Ánh sáng từ những viên pha lê trên tường phòng thử thách nhấp nháy như những vì sao bị mắc kẹt trong đá. Trần vòm cao, phủ rêu bạc phản chiếu những tia sáng mờ ảo này, tạo nên một không gian huyền bí và trang nghiêm. Ở góc trong căn phòng là ba bức tượng hiệp sĩ đứng sừng sững, mũi kiếm cắm sâu xuống đất như những người giám hộ im lặng chứng kiến mọi thử thách diễn ra.
Ở khu vực trung tâm, hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau, một già, một trẻ. Elias nắm chặt thanh Luminaris. Và dòng chảy bao quanh cơ thể giờ đã được tạo hình thành một chiếc áo liền quần màu xanh nhạt. Đây là một trong những kĩ năng phòng ngự cơ bản nhất của một pháp sư mà cậu đã học được, "Hộ thân".
Elias nhớ lại những lời chỉ dẫn của Rodrik.
"Cơ thể loài người yếu ớt hơn phần lớn sinh vật khác. Thú hoang có nanh vuốt, có bộ lông hoặc làn da dày để bảo vệ bản thân chúng trước các mối đe doạ từ tự nhiên. Còn chúng ta? Chúng ta sinh ra trần trụi. Quần áo chỉ là lớp vỏ mỏng manh che đi phần nào sự yếu đuối ấy."
"Bây giờ, hãy biến dòng chảy trở thành lớp áo giáp bảo vệ. Hãy để nó bám lên da, bao phủ từ trên xuống dưới. Tạo hình nó từ trong tâm trí cậu, một lớp vải mỏng như lụa nhưng chắc chắn hơn cả sắt thép."
"Có thể khiến cho lớp áo đó trở nên dày hơn, bảo vệ tốt hơn cho người sử dụng, nhưng ta không khuyến khích việc này. Bởi tác dụng phụ đi cùng của hộ thân chính là việc cơ thể cậu sẽ trở nên nặng nề, di chuyển khó khăn hơn khá nhiều. Trên chiến trường, khi vừa phải giữ hộ thân vừa khoác thêm áo giáp sắt, cậu sẽ cảm thấy bản thân như đang hoạt động trong một bãi bùn vậy."
"Nếu luyện tập đủ lâu với kĩ năng này, cơ thể sẽ quen dần. Đến khi ấy sức nặng cộng thêm sẽ không còn là vấn đề nữa. Dĩ nhiên, thời gian thích nghi với hộ thân tuỳ thuộc vào năng lực của mỗi người."
"Hãy nhớ phép phòng ngự nào cũng có giới hạn. Hộ thân có khả năng che chắn, nhưng nếu cậu phải hứng chịu quá nhiều đòn tấn công hay lực công kích quá lớn, nó sẽ vỡ tan. Khi đó, cậu sẽ cảm thấy choáng váng trong một lúc, và phải chờ đợi, để dòng chảy gom tụ lại một lần nữa."
Một giọng nói đầy nghiêm trang vang lên, kéo Elias trở lại thực tại.
"Tập trung vào Elias, nhớ kĩ những gì ta đã dạy."
Trên tay Rodrik Daelwyn cầm thanh kiếm ngắn, và một lớp hộ thân bao phủ cơ thể ông.
Elias nhìn vào luồng sáng màu đỏ chạy dọc trên lưỡi kiếm của hai người. "Dẫn dòng". Kỹ năng mà Rodrik đã buộc cậu phải tập đi tập lại hàng chục lần, cho đến khi việc rót dòng chảy vào vũ khí trở nên nhuần nhuyễn với tốc độ nhanh nhất có thể.
"Đơn giản thôi. Sử dụng dòng chảy để khuếch đại sức mạnh vũ khí cậu cầm trên tay. Nếu đủ tinh luyện, một thanh gỗ cũng có thể dùng để đâm xuyên qua tảng đá lớn."
"Nhưng cũng như hộ thân, dẫn dòng cũng có nhược điểm. Vũ khí hấp thụ dòng chảy sẽ tự tăng dần nhiệt độ khi sử dụng. Sẽ đến lúc cậu có cảm giác như cầm một hòn than trên tay. Và dòng chảy trên vũ khí cũng có thể bị phá huỷ như hộ thân. Điểm khác biệt duy nhất là nó sẽ không khiến cậu bị choáng váng, nên hãy khai thác lợi thế đó."
Elias nhớ lại những gì ông ta đã nói.
"Dòng chảy không thay thế đôi chân của cậu. Một pháp sư biết sử dụng ma lực mà đứng lì một chỗ thì cũng chẳng khác nào bia tập bắn." Rodrik tiếp tục.
Elias gật đầu, không dám rời mắt khỏi đối thủ.
Rodrik tiến một bước, rồi hai. Bàn chân ông di chuyển nhịp nhàng, mũi chân xoay nhẹ, gót chân chạm sàn. Thanh kiếm thép trong tay ông dựng lên, sẵn sàng để tấn công.
"Chuẩn bị chưa? Ta đến đây." Rodrik quát, rồi lao tới, đâm một đường kiếm thẳng vào vai cậu.
Elias giơ Luminaris lên đỡ. Lưỡi kiếm rung lên. Cậu lùi lại một nhịp, giữ khoảng cách, rồi tiến về phía trước, vung đòn đáp trả, nhắm vào vai Rodrik.
Ông nghiêng người, chân trái lùi lại một bước nhỏ, thanh kiếm ngắn dựng lên chặn đứng đòn đánh. Hai lưỡi thép va chạm, toé ra tia lửa ma thuật.
"Tốt." Rodrik cười, lùi lại hai bước, nhịp nhàng như đang khiêu vũ. "Nhưng còn chậm quá. Cậu nghĩ kẻ thù sẽ đứng yên chờ cậu vung kiếm sao?"
Elias nghiến răng, điều chỉnh tư thế. Chân cậu bắt đầu di chuyển như một võ sĩ quyền anh đang luyện tập, trái phải, trái phải. "Áp sát khi hắn lùi, giữ khoảng cách khi hắn tấn công," cậu lẩm bẩm.
Rodrik tấn công lần nữa, lần này nhanh hơn. Thanh kiếm của ông vung liên tiếp ba nhát. Một nhát ngang ngực, một nhát chéo vai, và một nhát đâm thẳng vào bụng. Elias dựng Luminaris chắn hai nhát đầu, dòng chảy trên kiếm đã hấp thụ lực đánh. Nhưng nhát đâm cuối quá nhanh. Cậu chưa kịp đỡ đòn hay né tránh thì lưỡi kiếm đã chạm vào lớp hộ thân, khiến luồng sáng màu xanh loé lên.
"Chưa được." Rodrik quát, giọng ông vang vọng cả căn phòng. Rồi ông dừng lại.
"Cậu vẫn chưa biết giữ khoảng cách khi cần. Hãy nhớ di chuyển cũng là một cách phòng ngự."
Elias gật đầu, cậu hít một hơi thật sâu. Rồi bước tới, chân trái trước tiên, thân nghiêng nhẹ, tung một nhát chém mạnh từ trên xuống. Rodrik chặn dễ dàng đòn tấn công, nhưng Elias vẫn tiếp tục. Cậu rút lại thanh kiếm rồi xoay người, chân phải bước chéo, vung kiếm ngang, rồi đâm thẳng, mô phỏng một combo quyền anh: jab, cross, hook. Ép Rodrik phải lùi liên tiếp.
"Đúng rồi." Rodrik nói khi vừa di chuyển vừa đỡ đòn. "Khoảng cách là hơi thở của chiến đấu. Khi cần thì hãy lùi bước, còn khi muốn kết liễu thì phải biết áp sát. Nhưng áp sát không có nghĩa là lao đầu như một con bò tót thấy tấm vải đung đưa trước mặt. Đó là cái chết chắc chắn."
Dứt lời, ông gạt mạnh Luminaris sang một bên, trượt chân về phía trước, cúi thấp hệt như một võ sĩ đang tung đòn, địa chỉ của thanh kiếm là cổ của Elias.
Elias lập tức lùi lại và xoay người để né, lưỡi kiếm sượt qua lớp hộ thân.
"Thấy chưa, cậu làm được rồi." Rodrik cười. Ông lùi lại và hạ kiếm xuống.
"Giờ hãy tấn công ta đi Elias, lão già này sẽ chỉ tập trung phòng ngự thôi."
Elias ra hiệu cho ông là cậu đã hiểu.
Cậu lao tới, vung kiếm lên, dồn hết sức vào từng đòn đánh. Nhưng thanh kiếm ngắn trong tay Rodrik như một bức tường thép di động vậy. Mỗi lần Elias tưởng mình đã chém trúng, Rodrik chỉ cần một cú xoay cổ tay hoặc nghiêng người là tất cả trở thành vô ích.
"Chẳng thể xuyên thủng hàng phòng thủ của ông ta được." Sau một thời gian ngắn. Cậu bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi chảy dài trên má.
Rồi bất chợt, một ý tưởng loé lên trong đầu cậu. Elias hạ kiếm xuống, chỉ tay ra sau lưng Rodrik, giọng hốt hoảng.
"Có cái gì vừa xuất hiện sau lưng ông kìa, Rodrik."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Rodrik thoáng khựng lại. Chân ông dừng di chuyển, đôi mắt đã gần như liếc ra phía sau, phản xạ của một chiến binh dày dạn không cho phép ông hoàn toàn bỏ qua lời cảnh báo. Và Elias lập tức nắm lấy cơ hội này, cậu bật người lao đến.
Luminaris chém ngang, vệt sáng đỏ loé lên trong không khí.
Rodrik xoay kiếm chắn lại trong khoảnh khắc cuối cùng, hai lưỡi thép cắt vào nhau khiến những tia sét bật ra trên thân kiếm. Cả Elias và Rodrik đều dồn lực lên vũ khí. Nhưng Rodrik dần chiếm thế thượng phong, ông hất mạnh về phía trước, đánh bật Luminaris, đẩy Elias ngã nhào xuống đất.
Cậu rơi xuống sàn, lăn một vòng trước khi ngẩng lên. Lớp Hộ thân vẫn còn, nhưng Elias đã cảm thấy hơi choáng váng. Dấu hiệu sự tan vỡ của chiếc áo giáp tạo nên từ dòng chảy.
Rodrik đứng thẳng, thanh kiếm chĩa xuống đất.
"Trò trẻ con đó chỉ lừa được những kẻ nghiệp dư thôi." Ông ta nháy mắt.
"Nhưng…" Rodrik gõ nhẹ mũi kiếm xuống sàn, "nó khá hiệu quả khi cần thiết đấy."
Elias đứng dậy, cười toe toét. "Ít ra ông cũng suýt mắc bẫy, phải không?"
Rodrik xoa đầu, rồi bật cười. "Phải. Và điều đó nghĩa là cậu đang bắt đầu biết nghĩ như một chiến binh rồi."
Nhưng nụ cười trên môi ông nhanh chóng vụt tắt, đôi mắt Rodrik trở nên sắc lạnh.
"Nào, Elias. Giờ hãy xem một chiến binh thật sự sẽ tấn công thế nào."
Dứt lời, Rodrik lập tức lao tới. Cơ thể ông di chuyển nhanh như gió. Elias chỉ kịp giơ Luminaris lên thì đòn chém đầu tiên đã giáng xuống.
Keng.
Luminaris rung mạnh, Elias lùi ba bước. Nhưng Rodrik không để cho cậu kịp định thần. Ông xoay người, đòn thứ hai bổ chéo xuống vai. Elias cố gắng đỡ nhưng không kịp, lớp hộ thân lĩnh trọn cú đánh.
Đòn thứ ba đến liền ngay sau, rồi thứ tư, thứ năm, từng nhát kiếm nhanh đến mức Elias chỉ còn thấy những vệt sáng đỏ loang loáng trước mặt. Cậu xoay sở chặn được vài đòn, vài đòn khác đập thẳng vào hộ thân.
"Nhanh quá." Elias cắn răng, cậu vừa lùi bước vừa chật vật phòng ngự. Nhưng rồi một cú đâm trực diện xuyên qua hàng phòng thủ của cậu. Đâm thẳng vào ngực, và lớp hộ thân vỡ vụn. Luồng sáng xanh nổ tung thành từng mảnh, cậu ngã xuống đất lần nữa.
Cơn choáng váng ập đến gần như ngay lập tức. Luminaris rơi khỏi tay cậu, tiếng kim loại vang vọng trên nền nhà.
"Khoan." Elias đưa tay ra dấu. Giọng nghẹn lại. "Tạm dừng…tôi thua."
Rodrik dừng lại, một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Rồi ông thả kiếm xuống đất, đưa tay kéo Elias dạy.
"Nên nhớ, trên chiến trường kẻ thù sẽ không nương tay như tôi đâu đấy, nó sẽ là khoảnh khắc của sự sống và cái chết."
"Và ông gọi đó là nương tay đấy hả?" Elias nheo mắt nhìn Rodrik.
Ông ta nhún vai. "Dĩ nhiên."
Cậu nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông, cố gắng đọc vị ông ta. Và nhận ra ông đã nói sự thật. Elias tỏ ra bực bội.
"Tôi không cần sự thương hại."
"Bình tĩnh đi nào con trai."
"Tôi không phải là con trai của ông."
Đối với Elias, cảm giác thất bại này còn khó chịu hơn cái lần cậu bị điểm liệt ở bài kiểm tra văn học cổ cuối học kì năm lớp mười. Môn học thế mạnh mà cậu từng nghĩ có thể dựa vào nó để kéo điểm tổng kết trung bình lên. Và nếu thành công, phần thưởng sẽ là một khoản tiền thưởng đủ để cậu mua chiếc máy chơi game Nintendo Switch mới ra mắt.
Nhưng giờ cậu đã hiểu được rằng, ở nơi đây, thất bại trong chiến đấu cũng đồng nghĩa với cái chết, chứ không chỉ đơn giản là một bài kiểm tra không điểm.
Rodrik khịt mũi. "Thôi không đùa nữa, thành thật nhé. Ta đã luyện tập và rèn dũa khả năng chiến đấu của mình trong hơn ba mươi năm qua. Còn cậu chỉ mới biết cách sử dụng dòng chảy…ờ, trong hơn mười ngày thì phải. Không cần phải tỏ ra thất vọng với bản thân mình như vậy."
"Và không hề quá lời, cậu là một trong những học trò xuất sắc nhất của ta từ trước đến nay đấy."
"Tên tôi có nằm trong tốp năm không vậy?" Elias tò mò, cậu không giấu được sự háo hức trong giọng mình.
Rodrik hơi khựng lại, rồi nhanh chóng đáp. "Có, chắc chắn."
Như để thoát khỏi chủ đề đang nói đến. Ông chợt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. "Chà, chúng ta chú tâm tập luyện đến mức quên cả việc ăn trưa, đã quá mười hai giờ rồi. Cậu muốn ăn gì không, Elias?"
"Không, nỗi buồn thất bại đã làm đầy dạ dày của tôi rồi." Elias nói, rồi cậu ngồi xuống, nằm ngửa ra sàn nhà.
"Được thôi, vậy chơi cờ chút nhé." Rodrik tiến tới góc phòng, nâng hộp cờ vua lên.
Ông đặt hộp gỗ xuống sàn, mở nắp. Những quân cờ bằng đá đen trắng được xếp gọn gàng, mài nhẵn như thủy tinh. Elias chống khuỷu tay ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán rồi ngồi đối diện ông.
"Cờ vua, một trò chơi không khác gì chiến trường," Rodrik vừa nói vừa xếp quân. "Ai nắm được nhịp độ thì kẻ đó sống. Ai để đối thủ điều khiển thì chết."
"Vậy để xem hôm nay ai là kẻ phải chết." Elias tỏ ra hào hứng. "Tôi sẽ lấy quân trắng."
Ván cờ bắt đầu. Elias mở đầu bằng nước đi quen thuộc, đưa tốt tiến lên trung tâm. Rodrik theo sau, đưa một con tốt lên đối diện với quân đen của cậu. Những phút đầu tiên trôi qua, trận chiến trên bàn vẫn tương đối yên ả. Nhưng rồi Elias bắt đầu đẩy mạnh nhịp độ, mã và tượng của cậu liên tục áp sát, khiến Rodrik phải chật vật chống trả.
Trong khi từng quân cờ được di chuyển, họ tiếp tục trò chuyện với nhau,
"Này Rodrik," Elias nói, mắt vẫn dán vào bàn cờ, tay đẩy con tượng trắng tiến lên. "Có phải lúc nãy ông đã nói dối tôi không?"
Rodrik ngẩng đầu lên. "Về chuyện gì?"
"Thứ hạng của tôi trong số những học trò của ông."
"Sao cậu lại nghĩ thế?" Rodrik hỏi, trong khi nhấc một con mã đen đi vòng ra sau hàng quân trắng.
"Mắt trái của ông hơi giật lên khi ông nói câu đấy," Elias đáp, đặt quân hậu xuống. "Đó là dấu hiệu khi ông nói dối."
Rodrik thoáng sững lại, rồi cau mày. "Vớ vẩn. Ai đã nói với cậu điều này?."
"Maera Wyncrest."
Rodrik chống tay vào trán, thở dài. "Ôi đàn bà…Elias, đừng tin lời bà ta. Như một triết gia từng nói. Đối với đàn ông, người căm ghét bạn không kém gì kẻ thù của bạn chỉ có thể là mụ vợ cũ."
"Và tên của triết gia đó là gì vậy?" Elias mân mê quân cờ màu đen cậu đã tóm được.
Rodrik vuốt râu. "Rodrik Daelwyn."
Cả hai phá lên cười, khiến bàn cờ rung nhẹ theo.
Nhưng khi tiếng cười vừa dứt, Elias liền đưa quân xe tiến thẳng, uy hiếp vua của Rodrik.
"Này, Elias" Rodrik chợt nhìn về phía sau cậu, giọng đầy vẻ hoảng hốt. "Có cái gì vừa xuất hiện sau lưng cậu kìa."
Elias không hề ngoảnh lại, cậu bình thản nói. "Ông sẽ không đổi chỗ các con cờ được đâu. Tôi vẫn nhớ rõ vị trí của từng quân một."
Rodrik khựng lại, chăm chú nhìn vào bàn cờ một lúc, rồi lắc đầu. "Được rồi, ta thua ván này." Ông nghiêng người, hất đổ con vua xuống bàn.
Elias khoanh tay, nở nụ cười chiến thắng. "Một ván nữa chứ, lần này tôi sẽ cầm quân đen."
"Một đấu pháp sư chân chính sẽ luôn sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách." Rodrik gõ nhẹ lên bàn cờ.
Họ chơi cho đến gần chiều tối.
Những quân cờ đen trắng chen chúc, giằng co thế trận, chẳng ai nhường ai. Elias đang chiếm ưu thế rõ rệt, quân hậu của cậu đang đứng sừng sững ở trung tâm, chỉ chờ đợi cơ hội tung đòn kết liễu. Còn vua của Rodrik bị dồn về góc, ông chỉ còn vài quân tốt và một con mã.
Elias chống cằm, tỏ ra đầy tự tin. "Rodrik này, tôi muốn biết, nhiệm vụ của một anh hùng là gì?"
Rodrik không ngẩng lên, ông đưa con mã tiến lên phía trước. "Theo cậu, nhiệm vụ của cậu là gì?"
"Ông đang trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Nhưng nếu để tôi đoán, thì chắc là tiêu diệt Quỷ Vương, có đúng không?" Elias di chuyển quân hậu, ăn một quân tốt của Rodrik.
Rodrik đưa tay nhấc con mã, xoay xoay nó giữa các ngón tay rồi đặt xuống. "À, phải rồi. Tiêu diệt quỷ vương. Sau đó kết hôn với công chúa, cai trị vương quốc và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nó là cách mà các câu chuyện thường được kể, phải không?"
Elias cau mày. "Ông đang giễu cợt tôi sao?" Cậu đẩy quân hậu vào vị trí chiếu tướng, khiến Rodrik phải lùi vua.
"Không hề." Rodrik tỏ ra bình thản, không chút nao núng trước tình thế hiện tại trên bàn cờ. "Đó có thể là cậu. Hoặc có thể là một người đồng đội trong tương lai, một gã lính quèn, thậm chí một tên say rượu may mắn. Ai cũng có thể là kẻ hạ sát Quỷ Vương. Điều đó không quan trọng đến vậy đâu."
Elias khựng lại, bàn tay cậu dừng trên quân hậu. "Ý ông là gì khi nói nó không quan trọng? Ông và mọi người, các người thật ra muốn gì ở tôi?"
Rodrik di chuyển con mã, bất ngờ chiếu vua của Elias. Elias chau mày, đẩy vua tránh sang ô khác. Nhưng ngay sau đó, con mã lại bật sang ô bên cạnh, tiếp tục chiếu tướng.
Elias nhận ra mình vừa bị kéo vào một vòng lặp vô tận. Con mã của Rodrik liên tục quấy rối, chiếu hết lần này đến lần khác, trong khi quân hậu của cậu mạnh mẽ là thế nhưng lại chẳng thể kết thúc ván đấu.
"Chúng ta cần cậu phá vỡ bức tường." Rodrik vừa nói, vừa ung dung lặp lại thế chiếu vĩnh viễn.
"Bức tường nào?" Elias hỏi, mắt vẫn dán vào bàn cờ.
"Bức tường ngăn cách chúng ta khỏi chiến thắng cuối cùng."
"Tôi không hiểu ông đang nói gì cả." Elias gạt mạnh quân mã ra khỏi tầm mắt, nhưng Rodrik lại đưa nó quay về, tiếp tục chiếu. Cậu thở dài bất lực.
"Cậu đã đọc cuốn "Lịch sử của Eryndor" chưa?" Rodrik ngẩng đầu lên, nhìn vào Elias.
"Tôi có, nhưng mới chỉ được một phần." Elias cau mày, vua của cậu lại bị ép dạt sang một ô khác.
"Vậy thì cậu nên đọc tiếp đi. Mọi thứ đều đã được ghi lại trong sách rồi."
Elias buông thõng tay. "Thôi được, tôi sẽ đọc." Rồi sau khi nhìn vào bàn cờ một lúc, cậu chán nản nói.
"Hãy gọi đây là một trận hoà."
Rodrik mỉm cười, ngừng di chuyển quân mã. "Vậy là hòa. Một ván cờ tàn, chẳng ai thắng cả."
"Sao tôi lại có cảm giác kết cục này có liên quan đến phần nội dung mà tôi chưa đọc đến trong sách nhỉ?" Elias cầm lấy quân vua, tung hứng nó trên tay mình.
"Có thể nói là như vậy, nhưng khác biệt ở chỗ, càng kéo dài thời gian, phe chúng ta sẽ càng đến gần hơn với cái kết của những kẻ bại trận." Giọng Rodrik trầm xuống, bàn tay ông siết chặt lại, để những khớp xương nổi lên rõ ràng.
Ông đang hoàn toàn nghiêm túc.
Trước khi Elias có thể hỏi thêm bất kì điều gì. Tiếng chuông bên ngoài chợt vang lên, báo hiệu lớp học buổi chiều đã kết thúc. Rodrik bèn xếp những quân cờ vào trong hộp, rồi đứng đậy, để nó vào trong góc của căn phòng.
Ông quay về phía Elias. "Giờ học đã kết thúc rồi, chúng ta nên đi thôi. Chắc hẳn xe ngựa đang chờ cậu sẵn ngoài cổng trường."
"Ờ, hẳn là như vậy." Elias thở dài, vẻ chán nản hiện rõ trên gương mặt.
Rodrik nhíu mày, ông tiến đến gần, vỗ vai cậu. "Sao vậy? Trông cậu cứ như một phạm nhân sắp phải quay về nhà tù í."
"Nếu ông muốn gọi tình cảnh hiện tại của tôi là như thế thì…cũng chẳng sai cho lắm." Elias nhún vai.
Nghe xong lời than thở của Elias. Rodrik chợt im lặng như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi khi ông lên tiếng, giọng nói của ông đầy vẻ kiên định.
"Thôi được. Hôm nay, hãy đi dạo cùng ta thêm một lúc. Ta sẽ nói với họ rằng đích thân ta chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cậu."
Elias nhìn ông, cậu tỏ ra hoài nghi. "Ông thật sự làm vậy được à?"
"Chắc chắn." Rodrik gật đầu. "Miễn là cậu không quyết định gắn một tờ giấy ghi chữ "Tôi là anh hùng" lên sau lưng mình khi đi cùng ta là được."
Hai người cùng cười.
"Nhưng." Elias chợt ngập ngừng. "Seraphina đã nói với tôi rằng..."
"Đừng lo." Rodrik cắt ngang, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. "Ta sẽ nói chuyện với bà mẹ nhiếp chính của cậu sau."
"Cô ấy không phải là mẹ tôi." Elias nói lớn, mặt cậu hơi đỏ lên.
Rodrik giơ tay lên cao, ra hiệu dừng cuộc trò chuyện.
"Thôi, không nhiều lời nữa. Hãy chuẩn bị đi. Ta sẽ đưa cậu đến một nơi vô cùng thú vị đêm nay."


0 Bình luận