Tập 01: Quá khứ của những khởi đầu
Chương 09: Hiện thực và Hiện thân của Ý niệm
0 Bình luận - Độ dài: 3,774 từ - Cập nhật:
Hình như… vừa có gì đó?
Một luồng khí lạnh, mỏng như sương nhưng lại len lỏi khắp từng kẽ áo, lan trải đều dọc sống lưng tôi. Cảm giác ấy không phải là gió, nó nặng hơn, như vừa có ai đó vừa lướt qua sau lưng, nhưng chẳng để lại bước chân. Một thoáng ma mị, lẩn khuất đâu đó trong tiếng ồn xung quanh, khiến trái tim tôi bỗng đập lệch một nhịp.
Tôi không nghe thấy gì rõ ràng, nhưng… cũng không thể phủ nhận cái cảm giác như có ánh mắt đang quan sát, theo dõi từng cử động của mình. Không phải kiểu tò mò thường gặp, như đã biết tôi từ trước, biết cả những điều tôi chưa từng nói ra. Làn hơi bạc nhạt ấy tan vào không khí, nhanh đến mức khiến tôi tự hỏi liệu mình vừa tưởng tượng, hay thực sự có một “ai đó” ở đâu đó, mỉm cười giữa khoảng trống. Thế nhưng, thứ cảm giác ấy lại không chịu tan đi ngay, nó ngày một len lỏi vào tâm trí, khơi dậy những ký ức vừa chớm nở, ký ức về một giọng nói bí ẩn khi nãy, thứ đã ám chỉ đến Lian bằng một danh xưng mà tôi vẫn chưa dám nghĩ tiếp.
Một cái kéo nhẹ nơi tay áo đã cắt đứt mạch suy tưởng đó. Tôi cúi xuống, nhận ra Lian đang nhìn tôi, cùng ánh mắt tròn xoe, trong suốt đến mức tất cả sự lạnh lẽo kia như bị hút sạch chỉ trong một nhịp thở. Bàn tay con bé tìm lấy tay tôi, siết chặt. Da thịt chạm nhau, ấm áp lan ra từng mạch máu, đẩy lùi mọi cảm giác u ám. Chiếc vòng tay Cỏ bốn lá của Lian khẽ cọ vào mu bàn tay tôi, mát lạnh nhưng vững vàng, như thể nó đang ghim tôi xuống mặt đất, không cho tôi rơi vào cái vực sâu vô hình vừa rồi.
“Papa đang tia gái nhưng bị Lian kéo về thực tại à? Tệ quá nha, Papa chỉ được ngắm nhìn Mama với Lian thôi đấy.”
Tôi khẽ bật cười vì được Lian trêu, dù trong lòng vẫn còn chút dư âm khó tả.
“Trời ạ, lúc này mà không ngắm Elira với Lian thì còn ngắm ai nữa…”
Lian chu môi, ánh mắt lém lỉnh nhưng bàn tay lại siết chặt hơn, như thể sợ tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
“Nhưng tốt nhất là lúc này hãy tập trung vào Lian đi, kẻo sau này Papa sẽ hối hận đó.”
Tôi định đáp trả bằng một câu đùa khác, nhưng khi nhìn xuống, thấy đôi má con bé hơi phồng lên, hàng mi khẽ run, tôi chợt nhận ra mình chẳng thể nói gì lúc này, ngoài một tiếng thở dài thật nhẹ.
“Được rồi, thế ăn sập quầy Tart Dâu Ember rồi thì còn bụng để ăn trưa không hả, thưa công chúa?”
“Ngươi cứ phải khéo lo, ta rất tự tin về sức ăn của mình đấy nhé! Thêm 10 phần Tart Dâu nữa cũng chẳng hề hấn gì!”
Tôi thở dài lắc đầu cười trừ, khẽ siết nhẹ tay con bé.
“Tự tin đến mấy thì cũng phải chừa bụng cho từng bữa, không thì lát nữa Papa sẽ phải cõng Lian về đấy.”
“Vậy thì tốt quá!” Lian reo lên, giọng trong veo. “Papa mà cõng Lian thì Lian sẽ ngủ luôn trên lưng, rồi mơ thấy Papa mua thêm Tart Dâu cho Lian.”
“Công chúa này đúng là biết cách lợi dụng Papa nhỉ?”
Gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi hương dịu của cỏ mới cắt từ đâu đó, quyện cùng mùi bạc hà quen thuộc trên tóc con bé. Tôi cảm nhận được từng nhịp tim của Lian qua bàn tay, ổn định, ấm áp, và kỳ lạ là nó cũng khiến nhịp tim tôi dần đều trở lại, và rồi từ xa, những âm thanh quen thuộc của quảng trường bắt đầu ùa về. Tiếng nước đổ róc rách từ đài phun giữa trung tâm, hòa với tiếng cười rộn rã của lũ trẻ đang chạy vòng quanh chơi đuổi bắt, tay cầm bóng bay đủ màu. Mùi bánh nướng và đường caramel từ những quầy hàng dã chiến quyện vào gió, ngọt ngào len vào từng hơi thở, như trêu ngươi và mời gọi những thực khách vào thưởng thức. Những dãy ghế đá chạy dọc theo lối lát gạch xám loang màu thời gian, xen kẽ là những bồn hoa rực rỡ, từng cánh rung nhẹ dưới ánh nắng đầu trưa, như đang thì thầm điều gì đó với gió.
Có vẻ mái tóc bạc tung bay phấp phới dưới dải nắng vàng của Lian là điểm nhấn giữa khu quảng trường tấp nập người qua lại. Ánh sáng hắt lên từng sợi tóc, khiến nó như phủ một lớp sương mỏng lấp lánh, phản chiếu thành muôn tia bạc mảnh mai. Không ít người lướt ngang khẽ liếc nhìn, vài ánh mắt dừng lại lâu hơn, như bị cuốn vào sự tương phản giữa vẻ tinh khôi của Lian và khung cảnh náo nhiệt bao quanh. Con bé dường như chẳng để ý, vẫn vui vẻ nắm tay tôi, mỗi bước đi lại làm mái tóc khẽ lay động như vẽ ra những nét bút mềm mại trên nền vàng của buổi trưa. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, có những điều dù muốn cũng không thể giấu đi, sự hiện diện của Lian là một trong số đó, sáng rõ và nổi bật đến mức không thể hòa tan vào đám đông.
Tôi vẫn cảm nhận được những ánh mắt từ khắp nơi đổ về, có người tò mò, có người như đang đánh giá, thậm chí vài gương mặt thấp thoáng nét trêu chọc. Trong mắt họ, có lẽ hình ảnh hai người tay trong tay, một nam sinh tay trong tay cùng một cô bé tóc bạc xinh xắn, trông chẳng khác gì một cặp đôi lạc giữa dòng người. Nhưng tôi mặc kệ. Để họ nghĩ gì thì nghĩ, Lian là con gái tôi. Con bé là lý do duy nhất khiến tôi giữ chặt bàn tay này, buông ra thì cả thế giới sẽ chẳng còn lý do để tiếp tục vận động. Thậm chí, một phần trong tôi còn muốn cả quảng trường này biết rõ điều đó, rằng dù hoàn cảnh có kỳ lạ đến đâu, dù tương lai có méo mó thế nào, tôi vẫn sẽ không rời bỏ con bé.
Trên nền cảnh ồn ào ấy, tôi và Lian vẫn bước song song, tay trong tay. Con bé chốc chốc lại quay sang chỉ vào một quầy bánh hay một con rối gỗ đang xoay tròn theo tiếng nhạc, đôi mắt sáng như muốn gom hết tất cả vào trí nhớ. Cảm giác lúc này thật lạ, giữa dòng người hối hả, tôi lại thấy mình đang đi trong một khoảng bình yên riêng biệt, chỉ dành riêng cho hai cha con vậy.
“Dù sao thì cũng khó tin thật đấy nhỉ, vừa mới tối hôm qua còn bỡ ngỡ gặp nhau, thế mà tự dưng giờ đây Ryn Velstar này đã được lên chức mất lúc nào chẳng hay.”
Một thoáng không hài lòng kèm khó chịu khi tôi đề cập đến cuộc hội ngộ định mệnh giữa hai cha con được thể hiện trên nét mặt của con bé, Lian siết chặt tay rồi hậm hực đáp lại:
“Thế thì sáng nay ai vừa làm sữa dâu cho Papa? Ai vừa chỉnh tóc cho Papa trước khi dạo phố? Ai vừa đút Tart Dâu cho Papa ăn khi nãy? Và ai đang nắm tay Papa đây? Hứ!”
“À ừm, hình như cũng có ai đó… còn bám chặt và không chịu buông Papa suốt đêm qua nữa, nhỉ?”
“C—Chuyện đó… Lian không có! Lian đã lớn và trưởng thành rồi. Papa là đồ mớ ngủ nên chẳng nhớ gì đúng cả!”
Tôi bật cười khẽ trước cái cách con bé đỏ bừng tai, đôi mắt bạc long lanh vừa ngượng vừa cố tỏ ra nghiêm nghị. Gió thoảng qua, hất nhẹ vài sợi tóc mai của Lian, để lộ vầng trán khẽ nhăn vì… bực bội giả vờ.
“Lớn và trưởng thành mà vẫn tranh thủ cuộn tròn như mèo con bên Papa suốt đêm à?” – tôi cố tình châm chọc thêm, giọng trầm xuống để kéo dài sự trêu ghẹo.
Lian lập tức mím môi, đôi má hồng lan sang tận sống mũi, bàn tay càng siết chặt hơn như để vừa che giấu vừa phản kháng.
“Lian… chỉ là… ngủ vậy thì ấm thôi! Chứ không phải… không phải…”
Chất giọng con bé nhỏ dần, vấp vào chính mình, rồi cụp mắt xuống như muốn chôn sự bối rối vào lòng bàn tay.
Tôi nhìn cảnh đó mà thấy nơi ngực mình dãn ra, thứ cảm giác ấm áp khó tả len lỏi khắp cơ thể. Giữa quảng trường tấp nập, tiếng bước chân, tiếng nói cười của mọi người hòa vào nhau, nhưng với tôi lúc này, cả thế giới dường như chỉ còn lại đôi bàn tay đang đan chặt và ánh mắt bạc đang tránh né kia.
“Ừ, ấm thật.” tôi đáp khẽ, không trêu thêm, chỉ để mặc cả hai sải bước giữa những dải nắng vàng vương trên nền gạch đỏ, như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời.
Con bé liền ngoảnh vội sang hướng khác, mặt đỏ ửng lên nơi đôi má cà chua xinh xinh ấy, lắp bắp và yếu ớt phản kháng lại sự thật không thể chối cãi. Dưới lăng kính của một người cha, vụn vỡ dần vỏ bọc trưởng thành bên ngoài của một thiếu nữ, giờ đây chỉ còn là hình hài của cô con gái bé bỏng đang sống thật dưới cảm xúc của chính mình, như một đặc quyền không một đấng tạo hoá nào có thể sở hữu được ngay lúc này.
Hình hài của một tiểu Lian trú ngụ bên trong một Lian Saven Velstar, là điều mà tôi yêu quý ở con bé.
“Đã lâu lắm rồi Lian mới được dạo phố vui vẻ cùng Papa thế này đấy, chẳng nhớ lần cuối cùng là khi nào nữa…”
Không mất nhiều thời gian để nhận ra ngụ ý của Lian là gì, nụ cười trên môi tôi khựng lại trong thoáng chốc, như vừa bị những lời ấy của con bé vừa chạm trúng một sợi dây mong manh ở sâu tận đáy tim. Tôi nghe ra trong giọng nói nhẹ hẫng kia có gì đó không trọn vẹn, một khoảng trống lạnh lẽo mà Lian đang vô thức che giấu, nhưng lại vô tình để lọt nó ra ngay lúc này.
Dù không ai nói ra, tôi vẫn cảm nhận được cái bóng u ám của một tương lai mà mình chưa từng bước đến, nhưng lại tồn tại đâu đó phía trước. Một tương lai, nơi chính tôi hiểu và biết rằng, bản thân sẽ không còn bên cạnh con bé. Bàn tay Lian siết chặt hơn, như sợ nếu buông ra, khoảnh khắc này sẽ vụt mất. Trong ánh bạc phản chiếu từ đôi mắt ấy, tôi thấy một nỗi nhớ nhung dịu dàng nhưng quặn thắt, một nỗi nhớ dành cho một điều vẫn còn hiện hữu trước mắt, nhưng đã là quá khứ trong lòng con bé.
Sẽ rất ích kỉ ngay lúc này, nếu tôi nói rằng mình muốn biết tất cả, muốn biết những gì đã khiến Lian ra nông nỗi này, nhưng đồng thời tôi cũng biết, điều đó vô cùng tàn nhẫn. Tôi không thể để sự hiếu kỳ của mình đào sâu thêm vào những vết thương mà con bé đang cố chôn giấu. Dù trái tim tôi thôi thúc muốn lật mở từng trang ký ức của Lian, muốn hiểu hết những gì đã biến một cô gái tươi cười thành người phải gánh những khoảng trống vô hình kia, tôi vẫn phải kìm lại. Bởi lẽ, nếu tôi thật sự yêu thương con bé, thì điều đầu tiên phải học chính là kiên nhẫn chờ đến lúc Lian sẵn sàng. Tôi không muốn ánh nhìn trong veo ấy vẩn đục thêm chỉ vì Papa của nó quá nôn nóng để biết sự thật.
“Đã ở đây rồi thì không có “chẳng nhớ lần cuối cùng là khi nào” nữa nghe chưa? Từ giờ Papa sẽ luôn luôn dạo phố cùng Lian để bù đắp nhé, hứa đó. Với cả không được nhắc lại mấy chuyện cũ nữa nghe chưa? Thiên thần mà lúc nào cũng ủ rũ thế này thì làm sao ban phúc cho Papa được.”
Tôi nghiêm giọng, nhưng vẫn không quên véo nhẹ má Lian thêm cái nữa, khiến đôi má cà chua của con bé phồng lên, đỏ hơn cả lúc nãy. Con bé phụng phịu, giọng nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy rõ sự nũng nịu trong từng chữ.
“Papa… nói như thể Lian là trẻ con ấy…”
“Ờ thì… trẻ con thì sao? Trẻ con mới được quyền Papa cưng hết mực, mới được Papa dắt đi ăn hết quầy Tart Dâu chứ.”
Nói rồi, tôi đưa ngón tay út ra trước mặt con bé.
“Thôi nào, móc tay hứa, từ giờ trở đi, sẽ còn nhiều lần dạo phố thế này nữa. Không bỏ lỡ lần nào.”
Lian hơi chần chừ, đôi mắt long lanh nhìn tôi vài giây, rồi cũng vươn bàn tay nhỏ xíu, ngoắc chặt vào ngón út tôi.
“Papa mà nuốt lời thì… Lian sẽ giận thật đó.”
“Vừa nuốt lời, vừa nuốt luôn Tart Dâu phần Lian nhé.”
“Ơ kìa!”
Tiếng “Ơ kìa!” của Lian vang lên như tiếng chuông bạc, kéo theo nụ cười giòn tan của cả hai chúng tôi. Con bé lắc lắc tay tôi, đôi mắt cong lên như trăng non, còn tôi thì chỉ biết ngắm nhìn khoảnh khắc ấy, thấy lòng mình nhẹ hẫng như gió. Có những giây phút tưởng chừng đơn giản thôi, nhưng lại ấm áp đến mức muốn giữ mãi trong lòng.
Chúng tôi vẫn vừa đi vừa trêu chọc nhau, tiếng cười hòa vào âm thanh ồn ào của quảng trường, thì bất chợt…
“Ryn…?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, xuyên qua cả lớp ồn ào nơi quảng trường tấp nập, khiến tôi đứng hình lại như bị ai đó vừa đặt tay lên vai. Cơn phản xạ trong vô thức đã kéo tôi quay người lại.
Và ở đó… Elira đứng ngay giữa đám đông, dưới dải nắng vàng, mái tóc dài khẽ lay động theo gió. Vẫn gương mặt ấy, nhưng lần này có phần ánh lên một thoáng khó hiểu kèm khó chịu khi thấy tôi, tay trong tay với Lian cười nói vui vẻ, cùng đôi mắt trong trẻo nhưng sắc lạnh, và cả khí chất khó ai chạm tới. Biết rằng quảng trường trung tâm gần Học viện Liera, nhưng tôi khó lòng mà đoán được sẽ có những buổi trưa Elira cũng sẽ ra ngoài như thế này, đã sơ suất, lỡ đưa cả hai vào thế bí như bị tướng địch đánh úp dồn vào góc chân tường.
Tim tôi hẫng một nhịp. Không phải vì sợ bản thân bị mang tiếng xấu, mà hơn hết, là sự hiện diện của Lian.
Bên cạnh, Lian cũng bất ngờ, đồng tử căng và dãn ra dần, có vẻ cũng thấm dần điều gì đó. Trong đôi mắt con bé, tôi thấy thứ gì đó vừa vỡ ra, sự kinh ngạc tột độ, rồi một chút bối rối không giấu nổi. Lian đang nhìn Elira như vừa tìm thấy một mảnh ghép ký ức mà mình đã biết từ lâu, bàn tay siết chặt ấy đã nói lên hết tất cả.
Elira tiến lại gần, ánh mắt đảo qua tôi rồi xuống bàn tay đang nắm chặt của tôi và Lian, đôi mày khẽ nhíu lại. Chất giọng cậu ấy vẫn điềm tĩnh, nhưng ẩn dưới đó là những hoài nghi.
“Cậu làm gì ở đây vậy? Sao sáng nay không đi học?”
Tôi nuốt khan, cố nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Elira, giữ giọng tự nhiên nhất có thể.
“À ừm là Elira sao, đúng là trùng hợp thật đấy… Sáng nay mình có chút chuyện nên không thu xếp đến lớp được… ừm, như cậu thấy đó, con b—… à nhầm cô bạn này là họ hàng xa của mình đến Zalerith tham quan một thời gian, là Lian Sa— à không Lian Velstar.”
Elira im lặng vài giây, ánh mắt dừng lại ở tôi lâu hơn thường lệ, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Trong khi đó, Lian đứng sát bên tôi, im lặng nhưng không rời mắt khỏi Elira, lòng bàn tay vẫn bấu lấy tay tôi chặt đến mức tôi cảm nhận rõ nhịp tim con bé đang nhanh hơn bình thường, và tin rằng sự thật không thể nào phân trần hơn dưới cái tên Elira ấy.
“Chút chuyện ở đây là trốn học đi chơi với cô bạn này sao? Có vẻ cậu cũng đào hoa hơn mình tưởng nhỉ?”
Câu hỏi của Elira rơi xuống nhẹ nhàng, nhưng đầy lạnh lùng như cách mà cậu ấy thường chất vấn lỗi của các thành viên trong lớp, và bén như lưỡi dao mỏng sắc lẹm, cắt ngang dòng không khí vốn đang ấm áp giữa tôi và Lian, khiến Lian phải vội buông tay tôi ra ngay lúc này. Tôi hơi khựng lại, một thoáng bối rối chạy qua như cơn gió lạnh lạc vào giữa trưa hè. “Cô bạn này” ư? Nghe qua chẳng có gì nặng nề, nhưng tôi biết nếu trả lời vụng về thì chẳng khác nào tự đào huyệt chôn cả hai cha con cả.
Bên cạnh, Lian cũng ngơ ngác không kém gì cha con bé. Lian không phản ứng dữ dội hay tỏ ra khó chịu, mà chỉ ngước mắt lên nhìn tôi chờ đợi tín hiệu cầu cứu, đôi tròng mắt tròn xoe khẽ dao động. Tôi tin rằng Lian cũng hiểu tình hình như thế nào lúc này, hẳn là con bé cũng mong tôi đưa ra một câu trả lời hợp lý để cứu vãn tình hình khó xử này đây. Bàn tay con bé vẫn nắm lấy tay tôi, nhưng không còn siết chặt như ban nãy, thay vào đó là hơi ấm dịu nhẹ, giống như một sợi dây vô hình nối chúng tôi giữa ánh nhìn dò xét của Elira.
“Hân hạnh được gặp cậu Elira, mình là Lian, họ hàng xa của Ryn đây. Chuyện là sáng nay mình cảm thấy không khỏe nên Ryn đã muốn ở nhà chăm sóc mình, chỉ là trưa nay Ryn muốn đưa mình ra ngoài ăn trưa cho khuây khỏa thôi, đừng trách nhầm cậu ấy nhé.”
“Hừm… đáng nghi thật. Thế còn bộ đồng phục mang huy hiệu học viện Liera kia thì sao? Mình chưa từng thấy qua mẫu nào như vậy cả.”
“Chẳng phải Câu lạc bộ Hội họa của học viện Liera luôn chất đầy những trang phục dư thừa sau các sự kiện sao. Bên Câu lạc bộ cũng cho phép thì tội gì Ryn lại không mang về nhà vài bộ cho mình thử nhỉ?”
Tôi thoáng sững lại khi nghe Lian lên tiếng. Giọng con bé vẫn trong veo, nhưng từng từ lại được sắp xếp khéo léo như thể đã tính toán trước cả chục bước. Không quá thân mật để khiến Elira nghi ngờ, dù chỉ một chút, cũng không quá xa cách để phá vỡ bầu không khí xã giao. Lian đã cứu chúng tôi một bàn thua trông thấy.
Tôi ngây ra vài giây. Câu trả lời quá khớp, quá trơn tru, khó mà khẳng định rằng Lian đã không chuẩn bị trước từ lâu, nhưng làm sao con bé có thể biết được chuyện Câu lạc bộ Hội họa cho phép mang trang phục thừa về nhà chứ? Con bé đang ở trong tình huống có thể bị “lộ” bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn đáp lại dứt khoát, không chần chừ lấy một nhịp. Không chỉ là thông minh, đây là kiểu ứng biến đã được rèn giũa từ những trải nghiệm mà tôi chưa từng biết tới, như thiên phú trời ban vậy.
Cách Lian mỉm cười nhẹ, vừa đủ lễ phép, vừa đủ chân thành, khiến tôi thoáng ngỡ ngàng. Rõ ràng mới vài phút trước thôi, đó là hình ảnh của một tiểu Lian đỏ mặt lắp bắp khi bị trêu, một tiểu Lian trẻ con luôn muốn được chiều chuộng hết mức và quấn lấy Papa, vậy mà giờ đây lại hóa thành một tiểu thư đầy bản lĩnh, bình tĩnh ứng biến trước một Elira lạnh lùng và sắc sảo. Tôi không khỏi cảm thấy ấn tượng, thậm chí có phần tự hào, khi tự so sánh với màn đối chất tệ hại đã vô tình châm thêm dầu vào biển lửa hoài nghi của Elira. Trong đầu tôi cứ vang lên một ý nghĩ lặp đi lặp lại: “Không thể tin đây là lần đầu con bé nói chuyện với mẹ mình ở quá khứ… mà lại suôn sẻ đến mức này.”
Nhưng song song với sự ấn tượng ấy, có một cảm giác khác đang len lỏi, một thứ cảm giác vừa nghẹn ngào vừa lạ lẫm, khi tôi chứng kiến cả hai, mẹ và con, đứng trước mặt nhau như hiện thân của quá khứ và hiện tại, phản chiếu nhau trong từng đường nét, từng ánh nhìn. Giữa họ có một thứ gì đó vô hình nhưng rõ rệt, như sợi chỉ đỏ kéo căng qua thời gian, nối liền hai thế giới mà đáng lẽ chẳng bao giờ giao nhau.
Một tấm gương phản chiếu giữa Hiện thực và Hiện thân của Ý niệm. Một khoảnh khắc mong manh, đẹp đẽ đến mức tôi gần như sợ phải chớp mắt, vì sợ sẽ bỏ lỡ nó. Và tôi biết rõ, mình đang ở ngay trung tâm, của điểm giao của khoảnh khắc ấy. Giữa hai dòng thời gian, giữa hai ánh mắt, giữa một bí mật mà tôi không thể để tuột khỏi tay ngay lúc này.


0 Bình luận