì con bé không đơn thuần là Lian, cô con gái kháu khỉnh, đáng yêu tôi từng biết, mà còn là một điều gì đó lớn hơn, nguy hiểm hơn, và có thể… mong manh và khó đoán hơn rất nhiều.
“Papa ơi… Papa này? Sao bỗng dưng lại bỏ tay Lian ra mất rồi…? Lian đã làm gì sai à?”
Tôi giật mình, nhận ra bàn tay mình đã buông ra từ lúc nào. Cảm giác ấm áp ấy vẫn còn vương lại nơi lòng bàn tay, nhưng giờ chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo xen giữa hai chúng tôi. Con bé đi chậm lại, khẽ cúi đầu, mái tóc bạc lay nhẹ trong gió, giọng nói nhuốm chút buồn bã mà cố giấu đi.
“Papa… ghét Lian rồi à? Sao lại bỏ tay Lian ra vậy?”
Câu hỏi ấy không chỉ khẽ chạm vào tai, mà như xuyên thẳng vào ngực tôi, để lại một khoảng lặng nặng trĩu. Tôi thoáng thấy đôi vai nhỏ của con bé hơi rụt lại, như thể chỉ cần tôi nói “ừ” thì mọi thứ trong mắt con bé sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cảm giác tội lỗi không ngừng trào dâng ngày một rõ rệt, như những con sóng ngầm dồn dập xô vào bờ, không cho tôi một giây thở vì đã vô tình làm tổn thương con bé, tôi không thể để con bé như thế được, suy cho cùng tôi nhận ra một điều: dù Lian có cư xử như thế nào đi nữa, những cảm xúc ấy vẫn là thật; dù hiện thực này kéo theo bao điều dị thường đi nữa, dù con bé có thực sự là “Hiện thân của Ý niệm” đi nữa, Lian vẫn là người duy nhất gánh chịu những nghiệp lực nặng nề đó, một mình; Và điều khiến ngực tôi thắt lại hơn cả…
Lẽ ra những băn khoăn trắc trở ấy, những nỗi đau cùng những cú sốc của Lian qua lăng kính của hiện thực méo mó khi nãy, những điều vượt xa tầm hiểu biết của tôi mà hiện tại, chẳng thể nào hiểu được, tất cả chúng, đều dành cho Lian, không phải cho tôi.
“Con bé này… đáng yêu thế này thì đời nào mà ghét được chứ, Papa chỉ nghĩ lung tung chút thôi, từ giờ đến quảng trường Papa sẽ không buông tay ra nữa, xin lỗi Lian nhiều nhé.”
Nói rồi, tôi nhanh chóng xoa đầu Lian một ít lâu trong lúc ôm chầm lấy con bé như để tạ lỗi, nhịp tim của Lian cũng chậm đi đôi chút, có vẻ như con bé cũng đang tận hưởng, và phát ra những tiếng rên hài lòng khe khẽ. Hương bạc hà xen lẫn mùi gỗ cháy, cùng một chút thảo dược thoang thoảng khắp nơi đây, quyện lại thành một mùi hương rất đặc trưng của Lian, vừa ấm áp vừa thanh mát, như thể chỉ cần hít một hơi là mọi nỗi mệt mỏi trong tôi đều tan biến. Mái tóc mềm mại của con bé lùa nhẹ qua những kẽ tay tôi, mang theo cảm giác mơn man dịu dàng. Mỗi lần tôi xoa nhẹ, Lian lại hơi rụt cổ lại một chút, nhưng rồi lại ngẩng lên như muốn được nhiều hơn, giống một con mèo nhỏ đang được vuốt ve đúng chỗ.
Chiếc vòng tay ấy của con bé cũng siết chặt hơn, không phải bám víu tuyệt vọng, mà là sự tin tưởng trọn vẹn. Tôi cảm nhận được hơi thở của Lian áp vào ngực mình, đều đặn và ấm áp, như đang dần khớp với nhịp tim tôi. Con bé khẽ dụi đầu vào vai tôi, phát ra những tiếng “ưm…” khe khẽ, nửa như ngại ngùng, nửa như hài lòng.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, bất kể Lian là “Hiện thân của Ý niệm” hay một điều gì huyền bí hơn nữa, thì trong vòng tay này, thì Lian Saven Velstar vẫn là Lian… vẫn là cô con gái tôi, vẫn là một “tiểu Lian” đang tìm một chút bình yên giữa cơn giông của chính mình.
“Hãy cho Lian ăn thật nhiều, thật nhiều Tart Dâu nhé, không thì Lian sẽ giận đó…”
“Lian muốn ăn sập tiệm cũng được, không thành vấn đề.”
Lian khẽ nheo mắt cười, bàn tay nhỏ xíu siết chặt hơn trong tay tôi như sợ sẽ bị buông ra lần nữa. Bước chân hai người hòa chung một nhịp, tiếng giày cộp cộp trên con đường lát đá vang đều giữa buổi chiều đầy nắng. Ánh sáng xuyên qua những kẽ lá ven đường, vẽ thành những vệt vàng lung linh trên mái tóc của con bé, còn đôi mắt thì lấp lánh như đang chứa cả một tiệm bánh Tart Dâu ở trong đó.
Tôi cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay ấy, mềm mại nhưng lại ẩn chứa một sự kiên định lạ thường, như thể dù con đường phía trước có bao nhiêu ngã rẽ, chỉ cần vẫn nắm tay nhau, chúng tôi sẽ không lạc mất nhau. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương dâu ngọt ngào từ đâu đó, khiến Lian hít hà một hơi thật sâu rồi nghiêng đầu tựa nhẹ vào cánh tay tôi. Cử chỉ ấy bình dị đến mức tôi chợt quên mất những điều khó hiểu và nặng nề vừa rồi, chỉ còn lại một cảm giác yên bình, giống như khoảnh khắc này sẽ chẳng bao giờ bị thời gian lấy mất.
***
Thành phố Zalerith, năm 2213.
Trên tầng thượng cao nhất của một tòa nhà bỏ hoang, nơi gió thổi ràn rạt qua những khung cửa kính vỡ vụn, một cô gái đứng tựa lưng vào lan can rỉ sét. Mái tóc bạc dài của cô bay lòa xòa theo từng cơn gió, phản chiếu ánh hoàng hôn loang lổ của thành phố tương lai. Trên người cô là bộ đồng phục học viện Liera, nhưng có phần xộc xệch, chiếc cà vạt buông lỏng, vạt áo hơi nhàu như chẳng mấy khi được chỉnh tề.
Trong miệng cô là một cây kẹo mút, vị ngọt nhàn nhạt tỏa ra khi cô khẽ xoay nó bằng đầu lưỡi. Đôi mắt sắc lạnh dõi xuống phía dưới, nơi những tòa tháp đèn neon của Zalerith vẫn nhấp nháy giữa biển sương mù công nghiệp. Chẳng ai biết cô đang tìm kiếm gì giữa mớ hỗn loạn của những ánh sáng ấy, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại như vừa đoán trước một nước cờ quan trọng sắp xảy ra.
Một tiếng cười khẽ vang lên nơi khóe môi, cô thì thầm, giọng nhẹ nhưng đủ để gió mang đi xa:
“Lian Saven Velstar, cô nợ tôi lần này đấy. Thật là, cô chẳng thể lường trước được hậu quả khi tiêu tốn ngần nấy Ý Lượng để quay về quá khứ hay sao? Không có người đàn ông đó và tôi thì có lẽ…” [note78405]
Ánh nhìn đăm chiêu ấy vẫn chưa tan biến, nhưng lần này trong đáy mắt đã le lói một thứ gì khác, một chút hứng khởi lẫn đau khổ đan xen, và trên tất cả là sự khó đoán đến mức khiến người khác bất an. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nụ cười không trọn vẹn, vừa như thách thức, vừa như tự chế giễu chính mình. Cô xoay nhẹ cây kẹo mút, để vị ngọt chậm rãi tan nơi đầu lưỡi, rồi đưa ánh mắt trở lại thành phố trải dài phía dưới. Trong khoảnh khắc, những tòa nhà cao tầng kia không còn là khung cảnh xa xăm nữa, mà như một bàn cờ khổng lồ, nơi từng ô vuông, từng quân cờ đều đang chờ cô chạm vào.
“Mà thôi, như thế nào cũng được. Dù ngốc nghếch, dù vụng về đi nữa… thì đó đều là những điểm em yêu ở chị đấy… Chị Hai à.”
Gió ngày càng quất mạnh hơn, cuốn mái tóc bạc tung về phía sau, để lộ đôi mắt sáng lạnh như thủy tinh, cùng đôi bông tai Nguyệt Ảnh Thạch mang hình hài thủy tinh mờ, bên trong xoáy màu khói, khơi gợi lên những sâu thẳm bên trong lại ánh lên một tia buồn đến nhói lòng. Cô ngậm chặt cây kẹo, xoay người, bước vào bóng tối của cầu thang sắt cũ, để lại tầng thượng trống trải chỉ còn tiếng gió rít qua khung cửa vỡ.


5 Bình luận