Vol 1: Cô đúng là vị tiểu thư rắc rối mà
Chương 6: Cậu thực ra là ai ?
0 Bình luận - Độ dài: 3,829 từ - Cập nhật:
Trong khi các cô gái đã chìm vào giấc ngủ. Tại căn phòng khách sạn số 1501, ánh đèn vàng nhạt đổ xuống khắp không gian sang trọng, phủ một lớp ánh sáng dịu nhưng lạnh lẽo.
Một người con trai ngồi trên chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh tươm. Mái tóc trắng của anh nổi bật dưới ánh đèn, ánh lên sắc kim lạnh lẽo.
Dáng ngồi của anh ung dung trong khi một tay chống cằm, tay kia lật dở quyển sổ nhỏ như thể đang xem vài dòng ghi chú không đáng kể.
Gương mặt anh hằn rõ vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại phảng phất sự nhàn tản khó nắm bắt. Từng nhịp thở của căn phòng như chậm lại vì khí chất áp chế mà anh tỏa ra.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên trong ba nhịp đều đặn và dứt khoát. Anh khẽ nhếch môi, đường cong trên khóe miệng gợi ra nụ cười đầy ẩn ý như thể tất cả đều nằm trong dự tính.
“Vào đi, Carly.”
Cánh cửa mở ra mà không phát ra tiếng động lớn. Một bóng hình uyển chuyển bước vào, chiếc váy ôm gọn thân hình cùng mái tóc hồng xoăn mềm mại khẽ lay động khi cô di chuyển.
Carly khép cửa lại sau lưng, bàn tay thoáng siết chặt nắm cửa trước khi buông ra. Cô tiến đến, từng bước vừa dứt khoát vừa dè dặt. Đôi mắt cô ánh lên vẻ nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp khi cất lời.
“Thưa thiếu gia… nhóm sáu cô gái đã đến khách sạn. Họ vừa nhận phòng và hiện tại đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Xin cho phép hỏi… ngài định sẽ tiến hành kế hoạch tiếp cận ra sao ạ?”
Trong thoáng chốc căn phòng chìm vào im lặng. Người con trai vẫn ngồi đó bất động rồi giơ một ngón tay ra hiệu cho cô tiến lại gần hơn. Carly thoáng khựng lại, đôi mắt dao động nhưng rồi vẫn bước đến sát mép giường.
Anh nghiêng đầu hơi cúi xuống gần, môi áp sát tai cô thì thầm vài câu.
Carly mở to mắt. Thoáng sửng sốt hiện rõ trên gương mặt cô.
“Ngài… ngài định làm như vậy sao? Thật sự là… ngoài dự đoán nhỉ.”
Anh ngả người ra sau tựa lưng vào gối, đôi mắt ánh lên tia sáng khó lường.
“Hãy để ngày mai sẽ tiến hành kế hoạch. Không cần vội. Đêm nay… cứ để cho họ yên ổn đi. Con mồi càng thoải mái, trò chơi ngày mai càng thú vị.”
Lời nói bình thản nhưng ẩn chứa sự tính toán lạnh lẽo. Carly cụp mắt hít vào một hơi chậm rãi rồi khẽ gật đầu.
“Tôi hiểu rồi ạ. Vậy… ngài không có yêu cầu gì thêm sao?”
Người con trai im lặng. Ánh sáng từ bóng đèn trần hắt xuống khiến mái tóc trắng phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, phác họa rõ từng đường nét kiêu hãnh trên gương mặt anh. Anh dường như định nói gì nhưng cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.
“Vậy đủ rồi.”
Carly nghiêng người hành lễ, đôi vai thoáng thả lỏng rồi khẽ thở ra một tiếng gần như không nghe thấy.
“Vâng, thiếu gia. Vậy tôi xin phép…”
Cô xoay bước với bàn tay chạm vào nắm cửa lạnh kim loại. Thế nhưng ngay lúc ấy, giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang khoảnh khắc tĩnh lặng.
“Chờ đã, Carly.”
Bàn tay cô khựng lại. Một nhịp tim của cô bỗng lệch đi. Cô quay đầu chậm rãi, đôi mắt không dám rời khỏi ánh nhìn xuyên thấu đang khóa chặt lấy mình.
Người con trai vẫn ngồi trên giường. Một tay đặt hờ trên gối, thân hình dường như thoải mái nhưng khí thế toát ra khiến cả căn phòng như đông cứng.
“N…Ngài còn điều gì muốn căn dặn sao ạ?”
Carly hỏi, giọng cô thấp hơn thường ngày mà gần như bị nuốt vào khoảng không.
Khóe môi thiếu gia khẽ cong lên nhưng không còn là nụ cười mơ hồ khi nãy. Đây là nụ cười mang theo sự nguy hiểm rõ rệt, hòa trộn với niềm thích thú đầy độc địa.
Anh gõ nhẹ đầu ngón tay xuống bìa quyển sổ. Tiếng gõ đều đặn, từng nhịp vang lên trong căn phòng yên tĩnh như tiếng đồng hồ đếm ngược cho một việc không thể tránh khỏi.
“Cô đã nhận ra rồi à?”
Bàn tay Carly khựng lại. Hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng. Cảm giác như vừa bị một mũi tên xuyên thủng lớp vỏ ngụy trang mà cô cố gắng dựng nên bấy lâu nay. Trái tim cô lỡ mất một nhịp rồi đập nhanh hơn thường lệ, gấp gáp như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Cô hít vào một hơi, cố kìm cơn run rẩy trong giọng nói. Chậm rãi quay lại, Carly đưa ánh mắt ngơ ngác giả vờ như chưa hiểu ý.
“Nhận ra… gì cơ ạ, thưa thiếu gia?”
Ánh mắt người con trai vẫn sắc như gươm, lấp lánh ánh sáng từ ngoài khung cửa kính hắt vào. Khóe môi cậu cong lên tạo thành một nụ cười mỉm lạnh lùng, xen chút châm biếm khó gọi tên.
“Không cần giả ngốc đâu, Carly.”
Giọng cậu đều đặn mà không hề gấp gáp.
“Tiếng thở dài nhẹ nhõm ban nãy của cô… cộng thêm câu hỏi ‘ngài không có yêu cầu gì thêm sao?’ chúng đã nói hộ cô tất cả rồi.”
Carly sững người. Trong thoáng chốc không khí giữa hai người như đông cứng lại, ngột ngạt đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Mỗi từ cậu thốt ra như từng lưỡi dao lột bỏ từng lớp ngụy trang trong tâm trí cô. Trước mặt cô, cậu trai ấy vẫn ngồi nghiêng người tựa gối với dáng vẻ nhàn nhã, một tay vẫn cầm quyển sổ như chẳng hề quan tâm đến thế giới.
Nhưng chính đôi mắt ấy đã soi thẳng vào cô mà xuyên qua mọi lớp bình tĩnh giả tạo.
“Đúng vậy.”
Cậu tiếp tục với chất giọng thấp và đều, từng từ một rơi xuống mang theo trọng lượng nặng nề.
“Cô đã nhận ra… người đang ngồi trước mặt mình không phải là thiếu gia thực sự nhỉ.”
Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng. Âm thanh duy nhất là tiếng kim đồng hồ treo tường chậm chạp tích tắc.
Carly hít sâu, bờ vai cô hơi run rẩy rồi cuối cùng để lộ một nụ cười chua chát.
“Ra là vậy…”
“.. Tôi cứ nghĩ mình đã giỏi che giấu cảm xúc rồi chứ. Không ngờ lại bị cậu vạch trần dễ dàng như thế.”
Lời nói trầm xuống mang theo sự buông bỏ nhưng ánh mắt lại dần kiên định như một kẻ chấp nhận sự thật và sẵn sàng đối diện.
“Cậu không phải là thiếu gia nhỉ. Mà chính là… Kudo Shinji. Tôi đoán đúng chứ!?”
Đôi mắt vàng ánh lên một tia sáng khác thường. Shinji bật cười, một tiếng cười vang vừa mang sự tự tin vừa nhuốm chút tinh nghịch phá tan lớp vỏ căng thẳng đang vây quanh.
“Thú vị thật đấy. Tôi còn tưởng mình đã cải trang hoàn hảo rồi, vậy mà vẫn bị nhận ra. Hừm… tại sao nhỉ?”
Cậu đưa tay chạm cằm, động tác thong dong mà nghiêng đầu như thể đang suy xét một câu đố thú vị. Ánh sáng lướt qua từng sợi tóc trắng khiến dáng vẻ cậu càng trở nên khó đoán.
“À…”
Shinji khẽ nhếch môi, ánh nhìn sắc bén khóa chặt Carly.
“Tôi đoán chắc là lúc ở trên xe. Khi cô vô tình nhắc đến ‘thú vui của thiếu gia là đùa giỡn với các thiếu nữ’, đúng không? Một câu nói tưởng như tùy ý… nhưng tôi lại thấy cô đang cố tình lờ đi câu chuyện tôi đã bịa ra. Tôi nhận ra cô cố tình lôi ra chủ đề ấy ra nhằm muốn kéo sự chú ý của tôi sang hướng khác.. Một trò nhỏ nhưng chính nó lại để lộ sơ hở nhỉ.”
Carly im lặng cùng hơi thở khẽ rung. Trong đôi mắt của cô, ánh sáng từ đèn chùm rơi xuống dường như chất chứa cả sự khâm phục lẫn dè chừng.
Mỗi lời cậu nói khiến Carly cảm thấy như một sợi dây vô hình đang siết dần quanh cổ. Cô mở to mắt trong khi tim đập dồn dập.
“Cậu… sao có thể…?”
Shinji vẫn ngồi thản nhiên như thể đang kể một câu chuyện tầm thường. Nhưng chính cái bình thản đó mới khiến không khí trở nên nặng nề hơn.
“Khi nãy.. ”
“...Cô còn hỏi: ‘thiếu gia không có yêu cầu gì thêm sao?’. Với kẻ như hắn, câu hỏi đó chẳng khác gì một gợi mở. Tôi đoán rằng… hắn thường cố gắng ép buộc cô làm những trò cô chẳng hề mong muốn nhỉ. Có lẽ… hắn định làm chuyện đó với cô, đúng chứ?”
Lời nói buông ra nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa đá tảng.
Mặt Carly thoáng tái đi. Đôi môi mấp máy mà định phản bác nhưng rồi nghẹn lại. Tim cô thắt lại khiến từng mạch máu như đông cứng.
“Không thể nào… Sao cậu lại đoán đúng được cả điều đó chứ…”
Shinji khẽ nhún vai. Khóe môi cong lên, nụ cười vẫn hiện hữu nhưng ánh mắt thì sáng rực một cách nguy hiểm.
“Dễ thôi.”
Cậu ngả người, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn.
“Ngay từ đầu tôi đã nhận ra cô không muốn tiến lại quá gần ‘thiếu gia’. Cái cách cô giữ khoảng cách, từng cử chỉ thận trọng… chúng không xuất phát từ sự tôn kính mà từ nỗi sợ. Và nỗi sợ ấy, tôi đoán là để bảo vệ một thứ.”
Cậu ngừng lại nửa nhịp. Đôi mắt sắc bén chiếu thẳng vào Carly không để cô có cơ hội né tránh.
“Tôi đoán… chắc là để bảo vệ trinh tiết của mình, đúng không?”
Carly choáng váng như bị sét đánh ngang tai. Thân hình cô khẽ run mà lùi lại nửa bước theo phản xạ. Gương mặt đỏ bừng, máu dồn lên từng đường nét. Đôi môi run rẩy phát ra âm thanh yếu ớt.
“Cậu… cậu cũng đoán trúng cả việc đó sao? Sao… sao cậu biết được… tôi vẫn là một trinh nữ chứ?”
Shinji khẽ nheo mắt mà hơi cúi đầu, nụ cười cong lên nơi khóe môi. Cậu nhún nhẹ đôi vai tựa như vừa hé mở một bí mật chẳng đáng bận tâm.
“Đó… là bí mật.”
Không gian trong phòng như đông cứng. Thời gian ngừng trôi trong vài giây. Carly nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Ánh mắt cô dần pha trộn nhiều tầng cảm xúc: hoảng hốt, phẫn nộ, khâm phục và cả sự khó tin.
Shinji thì vẫn bình thản như một người đã nhìn thấu ván cờ từ lúc mới bắt đầu. Trong đôi mắt cậu ánh sáng của một thiên tài lóe lên, thứ ánh sáng mà Carly chưa từng thấy ở bất cứ ai cả.
Và cô hiểu… người đang ngồi trước mặt mình tuyệt đối không phải là thiếu gia ăn chơi quyền quý nào cả mà là một siêu thiên tài khiến cả thế giới này cũng chẳng thể nào đoán định nổi.
Không khí nặng nề như đặc quánh lại sau mỗi lời Shinji thốt ra khiến cho từng nhịp thở cũng vang lên rõ rệt trong thinh lặng.
Shinji giờ đã ngồi tựa lưng vào ghế, một chân gác hờ, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp vô hình trên thành ghế. Mỗi động tác của cậu không có vẻ gì là vội vã nhưng lại tỏa ra sức ép như đang bóp nghẹt bầu không khí.
Khi cậu cất giọng, âm điệu vừa đủ thấp để tạo cảm giác rờn rợn, vừa đủ chậm để buộc người nghe phải run lên trong sự chờ đợi.
“Tôi còn đoán thêm được điều này nữa nè…”
Ánh mắt cậu chạm vào Carly, tia sáng nghịch ngợm vẫn còn đó nhưng bị bao phủ bởi lớp lạnh lẽo như mảnh dao chực kề sát cổ họng.
“Cô… Carly… không giống hai thằng thuộc hạ rẻ rách đi theo tên thiếu gia kia. Cô không phải là loại người sống thối nát hay thấp hèn như bọn chúng. Tất cả chỉ là lớp kịch cô khoác lên, đúng không? Một màn giả vờ hòa nhập để tồn tại giữa đám bùn nhơ mà thôi.”
Lời nói ấy như xuyên thủng lớp vỏ bọc Carly đã dày công tạo dựng. Cô khựng lại, mắt khẽ dao động rồi chậm rãi cong môi thành một nụ cười. Nụ cười lẫn lộn giữa cay đắng và nhẹ nhõm như thể gánh nặng nhiều năm bỗng bị lột trần.
“…Cậu đã đoán đúng tất cả rồi, Shinji.”
Carly thở dài rồi bắt đầu kể. Giọng cô nhẹ đi giống như đang mở từng trang ký ức.
“Gia tộc của thiếu gia từng đỡ đầu tôi từ nhỏ. Dù chỉ là huyết thống xa, tôi vẫn được gửi đến sống cùng trong dinh thự như một đứa trẻ được nuôi để trả nghĩa. Hồi ấy, thiếu gia không phải kẻ tồi tệ… ngược lại còn khá lễ phép, hiền lành. Nhưng từ khi mẹ cậu ấy mất, người cha độc đoán và đầy sa đọa đã nuốt chửng cậu. Tôi vì sự nghiệp diễn viên nên rời đi nhiều năm không qua lại đó. Mãi cho đến tháng trước gặp lại… tôi đã không nhận ra nữa. Người bạn thuở bé đã biến thành một kẻ ăn chơi đồi trụy, một hình hài méo mó mà tôi chưa từng nghĩ tới.”
Nói tới đây, cô ngẩng mặt đối diện thẳng với Shinji. Trong đôi mắt ấy vừa có sự đau đớn vừa có sự thách thức.
“Cậu đã dám giả mạo hắn để xuất hiện trước tôi thế này… Chắc chắn một điều. Thiếu gia đã bị cậu xử lý rồi, đúng không? Và tôi… cũng sẽ bị bịt miệng để không hé lộ bí mật chứ?”
Shinji khẽ bật cười. Tiếng cười ấy khô khốc pha lẫn sự khinh miệt. Khóe môi cậu nhếch lên nhưng ánh mắt thì lạnh ngắt.
“Yên tâm đi. Tôi từng hứa với một người quan trọng rằng sẽ không lấy mạng người khác một cách bừa bãi. Cô cũng thế. Miễn là còn hợp tác, cô không cần phải lo.”
Một thoáng thở phào hiện rõ trên khuôn mặt Carly. Nhưng niềm nhẹ nhõm ấy chưa kịp kéo dài thì cô lại rụt rè hỏi tiếp, giọng khẽ run.
“Nhưng… nếu thiếu gia đã không còn, vậy rốt cuộc… hắn đang ở đâu?”
Ngay khi câu hỏi rời khỏi môi, cả căn phòng chìm xuống sự lạnh lẽo. Shinji không còn mỉm cười. Cậu ngồi thẳng người, ánh mắt sáng quắc như mũi dao dí sát tim kẻ đối diện.
Giọng nói trầm chậm nhấn từng từ, nặng nề đến mức tim Carly đập thót.
“Tôi đã tiễn cả hai cha con họ Bush ấy sang Thái Lan… vào một tuần trước rồi.”
Carly sững người với đôi mắt mở lớn cùng hơi thở gấp gáp.
Shinji tiếp lời, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng.
“Không những thế, tôi đã ép chúng phải sống cả đời trong kiếp nữ nhân, trở thành thứ mà bản thân chúng khinh miệt nhất. Từ giây phút đó, cha con chúng chỉ còn là nô lệ thôi. Lý do ư? Đơn giản thôi. Chúng làm quá nhiều thứ khiến tôi chướng mắt. Còn mở miệng đe dọa động đến bạn bè tôi nữa. Thế nên… tiện tay dọn sạch cả gốc lẫn ngọn. Cha, con… và cả đám luật sư của chúng.”
Carly há hốc miệng. Hơi thở trở nên gấp gáp. Cảnh tượng Shinji vừa mô tả hiện ra trong đầu cô như một cơn ác mộng.
Shinji dựa người vào ghế, giọng bật ra như lưỡi dao khẽ rạch vào im lặng.
“Tôi cũng không phải anh hùng gì để đi xót thương những kẻ bị chúng hãm hại. Không có công lý nào ở đây hết. Chỉ đơn giản là… bản năng ích kỷ của tôi trỗi dậy thôi. Ai dám động vào thứ tôi muốn bảo vệ… thì tôi sẽ cho chúng sống không bằng chết.”
Căn phòng chìm trong im lặng đặc quánh. Carly cảm thấy tim mình co rút lại. Trước mặt cô không phải chỉ là một kẻ liều lĩnh.
Đó là một thiên tài vừa tàn nhẫn vừa khó lường, một con người không ai có thể kiểm soát hay dự đoán.
Carly vẫn đứng đó lưng tựa nhẹ vào cánh cửa gỗ nặng trĩu. Mỗi đường gân trong bàn tay cô bấu chặt vào thành cửa như thể chính sự rắn chắc ấy mới giữ cho mình khỏi run rẩy.
Đôi mắt của cô dù cố giữ bình thản vẫn không tránh khỏi bị hút lấy bởi bóng dáng người con trai đang ngồi ung dung giữa căn phòng.
Shinji dựa hẳn vào lưng ghế bành với bàn tay buông lỏng trên tay vịn, một chân vắt lên chân kia. Ánh đèn phủ xuống hắt bóng hình cậu đổ dài trên tấm thảm dày.
Trên gương mặt cậu chẳng có lấy một nét do dự hay căng thẳng. Mọi thứ trông như một buổi tối nhàn nhã nhưng chính cái thái độ thản nhiên ấy mới khiến Carly cảm thấy khó thở.
Cô khẽ cắn môi, ép bản thân phải mở lời.
“Cậu… rốt cuộc thế lực sau lưng cậu lớn đến mức nào vậy, Shinji? Chỉ một mình cậu thì sao có thể khiến cả gia tộc Bush phải đổi chủ chứ? Một gia tộc đã có gốc rễ sâu đến vậy, ở Mỹ thôi cũng có sức ảnh hưởng không hề nhỏ… Vậy mà cậu nói xử lý là xử lý được ư?”
Không gian bỗng đặc quánh.
Shinji không trả lời ngay. Cậu khẽ ngửa đầu nhắm mắt một thoáng như thể đang cân nhắc xem có đáng để hé lộ thêm chút sự thật hay không. Khi hàng mi khẽ nhúc nhích và đôi mắt mở ra, ánh nhìn ấy lạnh đến mức khiến Carly rùng mình.
Khóe môi cậu nhếch lên. Một nụ cười ngắn nhưng bén nhọn.
“Cô không cần biết đâu.”
Giọng cậu vang đều, từng chữ trôi ra rõ ràng mang theo sức nặng buộc người ta phải im lặng.
“Điều duy nhất cô cần nhớ là… đã chọn hợp tác với tôi thì hãy nghe lời. Đừng hỏi những điều vượt ngoài phận sự.”
Carly sững lại. Tim cô đập dồn trong lồng ngực. Lý trí thì muốn phản bác nhưng bản năng mách bảo cô rằng mình chẳng có lựa chọn nào khác.
Chính cách Shinji phủi đi cả một vấn đề lớn lao như vậy lại càng làm sự tò mò của cô trỗi dậy mạnh hơn dù đồng thời cũng gieo vào lòng cô một cảm giác bất an dai dẳng.
Cậu đứng dậy. Bóng dáng cao gầy của cậu phủ xuống mặt thảm mà từng bước tiến về phía cô. Mỗi bước chân không hề vội nhưng khoảng cách ngắn ngủi ấy khiến Carly cảm giác như khoảng cách giữa họ đang dần bị thu hẹp.
Khi chỉ còn cách cô vài bước, Shinji dừng lại với giọng nói hạ thấp nhưng uy lực tràn đầy.
“Giờ kế hoạch phải thay đổi rồi. Bị phát hiện sớm thế này không nằm trong tính toán ban đầu của tôi … cô hãy gọi hai tên đó đến đây. Tôi sẽ giải quyết bọn chúng.”
Đôi mắt Carly mở to kinh hãi.
“Cái gì cơ?! Không được đâu!”
Cô bật thốt, bàn tay vô thức giơ lên như muốn ngăn cản cậu tiến xa hơn.
“Cậu không hiểu đâu, Shinji. Hai người đó… không phải hạng xoàng xĩnh. Họ là cựu lính đặc chủng Mỹ, từng tham gia nhiều chiến dịch ngầm mà hồ sơ còn chẳng được công bố. Khả năng chiến đấu, phản xạ, kinh nghiệm của họ… vượt xa mức người thường. Ngay cả lực lượng an ninh tư nhân cao cấp cũng không dám đối đầu trực diện. Cậu mà coi thường thì sẽ…”
Shinji cắt ngang lời mà không chừa cho cô một kẽ hở nào.
“Tôi tất nhiên biết chứ. Tôi sẽ tự có cách thôi.”
Giọng cậu nói mà không để lọt chút dao động. Sự quả quyết ấy dập tắt lời phản đối vừa nhen nhóm. Shinji nhìn thẳng vào Carly, ánh sáng trong mắt cậu hệt như một lưỡi dao sáng lấp lánh đủ sức xuyên qua vỏ bọc hoài nghi của bất kỳ ai.
“Và tôi cũng đâu định tự tay dọn dẹp tất cả đâu. Sẽ có người khác ra tay cùng. Tôi chỉ cần kết quả cuối cùng thôi.”
Carly nuốt khan. Cô nhìn cậu trong khi lo lắng dữ dội. Một phần con người cô hét lên rằng đây đúng là điên rồ, rằng Shinji đang tự đẩy mình vào hố sâu.
Nhưng một phần khác trong sâu thẳm cô lại tin chắc rằng cậu ta thực sự có thể làm được những điều người khác cho là bất khả thi.
Căn phòng lặng im chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ gõ từng nhịp đều đều, mỗi nhịp lại như đập mạnh vào lồng ngực Carly.
Cuối cùng cô thở hắt ra trong khi đầu hơi cúi xuống.
“…Được. Tôi hiểu rồi. Nếu cậu đã quyết như vậy, tôi sẽ sắp xếp. Tôi sẽ gọi họ đến. Nhưng…”
“...Cậu phải cẩn thận đấy. Tôi không muốn chứng kiến cảnh một người như cậu… bị hủy hoại.”
Shinji bật cười. Một tràng cười ngắn, dứt khoát mà không kéo dài. Nhưng trong đó có sự tự tin đủ để nghiền nát mọi nghi ngờ.
“Yên tâm đi. Tôi chưa từng bước vào trận nào mà không nắm chắc phần thắng cả.”
Carly im lặng. Cô khẽ cúi đầu rồi quay lưng, bàn tay run run mở chốt cửa. Mỗi bước rời đi của cô nặng nề như đang mang theo cả ngàn mối băn khoăn.
Cánh cửa khép lại sau lưng để lại Shinji một mình. Ánh sáng thành phố New York rọi vào qua khung kính rộng lớn vẽ thành những vệt sáng dài loang trên nền thảm.
Shinji đứng trước ô cửa ấy với ánh nhìn rọi xa xăm.
Khóe môi cậu cong lên lần nữa thì thầm như nhắn nhủ với chính mình.
“Đến lúc rồi nhỉ … bắt đầu trò chơi thôi nào.”


0 Bình luận