Toàn tập: King Of Rock Arc NewYork
Chương 5: Đồ lót của con trai ? Ký ức từ tang lễ 3 tháng trước
0 Bình luận - Độ dài: 6,634 từ - Cập nhật:
Cửa thang máy mở ra ở tầng 19, ánh đèn ấm áp từ hành lang dài trải thảm hoa văn cổ điển đón chào năm cô gái vừa bước ra sau trận “đại chiến trí tuệ” trong không gian khép kín phía sau.
Trước mặt họ là ba cánh cửa phòng khách sạn nằm liền kề nhau, mỗi cửa đều đã được mở hé dây xích như chờ đợi.
Ngay phía ngoài cửa, sáu chiếc vali với thiết kế, màu sắc và sticker cá tính riêng đã được nhân viên mang đến đặt ngay ngắn thành từng cặp như thể số phận đã tự mình phân vai cho một vở kịch sắp bắt đầu.
Mita là người đầu tiên bước ra với bàn chân chạm nhẹ xuống thảm. Cô nàng khẽ cúi đầu, mắt quét nhanh qua hàng vali. Bàn tay chỉ vào hai chiếc gần nhất, một chiếc màu kem gắn hình gấu bông vẫy tay và một chiếc đỏ ánh tím được dán đầy sticker đồ ăn dễ thương đến mức không lẫn vào đâu được.
“Chị Chisa, Shiori. Hai chiếc này là của hai người đó. Phòng 1903 nha.”
Cô thông báo bằng giọng dứt khoát.
Ngay sau đó Chisa bước ra với đôi vai khẽ xoay một vòng như đang giãn cơ. Lọn tóc vàng sóng nhẹ lay động theo mỗi bước chân cô đi.
Cô nàng nghiêng đầu mỉm cười nháy mắt với Shiori, người vẫn đang đứng yên một chỗ với ánh mắt đảo nhìn từng thứ như thể vẫn chưa quen với khung cảnh sang trọng quanh mình.
Shiori chỉ gật đầu, đôi tay khẽ siết tay kéo vali trong khi gót giày bấm nhẹ xuống thảm mà từng bước theo sau Chisa.
Kina là người tiếp theo. Ánh mắt cô quét từ đầu hành lang đến hết dãy cửa như đang rà quét một bản đồ chiến thuật.
Cô dừng lại trước hai chiếc vali ở giữa: một chiếc màu đen bóng kiểu quân đội, trên nắp có dán một mã QR nhỏ; chiếc còn lại thì đang phình ra hơi méo do nhét quá nhiều đồ với dây khóa hình nốt nhạc treo lủng lẳng ở bên ngoài.
“Phòng 1904 sẽ là của tớ và Mita”
Cô nói mà không cần quay lại nhìn.
Mita kéo chiếc vali của cô lại gần, tay lắc nhẹ như đang kiểm tra trọng lượng. Mắt cô ánh lên sự hứng thú lấp lánh.
“Hy vọng chăn đệm êm thật nha. Tớ đã mơ được cuộn như sushi từ sáng tới giờ rồi đó!”
Kina chỉ hơi nhướn một bên mày. Không nói gì. Nhưng môi dưới của cô vừa thoáng rung nhẹ, một dấu hiệu có thể là nụ cười đang bị giữ lại.
Nijiko bước ra sau cùng. Cô dừng lại mà không vội vàng. Ánh mắt liếc qua hai cánh cửa đã có người vào rồi dừng lại ở cánh cửa cuối cùng với dòng chữ phòng 1905.
Hai chiếc vali đơn độc nằm đó: một màu cam sậm có móc khóa hình trống snare, một màu xám bạc gắn sticker tên nhóm nhạc indie nào đó. Không cần hỏi, cô cũng biết đó là phần của mình và Kyou.
Cô hơi cúi đầu, tay chống lên eo rồi thì thầm như tự nói với mình.
“Chắc lát nữa Kyou sẽ tự tìm tới thôi. Miễn là không bị lạc là được.”
Shiori quay đầu nhìn Nijiko, khóe miệng cong lên như phản ứng theo bản năng. Bàn tay cô vẫn giữ chắc quai kéo vali, ngón cái khẽ miết qua mặt da đã sờn ở một góc. Gió điều hòa phả nhẹ từ hành lang thổi qua khiến vạt áo khoác của cô rung rung. Trong không khí có lẫn hương bạc hà dịu và thoang thoảng mùi nhựa guitar cũ, một hương thơm quen thuộc vẫn hay vương lại sau giờ tập band.
Nijiko bước tới một tay kéo vali, một tay vẫy chào về phía Chisa và Shiori.
“Ngủ ngon nhé, mọi người! Nhớ đừng thức khuya chơi sudoku hay bàn tiếp mấy chuyện vớ vẩn gì đó nha!”
Chisa khẽ hất cằm với nụ cười đậm nét đắc thắng. Shiori gượng cười trong khi tay vẫn siết quai vali, đôi má hồng nhạt ửng lên khó mà biết là do hành lang hơi lạnh hay do câu trêu nhẹ của Nijiko.
Tiếng bánh xe vali bắt đầu lăn. Ba cặp đôi, ba tuyến đường với mỗi người đẩy chiếc vali của mình về phía căn phòng đã định. Trên lớp thảm dày âm thanh đó trở nên mềm như tiếng thì thầm như những bước dạo đầu của bản nhạc mới vừa hé mở.
Ánh đèn trần dịu nhẹ trải xuống không gay gắt cũng không lạnh lẽo phản chiếu từng bóng người đang dần khuất sau cánh cửa.
Khi cả ba cánh cửa khép lại gần như cùng lúc, âm thanh cuối cùng chỉ còn là tiếng lách cách nhỏ từ then khóa phòng.
Một đêm mới đã bắt đầu.
Trong ba căn phòng đó, ba cặp bạn đồng hành sẽ bắt đầu một mảnh ký ức riêng: là cuộc trò chuyện không đầu không cuối, là tiếng nhạc vang khe khẽ từ tai nghe mở chung hay chỉ đơn giản là tiếng thở đều đặn trong giấc ngủ sau một ngày dài.
Và đâu đó trong không gian này, một mầm mống của rắc rối tiếp theo đã lặng lẽ bắt đầu nảy mầm.
Cánh cửa phòng 1903 đã khép lại sau lưng Shiori và Chisa bằng một tiếng tròn trịa, cắt đứt mọi âm thanh còn sót lại từ hành lang khách sạn.
Không khí tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm chỉ còn lại tiếng hít thở và sự chuyển động nhẹ của không gian mới, không gian được chuẩn bị riêng cho đêm đầu tiên trong hành trình cùng nhau của họ.
Ánh đèn trần ấm áp phủ một lớp sáng mềm lên sàn gỗ bóng, nơi những vân gỗ sẫm màu in rõ như vừa được đánh bóng kỹ càng.
Căn phòng khá rộng được thiết kế với sự tỉ mỉ: hai chiếc giường đôi trắng tinh nằm song song, mỗi giường đều có một bộ gối và chăn xếp gọn gàng đến từng nếp.
Tấm rèm trắng ở góc phòng lay động chậm rãi theo gió từ khe hở cửa kính sát trần nơi thành phố New York về đêm trải rộng, ánh sáng từ những toà nhà cao tầng dao động như từng nhịp thở của một sinh vật khổng lồ đang ngủ yên.
Shiori bước vào sau cùng. Cô đứng ngay ngưỡng cửa một lúc. Đôi mắt cô nàng nhìn khắp lượt căn phòng, từ chiếc bàn trà kính đặt giữa hai ghế sofa xám, bức tranh trừu tượng treo phía đầu giường mang sắc xanh thẳm và nét vẽ như những dòng xoáy trong biển sâu.
Cô bước thêm một bước, cẩn trọng như thể không muốn phá vỡ sự hài hòa đang lan nhẹ trong không gian này.
“…Đẹp thật đấy.”
Shiori khẽ nói. Giọng cô không rõ là đang tán thành hay thì thầm với chính mình.
Chisa đã kéo vali đến bên chiếc giường gần cửa sổ. Cô nàng xoay người đặt tay lên eo, mắt nheo lại nhìn Shiori như vừa đọc được suy nghĩ trong đầu cô bạn.
“Chỗ này mà tổ chức concert mini thì hết biết ha? Vừa diễn xong là có giường nằm luôn.”
Shiori bật cười nhẹ. Cô cúi người, nắm tay kéo vali của mình rồi tiến về phía chiếc giường còn lại. Bàn tay chạm vào mép đệm. Vải ga mịn, mát, sạch sẽ vẫn còn nguyên nếp gấp vuông vức.
Không khí trong phòng mát vừa phải vừa đủ để khiến người ta muốn vùi mặt vào gối và thả lỏng toàn thân.
Cô đưa mắt nhìn sang Chisa. Cô ấy đang kéo rèm qua một bên, ánh sáng từ thành phố tràn vào phản chiếu lên mái tóc vàng uốn lượn. Vẫn là dáng người ấy, cách bước đi ấy nhưng có điều gì đó trong cô đã khác đi.
… Chị Chisa đã thay đổi rồi nhỉ ?
Shiori nghĩ thầm. Từ trong lòng cô trào lên một dòng suy nghĩ không thể kìm lại, một cảm xúc vừa ngưỡng mộ vừa thân thương pha lẫn một chút gì đó không rõ tên.
Chisa của hai năm trước tuy đã rất hoạt bát, nhanh trí nhưng vẫn còn mang theo nét bốc đồng và vô lo. Còn giờ đây cô ấy vẫn rạng rỡ như mặt trời nhưng ánh sáng ấy đã chín chắn, điềm tĩnh và có sức hút lặng lẽ.
Trong trận đấu trí vừa rồi, Chisa không chỉ thông minh mà còn sắc sảo đến mức khiến cả Kina, người vốn cực kỳ lý trí cũng phải thừa nhận mình chậm hơn một nhịp.
Chisa quay lại bắt gặp ánh mắt của Shiori đang nhìn mình. Cô nghiêng đầu cười, vẻ mặt không hề kiêu căng mà chỉ như một người bạn đang chia sẻ chuyện thường ngày.
“Em nghĩ chị ngầu lắm đúng không?”
Shiori hơi bối rối, định lắc đầu nhưng rồi gật nhẹ. Cô ngồi xuống mép giường, tay vuốt vuốt vạt áo.
“…K…Không hẳn là thế ạ… mà là… Chị giỏi thật đấy. Thông minh hơn rất nhiều so với hồi đó.”
Chisa chống tay vào thành giường ngồi xuống rồi tháo chiếc băng đô ra khỏi tóc. Mái tóc rũ xuống vai cô như làn nước vừa trút khỏi tảng đá.
“Ừ, chắc là nhờ hai năm cày cuốc cùng Kina và Shinji đấy. Chị học cách nhìn mọi thứ nhiều hướng hơn. Với lại…”
Cô nàng quay lại nhìn Shiori với nụ cười trêu chọc.
“Nếu là Shinji thì chị cá là cậu ta chỉ mất vài giây để giải câu đố ban nãy thôi.”
Shiori cười khẽ. Cô tựa lưng vào thành giường ngước nhìn trần nhà với đôi mắt mơ màng.
“Ừm. Đúng là kiểu của cậu ấy thật… Chưa gì đã xong rồi lại giả bộ chậm lại cho người khác bắt kịp chứ.”
Chisa nằm nghiêng chống cằm nhìn Shiori. Ánh đèn ngủ hắt lên gò má cô một màu cam nhạt.
“Cũng tốt mà. Có một thiên tài như vậy khiến tụi mình không được phép tự mãn. Nhưng cũng nhờ cậu ta mà chúng ta trưởng thành hơn, phải không?”
Shiori gật đầu. Trong tim cô câu nói đó khẽ chạm vào một nơi rất sâu. Bởi chính cô cũng nghĩ như vậy.
Cô nàng nghĩ rằng nếu chị Chisa là ánh mặt trời rạng rỡ thì Shinji là bầu trời đêm đầy sao ưa thích im lặng nhưng luôn hiện hữu, soi đường mà chẳng cần bước tới.
Trên chiếc giường lớn cạnh cửa sổ, Chisa và Shiori đã thay xong quần áo ngủ, mỗi người một chiếc áo thun rộng phối cùng quần ngủ họa tiết đơn giản.
Họ ngồi xếp bằng đối diện nhau chuẩn bị tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi mỗi người ôm một chiếc gối lớn màu trắng với dáng vẻ thoải mái, chân thật như thể đang ở trong căn phòng riêng của chính mình.
Chisa ngả người ra sau, chống hai tay sau lưng khiến mái tóc vàng hơi xõa xuống vai. Đôi mắt cô nàng ánh lên một tia lấp lánh nghịch ngợm như thể đang chuẩn bị khơi mở một bí mật cực kỳ quan trọng, một câu chuyện có thể làm thay đổi cả lịch sử... hoặc ít nhất là làm cho Shiori hoang mang cực độ.
Cô hạ giọng, kéo dài câu chữ như đang kể một chuyện cấm kỵ.
“Em biết không… Hồi trước Kina hoàn toàn không biết cách ăn mặc để trông xinh đẹp là như thế nào đâu nhé.”
Shiori nghiêng đầu với đôi mắt mở to, phản ứng thành thật như thường lệ.
“Ơ… không phải cậu ấy lúc nào cũng mặc đẹp lắm sao?”
Chisa lập tức phá lên cười, đập nhẹ tay lên chiếc gối đang ôm.
“Giờ thì đúng là như thế! Nhưng để có được cái ‘bây giờ’ đó, chị đã phải huấn luyện nghiêm túc cho em ấy suốt mấy tháng trời đấy!”
Cô nàng kéo gối lên ôm vào ngực rồi hạ giọng xuống thấp hơn, thì thầm như đang kể chuyện rùng rợn lúc nửa đêm trong trại hè.
“Hồi đó, Kina từng hỏi chủ quán cafe của bọn chị rằng nên mua… đồ lót thế nào cho dễ vận động nhất khi làm nhiệm vụ đấy.”
Shiori ngẩn ra như bị ngắt sóng. Cái gối trong tay cô trượt xuống chân, miệng hé ra định nói gì đó nhưng không thành tiếng.
“Cái… cái gì cơ…?”
Chisa gật đầu rất nghiêm túc rồi vung hai tay lên trời như thể đang diễn lại một bi kịch kinh điển.
“Và em có tưởng tượng được không… Cái ông già đó thậm chí không hề hiểu từ ‘dễ vận động’ theo nghĩa bình thường đâu. Ổng đã chỉ dẫn Kina đi mua đồ lót nam! Chính xác là quần boxer loại cho đàn ông, size S!”
“Ehhhhhh?!”
Shiori hét lên một tiếng nghẹn lại trong cổ họng, nghiêng người về phía trước như sắp ngã khỏi giường. Cô dùng tay ôm trán, ánh mắt vừa choáng vừa không tin nổi.
“Đùa em đấy à?!”
Chisa lắc đầu liên tục cười đến gập cả người trong khi má cô đã đỏ bừng.
“Không đùa đâu! Hồi đó chị vào phòng Kina mở ngăn tủ đồ lót ra… Một ngăn đầy boxer! Không phải loại thời trang đâu nha! Màu xám tro, sọc caro, xanh navy hay thậm chí còn có một cái in hình robot đang cầm súng laser nữa chứ!”
Shiori co chân lên trong khi ôm gối lại, mắt nhìn chằm chằm vào Chisa như thể vừa nghe xong một câu chuyện kinh dị. Cô lắc đầu liên tục.
“C…Chúa ơi… Có ai lại…?!”
“Khoan đã, chưa hết đâu!”
Chisa giơ một ngón tay lên như ra hiệu đừng cắt lời.
“Em ấy từng nói với chị rằng… mấy cái quần đùi đó tiện cực kỳ! Không bị gió tạt, không cấn dây đeo súng, không lo lộ hàng khi nhào lộn nữa đó!”
Shiori đổ người sang một bên cười đến mức không nói nên lời, nước mắt rưng rưng ở khóe mắt vì không thể kìm được. Cô úp mặt vào gối, giọng phát ra như bị nghẹn lại.
“K…Không thể tin được…Đó mà là Kina ạ…”
Chisa cũng ngã ra giường, duỗi người như vừa chơi xong một trận bóng. Cô lấy tay che mặt trong khi tiếng cười vẫn không dứt.
“Sau hôm đó, chị đã lôi em ấy đi shopping cấp tốc. Cưỡng chế luôn. Đưa em ấy vào cửa hàng đồ lót nữ mà chỉ vào từng bộ và nói: Kina, em không thể tiếp tục nhiệm vụ với cái vibe giống ông chú phòng gym thế này được!”
Shiori vẫn đang lắc đầu không thể tin nổi nhưng ánh mắt cô rực lên vì thích thú.
“Rồi… rồi sao nữa ạ?”
Chisa quay đầu sang trong khi cằm đặt lên gối, mắt híp lại vì vẫn còn cười.
“Chị đã chọn cho em ấy mấy bộ có ren, váy hoa, bra có nơ nhỏ và cả những set có tag sweet and comfy. Em ấy mặc thử, đứng trong phòng thay đồ mà nói: Cái dây bra này dùng để tấn công hay phòng thủ vậy?’”
Cả hai cùng phá ra cười lần nữa, tiếng cười vang lên đầy ắp giữa không gian khép kín. Bên ngoài thành phố vẫn sáng ánh đèn nhưng trong căn phòng nhỏ này, thời gian như chậm lại đủ để những mảnh ký ức kỳ cục, ngớ ngẩn nhưng ấm áp được mang ra ôn lại như kho báu giấu kín.
Shiori vừa lau khóe mắt vừa cười, giọng lạc đi.
“K…Kina mà biết chị kể mấy chuyện này… chắc cậu ấy sẽ muốn xóa luôn cả lý lịch mất!”
Chisa lắc đầu cười, ánh mắt dõi ra cửa sổ.
“Không đâu. Em ấy vẫn luôn là Kina dù mặc đồ gì đi nữa. Nhưng nhờ mấy cái boxer đó mà chị thấy em ấy dễ thương hơn gấp trăm lần đó.”
Shiori nhìn cô rồi bật cười. Trong lòng, một dòng ấm áp nhỏ dần lan ra lấp đầy từng kẽ trống nhỏ nhất. Đây đúng là chị Chisa mà, không chỉ là người đồng hành mà còn là người làm cho cuộc sống của mình trở nên đầy màu sắc ngay cả trong những câu chuyện chẳng ai tin nổi.
Ánh mắt Chisa long lanh lên một chút nghịch ngợm khi cô nghiêng người mà vỗ vỗ vào vai Shiori.
“Thế còn em thì sao hả, Shiori? Nhìn tủ đồ của em mà chị cứ tưởng... là bộ sưu tập mẹ tôi mua cho tôi từ năm lớp sáu đấy!”
Lời nói bật ra nhanh nhưng không có ác ý. Chisa vẫn giữ nguyên nét cười hóm hỉnh nhưng ánh mắt thì đầy sự thân thiết.
Shiori cứng người trong vài giây như thể bị ai đó bất ngờ kéo tấm rèm giấu kín ra trước công chúng. Đôi má cô nàng ửng hồng nhẹ, ánh nhìn lơ đãng về phía gối như muốn tìm điểm nào đó để né tránh.
“Ờ… thì… em không biết phối đồ… Tuy mẹ em mua nhưng… em rất hiếm khi mặc…”
Câu trả lời rụt rè, giọng nhỏ dần theo từng chữ. Cô siết nhẹ gối trong tay, vai rụt lại một chút.
Chisa chống tay lên cằm, giọng bỗng trầm xuống nhưng không còn mang ý chọc ghẹo. Cô nàng giống như một người bạn đang cân nhắc thật lòng.
“Không được, không được… Là con gái là phải biết khiến mình xinh lên mỗi ngày. Em chơi guitar giỏi như vậy, gương mặt thì rất dễ thương nhưng lại thường xuyên mặc cái hoodie cũ mèm rộng như cái túi ngủ thì có ngày bị nhầm thành… staff đi dọn sân khấu mất!”
Câu nói cuối cùng được đệm bằng một nụ cười nhẹ mang theo chút hài hước khiến không khí không quá căng.
Shiori đỏ mặt rõ rệt, tai cũng hồng lên mà quay đầu sang hướng cửa sổ. Cô lí nhí gần như nói với chính mình.
“Em đâu có muốn nổi bật đâu chứ…”
Chisa im lặng một chút. Cô chớp mắt rồi giọng cô dịu xuống hẳn, ấm và nhẹ như thể vừa vuốt tóc một đứa em nhỏ.
“Không phải là để nổi bật nha...”
“...Mà là để giúp em tự tin hơn đấy. Khi chị mặc váy xinh hay thắt ruy băng tóc, Shinji luôn khen là ‘Cũng dễ thương đấy’. Mà em biết rồi đấy nhỉ, cậu ta đâu phải dạng hay khen người khác đâu.”
Cái tên ấy vừa thốt ra khiến Shiori khẽ giật mình. Cô liếc nhanh sang Chisa rồi cụp mắt xuống. Một giây sau, bàn tay cô siết nhẹ lấy viền gối, môi mím lại như đang giữ chặt một điều gì đó trong lòng. Và rồi giọng nói ấy thoát ra không quá rõ, cũng không còn lúng túng. Nhẹ như một hơi thở nhưng không thể không nghe thấy.
“E…Em cũng muốn được cậu ấy khen như vậy.”
Căn phòng trở nên yên tĩnh trong thoáng chốc. Không phải sự ngại ngùng mà là thứ yên lặng của sự thấu hiểu. Giống như hai nhịp tim vừa cùng lúc hòa chung một nhịp đập. Nét cười vẫn còn trên môi cả hai nhưng ánh mắt lại đong đầy cảm xúc hơn. Không ai cần nói thêm điều gì để hiểu nhau.
Chisa nghiêng người với mái tóc rũ nhẹ qua vai, đôi mắt sáng lên như vừa tìm ra một điều thú vị.
“Vậy thì ngày mai…”
“...Chị sẽ dẫn em đi shopping! Chúng ta sẽ tìm ra phong cách Shiori đáng yêu nhất!”
Shiori chưa trả lời ngay. Cô nhìn Chisa rồi lại nhìn đôi chân trần của mình đặt trên ga giường, sau đó khẽ gật đầu không nhanh, không chậm mà chỉ vừa đủ để cho thấy cô đang đồng ý. Một nụ cười nhỏ nở trên môi, lấp lánh bởi ánh sáng phía trên trần nhà.
“Ừm… nhưng chị đừng bắt em mặc váy có ren nhé.”
Chisa phá lên cười mà lấy gối đập nhẹ vào tay Shiori. Không khí trong phòng dịu lại, tiếng cười vang lên ấm áp lan ra như hương trà nóng trong đêm se lạnh.
Trong lòng Shiori có một cảm giác mới đang nhen nhóm. Cô vừa ngượng ngùng, vừa hồi hộp, vừa lạ lẫm nhưng rất dễ chịu. Giống như lần đầu bước lên sân khấu, ánh đèn rọi xuống không che giấu được điều gì nhưng cũng chính vì thế mà cô được thấy chính mình rõ hơn bao giờ hết.
Và rồi thật nhẹ nhàng, Shiori xoay người. Từng chuyển động nhỏ đều tràn ngập sự do dự nhưng không phải vì lo sợ mà là vì có điều gì đó trong lòng cô chưa thể gọi thành tên.
Khi ánh mắt cô bắt gặp gương mặt Chisa trong ánh đèn lặng lẽ, cảm giác băn khoăn và lo lắng như một dòng nước len lỏi qua từng mạch máu.
Cô cúi xuống siết chặt chiếc gối ôm vào ngực. Tim cô đập mạnh, đôi mắt không còn tránh né mà nhìn thẳng vào ánh mắt kia.
“…Chị Chisa này.”
“Hmm?”
Chisa hơi quay mặt sang, ánh mắt dịu dàng vẫn mang theo nét quen thuộc mỗi khi cô lắng nghe ai đó bằng cả trái tim.
Shiori không trả lời ngay. Thay vào đó cô nhích lại gần. Mỗi bước là một quyết định như thể đang bước qua một ranh giới vô hình giữa điều bình thường và điều gì đó thiêng liêng hơn.
Khi cô cúi người, mái tóc hồng thả rơi qua vai chạm vào áo ngủ mỏng của Chisa. Bàn tay cô nhẹ run cùng hơi thở ngắn lại.
Và rồi thật chậm, Shiori áp tai vào lồng ngực Chisa mà chờ đợi một nhịp đập, một âm thanh, một chút dấu hiệu của sự sống hữu hình.
Không có tín hiệu âm thanh gì cả.
Chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, tĩnh lặng đến mức khiến mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại. Căn phòng, tiếng đồng hồ và cả sự tồn tại của thời gian… tất cả đều nhường chỗ cho sự yên lặng ấy.
Shiori siết tay lại. Các ngón tay nhỏ bấu vào vạt áo mỏng, nhẹ đến mức không muốn gây đau nhưng lại đầy cảm xúc chất chứa không thể giấu. Giọng cô khẽ như một tiếng thì thầm dành cho chính nỗi sợ hãi đang quặn thắt trong lòng.
“Vẫn không có âm thanh nào cả nhỉ…”
Chisa không bất ngờ lắm. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lấy mái tóc hồng mềm của Shiori, cử chỉ tự nhiên đến mức khiến lòng người dường như tan chảy trong khoảnh khắc ấy.
“Đừng lo mà.”
“Chị vẫn ổn đó thôi. Như em thấy đấy, chị vẫn cười nói, vẫn đi dạo, vẫn thắng được Kina luôn mà.”
Shiori vẫn không nhúc nhích. Cô vẫn áp tai vào lồng ngực đó, nơi lẽ ra phải có những âm thanh của sự sống nhưng chỉ là tĩnh mịch như bầu trời không có sao.
“…Đây đã là trái tim nhân tạo thứ hai của chị rồi đấy.”
Shiori ngồi dậy, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc.
“Lần này… tác dụng phụ đã nghiêm trọng hơn rất nhiều, đúng không?”
Chisa không trả lời ngay. Cô nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn hắt xuống một lớp sáng mỏng trên đôi mắt đang long lanh. Trong giây phút ấy, cô trông không còn giống một cô gái mạnh mẽ luôn đi đầu mọi thứ. Mà là một người… đã đi rất gần cái chết và hiểu quá rõ sự mong manh của từng hơi thở.
“Ừ. Bác sĩ nói… vì giờ chị đã trưởng thành rồi, cơ thể không còn phát triển nữa nên trái tim nhân tạo sẽ không còn điều chỉnh tốt như trước. Tuy rằng nó vẫn hoạt động được… nhưng cái giá phải trả sẽ là thời gian sống của chị sẽ bị rút ngắn đi rất nhiều so với trước đây.”
Shiori lặng đi. Trong đôi mắt đang mở lớn, ánh nhìn ấy chất chứa cả hoảng hốt lẫn chối bỏ. Cô xoay người đối diện hoàn toàn với Chisa với gương mặt đỏ hoe, từng nét run rẩy trong cơn xúc động.
“Không…Không thể như vậy được. Chị không được phép ra đi… Em không cho phép điều đó xảy ra đâu.”
Chisa mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng trong đáy mắt có thứ gì đó giống như nỗi buồn đã học được cách mỉm cười.
“Đôi khi trên đời này… có một vài chuyện không thể là không thể, Shiori à.”
“Không!” Shiori bật lên gần như theo phản xạ.
“Shinji…chắc chắn sẽ tìm được cách. Cậu ấy là thiên tài mà! … Chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ ra điều gì đó thôi!”
Chisa nhìn Shiori, trong mắt lóe lên một thoáng cảm xúc không thể giấu. Cô nhắm mắt lại như thể để gói ghém ký ức rồi mở ra, ánh nhìn lúc này tĩnh lặng đến mức khiến tim người đối diện chùng xuống.
“Dù là em ấy cũng không thể đâu. Nếu Shinji có thể làm được mọi điều… thì Saori đã không ra đi rồi.”
Câu nói đó rơi xuống không gian như một tảng đá nặng nề. Shiori chết lặng với đôi mắt mở lớn, môi khẽ hé nhưng không thốt nên lời. Một lúc sau cô lắc đầu mạnh, nước mắt trào ra không kịp ngăn lại.
“Saori… Saori là trường hợp khác. Lúc đó khi cậu ấy phát hiện bệnh của em ấy thì đã là giai đoạn cuối rồi…”
Cô nuốt nghẹn, giọng đứt quãng giữa từng tiếng nấc.
“Nhưng chị thì khác. Chị vẫn còn thời gian. Vẫn còn cơ hội mà…”
Chisa lặng im. Ánh mắt cô không còn né tránh. Trong đôi mắt ấy không còn là sự lo âu, cũng không còn tuyệt vọng mà là một thứ gì đó bình lặng, vững vàng giống như sóng biển đã trải qua bão giông giờ đây chỉ còn lại dư âm êm đềm.
“Shiori này…”
“Chị không sợ việc phải rời đi. Thật đấy.”
“Nhưng em thì sợ!”
Shiori nắm lấy tay cô, siết chặt như bấu víu vào thực tại.
“Em sợ lắm! Chị biết không… em đã mất Saori rồi. Em không thể… không thể mất thêm cả chị nữa…”
Căn phòng trở nên đặc quánh như thể không khí cũng bị nghẹn lại bởi cảm xúc trào dâng. Những âm thanh thường ngày bỗng dưng biến thành nền mờ nhạt cho cuộc trò chuyện quá thật này.
Chisa đưa tay lau nước mắt trên má Shiori. Cử chỉ ấy không vội, không phô trương mà chứa đựng cả một thế giới dịu dàng mà chỉ có những người đã đi qua mất mát mới học được.
“Shiori à, chị… không muốn em sống trong sợ hãi vì chị. Nếu một ngày chị không còn ở đây nữa, chị muốn em vẫn có thể mỉm cười, có thể chơi đàn, có thể viết nhạc và làm những điều em muốn.”
Shiori gập người, ôm lấy eo Chisa. Cô vùi mặt vào ngực người con gái ấy như thể mong giữ lấy trái tim kia chỉ bằng hơi ấm của mình. Mỗi giây lúc này đều quý giá, đều không thể lặp lại.
“Em hứa… em sẽ không buồn trước mặt chị nữa. Nhưng em cũng hứa rằng… em sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm cách cứu chị.”
Chisa khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên cô dựa vào Shiori, cánh tay cô vòng qua ôm lấy cô gái nhỏ đang run rẩy kia như một cái ôm gửi gắm cả sự sống.
“Ừ, vậy thì… chúng ta cùng cố gắng nhé?”
“Ừm” Shiori thì thầm.
“Cùng cố gắng ạ.”
Và rồi giữa ánh sáng mờ nhòe và sự tĩnh lặng đẫm cảm xúc ấy, hai người họ ngồi bên nhau thật lâu. Không cần thêm lời nào nữa. Bởi những gì quan trọng nhất… đã được trao đi bằng chính tiếng trái tim dù không thể nghe thấy… vẫn đang tồn tại.
Sau một lúc trong căn phòng khách sạn tĩnh lặng, ánh đèn ngủ vàng dịu chỉ đủ soi mờ đường viền của những món đồ xung quanh.
Tiếng điều hoà rì rào đều đặn như một giai điệu ru ngủ lặng thầm. Trên chiếc giường bên phải, Chisa đã thiếp đi. Cô nằm nghiêng với gương mặt bình yên, hơi thở đều và nhẹ như cánh lông vũ.
Làn tóc vàng ngắn xõa một cách tự nhiên chạm hờ vào gối trắng. Mỗi nhịp thở của cô như đang thầm kể lại câu chuyện vừa kết thúc bằng một cái ôm.
Shiori vẫn còn thức.
Cô nằm nghiêng trong khi quay lưng về phía Chisa. Gương mặt cô gần như ẩn trong bóng tối, chỉ có ánh mắt ánh lên bởi ánh đèn từ hành lang hắt qua khe cửa. Cô không nhắm mắt cũng không nhúc nhích. Chỉ im lặng như thể nếu động một chút, những thứ cô đang cố giữ chặt sẽ vỡ tan.
Rồi… dường như chỉ trong một chớp mắt, ký ức ba tháng trước của Shiori lại ùa trở về.
Một cảnh tượng xám xịt, im lặng và lạnh lẽo.
Ngày đưa tang Saori diễn ra vào tháng tư. Tokyo khi ấy đang giữa mùa xuân nhưng trời lại nặng mây, xám đặc từ sáng đến chiều. Không một tia nắng, không một bông hoa anh đào nào nở đúng kỳ. Dọc theo lối đi trong nghĩa trang chỉ lác đác vài cánh hoa rơi như đã bị mùa đông còn sót lại làm héo trước khi kịp nở.
Shiori khi đó mặc áo khoác dài với găng tay da mỏng. Cô không muốn ai nhìn thấy đôi tay đang run rẩy mà không phải vì lạnh của mình. Mà vì cô sợ cái gì đó trong lòng mình đang tan ra từng chút một.
Buổi lễ đưa tiễn trôi qua trong lặng lẽ. Người lớn nói chuyện nhỏ, trẻ em không dám khóc thành tiếng. Tiếng chuông gió từ xa và khói nhang mờ nhạt hòa vào nhau tan đi trong không gian nặng trĩu.
Saori giờ chỉ còn lại là một bức ảnh nhỏ với mái tóc vàng dài trong khi cười tươi, đôi mắt sáng như thể chẳng bao giờ vắng mặt khỏi thế gian này. Nhưng khung ảnh thì đã có di ảnh cùng nụ cười ấy đã trở thành thứ duy nhất còn lại.
Sau lễ tang, đám đông tản ra chậm rãi. Một số người đến an ủi, một số rời đi trong lặng lẽ. Shiori không khóc, không đáp lời. Cô đứng mãi đến khi chỉ còn lại vài người. Khi cô quyết định bước đi cũng là lúc bắt gặp Shinji.
Cậu đang đứng một mình hơi chếch về phía sau tựa lưng vào bức tường đá lớn sau gốc cây khô.
Đồng phục cậu mặc vẫn là bộ đồ quen thuộc với cổ áo sơ mi để mở hờ trong khi hai tay đút túi. Tóc cậu xõa hơi rối vì gió mạnh, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt nhưng không tập trung. Không ai đứng cạnh Shinji. Không ai đến nói chuyện nhưng cậu cũng không hề tỏ ra cô độc. Cậu đứng đó như thể đã ở đó từ đầu lễ và cũng sẽ ở đó mãi nếu không ai đến kéo đi.
Shiori bước tới về phía cậu từng bước chậm như bước trên cát lún.
“S…Shinji…” Cô ngừng lại một chút.
“Liệu chị Chisa…sẽ có kết cục như vậy không?”
Shinji chỉ nhướng nhẹ một bên mày. Cậu không đáp ngay.
“Cậu nghĩ… chuyện gì sẽ xảy ra với chị ấy?”
Giọng Shiori nhỏ nhưng rõ hơn như cố đẩy từng từ khỏi cổ họng đang nghẹn cứng.
Shinji thở nhẹ rồi nhìn lên bầu trời màu chì. Lúc ấy không có chim, không có gió mà chỉ là một màu xám trải dài vô tận như bức tường không cửa sổ.
“Thì…” Cậu bắt đầu nói.
“Ai mà biết được chứ.”
Câu trả lời khiến Shiori hơi khó chịu.
Shinji nhìn sang cô trong khi nheo mắt một chút.
“Có khi cô ấy sẽ sống đến một trăm tuổi. Có khi vài năm nữa thôi. Cũng có khi ngày mai sẽ bị xe tông…”
“Cậu…”
“Cậu đang đùa thật đấy à?”
“Không hẳn.”
Shinji nói khẽ mà không cười.
“Tớ chỉ nói đúng bản chất của cuộc đời. Nó đâu có đi theo kế hoạch của ai đâu.”
“Chúng ta có thể dự đoán hết mọi khả năng nhưng cuối cùng thì… cũng chẳng ai biết được số phận sẽ vặn tay mình kiểu gì.”
Shiori mím môi với đôi tay siết lại. Lúc đó điều cô muốn nghe không phải là một câu triết lý lạnh lùng. Thứ cô muốn là một lời hứa, một sự đảm bảo và một tia hy vọng.
Nhưng Shinji thì không làm những điều đó. Không bao giờ.
Cậu không phải là kiểu người nói những điều dễ nghe vào lúc này. Cậu nói ra những điều chân thật.
“Vậy… nếu chuyện tương tự thật sự sẽ xảy ra với chị Chisa thì sao hả?”
Giọng Shiori mỏng như một sợi chỉ giữa không khí tĩnh lặng gần như không thể nghe thấy nếu không lắng nghe kỹ. Cô không nhìn Shinji. Đôi mắt cô hướng về khoảng không sau những rặng mộ, nơi bầu trời u ám kéo dài bất tận như mặt hồ không đáy.
“Cậu sẽ lại bảo ‘để số phận quyết định’ nữa hả?”
Gió lùa qua hàng cây làm vang lên âm thanh sột soạt nhẹ như tiếng ai đó bước trên lá khô. Nhưng Shinji không trả lời. Cậu chỉ đứng yên nhìn cô trong im lặng. Ánh nhìn ấy không đùa cợt như thường thấy mà chỉ là một ánh nhìn không có nụ cười.
Rồi sau vài giây tưởng như dài đến vô tận, cậu bước đến. Mỗi bước của cậu vững và chậm khiến cự ly giữa hai người thu hẹp đến chỉ còn một sải tay.
“Shiori này”. Cậu cất giọng trầm hơn mọi lần.
“Tớ từng nghĩ rằng… mình có thể giải quyết bất cứ thứ gì.”
Cậu nói chậm rãi như thể mỗi từ được chọn lựa từ hàng trăm suy nghĩ lộn xộn.
“Mọi bài toán. Mọi tình huống. Mọi kịch bản.”
Cậu hạ mắt xuống trong khi tay khẽ đút vào túi áo, vai nghiêng nhẹ về phía trước như thể điều sắp nói ra có thể khiến mình nặng đi một chút.
“…Ấy thế mà Saori vẫn chết.”
Câu nói buông ra như tiếng gió cụt trong một căn phòng kín không dữ dội, không vỡ òa nhưng để lại một khoảng trống sâu hoắm.
Shiori giật mình. Mi mắt cô chớp khẽ. Lần đầu tiên cái tên ấy được nói ra giữa hai người mà không bị giấu sau ẩn ý hay im lặng.
“Không phải đâu mà…” Shiori toan phản bác, giọng run nhẹ.
“Cậu không cứu được Saori là vì…”
Shinji lắc đầu. Động tác rất chậm nhưng dứt khoát.
“Đúng vậy.”
Cậu xác nhận rồi ngẩng nhìn bầu trời xám tro trên cao.
“Khi tớ phát hiện ra, căn bệnh của cô ấy đã là giai đoạn cuối rồi. Không còn phương án nào đủ nhanh để can thiệp mà không khiến cô ấy đau đớn hơn mức cần thiết.”
“Cậu nghĩ tớ không thử à?”
Shiori ngây ra. Câu hỏi đó không cần câu trả lời.
“Lúc mọi người còn cười nói trong buổi tiệc sinh nhật cuối cùng của Saori…”
Cậu tiếp tục, mắt vẫn không rời khỏi nền trời.
“…Thì tớ đang lật tung các viện nghiên cứu ở Châu Âu, tìm đến cả những người tớ thậm chí không muốn gặp lần thứ hai trong đời.”
“Tớ đã phải cầu xin. Đã đánh đổi. Đã liều lĩnh… nhưng… vẫn muộn mất rồi.”
Giọng cậu không run nhưng khi Shinji xoè bàn tay phải ra trước mặt cô, Shiori sững người.
Lòng bàn tay cậu trắng tái vì thiếu máu mà in hằn những vết cào đỏ bầm. Dù đã lành nhưng chúng vẫn sẫm màu, lõm xuống da như từng bị móng tay đào sâu đến bật máu.
“Đây là…”
Shiori không thể nói hết câu. Cổ họng cô khô rát.
“Là thứ duy nhất còn lại sau khi tớ tự trách bản thân cả đêm đó.”
Shinji cười nhạt nhưng không có ý vui trong đó mà chỉ có một chút chua xót khô khốc.
“Tớ đã siết tay đến mức máu chảy mà chẳng thấy đau chút nào. Bởi vì… tớ đã quá giận chính mình.”
Cậu quay đi. Bóng lưng của cậu lẫn vào màu tro của hoàng hôn buồn thảm, giọng nói rơi xuống nhẹ như bụi mưa.
“…Đó là lý do tớ sẽ không hứa điều gì về chị Chisa cả. Bởi nếu tớ không làm được… ít ra, cậu cũng sẽ không thất vọng nhỉ.”
Gió lại thổi qua. Lần này mang theo mùi nhang đã tàn và hương hoa trắng dập dờn.
Shiori nghẹn lại.
Tất cả những nghi ngờ, giận dữ, trách móc bỗng trở nên nhẹ bẫng như tro bụi. Thay vào đó là một cảm giác vừa ấm vừa đau như đang nhìn thấy một cỗ máy hoàn hảo bị nứt vỡ từ bên trong.
“X…Xin lỗi cậu.”
“Tớ đã nghĩ cậu vô cảm… Trong khi thật ra… cậu chỉ đang cố để người khác không gục ngã thêm.”
Shinji không đáp. Cậu quay đầu nhìn lại trong khi mắt chạm vào mắt cô. Rồi cậu đưa tay lên rất khẽ mà chạm nhẹ lên đầu cô một cái vỗ nhẹ đến mức tưởng như gió thoảng nhưng mang đầy ẩn ý: “Không sao đâu mà.”
Sau đó cậu quay lưng rời bước. Bóng dáng ấy cắt ngang ánh hoàng hôn để lại Shiori đứng đó một mình.
Cô không đuổi theo mà chỉ đưa tay lên chạm lên mái tóc hồng của mình, nơi vừa được vỗ nhẹ như cố giữ lại một chút hơi ấm đang dần tan.
Cô quay đầu với ánh mắt nhìn về phía bia mộ Saori, nơi những cánh hoa trắng lặng lẽ trôi xuống đất tan vào màu đất ẩm.
“…Shinji sẽ không để chị ấy ra đi như vậy đâu.”
“Không phải vì cậu ấy hứa… mà vì cậu ấy đã từng thất bại.”
“Mình tin cậu ấy nhất định sẽ tìm ra cách.”
Và chỉ những người đã nếm mùi thất bại mới có thể hiểu mình không được phép thất bại lần nào nữa.
Với dòng suy nghĩ ấy giữa khoảng trời âm u cuối cùng Shiori cũng khép mắt lại. Cơn buồn ngủ đến như sóng lặng mang cô ra khỏi cơn hỗn loạn cảm xúc.
Đêm buông xuống như một chiếc chăn nặng trĩu. Nhưng trong lòng cô, lần đầu tiên sau nhiều tuần mọi thứ đã không còn lạnh lẽo nữa.


0 Bình luận