Vol 1: Cô đúng là vị tiểu thư rắc rối mà
Chương 7: Đối đầu với cựu lính đặc chủng Mỹ
0 Bình luận - Độ dài: 5,494 từ - Cập nhật:
Sau một khoảng thời gian từ lúc Carly rời đi, căn phòng 1501 vẫn chìm trong ánh vàng dịu, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp một.
Shinji vẫn đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da đen với dáng dấp của một thiếu gia quyền quý thản nhiên mà cũng xa cách.
Cậu ta không động đậy nhiều mà chỉ vắt chéo chân và đặt tay trên tay ghế để ánh mắt trượt qua khung cửa sổ như đang theo đuổi một ý nghĩ mà chỉ mình cậu biết. Đó là cái nhìn của kẻ đã quen ra lệnh và chờ đợi người khác thực thi.
Rồi đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng nhưng dồn dập theo nhịp.
Cậu nhếch mép ngả người ra sau mà cất giọng bình thản, mang đúng cái chất thiếu gia mà cậu đang giả dạng.
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra. Hai người đàn ông cùng tiến vào. Họ bước đến như hai mảng đối lập nhưng lại cùng chung một sự nguy hiểm âm ỉ.
Người đầu tiên với mái tóc nâu xơ cứng, gương mặt dày dạn cùng ánh mắt dồn nén những trải nghiệm khắc nghiệt không cần kể ra.
Ông ta khá điềm tĩnh với nhịp thở đều nhưng từng chuyển động nhỏ cũng khiến căn phòng thêm chật chội.
Người thứ hai lại trẻ hơn, khoảng ngoài hai mươi với mái tóc đỏ dựng ngược, cơ thể săn chắc lộ rõ dưới lớp áo. Mỗi bước chân hắn nện xuống tấm thảm dày như muốn in dấu mang theo sức nặng bốc đồng và sức mạnh khó kiểm soát.
Cánh cửa được khép lại cẩn thận. Tiếng ổ khóa xoay vang lên khe khẽ như một dấu chấm khép kín mọi đường lui.
Người tóc nâu khẽ gật đầu trước, giọng ông ta trầm và chắc.
“Thiếu gia. Ngài gọi chúng tôi gấp như vậy, hẳn là có việc khẩn cấp ư?”
Shinji xoay nhẹ cổ tay mà dựa lưng thêm vào ghế. Ánh mắt cậu hờ hững quét qua hai bóng người trước mặt, môi nhếch lên một đường cong lạnh nhạt.
Chỉ cần thoáng nhìn cậu ta đã biết rằng những cơ thể này không phải của những tên xã hội đen thường thấy. Đây là loại lính đã được rèn luyện từ máu và kỷ luật mà in hằn trên cơ thể.
Nhưng không vì thế mà dè chừng, cậu ta nhấc một tay đặt lên thành ghế trong khi khuôn mặt vẫn bình thản, thậm chí còn thấp thoáng nụ cười.
“Xin lỗi vì làm phiền hai người giữa đêm khuya.”
Giọng cậu ta mang vẻ nhã nhặn, đúng phong cách một thiếu gia quyền quý nhưng ẩn dưới đó lại ẩn giấu một nhịp điệu tinh quái.
“Tôi biết các anh vừa trải qua một ngày mệt mỏi. Nhưng tôi không còn lựa chọn. Tôi đã nhờ Carly mời các anh đến… vì tôi cần hai người ngay trong đêm nay.”
Người thanh niên tóc đỏ bật cười khẽ, tiếng cười hoà lẫn chút hiếu chiến.
“Ngài biết chúng tôi chưa từng từ chối lệnh nào, bất kể giờ giấc nào mà. Chỉ cần ra lệnh, tôi sẽ làm. Nhưng…”
Hắn nheo mắt, giọng thấp xuống.
“…Có vẻ lần này ngài sốt ruột hơn thường lệ nhỉ.”
Shinji dừng lại một thoáng mà nheo mắt, cố ý ngừng lại vài giây để không khí thêm căng thẳng rồi mới tiếp lời.
“Các anh đã biết rồi còn giả vờ hỏi à. Tối nay, trong khách sạn này có một nhóm khách đặc biệt. Sáu cô gái ấy đã đến rồi. Tôi cần các anh sẵn sàng ngay trong đêm nay.”
Người tóc nâu thoáng cau mày, giọng ông ta cứng rắn mà hỏi rõ vấn đề.
“Ngài muốn chúng tôi… quan sát hay hành động vậy?”
Shinji gõ nhẹ ngón tay lên tay ghế, từng tiếng vang lên như một nhịp điệu tính toán.
“Tôi chưa thể nói chi tiết được. Cái tôi cần trước hết là sự sẵn sàng của hai anh. Nếu tôi ra lệnh hành động ngay bây giờ, các anh có phản đối không?”
Một thoáng yên lặng căng ra. Người tóc đỏ gần như bật dậy, cơ thể căng cứng như chờ xông pha.
“Không đời nào. Nếu thiếu gia muốn, tôi sẽ đi ngay lập tức. Không cần biết đối phương là ai.”
Người tóc nâu không cử động nhiều. Chỉ siết nhẹ bàn tay sau lưng với giọng đều và chắc.
“Ngài hiểu rõ bọn tôi từng thuộc đặc chủng không quân mà. Chúng tôi quen nhận lệnh bất kỳ lúc nào. Nếu ngài quyết, chúng tôi sẽ làm.”
Shinji khẽ nhắm mắt. Khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười chỉ vừa đủ để bản thân cảm nhận.
Trong đầu cậu vang lên một dòng suy nghĩ lạnh lùng: Một kẻ thì nóng nảy, một kẻ thì kỷ luật. Hai cực trái ngược nhưng cả hai đều dễ thao túng. Chỉ cần một mệnh lệnh thôi à?
Cậu mở mắt với đôi mắt sắc như một vệt dao sáng dưới ánh đèn.
“Tốt lắm. Đêm nay tôi sẽ kiểm chứng lòng trung thành của hai anh. Chuẩn bị đi. Một khi đã nhận nhiệm vụ từ tôi… sẽ không còn đường rút lui đâu.”
Hai người đàn ông nhìn nhau. Ánh mắt trao đổi trong một nhịp ngắn ngủi rồi cùng gật đầu. Không một lời thừa nào phát ra nữa cả.
Shinji tựa lưng ra sau một cách nhẹ nhõm nhưng trong ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo khác hẳn dáng vẻ bên ngoài. Con mồi đã bước vào vòng vây. Từ giờ trở đi, mọi thứ đều nằm trên bàn cờ mà cậu đã bày sẵn.
Tiếng kim đồng hồ treo tường vẫn nhích từng nhịp, chậm rãi nhưng căng thẳng.
Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống mặt bàn gỗ bóng loáng, hắt lên gương mặt của Shinji…người đến giờ phút này vẫn đang duy trì dáng vẻ “thiếu gia” nho nhã.
Cậu từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế bành da. Động tác của cậu ta nhẹ nhàng mà không hề vội vã, giống như kẻ thợ săn thong thả trước khi ra đòn kết liễu con mồi.
Cậu đảo mắt qua hai kẻ đứng canh. Một gã tóc đỏ, cao to giữ vẻ ngoài hung hãn. Và một gã tóc nâu trầm hơn, khuôn mặt từng trải của kẻ đã lăn lộn không ít năm tháng. Rõ ràng hắn không phải tay vừa và cũng chính là người Shinji để ý đến nhất.
Nụ cười thoáng qua môi cậu, nhẹ đến mức tưởng chừng vô hại. Nhưng rồi Shinji nhấc tay chỉ thẳng vào tên tóc nâu.
“Lại đây. Tôi cần thì thầm kế hoạch này cho riêng anh.”
Tên tóc nâu cau mày, thoáng do dự. Hắn không rõ đó là mệnh lệnh thật hay chỉ một trò đùa vớ vẩn của “thiếu gia”.
Nhưng bản năng phục tùng kẻ được gọi là chủ nhân khiến hắn buộc phải bước lên.
Hắn cúi người ghé tai lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong chớp mắt. Shinji vẫn giữ nguyên nụ cười, bàn tay khẽ siết lại. Và rồi…
Ngay khoảnh khắc ấy, Shinji bất ngờ siết chặt nắm đấm. Một cú đấm ngắn gọn, dồn lực vừa đủ nhưng vẫn được kìm chế trong phạm vi người thường mà không tung ra toàn bộ sức mạnh. Nắm đấm ghim thẳng vào bụng dưới của gã tóc nâu.
Âm thanh khô khốc vang lên, theo sau là tiếng nghẹn quặn trong cổ họng kẻ xấu số. Mắt hắn trợn ngược, cơ thể co rút rồi ngã quỵ xuống thảm nặng nề. Hơi thở tắt lịm, bất tỉnh chỉ sau một nhịp tim.
Cả căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng đồng hồ tiếp tục gõ nhịp lạnh lùng.
Tên tóc đỏ chết lặng trong một khoảnh khắc rồi giật lùi một bước, ánh mắt kinh hãi.
“Thiếu… thiếu gia! Ngài… tại sao lại?!”
Shinji thong thả phủi bụi vô hình trên tay áo ngẩng mặt nhìn thẳng. Giọng cậu vang lên không to kèm theo một nụ cười nhếch mép.
“Đúng là chủ nào tớ nấy nhỉ. Một lũ ngu ngốc như nhau thật vậy mà lúc nào cũng thích ra vẻ. Nhưng ngu thì vẫn hoàn ngu thôi.”
Tên tóc đỏ nghiến răng chưa kịp phản ứng thì Shinji nghiêng đầu. Đôi mắt cậu rực lên ánh sáng lạnh lẽo xoáy thẳng vào hắn.
“Nghĩ mà xem… thật sự mày nghĩ với cái sức còm của thiếu gia nhà mày chỉ bằng một cú đấm đơn giản lại có thể hạ gục một cựu lính đặc chủng từng xông pha súng đạn ngoài chiến trường sao?”
Lời nói ấy như lưỡi dao lạnh cắt ngang sự thật. Tên tóc đỏ sững người cuối cùng cũng nhận ra kẻ đứng trước mặt hắn… không phải là thiếu gia. Giọng hắn khàn khàn, bực dọc và hoang mang.
“Rốt… rốt cuộc… mày là ai?”
Shinji khoanh tay trước ngực, nụ cười nhếch mép cùng đôi mắt ánh lên tia châm biếm.
“Không quan trọng tao là ai đâu. Điều quan trọng hơn là mày có biết tại sao tao không ra tay hạ gục cả hai bọn mày cùng lúc mà lại chừa lại mày ra không?”
Tên tóc đỏ gầm lên, cố níu lại sự hung hăng.
“Tao không cần biết! Dám động đến chúng tao, mày sẽ phải hối hận!”
Shinji nhắm mắt trong chốc lát rồi mở ra, giọng nói thấp xuống mà trầm nặng.
“Ồ tao nghĩ rằng mày sẽ cần phải biết lý do đấy. Tao giữ mày lại… bởi lúc trên xe, chính mồm mày buông ra cái trò bẩn thỉu về bạn tao. Mày nói muốn “thưởng thức” Shiori hả. Muốn nghe cô ấy rên rỉ cơ à? Tao sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám xúc phạm bạn tao đâu.”
Mắt tên tóc đỏ đỏ ngầu, nắm tay siết chặt lại. Nhưng Shinji vẫn điềm tĩnh, giọng trầm xuống như cơn bão sắp nổi.
“Vậy nên… tao cũng muốn nghe tiếng rên của mày. Nhưng là tiếng rên trong đau đớn, trong tuyệt vọng. Tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác bị nghiền nát đến mức cầu xin cũng không được.”
Tên tóc đỏ đột nhiên gào lên, cơ bắp căng cứng lao về phía Shinji như một con trâu mộng.
“Để tao xé xác mày ra xem còn lắm mồm không nhé!”
Nhưng Shinji vẫn đứng nguyên. Không né tránh, không một chút nao núng. Nụ cười khinh khỉnh hiện rõ.
“Bình tĩnh đi. Tao sẽ cho mày tung ra hết sức lực… rồi sau đó mới bắt đầu hành hạ mày.”
Không khí trong căn phòng khách sạn sang trọng lập tức biến thành chiến trường.
Một bên là cựu lính đặc chủng lực lưỡng, phẫn nộ và khát máu.
Một bên là Kudo Shinji, thiên tài mang nụ cười lạnh lùng đến từ Nhật Bản sẵn sàng biến đối thủ thành ví dụ sống cho sự tuyệt vọng.
Và cuộc chiến… chuẩn bị bắt đầu.
Khung cảnh trở nên căng đặc như thể không khí trong căn phòng đang bị nén chặt lại bởi sự đối đầu của hai người.
Tên tóc đỏ cựu lính đặc chủng với cơ bắp cuồn cuộn gầm lên như thú dữ lao thẳng đến Shinji với một cú đấm thẳng uy lực, động tác nhanh và mạnh đến mức khiến luồng gió ép rít cả không khí.
Shinji không tránh. Cậu chỉ nghiêng nhẹ người, bước chân như lướt trên mặt thảm. Nắm đấm của gã vụt qua đập trúng vào khoảng không.
Trong chớp mắt, Shinji đã đứng ngay bên cạnh hắn, đủ gần để thì thầm.
“Nhanh thì cũng nhanh đấy nhưng tốc độ này thì vô nghĩa thôi.”
Tên tóc đỏ tiếp tục xoay người quét một cú đá vòng ngang, lực mạnh đến mức chiếc bàn gỗ gần đó rung lên vì gió quét.
Shinji hơi khom lưng né đi trong khoảng cách chỉ vài phân. Cậu dùng một ngón tay chạm nhẹ vào chân đối phương khi nó lướt qua như đang trêu đùa. Gã tóc đỏ mất đà, hậm hực lùi lại vài bước gầm gừ như bị xúc phạm.
“Đừng có coi thường tao!!”
Hắn phóng thêm một loạt cú đấm liên hoàn và dồn dập, từng cú đều nhằm thẳng vào đầu và ngực của Shinji.
Nhưng với cậu tất cả chỉ như những chuyển động chậm rãi. Shinji xoay vai nhấc gót chân di chuyển từng nửa bước, tránh né mọi đòn tấn công trong khoảng cách hẹp nhất vừa đủ để không bị chạm vào.
Cậu ta vừa né vừa mỉm cười, ánh mắt như dao cắt.
“Mày từng là lính đặc chủng thật sao? Tao cứ tưởng huấn luyện khắc nghiệt sẽ dạy được mày nhiều hơn thế chứ.”
Tên tóc đỏ thở hồng hộc, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. Trong mắt hắn, sự ung dung của Shinji giống như đang khiêu khích như thể một kẻ bề trên không hề đặt hắn vào mắt.
Lần này hắn hét to lao đến với toàn bộ sức lực, tung cú đấm mạnh nhất vào bụng Shinji.
Không né tránh, Shinji giơ tay đón lấy nắm đấm. Cú va chạm vang lên như tiếng búa đập thép, mặt đất hơi rung nhưng Shinji vẫn đứng yên, bàn tay cậu nắm chặt cú đấm của đối thủ mà giữ chặt nó lại.
“Đó là tất cả rồi đấy hả?”
Shinji hỏi với giọng nhẹ như gió thoảng.
Tên tóc đỏ trừng mắt, dùng cả hai tay để ép lực cố gắng phá thoát. Gân trên cổ nổi lên, cơ bắp căng cứng nhưng bàn tay Shinji như xiềng xích thép không thể phá.
Chỉ bằng một cái vặn cổ tay, Shinji đã khiến toàn bộ thế tấn công của hắn bị bẻ gãy, cơ thể gã mất thăng bằng.
Shinji không ra đòn mà chỉ khẽ hất tay và gã tóc đỏ bị hất tung va mạnh vào bức tường.
Âm thanh vang vọng, vết lõm hiện ra trên tường khách sạn đắt tiền. Gã choáng váng trượt xuống nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Lảo đảo đứng dậy hắn lao vào tiếp, lần này không theo bài bản mà giống như dã thú liều mạng.
Hắn dùng cả vai, cả đầu, cả chân tay để tấn công chỉ mong có thể chạm vào Shinji một lần. Nhưng càng hung hăng, hắn càng giống tên hề trong mắt đối thủ.
Shinji bước lùi, bước tiến, né trái, né phải, mỗi lần né lại buông lời nhàn nhạt.
“Lính đặc chủng à? Hài thật.”
Từng lời nói ấy như dao cắt sâu vào lòng tự tôn của tên tóc đỏ khiến hắn gào thét tung thêm hàng chục cú đấm loạn xạ. Nhưng tất cả chỉ quét qua không khí.
Đến lúc này, Shinji mới nhấc một ngón tay gõ nhẹ vào trán đối thủ. Chỉ một cái chạm như đùa nhưng đủ khiến gã mất thăng bằng lần nữa mà suýt ngã. Shinji bật cười khẽ.
“Tao còn chưa khởi động đâu mà mày đã thở hổn hển thế này à.”
Tên tóc đỏ lúc này đôi mắt đã đỏ ngầu như kẻ sắp phát điên vì bị sỉ nhục.
Hắn gầm lên dồn hết sức vào một cú đấm cuối cùng, dồn toàn bộ sự sống còn của mình vào đó. Không khí trong phòng rung lên vì sức mạnh tuyệt vọng.
Shinji không né lần này. Cậu nghiêng đầu, bàn tay chậm rãi siết chặt nắm đấm của mình.
“Được rồi, đã đến lúc cho mày biết thế nào là tuyệt vọng.”
Cú đấm của tên tóc đỏ ập tới, khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Shinji giơ tay lên, bàn tay khép thành quyền. Động tác không nhanh, cũng không mạnh mẽ phô trương nhưng chuẩn xác tuyệt đối.
Hai nắm đấm chạm nhau. Tiếng va chạm vang lên chát chúa, mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội.
Một luồng lực ép dội ngược lại khiến gió xung quanh bật tung, tấm rèm cửa bay phần phật, chiếc đèn chùm trên trần rung bần bật.
Tên tóc đỏ gào lên, cơ thể hắn run rẩy vì lực phản chấn khủng khiếp. Cả cánh tay tê dại, máu trong huyết quản như dội ngược.
Còn Shinji với cơ thể bất động, bàn chân như đóng chặt xuống sàn mà không hề lùi một bước.
“Chỉ có thế thôi à?”
Giọng nói của Shinji vang lên rõ ràng, lạnh lẽo đến mức khiến kẻ đối diện rùng mình.
“Đây mới chỉ là một cú thử sức. Nếu mày nghĩ mình còn cơ hội, thì đứng lên tiếp tục đi.”
Tên tóc đỏ toàn thân đã run rẩy, hơi thở dồn dập nhưng trong ánh mắt hắn vẫn còn ánh lửa điên loạn.
Hắn gầm lên một lần nữa, đôi chân lảo đảo chống xuống sàn cố đứng vững mà chuẩn bị lao vào lần tiếp theo.
Shinji khẽ nheo mắt, lưng cậu hơi thẳng lên, toàn thân thoáng thay đổi khí thế. Sự nhàn nhã biến mất thay vào đó là sức ép trầm nặng lan khắp căn phòng.
Không khí như sắp vỡ tung ra trước khi cậu ra đòn thật sự.
Tên tóc đỏ loạng choạng tiến thêm một bước nhưng cơ thể đã phản bội hắn. Đôi chân run rẩy, cú đấm hắn dồn toàn lực cuối cùng vừa rồi đã lấy đi tất cả sức lực.
Shinji khẽ nghiêng đầu nhìn hắn như nhìn một con thú sắp chết.
“Xong rồi đó à? Tấn công của ngươi đã kết thúc rồi sao? Vậy… bây giờ đến lượt tao nhé. Không có ý kiến gì chứ?”
Một khoảng trống rợn người chụp xuống căn phòng.
Tên tóc đỏ gầm lên yếu ớt như muốn phủ nhận, muốn vùng vẫy lần cuối cùng.
Nhưng chưa kịp bật ra lời nào, Shinji đã chủ động. Chuyển động của cậu nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy một làn bóng lướt qua.
Không cần bất kỳ tư thế khoa trương nào, cậu chỉ nhấc chân lên đưa gót xuống và hạ đòn. Một cú đá đơn giản theo kiểu “nhẹ nhàng nhất có thể” như lời cậu sẽ nói sau này.
Âm thanh khô rít vang lên.
Ống chân tên tóc đỏ gãy gập, khớp xương bẻ cong theo hướng trái ngược.
Tiếng rạn vỡ giòn tan giống tiếng gậy tre bị bẻ và ngay sau đó là tiếng thét kinh hoàng.
Tên tóc đỏ ngã sấp mặt xuống nền thảm, hai tay cào cấu một cách vô vọng, toàn thân co giật như cá mắc cạn.
Gương mặt va xuống mặt đất rít lên tiếng đau đớn tê dại. Nhưng hắn không còn chút sức lực nào để tự nâng người lên cả.
Mùi máu, mùi thịt, mùi mồ hôi ẩm mốc trộn lẫn trong không khí.
Trong cơn đau tột cùng hắn nghiến chặt răng, gân cổ nổi lên mà ước rằng giá như trong tay có vũ khí, một khẩu súng, một con dao cũng được.
Chỉ cần như vậy, hắn sẽ bắn nát cái dáng vẻ đang nhìn hắn từ trên cao với nụ cười khinh khỉnh kia.
Shinji như thể đọc được từng ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn. Cậu thong thả ngồi xổm xuống, ánh mắt phủ một màn băng giá, môi khẽ nhếch buông ra từng chữ thấm đẫm sự chế nhạo.
“Ngươi chắc đang nghĩ nếu có súng thì tình hình đã khác rồi, đúng không? Thật ngu ngốc. Cho dù ngươi có vũ khí… kết quả vẫn vậy thôi. Một con chó, kể cả khi được thả súng vào tay cũng vẫn chỉ là chó thôi.”
Tên tóc đỏ rùng mình. Cả người hắn lạnh toát, mồ hôi túa ra, tim đập loạn nhịp. Những năm tháng nơi chiến trường từng dạy hắn cách nhìn thẳng vào họng súng, cách đối mặt với tiếng nổ và xác người tung tóe.
Nhưng chưa bao giờ hắn gặp sự tuyệt đối chênh lệch đến như thế này. Kẻ trước mặt hắn… không phải chiến binh, không phải lính đánh thuê mà là một sự tồn tại vượt lên trên tất cả những khái niệm sức mạnh hắn từng biết.
Shinji đứng dậy, chậm rãi đặt bàn chân lên đầu hắn. Áp lực tăng dần, không nhanh nhưng từng chút một đè nát sự phản kháng cuối cùng.
Tên tóc đỏ gào thét, cổ họng rát bỏng, tiếng la dần khản đặc rồi hóa thành những âm thanh nghẹn ứ.
Hắn cố vẫy vùng, hai tay đấm thình thịch xuống sàn nhưng mọi nỗ lực chỉ khiến hơi thở thêm loạn, xương gãy thêm đau.
“Cái miệng này…”
Shinji hạ giọng, từng chữ như một bản án.
“Nếu đã dám xúc phạm bạn tao… thì tao sẽ phải chỉnh lại cho phù hợp nhỉ.”
Cú đạp giáng xuống.
Âm thanh rợn người vang dội khắp căn phòng. Xương hàm vỡ vụn, sống mũi nghiền nát, răng văng ra lả tả hòa cùng dòng máu đỏ tươi phun ướt nền thảm trắng.
Cái gương mặt từng kiêu hãnh, từng trâng tráo khinh mạn giờ chỉ còn là một khối thịt nhão nhoẹt không còn hình thù.
Tiếng hét cũng tắt. Hắn chỉ còn phát ra những âm rên ứ nghẹn như con thú bị nghiền nát thanh quản.
Shinji nhấc chân ra phủi nhẹ, động tác bình thản như vừa giẫm phải một vệt bụi vô nghĩa.
Trong đôi mắt cậu lóe lên ánh sắc lạnh nhưng đồng thời cũng thấp thoáng một tia chán chường.
Giọng cậu vang lên mềm mại đến đáng sợ.
“Đừng lo. Tao vẫn đang giữ sức trong ngưỡng con người có thể chịu được thôi. Nếu tao dùng thêm một chút lực… cái đầu mày đã nổ tung như trái dưa hấu rồi. Chết… thì quá dễ dàng. Tao muốn mày sống. Nhưng sống trong đau khổ. Như thế mới công bằng.”
Tên tóc đỏ phát ra tiếng nấc, toàn thân run giật từng hồi. Không rõ hắn đang khóc hay chỉ đang gắng gượng thở.
Mọi niềm kiêu hãnh, mọi chiến công, mọi hồi ức về những ngày còn là lính tinh nhuệ tất cả đều tan biến.
Thứ còn lại chỉ là một thân xác tàn phế, một sự tồn tại thừa thãi bị kết án phải kéo lê qua những tháng ngày còn lại trong nhục nhã.
Shinji đứng thẳng, dáng vẻ bình thản như chưa từng có cuộc va chạm.
Cậu rút điện thoại từ túi áo, ngón tay lướt trên màn hình bấm dãy số quen thuộc. Âm thanh nhấn phím vang lên sắc lạnh trong căn phòng vẫn còn ám mùi máu.
Màn hình sáng lên hắt ánh sáng xanh nhạt vào gương mặt cậu để lộ nét cười nửa miệng đã quá quen thuộc.
Shinji dựa lưng vào tường, một chân khẽ gác lên thành ghế gãy với vẻ thản nhiên đến mức khó tin.
Điện thoại đổ chuông vài hồi, cuối cùng sau một lúc giọng một người đàn ông trẻ tuổi vang lên.
Âm thanh truyền qua loa không hoàn toàn rõ nhưng từng từ vẫn nghe thấy chất giọng trầm xen lẫn sự bất cần đặc trưng.
“Alô? Kế hoạch của cậu đến đâu rồi, Shinji?”
Shinji nhếch môi khóe miệng cong lên với tiếng cười khẽ bật ra.
“À thì… tiến hành ổn cả, chỉ là phát sinh một chút rắc rối nho nhỏ thôi. Thế nên này, có thể phiền anh tới phòng tôi tí không? Và… tiện thể cử người đến dọn dẹp giùm tôi cái phòng này luôn nhé.”
Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Chỉ còn tiếng thở khẽ từ loa điện thoại cho đến khi một tiếng thở dài vang lên mang theo sự pha trộn giữa bất lực và chấp nhận.
“Lại nữa hả, tên nhóc rắc rối này.”
Giọng người đàn ông nửa trách móc, nửa cười nhạt.
“Cậu đúng là cái thùng thuốc súng biết đi. Cứ chỗ nào cậu đặt chân tới là tôi lại phải lo hậu sự.”
Shinji ngửa cổ ra sau bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng trong căn phòng lộn xộn đầy máu và vết nứt trên tường.
“Ơ kìa, nói nghe oan ức chưa kìa. Tôi có bao giờ chủ động gây rắc rối đâu chứ. Chỉ là rắc rối nó tự tìm đến thôi. Với cả, nhờ có tôi thì cuộc đời anh cũng đâu có buồn tẻ. Thừa nhận đi, anh cũng thấy vui mà.”
Ở đầu dây bên kia, một tiếng cười bật ra thoáng chút bất cần nhưng quen thuộc đến mức Shinji chỉ cần nghe cũng hình dung được gương mặt kẻ kia lúc này.
“Đúng là cái miệng của cậu. Mỗi lần cậu mở lời là tôi lại thấy đau đầu. Nói xem nào, lần này là ai? Đừng bảo với tôi là cậu vừa đấm nhau với mấy con chó giữ nhà của thiếu gia Bush nhé.”
Shinji huýt sáo một tiếng kéo dài cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên giả tạo.
“Chà, đúng là anh chẳng bao giờ khiến tôi thất vọng nhỉ.”
Người đàn ông kia cười khẽ nhưng trong giọng lại thoáng hiện sự cảnh giác, không hoàn toàn thả lỏng.
“Vậy là tôi đoán đúng rồi hả. Được thôi, tôi sẽ cử người dọn dẹp hiện trường cho cậu. Nhưng lần này tôi muốn nghe chi tiết từ chính miệng cậu. Tôi sẽ lên phòng ngay bây giờ.”
Shinji trở lại ghế ngồi vắt vẻo trên thành, bàn tay gõ nhịp vào thành ghế ung dung như thể chẳng hề có máu vừa bắn tung tóe lên sàn.
“Nghe chi tiết thì chắc anh lại cười đau bụng mất. Nhưng được, tôi đợi. À, nhớ mang theo chút nước giải khát nhé, tôi đang khát.”
Tiếng cười ở đầu dây bên kia bùng lên thành tiếng rõ ràng mang theo chút mỉa mai, chút chọc tức cố hữu.
“Cậu đúng là cái tên không biết tự trọng. Vừa khiến tôi phải dính vào phiền phức, giờ lại còn sai tôi làm bồi bàn nữa chứ. Thật đấy Shinji, nếu không phải quen cậu từ chỗ Giáo hoàng thì chắc tôi đã bỏ mặc cậu từ lâu rồi đấy.”
Shinji nhún vai với giọng đáp gọn lỏn, không nhanh không chậm như một lưỡi dao cùn nhưng đủ sắc để cắt trúng điểm yếu.
“Nhưng anh chưa bao giờ bỏ mặc tôi cả, đúng không?”
Bên kia im lặng một lúc. Chỉ có tiếng gió rít qua loa, báo hiệu chiếc xe đang lăn bánh trên phố đêm. Rồi một tiếng cười khẽ vang lên, giọng nói nay mang theo chút trầm lắng hơn, nghiêm túc hơn.
“Ừ, đúng. Vì tôi biết, cậu lúc nào cũng là kẻ gây rắc rối mà… nhưng cũng là kẻ mà tôi không thể làm ngơ được.”
Khoảnh khắc ấy không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có sự tĩnh lặng nặng nề lan ra như một sợi dây mỏng manh nhưng ràng buộc cả hai kéo họ lại gần hơn giữa hỗn loạn của thế giới này.
Cuộc trò chuyện khép lại. Người đàn ông trẻ dặn dò cấp dưới vài câu ngắn gọn, âm thanh giọng ra lệnh xen lẫn trong tạp âm động cơ.
Rồi tín hiệu kết thúc, màn hình điện thoại của Shinji tối đen trở lại.
Shinji cầm máy trong tay một lát xoay xoay như một món đồ chơi rồi bất chợt ném nó lên giường để nó bật nảy nhẹ trên tấm ga lộn xộn.
Cậu ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng. Ánh đèn neon hắt vào từ ngoài cửa sổ quét qua sàn đầy vết máu, chai lọ vỡ và những hình thù méo mó của bóng đổ.
Ánh mắt cậu dừng lại ở hai thân hình to lớn đang nằm bất động. Một nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng lần này rất khẽ như lời thì thầm chỉ đủ cho chính cậu nghe.
“Đúng là… phiền toái thật. Nhưng ít ra, tối nay cũng chẳng nhàm chán.”
Cậu duỗi người mà dựa lưng vào ghế thả lỏng. Âm thanh đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp, chậm rãi hòa vào nhịp thở sâu của cậu.
Trong bầu không khí lặng im chỉ còn lại sự ung dung đến lạnh lùng của một kẻ vừa đi qua ranh giới sống chết mà không hề để lại chút dao động nào.
Âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng rì rì đều đặn của điều hòa âm trần, từng luồng gió mát phả xuống len lỏi qua khoảng không chật hẹp chạm nhẹ lên những vật dụng xa hoa trong căn phòng khách sạn năm sao.
Làn gió ấy cũng lướt ngang khuôn mặt đang phủ lớp cải trang của Shinji.
Cậu khẽ cau mày. Một chút ngứa ngáy, một chút bức bối lan ra từ dưới lớp mặt nạ silicon đã dính chặt cả buổi.
Ngón tay thon dài của Shinji chậm rãi nhấc mép lớp giả kéo từng chút một. Âm thanh nhỏ xíu như tiếng da bị bóc tách vang lên giữa khoảng yên lặng khiến chính cậu cũng thấy khó chịu.
Khi lớp mặt nạ được gỡ ra hoàn toàn, mái tóc xanh dày và óng ánh dưới ánh đèn vàng lộ ra, từng sợi phản chiếu như được dát ánh sáng.
Đôi mắt vàng của cậu vốn là thứ nhận diện đặc trưng nhất, lóe sáng trong bóng đêm nhân tạo ấy.
Chúng vừa toát lên sự láu cá, vừa chất chứa cái lạnh lẽo mà bất cứ ai vô tình chạm phải trong một khoảnh khắc không đúng lúc cũng đủ để dựng tóc gáy.
“Trời ạ… nóng thật.”
Cậu nhăn nhó, quẳng lớp mặt nạ cùng những lớp hóa trang phức tạp sang một bên giường như quăng một món đồ chơi đã hết hứng thú.
Cơ thể như được giải phóng, thoải mái hơn hẳn.
Shinji xoay lưng ngả người dựa vào thành ghế, đôi mắt hướng lên trần nhà.
Đôi môi nhếch cong thành một nụ cười đầy tà khí, thứ nụ cười mà bất kỳ ai quen cậu đặc biệt là Shiori hay Chisa nếu thấy sẽ chỉ muốn vớ lấy một cái gối nện thẳng vào mặt cậu cho bõ ghét.
Trong thoáng chốc, cậu lẩm bẩm như thể độc thoại cùng chính mình.
“Thân phận thiếu gia này… cũng có ích phết nhỉ? Không chỉ dùng để thọc gậy bánh xe vào cái gia tộc thối nát kia, mà còn… để trêu chọc các cô gái kia một trận. Shiori này, Chisa này… chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây nhỉ.”
Đôi mắt vàng lóe lên ánh sáng như ánh chớp trong đêm. Rõ ràng trong đầu Shinji lúc này đã dàn dựng hàng tá kịch bản “chơi khăm” hoặc “trêu tức” đám bạn của mình.
Cậu ta cười, nụ cười tinh quái xen lẫn sự háo hức.
“Từ ngày mai trở đi… nhiều trò vui sẽ diễn ra lắm đây.”
Shinji đưa tay gác ra sau gáy ngồi thư giãn, đôi chân vắt chéo hờ hững.
Thái độ chẳng khác nào một kẻ đang chờ bữa tiệc giải trí sắp bắt đầu thay vì là một người vừa hạ gục hai cựu lính đặc chủng ngay trong căn phòng khách sạn năm sao.
Trong lòng, cậu nghĩ đến người đàn ông trẻ đang trên đường tới đây. Một phần cậu háo hức chờ xem gã bạn cũ sẽ than phiền đến mức nào khi nhìn thấy hiện trường, phần khác lại hứng khởi với kế hoạch lớn hơn đang được khởi động.
Cậu nghiêng đầu nở một nụ cười bí hiểm. Nụ cười ấy mang sự tinh nghịch rõ ràng đến mức nếu Kina tình cờ nhìn thấy chắc chắn cô nàng sẽ cau mày, giọng đầy bực bội mà mắng ngay.
“Shinji, cái đồ đáng ghét này!”
Cậu bật cười khe khẽ như thể đã nghe thấy lời mắng đó thật sự vang bên tai.
Trong khoảnh khắc ấy, Shinji cảm thấy cuộc đời này trọn vẹn.
Không phải vì những trận chiến nảy lửa, không phải vì những âm mưu toan tính đen tối mà chính vì sự hiện diện của những con người xung quanh, những người sẽ phản ứng với cậu theo cách chân thật nhất dù là giận dữ hay bật cười.
Đó mới là điều khiến cuộc sống của cậu trở nên thú vị.


0 Bình luận