Mầm Máu
Bùi Mạnh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Đánh Mất

Chương 01 - Chap 1

2 Bình luận - Độ dài: 2,629 từ - Cập nhật:

Đáy giếng cạn – như ánh mắt mờ của những kẻ đã khuất. Mê loạn. Tiếng gào thét dưới trần gian, hệt tiếng đập vỡ tan của một giấc mơ.

Giữa ngàn bức họa của đại dịch máu tươi, thực tại hiện ra là bộ phim dài – vệt sáng cuối cùng dẫn lối giữa hoang tàn, chạm nhẹ vào trái tim một kẻ đã từng là con người.

Cơn gió nhẹ qua, nhành cây gãy, rơi xuống, đè nát bông hoa dại nhỏ kiên cường vươn lên giữa ngách rỗng của tuyến đường bụi bặm.

Ngỡ tất cả như trong cơn ác mộng. Một chốc, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, hắn lại muốn xé từng bộ phận của tôi, ăn từng cơ quan nội tạng của tôi và nuốt trọn cả lời ước của đứa trẻ 10 tuổi như tôi.

Bởi vậy... tôi sợ.

Cho đến khi, tiếng chặt thịt vang lên giữa nơi chợ lớn. Cũng là lúc, cánh hoa tàn khẽ bay qua đôi mắt tôi.

“Hôm nay thật đẹp như bao ngày khác. Dù sao cũng muộn, kệ đi.”.

Những áng mây vàng đung đưa, nhảy múa, vui đùa qua từng kẽ lá xanh như tôi cùng họ – đám trẻ con nghịch ngợm giữa trời xanh. Tôi đi, tôi nghĩ và tôi ngắm. Tại tôi tò mò tất cả trên thế giới này, lo lắng một ngày nào đó sẽ vô tình quên mất.

-       Nhanh lên, trời ạ! Mạnh ơi nhảy lên xe đi. – Một giọng nói bỗng vang lên từ đằng xa.

“Ủa? Duy sao? Cậu ấy chưa từng muộn như này.”, tôi vẫy tay, phấn khởi nhảy theo từng nhịp.

-       Lên đi, tớ chở cậu đi học. – Duy vừa đạp vừa nói.

Chưa kịp trả lời, tôi đã bị lôi thẳng lên xe.

Cậu ta chẳng để tâm mà phóng đi. Sự hốt hoảng, gấp gáp khiến tôi thấy lạ. Đi được đoạn đường ngắn, tôi bỗng thấy thế giới trước mắt nghiêng đi.

Cái vội vã đánh đổi lần ngã đau nhất đời tôi.

Trong một khoảnh khắc, chiếc đồng hồ rơi xuống, vỡ tan. Máu bắt đầu rỉ ra trong từng vết nứt. Cũng như... cái cách thế giới này thay đổi.

Bên vỉa hè, một người trung niên với tà áo trắng đang mệt mỏi đi trên cái cung đường đầy hoa, như rằng bên tôi là ánh sáng mà hắn ta luôn ao ước... vừa bóp chặt ngực mình, ông ấy cố đưa tay về phía chúng tôi. Từ lúc nhìn lên, đến khi sợ hãi cúi mặt lại, tôi đã thấy ánh mắt của một con ác quỷ, với cơn đói thấu tận xương tủy bên trong một con người.

Đột nhiên, ông ta khụy xuống, quằn quại, thét lên những tiếng thật to, và tự cào nát khuôn mặt của mình, vung vẩy khắp nơi, rỉ những dịch đỏ kinh dị, rợn người. Tôi sợ hãi nhìn về phía đó, rồi vội quay sang cảnh báo đến bạn của mình. Mặt Duy bỗng nhợt hẳn ra:

-       Ông ấy... ông ấy bị sao vậy...?

Không khí bất chợt trở thành một căn phòng kín mít, tối tăm và lạnh lẽo. Đến việc thở cũng quên mất phải thở bằng cách nào.

-       Rốt cuộc, ông ta là ai ? – Tôi run lên.

Và khi ngước lên lần nữa, mắt đối mắt nhìn nhau đầy sợ hãi: “Phải làm sao đây... Duy...?”. Thoạt một lúc, đứa bạn bên cạnh tôi đột nhiên cào mạnh vào khuôn mặt mình, thét lên một tiếng lớn đầy giận dữ khiến tôi phải bịt chặt tai lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta đã ngã xuống, siết chặt ngực và rên những tiếng ỉ ôi đầy kinh hãi:

-       Tớ cảm thấy không ổn...

Duy sặc ra từng ngụm máu lớn. Người dân thấy thế tình hình không ổn mà chạy loạn khắp nơi, đồ ăn vương vãi.

Tôi không thể chờ đợi mà bước đến đỡ cậu ta dậy, nhưng có chuyện gì thế này. Trên khuôn mặt ấy nổi nhiều mẩn đỏ, da nhợt đi, gân xanh nổi lên, hiện rõ trên cánh tay của nó. “Giống ông ta? Không – mình không được nghĩ thế! Cứ thế này... cả hai sẽ chết!”, tôi nghĩ rồi đưa tay Duy khoác vào vai mình, không nghĩ gì mà đứng lên, bất ngờ cơ thể lại nặng trĩu, lần nữa ngã xuống: “Tại sao...?”.

-       Cậu ổn chứ? – Tôi vội hỏi.

Định bụng thử thêm thì người kia bỗng nhiên đứng bật dậy, trên người hắn hiện rõ những chiếc gân xanh: “Hắn ta định làm gì vậy?”. Tôi bất giác lùi về sau. Mắt hắn trợn ngược, liếc nhìn rồi lao thẳng đến người dân cạnh đó, cắn xé họ ngay trước mặt của hai đứa chúng tôi.

-       Mình... phải chạy. Phải chạy!

Bỗng, cậu ta đã cứng đờ, tôi khựng lại, run rẩy, không tin vào mắt mình. “Chạy... đi, tớ ổn... đừng nói với mọi người, với ba mẹ tớ... họ sẽ lo mất. Xin cậu.”, Duy yếu ớt, khẽ bật lên vài tiếng rồi co giật trên nền đá lạnh. Mắt cậu ấy dần trắng rã.

“Mình hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngôi trường đã ở ngay trước mắt rồi nhưng tại sao chứ? Tại sao...? Sắp đến trường rồi mà...”. Tôi bất lực đứng dậy, chạy ngay vào trường với chiếc áo trắng đã lấm lem bụi bẩn, cái khăn quàng đỏ còn chưa kịp thắt lên. Vừa chạy, tôi vừa khóc lớn, bịt chặt tai lại, bỏ phía sau là những tiếng gào thét kinh hãi đến ghê người:

-       Tại sao...? Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?

Bỗng nhiên, một người mang trên mình bộ trang phục màu xanh lá lướt qua với cây gậy trên tay. “Chuyện này là sao? Là ai? Thứ đó để làm gì...? Rốt cuộc, cái gì đang xảy ra ngày hôm nay thế này?”, tôi cắn chặt răng, bật khóc chạy vụt đi, phớt lờ cả lời nhắc muộn của bác bảo vệ để nhanh chóng vào lớp, nhưng... gì vậy? Nó vẫn như ngày nào, vẫn yên bình như thế.

-       Thông báo: Học sinh gấp rút khóa cửa phòng học, chuẩn bị đồ dùng tự vệ. Trường đã huy động bảo vệ đến và đóng của để đảm bảo an toàn. Thông báo: Xin hãy ở trong lớp và ổn định.

Chiếc loa trên cửa lớp vang tiếng, cô giáo đang viết bài trên bảng đột nhiên dừng lại với chữ “Phúc” còn dang dở, bước xuống đẩy tôi vào và kéo rèm tối đen. Thấy rồi, trước khi cô làm thế, tôi đã nhìn thấy nó. Thấy cái cổng đã bị phá banh ra, trước sự bất lực của bảo vệ nhà trường. Bỗng nhiên cánh cửa rung lên dữ dội. Một âm thanh gào rú khiến ai cũng phải kinh hồn bạt vía, xé tan bầu không khí im lặng. Nhìn về phía cô, cô ấy vừa khóc vừa cố đặt ngón trỏ lên môi trước sự sợ hãi của toàn thể các thành viên trong lớp.Tôi ôm đầu, ngồi thụp xuống đất run lên bần bật. Những tiếng đập cửa đã ngừng. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Có một tiếngi thở phào nhưng tôi biết đó chỉ là tạm thời.

" Này... cậu ổn chứ?"

Giọng nói nhẹ nhàng bỗng cất lên nghe cũng thật quen thuộc.

-       Minh Anh à?

Cậu ta chợt ngồi xuống nắm lấy cái bàn tay đang run lên của tôi. Con người trước mắt ngượng khẽ cười, an ủi. Tôi hiểu, cậu ta cũng sợ, cũng hoảng loạn nhưng không còn cách nào khác. Tôi biết, cậu ấy ngoan ngoãn, trách nhiệm và có phần nhút nhát. Nhưng giờ đây, tôi thấy mình đang trở nên yếu đuối hơn bất cứ ai trong cái lớp này. “Mình đang làm cái quái gì vậy, sao mình lại có những cảm xúc kì lạ như này chứ...?”. Sau đó tôi nở một nụ cười thật tươi, lắc đầu để cậu ta không nhìn thấy đôi mắt đang thấm đẫm nước mắt của mình mà đứng dậy:

-       Tớ ổn, chỉ là tớ sợ bị cậu phạt đi trực nhật thôi.

Được một lúc lâu, có vẻ như nó không cảm nhận được bất cứ động tĩnh gì ở trong này, nên tiếng đập cửa cũng dần dịu đi mà im bặt lạnh lẽo. Tôi bình tâm lại, có phần lạnh sống lưng trước tiếng gầm thét của những kẻ ngoài kia. Nhưng nhìn qua trong căn phòng mù mịt những mảng tối đen, chỉ có vài ánh nắng rọi qua cánh cửa sổ, còn lại chỉ là tiếng khóc thút thít trộn lẫn với tiếng thì thầm xung quanh. Trên bục, cô giáo gục đầu xuống bàn, và có lẽ cô cũng từng là một con người mạnh mẽ đến nhường nào. Tôi lo lắng, đi từng bước nhẹ nhàng, như sợ rằng bọn chúng sẽ nghe thấy mà lại đến đây. Càng gần, tôi càng thấy tội nghiệp cô hơn. Đứng trước người giáo viên từng được kính trọng mà lặng mình thin thít, với trách nhiệm bảo vệ học trò đè nặng trên vai, chắc cô ấy phải tủi thân lắm.

-       Cậu định làm gì vậy... Mạnh? – Minh Anh nhẹ nhàng hỏi.

Định quay ra đáp lại, tôi bỗng câm nín: “Cậu ấy đang khóc ư?”.

Tôi không biết làm gì ngoài đứng đờ ra đó, dù bản thân cũng đau khi thấy Minh Anh như vậy. Cũng kì lạ làm sao, khi bên ngoài chẳng còn tiếng gì nữa. Tôi ngờ vực nói:

-       Này Minh Anh, cậu thấy gì không?

-       Hả? – Cậu ấy lau nước mắt khó hiểu đáp lại.

-       Cậu thử nhìn cô xem...? – Tôi nghiêm túc quan sát người giáo viên ấy.

Một cảm giác lo âu bất chợt đến, ôm lấy cái đầu rỗng tuếch của tôi. Dường như nhìn thấy cô vừa giật người, tôi liền hét lên:

-       Chạy nhanh...!

Cô ta nghe thấy, ngẩng lên rồi vồ lấy tôi trong khi câu vẫn chưa được nói hết. Cơ thể ấy nặng, đè vào hai cánh tay làm tôi đau đớn, ánh mắt lần đầu tiên cảm nhận được cái chết, tôi nghiến chặt răng vùng lên đạp cô ta ra ngoài rồi chạy thẳng ra cửa. Một số bạn nhìn thấy cũng hãi hùng chạy theo. Mở thật nhanh, tôi cùng lúc kéo tay Minh Anh bên cạnh vụt đi, không quay đầu ngoảnh lại. Chắc có lẽ có những người không may mắn bị cô ta tóm được rồi xé xác. Tiếng hét vang trời ẵm bụng cả màn đêm, bọn chúng dường như đã nghe thấy và chạy ồ ạt ra như kiến vỡ tổ, xung quanh toàn những tiếng chân thình thịch, ồn ào đến nỗi hăm dọa cả cái chết. Bất giác, tôi quay về sau đóng lại cửa lớp và khóa vào bằng một cây gỗ nhỏ.

“Đó cũng chỉ là tạm thời...”, Tôi chợt nghĩ rồi cùng cả lũ chạy thẳng ra cổng trường, bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng khiến ai cũng phải kinh hãi.

-       Bọn chúng... bọn chúng đang xé xác chú bảo vệ kìa. – Một bạn trong lớp run rẩy nói.

Cảnh tượng hãi hùng nhất mà tôi từng được xem, con quái vật đấy đang móc từng miếng thịt, ruột gan ra ngoài ăn ngấu nghiến, xác của chú ấy như một cái bãi thịt nhầy nhụa khiến tôi nôn thốc, nôn tháo mà phải dùng tay bịt chặt cái miệng lại. Minh Anh và một số bạn cũng không thể chịu được nỗi tanh tưởi, đằng ấy bắt đầu khụy xuống, nôn ra theo dòng nước mắt. “Thật sự nó đáng sợ như vậy sao...?”, tôi run rẩy rơi lệ.

Dường như, nó cũng cảm nhận được con mồi đang ở đây mà dừng lại, đứng dậy gầm gừ. Đằng sau, cả một lũ ăn thịt người nhếch nhác với cơ thể đầy dịch đỏ kinh người đang giẫm đạp lên nhau, chạy đến tranh giành từng con mồi nhỏ. Tôi nhìn về phía mọi người:

-       Không còn cách nào khác.

Với giọng bất lực, tôi nhắm mắt, chấp nhận sự thật phũ phàng mà cầm một cây gậy dưới chân lên. Có vẻ họ cũng hiểu điều mà tôi định nói, từng người, từng người một lấy ra những đồ vật để bảo vệ mình: có người thì lấy ra cái thước, có đứa lại tháo khăn quàng cổ ra,... “Mở một đường máu, vậy có nghĩa là...”, ngẩng cao đầu, tôi hét lớn: “Tiến lên...!”. Rồi xông thẳng đến con quái vật đằng kia. Mỗi người một việc bảo vệ lẫn nhau. Tiếng va chạm hòa lẫn tiếng la hét của những đứa trẻ đang gồng mình chạy trốn khỏi cái chết. Bỗng nhiên, may mắn làm sao khi đạp được con quái vật đó ra, tôi liền lao thẳng ra cổng trường không một chút chần chừ nói lớn: “Theo tao...!”. Từng người, lũ lượt chạy ra. Nhưng một số lại bị kìm hãm và xé xác, máu thịt tung tóe trộn lẫn vào nhau, có con còn đang ngậm một cánh tay đỏ thẫm rỉ xuống nền đất. Không còn cách nào khác, tôi đành đóng chặt cửa lại. Cứ vậy chúng lao vào với ý định đập tan cánh cửa ấy nhưng dường như thật khó khăn, vì thế có vài con đứng yên tại chỗ nhìn mấy đứa bọn tôi thèm thuồng nhỏ dãi và đầy sát khí.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, từng người bạn mà mình từng rất thân đang bị xé xác, những cánh tay thì bị vứt ra, cơ thể thì tứ phía một xác. Tôi quỳ rạp xuống, gào khóc, nước mắt chảy dài trên má.

-       Tại sao? Tại sao...?

Tôi hét lớn trước những cánh tay thò ra từ khe cửa: “Chúng vẫn còn đói ư? Bọn khốn!”.

Một người bỗng nhiên chạy tới và kéo tay tôi đi. “Việt Anh sao...?”, tôi lau nước mắt, nghiến răng nhìn lại ngôi trường ấy, dù vẫn chưa cam tâm rằng mình đã thất bại mà bỏ lại sau lưng khung cảnh kinh hoàng, và chấp nhận cái sự thật tàn khốc ấy. Đến ngã ba ngay đằng trước, một đám người đông nghịt đang giẫm đạp lên nhau, đung đưa qua lại để tìm kiếm con mồi, thỏa mãn cơn đói đang sôi sục trong ruột gan của mình. “Rốt cuộc nó là cái gì vậy?”, thân thể tôi như rã rời, mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống đất, co chân lại lấy cả người ôm lấy nó: “Ít nhất, tớ còn sống mà, đúng không?”. Ba đứa nhìn nhau chỉ còn biết cách ngượng cười, xua tan đi nỗi bất công mà chúng phải chịu, cho dù đó cũng không phải nụ cười thật sự từng sở hữu. Đột nhiên, hình như có thằng nào nắm lấy tóc tôi mà kéo đi, nó làm tôi đau đớn mà tức giận hét lên. Tiếng hét dường như không làm kẻ đó dừng lại, hắn còn kéo nhanh hơn rồi tự nhiên ôm lấy cả người tôi ném vào một nơi nào đó. Lúc mở mắt ra đã thấy Việt Anh đang thở dốc, khuôn mặt tức giận nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương ấy, cùng lúc đó cánh cửa đằng sau cậu ta cũng dần đóng lại, căn phòng chợt tối đi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ngôn từ rất hay, rất chuộng tác giả nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hẹ hẹ, mình cảm ơn nhé<3
Xem thêm