• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quá khứ của những khởi đầu

Chương 02: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

0 Bình luận - Độ dài: 2,078 từ - Cập nhật:

Không còn mái tóc nâu sẫm, không còn đôi mắt sáng ánh lên giữa tầng tầng sương mù, không còn tòa chung cư cũ phủ ánh chiều tà…

Giờ đây, thực tại hiện hữu trước mắt là một lớp học đông đúc, xen lẫn tiếng cười khúc khích lẫn tiếng thở dài vương vất. Và không thể thiếu… ánh nhìn sắc như dao của thầy Ravien, một trong những giáo viên bộ môn Lịch sử đương đại.

“Trả lời đi nào, cậu không nên lãng phí thời gian của tôi đâu… hãy cho tôi biết Elyndra 837 là gì?”

Một tiếng “ồ” nhẹ nổi lên râm ran khắp lớp. 

Hai tay nắm chặt mém bàn trong căng thẳng, tôi cắn nhẹ môi dưới, lòng bối rối hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ, tôi chưa từng lơ đễnh trong lớp, ít nhất là lơ đễnh đến mức này. Bởi lẽ từ trước đến nay, tôi vẫn có thể giấu mình thả hồn giữa những tiết học nhàm chán, tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi trong ổ kén bình yên của bản thân mà không bị gọi tên. Nhưng hôm nay…

Thầy Ravien bước chậm về phía bục giảng, tay cầm bảng tên điện tử vẫn còn chiếu slide sự kiện Elyndra 837. Giọng ông nghiêm khắc:

“Chỉ cần nói ai là nhân vật trung tâm của sự kiện đó, hoặc vì sao người ta gọi Elyndra 837 là dấu mốc lật lại nhận thức về dòng thời gian.”

“Là Elan Vorelle.”

Có nhã ý trả lời câu hỏi, giọng nói ấy vang lên rõ mồn một cùng cánh tay đưa lên được đặt ngay ngắn trên bàn.

Thanh thoát. Bình tĩnh. Không vội vàng. Không cao ngạo. Giống như việc trả lời một câu hỏi học thuật chẳng khác gì việc gõ một phím đàn đã quen tay.

Tôi liền ngoảnh sang.

Không ai khác ngoài Elira.

Dù vẫn ngồi ngay ngắn, không liếc nhìn ai, cậu ấy nói tiếp:

 “Elan Vorelle là người đầu tiên được ghi nhận có khả năng trượt khỏi chiều thời gian tuyến tính. Anh ta mất tích ở mốc 837 sau Công Ước Chiều Thứ Tư, và vô tình tái xuất hiện… hai mươi năm trước khi mình sinh ra.”

Toàn bộ lớp im lặng.

Thầy Ravien chậm rãi gật đầu.

“Cảm ơn Elira. Và Ryn này…”

Ông lướt nhìn tôi lần nữa. “Đừng để người khác trả lời phần câu hỏi của em, hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi, thời điểm này em cần tập trung cho kì thi tuyển sinh sắp tới.”

Tôi cúi gầm mặt xuống bàn, tiếp tục để cho adrenaline ngày một dâng trào vì cơn xấu hổ pha lẫn tiếp tục để cho adrenaline ngày một dâng trào vì cơn xấu hổ pha lẫn bối rối không rõ hình hài. Cảm giác ấy còn tệ hơn cả lúc bị điểm kém trước lớp, bởi lẽ lần này là bị “giải cứu” ngay giữa tiết bởi Elira, người mà tôi luôn giữ một khoảng cách vô hình như cách người ta ngắm một ngôi sao xa vời không bao giờ với tới. 

Không thể nào thảm hại hơn lúc này. Ấy vậy mà…

Cô gái đó... khuôn mặt mờ nhòe tan biến theo làn sương, nhưng ánh mắt lại như đã quen thân từ rất lâu. Nhẹ nhàng mà sâu lắng, chất giọng cất lên giữa khoảng không vắng lặng của Ascalon Heights đầy hỗn loạn khuất dần theo làn sương, từng giọt thanh âm rót vào tai mượt như tơ lụa.

Hữu vô hữu, thực vô thực, tất cả vẫn chưa thể hóa tâm tư thành lời.

Cả lớp dường như đã quên đi khoảnh khắc ấy nhanh chóng, nhưng thời gian thời gian tôi ngồi chịu đựng cơn ngượng ngùng xen lẫn cảm giác khó tả ấy dường như vô tận. Từ lúc nào chẳng hay, chuông tan học đã reo lên, tựa một hồi chuông đánh thức tâm trí mơ màng trở về thực tại. Cảm giác bồn chồn vẫn không nguôi, tôi nhanh thu dọn đồ đạc thật nhanh như thể nếu rời khỏi đây sớm một chút, mọi thứ sẽ được đặt lại trật tự ban đầu, như chưa từng có gì xảy ra. 

Tôi bước chậm dọc hành lang, không dám ngẩng đầu nhìn ai, đầu óc vẫn còn luẩn quẩn giữa giấc mơ, tiếng thì thầm “Papa…” và ánh mắt cô gái mờ nhòe trong sương.

Có lẽ nên tự dành cho mình chút thời gian ổn định trước khi về nhà nhỉ.

Tay đặt lên lan can sắt trước lớp học, tôi cảm nhận được độ mát lạnh vẫn còn lưu lại dù ánh nắng đã rút đi. Cơn gió nhẹ từ khoảng sân lướt qua gáy, mang theo cái se lạnh rất đặc trưng của buổi chiều muộn đầu thu: không lạnh buốt, không khó chịu, chỉ đủ để da gà khẽ râm ran. Không khí thoảng hương mùi nắng cuối ngày; đó là thứ mùi nồng ấm, hơi ngai ngái, pha lẫn chút mùi vôi tường và hương giấy cũ.

Chiều tà buông xuống dọc hành lang dài như một tấm rèm mỏng màu hổ phách, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ cao hắt lên tường những dải sáng dài nhợt nhạt. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa dần tan biến về phía cầu thang, lớp học cuối ngày đã tan từ lâu, chỉ còn tôi là người rời khỏi phòng muộn nhất. Không ai ngoài tôi và những vệt nắng cuối cùng còn sót lại.

“Ryn.”

Tôi giật mình.

Tưởng chừng như đã rời đi từ lâu, nhưng đó là Elira đứng ở khúc ngoặt hành lang, dựa nhẹ vào bậu cửa sổ, gương mặt lặng như nước, mắt nhìn về phía tôi. Ánh nắng lùi dần ra sau lưng cậu ấy, phủ một vòng sáng mờ nhạt quanh mái tóc bạc. Tôi đứng khựng lại. 

“Ơ… cậu vẫn chưa về à?”

“Chẳng phải cậu cũng thế sao?” 

Elira đáp lại giọng vẫn mang chút dửng dưng quen thuộc, nhưng lần này... có gì đó mềm mỏng, nữ tính hơn.

*Elira đã chủ động bắt chuyện với mình, không vì công việc ở trường, không vì bắt chuyện do cần thiết, không vì liên quan đến việc tạo dựng và duy trì các mối quan hệ ở trường...*

Tôi vẫn chưa hiểu. Tôi không biết phải nói gì ngay lúc này. 

Sự hiện diện của Elira; vào lúc này, ở nơi vắng vẻ như thế này, khiến tôi có cảm giác như mình vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng khi nãy. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, xen lẫn nhau ập tới tựa những cơn sóng xô vào bờ mỗi sáng tinh mơ, sảng khoái nhưng cũng phải dấy lên những cảm giác e dè của bản ngã.

Elira cúi nhẹ, rồi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt chậm rãi quét qua khuôn mặt tôi như thể đang dò xét điều gì đó mờ ám. 

“Khi nãy cậu gặp ác mộng à?”

Tôi thoáng sững lại vì bị nói ‘trúng tim đen’. Elira lúc nào cũng nhạy bén thế này sao, hay là do tôi quá dễ đoán vậy? 

Tôi nắm chặt hai tay trong bồn chồn, liền đảo mắt nhìn đi nơi khác, đưa tay gãi đầu, cố tỏ ra thoải mái nở một nụ cười gượng.

“Ba năm qua, từng phút từng giây trôi qua tại lớp học này, mình hiểu rõ Ryn không phải là người dễ mất bình tĩnh,” Elira nói chậm rãi. “Hẳn là giấc mơ ấy có gì đó rồi… chắc hôm nay cậu mệt lắm nhỉ?”

Tôi quay sang nhìn Elira; lần đầu tiên nhận ra khoảng cách ấy… Không, lần đầu tiên cảm nhận được thế giới ấy mong manh đến lạ thường. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt ấy gần gũi đến thế, và cũng lần đầu, khoảng cách vô hình giữa hai thế giới bỗng chốc tan đi như lớp sương mỏng.

Elira không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, mắt nhìn xa xăm về phía sân trường nơi ánh nắng chiều đã vơi dần, chảy dài xuống từng bậc thềm lát đá. Một thoáng yên lặng, nhưng không phải sự lặng im khó xử, mà là kiểu tĩnh lặng khiến người ta thấy dễ chịu. Đảo mắt hướng ánh nhìn về phía sân trường, nơi ánh nắng hổ phách tràn qua tấm rèm vàng úa của những lá phong, lặng lẽ điểm xuyết lên gương mặt ấy một vài đường viền lặng lẽ xen lẫn nắng chiều tà. Để lại một thoáng trầm tư cùng sự nữ tính hiếm thấy.

“Mình biết có những giấc mơ… trông thì kỳ lạ, chẳng có ý nghĩa gì mấy so với đời thực, nhưng thường chúng lại để lại cảm giác quen thuộc khó tả.”

Elira khẽ nói, ánh mắt xa xăm ấy vốn đã hướng ra phía khuôn viên trường ánh lên nét chiều tà. “Giống như là... một thứ gì đó đã hiện hữu ngay trong tầm tay, nhưng rồi lại vụt đi mất một cách khó hiểu vậy. Mình cũng đã từng trải qua những giấc mơ tương tự nên hoàn toàn hiểu mà.”

Tôi bất giác nhìn cậu ấy. Elira này, vốn được biết đến như một con người lạnh lùng, điềm đạm như mọi ngày, nhưng ở khoảnh khắc này… lại giống như đang cố gắng mở ra một khoảng trống nhỏ giữa những lớp tường bao quanh mình. Trong vô thức, tôi không khỏi nhìn chăm chăm vào Elira; chỉ chưa đầy một giây, con tim này đã và đang đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Elira, vẫn là cá thể nổi trội Elira Saven được người đời ca tụng và hay nhắc đến ấy, nhưng... sao mình lại cảm thấy điều gì đó còn hơn thế chứa đựng sau cửa sổ tâm hồn ấy? 

Ngoài những câu chuyện Elira lạnh lùng, gần như chẳng nói chuyện phiếm hay từ chối lời tỏ tình của các nam sinh ngày một chồng chất như truyền thuyết đô thị nơi đây; thì liệu những con người khác... không, liệu những chàng trai khác, có ai đã từng ai chứng kiến những mềm mại nơi tâm hồn này của Elira hay chưa?

Sốc. Bỡ ngỡ. Ấm áp đến lạ thường. Nhưng tôi cũng đã kịp lấy lại bình tĩnh và đáp lại Elira.

“Mình nghĩ do chỉ mệt quá nên mơ linh tinh thôi. Cảm ơn Elira vì đã quan tâm nhé” 

Tôi mỉm cười, có lẽ là lần đầu trong ngày. Tuy có phần vụng về, nhưng những cảm xúc này, đều là thật cả.

“Ừm, nhưng nếu có gì khiến cậu thấy lạ… thì cũng đừng bỏ qua nhé. Đôi khi những điều nhỏ nhen lại là những khởi đầu của thứ gì đó quan trọng đấy.”

Tôi gật đầu theo, dù trong lòng còn chưa hết bối rối. Phải chăng... chỉ là một giấc mơ lạ, hay là lời nói ấy vừa mở ra một ngã rẽ mà tôi không ngờ tới?

Chiều tà dịu lại, gió khẽ rung những khóm cúc ven hành lang. Elira quay đi sau câu chào tạm biệt nhẹ tênh. Gió lại lướt qua, lần này mang theo hơi lạnh dịu hơn, như trấn an vuốt nhẹ lên trán. Ở đâu đó, những chậu cúc nhỏ ven hành lang khẽ rung rinh trong ánh tà dương. Còn tôi, vẫn đứng lặng, nhìn theo dáng người mình thích khuất dần nơi góc rẽ.

“Có lẽ đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Có lẽ Elira chỉ tiện đường hỏi thăm. Có lẽ… mọi thứ vẫn đang trong quỹ đạo bình thường”

Và tôi chợt nghĩ, liệu mọi chuyện kỳ lạ vừa xảy ra, giấc mơ cô bé gọi tôi là “Papa” cùng cảm giác quen thuộc đau đáu ấy, và cả sự dịu dàng bất ngờ trong cách Elira nói chuyện hôm nay… có phải đang xoay chuyển bánh xe số phận chăng?

“Không đời nào, làm sao có cổ tích ngoài đời thực đến khó tin như vậy được”, tôi lắc đầu, tự trấn an.

Nhưng sâu trong lòng, một phần nhỏ nơi trái tim tôi… đã không còn tin vào hai chữ “trùng hợp”. 

Mà nếu thật là vậy…thì chắc chắn có ai đó đang viết lại kịch bản cuộc đời tôi mất rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận