Mầm Máu
Bùi Mạnh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Đánh Mất

Chương 01 - Chap 5

1 Bình luận - Độ dài: 4,651 từ - Cập nhật:

Giật mình tỉnh dậy, tôi nhìn xung quanh rồi rụi mắt:

-       Hôm qua mình có ngủ trên giường hả?

Tôi ngơ ngác liền chạy ra khỏi giường rồi gọi lớn:

-       Mọi người ơi... cả nhà đâu hết rồi...

-       Không một tiếng đáp lại, tôi rối rít chạy khắp nơi, sợ hãi nhìn về mọi hướng trong căn nhà tăm tối ấy.  Bỗng, một cánh tay kéo tôi vào trong phòng, bất ngờ tôi hét lên: “A...a...a”.

-       Ấy, ấy, là anh đây mà. – Anh Hiếu ngơ ngác nhìn tôi.

Mắt mở to, miệng thở dốc. Mất một lúc lâu sau, tôi mới có thể bình tĩnh lại:

-       Anh... anh... làm gì ở đây vậy?

Nghe thấy câu hỏi của tôi, anh ấy khó hiểu: “Đáng lẽ câu đó anh phải hỏi em chứ, em làm gì ở đây?”. Tôi khó chịu liền gắt:

-       Em đi tìm mọi người mà.

Anh Hiếu cười trừ rồi dắt tôi lên nhà:

-       Dưới này là tầng hầm của nhà em, nhưng anh không thể cho em xuống được. Em hiểu chứ?

-       Rồi ạ! – Tôi giận dỗi không nhìn anh ta.

-       Ừ, tí anh lên bây giờ. Giờ anh phải dọn dẹp chỗ này.

“Vâng...” . Vừa Đi lên, tôi liền chạy đến nhà ăn nhìn đồng hồ:

-       Mới năm rưỡi thôi á! Mình tưởng sáng lắm rồi cơ. Ủa nhưng mà... sao mình lại ngủ dưới tầng một nhỉ? Hay là tối hôm qua mình ngủ cùng anh Hiếu?

Hoang mang một hồi lâu, tôi nảy ra một ý rồi chạy lên tầng, mở hé cánh cửa rồi nhẹ nhàng đi vào. Căn phòng mà tối hôm qua, tôi, Dũng và Việt ngủ ở đây. Nhìn các cậu ấy ngủ. Tôi gãi đầu cười khó hiểu:

-       Việt chiếm hết giường luôn kìa... tội Dũng ghê, sắp bị đẩy rớt luôn.

Nói thế, tôi nhanh chóng đi đến, nhấc chân Việt ra rồi đẩy Dũng vào. May mắn làm sao, hai người họ đều không tỉnh giấc. Tôi thở dài nhẹ nhõm và rời khỏi đây. Nhìn về phía trước, dọc một hành lang dài dẫn đến phòng tắm, tôi đi đến, đứng ngay ngưỡng cửa phòng Minh Anh:

-       Liệu mình có được vào không nhỉ? Hay mình thử đi, chắc không sao đâu. Haha...

Tôi rón rén mở cửa. Do căn phòng nhỏ nên chỉ đển được một cái giường và một khoảng treo quần áo. Nhìn cậu ta ngủ, mái tóc không ai buộc hộ tỏa ra trông thật khó nói làm sao, tôi đỏ mặt:

-       Không phải... ý là, mình nên xuống thôi.

Cậu ấy đắp chăn đầy đủ, nằm nghiêng về phía cửa, đưa hai tay ra trước mặt giống như chắp vào vậy. Chìm đắm vào đó, tôi liền lắc đầu rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, đóng nhẹ cánh cửa lại và đi xuống nhà.

-       Ồ, xuống rồi à? – Anh Hiếu mỉm cười nhìn tôi khi đang ngồi pha trà trong phòng khách.

Do cầu thang ngay cạnh phòng ba mẹ tôi và phòng khách nên khá dễ để quan sát.

-       Vâng, em xuống rồi đây. – Tôi nhún nhẹ vai và ngồi xuống ghế, đối diện anh ấy.

Bất ngờ, anh Hiếu lấy một tờ giấy ra, ở đó vẽ những đường nét xấu xí, khó hiểu. Tôi nheo mày nhìn nó rồi ngước lên:

-       Đây... là gì thế ạ?

-       Anh vẽ sơ đồ nhà em đó.

Anh ấy háo hức nhìn tôi như mong chờ sự đánh giá. Tôi bật cười:

-       Em tưởng anh đang vẽ giun rắn chứ, haha...

Có vẻ không vừa ý, anh ấy thái độ: “Thế à, buồn nhỉ?”.

-       A... a... anh, em không có ý gì đâu, chỉ là... – Tôi hoảng hốt: “Chỉ là ý em, nó cần thêm một chút chi tiết.”.

Nhưng anh ấy thở dài rồi chỉ vào một điểm trên tờ giấy:

-       Đây là một đường dẫn xuống tầng hầm nhỉ? Đặt gần nhà kho thế chắc khó đi lại lắm...

Dù hơi khó hiểu, tôi cũng đáp lại: “Đúng ạ, nhưng anh hỏi làm gì?”. Anh ta nhíu mày nhìn tôi đầy sát ý:

-       Bố mẹ em làm nghề gì?

Nghe thấy, tôi giật mình, cảm giác như hàng trăm loài ma quỷ đang đứng cạnh. Điều đó khiến tôi lạnh sống lưng:

-       Bố mẹ em là nông dân, ở thị trấn H thì ai cũng vậy mà anh...

Đã giải thích đến thế, anh vẫn nghi ngờ:

-       Em đang che giấu điều gì?

Tôi nuốt nước bọt, nhìn đi chỗ khác: “Ba mẹ em hay dặn em rằng: “Đừng kể cho bất cứ ai biết ba mẹ làm gì, hãy nói cả hai người chúng ta đang làm nông dân là được” ạ... Chắc giờ anh biết rồi nhỉ?”. Có lẽ anh ấy cũng hiểu mà thở dài rót tôi cốc nước:

-       Ba mẹ em đang dạy em cách nói dối. Chúng ta phải sống thật với chính mình. Bây giờ em có thể nói được rồi chứ?

Tôi cúi gằm mặt xuống, nhìn anh ta và đáp:

-       Ba mẹ em... ba mẹ em là một nhà khoa học ạ...! Mẹ em là Ivy nhưng em không biết tên ba, họ chưa từng nói với em điều đó...

Dứt câu, Hiếu tỏ ra ngạc nhiên:

-       Haha. Không có gì, chỉ là anh thấy em trưởng thành hơn nên có chút lạ ấy mà.

-       Hả? – Tôi ngơ ngác.

Bất ngờ anh đứng dậy gõ vào đầu tôi: “Trí tuệ của em được thừa hưởng từ ba mẹ. Em thông minh hơn rất nhiều đấy!”. Sau đó anh ấy ra hiệu cho tôi đi theo:

-       Anh đã tìm hiểu hết căn nhà này. Chúng ta có thể trốn thoát từ nhiều hướng nếu chúng đột nhập. Tí nữa bạn em dậy, anh sẽ giảng cho tất cả nghe. Và bây giờ phải làm gì? Em biết không?

-       Em không biết ạ. Anh hỏi làm gì vậy?

Tôi nghi ngờ đi theo. Đang đi, anh Hiếu bỗng dừng lại khiến tôi đập mặt vào lưng anh ta:

-       Chuyện gì vậy ạ?

Mở mắt ra tôi đã thấy mình đứng trước cánh cửa phòng ba mẹ. Anh Hiếu cười nhẹ nhưng vẫn thở ra một hơi dài, ngắt quãng:

-       Mai táng cho ba mẹ em chứ còn gì nữa, haha.

Mắt tôi mở to, kinh ngạc nhìn anh ta:

-       Mai táng? Mai táng là gì ạ?

-       Hể?

Anh ấy khó hiểu nhìn tôi vẫn còn ngơ ngác:

-       Mai táng là hình thức cho người đã mất xuống lòng đất để họ được yên nghỉ. Anh đoán vậy.

Như có được kiến thức mới, tôi “ồ” lên:

-       Vậy ta bắt đầu thôi.

Nhưng anh Hiếu quay sang bảo tôi:

-       Đợi tí, anh đi lấy đồ.

Tôi khó hiểu dõi theo anh ta mà chẳng biết anh định lấy cái gì. Chợt tôi phì cười:

-       Anh mặc cái gì kia, haha...

Trên người anh ấy bận một chiếc áo trong suốt kì lạ.

-       Mặc cái này lên mới mang bố mẹ em ra được.

“Ồ... thì ra là vậy... cho em mặc với...!”, tôi kéo lấy chiếc áo của anh Hiếu bày ra vẻ mặt đáng thương.

-       Không được, em chỉ cần đứng xem là được.

-       Em muốn mà, anh kì thật á! Tôi tức giận nhìn anh ta.

Mắt anh Hiếu khép lại rồi đẩy tôi về phía sau và đi vào trong. Tôi vẫn chưa kịp lấy tinh thần. Không muốn nhìn thấy điều đó nữa. Nhắm tịt mắt lại, tôi nghe tiếng cửa mở, tiếng anh ấy gọi tôi đi theo. Nhưng cái tính tò mò lại nổi lên. Tôi lấy dũng khí hé mắt ra, trên lưng anh Hiếu đang cõng một thi thể.

-       Ba... đó là... ba sao?

Đột nhiên, cánh tay người đó buông thõng xuống. Nhìn thấy thế, lòng tôi rối lên như lửa đốt. Không thể kìm được, tôi liền chạy đến đỡ lấy nó trong vô thức.

-       Có vẻ em vẫn rất thương ba mình nhỉ?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.

-       Bàn tay đó thế nào? Cảm nhận của em ra sao?

Nghe thấy câu hỏi, tôi bất giác trả lời:

-       Bàn tay... thô ráp quá! Nhưng mà không ấm áp gì cả... thật lạnh lẽo.

-       Ừm, ba em mất rồi, giờ phải ra vườn để chôn cất ông ấy. Anh sẽ giúp em làm mọi thứ để sau này... em sẽ không thấy hối hận...

Anh Hiếu mỉm cười đi về phía trước:

-       Thấy thế nào, anh mất mấy tiếng trời để đào đó.

-       Anh... dùng cả đêm hôm qua sao...? - Tôi ngơ ngác nhìn xuống hai cái hố lớn trống rỗng trước mặt.

"Không phải cả đêm, chỉ vài giờ bọ. Đối với anh chỉ là chuyện cỏn con.".

-       Vâng... phải ha... em nghĩ vậy... - Mặt tôi tối sầm đi.

Bất chợt, anh ấy nhẹ nhàng đặt ba tôi xuống nền đất lạnh lẽo mà không có gì để giữ ấm.

-       Anh làm vậy... ba em lạnh thì sao...?

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đầu tiến vào nhà. Một lúc sau, trên vai mang thêm một thi thể nữa với mái tóc buông xõa xuống. Chúng dính lại với nhau, những giọt máu cứ lõng bõng chảy xuống theo từng bước chân. Tôi tự nhiên thấy buồn nôn, cảm giác giống như những lần trước đó. “Thật đáng sợ...”- tôi nhìn anh ta không chớp mắt. Càng gần, hơi thở càng chậm hơn như tắc nghẽn trong lồng ngực không thể thoát ra:

-       Ít nhất, anh có thể nhẹ nhàng hơn được không?

Anh Hiếu im lặng, hướng ánh mắt xa xăm về một nơi nào đó vô định. Thấy vậy, tôi dần tiến lại gần, ngập ngừng kéo nhẹ áo anh, giọng lạc đi:

-       Em... có thể nắm tay ba mẹ lần cuối chứ...?

Không một lời đáp, anh nhẹ nhàng đứng sang một bên. Cảm giác thật lạ, thật hoài niệm làm sao.Tôi cúi xuống, chạm vào bàn tay nhăn nheo của mẹ, thô ráp của ba. Mắt tôi mờ đi, nước mắt đọng lại trực trào tuôn ra.

-       Thấy con cười... là niềm vui của ba mẹ. – Giọng nói từ kí ức vang vọng, ấm áp như ánh nắng của ban mai.

Tôi gật đầu, đáp lại trong tiếng nấc nghẹn:

-       Vâng ạ...! Hạnh phúc của con... là thấy ba mẹ cười, dù ở đâu chăng nữa. Con sẽ tiếp tục mỉm cười vì niềm vui của ba mẹ... cảm ơn hai người... vì tất cả. Con yêu ba mẹ nhiều lắm...!

Tôi nở nụ cười tươi nhìn ba mẹ lần cuối rồi quay đi.

-       Xin anh... hãy chôn họ nhanh lên!

“Ừm, đi vào đi...”. Tôi chạy vào trong nhà, cố lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn xuống. Tiếng xẻng xúc đất vang lên từng nhịp, ám ảnh và nhức nhối giữa không gian yên lắng của ngôi nhà. Tôi bịt chặt tai, sợ rằng chỉ cần một chút thôi, tôi sẽ nghe thấy tiếng than khóc văng vẳng trong gió. “Con... sợ lắm... mẹ ơi...”.

Tôi nằm úp mặt xuống gối, thở đều từng cơn. Mỗi tiếng thở, kỉ niệm lại ùa về, đè nặng lên trái tim tôi. Cảm giác đau nhói đến nhường nào... Điều ấy giống như những chiếc kim nhọn liên tục đâm vào, khiến tôi phải bóp chặt lấy nó. Bỗng nhiên, một bàn tay xoa đầu của tôi. Tôi giật mình bật dậy:

-       Là... anh hả?

Anh Hiếu lắc đầu rồi lại đưa tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng, chậm rãi. Mặt tôi tối đi:

-       Anh có thể xoa thêm một chút nữa không?

Bàn tay ấy đột nhiên dừng lại. Tôi ngờ vực nhìn lên.

-       Thật tốt quá... tốt quá rồi...

Anh Hiếu vừa khóc vừa tiếp tục xoa đầu. Sự nặng trĩu trong trái tim tôi như được xoa dịu mà dần nhẹ nhõm. Tôi ôm chầm lấy anh ta. Có vẻ anh ấy vẫn còn ngỡ ngàng mà thuận đà ngã về sau.

-       Em... làm gì vậy?

Hiếu nhìn một sinh linh nhỏ bé, nằm vừa trên chiếc bụng của mình, điều này khiến cậu ta được an ủi.

Tôi không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng trong vô thức, tôi muốn được cảm nhận một cái ôm ấm áp. Bỗng, anh ta ngồi dậy và âu yếm lấy tôi. Ngồi trên đùi anh Hiếu, tôi cúi gằm mặt xuống. Có vẻ thấy vậy, anh cất lời:

-       Em giống con trai anh quá... Đứa con mà anh đã không thể bảo vệ. Anh đúng là một người cha tồi, phải không? Anh Hiếu nức nở nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.

-       Không đâu! Anh là một người tuyệt vời... Chắc hẳn lúc đó anh đã đau đớn lắm. Em chỉ ước có thể san sẻ bớt nỗi đau ấy cùng anh." Tôi lắc đầu, ánh mắt đầy thương cảm.

Anh ta lau nước mắt và ôm lấy tôi thật chặt, cứ ngỡ không dám buông ra. Cảm giác lạ lùng quá...! “Tôi không biết làm gì cả, vào ngay lúc này mình cần... À không, mình vẫn ôm anh ấy. Khi nào cả hai buông ra thì mới thôi, nhưng... trời cũng sáng lắm rồi...”. Bỗng, anh Hiếu bế tôi lên và để tôi ngồi lên vai anh ấy:

-       A...a... cao quá đi...

Tôi òa lên, nhưng cũng sợ hãi ôm lấy đầu anh ta:

-       Thả em xuống... thả em xuống đi mà...

-       Haha. Không đấy, em làm gì được anh.

Nghe thế, tôi tức giận lấy tay che đôi mắt anh.

-       Ơ... ơ kìa. Giờ không thả ra thì không cho xuống.

Tôi phồng má, bỏ tay ra rồi nắm lấy tóc anh ấy:

-       Thả em xuống, hoặc em dứt tóc đấy. Anh chọn cái nào?

Anh ta bất ngờ rồi phì cười trước câu hỏi của tôi:

-       Rồi rồi, thả xuống đây.

Đáp được chân xuống đất, tôi nhẹ nhõm nhìn anh mà bật cười. Bỗng, một tiếng nói đằng sau phát ra.

-       Ối trời! Bắt gặp hai người chơi với nhau mà không rủ nhé.

Tôi quay lại và rằng:

-       Chơi gì, đang buồn đây này! Dũng không thấy hay sao?

Dứt câu, Dũng núp sau tường bỗng ngã nhoài ra mặt đất kéo theo hai đứa còn lại ngã cùng.

-       Haha... không ngờ các cậu lại nghe lén đấy. Tôi ôm bụng cười lớn, chỉ tay vào ba người trên sàn nhà.

Bọn họ đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo. Việt cất lời:

-       Bọn này núp gần cầu thang nãy giờ, mỏi chân lắm... Tí nhớ pha nước đá đấy!

Tôi khó hiểu liền đáp:

-       Tưởng tượng lối đi đến cầu thang chỉ đủ rộng cho hai người. Căn phòng của anh Hiếu ngay cạnh phòng của ba mẹ mà cũng gần luôn cả nhà ăn. Thiên thời địa lợi cho các cậu nghe lén còn gì, đòi hỏi ghê á trời!

Việt gắt lên khi tôi nói như vậy:

-       Một là mày đi pha nước cho tất cả uống. Hai là...

Chưa dứt câu, cậu ta giơ nắm đấm lên trước mặt tôi.

-       Được rồi, đành vậy chứ biết sao giờ.

Tôi mỉm cười rồi chạy ra nhà ăn, đi đến chiếc tủ lạnh. “Đá đâu, đá đâu ta...? À, đây rồi”, tôi vội vàng lấy 5 cái cốc, cho đá lạnh và đổ nước vào. Lấy chiếc thìa khuấy đảo một chút rồi gọi:

-       Ra uống nước giải khát nào...!

Lũ lượt, từng người chạy ra và ngồi xuống chiếu. Tôi phát cho mỗi người một cốc nhưng anh Hiếu là hai. Bỗng Minh Anh nhận ra:

-       Sao cậu không uống?

-       Anh ấy đã làm vất vả cả buổi nay, tớ thấy mình không cần phải uống...

Chưa nói hết, anh Hiếu đã đưa lại cho tôi một cốc. Tôi bất ngờ nhìn anh ta:

-       Uống đi, mấy ngày sau không có nước mà uống nữa đâu!

Tôi nhận lấy nó rồi để xuống, mặt tôi tối đi:

-       Mọi người... đã... đánh răng chưa?

Nghe xong câu hỏi, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau.

-       Hình như... chưa ...nhỉ?

-       Ấy chết, quên đấy. Cậu không nhắc chắc quên rồi. – Minh Anh cất lời rồi đứng dậy.

Từng người, từng người một cũng không ngồi nữa. Tôi liền chạy ra nhà tắm rồi lấy cho mỗi người một cái:

-       Mới mua hôm trước hết đó. Nhà tớ mua cả dải luôn mà.

Chắc họ cũng yên tâm mà cầm lấy. Tôi cũng vậy, mỗi người một nơi, đánh răng, rửa mặt và súc miệng. “Ít nhất mỗi ngày cũng phải đánh răng một lần, không là sâu răng”, mẹ tôi thường nói như vậy khi tôi lười. Nhớ lại lúc đó, cảm giác thật hoài niệm.

Hiện tại là bảy giờ ba mươi phút, vệ sinh cá nhân và ăn sáng đã xong. Chúng tôi lại ngồi với nhau chơi những trận bài thú vị. “Nhưng, tôi toàn thua là sao nhỉ...”. Dần đến hơn tám giờ, anh Hiếu đột nhiên đứng dậy:

-       Thôi, không chơi nữa. Chúng ta sẽ làm một thứ quan trọng.

Anh ta mỉm cười nhìn chúng tôi còn đang ngờ nghệch. Tôi đứng dậy rồi kéo Minh Anh đang ngồi cạnh tôi lên:

-       Đi thôi!

Hai đứa kia nghe vậy cũng hừng hực chạy theo. Ra đến sân nhà, anh ấy vứt cho chúng tôi vài cây gậy:

-       Từ giờ, mấy đứa chúng bay phải tập luyện. Lỡ lúc nào không có anh, bọn mày còn biết tự vệ.

Tôi tiến đến, lấy một cây gậy lên, ngắm nghía:

-       Chúng em dùng cái này để tập ạ?

-       Ừ, cầm lên rồi tập. Nhìn anh đây này!

Nói xong, anh Hiếu đi đến nhặt một cây lên. Dùng cả hai tay nắm lấy một đầu rồi hướng nó về phía trước. Anh ta bỗng đưa cây gậy lên cao rồi vung xuống khiến những chiếc lá dưới chân bay tung tóe.

-       Chú ý vào tư thế đứng của anh.

Tôi ngó nghiêng nhìn động tác đó và đáp:

-       Em thấy bình thường mà...

Bỗng anh ấy dừng lại nhìn chằm chằm vào tôi, điều đó khiến tôi sợ hãi.

-       Thế mày thử làm anh xem.

Nhìn vào cây gậy trên tay. Tôi bắt đầu nghĩ lại hình ảnh lúc anh ta vung nó. Từng đợt, tôi vung mạnh nhất có thể để chứng minh mình không hề yếu đuối. Anh Hiếu nhìn tôi, nhíu mày lại:

-       Tư thế sai rồi kìa!

-       Hả?

Tôi dừng lại quay về phía cả bọn.

-       Chân rộng bằng vai, tay thẳng ra và hướng về phía trước. Mắt không được ngó nghiêng mà nhìn thẳng. Hiểu chứ? Làm lại!

Tôi cười trừ nhìn anh ấy rồi làm theo. Vung một vài cái, tôi dừng lại rồi nhìn anh Hiếu một lần nữa:

-       Em làm vậy được chưa?

Anh ta gật đầu rồi đẩy Việt Anh và Dũng đang cười đằng sau về phía tôi. Sau đó vỗ vai Minh Anh rồi bảo:

-       Anh và đứa này sẽ ở bên cạnh giám sát. Mạnh ơi, em để bàn nhỏ ở đâu vậy?

Nghe thế, tôi chỉ tay về hướng nhà kho, đi vài bước chân là tới nên tôi cũng không cần phải theo. Sau đó tôi quay ra, đặt tay lên vai hai đứa bạn:

-       Tập đi, còn bảo vệ nhau chứ nhỉ? Haha...

Bỗng Việt gắt:

-       Tập thì tập, nhưng tao còn lâu mới bảo vệ mày!

-       Đúng đấy không bảo vệ mày đâu! – Dũng lên tiếng.

Tôi phì cười nhìn bọn họ rồi bỏ tay ra. Chẳng hiểu vì sao tôi lại thích những điều này. Có lẽ vì một số lí do nào đó. Từng đợt vung gậy, tôi thở “hồng hộc” khó khăn mà khụy xuống. Đột nhiên, có một cách tay đỡ tôi dậy:

-       Làm gì thế hả? – Hiếu khó hiểu nhìn tôi:

-       Mới vung được có chục cái thôi á! Nhìn mấy đứa bạn em đi.

Nghe vậy, tôi nhìn lên, thấy chúng nó vẫn miệt mài vung gậy. Cảm giác mình thật yếu đuối. Tôi nắm chặt tay, đứng dậy rồi tiếp tục tập luyện. Nhưng anh ấy kéo tay tôi lại rồi nói:

-       Bây giờ, anh dạy cho cách thở. Học thở thành thạo rồi sẽ giúp mấy đứa nâng cao được thể lực của mình.

Anh Hiếu đứng trước mặt chúng tôi:

-       Hít vào nhẹ nhàng khi nào không thể hít được nữa rồi dừng lại một chút. Sau đó thở nhẹ nhàng ra.

-       Áp dụng với việc vung gậy. Lúc chuẩn bị vung, ta hít vào nhanh chóng bằng miệng rồi vun và thở ra, tiếp tục một chu trình như vậy.

Song anh ấy lấy cây gậy rồi thủ thế. Đột nhiên, anh ấy vung gậy chém thẳng đến cây nhẵn giữa nhà. “Phập” một cái, phần vỏ bung ra một mảng, vết chém in hằn lên thân cây.

-       Đó chính là lí do. Khi ta thành thạo việc thở. Không chỉ thể lực mà còn sức mạnh nữa nhá!

Tôi ngưỡng mộ, nhìn vết chém ấy rồi quay ra tập cách thở. Bọn bạn tôi thì vẫn đứng vung gậy. Hướng về sau, Minh Anh đang ngồi viết bài chăm chú như đang tự cô lập mình với thế giới vậy. “Được rồi, tập thôi nào”, tôi thầm nghĩ rồi nhắm mắt, cảm nhận dòng khí đang lưu chảy trong thân thể mình. “Khụ...khụ...”, tôi ho lên vài tiếng rồi nói:

-       Sao em cũng làm như anh mà bị ho vậy...?

Anh ta cười trừ nhìn vào mắt tôi:

-       Quên nhắc là hít tham quá thì cơ thể không chịu nổi đâu. Nên chỉ cần đủ mà thôi...

Tôi biểu lộ khuôn mặt hết nói nổi. Nhìn xuống bàn tay đang cầm gậy của mình. Tôi nghĩ: “Nếu như có một thanh kiếm thì tốt quá...” nhưng điều kiện bây giờ thì lôi cái đó ở đâu ra. Chán nản, tôi tiếp tục vung gậy liên tục, không ngừng nghỉ khiến cánh tay như mất đi cảm giác. Nó mỏi nhử, đau rát, bàn tay thì đỏ lên trông thấy. Tôi không nghĩ việc mình vung đã bao nhiêu cái nhưng thời gian thì cứ lặng lẽ trôi đi. Tưởng rằng mới qua một chút nhưng nhìn lên đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ. Tôi bất ngờ:

-       Nhanh vậy!

Anh Hiếu lại gần bảo ba đứa chúng tôi:

-       Nghỉ đi! Tập gần hai tiếng như vậy là quá sức đối với các em rồi.

Dứt câu, anh bỗng kéo tay tôi ra và nhìn vào nó:

-       Sưng rồi đây này, nếu thấy đỏ là phải nghỉ luôn, chứ làm như này thì sao khỏi nổi!

Tôi ngại ngùng mở miệng:

-       Em... không thấy đau lắm...!

Anh ta thở dài rồi đi đến xem tay của hai đứa kia. Bàn tay của ba đứa đều đỏ lên trông thấy.

-       Anh pha nước ấm cho chúng mày rồi, ra sân giếng kia mà ngâm cho đỡ sưng.

Tôi nháy mắt ra hiệu với Việt và Dũng đi theo. Một lúc sau, tôi nhìn thấy một thau nước đầy. Hướng tay ra, tôi cảm nhận được hơi nóng đang lan tỏa, cảm giác thật ấm áp. Bỗng Việt lên tiếng:

-       Ngâm tay vào đó... đau lắm đấy...

-       Cậu sợ à? Tôi bật cười hướng về phía Dũng:

-       Cậu thì sao?

Dũng lắp bắp:

-       Đúng... đúng... rồi đấy... ngâm đi.

Mỗi đứa ngồi một bên nhìn vào cái thau ấy, tôi mở miệng:

-       Tớ đếm một... hai... ba là cả ba đứa mình cho vào nhá!

Cả bọn gật đầu rồi tôi bắt đầu đếm: “Một... hai... ba!”. Dứt câu, tôi liền cho cả hai tay vào trong. Tôi run người, nỗi đau xộc thẳng lên não nhưng tôi vẫn gượng cười, da mặt căng ra:

-       Không... đau... chút nào. Các cậu... có... thấy đau không?

Hai đứa kia cười ngờ nghệch nhìn tôi:

-       Chẳng đau, không đau... tí nào!

Dần dần, tôi chợt cảm thấy dễ chịu sau nỗi đau tím người. Bàn tay tôi như nhỏ đi trông thấy, cảm giác thật sảng khoái. Việt đột nhiên cất lời:

-       Dễ chịu quá...

Tôi bật cười nhìn vào khuôn mặt đang tận hưởng của cậu ấy, nhưng Dũng lại vô cảm nhìn chúng tôi:

-       Dễ chịu gì à?

-       Hả? Tôi khó hiểu.

Bỗng nhiên, cậu ta cười há lên:

-       Trêu thôi, trêu thôi.

Cậu ta đứng dậy rồi giơ bàn tay ra cho chúng tôi xem. Thấy thế, tôi cũng xòe ra. Chúng tôi nhìn bàn tay nhau thầm cảm thán:

-       Đỡ hơn rồi này! Kì tích thật.

Việt mở miệng rồi cũng đưa ra cho hai đứa xem.

Như có một kiến thức mới. Tôi thầm ghi nhớ nó vào trong đầu, có lẽ đây là một trong những quãng thời gian yên bình nhất mà bọn tôi có thể ghi nhớ. Đôi lúc sẽ quên nhưng còn nụ cười của cả ba mà. Bỗng, Minh Anh đi tới, lo lắng hỏi:

-       Các cậu... có đau lắm không?

Tôi nhìn về một bên rồi đáp:

-       Không đau lắm... các cậu nhỉ? Nhỉ...? Tôi liếc mắt hướng qua phía hai đứa còn lại.

-       Không! Không đau lắm, đừng quan tâm. Haha...

Dũng nở nụ cười, đưa một tay ra sau đầu rồi chạy vào trong nhà. Tôi khó hiểu đứng dậy và đi theo, thấy thiếu người, tôi quay lại: “Việt vẫn ở đó... làm gì vậy?”.

Mạnh và Dũng đã vào trong nhà. Khi đã thấy không còn một ai, Việt đột nhiên đứng dậy và hỏi:

-       Tại sao cậu lại làm như vậy?

Minh Anh khó hiểu:

-       Làm gì, làm cái gì cơ?

Khi nghe thấy thế, đứa con trai ấy tức giận đá bay thau nước ra xa, gắt lên:

-       Hôm qua, lúc mà cô nổi điên tấn công tất cả. Đã có rất nhiều người ra được nhưng với thằng Vũ thì sao? Cậu đã đẩy nó ra và để con chó đấy xé xác. Rốt cuộc, mày là ai?

Mặt Minh Anh tối đi, cúi gằm mặt xuống:

-       Lúc đó... cậu ấy đã bị cô giáo kéo lại, tớ không thể làm gì hơn ngoài chạy theo Mạnh...

-       Vậy là thằng Mạnh kéo mày đi?

Người con gái ấy sợ hãi, run lên:

-       Phải...

Dứt câu, Minh Anh không nhịn được nói lớn:

-       Không, cậu ta không biết gì hết. Chỉ thấy tớ gặp nguy hiểm... nên mới kéo mình đi thôi...

-       À... vậy à... – Thằng Việt nắm chặt tay.

Hắn đột nhiên nắm lấy cổ áo của Minh Anh và đe dọa:

-       Tao sẽ giết mày!

Nói xong, nó giơ nắm đấm lên. “Bộp” một tiếng lớn.

-       Hai đứa bây làm gì vậy?

Một bàn tay chặn đứng một đòn đau điếng. Tạo nên một âm vang to làm cho hai đứa trong nhà chạy ra hóng hớt:

-       Chuyện gì vậy? – Mạnh ngơ ngác nhìn ba người đang đầy sát ý. Mùi chết chóc lan tỏa xung quanh.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chap này ổn vãi
Xem thêm